Chương 2: Đời trả lại, 11 năm của Draco

Ở cái tuổi bạn biết mình phải đối mặt với những gì, bạn biết hậu quả nó xảy ra, nhưng bạn vẫn phải làm, vì bạn hèn nhát, bạn nhu nhược và bạn bất lực. Bạn có hiểu cái cảm giác đó không?

Bông mai trong ngày xuân bỗng chốc bị bão tuyết ập đến. Để lại trên cành một mảng trắng tinh. Thân cây khô khốc, trơ trọi và vắng tanh.

Nhưng bông hoa bị trôn vùi trong tuyết trắng.

16 tuổi, đủ để Draco biết, thế nào là tận cùng của thống khổ. Những ám ảnh bủa vây, trôn vùi tâm trí trong vực sâu không đáy, cả người lửng lơ, bọc trên da thịt là hàng trăm vạn con rắn có thể găm nanh độc vào cơ thể.

Chỉ để lại mỗi ý nghĩ duy nhất. Chẳng biết, mình chết lúc nào.

17 tuổi, nhân sinh quan sụp đổ, tầng tầng lớp lớp cố gắng nguỵ trang cho ý chí đang rụng rời, cha sai, mẹ sai, đến bản thân cũng sai. Lê từng bước nặng như tấn chì trên miệng lưỡi người đời. Ai cũng muốn lao vào cắn xé, nuốt chửng, bóp chết cậu vì tội lỗi.

Vốn chẳng do bản thân gây ra.

18 tuổi, khi cái chết luôn tồn tại như một vòng luẩn quẩn, khi cha mẹ đều đã ra đi, khi xung quanh chỉ có một màu đen u uất ám ảnh mỗi ngày. Khi những cơn đau không còn là thứ khiến tâm trí này bận tâm nữa. Mà chỉ có cái chết, mới đắp ấm lại tâm hồn vốn đã tang hoang.

19 tuổi, trả lại cho Draco những vụn vỡ đến từ việc, mày muốn chết, sẽ có người kéo mày lên, để cho tất cả mọi người cùng sâu xé mày, làm cho mày sống không bằng chết. Những lời chửi rủa đến từ khắp mọi nơi, nhà mất, ngay cả linh hồn cũng biến mất. Còn lại gì cái xác không hồn?

Xin chào một hành trình mới, tuổi hai mươi không bằng con chó của muggle đang lục tung thùng rác để kiếm mồi ăn. Nghèo, chỉ để lại cho Draco một chữ duy nhất. Nghèo. Ăn không đủ no, nước không đủ uống, quần áo không đủ mặc. Lạnh, những ngày đông lạnh như dao cứa vào thịt, nhưng ở tuổi 20, Draco không muốn chết nữa, nếu muốn chết, vậy thì qua năm mới. Ít nhất để tuổi 20 này đi qua, một cách trọn vẹn. Để biết ơn vì mẹ đã sinh mình ra, để mình cứ như vậy tồn tại đã đến hai thập kỉ.

Hai mươi mốt, nhớ mẹ, nhớ đến lồng ngực quặn thắt, nhớ đến hơi ấm trên tay mẹ mỗi đêm vuốt ve khuôn mặt mình, nước mắt rơi vẫn có mẹ bên cạnh lau đi. Sinh nhật một tuổi, có lẽ mẹ đã làm nó rất tưng bừng, 11 tuổi, mẹ đưa cậu đến các con hẻm xa hoa, mua những cuốn sách hay và ôm cậu vào lòng chúc mừng sinh nhật. Vậy mà hai mươi mốt, mẹ đã mất được ba năm. Người đời mắng nhiếc cậu, không bằng việc mẹ chẳng còn.

Hai mươi hai, không muốn sống nữa, vì những lời cha dặn mà thấy mình sống thật chẳng ra gì. Cha ghét muggle, nhưng lại sinh ra thằng con vô dụng, vịn vào thế giới đó mà sống, học cách sống sao cho giống người. Nhưng thất vọng nhất, là sống không giống người mà cha từng trông mong. Con bất hiếu. Cha đi, để lại trong lòng Draco muôn vàn lời xin lỗi. Càng lớn, càng thấy, có lẽ cha vốn cũng chẳng trông mong gì ở mình.

Cha có thể vui không? Khi đôi tay đứa con trai ngay cả cầm chổi cũng có đồ bảo hộ giờ đây bẩn thỉu, nhơ nhuốc, từng chút một, dùng sức lau đi những vết bẩn trên những chiếc xe đời cũ rích của đám người kia, để mỗi đêm không làm mình chết đói.

Hai mươi ba, Draco ước, mình được trở lại, để bắt đầu cuộc đời hào nhoáng và đầy ấm áp của chính mình. Cha mẹ cậu sai với thế giới, nhưng chưa bao giờ sai với cậu. Chỉ có cậu là sai, khi không biết tự lựa sức mình. Con trai sức dài vai rộng, vậy mà, hẳn cha mẹ thất vọng lắm.

Hai mươi tư, muggle cũng ghét cậu, cô bạn nhân viên quán cafe bên cạnh nói, "Anh là tên rầu rĩ nhất tôi từng gặp." Họ xa lánh cậu, họ khinh thường cậu, họ cũng ghét luôn cái cách cậu đang sống. Rất chướng mắt, rất bẩn thỉu. Nhưng vẫn phải sống. Để cảm nhận trọn vẹn trái đắng của cuộc đời.

Vậy mà, càng lớn, lại càng không muốn chết nữa. Biết cách chấp nhận cuộc sống, biết cách để quên đi nơi mình sinh ra, đón chào cái mới tệ chẳng kém. Có sao đâu, sống mà không có gia vị của những lời mắng nhiếc thì không tuyệt lắm, nhỉ, tuổi hai mươi năm?

"Tao sẽ tống cổ thằng nghiện như mày cút ra khỏi đây néu như mày còn tiếp tục đuổi khách của tao đi như thế!" Lão muggle chết tiệt lại xách cổ áo Draco lên, sỉ vả vào mặt cậu chỉ vì tên khốn rác rưởi gọi là khách hàng của hắn đã muốn xàm sỡ cậu. Draco cười, quăng chiếc rẻ rách trên tay, buông một câu. "Tôi nghỉ việc." Tạm biệt chỗ làm ba năm, giúp cậu qua khỏi những cơn chết đói đầy đau thương. Tuổi hai mươi sáu cũng chẳng khác chó gì 16.

Hai mươi bảy, tròn 11 năm, công việc mới ổn hơn, trở về lại lòng thủ đô hoa lệ của muggle, làm nhẹ nhàng như một con mèo lười nhác tại một quán cafe mèo nhỏ ở cuối phố. Nhưng hôm nay hơi cực, thế mà lại phải tắm rửa cho mấy con mèo hoang mà Lucy đã mang về. Bà chủ này sao lại có tình yêu với động vật lớn đến thế? Ngay cả con vật bẩn như Draco cũng dang tay. Mèo mẹ này thật tốt. Tốt đến nỗi làm cậu nhớ mẹ. Nhớ điên cuồng.

London năm nay lại không lạnh sớm, còn đang bận bịu lau dọn lại quán nhỏ, chiếc khăn dính bụi bẩn không tả nổi. Trong đầu Draco lại bất giấc ngẩn ngơ. "Về thôi, về lại thế giới phù thuỷ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro