ONESHOT
Lần đầu tiên khi sự việc xảy ra, Draco mới mười lăm tuổi và vô cùng hoảng loạn. Cậu mới chỉ mang chiếc ấn - Harry Potter, khắc dọc xương chậu bằng nét chữ ngoằn ngoèo - đâu đó một tuần, nhưng đáng ra cậu nên biết rằng sẽ chẳng tốn bao lâu để mọi người phát hiện ra việc này. Sau cùng thì, đó là vị Hoàng tử Harry Potter mà họ vẫn luôn kháo nhau về.
Lũ bắt cóc trói cậu vào ghế và bịt miệng cậu lại, nhưng may mắn thay chúng không bịt mắt. Phía sau đầu cậu, nơi chúng đã đánh vào bằng chuôi con dao, còn đang chảy máu, ngoài ra thì cậu vẫn còn nguyên vẹn. Mất khoảng hai giờ đồng hồ để hoàng tử tìm thấy cậu.
Khi anh đến nơi, anh xông vào cùng một thanh gươm - gần như đơn thương độc mã - tấn công và giết chết hết mấy tên bắt cóc. Đồ khoe mẽ, Draco đảo mắt, thiết nghĩ.
Hoàng tử tháo chiếc khăn ra khỏi miệng cậu và gỡ trói, và sau đó nở một nụ cười chói muốn mù mắt. Anh ta toan mở miệng, nhưng Draco ngắt lời.
"Đừng có mà tưởng bở tôi sẽ bị ấn tượng bởi màn trình diễn cỏn con này." Cậu bảo, cố đứng dậy bằng đôi chân còn hơi run rẩy. "Không phải vì anh thì tôi cũng không có mặt ở đây rồi."
Rồi quay lưng bước đi mà không nói thêm một câu gì nữa, bỏ mặt Hoàng tử Harry đứng như trời trồng ở giữa phòng, miệng há hốc, với một cái nhăn mày xoăn tít trên mặt.
*
Vào lần thứ hai chuyện này xảy ra, Draco ít nhiều bớt sợ sệt hơn. Đã qua đi vài tháng kể từ lần đầu tiên cậu bị bắt cóc, nhưng mọi chuyện lặp lại y chang; chúng đánh từ đằng sau rồi đưa cậu đến một địa điểm khác khi cậu đã bất tỉnh.
Cậu lại bị trói vào ghế, và, lần này, không bị bịt miệng, nhưng bị bịt mắt. Cổ tay bị cọ xát đến đau điếng của cậu đang cố thoát khỏi dây thừng trong lúc Hoàng tử đến nơi, cùng nhiều lính hơn.
Anh gỡ miếng che mắt ra với một nụ cười chói lòa như lần trước và tiện thể cởi trói cho cổ tay của Draco nữa. Draco tính mở miệng ra nói lại một lần nữa, nhưng lúc này, hoàng tử là người chặn họng cậu.
"Tôi biết, tôi biết, em không hề bị ấn tượng chỉ bởi tôi đã cứu em," anh có má lúm kìa. "Kể cả đây là lần thứ hai việc này xảy ra rồi."
Draco tạm thời quên mất cả cách nói chuyện. Gương mặt cậu nóng bừng, và cậu phải lắc đầu để rũ bỏ cảm giác xuống.
"Tôi sẽ không cần được cứu nếu không phải tại vì anh." Cậu chỉ ra.
"Theo lý mà nói, em sẽ không cần được cứu nếu em cẩn thận hơn để bản thân không bị bắt mất." Harry bảo. Draco lườm cháy mí mắt, và anh lại cười. "Ổn cả mà, tình yêu ơi, tôi sẽ luôn ở đây để giải cứu em."
Điều đó khiến gò má Draco nóng như phải bỏng - đồng thời kéo khóe miệng vị Hoàng Tử nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, bảnh chọe - và Draco cố gắng sắp xếp từ ngữ.
"Tôi - tôi - anh-" Cậu bắt đầu, và Harry dắt thanh gươm trở lại thắt lưng.
"Mèo ăn mất lưỡi của em rồi à?" Anh nhàn nhã hỏi.
Draco lườm nguýt.
"Đây hoàn toàn là lỗi của anh, Potter." Cậu vặc lại, sau đó bỏ đi.
*
Trải qua - tạ ơn Chúa - thêm được vài tháng nữa cho đến lần bắt cóc kế tiếp của cậu. Vừa đủ thời gian để Draco tròn mười sáu tuổi, và, bằng một cách nào đó, tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Tuy nhiên, lần này, nó không dừng lại ở một cái chuôi dao vào thẳng đầu. Lúc bấy giờ, Draco đã miễn dịch với nỗi sợ, điều mà có nghĩa là cậu chẳng có lí do đách gì để giữ cái miệng của mình ngậm chặt. Nhờ thế nên cậu nhận lại được một cái miệng đầy máu me và cái mắt thâm tím.
Khi Hoàng tử đến - không phải để giải cứu cậu đâu, vì Draco không phải một người thiếu nữ khốn khổ - nụ cười của anh ngấm tắt khi anh trông thấy gương mặt của Draco.
"Chúng làm đau em à?" anh hỏi han, cẩn thận lướt dọc ngón tay qua vết thương trên môi của Draco. Điều đó gọi da ga da vịt của Draco sởn hết cả lên.
"Tôi ổn," cậu bướng bỉnh đáp. Thật sự mà, cậu ổn thật. Không đời nào chuyện này lại tệ hơn những trận ẩu đả cậu lao vào ở trường cả. "Thế anh có phiền cởi trói cho tôi không, hỡi người hùng của tôi?"
Hiển nhiên, Harry nghĩ rằng nếu Draco còn đủ sức để tỏ ra xấu tính thì cậu ắt hẳn vẫn ổn thôi, bởi vì anh cười toe toét và vòng tay qua đùi Draco - lần này, cậu nằm ngửa người, với bàn tay bị trói ra đằng sau lưng - và bắt đầu gỡ nút thắt trên dây trói.
"Em biết đấy, tôi là hoàng tử của em cơ." Harry chỉ ra. "Và bạn đời của em nữa. Em nên thể hiện nhiều sự tôn trọng hơn nữa đấy."
Dù anh chẳng có vẻ gì là bận tâm cho lắm, thành ra Draco chỉ lắc đầu và chớp chớp mi, dẫu Harry không nhìn đến cậu nữa.
"Ồ?" Cậu nói. "Thế anh muốn tôi gọi anh là gì bây giờ? Hoàng tử Potter? Đức Vua? Khoan đã, không. Thánh Potter thì sao?"
Harry cười vui vẻ và lắc đầu mình.
"Harry là được rồi." anh đáp. Draco lờ tịt đi cú lộn mèo trong dạ dày khi lắng nghe tiếng cười của bạn đời. Harry rời khỏi đùi cậu, và Draco phải tốn thêm một lúc mới nhận ra cậu đã được cởi trói. Khi đó, cậu đứng dậy và chà bàn tay một cách yếu ớt. Cái nhăn mày đầu âu lo của Harry một lần nữa trở lại, và anh dịu dàng rờ lên vết bầm quanh mắt Draco. "Để tôi cử tới cho em lính canh."
Draco cười giả lả trước khi cậu nhận ra Harry hoàn toàn nghiêm túc với lời nói của mình.
"Không." Cậu nói. "Không được đâu cha ơi."
"Tại sao không chứ?" Harry chau mày.
"Tại sao ư?" Draco lặp lại. "Tôi không biết bao lâu ngài mới ra khỏi tòa lâu đài của ngài lấy một lần, Potter à, nhưng thường dân chúng tôi không đi loanh quanh với đám vệ sĩ theo sau đuôi đâu."
"Em là bạn đời của anh," Harry chau mày. "Em không hề giống với những người khác."
Draco bật cười thành tiếng cười phủ nhận và lắc đầu.
"Không đâu," cậu nói, và rời đi.
*
Một năm trôi qua trước khi cậu bị bắt cóc một lần nữa. Bây giờ cậu đã mười bảy tuổi, lịch trình quá bận rộn để có thời gian cho vụ này, và cũng ước rằng cậu đã đồng ý lời đề nghị về đám lính canh của Harry quách cho rồi.
Thay vì bị tấn công bằng chuôi con dao đến khi bất tỉnh, cậu ăn luôn cú đâm vào một bên thân.
Do bị mất quá nhiều máu, cậu yếu tới mức chúng còn chẳng thèm trói lại nữa.
Khi Harry đến nơi, đầu óc Draco đã quay cuồng hết cả lên rồi, và cơ thể cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Harry đặt tay mình lên trán cậu nhưng Draco chỉ rên rỉ và cuộn người lại, cố gắng tránh ra thật xa khỏi nhiệt độ nóng đến phát bỏng từ tay Harry.
Draco không thể nghe thấy những âm thanh bên tai, và tầm nhìn của cậu mờ dần, nhưng cậu vẫn bắt gặp gương mặt Harry và chú ý rằng cái cười nhếch mép bảnh tỏn không còn ở đó nữa, chỉ có lông mày anh chau lại giận dữ. Draco cố gắng xoa dịu bằng ngón tay cái, nhưng, trước khi cậu có thể chạm tới gương mặt Harry, Harry nắm lấy tay cậu trọn trong lòng bàn tay anh và đặt lên những khớp tay nụ hôn, sau đó thả xuống sàn.
Bàn tay đỡ lấy lưng cậu và luồn qua đầu gối, và cậu đã được nhấc bổng lên. Đầu của cậu hơi nghiêng về sau, cơn đau từ vết thương đang chảy máu đánh choáng cậu một cú dữ dội. Cậu không còn giữ được ý thức nữa.
Vào ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trong cung điện, và chỉ được thả đi khi chuyên viên vật lí trị liệu hoàng gia đồng ý.
Lần này, Harry không cho phép cậu từ chối đám vệ sĩ.
*
Khi cậu bước sang tuổi mười tám, lịch sử tái diễn. Cảm tạ, nó cũng chẳng tồi tệ như lần vừa rồi. Mà thật tình, không có cái gì xảy ra hết. Cậu lại bị trói, nhưng không bất tỉnh. Khi Harry tìm thấy cậu, biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt của anh rõ ràng đến nỗi ý định quở trách của Draco bị đá bay ra ngoài cửa sổ và cậu chỉ mỉm cười trấn an và thì thào, "Tôi ổn mà," khi Harry cởi trói cho cậu.
"Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rồi đó, Malfoy," Harry bông đùa. Anh hôn lên gáy Draco khi anh gỡ dây thừng - một đặc quyền anh tự cho mình dạo gần đây mỗi lần hai người gặp nhau, điều mà không bao giờ thất bại trong việc khiến bụng dạ Draco nhộn nhạo một cách vui sướng - và Draco mỉm cười.
"Thật ư? Anh ấy hả?" cậu hỏi bằng giọng nhừa nhựa. "Bởi tôi tự dưng thấy yêu chết đi được việc cứ bị bắt cóc hết năm này qua năm khác đây."
Harry khịt mũi và cởi trói xong xuôi cho cậu. Draco xoay vai nhưng chưa vội đứng dậy ngay lập tức. Harry tiến đến trước mặt cậu và nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt xanh của anh sáng ngời.
"Làm sao?" Draco hỏi, vẫn còn chút phòng ngự.
"Hãy để anh đính hôn cùng em." Harry nói.
"Gì đấy ba?" Draco hỏi lại lần nữa, lần này hoàn toàn vì ngạc nhiên.
"Hãy để anh đính hôn cùng em," Harry lặp lại. "Anh muốn đính hôn cùng em, Draco Malfoy."
Draco há hốc miệng, toan gặng hỏi 'điên hả ba', nhưng, thay vào đó, cậu lại nói, "Vâng."
Nụ cười của Harry bừng sáng hơn tất cả những lần Draco từng thấy.
*
Một năm sau, họ có những buổi hò hẹn hằng tuần. Họ có hôn hít, nhưng chưa bao giờ ở bên nhau đêm nào cả - theo quy tắc tiền hôn nhân, đương nhiên, điều này thật không phải phép - và, tự bao giờ, Draco nhận ra cậu đã yêu Harry đắm say.
Họ đính ước tròn một năm trước khi Harry ngỏ lời, và, khoảnh khắc anh quỳ xuống, Draco chẳng buồn nói không.
Họ lựa chọn tháng Năm, vào một ngày mùa xuân tẻ nhạt. Mọi thứ đều thật hoàn hảo. Đó là lý do, dĩ nhiên rồi, tại sao Draco cần phải bị bắt cóc. Thêm một lần nữa.
*
"Nghiêm túc đấy hả, tình yêu ơi?" Harry phàn nàn, khi anh tới để cứu cậu. "Vào ngay ngày cưới của hai đứa mình ư? Không thể đợi được à?"
"Em đã cố giải thích với họ," Draco đáp, kiên nhẫn chờ đợi Harry đến để cởi trói cho cậu. "Tuy nhiên, tuần sau họ bận mất tiêu rồi, nên phải làm ngay cho nóng."
Harry lắc đầu một cách yêu chiều trước tính tình của Draco và hôn dọc sống lưng của cậu khi anh tháo dây trói. Anh rải rác lên làn da bị kích ứng những nụ hôn vụn vặt và nhẹ nhàng, khiến gương mặt Draco vẽ ra một nụ cười mơ màng.
"Em sẽ hại anh già sớm mất thôi." Anh nói, lông mày xoăn tít lại khi anh đứng dậy. "Em muốn điều này lắm hả? Một người chồng râu tóc bạc phơ?"
Draco phá lên cười và đứng dậy theo, vòng tay qua ôm cổ Harry và trao cái hôn vội lên hõm cổ anh, phần da thịt lộ ra duy nhất ngang tầm hôn của cậu.
"Em vẫn sẽ yêu anh nhiều kể cả khi đầu tóc anh bạc phơ ở tuổi hai mươi." Cậu đáp, khẽ giật mấy lọn tóc ở gáy Harry. Harry mỉm cười và chiều theo ý cậu, cúi thấp người xuống để Draco có thể nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
"Cứ hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy đến đi," Harry nói với một vẻ mặt cau có không hề thành thật chút nào. "Anh sẽ không biết ơn lắm đâu. Nên anh hy vọng rằng liệu em có thể ngưng bị bắt cóc mỗi hai giây một lần."
Draco cười vui vẻ. "Dù sao thì, anh sẽ luôn tới vì em mà."
Nụ cười của Harry mềm nhũn. "Đương nhiên rồi, tình yêu của anh."
Draco nở nụ cười và vùi đầu vào vai Harry.
"Người hùng của em," cậu lầm bầm. Bằng cách nào đó nó đã không còn nghe giống mỉa mai một chút nào nữa.
Harry bật cười và đẩy cậu ra. "Đi thôi nào. Chúng ta còn phải kết hôn nữa đấy."
Anh mở cửa cho Draco, và sau đó đánh bốp một cái vào mông cậu khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, điều khiến Draco phải quắc mắt với anh một cách buồn cười. Harry đáp lại bằng nụ cười toe toét táo tợn, và Draco không thể ngừng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro