XVIII (2)
- Carson Jorse? - Harry hơi ngả người về phía sau, cậu nghía sang trao đổi ánh mắt với Barney.
- Cậu ta cũng trong danh sách đã vắng mặt vào bữa tối hôm đó. Carson Jorse, nhà Slytherin năm 7, phải không em?
- Đúng rồi ạ. Ba ngày trước em vẫn còn cùng hai người họ nói chuyện ở trong quán này mà.
" Ba ngày trước, không phải đúng là ngày mà Blaise bị đình chỉ học hay sao?" Cậu thầm nghĩ, hai hàng mày ngày càng co lại bộc lộ một vẻ nghiêm nghị. Trong một khoảng khắc, dường như Harry cũng quên mất rằng mình vẫn đang là một học sinh của Hogwarts, không phải là một Thần Sáng. Cậu theo thói quen chống hai tay trên mặt bàn, đôi mắt xanh ngọc xuyên thẳng về phía người đối diện như muốn nhìn thấu vào trong trí óc họ.
- Cậu có thể kể chi tiết hơn về tối hôm đó được không? - Harry tiếp tục hỏi.
- Hôm đó... tối hôm đó anh Carson thuê một phòng riêng trên lầu để chơi bài và ăn uống. - Cậu bé rùng mình, lời nói càng trở nên rụt rè - Nói rằng "Cậu bạn của tôi đây cần giải sầu chút đỉnh"... Đại loại vậy, và lôi kéo anh Blaise lên phòng. Ban đầu chỉ có hai người họ thôi, nhưng em cũng nổi hứng nên đòi đi theo. Sau đó thì bọn em uống say... em chỉ uống có một chút thôi đã nằm lăn ra ngủ mất rồi, chuyện sau đó thì em không còn nhớ gì nữa. Lúc em tỉnh dậy thì chỉ có một mình em ở trong phòng.
- Em không nhớ họ nói những gì sao? Em cố gắng xét lại xem còn chuyện gì kì lạ hay không? Một câu bùa chú, một ánh sáng lạ chẳng hạn?
- Thưa anh, không ạ. - Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi buồn rầu đáp lại - Em không giỏi uống rượu, và khi say thì em không còn biết trời chăng mây đất gì hết.
- Thôi được rồi, cảm ơn em nhiều lắm.
Cả ba người họ đứng dậy và rời khỏi quán, nhưng cũng không quên gọi một chuyến xe về nhà cho cậu bé như đã hứa. Trong cái tối tĩnh mịch của vùng cao nguyên Scotland, những làn khói trắng bốc cao nghi ngút qua ống thông khói và ánh sáng lờ nhờ từ hàng dài cửa sổ đằng xa xa, thật là một khoảnh khắc tốt để họ sắp xếp lại vài suy nghĩ trong đầu, nhớ lại những suy đoán, bằng chứng đã thu thập được. Barney là người đầu tiên lên tiếng.
- Cậu Carson Jorse đó chắc chắn có liên quan tới vụ này.
- Phải không? Nhưng có lẽ việc một phù thủy chưa tốt nghiệp có thể sử dụng được lời nguyền bị cấm đoán hơi khó tin, dù cho chúng ta không còn đầu mối nào khác. - Ông Kargel đưa tay vào túi áo, để rồi lại nhắc nhở bản thân về việc đã bỏ thuốc. Liệu một điếu thuốc vào lúc này có khiến ông trở nên minh mẫn hơn chăng?
- Chỉ có một cách để kiếm chứng thôi. Này, cậu Harry, cậu có còn nhớ về hệ thống Dấu vết không? - Barney quay qua, anh hỏi.
- Đó là câu thần chú được yểm lên mọi đứa trẻ khi học trong trường để kiểm soát việc sử dụng phép thuật bên ngoài, mọi phù thủy trước tuổi 17 đều phải có. - Và Harry bỗng ngộ ra điều gì - Nếu vậy, chắc hẳn Carson Jorse, không, cả cậu bé kia đều vẫn có Dấu vết đang hoạt động.
- Đúng rồi, vậy chúng ta có thể kiểm tra được loại phép thuật nào đã được sử dụng bên cạnh hai đứa trẻ đó. Vì làng Hogsmaede nằm trong bộ phận của các phù thủy nên sẽ không phát tín hiệu cảnh báo cho Bộ pháp thuật, nhưng chắc chắn lịch sử sử dụng pháp thuật vẫn còn được ghi lại. - Kargel vui mừng đi lại loanh quanh. - Nhưng phải mất thời gian đấy, ta phải báo cáo lại, và xin giấy phép, và...
- Rắc rối quá thể, ông cứ nói rằng đây là một sự việc đặc biệt nghiêm trọng đi, họ chẳng có thời gian truy xét gì đâu. - Anh chàng chẹp miệng, nói.
- Có lẽ được, nhưng ta vẫn phải tốn thời gian để lục tìm trong hàng đống thứ giấy tờ, việc này nhanh nhất tới mai mới xong được.
- Không thể sớm hơn sao hở ông? - Harry sốt sắng nói - Chúng ta đã kéo dài chuyện này quá lâu, nhỡ như trong tối hôm nay một trong hai người kia có xảy ra chuyện không may nào...
- Không thể... - Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Harry làm ông chột dạ - Thôi được, chúng ta sẽ phải vội, ta sẽ cố gắng truy xét lại Dấu vết trong tối nay. Nhưng cậu phải ở trong phòng vì giờ giới nghiêm đúng chứ?
- Cháu có thể xin phép cho ngoại lệ.
- Được, đó là việc của cậu. Tuy nhiên cũng đừng sốt ruột quá, nếu như quá muộn ta sẽ tới vào sáng sớm ngày mai. Ta tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Harry à, hãy về lại trường và ăn bữa tối thật no cho lại sức đi nhé, trông cậu yếu lắm.
Kargel và Barney đưa Harry trở lại trường rồi nhanh chóng độn thổ tới Bộ pháp thuật. Harry không đi tới phòng bếp, mà cậu đi thẳng về phòng ngủ, cậu hoàn toàn không cảm thấy đói và cũng không có hứng ăn uống vào lúc này, cậu sợ sẽ phí phạm đồ ăn mà đám gia tinh trong phòng bếp làm thêm cho mình. Vậy là Carson Jorse là đầu mối duy nhất họ có, Harry rất muốn xông nhà chung của Slytherin và tra hỏi cậu ta cho ra nhẽ, nhưng cậu biết mình không thể làm thế. Vì vậy Harry muốn đi tắm một lát để làm nguội cái đầu, cậu còn đủ tỉnh táo để biết rằng nóng vội trong lúc này sẽ không giải quyết được gì, và cậu tin tưởng hai Thần Sáng đó.
Từ trong phòng tắm bước ra, tâm tình của Harry dường như đã thoải mái hơn đôi chút. Ron ngồi xoay người trên ghế, trái lại với Harry, cậu ta trừng mắt nhìn cậu với một biểu cảm không mấy vui vẻ.
- Sao thế? - Nhận thấy ánh mắt kì lạ của bạn mình, Harry hỏi.
- Bồ đã bỏ lỡ bữa tối.
- Ừ, mình không ăn đâu, mình cũng không thấy đói cho lắm.
- Nghe này Harry, mình cần bồ phải thành thực trả lời với mình.
Ron xoay ghế lại, mặt đối mặt với Harry đang ngồi lau khô tóc trên giường. "Đến rồi!" Harry chửi thầm trong lòng, sự căng thẳng mấy ngày nay khiến cậu hoàn toàn vứt việc này ra sau đầu, cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới việc mình phải giải thích cho Ron như thế nào.
- Mình không muốn nói chuyện vào lúc này, nhưng mình hứa sẽ kể cho bồ mọi chuyện sau khi vụ này kết thúc.
- Mình biết là không phải tự nhiên bồ quan tâm tới thằng Malfoy nhiều như vậy, mình đã mắt nhắm mắt mở mặc kệ thằng đó miễn sao nó không làm gì quá quắt. Nhưng cách bồ đối xử với nó...
- Ron! Bây giờ không phải lúc. - Harry quát lên, trong khi trốn tránh ánh mắt của cậu bạn đang nhìn mình.
- Mình không phải là thằng ngốc, nhưng hai bồ luôn đối xử với mình như là một thằng ngốc! - Ron xúc động đứng bật dậy khỏi ghế. - Tại sao Hermione cũng không nói gì với mình. Hai bồ đang giấu diếm với mình chuyện gì vậy? Mình tưởng chúng ta đã hứa với nhau rồi kia chứ?
- Bình tĩnh đi nào Ron.
Sự căng thẳng đột ngột khiến đầu Harry nhói lên, cậu e rằng bản thân không sẽ không giữ được bình tĩnh nếu phải đối chất với Ron, nhất là khi trong đầu cậu bây giờ chỉ có một mục tiêu đó là tìm cho bằng được Malfoy, và cậu ấy có an toàn hay không. Harry cùng đứng dậy, tay giữ lấy hai vai của cậu bạn, rồi bằng mọi sức lực cuối cùng của mình giữ cho giọng nói ổn định, xoa dịu con người nóng nảy trước mặt.
- Đúng, mình thích Draco, và không, mình không chia tay em gái bồ vì Draco. Nhưng mọi chuyện thực sự rất phức tạp Ron à. Và hiện tại mình đang mệt mỏi lắm, có lẽ mình cần phải đi ngủ. Mình hứa sẽ chủ động giải thích mọi chuyện cho bồ khi mình có thể. Bồ cũng đừng có giận lây Hermione, là mình bảo với cô ấy rằng mình cần thêm thời gian.
- Bồ phải chủ động kể mọi chuyện cho mình đó, nếu không mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại với bồ nữa.
- Thật mà Ron. Mình nói là mình hứa mà. Thôi, mình chợp mắt tí đây.
Harry lau khô tóc và vắt tạm khăn tắm lên thành giường. Đúng là cậu có hơi mệt mỏi thật vì thiếu ngủ và đói, nhưng cậu chỉ nói vậy để tránh sự tra khảo thêm của Ron mà thôi, cậu chỉ định nằm nhắm mắt chút chút, cậu vẫn còn muốn chờ xem thông báo từ ông Kargel. Harry tự trấn an bản thân rằng chỉ cần cho cậu vẫn còn tồn tại, vậy đó sẽ là minh chứng cho guồng quay của thời gian vẫn đang đi đúng hướng.
Cậu nhớ lại cái ngày cậu xuyên tới tương lai để tỉnh dậy, gần như trần truồng, trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc ấy cậu vốn dĩ cũng đã cảm thấy cô đơn và lạc lõng, sau chiến tranh, Harry chật vật tìm một nơi để cậu cảm thấy bản thân mình thực sự thuộc về. Cậu không còn người thân, máu mủ duy nhất của cậu thì luôn ghét bỏ cậu. Còn căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld khiến cậu cảm thấy ngạt thở với những kí ức và cơn ác mộng khôn nguôi, cậu biết rằng bản thân cần phải chăm sóc nơi này, nhưng lại chưa tìm thấy đủ dũng khí để đối mặt với nó. Những lúc được về nhà, cậu đã chọn ở lại nhà của Weasley cùng với cô bạn gái cũ, nhưng cậu vẫn nhận thức được rằng đó chẳng phải gia đình của mình, và việc phải chứng kiến bà Weasley luôn làm thừa một phần thức ăn và kê thừa một cái ghế trống khiến cậu đau đớn.
Sau rồi, bằng một cách nào đó, Draco đã cho cậu thứ mà cậu đã tìm kiếm - một căn nhà. Trong khung cảnh xa lạ đó chỉ có mình Draco Malfoy là một kẻ thân quen, cho dù Harry có không ưa cậu ta đi chăng nữa cậu cũng không thể kiềm chế việc bản thân bám víu lấy một chút thân quen ấy. Cậu thấy Draco vẫn là một tên có mồm miệng khó ưa, nhưng nhận ra rằng cậu ta đã mềm mỏng hơn rất nhiều cậu từng nhớ, cậu ta đã thay đổi nhưng không lạ lẫm. Quan trọng rằng Draco đã cho cậu một nơi để về, cuộc sống xung quanh cậu ta bình yên và ấm áp lạ thường. Khi hẹn hò cùng với Draco, Harry đã học được cách chấp nhận và đối diện với quá khứ, đối diện với những thay đổi. Cậu không thể cứ né tránh nó cả đời, đôi chân không thể cứ chạy mãi, cũng không thể cứ mãi giả vờ là một kẻ dũng cảm và chai lì rồi chôn vùi những cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Cậu nhớ khi cùng Draco chữa trị bệnh tâm lý, Draco đã chọn cách tự nhốt bản thân vào trong căn phòng tối và để cậu chờ ở bên ngoài. Harry phản đối dữ dội, lo lắng rằng Draco sẽ không chịu nổi, nhưng cậu ta kiên quyết: "Không phải bây giờ thì đến bao giờ?". Tuyệt nhiên cách đó không hiệu quả cho lắm, nhưng cậu vẫn nhớ khi Draco dần dần tỉnh táo khi được cậu hôn và ôm chặt lấy cậu trong hàng giờ liền. Cậu nhớ mỗi khi cãi cọ điều gì, Draco luôn sừng sổ lên đòi chuyển ra ngoài, đòi "Từ nay tôi không thèm nhìn mặt anh nữa", nhưng hóa ra lại ở liền trong tiệm sách của Hermione để khóc lóc và kể lể. Đến nửa đêm cậu sẽ đến vác vai lôi Draco về nhà, dỗ dành và nhận mọi tội lỗi về mình, cậu biết rằng Draco là kẻ chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Cậu nhớ khi lần đầu Draco nói rằng mình muốn học nấu ăn để tự thân gói cơm trưa cho Scorpius, cả hai đã thực sự suýt nữa làm cháy phòng bếp, nhưng cuối cùng vẫn cho ra được một hộp cơm gồm mì ống suýt nát và khoai tây cháy xém. Scorpius một mặt khen ngợi nức nở, một mặt nói rằng mình không muốn ba Draco đừng phải vất vả dậy sớm làm gì, cậu bé thích ăn trưa đơn giản hơn. Harry nhớ rồi lại nhớ, rồi cậu bỗng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
(Các mom nào ngại bật vpn vào wattpad vẫn có thể đọc được truyện của tui trên trang archiveofourown nha TT tui dùng wattpad bản cũ nên khó rep được comment. Mà xong bộ này + ngoại truyện tui sẽ coá vài bộ fic ngắn vài chương nữa hêh, vẫn duy chỉ có gu viết cũ, tác giả thích ăn ngọt không ăn đắng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro