10 - nghiêng

Draco choàng tỉnh chỉ để nhận ra mồ hôi lạnh đã phủ kín lưng cậu, thấm ướt lớp băng gạc đã mỏng hơn mấy ngày trước, và thấm đẫm cả lớp áo ngủ màu xanh lá đậm. Dù với tấm màn lụa ở trước mắt và cả ở hai bên, cậu vẫn co hai chân lên, hai đầu gối ép sát vào ngực, và cậu tự ôm chầm lấy bản thân, sợ hãi đống gạch đá nóng bức sẽ khiến cậu bị phỏng. Giữa đống chăn gối hỗn độn trong bóng đêm, cậu càng không dám thở mạnh, chỉ lo lắng liệu đống dằm gỗ có đâm xuyên qua da thịt hay không. Mỗi lần cậu không thể nín thở được lâu hơn nữa, Draco khổ sở hít vào một hơi thật chậm, như thể buồng phổi của cậu sẽ co thắt, sẽ khiến cơn ho trỗi dậy nơi cổ họng khô rát và ngập ngụa máu, và thanh âm đau đớn cậu thốt ra sẽ khiến đất đá đổ xuống ngay lập tức. Mùi thuốc lá lẫn với chút cồn vấn vương trong không trung khiến cậu phần nào thoát khỏi ác mộng chân thực. Run rẩy, cậu đưa tay dụi mắt và lén lút thở một hơi đầy bất lực vào lòng bàn tay buốt lạnh. Cho dù hơi thở của cậu có mang theo chút ấm áp, nó đều bị cái buốt rét ở từng đầu ngón tay ăn mòn cả đi. Draco thầm rủa đống Giấc Ngủ Mộng Mị vô dụng và cả số thuốc cậu nốc xuống trước khi đi ngủ mà Lương Y Montgomery đã hào phóng kê cho cậu sau một màn nước mắt cá sấu, sự tức giận đầy toan tính và cái cáu kỉnh cậu đã luôn dùng khi cần thiết.

Trước khi cậu có thể ngã xuống giường, trở lại đống gạch đá kia, vì cậu bi quan đủ nhiều, tấm màn ở phía tay trái đã được vén lên. Cậu ngoái đầu theo âm thanh sột soạt, và dù mắt cậu chưa hoàn toàn thích ứng với bóng tối đặc quánh, cậu thừa biết đối phương là ai. Cậu nhích sang một bên, chừa một khoảng trống cho một Theodore Nott nồng nặc mùi rượu Đế Lửa, lần này có cả loại rượu mạnh hơn – vodka.

Âm thanh sóng sánh trong bóng đêm khiến cậu đảo mắt một vòng, nhưng cũng đủ để khiến cậu lo lắng cho cái sở thích nay đã biến thành cơ chế đối phó cho hậu chấn tâm lý của thằng trai đang rục rịch ở bên cạnh.

Theodore đặt chai vodka ở trên giường. Mùi rượu nồng đậm đủ phiền toái để khiến Draco chống khuỷu tay xuống nệm, chống đỡ trọng lượng cơ thể, nhướn mày nhìn đến hắn (nhướn mày xong cậu mới thấy điều này có bao nhiêu vô vọng khi xung quanh cả hai chẳng có lấy một nguồn sáng nào). Một lúc không lâu sau, cậu đã có thể nhìn thấy được đường sống mũi thẳng tắp và cao ráo của Theodore, và cả đôi mắt hổ phách lạnh lẽo.

"Theo." Cậu gọi. "Chai thứ mấy rồi?"

Đáp lại cậu là một cái khịt mũi đầy thờ ơ và hơi tắc nghẽn, cậu liền nhận ra đối phương chắc chắn vừa đổ máu mũi xong. Thấp thoáng giữa màn đêm của căn ký túc xá nhỏ bé, Draco nhìn ra được hắn vừa ngửa cổ và tu lấy chai rượu trong tay. Thanh âm sóng sánh lại vang lên khi rượu va vào thành chai. Cậu thở dài một tiếng không giấu diếm rồi vươn tay với lấy chai rượu trong tay hắn. Đoạn, cậu ngồi thẳng thớm dậy, không có ý định để rượu đổ ra giường, cậu thật sự sẽ bò ra ghế bành để ngủ qua đêm nay nếu tấm chăn của cậu có mùi chan chát và đắng ngắt của vodka. Sau đó cậu đưa bình rượu lên thành môi, ngửa cổ và nốc xuống một ngụm lớn. Cồn khiến cho đầu lưỡi và cổ họng cậu tê dại. Vòm họng cậu, vì đã ngồi nhai mẻ bánh mì lên men (sourdough bread) mà Theodore nướng chiều nay (đây là hình phạt của bọn họ vì đã gây hấn với Gryffindor tuần trước), vốn đã rất rát vì bị vỏ bánh mì làm cho trầy xước, bây giờ do vodka mà còn rát hơn lúc trước. Nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều lắm đến chút ran rát ở trong miệng, cậu trả lại bình rượu cho Theodore, người tiếp tục uống thêm một ngụm lớn.

Hai Slytherin, ngồi trên một chiếc giường đơn ở ký túc xá, chuyền tay nhau bình rượu trong im lặng, như cách mà bọn họ vẫn làm khi ngồi ở sau vườn ở dinh thự Nott vào mỗi mùa hè nắng gắt.

Draco đưa tay chùi khóe miệng, đầu óc đã dần trở nên thoải mái hơn, cả cơ thể cậu ấm dần lên, chăn mền cũng mềm mại hơn trước rất nhiều. Đột nhiên, cậu cảm thấy việc quay trở lại giấc ngủ không còn quá mức đáng sợ nữa. Với một cái xoay người, cậu kéo rèm bên phía còn lại lên, một tay vươn tới chiếc tủ gỗ đầu giường và kéo hộc tủ đầu tiên ra. Sau vài giây lục lọi, cậu cầm lên một lọ thuốc rồi ném nó lên giường. Những viên thuốc nằm trong chiếc lọ thủy tinh liên tục xô đẩy lẫn nhau, âm thanh sây sát vang lên không ngừng nghỉ.

"Loại nào đây?" Theodore khẽ hỏi, hơi thở đầy mùi rượu.

Cậu đáp bằng giọng thủ thỉ, không muốn đánh động một Blaise Zabini đang say ngủ, "Loại màu đỏ. Cái chúng mình trộm được hôm thứ Năm ở văn phòng bà Pomfrey ấy."

Theodore bật cười khe khẽ và đưa tay vặn mở nắp của lọ thuốc nằm lăn lóc trên giường. Hắn xóc chiếc lọ, đổ vào bàn tay còn lại một đống thuốc hình con nhộng to hơn hẳn mấy loại bọn họ thường bắt gặp. Thấy vậy, cậu lập tức vươn tới cầm lấy cổ tay hắn, ý muốn can ngăn, vì trong hai người bọn họ, cậu là thằng với rổ kiến thức về độc dược hay thuốc thang nhiều hơn Theodore Nott — đứa đã chứng minh sự dùng thuốc và chất kích thích vô tội vạ hết lần này đến lần khác.

Cậu thấp giọng cảnh cáo, "Hai viên. Đúng hai viên. Tao nghiêm túc đấy, Theo."

"Khiếp. Cứ như tao sốc thuốc được không bằng." Hắn đẩy tay cậu ra, trong lòng bàn tay phải hơn năm, sáu viên thuốc hình con nhộng.

"Tao không giỡn." Cậu không bỏ cuộc, lại với tới giằng cái bàn tay định nốc hết số thuốc đó xuống cổ họng của thằng Slytherin kia. Rốt cuộc, cậu vẫn phải giải thích, "Loại này mạnh gấp bốn lần loại màu trắng mà cả tao, mày và Neville có; mạnh gấp hai lần loại màu xanh dương mà tao trộm ở phòng độc dược của Severus. Mày đang có rượu— và chất kích thích khác—" giọng cậu trở nên đanh thép hơn khi cậu nghe được tiếng rên rỉ không mấy vui vẻ của đối phương, "tao nói sai cái gì? Tao biết mày dùng ma túy đá hồi tối nay. Đúng hai viên, Theodore Nott. Chết thật đấy, tao đéo giỡn đâu."

"Mẹ mày. Biết rồi. Buông ra." Theodore một bên cọc cằn nhét lại đống thuốc vào lọ, một bên lùi lại để tránh đi cái đụng chạm ở cậu.

Draco thở dài, quả nhiên Theodore có cồn vào người thì nóng nảy hơn bình thường. Ít ra thì hắn còn chịu nghe lời, cậu nghĩ thầm, bất chợt sợ hãi viễn cảnh Theodore nốc hết đống thuốc trong hộc tủ của cả hai người.

Sau khi Theodore dùng rượu để nuốt xuống hai viên thuốc kia, cậu cũng chậm rãi cầm lên lọ thuốc, đổ ra tay hai viên rồi thả vào miệng. Khi hắn đưa chai rượu tới trước mặt, cậu đưa tay khước từ vì bản thân đã nuốt xong mà không cần đến nước hay bất cứ thứ gì khác.

Cảm giác lâng lâng trong người khiến cậu buồn ngủ trở lại, nên Draco chậm rãi nằm xuống, một tay kéo chăn lên, mặc kệ mùi rượu nồng đậm còn quấn quanh ở đầu lưỡi và vòm họng cậu đã chuyển sang một loại bỏng rát mới, cũng mặc kệ nốt mùi thuốc lá bám vào da thịt ở Theodore Nott. Cậu hơi cựa mình, để tìm một tư thế dễ chịu, để cho sóng biển du dương đem cậu trở về ngục tù để thực hiện án giam. Âm thanh sột soạt lại vang lên ở bên tai, nhưng lần này cậu biết là Theodore định quay trở về phần giường của hắn. Draco vươn tay, nắm lấy góc áo ngủ rộng thùng thình.

"Đêm nay ngủ lại giường tao đi." Cậu đề nghị.

Thật ra, từ hồi còn bé xíu, cả Theodore Nott và Draco Malfoy đều có thói quen ngủ chung với nhau, lớn lên cũng không có mấy thay đổi — một phần là vì Theodore đâu cũng ngủ được, hoàn toàn không kén chọn (cậu đã từng chứng kiến người này ngủ vất vưởng ở trên kệ sách ở Thái Ấp Malfoy), phần còn lại là vì Draco không đuổi hắn đi (cậu cho rằng đây là chuyện mà anh em trong nhà có thể bày vẽ ra). Đám Slytherin cũng đã chứng kiến qua cảnh hai người họ nằm chung một chiếc ghế bành rồi ngủ thiếp đi ở phòng sinh hoạt chung, tay chân người này móc loạn xạ vào tay chân người kia. Vì ở chung phòng với Blaise, hai người cũng không ngủ ở giường của nhau nhiều, không muốn y sinh ra cảm giác bị ném ra rìa, cho nên cuối cùng là giường ai nấy ngủ suốt mấy năm liền.

Đến năm thứ Sáu, thời điểm nhận lấy Dấu Hiệu Hắc Ám, Theodore không mở miệng hỏi chuyện ngủ chung giường, cậu cũng vì ngại ác mộng đánh thức đối phương nên cũng chẳng nói tiếng nào — cả hai không hẹn mà cùng dẹp qua thói quen được nuôi ra từ khi còn là mấy đứa choắt không biết gì. Draco cũng hiểu được, Theodore là người không dễ mở miệng để đòi hỏi hay xin xỏ bất cứ cái gì từ người khác. Hắn ta là kiểu nếu có nằm trên vũng máu của bản thân, thì cố cạy răng hắn cũng sẽ không thèm hỏi đến một miếng băng gạc để cầm máu chứ đừng nói đến chuyện ngỏ lời nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Có lẽ chính vì vậy mà hắn đôi lúc không biết bản thân cần đến giúp đỡ, càng không biết bản thân có thể hỏi một phần giường của cậu. Còn cậu, cậu vẫn luôn biết, Draco vẫn luôn biết Theodore cần phần giường trống này, của cậu, hoặc của Blaise, đến nhường nào.

"Thế nào?" Draco nhếch mép, nói bằng cái giọng cậu hay dùng để khiêu khích người khác, "Không muốn dành một đêm với thiếu gia Malfoy à?"

Đổi lại, cậu nghe được tiếng bật cười từ phía hắn. Theodore chậm chạp quay trở lại giường của Draco, tự nhiên kéo chăn lên người, rồi quờ quạng để tìm một cái gối nằm.

"Thiếu gia Nott chiều mày."

"Ừ, rồi, tao ngủ với mày được lợi quá cơ."

"Không phải ai tao cũng ngủ lại tới sáng đâu nhé, caro mio."

"Mẹ kiếp. May mà mày có chiều cao để bù lại cái tôi cao chạm trời của mày đấy, Theo."

"Xem ai đang nói kìa."

Giọng nói của hai người họ lẫn vào với nhau, giống như mùi rượu và thuốc lá ám vào trong một không gian đầy mùi gỗ cháy, Theodore cùng Draco cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Trước khi rơi xuống một hố sâu không đáy, Draco mong rằng số thuốc ngủ của họ sẽ không tăng lên, bằng không thì sẽ rất phiền phức, nhất là khi đối phương dùng chất kích thích nhiều hơn cả cậu lẫn Blaise cộng lại.

Giữa đêm tối mịt mù, Draco Malfoy lại bừng tỉnh khi đống đất đá đè nghiến lên cậu và Theodore, mà cậu đã không thể ném ra được một cái Bùa Khiên. Nếu không phải vì thân nhiệt mát lạnh của hắn ở sát bên, có lẽ Draco đã cho phép bản thân rơi lệ. Nhưng cậu đã không làm thế. Draco lúc này đã ngồi hẳn dậy, với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, như lần đầu tiên (cậu đoán là lần đầu tiên, cậu tỉnh giấc đột ngột quá nhiều lần trong một đêm để cậu có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ). Sau vài cái chớp mắt, cậu nhận ra được một tay cậu đang choàng qua người của Theodore, đứa vẫn ngủ say và không bị cái giật mình nơi cậu đánh thức. Từ tốn và khẽ khàng nhất có thể, cậu nhấc tay khỏi hắn rồi vén màn, rời khỏi giường ngủ. Cậu không cho rằng cậu muốn chìm vào giấc ngủ lần nào nữa. Trong lúc khoác áo chùng Slytherin lên người, đôi ngươi xám ngoét liếc nhìn đến hộc tủ còn chưa được cậu đóng lại, cùng với lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc ở trên giường. Draco nén xuống một tiếng thở dài, cậu không thể mạo hiểm uống thêm được, cậu không muốn tự tử ở phạm vi quá gần với người nhà, càng không muốn bản thân phải nôn mửa vì cậu đã uống nhiều hơn những gì cậu được các Lương Y cho phép.

Xem nào, Draco nhẩm tính, một lọ rưỡi của Giấc Ngủ Không Mộng Mị, một lọ dược màu trong suốt cho thần kinh, bốn viên thuốc ngủ, ban nãy cậu còn nuốt xuống thêm hai viên thuốc ngủ mạnh hơn khác.

Quá nhiều rồi. Cậu nghĩ và không khỏi cau mày.

Cậu nghiêng đầu nhìn đến bên phần giường của Blaise. Y vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Cậu còn thời gian, cậu đoán thế. Theodore cựa mình, dụi đầu vào tấm chăn bọn họ cùng đắp lúc nãy, và cậu hy vọng cồn cùng với thuốc ngủ sẽ giúp hắn không bị tỉnh giấc. Đến cả Adrian Pucey và Lucian Bole, đàn anh của họ, đã cùng chỉ ra vấn đề quầng thâm dưới mắt của hắn đủ dọa người đến độ nào ("Nott, quầng thâm của mày coi chừng nhét đại cương cho môn Thảo Dược của năm Bảy còn vừa đấy.").

Rồi, bằng từng bước chân đầy cẩn trọng, cậu rời khỏi phòng ký túc xá.

Draco Malfoy lê từng bước chân trần trên những bậc thang đá buốt lạnh và xuyên qua cả những hành lang tối om, không một chút sắc màu.

Đến khi trước mặt cậu xuất hiện cánh cửa của Phòng Cần Thiết, Draco nuốt xuống một cái thở dài bất lực.

*

Draco Malfoy để cho sắc vàng dịu dàng của những ngọn nến lơ lửng trên trần nhà ôm lấy cậu. Không gian này có chút quen mắt, cậu thầm đánh giá sau khi chậm chạp nhìn quanh căn phòng nhỏ một vòng. Bày trí của những kệ tủ, chiếc giường đơn sát tường, và cả một vài thứ đồ lỉnh kỉnh nằm lăn lóc ở các góc phòng chẳng hề có chút cách biệt với căn phòng mà cậu từng thức dậy trong hoảng loạn và tìm thấy Harry Potter ở bên cạnh cậu.

Phiền thật. Cậu mím môi, thầm chửi một tiếng trong lòng, hai hàng chân mày lúc này đã dính sít vào với nhau.

Chật vật đẩy bóng hình của một Gryffindor mà cậu đáng lẽ phải ghét cay ghét đắng ra khỏi đầu, những bước chân nặng nề tiến đến bên chiếc giường con. Thanh âm của im lặng, xen lẫn chỉ với một chút cái rền rĩ nhỏ tí của đám nến liu riu cháy ở trên đỉnh đầu, khiến cậu có thể thành thật với bản thân nhiều hơn. Cậu trút ra ngoài một hơi thở nặng nề, xem như chính mình có thể cùng tâm sự với vài ngọn lửa yếu ớt kia. Không phải là cậu không ghét Harry Potter. Người nọ từ trước khi nhập học, cho đến tận năm thứ Sáu này, vẫn luôn làm cậu ngứa mắt. Vì tất cả mọi thứ thuộc về thằng trai đó, vì tất cả những gì tô đậm sắc màu của một Cứu Thế Chủ trong những trang giấy dành cho đám phù thủy trẻ tuổi (phải, cậu từng là một trong số chúng). Cái ngông nghênh, ngang tàn phách lối, tính khí như Quỷ Lửa, chỉ cần chút mồi là có thể vươn vai cao đến chạm trời, cái nụ cười đắc thắng sau mỗi trận Quidditch với trái Snitch vàng ở trong tay, cái gật gù mơ màng đến muốn ngã nhào ra khỏi ghế trong tiết Độc Dược của Severus Snape, cả cái vết sẹo làm nên tên tuổi của anh ta, tất cả, tất cả mọi thứ. Draco hoàn toàn có thể lựa một ngày, bất cứ ngày nào trong tuần, để có thể liệt kê được vô vàn lý do mà Harry Potter khiến cho tâm can cậu ngứa ngáy hết cả. Song, vì đây là thời gian cậu thành thật ở trong phòng giam của chính mình, Draco không thể không để ý đến bờ vai cứng nhắc của Harry khi sự chú ý của hầu như cả thảy mọi người đều đặt lên anh, đến cái nét cười vừa bày vẽ vừa có chút sáo rỗng khi anh tùy tiện nói 'không sao đâu' trong khi một Slytherin như cậu hoàn toàn có thể nhìn ra được câu chuyện kia có bao nhiêu vấn đề, đến cả cái siết chặt tay đến nổi gân ở hành lang. Nếu có một điều đủ để khiến cậu tự vạch ra một ranh giới để không trở thành mồi nhử cho Quỷ Lửa của Harry, đó chính là đôi mắt sắc xanh ngọc, đôi lúc chúng mang theo dáng dấp của Rừng Cấm, đôi lúc lại sáng lên như màu sắc của Lời Nguyền Chết Chóc.

Đôi tay cậu lần mò đến những chiếc gối nhỏ rải rác ở trên giường đơn, và cậu tự hỏi: Tại sao cậu lại không thể ghét Harry Potter nhiều như trước?

Cơn đau đầu tìm đến cậu dễ dàng như những lời chống chế cậu vẽ vời cho bản thân. Với thái dương nhức nhối không ngừng, cậu có thể đổ lỗi cho Theodore Nott, cồn và thuốc ngủ quá liều. Với câu hỏi ngớ ngẩn kia, cậu có thể tự bào chữa rằng năm thứ Sáu cậu không đủ tỉnh táo để giữ vững sự thù ghét đối với Gryffindor kia, không đủ lạc quan để giữ lại phần nào của sự sống sau khi nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, càng không đủ ngu ngốc để huyễn hoặc về một tương lai vẹn toàn sau trận chấn động kia. Chỉ là, cậu chôn chặt từng ngón tay vào đống gối nằm, chỉ là— trong khi Draco Malfoy lạc mất chính mình giữa mịt mù ở Thái Ấp Malfoy và những lần tự sát không thành, cậu không bắt kịp cái thay đổi trong Harry Potter.

Đến khi cậu nhận ra được vết rạn nứt đầu tiên qua giọng nói của anh vào đêm cậu cố ngủ thiếp đi ở Tháp Thiên Văn, Draco Malfoy giương mắt chỉ để thấy một Harry Potter quá mức khác lạ, và cậu choàng tỉnh khi đây chẳng phải là vết rạn nứt đầu tiên mà cậu lầm tưởng.

Draco cật lực lắc đầu, cố ném ra ngoài bất cứ thứ gì liên quan đến Gryffindor phiền toái kia. Đây không phải là thời điểm thích hợp để đoán già đoán non về vô vàn vết nứt vằn vện, chồng chéo lên nhau ở Harry. Nếu cậu không hiểu đối phương, cậu không hiểu đối phương. Thế thôi. Đoạn, cậu dứt khoát ôm lấy đống gối nằm vào trước ngực rồi bước về phía cánh cửa gỗ ở phía bên kia của căn phòng. Chính vì đây là Phòng Cần Thiết, Draco biết phía bên kia của chiếc cửa gỗ nhạt màu đó là gì.

Một tay siết chặt bốn chiếc gối nằm, tay còn lại cậu với đến nắm cửa bằng sắt và kéo cánh cửa ra. Bên trong là một buồng vệ sinh nhỏ sạch sẽ. Draco lướt qua bồn rửa với chiếc gương hình chữ nhật được treo ngay ngắn ở trên bức tường màu lam nhợt nhạt. Sau khi cậu ném mấy chiếc gối xuống dưới sàn đá hoa cương, cậu khom lưng, đưa tay vặn mở vòi nước. Dòng nước trong suốt đổ ra từ vòi, bắt đầu lấp đầy chiếc bồn tắm nhỏ. Trong lúc đợi nước dâng lên, Draco quay trở lại với căn phòng ở ngoài, tiếp tục gom thêm vài chiếc gối nữa.

Tiếng nước chảy đổ đầy vào thính giác khi cậu quay trở lại. Nó đủ lớn để cậu không nghe được nhịp đập của trái tim run rẩy trong lồng ngực. Hai tay cậu vịn vào thành bồn tắm, đầu gối khụy xuống, an ổn trên đống gối nằm cậu đã ném xuống trước đó. Cậu không thèm tháo băng gạc, cứ để y nguyên như vậy mà nhúng tay xuống nước.

Mẹ kiếp, cậu không nhịn được mà chửi thề, lạnh như chó vậy. Thế nhưng, cậu cũng chẳng thu tay lại. Cậu để cho mực nước dâng cao, thấm vào gấu áo, ôm lấy cánh tay đã tê dại vì dòng nước buốt rét. Vì nước vẫn cứ xối xả chảy ra khỏi vòi, vô vàn ngọn sóng nhỏ đầy sức sống trỗi dậy ở trong chiếc bồn tắm bé con, liên tục va vào thành bồn, một vài giọt nước văng lên mí mắt của Draco. Đôi ngươi xám khói dại đi, cậu đoán rằng cậu đang dần làm quen được với cái lạnh lẽo của dòng nước.

Rồi, cậu ngâm cánh tay còn lại vào trong nước, khẽ run người khi một vài vết sẹo chưa đóng hẳn nay lại bị dòng nước chen chúc vào da thịt.

Mắt cậu nhìn đến từng gợn sóng đã dâng cao đến khuỷu tay, rồi chúng lại nhìn xuống đống gối nằm mà cậu đang quỳ lên.

Cậu thở dài, để cho âm thanh ồn ã từ nước chảy giúp cậu bớt căng thẳng. Kể cả khi vòm họng vẫn ngập ngụa mùi vodka, kể cả khi đầu óc cậu mụ mị hẳn đi, Draco luôn cho rằng bản thân không xứng đáng với sự êm ả ở dưới đầu gối lúc này, cậu càng chẳng xứng đáng với một cái chết giản đơn. Có lẽ đây là cách mà Merlin dạy dỗ cậu về vấn đề đền tội. Cậu phải sống sót để hoàn thành án tù. Cậu phải tiếp tục bước tiếp để gặt hái những tội lỗi của quá khứ. Lờ mờ, cậu nghe được bánh răng cưa của thời gian đang chuẩn bị chọc điên cậu một lần nữa.

Thế nhưng, cậu là một thằng chết nhát, sợ đau, và ích kỷ. Draco Malfoy năm thứ Sáu chẳng chối bỏ được bản chất thật sự trong cậu. Bởi lẽ, nếu cậu không chết nhát, cậu sẽ bằng mọi cách tiếp thu Nghệ Thuật Hắc Ám chứ không thu đũa phép, quỳ gối, cam chịu những ác chú bị ném lên người. Nếu cậu chẳng ngại đau đớn, Draco đã chẳng bận tâm thu gom gối nằm như thế này. Cuối cùng, nếu cậu không phải là một thằng khốn ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, cậu đã không lựa chọn điều này, hay tất cả những điều tương tự trước đây.

Draco Malfoy không muốn khóc, cậu thật sự không muốn khóc. Điều ấy quá thảm hại. Dẫu cho cậu chỉ có một mình trong lồng giam, cậu vẫn cho rằng chuyện mít ướt vào thời khắc như bây giờ là quá mức thảm hại. Cho nên, cậu mím môi, nhẫn tâm bỏ ngỏ cái cay cay nơi sống mũi, và cậu tự hạ mình xuống, để cho dòng nước ôm lấy cậu, đôi mắt nhắm nghiền.

Giây phút này, Draco ngấm ngầm cho rằng cậu sẽ chẳng viết nổi chữ 'tín' — rõ ràng cậu đã tự hứa rằng bản thân sẽ không tìm đến Thần Chết bằng phương thức này nữa, rốt cuộc thì cậu vẫn chọn chết chìm. Chỉ là lần này cậu không nghênh đón Tử Thần ở Hồ Đen.

Dòng nước buốt lạnh ngạc nhiên thay lại có thể đem cậu đến một không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

"Chúng ta tệ thật đấy, caro mio."

Nước tràn vào hai bên tai, khiến cho hiện thực trở nên loãng hẳn đi, nhưng lại khiến cho vô vàn tiếng nói trong tâm trí cậu bừng tỉnh. Cậu nhớ câu nói kia của Theodore Nott lúc hai người còn bị 'nhốt' ở St. Mungo. Đó là một đêm muộn mà cả cậu lẫn hắn đều không thể ngủ được, chỉ có thể lờ mờ bày ra một bàn cờ phù thủy chán ngắt và từng nước đi đều sai hết cả. Theodore đã nói như vậy trong khi nhả ra không khí một hơi đầy khói thuốc lá. Mùi đắng chát nhưng lại rất quyến rũ của Sobranie đánh lên sự thèm thuốc trong cậu, nhưng Draco nhớ rằng bản thân đã không mở miệng xin thuốc ở chỗ hắn. Đêm ấy, cậu dựa vào cửa sổ, lặp đi lặp lại câu nói kia ở trong đầu.

Draco cũng nhớ, cậu đã quờ quạng viết xuống vài dòng chẳng nắn nót cho lắm (nhưng Theodore vẫn đọc được): Có lẽ ngay từ đầu chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì rồi, Theo.

Hai lòng bàn tay cậu áp vào thành bồn ở đối diện, Draco cảm nhận được lực bàn tay trở nên căng thẳng đến nhường nào. Buồng phổi kêu gào dưỡng khí khi thủy triều đã ăn mòn toàn bộ không khí ít ỏi ở bên trong. Cơn bỏng rát, hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ quá thấp của nước, cắm rễ ở giữa ngực, siết lấy trái tim cuồng loạn đập, lan tỏa ra khắp mọi nơi, như rễ cây điên cuồng chiếm đóng đất đai. Đôi tay cậu đau nhức vì cậu dùng quá nhiều lực, như thể chính cậu cũng đang đấu tranh với việc bật dậy hay cứ để mọi thứ diễn ra như kế hoạch cậu vạch ra cách đây không quá lâu, có lẽ là từ lần thứ hai tỉnh dậy.

Bên tai, cậu đã không còn nghe rõ âm thanh chảy siết của nước từ vòi nữa rồi. Thính giác cậu đầy ắp giọng nói của chính cậu, của Theodore Nott, của Blaise Zabini, của Harry Potter, của cha Lucius và của Narcissa. Có lẽ vì nhắm chặt mắt quá lâu, giữa bóng đêm mịt mù, cậu bắt được cuồng loạn màu sắc vỡ tan ở khắp mọi nơi.

Hai buồng phổi trong ngực cậu như thể sắp nứt toác ra vậy, cơn đau áp chế đi bất kỳ xúc cảm nào khác, Draco không rõ bao lâu đã trôi qua, cậu không còn rõ về bất cứ điều gì nữa.

Mẹ ơi, con đau quá.

Draco thảm hại, cậu tự chửi cho cái huyễn hoặc còn sót lại trong cậu lúc bấy giờ, mẹ cậu sẽ không đến, mẹ cậu không nên đến. Vốn dĩ, cậu không muốn đem tới thêm phiền phức cho mẹ Narcissa. Cậu muốn hét lớn nhưng cổ họng cậu bỏng rát, giống như mọi dây thanh quản đang rực cháy và lụi tàn, huyết mạnh vỡ tan giống như bong bóng nước ở xung quanh cậu.

Đây là một ván cờ cậu nắm chắc phần thua. Cậu sẽ không thắng được hải triều. Hai tay cậu buông lơi khỏi thành bồn, ngưng chống cự lại dòng nước.

Lần tới, Draco chắc chắn sẽ giết chết bất kỳ hy vọng nào còn tồn đọng ở trong cậu.

Bong bóng sắc màu cuối cùng vỡ tan. Không gian trở lại là một mảng tối đen đặc sệt.

Vòi nước không ngừng đổ nước. Từng sợi tóc bạch kim đan xen vào vô vàn gợn sóng nhỏ. Tay của Draco trượt khỏi thành bồn, hoàn toàn rơi vào đại dương trong suốt.

*

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi ý thức quay trở về chính là cậu sẽ tự tay ném đi toàn bộ số rượu vodka ở gầm giường của Theodore Nott. Draco thức giấc trên sàn nhà buốt lạnh, đầu óc đau đến choáng váng, chút ánh sáng từ chiếc đèn chùm đơn giản ở phòng vệ sinh đủ để ép cậu ném ra một tiếng rên rỉ đứt quãng. Dù có gối đầu lên vài chiếc gối nằm ở sát bên chiếc bồn tắm trắng tinh, cần cổ của Draco vẫn càm ràm không thôi. Cậu chật vật ngồi dậy, một tay đưa lên để xoa phía sau gáy. Mắt nhắm mắt mở, cậu có thể nhìn thấy được không gian ở bên ngoài vẫn được phủ kín sắc vàng nhạt nhòa từ bao nhiêu ngọn nến trôi nổi. Bên tai cậu là tiếng nước chảy không ngừng nghỉ. Cậu giật bắn cả mình khi nước tràn ra ngoài bồn tắm, thấm lên áo chùng Slytherin khô ráo của cậu. Loạng choạng xoay người về phía sau, Draco vươn tay tắt vòi nước. Thế nhưng, cậu cũng chẳng tránh được làm ướt gấu áo và một mảng lớn của áo chùng. Phần vải dính sít vào da, thấm cả vào quần áo ngủ trên người, dính vào băng gạc quấn quanh người.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Cậu lúc này chỉ biết chửi thề đến khi cậu tìm lại được vốn văn vở trước kia. Draco lùi lại, tránh đi dòng nước đang loang ra khắp mọi nơi. Nước sóng sánh ở trong bồn, liên tục vươn mình để tràn ra ngoài, và chúng ngang tàn thấm ướt hết mấy chiếc gối cậu xếp ở đó. Đôi tay cậu bực dọc vò rối mái tóc hơi ướt ở phần chân tóc, Draco mặc kệ đống bộn bừa ướt át kia, trực tiếp bước ra bên ngoài. Khi cậu cho rằng bản thân không thể ngủ lại thêm một giây nào nữa, Draco vứt vào căn phòng một tiếng thở dài bực tức cuối cùng rồi đẩy cửa lớn, rời khỏi Phòng Cần Thiết.

Hành lang se lạnh chào đón cậu bằng không khí ảm đạm của ngày mới, ánh dương lé lói chẳng thể cắt qua được sương sớm dày đặc ở xung quanh, và một Harry Potter đứng khoanh tay ở cách cậu năm bước chân, cả người dựa vào lan can, bộ dáng vô cùng thong thả như thể anh ta biết được người sẽ xuất hiện sau cánh cửa là Draco cậu vậy.

Draco biết Salazar Slytherin ghét cậu. Nhưng cậu không biết ông ta thù hằn cậu tới mức độ nhẫn tâm 'tặng' cho cậu một Harry Potter với đồng phục Gryffindor chuẩn chỉnh ngay sau khi cậu vừa thành công dìm chết chính mình. Cậu khoanh tay trước ngực, không di chuyển, ngước mắt nhìn đối phương bằng cách khiêu khích nhất mà cậu có thể bày vẽ ra. Nếu đây là một bài học về luật nhân quả, Draco nghiến răng, ghét bỏ nghĩ ngợi, thì cậu chỉ có thể mong tiết học này kết thúc nhanh một chút.

"Buổi sáng tốt lành, Malfoy." Harry Potter lên tiếng trong khi cất bước về phía cậu.

Draco theo bản năng mà lùi lại, hẳn cho đến khi lưng cậu va vào cánh cửa của Phòng Cần Thiết. Trong một khắc, cậu đã muốn trốn tiệt vào bên trong, đợi cho đến khi người nọ chán mà để cậu yên.

Nhưng rồi, việc quái gì cậu phải chùn bước trước một Gryffindor xấc xược?

Cậu gằn giọng chỉ để ghét cái thều thào trong thanh âm, "Mày muốn gì?"

"Không gì cả." Anh ta cởi áo chùng Gryffindor và nói.

Draco nhăn mày, cậu có điên tới mức nào cũng vẫn nhìn ra được Cứu Thế Chủ định làm gì tiếp theo. Gần như là ngay lập tức, cậu tránh qua một bên, không quên dùng ánh mắt đầy khó chịu để đáp lại cái vươn tay tới của anh ta.

"Cút đi—" Cậu lớn giọng nhưng rồi lại ho sù sụ, cổ họng ngứa đến không tưởng, "tao không cần lòng thương hại chết tiệt của mày. Tao nói điều này bao nhiêu lần rồi?"

Cái tặc lưỡi của anh càng khiến cậu cáu tiết.

Draco toan định rời đi, cậu liền quay người lại, mặt đối mặt với người nọ, cậu hỏi dồn, "Sao lúc nào mày cũng tìm được tao? Mày ám ảnh với tao đến như vậy? Mẹ mày, Potter, tao có nên đề nghị Thần Sáng để mắt đến tao ngày ra ngày vào hay không? Mày phiền như chó vậy. Để tao—"

Trước khi cậu có thể nói hết câu, Harry Potter vứt hẳn áo chùng sang một bên rồi siết chặt lấy hai cổ tay của Draco Malfoy. Gryffindor dễ dàng kéo ngược cậu về phía sau, đè nghiến cậu vào cánh cửa gỗ, xương cánh bướm của cậu không chịu nổi mad oằn mình kêu đau.

"Potter!"

"Ám ảnh?" Harry cười lớn, đáy mắt không còn chút ấm áp nào, "Mày thì biết cái đéo gì về nỗi ám ảnh?! Malfoy, tao tận mắt chứng kiến mày cố tình, cố tình! Nhảy khỏi Tháp Thiên Văn! Mày. Thì. Biết. Cái. Đéo. Gì. Về. Nỗi. Ám. Ảnh!"

Slytherin ở trong cậu đủ khôn ngoan để nhận thức được đây không phải là lúc để móc mỉa hay nói thêm bất kỳ lời khiêu khích nào với người trước mắt. Draco nén xuống tiếng kêu đau cùng với một sớ văn để chửi thằng khốn này. Đôi mắt dè chừng nhìn đi xung quanh, cố gắng tìm đường thoát thân.

Harry nắm chặt lấy đôi tay của cậu, và Draco cược hai mươi galleons rằng nơi cổ tay cậu sẽ xuất hiện vết bầm. Trong thâm tâm, cậu không ngại lắm về chuyện cơ thể cậu có thể dễ dàng để lại vết tích như vậy, dù sao thì cậu vẫn còn dựa vào lớp băng gạc y tế mà giấu đi được. Tuy nhiên, cậu nhíu mày, cậu không có cả ngày để nghe một đứa Gryffindor ngu xuẩn giảng dạy cho cậu về việc cậu biết và không biết cái gì. Mẹ kiếp, lại còn là Harry Potter.

"Còn mày—" Cậu mặc kệ thanh quản có đang rướm máu hay buồng phổi vẫn còn cảm giác ngập nước mà rít qua từng kẽ răng, "mày biết cái con mẹ gì về tao? Mày biết tại sao tao lại lựa chọn như vậy hả, Potter?"

"Mày!" Draco cố giằng tay ra, nhưng lại không thể, cậu chỉ có thể hất cằm, luôn miệng chửi người trước mắt, "Nói cho tao nghe xem! Nói! Nói là tao lựa chọn sai lầm xem! Mày đéo đứng ở đâu để chỉ trích tao, thằng chó! Buông tao ra!"

Harry Potter càng ghì chặt cậu vào cánh cửa ở phía sau. Cả cổ tay lẫn lưng đều nhói đau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập từ những mạch máu vắt qua nhau ở cổ tay. Anh ta nói, "Thế mày cho rằng bản thân cao cả lắm à?! Chuyện chết quách đi ấy! Thằng chó nào chửi vào mặt tao là nó chết đi thì tao được lợi lắm?! Mày đéo nghĩ cho ai khác nữa à?! Cha mẹ mày thì sao?! Thế—"

"Mẹ kiếp! Đừng có lôi người nhà tao vào!" Cậu gầm lên, đánh gãy lời nói của đối phương.

Nói trắng ra, cậu không hiểu vì sao Harry Potter lại phải làm quá mọi chuyện lên như thế. Hai đứa bọn họ không phải là thiếu điều mà kề dao vào cổ nhau sao? Draco cho rằng việc làm quá mọi chuyện lên là chuyện của cậu, vì cậu là một thằng khốn thích vẽ vời, xé nhỏ thành to. Ngay từ lần bị anh ta bắt gặp ở Tháp Thiên Văn vào những tuần đầu tiên quay trở lại năm học này, cậu không cắt nghĩa được cơn nóng giận của đối phương khi cậu lựa chọn điều cậu muốn.

Draco, với hô hấp không vững vàng, nhắm tịt mắt lại để đẩy lùi đi cơn đau đầu khôn xiết ở hai vầng thái dương đã sớm vương đầy mồ hôi, rồi cậu mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của Harry. Cậu hỏi, giọng nhỏ đi và đứt quãng, "Tao chết đi thì liên quan đéo gì tới mày?" Tai của cậu ong lên, như một lời cảnh tỉnh đầy rõ rệt, nhưng cậu vẫn muốn mở miệng nói ra những điều không mấy hay ho, bởi vì cậu là một thằng Slytherin chết dẫm, và vì vodka vẫn luẩn quẩn ở vòm miệng, "Potter. Tao nói cho mày biết. Đám tang của tao, đám tang thật sự ấy, của tao— của Draco Malfoy, ở dưới sáu tấc đất, chứ đéo phải cái đám tang hạc giấy hôm nào— sớm thôi, tao cam đoan, mày phải là thằng chó vui vẻ nhất, được chứ?"

Vừa dứt câu, Harry thật sự thả tay cậu ra. Draco biết bản thân sẽ bị đánh. Mẹ kiếp, cậu biết Harry Potter được hơn năm năm rồi, cậu mà không bị anh ta đánh thì Draco thề có Salazar chứng giám: cậu sẽ đến thế giới Muggle và lao động tay chân. Dẫu vậy, cậu vẫn không nhịn nổi cơn đau giáng xuống một cách vô tình ở bên má phải mà nôn ra một ngụm máu tươi.

"Nhưng tại sao!" Hai bên mắt cậu tối hẳn đi, cậu có chớp mắt bao nhiêu lần cũng không tìm được ánh sáng, Draco vô vọng gào lên. Đến khi màu sắc chạy tán loạn ở trước mặt và Gryffindor ở trên người cậu nhòe nhoẹt như khi cậu cố nhìn qua cửa sổ dính đầy nước mưa, cậu với lấy hai cổ tay nóng đến phát điên của đối phương, thanh âm cậu vang vọng một hành lang đầy sương mai, "Tại sao mày lại quan tâm đến vậy! Tao không hiểu! Lòng từ bi của mày nhiều quá thì san sẻ ra cho đám người ngu xuẩn đi theo mày! Đừng có nhét xuống cổ họng tao!"

"Malfoy! Câm miệng!"

"Mày cho rằng mày sẽ cứu được tất cả?!" Draco không nghĩ bản thân muốn câm miệng.

"Malfoy!"

"Mày muốn tao liệt kê danh sách những người mày đéo cứu được hay không?!" Cậu gầm lên, như một con thú hoang đã bị dồn đến vách núi.

"Draco Malfoy!"

Draco biết bản thân sẽ bị đánh đến mức cậu sẽ phải nghỉ học nhiều hơn là ba hôm, nhưng cậu cần cắn Harry Potter đủ sâu sắc để người này để mặc cậu. Bọn họ chật vật chưa đủ nhiều hay sao, vì lẽ gì mà đối phương cứ khăng khăng rằng cậu phải sống sót?

Khóe môi cậu run rẩy, cậu không muốn nói điều cậu sắp nói. Cậu thừa biết nọc độc của bản thân tàn nhẫn đến nhường nào. Cậu buông cổ tay của anh ra, khó nhọc kéo miệng thành một nụ cười độc đoán.

Đây sẽ là lần đầu tiên Draco muốn xin lỗi Harry. Nhưng cậu không thể nói thành lời, chỉ có thể để cho người nọ triệt để cáu tiết với cậu.

Nếu đây là những gì cậu xứng đáng, và cậu biết cậu xứng đáng với mọi bản án mà Harry sẽ đưa ra, cậu sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, cậu chỉ không muốn đối phương quản chuyện sống chết của cậu nữa mà thôi.

"Cedric Diggory."

Bàn tay chai sần của Harry siết quanh cần cổ cậu. "Malfoy—" Gryffindor gầm gừ, giọng vỡ tan, đúng như những gì cậu mong chờ.

Đúng vậy, phát điên đi, Potter. Để sống sót trong một thế giới bề bộn sự điên dại, tốt nhất đừng nghĩ đến việc trở thành người bình thường.

"Sirius Black."

Mặc dù đã có một lớp băng quấn quanh, cậu thật sự vẫn cảm nhận được cái thô ráp từ lòng bàn tay anh. Cổ họng cậu nằm gọn trong từng ngón tay của anh, bất đắc dĩ khắc ghi bao nhiêu vết chai sần và những khớp xương rõ mồn một. Draco không thở được, không thể ho, đầu lưỡi cậu đầy mùi tanh của máu. Bản năng khiến cậu oằn mình để đem vào buồng phổi dưỡng khí nhưng lại không thể.

Draco cố gắng giữ lại nụ cười trên gương mặt đã sớm bầm tím. Vì phải kéo khóe môi lên, cậu càng khiến vết rách càng mở rộng, cậu khó khăn hô hấp, càng khó khăn để nói tròn vành chữ.

"Và sau này—" Cậu gượng đau mà mở mắt, hy vọng nọc độc này sẽ đủ khiến Harry Potter tổn thương sâu sắc, hy vọng màu mắt cậu sẽ ám ảnh đối phương, "sẽ là— Draco Malfoy— phải không—" Draco vừa muốn nôn, lại vừa muốn gấp gáp thở, cuối cùng cậu chỉ còn sức phun ra cái họ vẻ vang kia trước khi bóng tối lại nhấn chìm cậu, "Potter?"

Chiếc bóng của Harry và Draco nghiêng nghiêng ngả ngả, đổ xuống hành lang không người, vằn vện lấy nhau.

Sương sớm khuất lấp đi cái thở hổn hển ở Harry Potter, cùng với cái run bần bật nơi từng ngón tay, cũng phủ xuống một Draco bất động.

*

Ngồi ở dưới thật nhiều, thật nhiều những tán lá tuyết tùng sắc lạnh, Draco Malfoy đùa nghịch với hai bàn tay nằm gói gọn trong lòng, vốn dĩ cũng chỉ muốn che giấu đi cái run lẩy bẩy đầy mất mặt này. Từng lời, từng chữ cậu dùng để cắt rách Harry Potter, cậu nhớ hết cả thảy, kể cả khi bản thân có đang đứng ở vùng đất của mộng tưởng. Có khi chúng ám ảnh cậu còn sâu sắc hơn là ám ảnh đối phương. Suy nghĩ này khiến khoang miệng của cậu đắng chát. Draco xứng đáng với điều đó, cậu biết vậy.

Đến cuối cùng, những vết thương chưa lành của cậu lại vương máu lên tay của Harry, và những tổn thương mà thế giới để lại cho Cứu Thế Chủ, cũng nhiễu máu xuống khuôn mặt của cậu.

Harry Potter và Draco Malfoy. Bọn họ giỏi nhất vẫn là tổn thương lẫn nhau.

Chú hươu đực trưởng thành với cặp sừng đồ sộ, từ đầu đến cuối, ngồi trong tĩnh lặng, cặp mắt nâu đậm chăm chú nhìn đến cậu, một thằng trai khổ sở dựa lưng vào gốc cây sần sùi ở phía sau, gượng mình chấn tĩnh lại bản thân sau bao trận cuồng phong bão táp. Draco chột dạ nhét hai bàn tay xuống dưới thảm cỏ, để cho cái gai nhọn của từng chiếc lá đâm vào da thịt.

Cũng chính là cậu tự đi xuống đoạn đường này, Draco hiểu rõ hành động của bản thân, nhưng cậu lại chẳng có cách nào dằn xuống cái đau lòng ở cuối họng.

Cậu vẫn buồn nôn, nhưng cổ họng cậu đau quá.

Khi cậu tỉnh dậy, nếu cậu tỉnh dậy, có lẽ Draco Malfoy lại phải quay lại làm bạn với bút lông ngỗng và một xấp giấy da dê úa vàng, cậu sẽ không thể uống cồn, không thể hút thuốc lá, không thể ngồi ở ghế bành mà chuyền tay nhau chút cần sa được Theodore qua loa cuộn lại bằng bất cứ loại giấy nào mà hắn tìm được ở phòng sinh hoạt chung. Trên hết, cậu sẽ không giải thích được với mẹ Narcissa, với Severus, với đám Theodore và Blaise, và cả với Lương Y Montgomery.

Một Draco Malfoy bị câm? Đám người ở Hogwarts, nhất là Gryffindor, chẳng phải sẽ thấy thoải mái nhất còn gì.

Mệt mỏi trong người ép cậu thôi nghĩ đến vài ba chuyện vớ vẩn mà đại não tự vẽ nên. Draco thở ra một hơi trắng xóa, có lẽ là vì lạnh.

"Tàn nhẫn như vậy khiến cậu vui vẻ chứ?" Chú hươu nghiêng đầu, cặp sừng lệch hẳn sang bên phải, chậm rãi hỏi cậu.

Draco lắc đầu. Nếu đối phương là một chú hươu biết nói và cậu đang ở lằn ranh của thực và ảo, cậu ít nhất có thể sống thật với bản thân được chút nào hay chút đó.

Vui vẻ? Cậu tự giễu. Nụ cười cậu cố vẽ lên chắc hẳn vô cùng xấu xí, vô cùng méo mó, vô cùng gượng gạo. Chỉ mong rằng Harry đã có thể thấy được bộ dạng khốn nạn kia treo trên khuôn mặt Draco mà từ bỏ ý định cứu rỗi cậu.

"Nếu Harry không từ bỏ nỗi ám ảnh với cậu, cậu sẽ làm gì tiếp theo?" Chú hươu lại hỏi tiếp.

Cậu nhún vai. Cậu không cho rằng kẻ bị rắn cắn sẽ muốn lại gần bất cứ một con rắn nào khác.

"Draco." Chú hươu gọi cậu, và cậu ngước nhìn, "Cậu có hối hận không?"

Đối với câu hỏi kia, cậu chỉ có thể bật cười, và quay lại nhìn đôi bàn tay nằm trên thảm cỏ.

Rồi, cậu ngửa cổ, nhìn lên những tán lá vắt ngang qua nhau, che khuất cả một bầu trời ở trên cao, khiến cậu chẳng phân định được lúc này là ngày hay đêm, dù sao thì ở cõi mộng mị, chuyện thời gian cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất.

Draco nhắm mắt.

Cậu đã tự hủy hoại bản thân, bỏ rơi chính mình nơi ngục tù lạnh lẽo, cậu còn có thể thốt ra bất kỳ tội lỗi nào khác tệ hơn được nữa hay sao?

Sự hối lỗi hay ăn năn đều chẳng thể khiến bản án của cậu ngắn đi.

(TBC)

Ngoại truyện nhỏ xíu:

Blaise Zabini dùng cặp mắt cú vọ để đánh giá tình hình xung quanh, bọn họ hoàn toàn không có khả năng quay đầu nữa, nhất là khi phía sau họ là biển lớn chứ không phải đất liền. Y thở hắt ra, chậm rãi nói, "Phóng lao phải theo lao thôi. Con trai của phu nhân Zabini không hèn nhát, đi thôi, nhanh cái chân lên."

Nghe xong, Draco Malfoy suýt chút nữa thì cắn lưỡi vì cáu tiết, cậu vò rối mái tóc bạch kim, mặc kệ dáng vẻ chỉn chu của một Malfoy đã bị cậu vứt đi từ tháng thứ hai của năm học này. Cậu nói nhanh, "Muốn chết hay cái gì nữa! Không! Con trai của phu nhân Malfoy thà hèn nhát, nhất định phải bảo toàn mạng sống. Giải tán về nhà!"

Theodore Nott, nghiêng đầu mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh tanh, một chút hơi ấm trước đây đều tiêu tán hết cả thảy. Hắn gầm gừ qua từng kẽ răng, "Phu nhân Nott không nuôi lớn tao, tao biết nói cái đéo gì bây giờ, mấy thằng chó?"

Bạch kim hoàng tử lập tức muốn chạy theo cái lao chết tiệt mà Blaise nói chứ không muốn nhận cuồng nộ ở chỗ thằng trai cảm tử họ Nott này. Cậu lùi lại, từ tốn lên tiếng, "Tao xin lỗi."

Blaise cũng rét run cả người, y đặt tay lên vai của Draco, ý muốn giữ cậu ở trước mặt để làm lá chắn (dù sao thì nếu bọn họ đánh nhau, Theodore sẽ xuống tay với Draco trước tại vì trong ba đứa thì thằng bạch kim hoàng tử này là giỏi võ mồm chứ tay chân chỉ khua khoắng được chứ chẳng đánh đấm gì mấy). Y nói, "Lỗi tao, lỗi tao cả."

Theodore chán ghét nhìn hai thằng trai trước mặt mà muốn tự chĩa đũa phép vào cổ rồi ném ra Lời Nguyền Chết Chóc cho xong. Bạn với chả bè. Bực hết cả mình. 

(Tranh minh họa được vẽ bởi @lzhong917 ('。• ᵕ •。') ♡)

(vài lời tâm sự nhỏ tí xíu ạ: 

chương này mình chưa kịp edit nhiều lắm, mọi người thông cảm nếu như có nhiều sạn quá nha ༶ඬ༝ඬ༶  cảm ơn vì sự kiên nhẫn của cả nhà ạ ~

mình xin cảm ơn bạn artist siêu có tâm, lzhong917, đã vẽ tặng mình bức minh họa dựa theo đoạn draft ngắn của mình ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º· 

bạn í vẽ xong còn thêm vào nốt ruồi cho theodore vì mình tả theodore có một nốt ruồi nhỏ ở bên má ༶ඬ༝ඬ༶ 

cũng chưa bao giờ mình nghĩ được văn chương của mình lại có thể được minh họa như vậy (。・・。) hì hì 

cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón đọc chương mới này nha ~ chương này hơi ngắn hơn so với mấy chương trước, mong mọi người thông cảm ;; tuần sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn ạ ~ cảm ơn mọi người ('。• ᵕ •。') ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro