"Không cần phải lo lắng quá mức, Severus." Lương Y Montgomery chậm rãi lên tiếng sau khi ông thu lại đũa phép, ánh sáng từ đầu đũa nhanh chóng tắt ngúm đi, rồi quay trở về bàn làm việc tạm thời của ông tại Hogwarts. Đôi mắt không một gợn sóng nhìn đến Severus Snape, hoặc là nhìn đến kệ sách mà Severus đang dựa vào. Draco vừa chớp mắt vừa thầm đoán, bởi vì trước khi tiếng bước chân của cha đỡ đầu trở nên gần với nơi cậu ngồi, cậu đã nghe được cái cót két yếu ớt từ giá sách gỗ nâu cũ mèm. Suýt chút nữa thì cậu thở dài thành tiếng, may mà Lương Y Montgomery đã nói tiếp, chất giọng đều đều vô thức khiến bờ vai cậu căng thẳng, "Chỉ là loạn sắc tố mắt thôi."
Severus lúc này đã đứng ở ngay sát bên cạnh cậu, hai tay ông khoanh lại trước ngực, giọng điệu có phần nặng nề, "Elias, không cần phải lo lắng quá mức ư? Người nhà Black và Malfoy chưa từng có trường hợp loạn sắc tố mắt, chứng minh đây không phải là bệnh di truyền, càng không phải bẩm sinh. Draco đột nhiên bị loạn sắc tố mắt và cậu cho rằng tôi không cần phải lo lắng quá mức?"
Cách cha đỡ đầu gằn giọng ở cuối câu khiến cậu có chút chột dạ, Draco chuyển tư thế ngồi – cậu vắt một chân qua chân nọ và đôi tay đan vào nhau được đặt một cách cẩn thận trên đầu gối. Đoạn, cậu đánh mắt đến Lương Y Montgomery, âm thầm cầu mong người này sẽ không quá nhẫn tâm mà vạch trần chuyện cậu lén lén lút lút đổ sách độc dược trị liệu cho lõi phép thuật xuống bồn rửa mặt ở ký túc xá. Thời điểm Elias Montgomery đáp lại cái khẩn cầu từ phía cậu bằng một tiếng thở dài thườn thượt, Draco lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt nhẹ nhõm, an tâm dựa lưng vào vành ghế gỗ.
Mối quan hệ giữa vị Lương Y này và Severus cậu có phần không rõ, chỉ nghe ngóng được từ những hành lang ở Thái Ấp Malfoy rằng hai người họ từng là bạn học, nhưng Elias Montgomery lại chuyển đến Beauxbatons vào những năm cuối cùng. Điều duy nhất cậu để ý được chính là giữa hai người bọn họ không tồn tại quá nhiều câu chữ thừa thãi. Draco hơi nghiêng đầu nhìn đến hai người đàn ông nọ, rồi cậu đột nhiên băn khoăn, liệu Theodore Nott và cậu sẽ lớn lên giống như vậy hay không?
Draco siết chặt hai tay vào với nhau, để cho đau đớn khẽ khàng đẩy ngã cậu quay trở về thực tại. Bọn họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cậu nghĩ thế, và bọn họ sẽ cùng nhau trưởng thành với Dấu Hiệu Hắc Ám ở trên cánh tay trái.
Lương Y Montgomery bình tĩnh trả lời, "Draco không có bất kỳ triệu chứng nào cho thấy cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Severus, đừng quên trận chấn động kia có ảnh hưởng đến thần kinh của Draco và những đứa trẻ khác như thế nào. Cơ thể của phù thủy phức tạp nhiều hơn anh nghĩ. Đây hoàn toàn có thể là hậu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương."
"Có thể?" Severus lúc này đã bước đến trước bàn làm việc của Elias, ông để lại bóng lưng cao lớn cho Draco, "Elias Montgomery, cậu là Lương Y, cậu không thể tùy tiện đưa ra chẩn đoán cho bệnh nhân cậu như thế này."
Lúc này, Lương Y của cậu trông mệt mỏi nhiều hơn là khó chịu trước lời buộc tội của Severus Snape, ông tháo xuống cặp mắt kính vàng kim, để chúng lủng lẳng trước ngực. Ông đưa tay dụi mắt và ngước lên nhìn thẳng đến một vị giáo sư Độc Dược đầy u ám, "Severus, tôi sẽ cho rằng anh vì tức giận mà chất vấn năng lực Lương Y của tôi mà thôi. Tôi có thể cam đoan Draco không hề có biểu hiện nào cho thấy loạn sắc tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của cậu ấy."
Cuộc đối thoại— Draco sửa lại, cuộc giằng co, vẫn từ tốn diễn ra trong căn phòng nhỏ, những quyển sách dày cui vẫn nằm ở đúng vị trí của chúng như bao ngày trước, và mặt trời vẫn lẳng lặng rời đi như mọi lần, để lại ánh lửa lụi tàn ngập tràn không gian quá mức căng thẳng. Cái cam đỏ nhảy nhót ở dưới những phiến gạch không đều nhau, chúng liên tục lướt qua mũi giày đen bóng bảy của Draco để chạm đến cánh cửa gỗ im lìm và rồi lại quay về với bên bệ cửa sổ cũ kỹ, giống như chúng vì băn khoăn trăn trở mà cứ đi qua đi lại như thế. Còn cậu, cậu vẫn ngồi lặng im trên chiếc ghế gỗ. Ngoài ra, Draco không cho rằng bản thân có thể làm gì khác. Đôi lúc, cậu sẽ ngoái đầu về phía cửa ra vào, lo nghĩ không biết Theodore Nott có ngủ gật ở bên ngoài hành lang hay không.
Đáng lẽ ra hôm nay không phải là ngày mà Draco phải vác xác đến gặp Lương Y Montgomery, bệnh nhân của ông là Theodore Nott, nhưng vì Severus Snape không mất đến hai giây để nhận ra sự thay đổi trong con ngươi bên trái của cậu. Cho nên, Draco bất đắc dĩ bị ném vào một buổi trị liệu ngoài giờ. Lúc Theodore Nott với bộ dạng không mấy vui vẻ vừa mở cửa, hắn đã gặp một Draco Malfoy cũng chẳng mấy phấn chấn và một Severus Snape còn âm u hơn bình thường. Theodore lúc ấy chỉ huých nhẹ vào vai cậu khi hắn đi ra khỏi phòng, hàm ý hắn sẽ đợi cậu.
Tuy vậy, Draco đã dành hơn cả một giờ đồng hồ để nghe hai người trưởng thành cãi nhau về sức khỏe của cậu. Nếu cậu không cắn má trong và để cho máu tươi trên đầu lưỡi giúp cậu giữ lại tỉnh táo, có khi cậu đã ngủ gà ngủ gật đi mất.
"Dù sao thì," Elias Montgomery phất tay, điệu bộ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện có phần vô nghĩa với một Severus Snape cứng đầu, "việc quan trọng nhất bây giờ là Draco theo sát liệu trình điều trị cho lõi phép thuật, đúng chứ, Severus?"
Trước khi cha đỡ đầu có thể lên tiếng đáp lời, Lương Y của cậu đã tiếp tục, "Cho đến khi Draco xuất hiện các triệu chứng của loạn sắc tố mống mắt, tôi không nghĩ bản thân có thể làm gì khác được nữa. Tôi hiểu anh lo lắng cho Draco, nhưng buổi họp sắp tới ở dinh thự Nott nên là điều cả anh và tôi cần để ý đến nhiều hơn, Severus."
Rốt cuộc, cậu cũng không chịu được nữa, Draco kéo ghế và đứng lên. Cậu không muốn nghe bất kỳ điều gì vào buổi họp tiếp theo của Tử Thần Thực Tử, không phải là bây giờ, vì Draco đã uống quá nhiều thuốc ngủ để có thể giữ được tỉnh táo hoặc bình tĩnh để nghe những lời tiếp theo của hai người lớn kia.
"Từ từ đã, Draco." Lương Y Montgomery can ngăn cậu trước cả khi cậu kịp quay người đi về phía cửa ra vào.
Rồi, ông lại nói, lần này là với Severus, "Anh sẽ không phiền chứ, Severus?"
Sau một cái thở dài miễn cưỡng, cha đỡ đầu ném cho cậu một ánh nhìn khiến Draco luôn có cảm giác cậu đã trở lại năm mười một tuổi và cố chạy trốn khỏi những tiết học Độc Dược ở Thái Ấp Malfoy và nói nhanh với vị Lương Y kia, "Elias, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Draco, nghe lời Elias."
Cậu mím môi và ngồi trở lại chiếc ghế gỗ. Qua khóe mắt, cậu thấy được một Theodore Nott dựa lưng vào lan can, vẻ mặt chán chường mãi nhìn xuống mũi giày biến mất trong tích tắc khi Severus đẩy cửa bước ra. Trước khi cánh cửa được ông đóng lại, trước cả khi âm thanh sập cửa vang vọng đánh động không gian tĩnh lặng, cậu thấy hắn lễ phép cúi đầu như một lời chào hỏi với vị chủ nhiệm Slytherin và cậu di chuyển đôi ngươi, đặt trọng tâm lên Lương Y Montgomery một lần nữa.
Thế nhưng, ông lại không nói gì cả, chỉ đơn giản nhìn cậu một lượt rồi lại dùng bút lông ngỗng để viết xuống vài dòng trong hồ sơ bệnh án. Đây là điều cậu ghét nhất ở Lương Y Montgomery, người quá thuần thục trong những khoảng lặng dù là đầy sắp xếp và chủ ý hay là vô tình hữu ý. Có lẽ đây là một mánh khóe nhỏ của những Lương Y chuyên về Khoa Thần Kinh, Neville Longbottom đã nói thế trong một lần đám Slytherin và cậu ta thống nhất sẽ ngồi ăn trưa ở ngoài Hồ Đen thay vì rầu rĩ ở trong Đại Sảnh Đường chật kín người, họ muốn dùng âm thanh của im lặng để bệnh nhân tự khắc thấy khó chịu mà lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng kia. Draco dụi mắt, cậu không muốn đồng tình với một Gryffindor, nhưng những ngón tay cậu lại trở nên ngứa ngáy muốn dùng đến bút lông ngỗng và chồng giấy da dê ở trong cặp sách.
Bởi vì căn phòng nhỏ này luôn được bao phủ bằng một Bùa Tĩnh Âm đơn giản, cậu hoàn toàn không thể nghe được bất kỳ điều gì khác từ bên ngoài, dẫu rằng bên kia của cửa kính nhỏ là Sân Chung. Nhất định phải có một đám Hufflepuff hoặc Gryffindor, hoặc cả hai, náo loạn cả một không gian mới đúng.
Mọi thứ tĩnh lặng đến mức không cần thiết và Lương Y Montgomery hoàn toàn thoải mái với việc cậu đang bị cái vang vọng của yên tĩnh ăn mòn từng chút một.
Cuối cùng, Draco đổ thừa hết cho việc cậu là một thằng ranh mười sáu tuổi, hoàn toàn bất lực trước chiêu trò của một Lương Y xấp xỉ tuổi của cha Lucius mà phải cúi gập người để lôi ra bút lông ngỗng, một lọ mực, cùng với một quyển sổ nhỏ (cậu vừa nhận ra bản thân đã quên mang theo xấp giấy nhỏ tí mà Blaise ném lên giường cậu hồi sáng nay — cái loại y thường dùng để viết thư cho phu nhân Zabini). Ở bên cạnh cậu là một tủ gỗ nhỏ, nay đã được Lương Y Montgomery chất đầy những lọ độc dược thủy tinh, Draco đặt lọ mực lên trên chiếc tủ, đôi mắt âm thầm đánh quanh một vòng xem có loại thuốc nào cậu thó đi được hay không. Rồi, cậu nhanh chóng viết xuống quyển sổ tay nhỏ.
'Lần này luật bảo vệ sự riêng tư giữa Lương Y và bệnh nhân lớn hơn cả giáo sư Snape?'
Draco nhấc chân và bước tới bàn làm việc của Elias Montgomery, nhẹ nhàng đặt quyển sổ tay xuống.
"Severus chỉ lo lắng cho cậu thôi." Ông lên tiếng sau khi nhìn lướt qua dòng chữ đầy cạnh khóe ở trên giấy trắng. Đoạn, ông ngước mắt nhìn cậu, nói, "Và tôi hy vọng rằng điều đó làm cậu áy náy đủ nhiều để duy trì uống dược chữa lành."
Draco đảo mắt. Cậu toan định viết xuống một lời chống chế khác thì đối phương đã nói tiếp, "Có lẽ cậu chưa hoàn toàn hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này. Draco, sự phát triển đột ngột của loạn sắc tố mắt hoàn toàn có thể là tiền đề của một vài tình trạng y tế nhất định. Tôi nói rằng cậu chưa biểu lộ những triệu chứng đáng quan ngại, chứ không phải là cậu không có khả năng phát triển chúng. Cậu cũng biết mà, đúng không? Rằng đây rất có thể là hậu quả của việc cậu tiếp tục làm tổn hại lõi phép thuật vốn đã nứt nẻ từ sau vụ nổ?"
Đương nhiên, Draco Malfoy đương nhiên hiểu rõ vấn đề này. Có lẽ Theodore Nott cũng vậy.
Thở dài, ngón tay cậu tìm đến quyển sổ rồi lật sang một trang mới, cậu viết xuống bốn từ đơn giản và đưa ngòi bút cắt ngang qua một đường rạch ròi.
'Ma thuật hắc ám.'
Lương Y Montgomery nhìn xuống trang giấy và quay trở lại nhìn cậu. Ông lạnh nhạt nói, "Đám người các cậu ngu ngốc hơn tôi nghĩ rất nhiều."
Bầu trời ở ngoài đã chuyển sang một sắc tím đậm, một sắc cậu không thích chút nào, Draco nghiêng đầu và bật cười. Tiếng cười đầu tiên trong ngày, cũng là tiếng cười chân thật nhất trong nhiều ngày vừa qua. Cậu vui vẻ thu lại quyển sổ tay, lễ phép cúi đầu với Lương Y, quay người để nhấc chiếc túi da ở dưới đất lên.
Chỉ đơn giản như vậy, cậu rời khỏi phòng bệnh. Elias Montgomery cũng không cản cậu.
*
"Severus nhìn không vui vẻ lắm đâu." Theodore sau một cái ngáp dài thì vừa dụi mắt vừa lèm bèm với cậu bằng cái giọng ngái ngủ, chữ này dính vào chữ kia. Cậu thừa biết thằng Slytherin rảo bước bên cạnh cậu lại uống bừa một vài viên thuốc ngủ (hoặc thuốc an thần) ở hộc tủ đầu giường của cậu buổi sáng ngày hôm nay. Nếu không phải vì tách trà bá tước cậu ép hắn uống sau giờ ăn sáng ở Đại Sảnh đường (vì hắn thậm chí còn không mở mắt nổi để ăn cho hết bữa ăn), có khi Theodore đã nằm vật ra hành lang mà đánh một giấc ngon lành rồi.
Bước đi bên cạnh hắn, Draco siết quai cặp rồi nhún vai, bộ điệu cậu hay bày ra khi cậu không muốn tiếp tục bàn luận thêm. Cậu cũng không có ý định quay đầu để đáp lại cái nhìn của đối phương, cậu chán chường nhìn đến hành lang vắng người ở trước mắt. Không thể trách Draco, lưng của cậu liên tục đau nhức vì phải ngồi lì trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc vài giờ liền chỉ để nghe cha đỡ đầu và Lương Y Montgomery thảo luận về cậu, về loạn sắc tố ở thiếu niên, về cuộc họp của Tử Thần Thực Tử sắp tới, và về tất cả những điều mà cậu không muốn nghe. Draco đưa tay xoa đằng sau gáy, cố làm dịu đi cơn đau nhói vẫn chẳng chịu bỏ quên cậu.
"Tao không muốn về ký túc xá chút nào." Slytherin bên cạnh cậu cúi đầu, thở dài một hơi đầy nặng nề. Theodore đưa tay nới lỏng cà vạt ở cổ và tiện tay cởi vài cúc áo.
Cái này thì Draco thừa biết. Cậu chẳng đáp, chỉ huých vai hắn một cái nhẹ hều. Cả Theodore Nott lẫn Draco Malfoy đều đã tránh né cuộc trò chuyện với Blaise Zabini đủ lâu để hiểu rõ rằng sự kiên nhẫn của Slytherin nọ chắc chắn đã không còn sót lại chút ít nào. Theo một nghĩa nào đó, hai Tử Thần Thực Tử bọn họ chẳng khác gì hai chú rắn nhỏ đang kẹt trong một chiếc đồng hồ cát, chỉ biết nhìn chòng chọc đến từng hạt cát cuối cùng rơi xuống từ trên cao, và chậm rãi chấp nhận số phận bị chôn sống. Thời gian mà Blaise Zabini phóng khoáng dành cho Theodore và Draco không còn nhiều. Không khí xung quanh đang dần bị cát lấp đầy. Hai người họ chỉ có thể thoi thóp trong đống cát sần sùi, đến một cử động nhỏ cũng không dám tùy tiện bày vẽ, sợ rằng họ sẽ lún xuống càng sâu hơn.
"Mẹ kiếp." Hắn chửi thề và đưa tay vuốt sống mũi.
Loạng choạng, hắn vô tình xô vào bên vai của cậu, khiến cậu cũng ngả nghiêng theo. May mà sáng hôm nay cậu bị cha đỡ đầu trực tiếp 'ném' cậu vào phòng khám của Lương Y Montgomery, bằng không, Draco thật sự đã theo gót của thằng trai người Ý mà cúp hắn mấy tiết vớ vẩn đầu ngày để nằm ngang nằm dọc ở Hồ Đen mà chơi chút thuốc rồi ngủ hẳn đi. Do đó, cậu (tiếc thay) vẫn còn giữ lại được tỉnh táo cùng thăng bằng nên mới không cùng Theodore ngã nhào ra hành lang.
Draco cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay để kéo cổ áo nhăn nhúm của hắn lại. Sau một cái tạch lưỡi đầy chán nản, cậu không nhịn được mà đánh vào sau gáy hắn, ý nói đi đứng cho đàng hoàng.
Nếu cái thanh quản vô dụng này chịu hồi phục nhanh hơn một chút, có lẽ Draco đã có đủ sức để chửi thêm một tràng cho thằng nọ nghe. Người ngợm thì không đâu vào đâu (Theodore Nott đã sút tận mấy cân, cậu không thể không nhìn ra vấn đề này), vậy mà hắn vẫn cái kiểu uống rượu thay nước, uống thuốc thay cơm. Draco từng nghĩ bản thân sẽ không trở thành kiểu phiền toái mà xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của một Slytherin thân cận khác, nhưng khi Theodore bắt đầu lần mò đến ảo mộng giữa thực tại, cậu buộc phải để ý đến đối phương nhiều hơn bình thường. Đến cả Blaise Zabini, người sẽ không bao giờ càm ràm về cách sống, hay cách sinh hoạt, của bọn họ, cũng đã nhướn mày trước những vỏ chai vodka, cái rỗng cái không, nằm chất chồng ở đầu giường của Theodore. Gạt tàn thuốc lá xuất hiện ở quanh ký túc xá, Theodore luôn là người phải mở cửa sổ để căn phòng bọn họ không bị ám mùi. Đôi lúc, cậu quay đầu nhìn về đám Slytherin bọn họ của những năm về trước chỉ để choáng váng với sự cách biệt của tuổi trẻ non nớt không hiểu chuyện và tuổi thành niên chân ướt chân ráo bước vào thế giới khốc liệt.
Draco không biết mọi thứ đi lệch hướng từ lúc nào. Cậu sẽ thành thật: cậu hoàn toàn không biết. Có lẽ là từ khi cậu ngồi cạnh Theodore ở bên chiếc hồ nhỏ ở Trang Viên Malfoy, vừa càm ràm về Chúa Cứu Thế, vừa bắt chước hắn ngửa cổ và nốc xuống từng ngụm rượu Đế Lửa đắng chát. Có lẽ là khi cậu nhận Dấu Hiệu Hắc Ám. Cũng có lẽ là khi Theodore xắn tay áo và để lộ những vết bỏng đỏ chót ở xung quanh hình xăm ấy. Hay là khi Harry Potter bắt gặp cậu té nhào từ Tháp Thiên Văn? Không, có lẽ là từ vụ chấn động ở bệnh thất (hoặc ít nhất là một đống đổ nát đã từng là bệnh thất). Mà cũng có khi là cái đêm Harry Potter bắt gặp cậu ngủ gà ngủ gật ở Tháp Thiên Văn chẳng hạn. Hoặc khi đối phương siết chặt tay quanh cổ cậu.
Tất tần tật mọi thứ vốn dĩ đã xoay chuyển tới độ cậu không còn nhận ra được lối cũ về nhà nữa. Trên hết, cậu không cho rằng nếu việc cậu phán đoán ra cậu đã sai ở điểm mấu chốt nào sẽ có thể giúp cậu thay đổi thực tại. Draco não nề thở dài, cố không để ý đến sương mù dày đặc ở xung quanh, ở khắp mọi nơi, cậu chẳng nhìn thấy được quá ba sải chân.
Ngã rẽ qua hành lang tiếp theo chỉ còn cách vài bước, Draco lại với tay để tóm lấy cổ áo của Slytherin bên cạnh một lần nữa cốt để tránh cho hắn đâm đầu vào bức tường ở phía trước. Bởi vì, một Theodore Nott không tỉnh táo là kiểu người hoàn toàn có khả năng bước loạn xạ rồi ngã nhào xuống Hồ Đen hoặc ngã xuống một chiếc cầu thang nào đó (cậu đã tận mắt nhìn thấy thằng trai này té khỏi cầu thang ở Trang Viên Malfoy, nếu không có mẹ Narcissa vung đũa kịp thời, hắn chắc chắn đã thường trú tại St. Mungo một thời gian dài). Đúng lúc bọn họ vừa rẽ vào hành lang ngập đầy sắc xanh tím của một buổi chiều đông sớm, Neville Longbottom với một bên mắt bầm đột ngột xuất hiện. Draco nhanh tay kéo Theodore sang một bên, bằng không hai người họ sẽ đâm sầm vào nhau.
"Longbottom—" Theodore dụi mắt, cất giọng khi nhận ra được dáng người quen thuộc, và hắn cũng nhanh chóng dừng lại khi bắt được cái bầm tím nổi bật ở người nọ. Hắn nói, "Lại bị ai đánh à?"
Neville tặc lưỡi, hơi nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ có chút giống như cậu ta đang muốn trốn tránh, cũng là để che đi máu bầm ở quanh hốc mắt trái, "Va chạm với một đám Hufflepuff."
Draco nhướn mày: Neville Longbottom chưa bao giờ vướng vào những kiểu 'va chạm' như vậy, bởi vì Gryffindor này đã luôn tránh chuyện đụng tay đụng chân với người khác; nếu có bị uy hiếp, như Draco và Theodore đã làm những năm trước, cậu chàng có cạy răng cũng không nói ra người ném bùa chú nghịch ngợm lên cậu ta là ai. Bây giờ, Neville lại thẳng thắn thừa nhận cuộc giằng co với học sinh khác, Draco đương nhiên là muốn để ý một chút.
"Sao thế? Mà— mày đánh người ta hay người ta đánh mày?" Theodore đưa tay gãi đằng sau gáy và hỏi.
"Đám Hufflepuff gây phiền phức ở Nhà Kính thôi." Cậu ta đáp lại.
Hai Slytherin bất giác nhìn nhau, bọn họ đều ngấm ngầm hiểu được Nhà Kính luôn là nơi trú ẩn của Gryffindor trước mắt. Nếu có một người dám xung phong để chăm sóc đám cây cỏ lạ kỳ và ồn ã sau giờ học, đó chỉ có thể là Neville Longbottom.
"Mày đánh nó trước hay ngược lại?" Hắn lên tiếng.
Neville tặc lưỡi, không đáp.
Sự im lặng đủ gượng gạo để hai Slytherin có thể đi đến luận điểm rằng Neville Longbottom là người đẩy cuộc va chạm bất đắc dĩ kia thành một trận sây sát vật lý.
Nhàn nhạt, người bên cạnh cậu bật cười, "Lần tới, Longbottom, để chúng nó đánh mày trước. Hiểu không?"
Đối phương đảo mắt. Hành động nhỏ xíu ấy lại khiến Draco cảm thấy có chút buồn cười.
Rồi, Gryffindor kia vặn lại, "Mày luôn là người xuống tay trước, Nott."
"Bởi vì tao có thể chắc chắn rằng đứa ngáng đường tao sẽ không hó hé nửa lời sau đó. Đến khi mày bảo đảm được vấn đề này, cam chịu một chút."
Neville thở dài rồi nhìn hết Theodore lại nhìn đến cậu. Mà Draco cũng không ở trong tâm trạng muốn bình luận (về mặt thể chất thì cậu thật sự cũng không có khả năng bình luận thành lời), một lần nữa, cậu chỉ đơn giản nhún vai, để người khác hiểu sao thì hiểu.
Trước khi bọn họ lại chậm chạp lần mò về hầm rắn để đối mặt với một Blaise Zabini vừa mất kiên nhẫn vừa chẳng vui vẻ gì cho lắm, Draco đặt ngón tay lên gần môi khi cậu chạm mắt với Neville. Bằng khẩu ngữ, cậu bắt đầu 'phát âm' từng con chữ: H-o-g-s-m-e-a-d-e.
"Hogsmeade?" Gryffindor nọ hỏi lại như để chắc chắn.
Draco gật đầu.
"Bây giờ?"
Theodore khua tay, "Không phải bây giờ. Tụi này phải về thú tội với Blaise Zabini đã."
Neville Longbottom ném ra ngoài một tiếng cười khẽ. Cậu chàng là người cất bước rời đi trước sau một tiếng 'được' nhỏ xíu.
*
Draco Malfoy dựa cả người vào khung cửa sổ, mặc cho cơn gió se lạnh của chiều chớm đông lỗ mãng lướt qua tấm lưng cậu để ập vào trong phòng. Văng vẳng bên tai cậu là tiếng thở nặng nhọc của Hồ Đen, pha lẫn vào với cái cự nự của Theodore Nott đối với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Blaise Zabini.
"Cho nên đó là kế hoạch vĩ đại của mày?" Blaise sau khi rít một hơi thuốc lá và lên tiếng, trực tiếp cắt ngang một Theodore đang liến thoắng về việc hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối tất cả đám Slytherin bọn họ.
"Chết tiệt, Blaise!" Hắn rít lên. "Nếu như tao không làm vậy, không chừng chúng mày cũng sẽ kẹt dưới đống đổ nát đó!"
Đoạn, Theodore đánh mắt về phía cậu, như thể cậu có thể nói đỡ cho hắn. Trên thực tế, Draco hoàn toàn có khả năng viết xuống vài câu để coi như là giải vây cho hắn một chút, nhưng cậu chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhìn dửng dưng. Lần này, cậu không thể đứng về phía Theodore Nott.
Tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của hắn nhanh chóng bị gió chiều cuốn đi mất hút.
Trước khi tĩnh lặng có thể lên ngôi, Blaise Zabini đã ném điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn màu đen bóng loáng được đặt ở trên chiếc bàn ngay sát lò sưởi liu riu cháy, rồi nói bằng giọng lạnh tanh, "Đừng hành xử như một đám Gryffindor ngu xuẩn." Y nâng mắt nhìn đến Theodore rồi chạm mắt với cậu. Draco nghiêng đầu và nhún vai, như một câu trả lời gãy gọn, cậu biết Blaise cũng không vừa mắt chuyện cậu liên tục vướng vào những trận ẩu đả không đâu vào đâu, lần gần nhất là với Harry Potter và kết cục là cậu bị tống thẳng lên St. Mungo.
Y tiếp tục, "Theodore, Slytherin không cần một Cứu Thế Chủ nữa. Không ai trong bọn tao muốn mày làm chuyện anh dũng."
Cái danh 'Cứu Thế Chủ' khiến Theodore Nott phải cau mày, như thể nó thành công làm cho bụng dạ hắn chộn rộn. Cáu bẳn, hắn ngồi phịch xuống giường, "Anh dũng?! Thật luôn, Blaise? Mày quên rằng những quả bom kích nổ đó là của ai rồi sao?"
"Vậy mày nghĩ tao, Draco, Pansy, Daphne, đàn anh Adrian và Lucian, sẽ vui vẻ khi mày bỏ mạng ở bệnh thất lắm à?" Y hỏi.
"Tao—"
"Mày cho rằng bọn tao sẽ sống một cách thanh thản khi biết được mày dùng một lời nói dối để cứu một đám Slytherin ất ơ à?"
Theodore chôn mặt vào hai lòng bàn tay, thứ duy nhất thoát ra khỏi cổ họng hắn là tiếng rên rỉ khe khẽ.
Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng trở nên khó coi, Draco đành phải quay mặt ra chỗ khác, để cho cái lạnh lẽo từ bên ngoài hắt lên sườn mặt của cậu.
"Theodore." Blaise gọi, "Mày cho rằng tao muốn đứng trước bia mộ của mày với một bó hoa thật sao?"
Từ tốn, Theodore hơi ngẩng mặt lên từ đôi tay có chút run rẩy rồi thì thầm, "Tốt nhất là đừng cầm hoa tới."
"Mày nói gì?" Đối phương lập tức đứng dậy từ chiếc ghế bành, hai tay cuộn lại thành nắm đấm.
Lúc này, cậu nhấc người khỏi khung cửa sổ lớn và tiến đến gần với giường của Theodore Nott.
"Tao nói rằng tốt nhất mày đừng cầm hoa tới!"
"Theodore Nott!"
"Mày thì biết con mẹ gì, Blaise! Tao đã cố gắng cứu tất cả! Ít nhất là tất cả— tao— tao đã cố gắng! Tao đã cố gắng sửa lại lỗi lầm của tao! Mặc dù biết tao có thể bỏ mạng, tao đã cố gắng, được chứ?"
Ánh sáng nơi đáy mắt của Blaise Zabini đột nhiên thay đổi, và Draco Malfoy nhận ra điều đó ngay lập tức. Cậu tiến thêm một bước, hai tay hơi đưa lên, như thể điều đó có thể ngăn được cơn cuồng nộ của người trước mắt. Sự chuyển biến đột ngột ấy khiến cậu nhớ tới một ngày đầu xuân ở chiếc hồ nước ở Trang Viên Malfoy — khi ấy, Blaise lỡ tay làm rơi lọ mực xuống hồ, khiến cho mực đen loang ra khắp mọi nơi, từng mảnh vỡ lóe sáng nhưng rồi cũng bị sắc đen đuốc bủa vây lấy, và chỉ trong một cái chớp mắt, cậu chẳng thể nhìn thấy đáy hồ nữa.
Draco Malfoy lắc đầu, đôi ngươi cảnh cáo bắn đến phía của Blaise Zabini, môi mím thành một đường thẳng. Đừng.
Thế nhưng, một Draco với những dây thanh quản đứt rách chẳng đủ đáng sợ để Blaise có thể câm miệng, càng không đủ vững vàng để bao che cho Theodore.
"Cứu tất cả?" Blaise bật ra một tiếng cười đầy chế nhạo, "Theodore Nott, mày đã không thể cứu Astoria Greengrass."
Bởi vì cậu đang đưa lưng về phía Theodore, cậu chẳng thể nhìn được biểu cảm của hắn. Cậu cũng không cho rằng bản thân muốn nhìn thấy một Theodore Nott hứng chịu quá nhiều thương tổn. Qua ánh mắt đầy ắp hối hận của Blaise Zabini, người bần thần lùi về phía sau vài bước, cho đến khi chân y chạm tới chiếc ghế bành, Draco Malfoy cảm thấy đầu lưỡi có chút đắng.
Đằng sau cậu phát ra một loạt âm thanh loạt xoạt. Khi Draco quay người, cậu thấy Theodore đang ném toàn bộ những thứ nằm trong tầm mắt hắn vào chiếc cặp da của hắn. Từ những chiếc nhẫn bạc, khuyên tai, và vài lọ thuốc ở đầu giường, cho đến hai chiếc bật lửa cũ mèm ở dưới gối nằm, cùng với một bao thuốc lá mới cóng, tất cả đều bị hắn nhét vào cặp.
Xong xuôi, hắn khoác quai cặp lên vai, ánh mắt không tiêu cự chẳng nhìn đến hai Slytherin còn lại, mà chỉ chăm chăm nhìn xuống chiếc thảm lông xám xịt ở dưới sàn nhà.
Draco bắt lấy khuỷu tay của hắn khi hắn lướt qua cậu để tiến đến phía cửa ra vào. Ngạc nhiên thay, Theodore chẳng giằng ra, giống như lời nói của Blaise Zabini đã vắt kiệt mọi sức sống trong cơ thể hắn lúc bấy giờ, hắn chỉ thì thầm, "Buông tao ra, tao cần đến Thư Viện."
Chính vì hắn không hất cậu ra, Draco càng siết chặt tay hơn, giống như một lời van nài.
Tóc mái của Theodore rũ xuống, che khuất đi vầng trán và cả đôi ngươi hổ phách trầm đục quen thuộc. Thời điểm này, cậu không rõ bản thân sợ hãi hay nóng giận nhiều hơn. Blaise Zabini chết tiệt. Theodore Nott chết tiệt. Dẫu rằng cậu hoàn toàn nhìn thấu mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này, nhưng cơ thể cậu vẫn luôn thành thật hơn so với cảm xúc. Tay cậu càng siết chặt cánh tay của Theodore, không màng chuyện bàn tay cậu đang run bần bật và cả cái hơi nhíu mày loáng thoáng ở đối phương. Quai hàm cậu nghiến vào với nhau, đến mức cái nhói đau xuất hiện ở phần xương hàm.
Tuy vậy, chỉ với một lời khẩn cầu thì thầm từ người nọ, cậu lại yếu lòng mà nới lỏng móng vuốt.
"Ti prego."
Giống như chỉ đợi có thế, Theodore Nott lập tức kéo cửa và chạy biến ra khỏi phòng ký túc xá chật chội những cảm xúc thừa thãi và đầy cay nghiệt.
Draco Malfoy dùng chân để đá cánh cửa phòng, cố tình khiến nó đóng sập vào một cách mạnh mẽ. Âm thanh đay nghiến gầm lên ở phía bản lề. Mà cậu cũng chẳng còn đủ sức lực để quan tâm tới lễ nghĩa lúc này. Draco tiến về phần giường của bản thân và thả người xuống đống chăn nệm bộn bề. Trên thực tế, việc cậu không mở lời được là một chuyện vô cùng, vô cùng may mắn. Nếu cuộc đối thoại vừa rồi còn bị lời lẽ sắc sảo nơi cậu bén lửa, không chừng cả ba Slytherin bọn họ sẽ bị đám đàn anh ném thẳng lên phòng làm việc của Viện Trưởng Snape.
Càng lúc cậu càng dụi đầu vào gối nằm sâu hơn, như thể hành động ấy sẽ giúp cậu trốn tiệt mọi thứ đang xảy ra ở bên ngoài. Chỉ khi cậu chật vật nghiêng đầu và thở ra một hơi đầy nặng nhọc, Draco mới chậm rãi chấp nhận được sự thật rằng Theodore bỏ đi ngang xương như vậy cũng là vì lợi ích của tất cả: để Blaise không vạ mồm nữa, để chính bản thân hắn tìm một khoảng không riêng biệt, và để Draco không nổi nóng rồi lại đập phá đồ như mọi khi.
Cậu siết chặt chiếc gối nằm ở bên cạnh, nhổm người dậy và không kiêng nể mà ném nó về phía thằng Slytherin còn lại.
"Tao biết rồi." Y không né tránh, để cho chiếc gối đầy cáu bẳn của cậu phóng thẳng vào đầu và rơi xuống sàn nhà.
Draco lại vớ được cái đồng hồ bạc mà cậu hay đeo ở trên nệm. Đương nhiên, cậu không nương tay, lại ném về phía Blaise Zabini. Chiếc đồng hồ đập mạnh vào bức tường phía sau lưng y, rõ ràng là vì cậu không cố tình. Những mảnh kính văng ra và nằm lăn lóc ở ghế bành. Chúng lóe sáng, uất ức nhìn lại phía cậu. Một vài bánh răng cưa cũng không chịu được va chạm, đáng thương nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính, hư hỏng và vụn vỡ.
"Theo chắc không muốn nhìn thấy tao bây giờ đâu." Y lẳng lặng nói rồi rút từ trong túi áo chùng ra một hộp thuốc nhăn nhúm, tưởng như chẳng một điếu thuốc nào còn có thể trú ẩn được trong khoảng không chật hẹp ấy. Cái chầm chậm của Blaise khiến cậu tức điên lên được, nhưng Draco chỉ có thể chống một tay lên giường, trợn mắt nhìn người ở ghế bành châm lửa cho một điếu thuốc mới, như thể y không phải là thằng khốn nạn vừa ném vào mặt Theodore một câu giết người như thế.
Đến tao còn không muốn nhìn thấy mày bây giờ, chứ đừng nói là Theo. Draco Malfoy thầm nghĩ. Nhưng suy cho cùng, đối với cái cau mày không giấu diếm trên gương mặt nhợt nhạt của cậu lúc bấy giờ, cậu biết Blaise không mất quá hai giây để đọc được suy nghĩ của cậu.
Đáp lại Draco chỉ là một luồng khói trắng nhạt nhòa lan tỏa ra xung quanh. Chúng rất nhanh đã tan ra thành từng mảnh vụn rồi thấm vào vạt áo chùng trên vai y.
Đoạn, y nói, giữa những nhập nhằng của sắc trắng xám, "Đợi tầm hai tiếng nữa rồi mày hẵng đi tìm nó."
Bên mắt của cậu giật giật liên hồi, Draco điên máu kéo mở hộc tủ đầu giường. Cậu dùng lực khủng khiếp đến độ cả một hộc tủ chứa đầy thuốc thang cùng với sổ ghi chép chồng chất lên lẫn nhau đổ ập xuống thảm lông. Lập tức, cậu cúi người, nhặt một quyển sổ da bất kỳ và lại ném về phía hắn. Lần này, nó đập trúng bên vai của Blaise, nhưng y chẳng buồn để ý đến va chạm nhỏ xíu như vậy. Y vẫn tiếp tục hút thuốc, như thể cái phẫn nộ nơi cậu chỉ là một chút đồ điểm tâm còn không đủ để lót bụng.
Chuyện khi nào đi tìm Theo, không đến lượt mày phải nhắc tao. Draco trừng mắt và hy vọng cái gai góc trong mắt cậu có thể khiến đứa Slytherin khốn khiếp kia cảm thấy áy náy một chút. (Cậu biết y có áy náy, nhiều hơn những gì cậu nghĩ là cần thiết, cậu vẫn luôn biết y là kiểu rất khó mà để lộ cảm xúc lên trên tay áo.)
*
Với một chiếc bụng rỗng, vì Draco thật sự không nghĩ bản thân có thể nuốt xuống bất kỳ thứ gì ở dưới Đại Sảnh Đường, nhưng phần lớn vẫn là vì cậu không muốn lang thang ở chốn đông người, nhất là khi lớp băng gạc trên cổ cậu không hoàn toàn che được hết cái bầm tím nằm ngay dưới cằm, lan đến cả mang tai, như là vết mực loang trên giấy trắng, cậu bình thản lướt qua từng giá sách cao ngất ngưởng ở trong Thư Viện. Những cây nến lơ lửng tò mò nhìn cậu như một người du hành lạ mặt. Chúng chẳng muốn làm phiền cậu quá nhiều, cậu nghĩ vậy, vì chúng cứ mãi theo sau cậu. Ánh vàng ươm pha lẫn với chút bạc phếch của ánh trăng, tạo thành một sắc màu hoàn toàn mới mẻ – có chút ảm đạm, có chút nhạt nhòa. Draco đi hết từ giá sách này đến những bàn dài lác đác vài tốp Ravenclaw và Gryffindor, nhưng cậu mãi chẳng thể tìm được Theodore Nott.
Cậu không phải là một đứa ngây thơ mà đi thẳng đến Thư Viện để tìm hắn. Draco Malfoy đã biết đối phương đủ lâu để không bao giờ tìm đến địa điểm đầu tiên mà hắn nói với mong mỏi muốn bắt người. Hơn nữa, thằng trai họ Nott là một đứa lắm chiêu trò, hắn sẽ ở bất cứ đâu ngoại trừ Thư Viện. Cậu thề có Salazar chứng dám, cái cặp sách hắn vội vã mang theo chỉ là để trưng bày mà thôi. Năm galleons cậu sẽ tìm thấy chiếc cặp da với gia huy của tộc Nott nằm vất vưởng đâu đó trong Thư Viện, chỉ có đối phương thì không biết là ở xó nào lúc bấy giờ.
Trước khi bén mảng đến nơi này, cậu đã theo quán tính mà tìm hắn ở Hồ Đen, sân tập Quidditch, tòa tháp ở phía Bắc (nơi cậu và hắn có một căn phòng trú ẩn mà cậu đã từng thử tự tử), và cả phần rìa của Rừng Cấm. Mẹ kiếp, cậu không rõ từ khi nào mà hắn lại lên tay trong trò trốn tìm như thế.
Khi đôi mắt Draco thu được cái nâu sẫm quen thuộc, cậu thở dài và lập tức tiến đến chiếc bàn nằm ở trong góc khuất đằng sau những giá sách. Từng bước, cậu rời khỏi khoảng không mà ánh trăng có thể vươn tay chạm đến, tiến vào con đường chỉ chứa đựng sắc vàng yếu ớt từ vài cây nến ở trên cao.
Quả nhiên, nằm lọt thỏm ở ghế gỗ là chiếc cặp của Theodore, đồ đạc bị hắn lung tung vứt vào nhiều đến độ hình dáng của nó méo mó hết cả đi. Đến bây giờ cậu mới nhìn rõ được hắn đã thành công nhét được bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh vặt vãnh: từng ngón tay cậu lướt qua các đường viền hằn lên trên bìa của những cuốn sổ tay nhỏ, hai chiếc kính lúp (một to, một nhỏ), những sợi dây chuyền quấn chặt vào với nhau, vài ba chiếc khuyên tai lẻ (chẳng có cái nào đi cặp với cái nào), và cả mấy chai độc dược an thần nơi đáy cặp.
Một lần nữa, cậu chẳng nén xuống được mà phải trút ra một cái thở dài ngao ngán. Draco chậm chập ngồi xuống chiếc ghế trống, ánh mắt bần thần nhìn chiếc bàn gỗ — nơi một bàn cờ phù thủy đang lỡ dở xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Theodore Nott, thằng khốn này vẫn mưu mô như thế, cậu nhìn lướt qua cách bày trí của những quân cờ rồi đảo mắt, hai tay khoanh lại trước ngực. Rõ ràng, hắn đã sớm đoán trước được cậu sẽ tìm thấy góc khuất này, bởi lẽ hắn đã sớm cuỗm đi một con vua ở trên bàn cờ, với ý tứ rằng hắn không có ý định để lại bất kỳ một manh mối nào khác.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể buồn chán đẩy ngã đẩy một vài con tốt xuống, giống như cậu lúc bấy giờ — bị đẩy ngã vào cái yên ắng của Thư Viện và cái mơ màng của buổi đêm.
Ngồi ở một góc khuất vô cùng tận ở giữa những giá sách cao kều, cậu đâu đó nghe thấy được vài lời an ủi rời rạc từ ánh lửa liu riu trên đỉnh đầu. Draco dụi mắt, miễn cưỡng lôi từ trong chiếc cặp da ra vài cuốn sổ ghi chép đã cũ mèm của đối phương. Chậm rãi nhưng lại vô cùng tự nhiên, cậu đem vào trong khoảng không vài âm thanh loạt xoạt khi cậu lật sang trang mới, để chúng lẫn vào với lải rải thanh âm lật sách ở các góc khác trong Thư Viện. Giống như từng ngọn sóng giao thoa với nhau, cậu trộm nghĩ để rồi tự thấy cách ví von ấy thật ngớ ngẩn làm sao.
Cậu để cho cái mùi thơm phức của từng trang giấy mới cũ dẫn dắt cậu vào cái trầm lắng quen thuộc.
Hóa ra cũng có ngày Draco Malfoy lại mong mỏi đến những chiều tà ngồi học ở Thư Viện cùng với đám Slytherin; nhưng rốt cuộc, cậu chỉ có thể tặc lưỡi trước cái vọng tưởng hoang đường ấy.
Giữa những nốt trầm kéo dài, cậu không phòng bị được khi một nốt thăng đột nhiên xuất hiện. Khi Draco nâng mắt, một nàng cú với bộ lông trắng muốt như tuyết, xen lẫn một vài dải màu đen tuyền, đã chễm chệ đáp xuống mặt bàn. Đôi mắt to tròn láo liên hết nhìn cậu lại nhìn xuống bàn cờ vô cùng dở hơi, cứ như thể nàng ta chẳng tốn chút thời gian để nhận ra điều ấy.
Ở bên chân trái của nàng là một chiếc túi bằng vải nhỏ xíu. Cậu nghiêng đầu, thầm cảm thán chiếc nơ màu bạc được thắt nút quá mức cẩu thả. Đến mức này thì Draco có mắt nhắm mắt mở cũng thừa biết được chủ nhân của nó là ai. Hơn nữa, cậu đáp lại ánh nhìn hiếu kỳ của nàng, không phải ngày nào cậu cũng sẽ bắt gặp một nàng cú tuyết xinh đẹp như thế. Chính vì lẽ đó, cậu chẳng phải quay đầu để tìm kiếm một dáng hình quen mắt.
Hedwig sấn tới, vô tình làm xê dịch đi bàn cờ nhỏ mà Theodore Nott đã kỳ công bày vẽ để chọc tiết cậu, khiến một vài quân cờ ở phần góc ngã nhào ra bàn. Draco bật ra một nụ cười khẽ thật khẽ trước sự thiếu kiên nhẫn ở nàng. Một tay cậu dùng để chống cằm, tay thảnh thơi còn lại với đến, nhẹ nhàng tháo xuống chiếc túi vải kia. Với chút rụt rè và chần chừ ở những đầu ngón tay, Draco mở món quà nhỏ bé ra (nếu đây có thể coi là một món quà — cậu không muốn đặt quá nhiều tâm tư đến vấn đề ấy ngay lúc này cho lắm). Nhìn đến cậu chàng Slytherin là một đôi mắt màu bạc lấp lánh. Mất đến tận vài giây để Draco có thể nhận ra được đây là một chiếc khuyên tai với hình dáng một chú rồng đen tuyền đầy tinh xảo. Thân hình của chú rồng uốn cong, đôi cánh cụp xuống để ôm sát lấy vành tai, chiếc đuôi nhọn lấp lánh những chiếc vảy bạc lấp ló, và cặp mắt bằng đá mặt trăng cẩn thận nhìn cậu, như thể nó tò mò không biết cậu có vừa mắt nó hay không.
Chú rồng (hoặc là chiếc khuyên tai) nằm cuộn mình trong lòng bàn tay của cậu, yên ổn trên lớp băng gạc y tế màu trắng muốt. Không phải là Draco không đeo khuyên tai, một vài món trang sức mẹ Narcissa cẩn thận xếp vào trong chiếc rương nhỏ ở đầu giường vẫn được cậu đem ra dùng trong một vài trường hợp đặc biệt (như là vũ hội Yule năm nào), nhưng cậu vẫn luôn không tháo xuống được cảm giác khó chịu khi phải đeo bất cứ thứ gì lên vành tai. Do đó, phần lớn khuyên tai được khảm gia huy của nhà Malfoy đều được đem trưng bày trên đôi tai của Theodore Nott.
Nhưng với chú rồng đen này— có lẽ cậu sẽ để nó nằm an ổn trên tai cậu. Dù sao thì nó cũng chẳng nặng nề hay rườm rà gì cho lắm, vẫn đơn giản hơn số trang sức mà Draco luôn ngậm ngùi treo lên người mỗi khi cậu phải góp mặt ở những buổi tiệc của giới thượng lưu.
Hedwig vỗ cánh, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh chủ nhân của nó. Draco Malfoy di chuyển đôi ngươi theo đôi cánh trắng muốt và nhìn thấy Harry Potter đứng cách cậu vài sải chân. Mái tóc tổ quạ đã hơi dài, đám tóc mái thành công che đi vầng trán cùng với một phần của vết sẹo tia chớp, và— đôi mắt của anh ta mang một sắc trầm đục, giống như một cánh rừng thông vừa trải qua một trận giông tố, tất cả những gì còn sót lại là vài nhành cây khẳng khiu, gãy đoạn, và nằm ở khắp mọi nơi. Ở vị trí cậu ngồi, Draco hoàn toàn có thể thấy được quầng thâm trĩu nặng trên gương mặt đối phương. Dưới ánh lửa yếu ớt từ những ngọn nến trên cao, mọi sự sống ở cánh rừng ấy tựa hồ đều đã bị thiêu cháy hết cả thảy.
"Malfoy." Đối phương nhỏ giọng gọi cậu.
Draco nghiêng đầu, coi như là bản thân đã nghe thấy.
"Cái kia—" Harry lên tiếng, ngón tay chỉ đến chú rồng say ngủ trong lòng bàn tay cậu, "là một bẫy mộng— anh Fred là người đã thiết kế ra nó—"
Bẫy mộng? Draco nhìn xuống chú rồng đen láy.
"Mày—" Đối phương ngập ngừng, và Draco tự hỏi cái sỗ sàng của một Gryffindor chẳng lẽ lại không cánh mà bay mất rồi, "không phải mày luôn bị mất ngủ vì ác mộng sao? Nó— nó có thể xua đi ác mộng và tạo ra những giấc mơ— ừm— vui vẻ hơn. Kiểu vậy."
Chú rồng như nghe hiểu lời nói của Cứu Thế Chủ, đôi mắt bằng đá mặt trăng lóe sáng một cách nghịch ngợm và đầy tự tin, như thể nó vừa cam đoan rằng nó sẽ 'ăn' hết mọi cơn mộng mị chết dẫm thường xuyên quấy rầy cậu.
"Tao—" Giọng nói của Harry đột nhiên trở nên gần với cậu hơn lúc trước, khiến Draco ngẩng phắt đầu lên chỉ để tìm thấy anh ta đang chậm rãi bước đến chiếc bàn gỗ.
Giây tiếp theo, cậu không rõ là hoảng sợ hay bản năng đã ép cậu đứng dậy, lảo đảo bước về sau vài bước. Vì cậu đứng lên quá nhanh, chiếc ghế vô tình bị đẩy về phía sau, chân ghế ma sát mạnh mẽ với sàn nhà, tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Trống ngực cậu đập thình thịch, Draco đưa một tay lên ngực, cảm nhận được âm thanh vồn vã len lỏi qua từng chiếc xương sườn, cậu sợ hãi trái tim này sẽ thật sự văng ra ngoài mất. Tay còn lại vô thức siết chặt lấy chiếc khuyên tai kia, từng góc cạnh của chú rồng đâm vào lòng bàn tay, giúp cậu phân tán sự chú ý một chút.
Tuy vậy, Draco không thể không nhớ đến cái bỏng rát khi cần cổ cảm nhận được từng vết chai sần nổi cộm lên ở lòng bàn tay của Harry Potter. Lúc này, cậu chật vật hô hấp, giống như buổi sớm mai hôm nào, khi bản năng thúc giục cậu phải tiếp tục thở, bằng không, buồng phổi cậu sẽ chẳng nhận được dưỡng khí.
Khi cậu lén lút nhìn đến Gryffindor ở trước mắt, Draco bắt thấy được anh ta định bước thêm một bước nữa, hai cánh tay vươn tới như để bắt lấy cậu, hoặc chiếc cổ của cậu. Vì thế, cậu sợ hãi lùi về sau tận ba bước. Đôi lúc, hiện thực và ảo mộng xen lẫn vào nhau giống như từng con sóng lớn trên mặt biển hung tợn, cậu không biết bản thân vừa thức tỉnh từ sau trận sây sát với đối phương ở ngay trước Phòng Cần Thiết hay cậu còn đang ở Thư Viện, cố gắng tìm kiếm Theodore; và cậu không biết Harry Potter ở ngay trước mắt là Gryffindor đầy tổn thương và giận giữ hôm nào, hay đó là một Gryffindor đã nhờ Hedwig đem đến cho cậu một bẫy mộng từ Tiệm Giỡn của cặp song sinh Weasley.
Điều duy nhất cậu có thể nhìn rõ được chính là sự hoang mang và khổ sở trong đôi mắt của Harry. Có lẽ Harry cũng nhận ra được cái khiếp đảm dấy lên như hải triều trong mắt cậu. Anh khựng lại, đôi tay lơ lửng trên không trung trở nên thừa thãi. Và rồi, anh lùi về sau, để cho khoảng cách giữa hai người bọn họ càng rộng hơn.
"Xin lỗi." Harry Potter cúi đầu, không nhìn cậu, lẳng lặng bỏ lại một lời thì thầm và quay người rời đi.
Đến khi không gian chỉ còn lại một mình Draco, dù cậu không muốn, thế nhưng cậu vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Với từng bước chập choạng, cậu quay trở về chiếc ghế nọ rồi ngồi phịch xuống. Draco cúi đầu, không thèm liếc nhìn đến bàn cờ kia, cậu mở lòng bàn tay ra và nhìn xuống chú rồng nhỏ.
Tiếng lửa lách tách kêu lên ở trên đỉnh đầu. Draco hít vào một hơi thật sâu rồi đem mọi muộn phiền nhả vào trong không khí.
Cuối cùng, cậu cẩn thận nâng tay, để cho chú rồng kia nằm trên vành tai ở bên trái. Cái lạnh lẽo của kim loại không khiến cậu khó chịu như cậu đã tưởng.
Bẫy mộng sao? Draco Malfoy dựa lưng vào thành ghế, cậu ngửa đầu và nhìn vào vô định. Chẳng bao giờ cậu nghĩ được Harry Potter có thể sâu sắc đến vậy.
Hoảng loạn trong lồng ngực từng chút một được thay thế bằng một cảm xúc khác mà cậu không muốn gọi tên. Draco nhắm mắt và để cho thời gian làm chuyện mà nó giỏi nhất.
*
Thảm thiết, tiếng gió tru lên từ phương xa, khiến cho đám lá cây say ngủ thảng thốt thức tỉnh. Theodore Nott ngồi xuống thảm cỏ khô cằn. Hai chân của hắn đung đưa trong không trung. Phía dưới là cuồng loạn tiếng nước chảy siết. Hắn dựa lưng vào thân cây tuyết tùng rắn rỏi, mệt mỏi dụi mắt. Ở rãnh núi này, âm thanh chồng chất âm thanh, Theodore không sợ phải ngồi một mình trong tĩnh lặng. Mây mù tò mò kéo đến, trông như chúng thật sự để tâm đến một chú rắn nhỏ lạc vào trong Rừng Cấm một thân một mình. Chúng che khuất đi vầng trăng khuyết mảnh mai, che khuất luôn cả những vì sao chớp nháy. Nguồn sáng duy nhất của hắn chính là chiếc đèn lồng hắn cuỗm được ở gian bếp đông đúc đám gia tinh. Theodore nghiêng đầu, liếc nhìn ngọn lửa liu riu cháy, rồi lại nhìn vào trong hư vô.
Giữa đêm tối mịt mù, hắn tự hỏi liệu bản thân còn giữ lại được bao nhiêu phần thuộc về mẹ Serafina. Hắn đã cố gắng. Hắn đã cố gắng rất nhiều để giữ lại một Theodore Nott mà mẹ hắn có thể tự hào. Thế nhưng, hắn càng lớn hắn lại càng trở thành một bản sao của Tiberius Nott — tồi tệ và xấu xí. Những bao thuốc lá trong hộc tủ, những viên thuốc kích thích hắn mua ở Muggle Luân Đôn, những chai rượu Đế Lửa hắn cuỗm được ở hầm rượu của Trang Viên Nott, Theodore cho rằng tất cả đều đã trở thành những phần lớn nhỏ của hắn. Những phần xiêu vẹo và không hoàn chỉnh. Vì mẹ Serafina không tồn tại ở thế giới này nữa, hắn đã mất đi thói quen đọc sách về nghệ thuật (kiến thức của hắn về nghệ thuật dừng lại ở thời điểm họ xúc cát và lấp đầy nơi mẹ hắn an nghỉ). Theodore cũng chẳng ngồi ngay ngắn hay đi đứng tử tế như cách mà mẹ hắn vẫn dạy, hắn không té nhào xuống từ trên cao xuống đã là một phép màu rồi.
Đúng rồi— nếu có một thói quen hắn còn giữ, đó chính là nói 'cảm ơn' và 'xin lỗi' với đám gia tinh, mặc dù Tiberius sẽ luôn lườm hắn khi hắn mở miệng nói cảm ơn với Nimble khi nó bày biện bữa tối. Hắn luôn cho rằng mẹ hắn sẽ mỉm cười khi bà nghe thấy hắn trò chuyện một cách đầy lễ phép với các gia tinh của tộc Nott.
Chỉ là, đôi khi hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, Theodore luôn cảm thấy cái chát chúa lan rộng ra trong vòm họng khi hắn nhận ra hắn giống Tiberius đến nhường nào.
Chẳng ai đẩy hắn vào cuộc sống bề bộn này, Theodore Nott đã tự mình đi xuống một con đường đầy rẫy tội lỗi. Đến cuối cùng, một ngày nào đó, hắn sẽ chấp nhận được sự thật rằng thế giới này chẳng còn ai có thể yêu thương hắn.
Gió đêm đủ lạnh lẽo để Theodore rùng mình. Hắn không nhịn được mà hắt xì một tiếng.
Đúng lúc ấy, hắn nghe được tiếng bước chân có phần vồn vã và chất giọng quen thuộc gọi lớn tên hắn.
"Theodore Nott! Mày chán sống tới độ này rồi à!"
Đương nhiên hắn nghe thấy Blaise Zabini đang gọi hắn, giọng y mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một giận giữ hơn. Tiếc thay, Theodore Nott không có đủ sức để quan tâm— hắn không quay đầu, không di chuyển, không gì cả. Hắn vẫn ngồi im lìm bên thân cây khô cằn và chân hắn vẫn đung đưa.
"Theodore!" Blaise lập tức tóm lấy cổ áo hắn và kéo hắn đứng dậy.
Lực tay của y quá khủng khiếp, Theodore không còn cách nào khác, đành phải để cho đối phương nổi điên.
"Zabini này," Theodore càm ràm bằng cái giọng dính dính quen thuộc, "nếu mày vác xác tới tận Rừng Cấm chỉ để tiếp tục lăng mạ tao, tao cam đoan mày không cần phải làm thế đâu."
Dường như lời nói ấy đủ gai góc để đẩy sự nóng giận của y lên một ngưỡng mới, Blaise ném hắn vào thân cây phía sau. Chấn động không nhỏ khiến cho lá cây già cỗi không chịu nổi mà ngã nhào xuống phía dưới, rơi xuống tán loạn giữa hai Slytherin bọn họ.
Blaise cất giọng, "Theo, đi về Hogwarts."
"Tao sẽ về." Hắn đáp, "Tao chưa đủ điên để dành hẳn một đêm ở cái rãnh núi này."
"Ngay bây giờ." Y nói, gần như là ra lệnh.
"Không, tao nói rồi, tao sẽ về." Theodore khoanh tay trước ngực, dáng vẻ không có chút gì là muốn nghe theo lời đối phương. Giữa hai người chỉ có chút ánh lửa yếu ớt, thế nhưng hắn lại bắt được cái cương nghị trong đôi mắt đen tuyền của y.
"Theo! Nhìn chính mình đi!" Blaise lớn giọng quát, "Mày không thấy mày đang run lên vì lạnh à?!"
"Đừng có quản tao! Mày có bao giờ quan tâm nhiều đến thế này đâu! Mày cũng đã làm rõ rằng mày đéo quan tâm tao sống chết như nào rồi còn gì, thằng chó!" Theodore gầm lại.
"Theo." Lần này, giọng y nhỏ hẳn đi.
Hắn mím môi thành một đường thẳng, không biết bản thân nên ném ra một câu chửi bới gì khác để đối phương điên tiết mà bỏ về hay hắn nên câm miệng trước khi hai người bọn họ lại lao vào xâu xé lẫn nhau.
"Đi về." Y nhắc lại, "Tao nói rồi, tao không muốn thấy Draco hay mày lảng vảng ở cái rãnh núi dở hơi này. Mẹ kiếp— Theodore, về đi rồi mày muốn làm khùng làm điên gì cũng được. Mày trông như sắp chết rét đến nơi rồi!"
Một cơn gió khác rít lên, lao đến phía hai Slytherin, khiến cho đám lá cây kêu lên vài tiếng xào xạc kháng nghị, từng nhành cây gầy guộc xô đẩy lẫn nhau. Thanh âm tán loạn chồng chất lên nhau, Theodore có thể nghe được tiếng vang của chúng đang dần lan rộng ra mọi ngóc ngách khác của Rừng Cấm. Cái hung tợn trong không trung ấy như một lời cảnh tỉnh cho hai thiếu niên cứ mãi khiến cho bản giao hưởng của nơi đây trở nên gián đoạn.
Theodore không đáp lại Blaise. Hắn chậm chạp đưa tay lên để chùi đi chút máu tươi vừa đổ ra từ mũi. Cái ấm nóng của máu chạm đến đầu ngón tay hắn, nhưng nó nhanh chóng bị giá rét của Rừng Cấm ăn mòn đi. Thời điểm lúc bấy giờ, hắn không biết hắn lại đổ máu mũi là vì cái khắc nghiệt thuộc về cánh rừng này vào đêm đông, hay hắn có thể quy chụp nó là hậu quả của vô số Lời Nguyền Tra Tấn từ cha hắn và cả đám Tử Thần Thực Tử theo sau ông. Dù sao thì, Theodore không ngại vấn đề cỏn con như chuyện đổ chút máu mũi, hắn nâng mắt và tìm thấy sự rối bời được treo trên gương mặt góc cạnh của Blaise Zabini— đây là điều làm hắn cảm thấy phiền phức.
"Tao không sao." Hắn quệt mạnh tay áo qua mũi, cảm nhận được chất vải chà sát lên da mặt lạnh lẽo và cả cái nhớp nháp khi máu thấm xuyên qua vạt áo rồi chạm lên da thịt. Mùi gỉ sắt bắt đầu loang vào trong cái vị mơn mởn ướt át từ thảm cỏ dưới chân. Sau một cái khịt mũi, hắn mệt mỏi đáp ứng người còn lại, "Được. Đi về."
Khi đối phương chẳng nói gì khác ngoài thở hắt ra một tiếng bất lực, Theodore Nott thêm vào, "Trước khi một đám sinh vật huyền bí nào đó xuất hiện vì mùi máu của tao."
Blaise Zabini chỉ ném cho hắn một tiếng 'được'. Y rõ ràng lại quay trở về cái vỏ bọc lầm lì ít nói sau khi đạt được mục đích: lôi cổ Theodore Nott trở về Hogwarts. Vì sao người này tìm được hắn nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả Draco, hắn không biết. Tuy nhiên, Theodore lại nhớ đến bàn cờ hắn tùy tiện bày biện ở thư viện để chọc tức thằng Malfoy, hắn thầm đoán có khi người nọ cũng phát giác ra được chỗ ẩn náu của hắn rồi. Cho nên, hắn tốt nhất nên quay trở về trước khi cả ba đứa ngờ nghệch gặp nhau trong Rừng Cấm để rồi bị— hắn nghĩ, một con nhện khổng lồ chẳng hạn— nhét bọn họ vào một cái kén lớn. Theodore rùng mình, hắn cần một chai rượu Đế Lửa, hoặc vodka, để dằn xuống những suy nghĩ rùng rợn kia.
Liếc mắt, hắn thấy Blaise hơi xoay người, hai tay nhét sâu vào trong túi áo chùng, dáng vẻ chuẩn bị trở về lâu đài Hogwarts.
Vậy nên, Theodore biếng nhắc nhấc người ra khỏi thân cây tuyết tùng và hắn loạng choạng cúi xuống để nhấc chiếc đèn lồng sắp cạn dầu kia. Máu mũi hắn vẫn ròng ròng chảy, vài giọt len lỏi vào khóe môi, vài giọt nhỏ xuống đám cỏ dại rũ xuống như say ngủ. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, tầm mắt hắn trở nên nhạt nhòa, từng đốm trắng vàng đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi. Theodore hơi khuỵu xuống, một tay với lấy chiếc đèn lồng, một tay dụi mắt.
"Theo?" Blaise gọi hắn từ phía sau.
"Tới đây, tới đây." Hắn đáp lời và chậm rãi đứng dậy một lần nữa.
Thế giới trở nên chao đảo và lẫn lộn, mọi thứ nhập nhòe như sóng biển, ánh sáng vốn dĩ đã chẳng rõ ràng từ mặt trăng nay đã biến mất hoàn toàn, cả chút lửa trong chiếc đèn lồng cũ kỹ, luôn cót két thở ra những hơi nặng nhọc như một buồng phổi tàn phế, cũng bị bóng tối nhấn chìm. Hoặc, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tầm nhìn của hắn là bị cái loang lổ của sắc màu lạ kỳ xâm chiếm.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi thứ xung quanh hắn bị nhấn chìm bởi thủy triều đen đuốc. Hắn đã từng tận mắt thấy mặt trời của hắn dần úa tàn trong khói đen đặc quánh. Vì vậy, Theodore không sợ hãi. Một chút cũng không.
Kể cả khi cơ thể hắn ngã về phía trước, kể cả khi đầu gối hắn sượt qua một mỏm đá sắc nhọn nhô ra, kể cả khi trọng lực ngang tàn kéo hắn xuống, và có lẽ kể cả khi Blaise Zabini gào lớn lên của hắn, Theodore không hề hoảng sợ.
Đem bản năng sinh tồn cất vào một góc khuất, Theodore Nott không vùng vẫy, không quờ quạng lấy một điểm tựa, không gì cả; bởi lẽ hắn thấu hiểu: một kẻ tồi tệ như hắn sẽ chẳng bao giờ được chọn kết cục cho bản thân. Điều duy nhất mà một thiếu niên với Dấu Hiệu Hắc Ám hằn sâu trên cánh tay trải dài vết bỏng cũ mới là ngã vào vòng tay của thần chết.
Theodore siết chặt cái quai cầm rỉ sét của chiếc đèn lồng và chấn chỉnh bản thân trước số phận đang tới gần.
"Lạnh quá."
(TBC)
(xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi (。•́︿•̀。) dạo này mình vừa bận công việc, vừa có chút vấn đề về sức khỏe nên mãi đến tận tuần này mình mới có thời gian viết nốt chương này và edit lại một chút.
không được gặp mọi người lâu như vậy, mình nhớ mọi người lắm, mình mong là mọi người vẫn khỏe (⁀ᗢ⁀) và mình rất cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi chiếc fic nhỏ bé này (இ﹏இ'。)
thời gian tới mình sẽ hơi bận hơn bình thường, nhưng mình sẽ cố gắng viết và edit khi mình có thể ~ hy vọng rằng sang năm mọi thứ sẽ ổn định hơn một chút, lúc đó mình sẽ dành nhiều thời gian để viết hơn (◡︵◡)
mong mọi người thông cảm và một lần nữa, cảm ơn mọi người vì vẫn theo đọc chữ nghĩa của mình ('。• ᵕ •。') ♡ mong mọi người có một cuối tuần vui vẻ ~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro