xvii - Chỉ số uy tín của Potter và Malfoy

Sau chiến tranh, thế giới phù thủy dốc sức xây dựng lại toàn bộ mọi thứ. Những phiến gạch vỡ tan lon ton chạy theo dòng suối của phép thuật để trở về vị trí mới của chúng. Guồng quay của thời gian vẫn nhịp nhàng xoay chuyển, mặt trời và mặt trăng vẫn thay nhau làm chuyện bọn họ nên làm. Bộ Phép Thuật có một cuộc cải cách lớn. (Theodore Nott cho rằng đây là 'thay máu' nhưng Draco Malfoy đã chặn họng thằng trai người Ý trước khi hắn nói linh tinh để rồi Thần Sáng đến sờ gáy cả một đám đám rắn còn chưa tốt nghiệp.) Ai nấy đều cố gắng củng cố hoặc đổi thay toàn bộ nền móng của gia tộc bọn họ. Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, Draco đều cảm thấy nhức đầu không thôi.

Gia tộc Malfoy nhờ vào một lời nói dối của Narcissa Malfoy và Draco Malfoy vào thời khắc trọng yếu, cũng như cái ném đũa ở trận chiến cuối cùng của cậu, mà không đến mức gọi là 'triệt để đổ vỡ'. Lucius Malfoy, dưới ánh mắt lạnh lẽo nơi Narcissa và tiếng thở dài sáng tối ở Draco, không chậm lấy một giây đã đồng ý hợp tác với Bộ Phép Thuật trong quá trình vây bắt những Tử Thần Thực Tử trốn thoát, cũng là góp phần vào cải cách 'thay máu' của thế hệ mới. Tuy nhiên, thanh danh của gia tộc Malfoy không phải vì vậy mà không gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Danh tiếng của họ đương nhiên là xuống dốc không phanh. Điều này khiến cho Draco Malfoy hiểu rõ cậu không có cách nào dính líu tới vấn đề chính trị được nữa. Tuy vậy, cậu không cho đây là một loại mất mát, Draco từ nhỏ đến lớn không quá hứng thú với chính trị. Kiến thức mà cậu tích tụ được qua năm tháng chỉ đơn giản là vì cha cậu và những buổi tiệc xã giao. Còn về mảng kinh doanh, Draco nghĩ rằng cậu có thể đứng ở đằng sau hậu trường mà tiếp quản một vài doanh nghiệp thực tế là của Lucius nhưng mà trên giấy tờ là của người khác. Nhưng, kinh doanh đứng quá gần với chính trị, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ép cậu phải lộ diện.

Draco Malfoy thở dài lần thứ một trăm có lẻ trong ngày, vốn dĩ cũng chỉ vì chuyện gầy dựng lại gia tộc Malfoy.

"Draco." Pansy Parkinson nói và đưa ngón tay thanh mảnh tới nhấn lên mi tâm của cậu, ý muốn cậu đừng cau mày nữa. Nàng lên tiếng, "Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại nghĩ nhiều như vậy làm gì. Bộ Phép Thuật ngấu nghiến được hơn nửa gia sản của gia tộc Malfoy ở Anh Quốc, nửa còn lại đời con cháu mày cũng không thể gọi là túng thiếu. Gia sản của nhà Malfoy đâu chỉ ở đây. Dù là ở Ý hay Pháp, mày vẫn có thể sống an nhàn."

Cậu đẩy tay của nàng ra, ánh mắt trầm lặng nhìn ra ngoài khu vườn nằm ở ngay bên ngoài Thư Viện, nơi bọn họ đang ngồi. Đôi mắt cậu bắt thấy một đám Gryffindor đang cố gắng tu sửa lại cái đài phun nước to cồng kềnh. Harry Potter, trong vạt áo sơ mi trắng tinh tươm, tay áo được xắn lên ở khuỷu tay, để lộ ra làn da rám nắng khỏe mạnh, đứng ở nơi những phiến đá trắng ngà vỡ nát bấy, rải rác ở trên cả thảm cỏ và trên con đường lát đá. Anh ta cầm cây đũa nhựa ruồi ở trong tay, quay sang nói gì đó với Ron Weasley và cậu thấy thiếu niên tóc đỏ cũng đã nâng đũa lên. Vì cái xoay đầu đó, cậu thấy được quai hàm góc cạnh của Harry, Draco cau mày, âm thầm nguyền rủa chính bản thân bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau. (Draco còn tự mắng chính mình bằng cổ ngữ Runes vì như vậy thì chẳng ai biết được cậu đang chửi ai hay cái gì.) Nhưng, khóe miệng cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.

Vạt nắng chiều tàn ôm lấy Cứu Thế Chủ, khiến cho hào quang của anh ta càng trở nên rực rỡ hơn. Mái tóc xoăn đen lạ lùng thay lại trở nên sáng rỡ. Từng tia sáng đan xen chính mình qua những lọn tóc xoăn nhẹ, vô tình tạo thành một chiếc vòng nguyệt quế vàng kim lấp lánh.

Quả nhiên, người này chói mắt đến mức phiền toái. Draco thở dài một lần nữa và quay trở lại với đống giấy da dê chi chít chữ ở trên mặt bàn. Từng đầu ngón tay dính mực đen của cậu bắt đầu lật đại cương dày cộm ở trước mắt, tay còn lại vươn tới và lấy đại một cây bút lông ngỗng được cắm vào hũ mực đen ở phía bên Theodore Nott.

"Mẹ tao thích thời tiết ở đây." Cậu đáp lại Pansy, "Ít nhất là mấy mùa không quá lạnh. Đông tới thì chắc tao sẽ đưa mẹ đi Pháp. Mẹ tao ở đây từ nhỏ rồi; người lớn không thích di chuyển lắm đâu."

"Phu nhân thích Rome mà." Blaise Zabini, người ngồi bên cạnh Pansy Parkinson, ngẩng đầu lên từ bàn cờ phù thủy, chậm rãi nói, "Đến Rome đi. Ở lại dinh thự Zabini. Mẹ tao nói lâu rồi chưa gặp phu nhân Malfoy đấy."

"Tao đến được không?" Theodore Nott đánh một nước cờ, biết chắc bản thân sẽ thắng ván này, nên hắn vô cùng nhàn nhã, ngả lưng vào vành ghế gỗ, nghiêng đầu hỏi.

"Từ lúc nào mày biết mở miệng hỏi về chuyện xông vào dinh thự Zabini vậy?" Blaise ngán ngẩm đáp lại.

"Hay là Thái Ấp Malfoy." Draco thêm vào.

"Hoặc Trang Viên Parkinson." Pansy gật gù.

Theodore Nott cứng họng, không thèm đáp nữa.

(Bị chất vấn như vậy là bởi vì Theodore Nott có tật đến tận cửa nhà người khác rồi mới gửi thư cú hỏi hắn tới lúc này thì có phiền không.

Phiền. Câu trả lời của Draco Malfoy, Blaise Zabini, và Pansy Parkinson, là phiền, phiền thấy cụ tổ luôn. Nhưng mà không ai trong đám bọn họ bao giờ nói 'không' với thiếu gia họ Nott. Pansy bảo đây là 'gieo nhân nào gặt quả đấy', bởi vì cũng là một tay bọn họ 'chiều hư' Theodore Nott, bây giờ phải gánh nốt hậu quả của việc 'nuôi' ra một Theodore không biết lễ nghĩa mà dùng mũi giày để gõ cửa.

Có một lần, Draco nhận được thư cú từ thằng trai họ Nott vào một buổi chiều rảnh rỗi. Bức thư viết:

'Gửi Draco,

Buổi chiều này tao ghé được không? Cãi nhau với ông già nhà tao. Ổng vừa xách đồ đi săn rồi, giờ tao ló mặt ở dinh thự Nott nữa là ổng săn tao thay vì săn hươu thật đấy.

Thân gửi (vì lịch sự thôi, chứ tao không thân gửi gì mày),

Theodore Nott.'

Draco Malfoy đen mặt. Cậu lập tức triệu hồi giấy da dê và bút lông ngỗng cùng với một lọ mực, viết thư hồi đáp, đại ý là hắn muốn đến thì đến.

Lúc cậu vừa gửi nàng cú của Theodore đi, cậu thở dài nhấc tách trà lên, toan định nhấp một ngụm. Không ai ngờ nàng quay trở lại nhanh như một cái chớp mắt vậy.

Thư hồi âm viết:

'Mở cửa. Đang ở cổng phía Bắc.')

"Dù sao thì—" Draco trầm ngâm một chút, ánh mắt cậu đánh về bóng lưng cao lớn của Harry Potter ở phía dưới rồi lại quay về với giáo trình cùng ghi chép ngay ngắn trên bàn, cậu mới nói cho tròn câu, "Harry cũng ở đây mà."

"Bao giờ mày mới thôi đùa về chuyện này, caro mio?" Theodore chán nản nói ngay sau đó. Hắn quay sang hỏi nhanh với Blaise, trong khi đôi tay bận rộn xếp những quân cờ về vị trí vốn có của chúng, "Giochiamo un'altra?" (Tiếng Ý: Làm ván nữa không?)

Blaise gật đầu, không đáp. Ánh mắt y đặt ở trên người bạch kim hoàng tử của Slytherin.

Nghe vậy, Draco Malfoy chỉ có thể đưa tay dụi mắt, không hề để ý vết mực chưa khô ở trên tay đang dần vương lên mí mắt.

Năm thứ Tám, có hai vấn đề khủng hoảng mà thiếu gia Malfoy buộc phải để tâm đến. Một là về vấn đề gầy dựng lại tên tuổi của gia tộc Malfoy (mà ở thời điểm này cậu cho rằng mọi hành động tiếp theo của cậu thuần túy là để kiểm soát thiệt hại sau chiến tranh). Hai là chuyện không một ai ở Hogwarts, không một ai, tin rằng Harry Potter và cậu đang ở trong mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Trên thực tế, hai người bọn họ đã ở trong chặng đường mập mờ từ năm thứ Tư; trong chiến tranh thì có đổ galleons lên đầu, hai người cũng không dám mở miệng nói chuyện này với bất kỳ ai. Thẳng đến khi chiến tranh đi vào hồi kết, dưới sự áp lực từ một cặp mắt xanh ngọc lục bảo và thêm vài chiếc hôn ngân rực rỡ ở cần cổ (cậu đã phải dùng bùa chú để giấu đi), Draco Malfoy trong một khắc mềm yếu mà đồng ý công khai.

Thế nhưng. Con mẹ nó. Thế nhưng, đám người ở Hogwarts nói riêng và ở thế giới phù thủy nói chung, đều cho rằng Harry Potter cùng Draco Malfoy chỉ trêu đùa với bạn học hay cánh báo chí thôi. Ai ai cũng cho rằng đây là một nước cờ vô cùng có chủ đích từ phía cả hai.

Mỗi lần nghĩ đến việc này, Draco đều phải cắn răng nuốt xuống chữ 'nhẫn', bằng không, cậu sẽ thật sự bùng nổ phép thuật và cái tòa lâu đài già cỗi này sẽ không còn một phiến gạch nào là lành lặn.

"Làm sao mà chúng nó quen nhau được. Ghét nhau như chó với mèo từ năm Nhất, lên năm Tám bày đặt yêu nhau? Ngược đời. Không tin." Pansy Parkinson đã hùng hổ nói như vậy.

"Không lẽ định diễn kịch bản tình yêu từ oán thù?" Daphne Greengrass phất tay, cũng rất coi nhẹ lời nói từ phía chính chủ — Draco Malfoy.

"Đứng ở hai đầu chiến tuyến, tụi mày có thời gian yêu đương thật sao?" Blaise Zabini đã nhướn mày và chỉ ra trọng điểm kia.

"Lạ lùng." Theodore Nott gác chân lên bàn, nhàn nhạt phun ra vài lời, "Thằng Potter vậy mà cờ xanh như Slytherin trong khi mày cờ đỏ chết mẹ đi được, caro mio, y chang màu nhà Gryffindor vậy đó. Xin lỗi, nói thẳng đừng buồn, chúng mày quen nhau thật tao đi làm Lương Y cho mày vừa lòng."

(Về sau, quý tử họ Nott cầm bằng tốt nghiệp khóa Lương Y ở St. Mungo mà không hiểu tại sao học bừa mà thi đậu.)

Draco Malfoy đột nhiên nhớ lại chuyện bị người nhà 'lật kèo' thì chỉ có thể vuốt mũi, tự mình dập lửa giận trong lòng. (Mấy đứa Slytherin ngờ nghệch này không biết được, sự thật đằng sau cửa phòng ký túc xá của đám năm Tám, Draco Malfoy có cờ đỏ tới mức nào thì Harry Potter cũng đỏ không kém cạnh.)

Quả thực, cậu có chút không hiểu. Từ năm Tư, Harry Potter và cậu nhập nhằng một đoạn tình cảm thì không nói làm gì. Qua lăng kính của học sinh Hogwarts, bọn họ cứ chạm mặt nhau ở lớp học hay hành lang thì cả hai không khác gì mèo bị dẫm đuôi, luôn miệng chửi rủa nhau, tới lúc hăng quá thì vật thằng nọ ra đánh; chiều tối lại dây dưa ở Hồ Đen hoặc bìa rừng của Rừng Cấm. Cả hai nam phù thủy ngờ nghệch đều không muốn công khai, nhất là khi bọn họ không hiểu rõ thứ cảm xúc lúc nồng nhiệt đến nghẹt thở, lúc lại loãng đi thật nhiều khi ấy; bọn họ chẳng hiểu được đối phương, đương nhiên càng chẳng hiểu rõ chính mình. Thời điểm đó, ai nấy đều cho rằng Harry Potter sẽ 'về chung một nhà' với Ginevra Weasley, và Draco Malfoy sẽ cưới Pansy Parkinson ngay sau khi tốt nghiệp. Một Gryffindor và một Slytherin tưởng chừng như là hai đoạn đường song song, vĩnh viễn không dính líu đến nhau, lại chẳng ngờ có một ngày con đường của bọn họ giao nhau.

Nói đi cũng phải nói lại, Draco không cho rằng bọn họ 'kín đáo' gì cho cam — đều là nam sinh ở độ tuổi vừa bồng bột, lại vừa nông cạn, cũng vô cùng ấu trĩ, cậu không nhịn được mà thêm vào, hai người tự nhận có quen biết với 'kín đáo' chứ 'kín đáo' không mở miệng nhận mặt người quen.

"Potter—" Draco Malfoy năm thứ Năm, cố gắng đẩy một cái đầu bù xù của tên sư tử ngu ngốc nào đó khỏi hõm vai cậu, gắt lên khi anh ta đang để lại dấu tích trên cơ thể cậu, những dấu tích cậu phải dùng mấy lớp bùa chú mới an tâm ló mặt ra ngoài đường.

"Em không thích anh à?" Harry thực-chất-là-một-Slytherin-đột-lốt-Gryffindor Potter nói bằng giọng mũi, cái giọng mà anh ta biết cậu không có cách nào mở miệng nói 'không' được.

Lực tay của Draco hơi yếu đi, và cậu thầm chửi một chút tỉnh táo vừa chạy biến ra khỏi phòng ký túc của Harry lúc bấy giờ. Cậu nói, giọng càng nhỏ đi về phía cuối câu, "Em không hề nói thế. Đừng cắn nữa, em đau lắm."

Chú sư tử xấu tính ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt xanh lá trầm thấp đối diện với cậu, anh gằn giọng trong khi ngón tay chai sần lướt trên xương quai xanh chi chít hôn ngân của Draco, "Rõ ràng là chưa đủ. Theodore Nott không thể cứ bám dính lấy em."

"Anh quá ấu trĩ." Cậu không kiêng nể mà chỉ ra điểm này, "Thứ nhất, Theodore với em lớn lên với nhau. Thứ hai, Theodore không có hứng thú với đàn ông. Thứ ba, anh tự nhìn lại chính mình chút đi, Potter, ở cái trường này có ai là không thích anh, anh xem em có hành xử ngu ngốc như anh hay không?"

"Là Harry." Anh lại gục đầu vào vai cậu, thủ thỉ nói, không khác gì một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, một chiêu trò cũ rích khi anh không cãi lại lời lẽ ở phía cậu.

Draco thở dài. Những ngón tay thanh mảnh và có chút ửng đỏ luồn qua mái tóc đen bù xù của người đang nằm trên người cậu, nhưng anh ta vẫn rất cẩn thận dùng khuỷu tay mà chống đỡ trọng lượng cơ thể, cố không đè nghiến một Malfoy xương xẩu.

Chiếc giường bọn họ dành cả một buổi chiều trống tiết để lười biếng thuộc về Harry Potter. Tấm ga trải giường mang một màu đỏ chói mắt, ôm lấy hai thiếu niên quấn quít lấy nhau không buông. Mặc cho chẳng có ai ở ký túc lúc ấy, Harry vẫn kéo rèm xuống, giấu kín bọn họ trong một thời không kín đáo. Draco cho phép bản thân thả lỏng giữa một đại dương đỏ hoe, giữa những cái cuồng nhiệt và vụng về của Harry Potter, giữa vài chuyện chẳng rõ đầu đuôi của thời niên thiếu.

"Em không thể trách anh." Anh nói, "Người bám đuôi em rất nhiều. Em lúc nào cũng giấu đi dấu tích của anh. Đám Ravenclaw còn cho rằng em với Nott là người yêu từ năm Nhất!"

Vài chuyện linh tinh của một đám người rảnh rỗi cậu đã nghe qua. Mẩu tin 'thanh mai trúc mã Theodore Nott và Draco Malfoy' trôi nổi trong Hogwarts như mấy cây nến cam vàng lơ lửng trong Thư Viện, chẳng ai là chưa nghe qua cả. Đối diện với vấn đề này, hai nhân vật chính không hề lên tiếng đính chính hay phủ nhận, chỉ đơn giản là nhắm mắt bỏ qua. Hai Slytherin này lên trang nhất của Kẻ Lý Sự là vì tính thích đụng chạm của Theodore Nott và cái hời hợt không thèm hất người nọ ra vì đã quen rồi của Draco Malfoy.

(Từ nhỏ Theodore đã thích ôm ấp, choàng vai bá cổ người khác.

"Theo. Buông." Draco năm chín tuổi nói trong khi bị đối phương ôm cứng ngắc từ phía sau lưng.

"Không." Theodore năm chín tuổi nhạt nhẽo đáp lại, "Không nghe phu nhân Malfoy nói gì à? Chúng ta phải hòa đồng đấy."

"Biết rồi." Cậu quắc mắt, quay đầu lại chạm đến mái tóc nâu của người nọ, "Nhưng không phải thế này!"

Narcissa Malfoy ở một bên cầm máy ảnh phép thuật bấm lách tách liên tục.)

"Harry." Rốt cuộc, cậu cũng chịu thua, mềm mại đáp lại, và cậu cảm nhận được hàm răng của Cứu Thế Chủ quay trở về với hõm cổ cậu một lần nữa.

"Tình yêu nhỏ." Harry Potter đáp lại cậu.

Một tay của anh bao trọn lấy những khớp ngón tay vì không khí hơi se lạnh mà trở thành một màu đỏ ửng, tay còn lại anh đặt ở ngay eo của Draco. Đôi lúc cậu sẽ hít vào một cách đau đớn khi Harry cắn xuống quá đau và anh sẽ nhẹ nhàng dỗ dành một Slytherin ngọ nguậy, muốn tránh khỏi anh.

Đây là tật xấu của Harry Potter. Anh luôn muốn để lại dấu vết trên người cậu, từ những vết hôn ngân ngọt ngào đến cả những vết cắn rướm máu. Từ lúc dây dưa với tên Gryffindor thích cắn người khác (người khác ở đây là Draco Malfoy), trải đầy cơ thể cậu là dấu tích nông có, sâu có. Một lần đứng trước gương vào một buổi sáng cuối thu, thời tiết trở lạnh và da cậu trở nên nhạy cảm ơn bao giờ hết, Draco gần như bị ném một Bùa Đông Cứng vào người khi cậu thấy những vết hôn ngân nở rộ như vô vàn đóa bỉ ngạn rực rỡ trên cơ thể. Cậu nhận ra, Harry Potter rất thích cắn ở hõm cổ, xương quai xanh, cổ tay và sau gáy. (Ở Đại Sảnh Đường, Harry luôn cau mày khi Draco xuất hiện với rất nhiều lớp bùa chú để trên người, hòng giấu nhẹm đi chuyện của cả hai.)

Lúc Ron Weasley cùng Neville Longbottom và Dean Thomas trở về từ giải đấu cờ phù thủy nho nhỏ cho đám Gryffindor sớm hơn dự tính, Draco Malfoy sợ đến mức suýt chút nữa thì chuyển kiếp, may mà Gryffindor ở trên người cậu cũng tính là nhanh tay nhanh chân. Anh ta lập tức ngồi thẳng thớm dậy, không chậm một giây mà cài khuy áo sơ mi lại cho cậu rồi rất tự nhiên khoác lên người cậu áo chùng của Gryffindor (Draco không mang theo áo chùng).

Khoảnh khắc bọn họ kéo rèm lên, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ bại lộ, Draco còn đang nghĩ phải 'bịt mồm' mấy tên sư tử kia bằng cách nào, thằng trai tóc đỏ với đôi mắt xanh biếc liếc nhìn đến cậu và thản nhiên lên tiếng hỏi, "Chúng mày học nhóm hả? Vậy thì tụi tao ra ngoài cũng được. Dean định chơi thêm mấy ván cờ nữa. Sợ ồn chúng mày."

Draco Malfoy với chiếc áo chùng Gryffindor ở trên người lập tức chết máy.

"Đúng nhỉ." Neville nói như thể nó vừa mới nghiệm ra một chân lý nào đấy, "Tụi mày chung nhóm cho bài thi giữa kỳ của môn Độc Dược và Số Học đúng không?"

Gượng gạo, Harry và cậu cùng gật đầu, vẫn không hề mở miệng ra nói tiếng nào. Vấn đề chung nhóm này cậu làm sao dám mở miệng là vì Harry lợi dụng danh phận Cứu Thế Chủ mà ép giáo viên mà ra.

"Thế học đi. Chúng tao đi đây. Đừng giết nhau nhé." Dean Thomas gãi đầu rồi đưa tay lùa hai thằng Gryffindor còn lại ra khỏi phòng ký túc.

Hóa ra, chuyện Harry Potter và Draco Malfoy ở cùng một chỗ không phải là một khả năng mà đám Gryffindor kia nghĩ đến. Có khi, nó còn chẳng tồn tại trong đại não của mấy thằng trai đó. Draco thở phào rồi thầm nghĩ như vậy.

Giây sau, có một cậu trai Slytherin lại bị một chú sư tử Gryffindor gặm gặm cắn cắn đến chập choạng tối mới thả cậu về hầm rắn.

Một lần khác, Draco lại phải thấm thía sự thật rằng đám người ở Hogwarts thà tin vào việc Voldemort đổi tính, cải tổ hoàn lương, trở thành hiện thân của điều thiện lành, còn hơn là tin vào việc Cứu Thế Chủ và cậu chủ nhỏ của gia tộc Malfoy thật sự ở cạnh nhau. Chuyện chỉ mới xảy ra vài tuần trước thôi, vết thương lòng của bạch kim hoàng tử còn chưa lành lặn lại.

Vào năm thứ Tám, ở trận chung kết của giải đấu Quidditch dành riêng cho đám năm Tám, Gryffindor và Slytherin sẽ cùng nhau so tài. Nhưng, vâng, câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng 'nhưng', 'ấy vậy mà', và 'tuy nhiên' — tầm thủ Potter và tầm thủ Malfoy lại không hề có mặt ở trận chung kết. Hai người bọn họ không biết được sân Quidditch lúc đấy lặng im như tờ, mấy chục cặp mắt nhìn nhau, hai đội đứng đối mặt nhau ở sân cỏ, đợi tầm thủ của đội mình tiến vào, gió trời lướt ngang qua cả đám người tụ lại ở sân rồi bỏ đi, coi như không có gì đáng lưu lại để xem cả. Đại loại là sân Quidditch lại vô tình trở thành đại hội thi đấu mắt của Gryffindor và Slytherin.

Sau hơn nửa canh giờ, không một ai bắt thấy cái đầu bù xù của Harry hay quả đầu bạch kim gọn gàng của Draco, bọn họ quyết định mặc kệ, không rỗi hơi mà đi tìm, đồng loạt cho rằng chắc bọn họ sây sát ở góc nào của Hogwarts rồi.

"Cũng không phải bọn họ chưa bao giờ đánh nhau rồi trễ giờ lên lớp."

"Cũng hợp lý. Chắc đang cự nự thôi."

"Phiền thế nhỉ. Chung kết mà bỏ mặc đội nhà như vậy."

"Vong dựa mới tồi được vậy."

"Vong dựa còn chẳng tồi được như vậy."

Cuối cùng, Blaise Zabini đã phải xách cổ Theodore Nott ở khán đài vào sân và ném vào người hắn một quyển sách về luật chơi Quidditch. Thiếu gia họ Nott không phải dân Quidditch, hắn ngờ nghệch cầm chổi, đứng vào vị trí Tầm Thủ, trong lúc trọng tài đang chuẩn bị ra hiệu cho khai trận thì hắn lật sách, đọc qua một chút. Ở bên Gryffindor, Neville Longbottom cũng khi không lại bị quăng vào sân cỏ, cậu chàng thì biết cách chăm cho đám cỏ ở dưới chân chứ không biết Tầm Thủ thì bay đi đâu mới được.

Theodore Nott nổi lòng thương người, liền chia sẻ cuốn luật Quidditch với Neville Longbottom. Một Slytherin và một Gryffindor, ở giữa sân Quidditch, cùng nhau lật sách, học cách chơi Quidditch.

Trong lúc đó, Harry Potter giật mình tỉnh dậy từ mộng đẹp, anh ngồi dậy, rất nhanh đã nhận ra đây là ký túc xá của Slytherin. Tấm chăn màu xanh lá trượt khỏi người anh, để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh. Hình như anh quên mất việc gì đó, một việc rất quan trọng. Harry Potter đứng hình trong vài giây đồng hồ. Thẳng cho đến khi anh phát hiện ra bên cạnh anh có một người khác, anh lập tức quăng cái vấn đề 'việc quan trọng' kia vào dĩ vãng.

"Draco." Anh lập tức quay sang và lay nhẹ cậu trai tóc vàng vẫn đang vùi đầu vào gối nằm, hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, vô cùng bài xích chuyện thức dậy.

"Thương yêu." Harry lại gọi một lần nữa.

"Tình yêu nhỏ." Anh không ngừng lắc lắc đối phương. Rồi, anh phát hiện ra anh càng ép cậu tỉnh dậy, cậu càng chôn chặt người vào chăn mền, giống như muốn tránh đi tia nắng của ngày mới, và muốn hòa làm một với cái chiếc giường này.

Rốt cuộc, Draco Malfoy bị phiền phức của người yêu mà miễn cưỡng mở mắt. Cậu đương nhiên không có ý định thức giấc. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu vươn tay đến cổ của Harry, dùng cơ thể ấm áp kia làm điểm tựa để kéo chính bản thân dậy một chút. Chỉ khi ở cạnh Harry, cậu mới bỏ xuống được dáng vẻ chỉn chu của một Malfoy, để lộ ra những cái mềm mỏng và biếng nhác của một cậu trai trẻ tuổi. Dưới tia sáng mỏng manh của ngày mới, Draco rướn người để đặt một nụ hôn nhỏ lên cằm của Harry.

Chậm chạp, cậu nói, "Em muốn ngủ tiếp."

"Anh cảm thấy chúng mình quên mất điều gì đó." Harry vô cùng thích dáng vẻ ngái ngủ của Draco, anh nói sau khi cúi xuống hôn lên chóp mũi thanh tú kia.

"Quan trọng hơn việc ôm em đi ngủ?"

"Đương nhiên là không."

"Lại đây, Harry."

"Tới đây, tới đây, cậu chủ nhỏ."

Thế là có hai tầm thủ năm thứ Tám lại ngủ thẳng đến xế chiều trong vòng tay ấm áp của người còn lại, hoàn toàn đem chuyện giải chung kết Quidditch vứt ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, đương nhiên là hai người bọn họ bị truy tội ở ngay Đại Sảnh Đường vào giờ ăn tối.

Harry Potter giả lả cười và phất tay, nói với mọi người, "Ha ha. Chiếc cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất."

Bên cạnh anh, Draco Malfoy ngáp dài, tùy tiện gật đầu, coi như anh ta nói như thế nào là thế đó.

Draco Malfoy cho rằng chuyện chỉ số uy tín của bọn họ bị hoài nghi hết lần này đến lần khác đã đi quá xa rồi. Do đó, cậu đã chặn đường Hermione Granger trong lúc Cô Nàng Biết Tuốt đang trên đường đến Thư Viện.

"Granger." Cậu nói, một cách lịch thiệp.

"Malfoy." Cô đáp lại một cách xa cách, không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện cậu.

Mối quan hệ của bọn họ sau chiến tranh không phải là quá tệ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ở mức ổn áp. Draco Malfoy đã viết thư xin lỗi Hermione Granger cùng với những thành viên khác của Gryffindor (những người cậu từng gây khó dễ), và cậu không ngáng đường bọn họ, triệt để duy trì mối quan hệ bạn học nếu có vô tình tiếp xúc, cậu cũng không bao giờ dùng cụm từ 'Máu Bùn' hay gọi Ron là 'Weasel' nữa.

"Nói chuyện chút đi." Cậu mở lời.

"Về Harry và mày?" Hermione nhanh trí hiểu được ý tứ trong lời nói và ánh mắt bất lực của cậu, liền đáp lại.

Draco Malfoy gật đầu, có phần nhẹ nhõm. Tuy vậy, trước khi cậu có thể một lần nữa củng cố về chuyện hai người bọn họ chính thức ở bên nhau, Cô Nàng Biết Tuốt đã nhanh nhảu nói, "Được rồi, tao có thể hưởng ứng theo trò đùa vô vị của hai đứa chúng mày. Đổi lại, tao được gì?"

"X-xin lỗi." Cậu choáng váng lặp lại, "Trò đùa vô vị?"

"Không phải sao?" Cô nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ thật sự mù mịt trước hai chữ 'ngạc nhiên' trải đầy trên mặt cậu.

Cậu đưa tay dụi mắt, rất không kiên nhẫn mà hỏi lại, "Tại sao tao với Potter lại phải đùa về chuyện này cơ?"

Đáp lại cậu, Hermione Granger thích thú đem từ trong chiếc cặp sách đeo chéo của cô nàng quyển sách dày cui với tiêu đề 'Chiến Thuật Ngược Dòng Tâm Lý'.

Trong lúc Hermione liên tục, không ngừng nghỉ, nói về quyển sách cô cầm trong tay, Draco Malfoy cảm giác cậu muốn nhảy khỏi Tháp Thiên Văn.

"Mày đọc qua cuốn này chưa, Malfoy? Tao cho là mày đang áp dụng Chương Mười Ba— Harry và mày muốn dùng dùng kỹ thuật đánh lừa tâm lý để Nhật Báo Tiên Tri có thể thôi dòm ngó về đời tư của bọn mày!"

"Hơn nữa, Harry Potter nếu tiến vào Bộ thì rất cần kiến thức của mày, không phải sao?"

"Tất cả tụi tao đều cho rằng tụi mày chỉ là người yêu trên danh nghĩa để đạt được cái mày muốn."

"Gia tộc Malfoy sẽ cần đến Harry Potter, đúng chứ?"

"Không những vậy— nè! Malfoy! Draco Malfoy! Sao lại bỏ chạy như vậy!"

Cho nên, có một Slytherin tóc bạch kim chạy một mạch đến ký túc xá của người yêu, lập tức đòi chia tay.

Harry Potter vừa mở cửa, toan định giang tay đón người tình nhỏ vào lồng ngực, không ngờ được cái chào đón anh lại là tiếng rít đầy giận giữ cùng oan uổng.

"Chia tay đi, Harry Potter!" Draco bất lực nói to, không quan tâm rằng Gryffindor trước mặt đang nung nấu ý định hủy diệt thế giới phép thuật.

"Không! Tại sao lại chia tay? Anh làm gì sai sao?!" Một dấu chấm hỏi to đùng đoàng vừa rớt lên đầu Harry vào một chiều thứ Sáu nhàn rỗi, anh không thể không to tiếng lại với người tình nhỏ trước mắt.

"Không ai tin rằng chúng ta thật sự ở bên nhau cả!" Cậu lập tức chỉ ra điểm này.

"Thì?!" Harry Potter không nhìn ra được chướng ngại trong việc chỉ số uy tín của Cứu Thế Chủ bị nghi ngờ.

"Anh lợi dụng em!"

"Cái này từ đâu ra đấy?!"

"Anh lợi dụng gia tộc Malfoy!"

"Thương yêu, anh yêu em— nhưng mà thời điểm hiện tại, gia tộc Malfoy không thể lợi dụng được—" Harry Potter cố ôm thiếu niên xù lông trước mắt vào lòng để dỗ ngọt. Người này không biết lại nghe ai nói linh tinh cái gì rồi lại nghĩ ngợi loạn cào cào hết cả lên, anh trộm thở dài.

"Harry James Potter!" Draco tức đến nỗi không biết được đối phương đang tùy tiện chu du trên cơ thể cậu, cậu gọi thẳng tên trên giấy tờ của anh ra.

"Merlin. Cả họ lẫn tên và tên đệm luôn?" Anh hôn xuống khóe môi run rẩy của cậu, hai tay quấn chặt lấy chú rắn nhỏ, không cho phép cậu trườn đi chỗ nào khác hết. "Được rồi, tình yêu. Lần này anh sai cái gì?"

Có vẻ như thân nhiệt của Harry Potter thật sự đem được chút lý trí ít ỏi của bạch kim hoàng tử trở về. Khi cậu nhận ra được tình huống hiện tại, cậu đã bị Harry Potter dồn vào bức tường, hai tay của anh quấn chặt lấy cậu không buông. Draco ngước đầu lên và nhận được một nụ hôn nhỏ từ Gryffindor cứng đầu này.

Cậu dựa cả người về phía trước, cho phép bản thân rơi vào cái vững chãi và ấm áp của anh. Draco hừ lạnh trong cổ họng, không rõ chính bản thân nên nói điều gì tiếp theo.

"Anh không muốn nhìn thấy em phiền muộn đâu."

"Vậy nhắm mắt lại đi."

"Draco."

Cuối cùng, có một thiếu niên tóc vàng bị một chú sư tử quấn người hết cắn, lại gặm suốt cả buổi tối thứ Sáu.

À, đương nhiên, chuyện chia tay chia chân gì đấy bị vứt sang một xó rồi.

Sáng hôm sau, Draco Malfoy tỉnh dậy ở ký túc xá của anh với một cơ thể chi chít những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực. Sau một hồi, cậu quyết định rời giường và bắt đầu lục lọi trong tủ quần áo của Harry. Nuốt xuống cái phần Slytherin đang gào thét không ngừng nghỉ ở bên tai, Draco chậm chạp (và rất miễn cưỡng) mặc lên người chiếc áo mà Harry gọi là 'hoodie' màu đỏ đậm, không quá chói mắt. Chất liệu vải không tồi, không khiến da cậu khó chịu.

Hóa ra, đồ Muggle lại có cảm giác như thế này, cậu ngắm nghía bản thân ở trong chiếc gương lớn ngay cạnh cửa sổ rồi nghĩ. Chiếc áo hoodie ngộ nghĩnh trên người cậu còn có một cái mũ ở đằng sau, Draco vươn tay chạm đến nó, lại thấy hơi phiền phức, nhưng thôi cũng kệ. Cậu đã từng thấy anh mặc qua nó rồi. Vốn dĩ, chiếc hoodie cũng khá rộng so với Harry, vì anh có thói quen muốn mặc đồ rộng rãi thoải mái. Cho nên, ở trên khung xương của Draco, nó lại có phần thùng thình, mặc cho cậu cũng không thuộc kiểu nhỏ người — chỉ dong dỏng cao và hơi sút cân sau chiến tranh. Hôn ngân trên cần cổ và xương quai xanh chẳng biết trốn vào chỗ nào cho được, đều lộ ra hết cả.

Sau đó, Draco mặc vào chiếc quần mà Harry từng nói với cậu là quần 'jeans'. Lần này, lớp vải thô cứng khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng mà, Draco cũng mặc kệ.

"Này." Harry, không biết tỉnh giấc từ lúc nào, gọi cậu trong khi cậu vẫn loay hoay với kiểu khóa kéo lạ lẫm của chiếc quần jeans ba phải gì gì đó.

Không nhịn được mà bật cười khe khẽ, chàng trai Gryffindor lật chăn và bước xuống giường. Anh tiến đến chỗ một phù thủy máu trong chưa hề tiếp xúc với thế giới Muggle rồi giúp cậu cài khóa quần. Áo hoodie hơi rộng thì không vấn đề gì, nhưng quần lại là vấn đề hoàn toàn khác. Thời điểm Harry kéo khóa xong, lưng quần trượt khỏi eo của Draco và nằm ở gần hông, vô tình để lộ ra một phần vải của quần trong màu trắng cậu đang mặc.

Thấy vậy, Harry lập tức kéo chiếc hoodie của anh xuống, may mà che đi được cái cần che.

"Sao hôm nay lại muốn mặc đồ của anh?" Anh hỏi, "Có muốn mặc cái gì dễ chịu hơn không? Anh không nghĩ em thích quần jeans đâu."

Đoạn, anh cúi xuống và giúp cậu xắn gấu quần lên, vì đây là kích cỡ của anh nên có chút dài so với cậu chủ bạch kim đây.

"Miễn cưỡng ổn." Cậu khoanh tay trước ngực, vờ vịt tỏ ra chán ghét. Nhưng trên thực tế, cậu rất thích chiếc áo này, nó có mùi của Harry. (Cuối cùng thì Draco lại sinh ra thói quen mặc áo của Harry để đi ngủ, cái nào lịch sự hơn thì còn mặc ra đường, Harry không có cách nào đòi lại được mấy chiếc áo mà cậu thó đi mất.)

"Xinh trai lắm." Anh gật gù, "Mà sao đấy?"

"Đánh dấu chủ quyền." Đơn giản, cậu đáp lời.

Harry Potter cảm thấy lồng ngực như có hàng vạn những chú phượng hoàng đang tung cánh. Một loại cảm giác ấm áp lạ kỳ mà anh chưa tìm thấy được ở bất kỳ người nào khác. Thiếu niên trước mắt anh, vừa đánh lên một tia lửa nhỏ, và anh không có ý định để chúng vụt tắt.

"Thương yêu, em quá ngọt ngào rồi."

"Dẻo miệng ít thôi."

Kết cục của việc nuốt xuống cái tôi Slytherin mà mặc đồ Muggle, còn là đồ màu đỏ, chính là bị Hermione Granger chỉ ngón trỏ vào mặt và cho rằng cậu đang áp dụng lý thuyết ở chương hai mươi lăm của quyển 'Chiến Thuật Ngược Dòng Tâm Lý', và bị đám Theodore Nott ghẹo hơn nửa ngày vì Lucius Malfoy sẽ chết ngất trước việc con trai độc tôn của ông đang đi vòng vòng Hogwarts với bộ đồ rộng thùng thình của thế giới Muggle, lại còn là của Harry chết-tiệt Potter.

Như trải nghiệm qua deja-vu, Harry Potter lại phải dỗ dành cậu bạn trai xúc động lại đòi đường ai nấy đi sau sự kiện hôm ấy.

"Em không nghĩ sẽ có ngày em phải thuyết phục mọi người rằng chúng ta yêu nhau. Chỉ số uy tín của tụi mình tệ đến như vậy?"

"Anh không nghĩ chỉ số uy tín của chúng ta thậm chí là tồn tại.."

À.

Cái này.

Năm mươi điểm cho Gryffindor.

(END) 

Cuối tuần vui vẻ, mọi người ơi ('。• ᵕ •。') ♡ (sau 'Revenant' mình an tâm triển những chiếc drafts được viết trong mấy ngày nhàn rỗi haha, mong mọi người sẽ thích °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro