ONESHOT
"Ba, nói ba đi con," Draco cố gắng tạo khẩu hình rõ hết cỡ để James dễ dàng bắt chước theo. Nhưng đôi mắt xanh lá của em chỉ trợn tròn ngơ ngác nhìn ba mình đang cực kỳ nỗ lực tập nói cho mình, dù hiển nhiên không hiệu quả cho lắm. James chớp mắt, dường như hiểu lầm rằng ba muốn chơi với em, nên em phá lên cười và bắt đầu khuơ khoắng lung tung hai cánh tay mập mạp.
"Không, không, lại nhé," Draco ôm James vào lòng, giữ em ở yên một chỗ. "Ba, nói đi nào."
James nghiêng đầu mình, chẳng hiểu thế nào mà cả cơ thể bụ bẫm cũng nghiêng ngả theo. Bây giờ trông em cứ như ông cụ non đang miệt mài lý giải hành động kỳ lạ của Draco. Thấy vậy thì anh chỉ có thể mỉm cười bất lực. Sao cả cái điệu ngô nghê cũng giống ai đó đến vậy cơ chứ, anh không khỏi băn khoăn.
Draco cúi đầu xuống, ghé sát mặt vào mặt bé con, chiêm ngưỡng đôi mắt mà bé con của anh thừa hưởng hoàn toàn từ người cha còn lại. Anh đưa mũi mình cọ lên mũi cậu con trai, nhận lại được tràng cười toe toét của đứa nhỏ.
Vì mải mê nô đùa cùng James nên Draco không chút mảy may chú ý cửa chính đã được mở ra và nối đuôi là tiếng giày đi vào phòng khách.
"Hai ba con chơi vui nhỉ?" Harry đặt cặp xách xuống chiếc đi văng gần đó, gã thích thú quan sát khung cảnh đầm ấm trước mắt.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, James chui đầu ra khỏi vòng tay của Draco, mắt sáng rực nhìn Harry, "Da!" Em lập tức la lên. Cánh tay ú na ú nần vươn ra, liên tục đòi hỏi gã bồng bề.
"Ôi đứa quỷ con này," Draco rền rĩ, nhưng anh rất tình nguyện gỡ vòng tay của mình ra, để Harry xốc nách James lên và ôm em vào lòng gã. Anh cũng đứng dậy theo, bắt đầu phàn nàn, "Em dạy con 'ba' mà mãi chẳng chịu nói gì sất. Thế mà anh ló mặt ra cái là cứ bô bô 'dada' thôi." Dứt lời, anh véo khẽ chóp mũi của đứa trẻ đang vui vẻ cuộn tròn mình trong lồng ngực Harry, rồi trách yêu một câu. "Không hiểu nổi ai đẻ ra con nữa, con ơi."
"Anh có ở nhà mấy đâu! Phải cho cha con bọn mình chút thời gian thể hiện tình cảm chứ," Harry nhăn nhở cười, sau đó anh cúi xuống và thì thầm với James, "Nhỉ? James nhỉ?"
"Nếu biết trước mang nặng đẻ đau ra đồng minh cho anh thì em đã chẳng buồn uống dược." Draco bĩu môi.
"Có đâu, anh về phe em mà. Nhưng anh sẵn lòng xả thân mình để kiếm thêm đồng minh cho em đó." Harry nháy mắt với anh.
Draco bực bội đánh vào lưng gã một cái rõ đau, nhưng rõ ràng chẳng ăn nhằm vào đâu với một Thần Sáng ăn lời nguyền nhiều hơn ăn cơm nhà như Harry. Bù lại, James thấy cảnh này thì toét miệng ra cười khanh khách.
"Thấy chưa? James đồng ý nè!" Harry reo lên. Gã thơm xuống bầu má phúng phính của em như gà mổ thóc. "Đúng không con? Con thích có thêm em nhỉ? Nói với ba Draco thế đi con."
"Da!" James hét lên giữa tiếng cười ngặt nghẽo.
Draco đảo mắt một vòng, không thể ngăn được khóe môi cong lên vì sự hạnh phúc đang nảy nở trong trái tim mình. Anh hết nhìn James rồi lại ngước mắt lên nhìn Harry, tình cờ sao bắt gặp đôi mắt gã đã dán vào anh từ bao giờ chẳng hay. Nụ cười của anh bây giờ lại càng rộng ra hơn nữa và chỉ bị chặn lại bằng nụ hôn đến quá đỗi chóng vánh từ Harry.
"Sáng đến giờ nhớ em không chịu được." Harry thì thầm.
"Đi làm năm thứ mấy rồi mà nói không biết ngượng mồm vậy?" Draco nạt.
"Năm nào thì năm chứ, có tuổi nghề nào không cho phép nhớ chồng mình à?" Harry vừa nói vừa hôn lên môi anh một cái nữa.
"Thôi! Không hôn nữa! Râu ria ngứa chết." Draco đẩy gã ra, nheo mắt nhìn đối phương. Hồi mới đi làm, chẳng biết mấy lão đồng nghiệp xúc giục gì chồng anh mà Harry bắt đầu nuôi râu. Thừa nhận là không tệ lắm, nếu không muốn nói là trông chững chạc hơn hẳn, nhưng anh không khoái cảm giác da dẻ ngứa ngáy mỗi khi hôn hít cho lắm. Anh đã cố khuyên Harry từ bỏ đi; tuy nhiên, gã quyết tâm vụ này bằng được. Thành ra anh cũng không ép gã nữa, chỉ thi thoảng nếu tự dưng thấy thằng cha đáng ghét quá thì mở miệng than thở đôi chút.
"Ngứa thì em cũng hôn suốt đấy thôi." Harry làu bàu.
"Em không cần biết!" Draco gạt phắt đi. "Bây giờ chúng mình có James rồi, da con nó nhạy cảm mà anh cứ cọ râu vào người con thì sao mà được? Em mặc kệ anh đấy, khẩn trương đi cạo râu cho em!" Anh chỉ ngón tay về phía nhà tắm ở trên tầng.
"Hồi trước em có ý kiến gì đâu?" Harry bướng bỉnh đáp lại. Tên Thần Sáng tuổi tác đầu ba rồi mà khi hờn dỗi lại trông chẳng khác gì đứa con nhỏ của gã.
"Hôm nay em mới nói chuyện với Hermione xong." Draco lôi dẫn chứng mạnh mẽ nhất trong mọi cuộc cãi vã giữa hai người ra. "Nghe em đi, cạo tí là xong thôi," Đến đây, giọng anh mềm mỏng như thể đang cố dỗ ngọt mấy đứa mầm non. "Cạo đi rồi em thương nhé! Nhé? Nhé?"
Harry bĩu môi; giao diện một đằng, hệ điều hành một nẻo; nhìn Draco một hồi rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Draco mở cờ trong bụng, hân hoan ăn mừng chiến thắng lừng lẫy nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ôm lấy má Harry, hồ hởi hôn lên mỗi bên một cái.
"James ơi, cha đi cạo râu đây. Nếu cha có mệnh hệ gì thì nhớ phải nghe lời ba Draco cho đến khi cha trở về nhé." Harry tiếc nuối dặn dò James. Nếu ai không biết chắc người ta còn tưởng ngày mai gã phải đi đánh trận không chừng.
"Da!" Hiển nhiên, James bé nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
"Để em bế con cho." Draco cẩn thận đón lấy James từ tay Harry. Anh có một dự cảm xấu về chuyện này, nhưng anh quyết định lờ đi thì hơn. Bởi vì anh thực tình đã chờ đợi cái ngày Harry chịu cạo râu đã lâu lắm rồi.
Draco nôn nóng ngồi trên ghế chờ đợi Harry. Cứ như thể đây là đêm tân hôn của bọn họ vậy, thậm chí là không căng thẳng bằng vì lúc đó thì chuyện gì cần làm cũng đã làm hết cả rồi, chỉ là với tư cách mới thôi. Đằng này, đã gần chục năm rồi anh chưa thấy lại gương mặt nhẵn nhụi râu của Harry. Anh không thể ngừng tưởng tượng ra những trường hợp xấu nhất, trong lòng phải dặn đi dặn lại rằng: Dù thế nào thì đó cũng là chồng mình.
"Draco," giọng Harry vang lên từ phía sau lưng anh.
Draco khẩn trương quay đầu lại. Anh cẩn thận quan sát bộ dạng này của gã. Anh cố gắng tìm từ ngữ chính xác nhất để diễn tả nó. Nó...trông chẳng khác cái mẹ gì. Tóc vẫn thế, mắt vẫn thế, mũi vẫn thế, môi vẫn thế, có thiếu mỗi bộ râu lởm chởm. Hoặc chí ít thì gương mặt gã sáng sủa hơn, vì thế mà trông trẻ ra đôi chút. Chết dở, chỉ sợ tội phạm thấy thế này lại không sợ nữa.
Tuy nhiên, Draco cực kỳ hài lòng, đương nhiên rồi.
"Anh thấy cứ thiếu thiếu—" Harry lầm bầm.
Không đợi gã nói xong, Draco nhanh chóng hôn lên môi gã một cái, anh còn ngửi thấy rõ mồn một mùi kem cạo râu mát lạnh. "Chắc thiếu cái này." Anh đáp.
Im lặng được đúng một giây, bọn họ bất thình lình phá lên cười. Harry ôm anh vào lòng, rải lên môi Draco vài cái hôn vụn vặt nữa trước khi cả hai phải tách nhau ra để điều chỉnh nhịp thở.
Dường như nhớ ra chuyện quan trọng, Harry tiến lại chỗ James đang ngồi.
"James ơi," Gã vừa gọi vừa lấy tay che kín mặt mình lại.
"Da!" Nhận ra giọng của cha mình, James lập tức tung hứng theo.
"Xin chào." Harry bỏ hai tay xuống, để lộ gương mặt sạch bóng râu ria.
James chứng kiến cảnh vừa rồi, nụ cười trên môi em chưa kịp nở đã tàn. Em trợn đôi mắt tròn xoe dòm người đàn ông trước mặt. Cánh tay đang định vươn ra đòi bế dừng lại giữa không trung. Người em đông cứng lại trong vài giây như thể bị trúng bùa Hóa Đá. Sau đó, em hoang mang quay đầu sang phía Draco rồi liếc Harry một lần nữa rồi lại nhìn Draco. Đôi mắt chưa chi đã ầng ậng nước.
Bên kia, Draco và Harry nhìn nhau hoảng hốt. Ánh mắt của họ chỉ rời khỏi đối phương khi tiếng khóc ré của James phá vỡ bầu không khí im ắng.
Thôi xong! Harry cạo râu xong thì con trai gã cũng chẳng thèm nhận ra cha nữa luôn! Thà gửi gã đi đấm nhau với Chúa tể Hắc Ám còn hơn!
Harry lúng túng không biết nên dỗ con hay che mặt lại vì rõ ràng nó là nguyên nhân làm James khóc, anh đành ném cho Draco ánh mắt cầu cứu, người đang cười không biết trời trăng gì. Anh ngồi hẳn xuống sàn nhà, ôm bụng cười nắc nẻ tới nỗi mặt mũi chuyển màu đỏ như gấc. Nhận ra chồng mình chắc chắn không giúp ích được gì, Harry bất lực thở dài, tưởng tượng ra trong đầu một viễn cảnh tương lai không hề dễ dàng.
Quả nhiên cạo râu không phải một điềm báo tốt lành gì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro