7.

tom ngồi cạnh giường, gã vừa gọt trái táo xanh vừa nghe draco thuật lại sự việc ngày hôm nay và lý do cái chân bên phải bị gãy phải bó bột. lời kể một chút loại chen thêm câu nguyền harry potter vì đã gây ra việc này. cứu thế chủ bên ngoài nghe lén mà khóc than trong lòng. vậy là kết thúc rồi đúng không chúa ơi?

"DRACO!"

tiếng thét vang vọng cả hành lang bệnh viện, một đám người đang gấp gáp chạy đến phía harry. hội vạn của malfoy đây chứ đâu. anh nghĩ thầm rồi niệm phật trong lòng. pansy hung dữ tiến tới, ánh mắt cô sắc lạnh lườm cháy mặt tên đeo kính đang ngồi ở ghế dài ngoài phòng bệnh của đứa con trai bé bỏng của mình. blaise theo sau nói vài câu trấn an người mẹ tự phong của dray bình tĩnh chút trong khi theodore, daphne và astoria cùng hai vệ sĩ ở trường của malfoy nhỏ đã lao ngay vào bên trong xem bệnh tình của em thế nào.

"ồn ào quá, đây là bệnh viện đấy."

draco làu bàu khi chuẩn bị há miếng ăn miếng táo mà tom đút cho. người tóc đen ngồi cạnh rất tự nhiên mà cắt thêm miếng khác cho em. thanh mai trúc mã nott lại gần, gương mặt hắn trông hơi thảng thốt và xúc động.

"đáng lẽ tao nên đưa mày đi."

"không sao đâu, tao là người từ chối mà. mày không có lỗi."

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết. nhức đầu quá rồi. chẳng nhẽ tao lại kẹp đầu chúng mày vào cửa để cảm nhận chung nỗi đau."

theo thở dài, cúi đầu chào đàn anh riddle rồi cũng lấy ghế ngồi cạnh giường em. daphne với astoria trông như sắp khóc, pansy và blaise sau một hồi trách móc (thật ra mỗi pansy chửi ầm ĩ) potter cũng đi vào ngồi vây nơi em đang nằm.

"nghe tin mày gặp tai nạn tao sợ dữ lắm luôn trời ơi. à chào anh riddle. dray cưng ơi."

draco nhức đầu với đám bạn khi chúng nó cứ vồn vã, ồn ào cả phòng bệnh. được hơn hai tiếng thì tất cả tạm biệt em mai lại thăm. riddle cũng bị malfoy bé đuổi về vì sợ gã phiền vì giờ thì tom cũng đang bận nữa. em khá biết ơn vì anh đã đến thay bố mẹ làm thủ tục và trả viện phí cho mình.

"rồi mày không định về à?"

em chán nản nhìn ra khe hở của cửa ra vào. harry nãy giờ nhìn lén bị phát hiện cũng ngượng nghịu mở hẳn ra để đi vào.

"ờm xin lỗi mày nhiều vì chuyện hôm nay. tao sẽ đền bù."

"quý hóa quá, malfoy lại được potter xin lỗi. nhưng tao hỏi thật là mày có vấn đề não bộ hả? mắc cái gì mà lúc đấy lại đẩy tao ra, thà dính cát còn hơn phải gãy chân. mày làm tao mất luôn niềm tin vào việc ngồi sau xe mày luôn rồi đấy."

"..."

harry chỉ biết im lặng vì chẳng phản bác được gì. má, nói đúng quá không cãi nổi. bầu không khí cứ ngượng ngùng đến lạ rồi một lúc sau draco không chịu nổi mà lên tiếng.

"rồi sao? mày về được chưa?"

"chưa, còn một cái nữa."

"cá-"

em chưa kịp nói hết câu thì harry đã dúi vào tay em cả đống kẹo bạc hà từ đâu ra rồi chạy biến đi kèm lời tạm biệt và hẹn gặp lại.

"...?"

tbc.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro