Chương 1
Sau trận chiến định mệnh đó mọi thứ đều kết thúc có hậu cho tất cả chỉ riêng một người ...
Sau trận chiến Draco mất tất cả , mất ba mẹ , mất bạn bè , mất hết ... Ừ đúng rồi , cậu đã chẳng còn gì nữa sau hai bàn tay trắng . Ngày trận chiến kết thúc cậu bị lãnh phạt 3 năm trong nhà tù Azkaban* , đối với người bình thường 3 năm chỉ như khoảng thời gian trôi qua trong cuộc đời của còn đối với phạm nhân trong ngục Azkaban * nó chính là địa ngục trần gian.
Draco ở trong đó 3 năm , 3 năm này cậu đã có thể học cho mình nhuần nhuyễn cách đóng hết cảm xúc trong bức tường Bí Quan Chi Thuật. Dấu nhẹm đi những cảm xúc buồn , vui trần tục mà chịu đựng những tháng ngày tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Hôm nay là ngày cậu ra tù , đứng từ sớm là giám ngục đang cầm một cây gậy đi từ từ đến gian buồng của Draco , giọng lạnh nhạt lên tiếng : " Tù nhân Draco Malfoy ! Mau nhanh ra đây "
Tiếng quát vang lên làm thân hình dang co rúm ở trong góc tối giật mình . Draco ngẩng đầu nhìn về hướng giám ngục xong chậm rì rì kéo cơ thể không còn cảm giác đi từng bước chập chững theo giám ngục . Và thật may mắn khi tên giám ngục đó có kiên nhẫn đợi cậu đi đến gần mới tiếp tục đi tiếp hay có khi sẽ dìu cậu một đoạn tới tận cửa ra .
Trong đầu óc Draco lúc này thực sự quá trống rỗng, dù biết mình sắp được tự do , biết mình sắp thoát ra khỏi chốn địa ngục cậu căm ghét nhưng sao chẳng cười được ?
Con mắt khi ở lâu trong cái tối đột nhiên tiếp nhận luồng ánh sáng mạnh nó sẽ khiến mắt của bạn đau đớn tạm thời , Draco nhắm chặt mắt trước luồng sáng đó . Đợi đến khi mọi thứ dần ổn cậu mới dần mở mắt ra liền chạm lấy đôi mắt lục bảo xinh đẹp.
Draco than thở tại sao bao nhiêu năm như vậy ánh mắt ấy vẫn đẹp đẽ như vậy , thật chẳng công bằng mà. Vì vậy Draco nhắm mắt mở mắt đôi mắt xám của mình nhìn lên vị Cứu Thế Chủ đang đứng kia nói : " Potter ."
" Malfoy ! " Harry đi tới đứng trước mặt Draco cười tươi : " Tao đợi mày từ nãy rồi, giờ chúng ta về trang viên Malfoy ha ?"
Draco không biểu cảm gì chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý . Harry nhìn vậy có chút hụt hẫng nhưng dần thôi.
Về tới trang viên Malfoy, thứ đập vào mắt cậu là dáng vẻ tiêu điều sơ xác của một trang viên đã từng rất trang hoàng lại lộng lẫy. Draco đi vào trong nhà, căn nhà bên trong vẫn được dọn dẹp một cách sạch sẽ.
Nhìn căn nhà có bao kỉ niệm khiến lòng cậu càng thêm thổn thức mà chẳng thể bộc lộ được .
" Malfoy nè , đây là cây đũa của mày . Thời gian qua tao vẫn luôn giữ nó giờ thì mày về rồi nên tao trả mày nè " nói rồi Harry chìa cây đũa táo gai trong tay ra trước mặt Draco. Nhìn lấy cây đũa của mình trong tay Harry, cậu chỉ cầm lấy nó một lát rồi lập tức trả về cho hắn : " Nó đã nhận mày là chủ rồi nên mày cứ cầm lấy đi "
Harry nhìn vậy mà không đồng tình , cố tình nhíu mày nhắc nhở " Nhưng mày không có đũa phép thì làm sao bảo vệ được mày đây Draco , mày không biết ngoài kia có rất nhiều người muốn giết chết mày ! "
" Tao biết , dù vậy tao cũng đã có biện pháp bảo vệ bản thân cho dù không có đũa phép " Draco không sửa lại cách Cứu Thế Chủ cứ như vậy gọi thẳng tên cúng cơm của mình khi cả hai không thân nhau gì nhiều, có lẽ cái này cũng chẳng quan trọng . Anh gọi như nào thì gọi , nó cũng chẳng thương tổn gì Draco.
" Nhưng ... " Harry sốt ruột còn muốn phản bác liền bị Draco cắt ngang " Tôi không còn nhiều thời gian nữa, việc bọn chúng giết tôi chỉ là chết trước hay sau cả thôi "
Lần này đến lượt vị Cứu Thế Chủ bất ngờ như không muốn tin vào đôi tai của mình, anh sững người đôi mắt mở xanh ngọc lục xinh đẹp mở trừng trừng nhìn người con trai tiều tụy có mái tóc bạch kim kiêu hãnh trước mắt một cách trân trối. Draco không nói gì , cậu đợi anh có thời gian tiêu hóa những việc vừa rồi. Nhưng chắc chả cần đâu , đâu có việc gì phải khiến Cứu Thế Chủ đích thân lo lắng cho kẻ thù đã gây ra bao đau thương khi còn học tại trường Hogwarts và cũng là một Cựu Tử Thần Thực Tử đây ?
Nhưng khi nhìn đến con mắt xanh ngọc lục ấy cậu khẽ thoáng giật mình . Tại sao? Tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu ? Harry Potter lại dùng con xinh đẹp ấy , lộ ra sự lo lắng , hối hận , đau đớn ấy nhìn cậu chứ ? Cậu bối rối khi tự hỏi rằng bản thân có thể nhận được sự lo lắng của Harry Potter - người mà cậu thầm thương đã rất lâu, hay không ? Có lẽ là không hoặc ... có thể là có , mà cậu không biết nữa .
" Draco chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao ? Có chuyện gì ... có chuyện gì đang xảy ra với em trong 3 năm ở ... Azkaban ? Nói anh nghe đi làm ơn !? "
Harry phát hiện giọng mình đang run rẩy , cả cơ thể cũng run rẩy theo từng tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào . Anh đang rất hoảng sợ , anh chưa từng hoảng sợ như lúc này khi nghe tin đó trong chính miệng em nói ra . Nó thật sự không khác gì con dao, không khác gì một bùa Cắt Sâu Mãi Mãi ghim chặt vào tim anh khiến anh không thở được với cảm giác đau đớn.
Harry nắm chặt lấy hai cánh tay gầy gò của Draco , đầu gục xuống bên hõm vai, thân hình to lớn trùng xuống đầy yếu ớt khác hẳn phong thái thường ngày. Cả thân thể anh run rẩy , những giọt nước mắt trong im lặng rơi xuống ướt đẫm một bên vai áo cậu . Draco vẫn đứng đấy , chẳng nói gì , chỉ lặng im để Harry ôm ghì vào người , đôi mắt xám bạc sâu thẳm nhìn ra ngoài trời .
Vài ngày sau khi Harry Potter lì lợm la liếm đòi nặc nặc muốn " đóng đô " luôn tại Thái ấp Malfoy và đương nhiên là cậu từ chối , thế là bỏ luôn hình tượng từ từ nằm dưới đất giãy đạnh đạch ăn vạ với cái lý do sứt sẹo " Tôi sẽ ở đây cho tới khi tìm được cách chữa khỏi cho cậu mới thôi !"
Draco chỉ bất lực trong lòng , ngoài mặt lạnh tanh không cho thêm ý kiến gì nữa.
Hôm nay Hermione bị Harry kéo tới đây, cô làm vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sofa trước mặt Draco, còn Harry thì rất tự nhiên ngồi bên cạnh cậu quan sát.
" Harry đã nói sơ qua tình trạng bệnh của cậu . Và tôi cũng đã tìm hiểu một chút , có thể căn bệnh của cậu có liên quan tới một loại cổ nguyền từ thời xa xưa, loại cổ nguyền này được liệt vào những ác nguyền tàn độc nhất ... ừm tôi chỉ biết tới đó thôi , bởi quyển sách viết về ác nguyền đấy đã thất truyền từ lâu . "
Hermione thở ra một hơi đầy chán nản. Draco nghe vậy cũng không trách cô bởi cô đã làm nhiều việc như vậy vì một người như cậu nên cậu chỉ cười nhẹ nói không sao . Nhưng Harry bên cạnh thì không như vậy.
Harry nhảy cẫng lên la hét đòi Hermione giải thích thêm , lại bắt cô phải tìm cho bằng được cách hóa giải lời nguyền. Hermione cũng tức giận vì vậy cả hai liền xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa đến mức Draco phải gọi cho Ron và vài người nữa tới can họ lại.
Draco cúi đầu nhìn chằm chằm cốc nước trà tinh xảo trong tay suy nghĩ. Mà thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì chỉ cho lòng một câu trả lời chính xác.
" Hai người mau dừng lại đi !"
Draco đạm thanh vang lên phá vỡ cuộc không khí căng thẳng vẫn chưa hạ xuống của Harry và Hermione. Tất cả nhìn về phía cậu. Draco từ tốn uống hết chén trà thơm ngon rồi chậm chạp ngẩng đầu nhìn thẳng vào Harry mới cất giọng :
" Harry , không cần phải tiếp tục nữa. Tình trạng này của tôi tôi cũng đã sớm biết từ lâu trước khi vào nhà ngục Azkaban rồi. Và giờ lời nguyền này đã lan rộng không thể cứu vãn được. Tôi từ lâu cũng đã từ bỏ rồi , giờ đây tôi chỉ muốn xử lí hết chuyện trong gia tộc rồi sống tạm bợ cho đến những ngày cuối... Harry đừng tiếp tục ..."
" Không !!! " Harry đỏ mắt nghẹn ngào gào lên trong tức giận " Anh sẽ không từ bỏ ! Anh sẽ không từ bỏ bất cứ điều kiện nào có thể cứu em ... Em biết mà ... em hiểu anh yêu em rất nhiều mà .... vì vậy ... sao anh có thể trơ mắt nhìn người anh yêu chết dần trước mặt anh ? Anh không thể làm như vậy !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro