Chương 3 : Quay về
《 Có phải quay về là mọi
chuyện sẽ tốt hơn không ? 》
__________________________
Nhìn đồng hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cuối cùng nhìn vào trang sách chẳng có gì hết. Draco não nề ngồi vật ra phía sau ghế khẽ thở hắt. Đây đã là ngày thứ 3 sau khi cậu trọng sinh trở lại lúc 9 tuổi. Kì thật lúc mới đầu quay trở lại cậu đã sợ, sợ hãi rằng đây chỉ là ảo giác, sợ hãi rằng đây chỉ là ảo ảnh đầy giả dối của những con quỷ dữ ở dưới địa ngục biến ra để mê hoặc cậu rồi bắt linh hồn cậu đi. Nhưng không, đã qua mấy ngày liên tiếp, mọi sự việc, mọi hoạt động đều y hệt trong kí ức của cậu kiếp trước. Và cậu cũng chứng thực đây không phải là ảo giác khi thả mình rơi tự do trên cây chổi bay và khoảng cách cách mặt đất tận 200 mét.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Draco toàn thân quấn băng quấn gạc cứng ngắc y như xác ướp dưới thời tiền sử Ai Cập, bị cha mắng cho một trận dài lê thê rồi cấm từ đó không được phép đụng vào chổi bay nữa, mà cái này Draco không quan tâm đành nào cũng chả muốn chơi nó nữa, chơi toàn thua Potter thì chơi làm cái gì !
Nhưng bởi vụ này Draco lại càng sợ cha đỡ đầu của mình hơn xN lần ! Nói đúng ra là sợ tới vãi đái ra luôn ý, nói không ngoa đâu đúng theo nghĩa đen luôn !!!
* Trích một dòng thời gian *
" Nếu đã biết sợ thì ngươi đã không làm như thế. Giờ thì biết sợ còn kịp không ? Đương nhiên là không! Mở hai cánh tay ra! " Snape lạnh như băng phun nọc độc, tay không rảnh mà kéo lấy tay Draco đang nắm chặt chăn sống chết không buông.
Narcissa bên ngoài phòng lo lắng nhìn con trai mình bị " hành hạ " mà thấy không lỡ, bà nắm chặt tay chồng mình đang đứng bên cạnh " Lucius, hay là bảo Severus dừng lại một chút đi anh , em thấy Dray cũng biết hối lỗi rồi "
" Nào Cissy, anh biết em lo cho Dray và anh cũng vậy. Nhưng không làm thế thì thằng bé sẽ không học được một bài học về việc yêu quý bản thân mình. Anh biết Severus sẽ biết cách mà làm rồi dừng lại nên không lo nữa nhé ? Nào người vợ xinh đẹp của anh, em nên nghỉ ngơi dạo này nhìn em mệt mỏi quá " Lucius ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Narcissa khiến bà bật cười yêu chiều. Một bên đánh nhẹ lồng ngực chồng mình, một bên đỏ mặt thầm trách mắng " Chỉ được cái miệng dẻo thôi !"
" Haha nào Cissy, anh đã đặt vé máy bay rồi, tuần sau chúng ta sẽ đi du lịch tuần trăng mật... Dray ấy hả, thằng bé sẽ tự lo mà anh tin tưởng thằng bé... "
Draco chết điếng người nhìn hai vị phụ huynh mình đang tình tứ chỗ kia mà nước mắt doanh tròng. Sao hai người có thể bỏ mặc đứa con trai bé bỏng của hai người ở đây bị hành hạ như này chứ !
" Chú ý đi đâu đấy ! Tập trung vào !!" Vặn khớp một bên tay của Draco .
" Áuuuuuuu !!! Hai người CỨU CON !!! Á NGÀI NHẸ TAY THÔI XƯƠNG CON !"
_________
Đồng hồ áp tường điểm đúng 8 giờ thì một con gia tinh liền xuất hiện.
" Cậu chủ ! Những gì cậu chủ phân phó Rapi đã hoàn thành ! Đây là bộ đồ và tiền của Muggle " con gia tinh cung kính đặt bộ đồ và một xấp tiền màu dày cộp lên bàn rồi biến mất.
Draco đang lúc ngẩn người liền tỉnh lại. Cầm bộ đồ và xấp tiền quay về phòng thay, bộ đồ chỉ là một cái áo sơ mi và chiếc quần jean vô cùng bình thường của bên Muggle nhưng chất liệu được làm đều là tơ thượng hạng, vô cùng mềm mại lại không gây khó chịu cho da. Uống trước một lọ dịch dung, mái tóc vàng được cậu để xoã tuỳ ý xuống giờ đây đã biến thành màu nâu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp trắng hồng được thay bằng nước da hơi ngăm trông cũng rất lãng tử dù vẫn còn nhỏ. Draco nhìn mình trong gương rất vừa lòng mà chấm điểm 10 ( không phải chấm ngoại hình mượn này đâu , cậu chấm là chấm khí chất bất phàm của cậu thôi )
Hôm nay nhân lúc cha với mẹ đi du lịch Draco muốn tới Muggle làm một số việc. Ở kiếp trước khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ tài sản của nhà Malfoy đều bị tịch thu không còn cái gì cả. Chỉ riêng Thái ấp Malfoy là được Harry Potter đứng ra bảo vệ mới được giữ nguyên lại khi cậu ra tù, chính nhờ việc này mà cậu cảm thấy hận mấy tên khốn kiếp có chức vị cao ở Bộ Pháp Thuật. Bọn chúng y như những con mọt, thấy khó liền chạy thấy lợi liền ăn chẳng màng một cóc nào.
Nếu như trong chiến tranh cha cậu Lucius không đổi phe thì e rằng chính bản thân cậu cũng chẳng sống được đến lúc đó bởi dưới nanh vuốt mấy tên khốn Bộ Pháp Thuật. Hah nghĩ lại cũng thật nực cười, mấy con rùa rụt cổ đó luôn co ro sau cái bọc an toàn và để một thằng chưa đủ tuổi thành niên ra gánh lấy toàn bộ bất hạnh mà chiến tranh mang lại rồi như không có gì mà ngư ông đắc lợi.
Đã trải qua một kiếp, kiếp này Draco đã tính sẵn con đường rút lui nếu như không thể nào xoay chuyển được chiến tranh lúc ấy gây ra. Draco thề rằng kiếp này cậu nhất định phải bảo vệ được ba mẹ, người cậu yêu quý và người ấy.
Người ấy ... Harry...
Nhớ đến đôi mắt xanh ngọc lục bảo xinh đẹp khí ấy, trái tim cậu lại nhói lên một hồi. Ở kiếp này em sẽ luôn ở bên anh, âm thầm bảo vệ anh. Nếu chúng ta thật sự có duyên, em mong rằng em sẽ được một lần nữa bước chân vào thế giới của anh, vào trái tim anh, Harry à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro