Chương 1: Chú hề bé nhỏ

Duncan Walker là một tên nhóc hết sức tồi tệ và ngớ ngẩn. Đó là nhận định chung của các học sinh nhà Gryffindor khi Harry bước vào năm thứ năm. Duncan đã trở thành học sinh năm tư và cậu nhóc đang ngày càng lộ rõ sự kì cục của mình. Ban đầu thì Duncan chỉ làm bộ vô tình đi cùng hướng với tụi nhà Slytherin. Sau đó, cậu nhóc bắt đầu bắt chuyện với tụi Malfoy. Cho đến khi mụ Umbrigde lập Đội điều tra thì mọi chuyện trở nên rõ ràng. Hiện tại, bất kì đứa học trò nào trong bốn Nhà cũng đều nhận xét về Duncan Walker bằng biệt danh "Kẻ nịnh bợ Malfoy". Một số đứa nhà Gryffindor gọi thẳng Duncan Walker là "thằng phản bội". Thậm chí, Harry biết được là còn nhiều biệt danh khác với hàm ý thù ghét còn nghiêm trọng và mang tính xúc phạm hơn. Kể cả vậy, Duncan vẫn luôn tỏ ra thản nhiên thậm chí là cười một cách vô tư khi nghe những biệt danh đó. Dường như chẳng có từ ngữ nào có thể công kích được cậu nhóc.

Harry ban đầu không thật sự đồng tình với Hội những người ghét cay ghét đắng tên phản bội Walker. Đó là cho tới khi Duncan bắt đầu hùa theo những trò bắt bớ khó chịu của Đội điều tra. Harry dần không thích cậu nhóc, đến sau cùng là cũng trở thành một trong số những người ghét Duncan Walker. 

"Nhìn kìa, thằng phản bội lại qua dãy bàn Slytherin nữa rồi. Sao nó không xin thầy cô cho nó chuyển qua nhà Slytherin luôn đi chứ?!"

Harry đưa mắt nhìn sang dãy bàn Slytherin. Walker đang ngồi cạnh Malfoy và nhai ngấu nghiến bánh sừng trâu trong tay. Dĩa của cậu nhóc vẫn như mọi khi đầy ắp thức ăn. Walker có sức ăn gần như vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, vượt xa cả Crabbe và Goyle. Ấy thế mà cậu nhóc này vẫn một bộ dạng gầy nhom có phần thư sinh. Thật ra cách nói chuyện của cậu nhóc cũng rất cung cách, kiểu như một quý tộc vậy. Dù vậy, Walker nói chuyện rất khó nghe đối với vô số người. Một phần nguyên do có phần chủ quan, nhưng tóm lại vẫn là một tên nhóc đáng ghét về mọi mặt. Harry có chút hả hê trước vẻ mặt không kiên nhẫn của Malfoy khi bên cạnh có thêm một đứa ăn như hạm. 

Ron bực bội lên tiếng:

"Thằng nhóc nằm vùng đó càng lúc càng quá đáng."

Harry và Hermione đều gật đầu đồng tình. Cả bọn mới thành lập D.A không lâu và luôn dính phải phiền toái từ Đội điều tra. Duncan cũng tham gia những lần Đội điều tra canh me bắt bớ những thành viên của hội. Cậu nhóc này tuy tồi tệ về mọi mặt nhưng đến cả Hermione cũng phải e dè về khả năng trinh sát của cậu. Cậu nhóc rất nhạy bén với những lời nói dối mà các thành viên bịa ra, và mỗi khi phát hiện nói dối cậu nhóc đều sẽ nói một câu:

"Anh/chị/cậu nên học lại cách nói dối đi."

May mắn là cậu nhóc vẫn chưa phát hiện ra căn cứ của hội. Dù vậy, Hermione rất áp lực trước tình trạng này. Cô nói:

"Tớ thiệt sự không thể hiểu nổi cậu nhóc đó. Tại sao nón phân loại lại phân nó vào nhà Gryffindor chứ?"

Harry nhún vai:

"Tớ cũng không biết."

Lúc cậu làm lễ phân loại, Nón phân loại đã tính phân cậu vào nhà Slytherin nhưng sau cùng nó vẫn tôn trọng nguyện vọng của cậu. Có lẽ khi đó Duncan Walker không có mấy khái niệm về các Nhà, cậu nghe nói Walker vốn là trẻ mồ côi sống trong Cô nhi viện Muggle. 

Ở dãy bàn Slytherin, Duncan lúc này đang vui vẻ hỏi Draco:

"Anh Draco, chút nữa chơi cờ Phù thủy với em không? Bữa nay là thứ bảy, không có tiết học nào hết."

Draco nhíu mày nói:

"Sao tao phải chơi với mày? Chút nữa bọn tao còn phải tập Quidditch nữa."

Duncan nghe thế lại càng hào hứng hơn:

"Quidditch ạ? Anh cho em chơi cùng được không? Em cũng giỏi môn Bay lắm đó!"

Draco nhăn mặt buông nĩa xuống nhìn sang Duncan. Lúc này lại dùng một ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu khiến mấy lời mắng chửi trong đầu cậu bỗng bốc hơi hết một lượt. Sau một lúc đắn đo, Draco chỉ đành nói:

"Cho mày coi thôi. Mày không được nói chiến thuật cho nhà mày đấy."

Duncan vội vã gật đầu. Cậu tăng tốc độ tống thức ăn vào miệng để kết thúc thật nhanh bữa ăn sáng. Sau khi ăn xong, cậu nhóc thấy Draco vẫn còn đang ăn nên ngồi đợi. Trong lúc đợi, cậu nhóc vô thức đưa tay mân mê vòng tay bạc trên cổ tay mình. Đó là thói quen của cậu nhóc mỗi khi cậu nhóc cảm thấy vui thật sự. Draco thường thấy thói quen này nên cũng đoán được hiện tại cậu nhóc đang rất chờ mong được coi buổi tập Quidditch. 

Draco đến tận giờ vẫn không thể hiểu nỗi sự nhiệt tình đến kỳ lạ của cậu nhóc đối với mình. Cậu để Duncan Walker đi theo vì việc này có thể chọc tức Bộ Ba Vàng và cả tụi Gryffindor. Không ít lần, cậu nghe thấy tụi Gryffindor chửi rủa cậu nhóc và điều đó khiến cậu cực kì hài lòng. Dù sao Duncan Walker cũng chẳng để tâm đến mấy lời nói khó nghe hướng về mình. Một thằng nhóc quái đản và ngờ nghệch.

"Anh Draco cố lên! Anh Draco bay giỏi quá!" 

Draco có thấy hơi phiền vì thằng nhóc nhà Gryffindor cứ hò hét suốt cả buổi tập khiến cậu phát ngượng. Mấy đứa nhà Gryffindor đúng là một lũ ồn ào. Cậu nhóc hét khàn cả cổ vẫn còn kích động lắc lư tại chỗ ngồi của khán giả. Cậu nhóc rất muốn chạy đến sát sân tập để nhìn thật rõ nhưng vì Draco đã dặn cậu nhóc ngồi yên một chỗ nên cậu nhóc nghe lời không đi đâu hết. Cả buổi tập cậu nhóc vẫn luôn dán mắt vào Draco không rời, miệng cười toe toét. 

Lúc đội của Harry tiến vào sân đã nghe tiếng cậu nhóc hét lên:

"Anh Draco bay đẹp lắm! Anh Draco mãi đỉnh! Slytherin tất thắng!"

Lời này nếu là của một đứa nhà Slytherin thì chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng Duncan Walker thuộc nhà Gryffindor, lời cậu nhóc như tát thẳng vào mặt cả đội Harry. Ron nhăn nhó kêu lên:

"Cái thằng nhóc này khùng quá rồi đó! Nó bị cuồng Malfoy hay gì?"

Harry nhún vai đáp:

"Chắc vậy. Có lần nào tụi mình gặp nó mà không thấy nó đi theo đuôi Malfoy đâu."

Fred lên tiếng:

"Mấy em không nói, tụi anh còn tưởng nó thuộc nhà Slytherin đấy. Thằng nhóc fan cuồng Malfoy. Nghe thôi là nổi hết da gà."

Lúc Fred nói câu này, Duncan đã cầm lấy khăn chạy nhanh đến chỗ Draco Malfoy. Mặt nó đỏ bừng lên vì chạy nước rút một đoạn dài từ khán đài đến giữa sân tập. Khi nó thấy Draco lấy khăn nó đưa để lau thì lại cười hí hửng. Harry phải thừa nhận Duncan còn giống fan cuồng hơn cả Colins. Giờ mà cho cậu nhóc một chiếc máy ảnh có khi nó cũng học theo Colins chụp lấy chụp để Malfoy. Duncan bất chợt nhìn về phía đội Quidditch nhà Gryffindor, nói chính xác hơn là Harry. Harry lần này có thể chắc chắn Duncan cực kỳ ghét cậu. Duncan có thể vô tâm với những lời công kích ác ý, thậm chí là những ánh mắt chán ghét của mọi người nhưng cậu nhóc luôn sẵn sàng đáp lại Harry (kể cả Harry chẳng nói gì) bằng một ánh mắt thù địch. Đó cũng là nguyên nhân chính Harry không thích Duncan Walker. Một sự thù ghét hết sức vô lý và vớ vẩn!

Tháng Mười của năm thứ năm qua rất nhanh, nó nhường chỗ cho tháng Mười Một đầy gió buốt. Bầu trời và trần nhà Đại sảnh chuyển sang một màu xám nhợt nhạt ngọc trai, những dãy núi xung quanh trường Hogwart bao phủ trong tuyết, và nhiệt độ trong lâu đài hạ xuống quá thấp đến nỗi rất nhiều học sinh phải đeo găng tay da rồng bảo vệ khá dày trong hành lang giữa các tiết học. Duncan đứng ngắm nhìn bầu trời tuyết trắng ngoài sân, miệng ngâm nga một giai điệu khe khẽ. Nó cứ như một lời hát ru vậy. Duncan đút hai tay trần vào túi để giữ ấm. Lạnh chết đi được! Lúc đi cậu quên mang cái áo choàng mà Reina may cho. Đúng là sai lầm của tuổi trẻ.

Hôm nay có trận thi đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor với nhà Slytherin. Như một lẽ tất yếu, Duncan cầm sẵn một cái khăn choàng màu xanh lá đi ủng hộ đội Slytherin giữa một rừng áo đỏ vàng, trông cậu lạc quẻ thiệt sự. Người ta không biết còn tưởng cậu là một đứa Slytherin ngồi nhầm khán đài. Mọi người nhà Gryffindor quyết định lấn cậu nhóc dở hơi này ra tuốt phía sau khán đài, để cậu bị che khuất bởi những lá cờ đỏ rực do họ tự làm.

Ban đầu trận đấu vẫn diễn ra khá bình thường nhưng khán đài nhà Slytherin bắt đầu đồng thanh hát lớn bài hát mà chúng tự sáng tác: 

"Weasley không thể cứu vãn một thứ gì. Nó không thể chặn đứng cả một cái nhẫn. Đó là lí do Slytherin đều hát: Weasley là vị vua của chúng ta. Weasley được sinh ra trong một cái thùng. Nó luôn luôn để lọt lưới trái Quaffle. Weasley sẽ chắc chắn rằng chúng ta thắng. Weasley là vị vua của chúng ta."

Duncan ngưng cổ vũ mà nhìn về phía nhà Slytherin. Một đứa đứng cạnh cậu nhóc lúc này cười khẩy bảo:

"Này, sao mày không hát chung với tụi Slytherin đi?"

Duncan không trả lời mà chỉ khẽ nhíu mày nhìn thêm một lúc rồi lại giơ khăn choàng lên hét:

"Slytherin cố lên, anh Draco là giỏi nhất!"

Cậu nhóc vẫn hò hét những câu cổ vũ cũ rích đó. Đứa bên cạnh thì xì một tiếng với vẻ dè bỉu. Hẳn nó đã phải tiếc nuối lắm khi cậu nhóc không hát theo nhà Slytherin. 

Duncan nhìn thấy được bài hát này đã làm Ron trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu nhóc không quan tâm mà theo dõi chuyển động của Harry và Draco. Nếu Harry tìm được trái Snitch sớm hơn thì đội Gryffindor vẫn có cơ hội chiến thắng. Hiện tại thì Tầm thủ của cả hai đội vẫn đang bay vòng quanh sân tìm kiếm. Khán đài của Slytherin và Gryffindor thì vẫn thi nhau hò hét bằng bài ca tự chế lấn át cả tiếng cổ vũ của Duncan. Bất chợt, Duncan kêu lên:

"A, tên kia thấy trái Snitch rồi." 

Harry đã thấy trái Snitch. Trái Snitch vàng bé xíu đang bay lượn lờ mấy feet trên mặt đất ở đầu nhà Slytherin sân thi đấu. Harry lao đầu xuống....

Trong vài giây, Draco phóng vụt ra khỏi bầu trời bên trái Harry, một cái dáng mập mờ xanh bạc nằm thẳng đứng trên cây chổi của nó.... 

Duncan ngay lúc này nắm chặt hai tay hò hét:

"Cố lên, anh Draco! Sắp đuổi kịp rồi! Cố lên!"

Trái Snitch bay dọc theo chân một cầu môn và lỉnh ra phía bên kia khán đài; sự thay đổi huớng bay của nó có lợi cho Draco, giờ nó đã ở gần hơn. Harry kéo cây Tia chớp vòng quanh, Harry và Draco ngang bằng nhau.... Cách vài feet so với mặt đất, Harry giơ tay phải ra từ cây chổi, vươn tới trái Snitch....bên phải nó, cánh tay Malfoy cũng dãn ra, đang quờ quạng tiến tới....

Duncan chăm chú cuộc tranh giành trái Snitch của Harry và Draco. Tay nó siết lấy khăn choàng màu xanh không ngừng hét:

"Cố lên! Slytherin quyết thắng! Anh Draco cố lên!"

Thế nhưng mọi chuyện không như mong ước của Duncan. Harry đã nhanh hơn và bắt được trái Snitch. Cậu nhóc bực bội quàng khăn choàng vào cổ lầm bầm:

"Đáng ghét! Thiếu chút nữa là thắng rồi. Slytherin đang dẫn trước mà."

RẦM.

Một trái Bludger đánh trúng vào lưng Harry tạo thành góc vuông nhỏ và Harry tuột ra khỏi cây chổi ngã về phía trước. May mắn sao, cậu chỉ cách mặt đất khoảng năm hay sáu feet vì đã lao xuống để bắt trái Snitch, nhưng cậu vẫn mệt đứt hơi khi lưng đập xuống mặt sân đóng băng. Cậu nghe tiếng còi chói tai của Bà Hooch, một tiếng huỵch, sau đó là cái giọng phát điên lên của Angelina.

"Em ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi" 

 Harry nói dứt khoát, nắm lấy tay cô và để cô kéo cậu dậy. Bà Hooch đang phóng vọt về phía một cầu thủ nhà Slytherin ở trên cậu, mặc dù Harry không thể nhìn thấy đó là ai từ góc độ này.

"Đó là thằng Crabbe du côn" - Angelina tức giận nói:

 "Nó đã đánh mạnh trái Bludger vào em lúc nó thấy em bắt được trái Snitch - nhưng chúng ta thắng rồi, Harry, chúng ta thắng!"

Harry nghe thấy một tiếng khịt mũi đằng sau lưng và quay lại, vẫn nắm chặt trái Snitch trong tay: Draco Malfoy đã hạ xuống đất gần đó. Mặt trắng bệch vì giận dữ, Draco vẫn cười chế nhạo được:

"Cứu Weasley thoát chết, phải không? Tao chưa bao giờ thấy một thủ môn nào tệ hơn vậy....nhưng nó được sinh ra trong một cái thùng mà....mày có thích lời bài hát của tao không, Potter?"

Harry không trả lời. Cậu quay đi gặp những thành viên khác của đội, giờ họ đang hạ xuống đất từng người một, hét lên và đấm vào không khí trong chiến thắng. Tất cả ngoại trừ Ron, cậu vẫn chưa trèo ra khỏi chổi bên trên cầu môn và dường như đang chậm chạp quay trở về phòng thay đồ một mình.

"Chúng tao muốn viết thêm một vài cặp câu nữa!" - Malfoy nói với theo, khi Katie và Alicia ôm chầm lấy Harry:

 "Nhưng chúng tao không thể tìm thấy vần thơ cho béo và xấu xí - chúng tao muốn hát về mẹ của nó, hiểu chưa- "

"Nói về cái chùm nho thối của mày ý,"  - Angelina nói, ném một cái nhìn căm ghét vào Malfoy.

"- chúng tao cũng không thể đặt cho khớp cụm Kẻ thua cuộc vô tích sự vào - cho bố của nó, mày biết đấy -"

Fred và George nhận ra Malfoy đang nói về cái gì. Nửa đường qua chỗ bắt tay Harry, chúng cứng đờ cả người, nhìn vào Malfoy.

"Mặc kệ nó!" - Angelina nói ngay, dùng tay giữ Fred lại: "Mặc kệ nó, Fred, cứ để nó hét, nó chỉ tức giận vì thua cuộc thôi, phất lên được một chút -"

Malfoy vẫn tiếp tục chế nhạo:

"- nhưng mày thích nhà Weasley, phải không, Potter? Dùng những ngày nghỉ ở đó và mọi thứ khác, đúng không? Không thể hiểu được làm thế nào mà mày chịu nổi cái mùi hôi thối đó, nhưng tao cho rằng khi mày bị nuôi dạy bởi bọn Muggle, thì cái mùi túp lều của nhà Weasley cũng ok thôi -"

Harry túm lấy nắm đấm của Geogre. Cùng lúc đó, Angelina, Acilia và Katie đang cố gắng phối hợp để ngăn Fred nhảy vào Malfoy, đứa đang công khai cười sảng khoái. Harry nhìn quanh tìm Bà Hooch, nhưng bà vẫn đang quát mắng Crabbe vì cú tấn công Sludger trái luật:

"Hoặc là có lẽ" Malfoy nói, liếc mắt đểu cáng khi cậu quay đi: "Mày có thể nhớ được ngôi nhà mẹ mày bốc mùi giống cái gì, Potter, và cái chuồng heo nhà Weasleys nhắc mày nhớ đến nó -"

Harry không nhận thấy mình đã thả George ra, tất cả những gì cậu biết là một giây sau cả hai đứa đều xông vào Malfoy. Cậu hoàn toàn quên bẵng rằng tất cả giáo viên đang theo dõi. Tất cả điều cậu muốn làm là đánh cho Malfoy càng đau càng tốt, cũng không có thời gian rút cây đũa phép ra. Cậu chỉ đơn thuần kéo lùi cái nắm tay giữ trái Snitch và hạ xuống mạnh nhất có thể vào bụng Malfoy-

"Harry! Harry! George! Không!"

Nắm đấm của Harry không hề trúng Malfoy, có người đã đứng ra chắn cho Malfoy. Harry kinh ngạc nhìn Duncan với một bên má sưng đỏ. Duncan nhìn chằm chằm Harry, phun ra máu tươi trong miệng và nói:

"Không cho phép mấy người đánh anh Draco!"

Dứt lời, Duncan lao vào đánh nhau với cả Harry và Geogre. Cậu nhóc như một đầu chó điên không ngừng đấm đá vào cả hai. Bất kể Harry hay Geogre muốn vòng ra cậu nhóc để đấm Malfoy đều bị cậu nhóc hung hăng nắm kéo giật lại. Sức lực của Duncan lớn kinh khủng, cậu nhóc một tay đã có thể kéo Geogre ngã ngữa ra sau. Kể cả khi bị đánh, cậu nhóc chẳng hề hé răng rên rỉ mà còn đánh lại. Harry tức giận gầm lên:

"Mày bị điên à? Mày không nghe nó vừa xúc phạm mẹ tao hả?"

Duncan vẫn ngoan cố kéo Harry lại không cho cậu tới gần Draco Malfoy. Cả lúc đánh nhau cậu nhóc đều rất im lặng, cứ như thể bỏ ngoài tai mọi âm thanh la hét hỗn loạn.

Geogre cũng nổi khùng:

"Thằng khùng! Nó cho mày bao nhiêu Galleon để mày nịnh nó như chó vậy?!"

Duncan đá văng Geogre ra. Trên người cậu nhóc toàn vết bầm tím, dù vậy cậu nhóc cứ như không biết đau mà tiếp tục xông đến.

"Impedimenta!" (Bùa trở ngại)

Cả ba đứa đều bị đánh bật ra. Bà Hooch là người đã dùng bùa chú để ngăn ba đứa tiếp tục ẩu đả. Malfoy thì vẫn lành lặn đứng đó nhìn. Điều này càng khiến Harry phẫn nộ hơn bao giờ hết. Cậu toan nắm lấy cổ áo Duncan và cho cậu nhóc thêm một đấm nhưng bà Hooch đã cản lại và dẫn cả ba rời khỏi sân. Cả đoạn đường Duncan Walker vẫn không hé răng lấy một lời. 

Tiếng la hét và chế nhạo của đám đông trở nên nhỏ dần cho đến khi họ tiến đến Lối vào Đại sảnh, nơi họ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân của bản thân. Harry nhận ra thứ gì đó vẫn đang vùng vẫy trong bàn tay phải của cậu, những đốt ngón tay cậu đã thâm tím. Nhìn xuống, Harry thấy những chiếc cánh của trái Snitch thò ra giữa những ngón tay cậu, giãy giụa để được giải thoát. Cậu nhìn sang Duncan, cậu nhóc lúc này chỉ đơn giản là dùng mu bàn tay lau đi vết bẩn trên mặt. Cậu nhóc vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như thể cái đứa vừa đánh nhau hung hăng lúc nãy không phải là cậu.

"Vào trong."

Giáo sư McGonagall kéo giật khăn quàng cổ của mình xuống, chỉ tay vào của văn phòng bà. Bà đã giận đến tím gan trước tụi nhóc. Bà sải bước ra đằng sau bàn làm việc và đối mặt với họ, run lên vì tức giận khi bà ném cái khăn quàng Gryffindor sang một bên.

"Thế nào?" Bà nói. "Ta chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Hai đánh một, lại còn là cùng một Nhà. Giải thích đi!"

Harry cứng rắn nói:

"Malfoy khiêu khích tụi em."

"Malfoy? Malfoy khiêu khích các em và các em lao vào đánh trò Walker?"

Giáo sư McGonagall quát to, đấm tay xuống bàn mạnh đến nỗi chiếc hộp vải len kẻ ô vuông của bà trượt ra khỏi bàn và bật tung ra. Những viên kẹo gừng bên trong cũng theo đó mà vung vãi ra sàn nhà. Duncan liếc nhìn đống kẹo đó khẽ liếm môi. 

"Nó lăng mạ bố mẹ em" - George gầm gừ: "Và mẹ Harry. Còn Walker lại không khác gì thằng điên đánh nhau với tụi em vì bảo vệ cho nó."

"Có đúng vậy không, Walker?"

Tiếng quát của giáo sư McGonagall làm Duncan giật mình dời mắt khỏi những viên kẹo. Cậu nhóc đáp:

"Họ đánh anh Draco nên em đánh lại họ."

"Walker!"

Geogre muốn lao đến đánh bầm mặt tên nhóc tệ hại này. Nó còn chả phân biệt đâu mới là Nhà của nó.

"Thằng chó săn của Malfoy! Có ngày nó lăng mạ cả bố mẹ mày đấy!"

"Weasley! Trò im lặng cho ta!"

Harry tức giận kêu lên:

"Sao tụi em phải im lặng?! Rõ ràng là Malfoy và Walker sai trước!"

Giáo sư McGonagall gầm lên:

 "Nhưng thay vào việc để nó cho Bà Hooch giải quyết, hai trò quyết định đưa ra một cái cách biểu hiện cuộc đấu tay đôi của dân Muggle, phải không? Các trò có suy nghĩ gì về việc các trò vừa -?"

Một giọng tằng hắng vang lên. Nghe cái giọng điệu này liền biết mụ cóc hồng Umbrigde lại muốn chỏ mũi vào. Quả đúng là vậy, mụ đến và mang thêm một đạo luật giáo dục mới. Tuyệt vời làm sao! Cả Harry và Geogre đều bị cấm thi đấu Quidditch, nghe đâu là suốt đời. Trong khi đó Duncan Walker bởi vì là một đứa trong Đội điều tra thì trở thành nạn nhân vô tội chẳng bị làm sao cả. Cậu nhóc không hề lộ ra biểu cảm gì mà chỉ đơn giản là rời đi ngay khi được giáo sư McGonagall thả ra. 

Cậu nhóc băng qua dãy hành lang, một mình leo lên tháp Thiên Văn. Trời vẫn còn sáng và tuyết vẫn còn rơi. Cậu nhóc đặt mông ngồi xuống ngay dưới khung cửa sổ dùng để quan sát các vì sao. Ngước nhìn những hạt tuyết rơi qua khung cửa, cậu nhóc khẽ gọi một cái tên. Chẳng có thứ gì đáp lại cậu, chẳng có vật gì từ trên trời bay xuống cả. Chủ nhân của cái tên đó đã không thể đáp lại cậu như mọi lần. Duncan tựa lưng vào vách tường, ngâm nga giai điệu xưa cũ. Tháp thiên văn vào trời đông rất lạnh, nhưng thật sự chẳng còn nơi nào khác. 

"Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chú mèo con bé nhỏ đội một chiếc mũi đỏ của chú hề. Nó nghiêng đầu nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa như đang chờ đợi một thứ gì đó. Sau cùng chiếc đuôi đang lắc lư của chú mèo con chợt rũ xuống. Tai nó cụp lại nhưng đôi mắt vẫn ngắm nhìn về phía trước. Mặc cho gió lạnh ùa vào thổi tung bộ lông lắm lem bùn đất của nó, nó vẫn không đi đâu cả. Một lúc lâu sau, nó dùng móng vuốt của mình cào nhẹ chiếc mũi đỏ. Chiếc mũi đó vẫn không rơi xuống, mèo con vẫn là một chú hề bé nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro