Chương 13: Ác mộng nhỏ bé


Tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp đẽ đến vô thực, đứa trẻ trong thoáng bắt đầu tự hỏi liệu những giấc mơ có sự logic không? Nếu có logic thì thật sự có những người lớn tốt bụng sao? Nó còn nhớ rõ bên trong giấc mơ kia nó được gặp một người lớn được gọi là "cha". "Cha" sẽ quan tâm nó, bảo vệ nó, đúng là phi lý mà! Trong nhận thức của đứa trẻ, người lớn là những con quái vật ăn thịt những đứa trẻ như nó. Nhiều đứa trẻ nó từng gặp qua đều bị người lớn nhai ngấu nghiến trên bàn ăn hoặc bị đè nát trong những cái bẫy do người lớn sắp đặt. Một số khác thì trở thành những con rối, nó còn chẳng biết những đứa đó có thể xem là còn sống hay không?

Rầm!

Đứa trẻ giật mình trước tiếng động đinh tai nhức óc kia. Lúc này nó mới nhớ ra bản thân vẫn đang lẫn trốn con quái vật béo ục ịch bên ngoài. Nó đã chui được vào ống thông gió nhưng không thể chắc chắn việc con quái vật kia có nổi điên lên và phá vỡ đường ống hay không. Vì thế, nó bò bằng cả tay và chân thật nhanh qua các đường ống. Thi thoảng nó gặp những cửa sổ thông gió, đứa trẻ sẽ kiểm tra tình hình bên dưới. Đa số bên dưới những cửa sổ không có vật dụng gì để nó leo xuống. Nó quá nhỏ bé so với thế giới này. Đến cả những cây búa nhỏ mà người lớn chỉ cần một bàn tay nắm trọn cán búa lại cao gần bằng nó. Nó thường phải dùng hai tay để lôi búa đi, và khi vung búa lên cũng phải dùng rất nhiều sức. Đáng nói ở đây nó là đứa khỏe nhất trong lũ trẻ con. 

Rầm!

Âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Xem ra hắn đang ở căn phòng đằng trước. Nó bèn quay đầu bò ngược lại một đoạn và rẽ vào một đường ống khác. Đường ống này dẫn nó vào một căn phòng lớn vô cùng lạnh và có những chiếc tủ sắt nhiều ngăn tủ, đặt kín bốn bức tường. Ở tại cửa sổ thông gió, nó nhìn thấy một chồng vải đặt sát tủ sắt ngay dưới cửa sổ. Nó có thể leo xuống nhờ chúng. Nghĩ vậy, nó móc từ trong áo bành tô đang mặc một thanh sắt có một đầu nhọn khá đặc biệt. Đứa trẻ đã lấy thanh sắt này từ việc tách khỏi cán tua vít. Nếu lấy cả cán thì nó không thể mang đi được vì quá lớn so với nó. Nó dùng thanh sắt để bật nắp cửa sổ lên. May mắn là cái thứ này không có cố định bằng ốc vít và không quá nặng. Khi nắp được bật ra, nó nhanh chóng trèo xuống. Khoảng cách giữa cửa sổ và nóc tủ không quá lớn, nó nhảy xuống một cách dễ dàng. Thân thể nhỏ gầy của nó còn chẳng thể tạo ra một tiếng vang lớn nào khi chân chạm nóc tủ. Thế nhưng, khi nó quay đầu nhìn vào căn phòng, đối diện nó là một khuôn mặt to béo với hai mắt ti hí đang nhìn chằm chằm nó đầy độc địa. Khuôn mặt của hắn méo xệ như những tảng mỡ xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Hai cái má núc ních của hắn sần xùi với những nếp nhăn sinh ra từ lớp mỡ rệu rã.

Hắn đã tìm thấy nó! Bàn tay to béo giơ lên và dần bao trùm lấy nó. Nó nghe được tiếng cười khà khà đầy hả hê và những tiếng rít gào từ phía xa. Đúng như nó nghĩ, người lớn đều là những kẻ tồi tệ. Giấc mơ kia rõ ràng chẳng có tí logic nào cả! Đối với nó, "cha" chưa từng tồn tại.

Duncan giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Ký ức của cậu đang dần trở nên mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn đau bị siết chặt thân mình. Nó khiến cậu thấy khó thở và nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ trong dạ dày. Nỗi sợ hãi đang lấn át thực tại. Cậu cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và mọi thứ thì to lớn tới mức đáng sợ. Một bàn tay vươn ra toan chạm vào cậu, Duncan vội vã lùi lại rồi chới với ngã xuống giường. Cậu lao ra ngoài và núp sau một tấm rèm cạnh cửa sổ. Cả người cậu run lẩy bẩy và hàm răng nghiến chặt để ngăn bất cứ âm thanh nào phát ra. Cậu còn nhớ rõ quy tắc của ác mộng, không được phép lên tiếng nếu không bà ấy sẽ tìm đến bạn. 

Harry kinh ngạc nhìn Duncan núp sau tấm rèm, tay của cậu vẫn còn giơ lên giữa không trung. Hiện tại đã là buổi sáng, Harry, Hermione và Ron đã thức sớm hơn mọi khi để đến thăm Duncan. Khi cả ba vừa vào đã nhìn thấy Duncan đang gồng cứng cả người với vẻ mặt nhăn nhó với vẻ rất đau đớn. Một tay cậu nhóc nắm chặt ngực áo, mồ hôi thấm ướt cả áo trên người. Harry liền vội lay cậu nhóc dậy và dẫn đến tình trạng hiện giờ. Harry để tay xuống và kêu khẽ:

"Duncan?"

Duncan vẫn núp phía sau tấm rèm, môi mím chặt lại với vẻ mặt sợ hãi. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau, họ nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt bạn mình. Không ai trong số họ đã nghĩ rằng cơn ác mộng của Duncan tồi tệ tới mức ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nhóc ngoài đời. Tim Harry như thắt lại khi nhìn dáng vẻ sợ sệt, hoảng loạn của Duncan lúc này. Cậu đã bỏ qua những dấu hiệu và trong lúc cậu nhóc đang bị dày vò bởi những giấc mơ đáng sợ, cậu chẳng biết gì cả. 

"Duncan, mọi chuyện ổn rồi." - Hermione lên tiếng, cô thử bước tới gần Duncan: "Không sao đâu, đó chỉ là mơ thôi."

Đáp lại Hermione là đôi mắt màu lam ám tro tràn ngập sự khủng hoảng. Nỗi sợ của cậu nhóc khiến những từ ngữ trấn an của Hermione trở nên vô nghĩa. Ý thức của cậu nhóc bị lẫn lộn và theo "thói quen" cậu nhóc rút từ trong áo choàng của mình một túi giấy bồi được khoét hai lỗ và trùm nó lên đầu. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Harry, Ron và Hermione sẽ phì cười bởi hình tượng có phần ngớ ngẩn của cậu nhóc nhưng họ biết đằng sau túi giấy là một khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Harry bước nhanh đến chỗ cậu nhóc, cậu nhận thấy lúc cậu tiến đến cả cơ thể cậu nhóc cứng đờ ra. Kể cả không nhìn thấy mặt cậu nhóc, cậu cũng có thể mường tượng nỗi bất an của cậu nhóc lúc này.

"Duncan, đừng sợ. Không sao đâu, ở đây không có ai làm hại em đâu."

Duncan là ai chứ?! Cậu nhóc muốn hét lên nhưng trong tiềm thức vẫn luôn khẽ nhắc nhở việc không được phép phát ra tiếng động. Cậu nhóc lùi về sau, vươn tay về phía Harry. Trong một khoảnh khắc Harry đã nghĩ rằng bản thân đã trấn an được cậu nhóc nhưng ngay sau đó một lực đẩy vô hình hất mạnh Harry, Ron và Hermione ra xa. Harry bị đánh văng vào bức tường ở xa, lưng cậu đau đến không thể thở nỗi. Trong khi đó Ron và Hermione bị quăng vào dãy giường bệnh hai bên. Ba người đều kinh ngạc trước tình huống vừa rồi. Ngay lúc này bà Pomfrey bước vào cùng một người nữa, người mà Harry vừa không muốn gặp rồi lại hi vọng sẽ đến vào lúc này. Draco Malfoy. Trong vài giây, Harry nghĩ rằng Malfoy sẽ trấn an cậu nhóc tốt hơn mình.

Bà Pomfrey thảnh thốt kêu lên:

"Ôi Merlin, chuyện gì thế này?"

Harry men theo vách tường đứng dậy và cố nén cơn đau giải thích cho bà Pomfrey:

"Duncan gặp ác mộng và nó tệ tới mức khiến em ấy mất kiểm soát."

Draco nghe thế liền trừng mắt nhìn Harry:

"Và mày lẫn hai đứa kia thay vì ếm một bùa Trấn Tĩnh cho Duncan thì lại cố đến gần thằng bé để rồi bị hất văng ra?"

Làm thế quái nào nó đoán được hay vậy? Harry thầm nghĩ trong khi cay đắng gật đầu thừa nhận. Bà Pomfrey vội vàng huơ đũa phép để ếm bùa Trấn Tĩnh lên Duncan, nhưng một lần nữa Duncan giơ tay lên. Cây đũa phép của bà Pomfrey bị hất văng ra một cách thô bạo. Draco kinh ngạc vì cậu có thể thấy rõ Duncan dùng phép thuật tuy có một phần xuất phát từ bản năng nhưng mục tiêu rất rõ ràng. Hơn thế nữa, cậu nhóc dùng đến phép thuật mà không cần lời hay đũa phép, chỉ đơn giản là một ý nghĩ. Không chỉ thế, cảnh tượng sau đó khiến mọi người thấy hết hồn.

Duncan loạng choạng đứng dậy và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay cạnh Draco. Nó cứ như là một phép độn thổ vậy, nhưng có gì đó không đúng, phủ định cái suy đoán phép độn thổ trong đầu Draco. Lúc này đây, cậu nhóc vẫn đội chiếc túi giấy che đi khuôn mặt của mình chợt òa khóc. Draco thử vươn tay chạm vào túi giấy, cậu nhóc không phản ứng mà chỉ cúi đầu nức nở khóc, hai tay níu chặt vào gấu áo. Thấy thế, Draco đánh bạo giơ cả hai tay lên toan lấy túi giấy ra thì một giọng mũi cất lên vô cùng đáng thương:

"Đừng lấy nó ra, đáng sợ lắm."

Xem ra cậu nhóc đang dần bình tĩnh lại, ít nhất sẽ không hất văng Draco Malfoy ra. Tuyệt thật! Harry chua chát nghĩ. Dù đã mất trí nhớ nhưng rõ ràng cậu nhóc vẫn vô thức bảo vệ Draco bằng mọi cách. 

Draco nhíu mày hỏi:

"Tại sao không muốn lấy nó ra?"

"Thế giới... ghét con... Những người lớn đều căm ghét... Tất cả mọi người... Không ai muốn con tồn tại cả... Con là quái vật, mọi người nói con là quái vật."

Lời nói của Duncan có phần lộn xộn. Cậu nhóc đã quá hoảng loạn để tổ chức ngôn từ của mình. Thế nhưng một câu cuối cùng kia khiến Harry như nhìn thấy phiên bản quá khứ của mình. Đứa trẻ sống trong gác xếp dưới gầm cầu thang, luôn bị dì dượng xem như một đứa lập dị, một quái vật... Cậu nhận rõ điều đó hơn bao giờ hết sau chuyến đi đến vườn sở thú và vô tình thả con trăn kia ra. Có lẽ Duncan đã trải qua điều tương tự, thậm chí nó tệ tới mức khiến cậu nhóc nghĩ cả thế giới này đều căm ghét mình.

Bỗng, Draco ôm chầm lấy Duncan. Cậu nhóc không phản kháng bởi vì Harry ở khoảng cách gần nhận ra được cả người cậu nhóc cứng đờ ra. Thế rồi, cơ thể cậu nhóc dần thả lỏng, cậu nhóc đã vươn tay tự kéo túi giấy xuống để lộ ra khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt:

"Em không sao nữa rồi. Em xin lỗi."

"Ở yên đó, anh muốn ôm thêm một chút." - Draco nói với giọng bực tức. Thế nhưng, cậu lại đưa tay xoa mái tóc đen rối của cậu nhóc. Draco khẽ nhíu mày, sao tóc thằng bé này lại giống tên đầu sẹo chết dẫm ngu ngốc không đáng tin kia thế?! Hôm nào đó cậu sẽ lấy ít sáp tóc để cho cái mớ hỗn độn đến xúc phạm thẫm mỹ một Malfoy này vào nếp mới được. 

Ờ thì tất nhiên là Draco sẽ không thành công. Thậm chí là trong tương lai, Draco đã hoàn toàn bất lực trước mái tóc không khác gì tổ quạ của thằng nhóc con nhà mình. Cậu ước gì thằng nhỏ thay vì thừa hưởng cái mái đầu thảm họa này mà thừa hưởng đôi mắt ngọc lục bảo từ cha nó thì hay biết mấy. Ít nhất thì đó là thứ vớt vát lại cái nhan sắc chạm đáy của cứu thế chủ Harry Potter. 

"Giờ thì hãy để cô Pomfrey kiểm tra cho mày. Và đưa cái túi giấy đây!" - Draco ra lệnh cho cậu nhóc khi cậu nhóc đã ngoan ngoãn ngồi trên giường để bà Pomfrey dùng vài bùa chú kiểm tra sức khỏe. Cậu nhóc quyết đoán lắc đầu và giấu túi giấy ra sau lưng. Harry đỡ Ron và Hermione ngồi ở giường bên cạnh và cũng đi đến cạnh Draco. Cậu chỉ vào túi giấy sau lưng hỏi:

"Em vẫn luôn giữ nó bên người?"

Duncan gật đầu rồi như nhận ra vấn đề nguy hiểm mà vội lắc đầu. Lần này tới lượt Harry cười gằn:

"Nghĩa là đây không phải lần đầu?"

Khung cảnh lúc này làm Ron, Hermione và bà Pomfrey có ảo giác đang dự một tòa án gia đình. Bị cáo là cậu con trai Duncan Walker với thẩm phán là hai người cha Harry Potter và Draco Malfoy. Liên tưởng này khiến Ron và Hermione rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Điều khó tin nhất trần đời là Harry Potter và Draco Malfoy có con chung! Mặc kệ giới tính đi, chỉ nói đến việc cả hai là đối thủ trường kì của nhau thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Trừ phi heo mẹ leo cây, bằng không còn lâu mới có chuyện đó!

"Em nằm mơ thấy ác mộng từ khi nào?"

Duncan yếu ớt đáp:

"Từ hồi, nằm viện ở St.Mungo á... Yên tâm, chỉ một chút là hết th..."

Draco chậm rãi nói:

"Nhìn mặt tao có thấy sẽ yên tâm không?"

"..."

Harry cũng nhăn nhó lên tiếng:

"Tình trạng này không thể kéo dài nữa. Em cũng không được giấu bệnh, hôm qua em vừa ngất xỉu đấy."

Draco liếc nhìn Harry, cười khẩy:

"Là thằng bé giấu hay cứu thế chủ đây mù có chọn lọc?"

"..."

Harry tức muốn hộc máu. Sao mỗi lần cái thằng tóc vàng này mở miệng là cuộc nói chuyện như đi vào bế tắc vậy?! Tuy nhiên, tình trạng của Duncan được ưu tiên hàng đầu, cậu không thể cứ mãi lo cãi nhau với Malfoy được! Lúc này, may mắn là bà Pomfrey đã kiểm tra xong và cắt ngang cuộc trò chuyện hết sức áp lực của ba người:

"Cơ thể trò Walker hồi phục khá tốt, ta sẽ kê thêm một chút thuốc Ngủ Không Mộng Mị và thuốc Trấn Tĩnh cho trò ấy. Hãy nhớ uống đúng giờ để tránh gặp ác mộng như khi nãy."

Duncan gật đầu. Mặc dù cậu nhóc biết rõ mấy thứ này chẳng có tác dụng cho cam...

"Potter, mày nên trông chừng Duncan uống thuốc vì tao nhìn ra thằng bé muốn bỏ thuốc."

Duncan ngẩng đầu nhìn Draco với vẻ không thể tin, như thể bị phản bội. Harry lúc này lại gật đầu nói:

"Tao sẽ trông chừng thằng bé. Tao sẽ chắc chắn nó uống thuốc đúng giờ."

"..."

"Mà khoan đã, sao tao phải nghe lời mày chứ?!" - Harry bực tức vò đầu. Draco liếc nhìn Harry với vẻ ghét bỏ, cậu có cảm giác cái thói vò đầu này sẽ lây lan sang Duncan. Đầu tóc của Duncan đã đủ gây khó chịu rồi, cậu không muốn diện kiến quả đầu Potter thứ hai trong đời đâu!

"Rồi mày có trông chừng Duncan không?"

"Ờ thì có nhưng mà..."

Draco không để tâm đoạn sau mà Harry muốn nói, cậu gọi với bà Pomfrey khi bà đang kiểm tra vùng lưng bị va đập của Ron và Hermione:

"Cô Pomfrey, kiểm tra cho cả thằng này nữa. Nó là đứa bị văng xa nhất."

Lực đập khá mạnh, Ron thì nhếch miệng suýt xoa khi bà Pomfrey đụng vào lưng trong khi Hermione mặt hơi tái đi sau cú va chạm. Harry còn đứng nói chuyện được là nhờ cái bức tường cậu va vào không có vật gì khác. Cậu còn nhớ rõ Ron bị đập thẳng vào mấy thanh sắt ở chân giường, trong khi Hermione va vào cạnh tủ. Những vật cứng nhô ra làm tăng sức sát thương của cú va đập. Tuy nói Harry đỡ hơn hai người bạn, nhưng giờ mà kêu cậu đi thêm vài bước nũa thì cái thắt lưng cậu sẽ chính thức bãi công.

Sau khi kiểm tra xong cho Ron và Hermione, bà Pomfrey cũng khám cho Harry rồi tống cho ba đứa mỗi đứa một chai thuốc màu nâu sẫm. Harry, Ron và Hermione từ người thăm bệnh trở thành bệnh nhân trong bệnh xá, ngoan ngoãn uống thuốc trước cái nhìn chăm chú của bà Pomfrey. Thuốc vừa trôi vào miệng đã có một luồng cảm giác mát lạnh xoa dịu chỗ đau sau lưng. Lúc này Ron mới lên tiếng hỏi:

"Rốt cuộc em đã mơ thấy cái gì vậy?"

Duncan nhún vai, lè lưỡi đáp:

"Em quên rồi."

Draco cười mỉa mai:

"Weasley, chẳng lẽ mày tin mày nhớ hết mấy giấc mơ rồi viết vào bài tập Tiên Tri của mày thiệt hả?"

Ron bực mình nói:

"Đôi khi tao vẫn nhớ đôi chút! Mày ngậm miệng lại được rồi đấy, Malfoy."

"Mày nghĩ mày nói gì thì tao phải làm theo à? Tao không phải bà má m..."

"Anh Draco!" "Malfoy!"

Duncan và Harry đồng thanh kêu lên. Draco quay ngoắt trừng mắt nhìn Harry rồi mới nhìn sang Duncan dặn dò trước khi rời khỏi bệnh xá:

"Đừng cứ học theo Potter, toàn thứ dở hơi! Nếu mày không có gì thì tao đi trước."

Nhìn bóng lưng đang dần rời xa khỏi cửa bệnh xá, Harry khẳng định Malfoy vừa muốn ếm Avada vào mặt mình! Nếu không phải có Duncan lên tiếng chung, Harry chắc rằng cuộc tranh chấp giữa họ với Malfoy sẽ kết thúc bằng việc rút đũa phép ra ếm nhau chết bỏ! Bất chợt, Harry đưa mắt nhìn Duncan với vẻ mặt đầy ý vị. Cậu nhóc với khả năng đọc vị nhạy bén rất nhanh nhận ra ánh mắt của Harry có gì đó sai sai. Cậu nhóc ôm ngực nói:

"Em nói anh nghe, em là trẻ vị thành niên đấy!"

"..."

Ron và Hermione cạn lời trước phản ứng dở hơi của cậu nhóc. Trong khi đó Harry lại có ảo giác bản thân giống như mấy ông chú biến thái lợi dụng trẻ vị thành niên. Mà khoan đã, thằng nhóc này vừa nghĩ cái quỷ gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro