Chương 15: "Giao lưu văn hóa Muggle"

Cho dù Harry vẫn còn băn khoăn về việc liệu Duncan có chấp nhận thử bỏ đi thói quen "xấu" của mình không, cậu vẫn phải chủ trì buổi tuyển thành viên cho đội Quidditch của Nhà Gryffindor với tư cách Đội trưởng. Ron, Hermione và cả Duncan cũng đi cùng đến buổi thử tuyển nhưng cậu nhóc không có ý định tham gia. Lí do cho việc này là vì cậu nhóc cảm thấy mình có thể chất mong manh, yếu ớt không thích hợp cho vận động mạnh như bộ môn Quidditch. Đối với lí do biện hộ này, Harry xin được phép bày tỏ bằng một sự nghi ngờ sâu sắc. Ai chứ Duncan, đứa từng đấm bầm người cậu và cặp sinh đôi, chưa bao giờ có tí liên quan đến cụm từ "thể chất yếu". Rõ ràng là cậu nhóc không có bất kỳ hứng thú gì với Quidditch, vậy mà năm ngoái ủng hộ đội Slytherin vô cùng nhiệt tình. Harry cảm thấy hơi bị ghen tỵ và có gì đó cay xè... trong lòng.

Suốt cả buổi thử luyện, Harry gào đến khản cả giọng để đuổi mấy đứa Nhà khác trà trộn vào. Tiếp đến lại phải dẹp yên mấy lời phàn nàn từ những người bị loại và mấy trò dở hơi của những con người không khác gì hiện thân của nghiệp chướng. Cách gọi này là bắt nguồn từ Duncan, có vẻ cậu nhóc khá yêu thích văn hóa phương Đông nên đôi khi sẽ dùng những từ ngữ như nghiệp, quả báo,... Mấy cái đứa tham gia chỉ để cho vui như nhóm thứ hai của tập hợp những cô gái mà Harry cho rằng là ngốc nhất trong buổi tuyển chọn. Các cô nàng nắm tay nhau bay lên không rồi khi bị loại còn cười khúc khích trở về khán đài, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Vừa khéo nhóm các cô gái ngồi gần chỗ Duncan, cậu nhóc vô cùng quyết đoán ếm bùa Im lặng lên họ và nheo mắt cười bảo:

"Các chị sẽ trở nên xinh đẹp hơn nếu chịu ngậm miệng lại. Với phương châm giúp người làm niềm vui, em sẽ không phiền khi giúp các chị làm điều đó."

Kết quả là Duncan thành công "mời" các cô gái ra khỏi sân Quidditch, đồng thời trả lại sự trật tự quý báu cho buổi tuyển chọn. Thành tích lẫy lừng của Duncan quá đủ để một số đứa e dè và cân nhắc kỹ lưỡng trong việc làm ồn, một phương thức "chọc chó" gián tiếp. Họ không muốn bản thân bị Hóa đá rồi bị tống vào mồm cả lọ Kẹo Phù Lưỡi và ti tỉ thứ bùa chú khác. Nhờ đó mà quá trình tuyển chọn khá xuôi chèo mát máy, Harry mất khoảng một tiếng hơn để tìm ra ba Truy thủ cho đội: thành viên cũ Katie Bell trở về đội, nhân tố mới Demelza Robin giỏi việc né tránh Tấn thủ và Ginny Weasley với 17 pha ghi bàn xuất sắc. Tấn thủ được tuyển chọn tuy không xuất sắc như cặp sinh đôi nhưng cũng làm Harry tương đối hài lòng: Jimmy Peakes, một học viên năm ba không cao nhưng thể hình to bè và lực đánh vào quả Bludger cực mạnh. Cùng với Tấn thủ mới Ritchie Coote với khả năng nhắm bóng rất tốt. Thật ra Harry cảm thấy Duncan cũng rất thích hợp cho vị trí Tấn thủ, lực tay của Duncan rất mạnh, có thể đủ sức so kè với Jimmy Peakes và khả năng tính toán xử lí tình huống khá tốt. Lí do mà Harry cho ra kết luận sau là vì trong lúc kiểm tra các ứng viên vị trí Tấn thủ có người lỡ đánh Buldger lệch ra ngoài và văng về phía Duncan. Cậu nhóc rất bình tĩnh nghiêng người né mà không bị chút xây sát nào trước sự cố bất ngờ này. Harry đã không biết, phản ứng của Duncan còn tốt hơn nữa khi ở trong một trận đấu tay đôi.

Vị trí cuối cùng cần tuyển là Thủ quân. Ban đầu Harry xếp nó cuối cùng với hi vọng sân sẽ vắng hơn nhưng cậu đã không tính tới những người đã ăn xong bữa sáng xuống xem cùng với những ứng cử viên bị loại nán lại theo dõi. Thành thử lúc xét tuyển vị trí này, khán đài đã đông hơn kèm với tiếng reo hò lẫn giễu cợt. Điều này đã làm tăng áp lực lên ứng viên cho vị trí Thủ quân, trong đó có Ron. Harry hi vọng trận thắng hồi năm ngoái sẽ giúp Ron cải thiện "bệnh" căng thẳng khi chơi Quidditch với đông khán giả. Nhưng không, mặt Ron xanh ngắt!

Không ai trong số năm ứng cử viên đầu cứu đựợc nhiều hơn hai quả. Harry đã thất vọng khi Cormac McLaggen cũng chỉ cứu đựơc bốn trong năm quả. Ở quả cuối cùng, Cormac McLaggen đã bay hoàn toàn chệch hướng, khiến cả đám đông được một mẻ cười chế nhạo anh chàng ra trò. McLaggen bay xuống đất, nghiến răng trèo trẹo.

Ron trông có vẻ đã sẵn sàng để vượt qua khi mà cậu trèo lên cái chổi Sao xẹt Muời một.

"Chúc may mắn!" - Một giọng cất lên từ phía khán đài. Harry nhìn quanh, hi vọng đó là Hermione, nhưng lại là Lavender Brown. Cậu đã muốn lấy tay che mặt đi khi mà cô nàng lại gào lên ngay sau đó, nhưng với tư cách đội trưởng, cậu nghĩ mình phải ra dáng hơn một tý nên quay sang xem Ron thử tuyển. Tuy nhiên, Harry đã chẳng phải lo lắng: Ron cứu một, hai, ba, bốn năm quả liên tiếp. Vui mừng và cố kiềm lại xúc động leo ra hò reo chúc mừng cùng đám đông, Harry quay sáng nói với McLaggen rằng, rất không may mắn, Ron đã thắng. Harry có thể thấy mặt anh chàng mặt đỏ lự dù đứng cách hàng inches.

"Em gái nó đã không phát bóng nghiêm túc!" - Những người được tuyển vào đội được giao nhiệm vụ phát bóng vào gôn. McLaggen bắt chẹt với giọng điệu hằn học. Những tia máu hằn lên trong mắt cậu ta làm Harry nhớ đến dượng Vernon.

"Con bé phát bóng dễ ợt!"

"Rác rưởi" - Harry nói bằng giọng lạnh băng: "Đó là quả mà cậu ấy đã suýt bắt trượt."

McLaggen bước lại gần Harry , giờ đây đã đáp xuống đất.

"Cho mình một cơ hội nữa."

"Không." - Harry nói. "Cậu đã có lượt của mình. Cậu cứu bốn bàn. Ron cứu năm. Ron giờ là thủ quân, cậu ấy đã thắng một cách công bằng. Giờ thì tránh đường ra."

Cậu nghĩ trong giây lát rằng McLaggen sẽ đấm mình, nhưng anh chàng đã kiềm chế bản thân với một vẻ nhăn nhó xấu xí và chạy ào đi, gầm gừ tiếng gì đó nghe có vẻ như đe dọa.

Harry quay sang và thấy cả đội đang nhìn chằm chằm vào mình:

"Tốt lắm. Cậu đã bay rất tốt..."

"Cậu đã chơi thật tuyệt, Ron!"

Lần này thì đúng là Hermione đang chạy về phía Ron từ phía khán đài. Harry thấy Lavender đi ra khỏi sân đấu, nắm tay Parvati, mặt mũi có vẻ gắt gỏng. Ron thì trông rất hài lòng với bản thân và trông như còn cao hơn bình thường khi mà cậu ta cuời toe toét với cả đội và với Hermione. Sau khi cố định thời gian cho buổi tập luyện đầu tiên vào thứ năm tuần sau, Harry, Ron và Hermione chào tạm biệt cả đội và đi về phía lều của Hagrid. Duncan không thân với lão Hagrid và cũng có hẹn với người mà Harry cũng đoán ra được là ai đó, cậu nhóc rời đi theo hướng khác. Harry để ý thấy Duncan còn nhảy chân sáo khi đi đường.

Duncan rẽ qua một khúc ngoặt, đi băng qua một đoạn hành lang nữa rồi dừng lại ở một bức tượng nữ phù thủy cầm kiếm và khiên. Một nhóm học sinh nhà Slytherin gồm khoảng tám người đứng chờ sẵn cạnh bức tượng. Số lượng này đã vượt kỳ vọng của Duncan, cậu điều chỉnh bước chân của mình trở nên trầm ổn và chậm rãi đi đến chỗ họ. Khi đến nơi, cậu nhìn sang một cô bé năm tư với mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc. Mái tóc được cô bé tết đuôi xem và vén phần mái ra hai bên bằng chiếc kẹp bạc nhỏ. Duncan vươn tay xoa đầu cô bé, cười nói:

"Astroria, kiểu tóc mới của em rất dễ thương."

"Và anh đang phá hư mái tóc của em đấy." - Cô bé Astroria tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vẫn cam chịu để Duncan xoa đầu. Duncan rất thỏa mãn khi xoa đầu cô bé, ra hiệu cho nhóm người đi tiếp đến căn phòng học trống cạnh đó. Vừa đi cậu nhóc vừa hỏi Astroria:

"Chị của em, Daphne không đến sao?"

"Chị ấy sắp bị đống bài tập về nhà đè chết rồi và chị ấy còn phải kèm cho chị Tracey và Millicent."

"Anh nghe ra được em rất khó chịu khi nhắc đến Millicent."

Duncan ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn Astroria cũng đang tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Những người còn lại cũng tự tìm chỗ ngồi, trong đó có một chàng trai năm năm trêu chọc Astroria:

"Cô công chúa nhỏ lại bắt đầu phán xét những thứ xấu xí nữa à?"

Biệt danh "công chúa nhỏ" là do Duncan đặt. Cậu nhóc trong một lần nói đùa với Daphne đã bảo rằng Astroria nhỏ tuổi nhất hội lại còn được chị gái cưng chiều không khác một nàng công chúa nhỏ dễ thương.

"Chị ta đúng là thất bại thảm hại trong việc kiểm soát cân nặng, nhưng đó không phải vấn đề khó chịu nhất." - Astroria nhíu chặt đôi mày mảnh dẻ của mình: "Đội Điều tra không còn, chị ta như một nhánh tầm gửi mất điểm tựa và mù quáng về thứ quyền lực không thuộc về mình."

"Ý của em là việc Millicent cố tiếp cận Malfoy và chị em với mục đích dựa dẫm nhỉ?" - Một cô gái khác lên tiếng. Cô nàng cố ý ngồi cạnh Duncan, nhưng lại lộ vẻ hờ hững với cậu chàng. Thậm chí việc nghịch đuôi tóc vàng mượt của chính cô nàng còn thú vị hơn nói chuyện với Duncan. Duncan đã quá quen với thái độ đó của Hestia Carrow. Đợi mọi người vào chỗ, cậu mới lên tiếng:

"Tôi đến đây để xác nhận lần cuối. Mọi người cũng biết mà nhỉ? Chúng ta là những người đến sớm."

Một đàn anh năm bảy với mái tóc màu nâu sậm gật đầu nói:

"Và đây có thể là một nước cờ hiểm."

"Nhưng không đến mức sai lầm, đúng chứ?" - Một cậu trai năm sáu lên tiếng. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía cậu nhóc tóc đen đang nhàn nhã phơi mình dưới ánh nắng chiều đang ngả màu vàng cam:

"Cậu biết đấy, thật khó để thuyết phục cha mẹ tôi."

Bỗng, một chiếc mề đay bạc đính ngọc saphie xuất hiện trong tay Duncan. Cậu nhóc đung đưa mề đay bằng ngón trỏ và ngón át út, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái:

"Anh biết đấy, tìm được nó cũng mất kha khá thời gian."

Chàng trai năm sáu lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc mề đay. Thậm chí trong một thoáng, cậu ta không kiềm được mà biểu lộ ra sự kích động rõ ràng. Đàn anh năm bảy phải đưa tay ra ngăn chàng trai kia khơi mào một cuộc khẩu chiến. Anh ta hỏi:

"Em lấy nó từ đâu?"

Duncan trả lời một nẻo:

"Bằng một cách đường hoàng và chính thức." - Cậu nhóc búng tay yêu cầu một sự tập trung. Những người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc. Duncan đưa ra một kết luận:

"Vậy là mọi người đều đồng thuận nhỉ?"

Hestia lên tiếng:

"Đó là điểm không đáng yêu của em đấy, Duncan."

Duncan Walker nhún vai:

"Thôi nào, tất cả những gì chúng ta cần đâu phải là một cuộc biểu quyết."

Một học sinh năm sáu với vẻ mặt nhợt nhạt, ủ rũ nói:

"Nhóc nên thử gặp ông nội anh, hai người hẳn sẽ hợp nhau đấy."

"Có thể." - Duncan bảo: "Ít nhất thì em có thông báo trước. Nếu đã không có phản đối thì đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Quý ngài mặt rắn đang muốn xâm nhập vào đây. Để xem... Ừm, nói em nghe ý kiến của anh nào, Richard?"

Richard Avery, đàn anh năm bảy cũng là người lớn tuổi nhất trong số họ, nhướn mày nhận xét:

"Chỉ có em dám gọi ông ta là Quý ngài mặt rắn. Nói thật thì ông nội anh khá thất vọng khi thấy những gì ông ta làm sau khi trở lại."

"Đúng chứ. Thay vì tôn vinh thuần huyết, quý ngài ấy lại đi nhăm nhe một học sinh, ám ảnh bởi lời tiên tri và trở nên cực đoan." - Duncan nhún vai: "Cái các gia tộc thuần huyết cần là sự vinh quang."

Nói tới đây, Duncan xoa cằm tự ngẫm nghĩ, sao nghe lời mình hơi bị thượng đẳng nhỉ? Thôi kệ, ai cũng có quyền mưu cầu thượng đẳng ấy mà.

Hestia thấy Duncan đang trầm tư bèn lấy từ trong túi một bàn cờ vua bày ra trước mặt cậu nhóc. Đối diện là Avery. Avery cầm quân trắng đẩy tốt lên E4 hỏi:

"Thế nào?"

Duncan đưa tốt lên C5, nghiền ngẫm đáp:

"Ý anh là kế hoạch lần này?"

"Trước đó chứ, đừng bảo em tin mấy đứa phải nghỉ học về nhà chỉ vì cha mẹ chúng không an tâm đấy."

Chàng trai năm sáu có màu mắt nâu nhạt, Patrick Fawley, cười bảo:

"Anh không thấy nói thế hơi bị khó tin sao? Nó thì tin ai chứ."

Andrew Shafiq, chàng trai có vẻ ngoài thiếu sức sống, nhíu mày nhắc nhở:

"Patrick, đừng phá bỉnh họ lúc này."

"Không sao đâu, Andrew, cứ để mặc cậu ta." - Duncan lên tiếng nhìn vào mã trắng vừa lên F3. Suy ngẫm một lúc cậu gật gù:

"Trước đó chỉ là tốt thí để kiểm tra Bộ nhỉ?"

Vừa nói cậu vừa đưa tốt lên D6. Avery đưa tốt lên D4, Duncan ngước mắt nhìn Avery một cái rồi thở dài để tốt C5 thực hiện bắt tốt qua đường D4. Nhìn đến mã trắng ăn tốt đen ở D4, cậu lên tiếng:

"Đúng là tốt thí thật. Thế còn trường Hogwarts?"

"Nhắm vào tượng chăng?"

"Mới vô đã muốn ăn tượng rồi? Bị dở hơi à?" - Duncan đưa mã đen lên F6, chỉ tay vào bàn cờ:

"Quân mã đâu?"

"Ừ nhỉ..." - Avery đưa quân mã khác lên C3: "Hội Phượng hoàng còn chưa làm tới mức thủ thành."

Duncan tặc lưỡi, vừa lắc đầu nói đưa tốt lên A6 bắt đầu triển khai thế công. Avery lại không theo lẽ thường đẩy tốt lên H4.

"Này, anh chơi thật đấy à?"

Hestia nghe Duncan bảo thế thì cười khúc khích. Astroria nằm nhoài lên khuỷu tay của cậu nhóc nhìn bàn cơ chăm chú. Những người khác cũng nhìn vào bàn cờ, đôi khi sẽ có người nở một nụ cười hiểu ý.

Avery nhún vai:

"Chịu thôi, anh không muốn bị đàn em của mình đánh bại."

Duncan đẩy tốt lên E5 đuổi mã trắng D4 quay về. Quả nhiên, Avery cho mã về lại B3. Quân mã là một trong những quân chiến lược có độ cơ động, không thể để mất mã quá sớm.

"Nói mới để ý, nãy giờ hai anh em các người chơi cờ của Muggle à?" - Cô gái còn lại trong nhóm ngoài Hestia và Astroria, Anthea Rosier lên tiếng. Avery và Duncan nhìn nhau rồi nhỏe miệng cười. Duncan gõ nhẹ vào bàn cờ:

"Nàng tiên hoa hồng hỏi kìa, trả lời đi chứ."

"Việc gì cũng giao cho anh." - Avery phàn nàn, rồi rút đũa phép ra gõ vào Vua trắng. Duncan đưa tượng lên E7, Avery đẩy tượng lên G5. Thế công của Avery ngày càng dồn dập, Duncan cũng đưa quân tượng còn lại lên E6. Tượng trắng ăn mã đen F6. Lúc này, quân cờ tượng chợt vặn vẹo, há to miệng đầy răng năng trắng ởn ngoạm lấy quân mã. Một tiếng thét thảm thiết vang lên cùng tiếng ngựa hí dài, kế đó là âm thanh nhai nuốt có phần man rợ. Từ phần sót lại của quân mã bị ăn còn rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt trước khi biến mất khỏi bàn cờ. Quân mã đã được đưa ra ngoài theo một phong cách có phần kinh dị. Lúc này Avery nói với vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Còn không phải tụi này lo các quý cô sợ sao? Nhìn Astroria xem."

Sau màn tượng ăn mã hơi bị đẫm máu vừa rồi, Astroria đã rụt người giấu sau lưng Duncan. Duncan với tay vỗ nhẹ bàn tay bấu chặt vào áo mình trấn an. Hestia thì che miệng cười khúc khích trong khi mặt của Anthea Rosier đã tái mét. Cô nàng trừng mắt nhìn Hestia, người luôn nghĩ ra những trò đùa dai quái đản, rồi phất tay với đám con trai đang nhịn cười bảo:

"Được rồi, đừng cho em thấy cảnh này nữa!"

Avery liền gõ đũa phép vào Vua trắng ba lần và nói với Duncan:

"Thế cục trở nên thú vị rồi đấy."

Duncan liếm môi:

"Nghĩa là anh đồng ý với kế hoạch của em?"

Avery cười đáp:

"Không hẳn. Anh không muốn bị em đối xử như thế đâu, kẻ độc tài ạ."

Hestia làm bộ ngạc nhiên:

"Ôi Merlin, hóa ra anh cũng biết biệt danh này à? Kẻ độc tài rất hợp với em đấy, chàng trai mất trí nhớ kia ơi."

Nói tới đây, anh chàng năm sáu Lloyd Burke phá ra cười bảo:

"Nói thật thì bộ dáng ấy cũng đáng yêu phết đấy. Cảm giác đi tò tò theo sau Kẻ được chọn như thế nào?"

Duncan nhún vai tỏ ý chẳng có gì đáng nói, đưa tượng E7 lên ăn F6, bắt đầu nhăm nhe tốt H4. Avery đẩy tốt lên G3 để bảo vệ, Duncan cũng nhanh chóng lùi tượng về E7. Lúc này Avery bắt đầu tấn công cánh hậu, hậu trắng lên D3.

"Nói đến Kẻ được chọn, Duncan, em nghĩ sao về cậu ta?"

"Dumbledore không phải quân Vua." - Duncan đưa mã cánh hậu lên D7, Avery cũng nhanh chóng để vua của mình nhập thành dài. Duncan đưa mã cánh hậu lên thế chỗ mã đen vừa bị ăn, đồng thời bàn luận:

"Ông ta làm hết tất cả, Potter phải luôn được giữ an toàn đến khi cần thiết."

Avery nhướn mày:

"Em chắc chứ? Dạo gần đây anh thấy nó cứ theo dõi Malfoy đấy."

"Anh nói gì cơ?!" - Giọng điệu Duncan có chút bực tức: "Theo dõi hay rình mò ý đồ xấu đấy?"

Hestia phá ra cười:

"Vậy ra lời Pansy kể là thật à? Kẻ độc tài là cái đuôi nhỏ của Malfoy?"

"Chị im đi!" - Duncan đỏ mặt kêu lên. Astroria cũng che miệng cười đến run rẩy cả người. Avery vừa mím môi cười vừa đưa tốt lên F4, anh ta bắt đầu tấn công vào trung tâm bàn cờ. Duncan đẩy tốt lên B5, lựa chọn phản công ở cánh hậu.

Lloyd nhìn bàn cờ chợt hỏi:

"Ý em là giương đông kích tây?"

Duncan nghiền ngẫm một chút rồi bảo:

"Ông ta muốn làm người chơi cờ."

"Hay nhỉ? Thế còn trường Hogwarts này."

Duncan nhìn xuống bàn cờ. Cậu nhóc chợt nở một nụ cười cay đắng:

"Quân tốt luôn là quân có số lượng nhiều nhất mà nhỉ?"

Bàn tay của Avery khựng lại. Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng họ đều nghe ra được mùi vị đắng chát của sự thất vọng trong lời nói của cậu nhóc. Astroria khẽ nói:

"Thầy ấy chưa từng là người thầy tốt. Thầy ấy đã luôn thiên vị Gryffindor. Em nhiều lần tự hỏi nếu Harry Potter vào nhà Slytherin, chiếc nón phân loại sẽ không đánh đồng chúng ta với những kẻ xấu xa chứ?"

Duncan kéo cô bé đang núp sau lưng ra trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt dễ thương đang tỏ vẻ u sầu, cậu nhóc cười bảo:

"Đừng buồn, công chúa nhỏ luôn được các vị thần ưu ái mà. Em biết đấy, cái nón kia nó bẩn khủng khiếp. Có lẽ anh nên tìm cơ hội giặt sạch nó mới được. Nghĩ thử xem, tụi năm nhất sẽ đội nó lên và lỡ hít một hơi cái mùi mốc lâu năm của nó."

Astroria bật cười, le lưỡi nói:

"Nó bẩn lắm luôn."

"Trên cả sự bẩn ấy chứ?!" - Anthea phàn nàn: "Chị đã phải gội đầu và ủ dầu hương hoa hồng để xua đi cáu bẩn của cái nón ấy."

"Loại dầu thủ công đó hả?" - Hestia tò mò hỏi. Anthea gật đầu, Astroria cũng ríu rít bỏ "anh trai" mà gia nhập hội chị em. Ba cô gái bắt đầu bàn luận về loại dầu xả và dầu dưỡng tóc đang dùng. Duncan bất mãn lên án:

"Thế này thì còn ra dáng họp hành gì nữa?!"

Patrick đảo mắt:

"Kẻ độc tài như em chẳng phải có sẵn kế hoạch rồi sao? Còn cả Richard nữa, bàn cờ này có cần chơi tiếp không?"

"Cần chứ, bọn anh đang chơi vui mà." - Richard Avery đáp khi đang đưa tốt lên F5 để tấn công tượng. Duncan cho tượng lùi lại để bảo toàn tính mạng, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Đang chơi ngưng làm gì?"

"Đang chơi? Chơi vui?" - Đến người có vẻ bất cần như Andrew cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Hóa ra hai con hàng này một bên chơi cờ cho vui, một bên bàn chính sự. Thế mà nãy giờ cả bọn phải theo dõi sát bàn cờ để nhìn ra ẩn ý trong kế hoạch hai người. Đùa bọn này vui lắm sao?!

Duncan như nhìn ra nội tâm tràn đầy bão tố của Andrew, cho nên nhỏe miệng cười hì hì:

"Vui thiệt chứ!"

Nếu có một đứa phơi mặt ra gọi đòn nhiệt huyết như vậy, thì việc cái mặt nó "vô tình" chạm phải nắm đấm của những con người khốn khổ đang ngứa tay cũng là chuyện rất hiển nhiên. Thế là Duncan và Andrew nhào vô đánh nhau trong khi bảy người còn lại ngồi ở một bên quan sát bình luận.

Lloyd tặc lưỡi bảo:

"Andy cũng thiệt là, đũa phép không xài đi đấm nhau với Duncan. Chẳng lẽ cậu ta bị đấm nhừ người hết một lần còn chưa thấm sao?"

Mọi người gật gù. Họ đều biết thật ra Andrew không thường lộ ra vẻ uể oải thiếu sức sống như vậy. Cậu ta là người rất chú ý hình tượng mà. Lí do chính là ngày hôm trước cậu ta bị Duncan dẫn ra ngoài làm buổi "giao lưu văn hóa Muggle" nên uất ức quá ngủ không được. Mất ngủ thì ai chẳng uể oải, ngay cả Duncan còn ngất xỉu sau một tháng không ngủ kia kìa.

* Quên chú thích:

1. Trong luật cờ vua có En passant (bắt tốt qua đường), có thể ăn tốt đối phương ở ô chéo trên ngay khi đối phương vừa đưa tốt của mình lên 2 ô. Phải bắt ngay trong lượt kế tiếp nếu để qua lượt thì không được bắt tốt.

2. Nhập thành: là nước đi đặc biệt trong cờ vua (nhưng hay được xài vì Vua nhập thành sau khi có ba tốt chắn ở trước thì dễ bảo vệ hơn để Vua ở giữa bàn cờ). Mỗi người chỉ được nhập thành duy nhất một lần. Quân Vua sẽ di chuyển 2 ô về phía quân Tượng, quân tượng sẽ di chuyển đến ô Vua vừa rời đi sao cho quân Tượng nằm ở cạnh ở Vua. Nhập thành dài/ xa là nhập thành ở cánh hậu (vua nhập thành với Tượng ở cánh trái người chơi, cứ nhớ là phía có quân Hậu đứng khi vừa vào trận á). Còn nhập thành gần là bên còn lại.

3. Bàn cờ cờ vua 8x8 ô đánh thứ tự ô theo chiều ngang là ABCDEFGH, còn chiều dọc là 12345678. Cái này chủ yếu để định vị quân cờ di chuyển trên bàn cờ, tại lúc thi đấu cờ vua thì sẽ ghi các nước đi của mình lại. Ngoài ra còn có đồng hồ cờ, nhưng Duncan và Richard đang chơi cờ cho vui nên không dùng đồng hồ cờ.

4. Thật ra trận cờ này tui sao y bản chính từ trận đấu giữa Lê Quang Liêm và Robby Keylishvili, các bạn có thể xem full trên youtube có cả bình luận trận đấu đó. Khá hay, khúc cuối 2 tốt của Robby còn ở trên cao quá xuống không kịp còn anh Liêm phong hậu (quân tốt khi đến cuối bàn cờ phía đối phương có thể phong cấp, thường là phong hậu vì quân hậu có nhiều cách đi, linh hoạt, dễ triển khai nhiều chiến thuật khi trên bàn cờ còn ít quân) thành công nên trận này anh Liêm thắng. (>v<)/ ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro