Chương 16: Nhân cách nguy hiểm (1)

Giấc mơ ấy lại đến như một người bạn cũ. Trong giấc mơ ấy, người lớn trở nên tốt bụng và thế giới không còn méo mó. Một giấc mơ siêu thực và vô nghĩa. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Nó nằm trên một chiếc ghế gỗ, xung quanh bị bóng tối bao trùm. May mắn là bên cạnh nó là một cái đèn pin, nó bật đèn pin lên để quan sát xung quanh. Việc leo xuống ghế trong không gian tối om này có thể sẽ trở thành một quyết định ngu ngốc đưa nó đến sự hủy diệt. Ánh đèn pin vàng vọt soi rõ một vùng trên sàn. Đó là một cái sàn nhà được lát gạch men vuông vức, có vài vết sẫm màu cáu bẩn giữ những viên gạch. Chúng là kết quả của việc lau dọn qua loa. Nó lại dời đèn nhìn sang hướng khác. Ở một góc phòng là những đóa hoa hồng nhung đỏ thắm được đặt lộn xộn, nó chắc rằng cái đống hoa đó không dùng cho mục đích trang trí. 

Ánh đèn pin chuyển sang những bức tường. Tường được dán giấy trang trí thay vì sơn và nó thấy vài chỗ giấy bị rách hoặc bong tróc. Nó không quá để ý hoa văn trên giấy, bởi vì nó bị thu hút bởi những khung tranh với những chiếc kính lồng bị nứt vỡ thành vô số mạng nhện. Nó không tài nào nhìn rõ những bức tranh được treo trong tình trạng thế này. Và rồi khi đèn pin lia đến bức tranh khổng lồ đến mức một cạnh của nó chạm sàn. Ngay trước khung tranh là một đứa trẻ mặc chiếc áo bành tô rộng thùng thình. Đứa trẻ đó khi nhận thấy ánh sáng chiếu đến mình đã ngẩng đầu nhìn nó và mỉm cười. Một giọng nói thì thầm cất lên ngay bên tai nó:

"Này, nhìn kỹ chưa đấy?"

Duncan thức dậy sau một cơn ác mộng như thường lệ, may mắn là nhờ thuốc của bà Pomfrey nên những cảm xúc tiêu cực từ giấc mơ không dữ dội như trước. Cậu nhóc cũng không tài nào nhớ được mình đã mơ thấy những gì chỉ có thể xác định đó là ác mộng tồi tệ. Mà thôi kệ đi! Duncan thầm nghĩ trong khi xỏ chân vào chiếc dép lông cạnh giường. Lúc này hẳn còn khá sớm, cậu nhóc có thể nhìn ra được vì ánh sáng ngày mới có phần yếu ớt kể cả những chỗ không có tấm rèm che. Từ góc nhìn của Duncan có thể thấy một vệt vàng ngà gần giống lòng đỏ trứng hãy còn lấp ló ở đường chân trời. 

Cậu nhóc không rời giường ngay mà cứ ngồi đó lặng lẽ đợi đến khi vệt sáng chuyển thành một quầng sáng lớn từ từ dâng lên cao. Đã rất lâu rồi, cậu nhóc mới có dịp được ngắm bình minh như thế này. Mỗi sáng thức dậy hoặc là ngủ đến trưa hoặc là lại bắt đầu xuất phát đi đông đi tây. Một cuộc sống nay đây mai đó có thể bào mòn tâm tính con người. Cách đây hơn một năm, cậu nhóc có cảm giác cuộc sống của mình sẽ cứ thế mà trôi qua. Cảm giác mỏi mệt đeo bám như những thanh chì nặng nề ghìm lấy đôi chân cậu. Không có khó thở hay hồi hộp, chỉ đơn thuần là một sự chán nản. Một cuộc sống thoạt nhìn thật bận rộn lại vô vị đến não nề. Cậu nhóc có đôi khi muốn bật khóc nhưng sau cùng lại thấy quá mệt để khóc một trận. Cũng có thể do chính cậu nhóc cũng không muốn khóc, cắn răng mà sống tiếp. Cậu nhóc biết bản thân muốn chấm dứt mọi chuyện từ lâu rồi. Chấm dứt trước khi mặt trời lên cao, soi sáng một thế giới không có cậu.

Giữa tháng tám có chuyến đi đầu tiên của học kỳ đến làng Hogsmeade. Harry tự hỏi là liệu chuyến đi này có được cho phép không sau khi các biện pháp an ninh ngày càng được thắt chặt xung quanh trường. Thật mừng là chuyến đi vẫn diễn ra như mọi năm, việc ra khỏi trường vui chơi vài tiếng không còn gì tuyệt hơn. Đó là suy nghĩ chung của số đông học sinh tại Hogwarts, trừ một người:

"Không được, chúng ta nên dành thời gian học tập thư giãn sau những giờ vui chơi căng thẳng."

Ron cạn lời:

"Em có nói ngược không vậy?"

"Không, em không nói ngược." - Duncan nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Em mắc một hội chứng được gọi là rối loạn căng thẳng trước đám đông vui vẻ, càng thấy người ta vui vẻ em lại càng khó chịu. Thành ra em sẽ không đ..."

Harry chợt lên tiếng:

"Nghe nói Malfoy cũng sẽ đi đến làng Hogsmeade."

Ngay lập tức, Duncan đổi ý:

"Bác sĩ bảo em hết bệnh rồi." 

"..."

Không, Duncan, bệnh của em nặng lắm đấy! Đó là suy nghĩ chung của bộ ba lúc này. 

"À mà, sáng sớm các anh làm gì trong phòng mà ồn thế? Em đi ngang qua còn nghe."

Ron và Harry kể cho Duncan về cuốn sách Độc dược của Hoàng tử lai trong khi Hermione tỏ vẻ khó chịu về việc Harry đang thử nghiệm những câu thần chú trong sách. Sáng hôm nay, Harry đã thử một câu thần chú viết tay trong sách và nó đã khiến Ron lơ lửng giữa không trung. Harry đã ngay lập tức tìm câu thần chú đưa Ron xuống và Ron cũng tỏ vẻ hào hứng trước mấy thần chú viết tay mà Harry phát hiện. Trái với suy nghĩ của Harry rằng Duncan sẽ đồng tình với mình việc thử nghiệm thần chú mới, cậu nhóc lên tiếng phản đối:

"Thử nghiệm một thần chú mà anh còn chẳng biết gì về nó trước đó là rất nguy hiểm. Hôm nay chỉ là một thần chú Levicorpus. Nếu trong cuốn sách này có một thứ tương tự Avada Kedavra thì anh cũng dám thử sao?"

Ron và Harry có chút giật mình trước lời nói của Duncan. Lời cậu nhóc có phần gay gắt và cả hai có cảm giác cậu nhóc dường như làm quá lên. Dù sao chủ sở hữu cuốn sách lúc viết mấy câu thần chú này hẳn chỉ mới là học sinh, làm sao có chuyện nghiên cứu bản nâng cấp của Avada cơ chứ!

"Duncan nói đúng đấy. Các cậu không nên thử mấy thần chú viết tay. Chúng rất nguy hiểm vì Bộ Phép thuật chưa cho phép." - Hermione hết sức tán đồng với ý kiến của Duncan, cô cố thuyết phục hai cậu bạn của mình: "Với lại, tớ cảm thấy nhân vật Hoàng tử lai này hơi bị lắm mưu nhiều kế."

Cả Harry và Ron đều hét lên để ngăn Hermione nói tiếp. Điều đó khiến vẻ mặt của Duncan tồi tệ hơn.

"Đó chỉ là một trò đùa mà." - Ron vừa đổ sốt cà chua lên xúc xích của mình vừa nói: "để cho vui."

"Ồ! Cho vui?" - Giọng điệu của Duncan rất từ tốn nhưng khiến Harry không nhịn được ngoái đầu nhìn sang. Bởi vì giọng điệu của Duncan lúc này cực kỳ giống Malfoy, thậm chí cậu có ảo giác cậu nhóc là bản sao nhỏ hơn một tuổi của tên tóc vàng khó ưa kia. Duncan nhếch môi cười "hiền lành":

"Vậy anh muốn em đùa cho vui như lúc em treo Robinson lên không trung mấy bữa trước chứ? Thần chú Levicorpus em khá rành đấy."

Lời của Duncan nhắc nhở Harry, Ron và Hermione một việc: Cậu nhóc biết câu thần chú treo lơ lửng người khác trước cả khi Harry phát hiện nó trong sách. Harry kinh ngạc kêu khẽ:

"Làm sao em biết được câu thần chú đó?!"

Duncan lạng lùng đáp:

"Dùng não. Nó là bản nâng cấp của Wingradium Leviosa được học ở năm nhất."

"..." 

Nói câu sau được rồi, cần gì phải nói thêm câu trước chi vậy?!

Cuộc tranh cãi giữa Harry, Ron với Hermione bị kết thúc bằng một cách hết sức đanh đá đến từ vị trí Duncan. Harry kể cả có ngu thật thì cũng nhận ra được Duncan đã nổi cáu khi họ cãi nhau về Hoàng tử lai.  Bầu không khí giữa bốn người có phần ngột ngạt, và rồi một điều khác cứu vớt lại sự khó chịu này.

"Harry. Em phải đưa anh cái này."

Đó là một cuộn giấy da có tên Harry được viết ở trên bằng một nét chữ mảnh dẻ, nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Cảm ơn, Ginnny. Đó là buổi học với cụ Dumbledore kế tiếp!"- Harry nói với Duncan, Ron và Hermione, mở cuộn giấy da ra và đọc nhanh nội dung bên trong.

 "Vào chiều thứ hai!" - Cậu đột nhiên thấy nhẹ nhõm và vui mừng biết bao, một lời nhắn đến đúng lúc: "Có muốn đi Hogsmead với bọn anh không, Ginny?"

"Em sẽ đi với Dean. Gặp mọi người ở đó nhé" - Cô bé trả lời, vẫy tay chào chúng rồi đi. 

Lão Filch đứng chỗ cây sồi ở cửa trước như thường lệ, đánh dấu tên những người được cho phép tới Hogsmead. Qui trình đó còn kéo dài hơn mọi khi vì Filch kiểm tra mỗi người đến ba lần với cái Cảm biến bí mật của lão.

"Có vấn đề gì nếu bọn tôi chuyển lậu đồ vật Hắc ám ra ngoài chứ?"- Ron hỏi, nhìn trừng trừng cái Cảm biến bí mật ốm dài một cách e dè: "Rõ ràng ông nên kiểm tra những thứ bọn tôi mang về kìa!"

Bởi vì lời nói này mà Ron nhận thêm vài cú chọt tương đối thô bạo bằng cái máy Cảm biến. Duncan nhe rằng cười nói với Ron khi đang bị Filch kiểm tra:

"Buôn lậu ấy mà. Trong luật của Muggle, chỉ cần anh xách theo một tí ma túy đi dạo phố thì cũng đủ cấu thành tội vận chuyển chất cấm rồi."

"Ma túy là gì?" - Ron hỏi. Duncan đáp:

"Thứ thuốc đưa anh vào cơn phê pha như uống cả vạc thuốc Hưng Phấn nhưng nó khiến anh nghiện ngập. Nhiều người nghiện sẵn sàng trộm cướp thậm chí là giết người để có tiền mua ma túy đấy." - Nói tới đây, Duncan đột nhiên đưa tay xoa cằm trầm tư: "À, là do ma túy à?"

"Hả?"

"Không có gì đâu."

Nụ cười của Duncan Walker khi đó có gì đó thật kỳ lạ.

Làng Hogsmeade không thú vị như Harry đã tưởng, thứ làm nên sức hấp dẫn của nó là sự nhộn nhịp và vui vẻ. Thế nhưng bởi vì những vụ tấn công xảy ra gần đây rất nhiều cửa hàng đã tạm đóng cửa. Số lượng khách du lịch đến làng cũng ít ỏi, không ai muốn rời nhà trong tình hình xã hội bất ổn thế này. Tử Thần Thực Tử như một trận đại dịch vậy. Đã vậy thời tiết cũng không ủng hộ việc đi dạo quanh làng, trời lạnh cóng! Harry kéo khăn quàng phủ hết phần dưới khuôn mặt và liếc nhìn sang Duncan. Cậu nhóc mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm màu đen và quấn một chiếc khăn choàng màu be quanh cổ. Mũ trùm được kéo lên che đi mái tóc đen rối bời và chiếc khăn choàng che đến dưới cánh mũi của cậu nhóc, che đi hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lam. Mỗi lần nhìn qua, Harry cứ có một loại ảo giác hết sức buồn cười là đang đi cùng với Draco Malfoy, bởi vì mắt của cậu nhóc càng nhìn càng giống Malfoy.

Tiệm giỡn Zonko đã đóng cửa, nhìn những chiếc ván đóng chặt trên cửa sổ của tiệm, Harry xác định chuyến đi này sẽ không vui vẻ gì cho cam. May mắn là tiệm Công tước Mật vẫn còn mở cửa bán. Ban đầu cả bọn dự định sẽ ở lại trong không gian ngọt ngào và ấm áp này cho đến lúc về trường nhưng thầy Slughorn có mặt ở đây. Ông thầy vẫn còn chấp niệm việc mời Harry tham gia bữa tiệc nhỏ của mình lắm. Khi đó Duncan đã cố tình lỉnh đến một góc khuất phía sau lưng Hermione và cố nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt gượng gạo của Harry và Hermione. 

"Mấy bữa tiệc khá là phiền phức nhỉ?" - Duncan nhận xét khi cả bọn đã yên vị trong một cái bàn trống của quán Ba Cây Chổi. Harry kéo khăn choàng xuống hỏi:

"Em cũng bị mời sao?"

"Không có, nhưng tớ có than phiền với em ấy." - Hermione đáp rồi quay qua nhìn Duncan:

"Chị khá chắc là em cũng nghe lời phàn nàn từ Zabini nhỉ?"

Duncan nhún vai tỏ vẻ không cần thiết phải trả lời. Lúc này, Hermione đột ngột hỏi Ron:

"Ron, cậu nhìn gì dữ vậy?"

"Không có gì." - Ron nói, nhanh nhảu rời mắt khỏi quầy bar, nhưng Harry biết ngay cậu chàng đang cố bắt gặp ánh mắt của bà chủ quán có thân hình hấp dẫn, bà Rosmerta, người mà Ron khoái từ lâu.

"Mình biết "không có gì" là cái lưng của người đang lấy thêm mấy chai whisky lửa kia." – Hermione gắt gỏng. Ron phớt lờ sự châm chọc này, nhấm nháp ly bia bơ của nó. Rõ ràng cậu coi đó là một sự im lặng đáng nể. Hermione đập tay liên tục lên mặt bàn, ánh mắt rực lửa nhìn Ron và bà chủ tiệm. Harry vừa uống hết giọt cuối cùng trong chai của cậu thì Hermione lên tiếng. 

"Vậy thì mình ngừng ở đây và trở về trường nhé?"

Duncan liếm mép đặt ly bia bơ đã cạn của mình lên bàn trong khi Harry và Ron gật đầu. Một lần nữa, cả bọn khóac áo chặt hơn, chỉnh lại mấy cái khăn quàng, theo bước Katie Bell và một người bạn ra khỏi quán, đi ra đường lớn. Suy nghĩ của Harry lại lang thang về Ginny khi họ lê bước qua những đống tuyết đóng băng trên đường về Hogwarts. Họ không gặp cô bé, chắc chắn là, Harry nghĩ, bởi vì cô và Dean đang ngồi với nhau riêng tư ấm áp trong Tiệm trà Puddifoot, nơi thường xuyên lui tới của những cặp tình nhân hạnh phúc. Nổi cáu với chính suy nghĩ của mình, cậu cúi đầu tránh những cơn mưa tuyết xoáy tít và tiếp tục khó nhọc lê bước.

Một lúc sau, Harry bắt đầu nhận thấy giọng nói của Katie Bell và bạn chị ấy trở nên chói tai và ầm ĩ hơn. Harry liếc nhìn hình dáng không rõ của họ. Hai cô gái đang tranh cãi về cái gì đó Katie đang cầm trong tay.

 "Không liên quan gì tới chuyện đó, Leanne!" - Harry nghe Katie nói. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ; tuyết rơi dày và nhanh, làm mắt kính của Harry mờ đi. Nó vừa đưa bàn tay đeo găng lên lau kính thì Leanne bỗng chụp lấy cái gói Katie đang cầm; Katie giựt lại và cái gói liền rớt xuống đất.

Ngay lập tức, Katie bay lên trời, không giống như Ron đã làm, lơ lửng khôi hài mà rất duyên dáng. Hai tay cô dang rộng, như thể sắp bay thật sự vậy. Dù vậy có cái gì không ổn ở đây, một điều gì đó kỳ quái... Tóc cô quật đập tứ tung quanh người bởi trận gió mạnh, nhưng đôi mắt cô bé nhắm nghiền và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả. Duncan, Harry, Ron, Hermione và Leanne đều ngừng lại, ngắm nhìn.

Khi cách mặt đất 6 feet, Katie phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Đôi mắt cô bé bừng mở, nhưng bất kể cô thấy cái gì, hay bất kể cô đã cảm thấy như thế nào, rõ ràng đều đã làm cô đau đớn. Cô chỉ la hét và la hét; Leanne cũng bắt đầu la hét và túm lấy mắt cá chân của Katie, cố mang cô ấy xuống đất trở lại. Harry, Ron và Hermione lao nhanh đến giúp đỡ, nhưng khi họ nắm được chân Katie thì cô rớt xuống đầu tụi nó. Harry và Ron chụp được cô bé nhưng cô lại lăn lộn dữ quá làm hai đứa nó không giữ được. Thay vì vậy, họ hạ cô bé xuống mặt đất, cô quẫy đạp và la hét, hình như không nhận ra được họ. Cả quá trình này, Duncan như một người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn Katie mà không hề tiến lên hỗ trợ. 

Harry nhìn xung quanh; Cảnh vật vắng hoe.

"Ở đây đi!" - Harry hét với đám bạn trong tiếng gió rít: "Tớ đi tìm người giúp."

Harry bắt đầu chạy nước rút về phía trường. Cậu chưa từng thấy ai hành động như Katie lúc nãy nên không thể nghĩ ra cái gì đã làm ra vậy. Cậu xoay người chạy vào ngã rẽ của con đường và đụng một cái rầm với ai đó giống như một con gấu khổng lồ đang đứng.

"Hagrid!"- Harry hổn hển nói, tự gỡ mình ra khỏi cái hàng rào cậu mới rơi vào sau cú va chạm.

"Har..ry!" - Hagrid nói, tuyết dính đầy lông mày và bộ râu, lão mặc một cái áo bờm xờm vĩ đại bằng da hải ly. 

"..ới thăm Grawp zìa,..ó khẻ lắm, con kh..ỏi.."

"Bác Hagrid, có người bị thương ở đằng kia, hay là bị nguyền, hay là cái gì đó..."

"Hả?" - Hagrid cuối xuống để nghe được Harry trong tiếng gió dữ dội.

"Có người bị ếm bùa!"- Harry gầm lên.

"Bị ếm hả? Ai?... Không phải Ron hay Hermione chứ?"

"Không phải...Katie Bell- đường này!"

Hai người cùng chạy trở lại con đường đó và không mất chút thời gian nào để tìm thấy cái nhóm nhỏ xung quanh Katie. Katie đã ngừng hét, nhưng vẫn lăn lộn trên mặt đất. Khuôn mặt cô gái đỏ au, miệng mở lớn ra như thể đang gào thét nhưng chẳng có bất cứ âm thanh gì phát ra cả. Ron, Hermione và Leanne vẫn đang cố ghìm Katie lại nhưng vẻ mặt họ vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt khi liếc nhìn sang Duncan đang bình tĩnh cúi đầu nhìn Katie.

"Tránh ra!"- Hagrid hét lên: "Để ta coi thử!"

"Cái gì đó xảy ra với cậu ấy." - Leanne nức nở: "Tôi không biết..."

Hagrid trừng mắt nhìn Katie trong khoảng một giây, rồi ko thèm nói gì, cúi xuống bế cô bé vào tay, chạy thẳng về phía tòa lâu đài. Hermione chạy vội đến cô bạn đang khóc tấm tức của Katie và choàng một tay qua cô gái.

"Chị là Leanne phải không?"

Cô ta gật đầu.

"Việc đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ, hay...?"

"Lúc đó cái gói đó rách ra"-  Leanne nức nở nói, chỉ tay vào gói giấy màu nâu ướt đẫm đang nằm trên mặt đất, lúc này đã rách làm 2 để lộ ánh sáng xanh lấp lánh. Ron cúi xuống, thò tay ra, nhưng Harry nắm chặt cánh tay cậu và kéo cậu trở lại.

"Đừng đụng vào!" - Harry cúi xuống, thấy được một cái dây chuyền bằng ngọc mắt mèo lộng lẫy lòi ra khỏi đống giấy.

"Tớ đã thấy cái này trước đây rồi!" - Harry nói, chăm chú nhìn vật đó: "Nó được trưng bày trong tiệm Borgin và Burkes từ nhiều năm trước. Cái nhãn nói là nó bị nguyền. Chắc chắn là Katie đã chạm vào nó."

 Harry nhìn lên Leanne, bây giờ cô ta bắt đầu run rẩy.

 "Làm sao mà Katie có được cái này?"

"Đó là điều tụi tui đang cãi nhau đấy. Cậu ấy quay ra từ phòng tắm tiệm Ba cây chổi và tay cầm cái này, nói nó là một sự ngạc nhiên cho ai đó ở Hogwarts mà cậu ấy sẽ phải đưa cho. Lúc nói vậy cậu ấy trông kỳ lạ lắm. Ôi, không! Tôi cá là cậu ấy đã bị ếm bùa Độc đoán mà tôi lại không nhận ra!"

Leanne lại run rẩy và nức nở. Hermione nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Chị ấy không nói ai đưa cái đó cho chị ấy hả, Leanne?"

"Không, cậu ấy không chịu nói... rồi tôi nói cậu ấy thật ngu ngốc và đừng mang thứ đó vào trường, nhưng cậu ấy không chịu, nên mình giựt lấy cái đó—và—và..."

Leanne thốt ra một tiếng rên thất vọng.

"Thôi tụi mình về trường đi" - Hermione nói, một tay vẫn choàng qua vai Leanne:

"Tụi mình sẽ biết chị ấy ra sao rồi. Đi nào..."

Harry chần chừ một lúc, sau đó tháo chiếc khăng quàng cổ quanh mặt ra dự định dùng nó bọc dây chuyền lại và mang đi. Thế nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, cầm lấy nó khiến Harry phải hét lên:

"Đừng..."

"Em có mang găng." - Duncan đáp, giơ vòng cổ lên cao và ngắm nghía như đang nghiên cứu cấu trúc của nó. Sau đó lại lấy một nửa túi giấy bị rách gói kín nó lại. Trái tim của Harry như muốn nhảy ra ngoài trước hành động có vẻ liều lĩnh của cậu nhóc. Duncan bỏ gói giấy chứa vòng cổ bị nguyền vào túi áo khoác và bước đi song song với Harry.

"Em vừa làm một chuyện rất nguy hiểm đấy!" - Harry cáu mày nói. Duncan liếc nhìn Harry, rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước. Cậu nhóc nói:

"Em chắc rằng bản thân sẽ không sao. Khi nãy, em đã đưa ra mệnh lệnh."

Câu nói này khiến Harry giật mình, cậu hỏi lại:

"Mệnh lệnh? Ý em là gì?"

Duncan đáp:

"Mệnh lệnh tuyệt đối. Nó có hơi tương tự bùa Độc đoán, và anh biết gì không? Em đã thử dùng nó cho lời nguyền ếm trên vòng cổ."

"Cái gì?"

Giữa trận gió tuyết lạnh thấu xương, một nụ cười xuất hiện trên môi Duncan. So với cái lạnh bên ngoài, nụ cười đó càng khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh. Duncan trần thuật lại mệnh lệnh vừa rồi:

"Làm cho cô ta câm miệng lại."

Đó không phải là mệnh lệnh cứng nhắc không kẽ hở. Có nhiều cách để khiến một người im lặng, may mắn là lời nguyền kia không đủ thông minh để dùng cách hiệu quả nhất. Đó là những gì mà Duncan đã nghĩ ngay khi mệnh lệnh được thốt ra khỏi miệng mình. Mệnh lệnh của cậu nhóc có thể sẽ trở thành một bùa đòi mạng Katie Bell. Đến tận giờ, Duncan vẫn không cách nào rút hai tay ra khỏi túi áo khoác. Chúng vẫn còn run rẫy. Một sự phấn khích lan tràn khắp lòng ngực cậu nhóc, nó vẫn đang hiện hữu một cách mạnh mẽ kể cả khi Katie đã được mang đi. Thậm chí chỉ cần hồi tưởng lại dáng vẻ Katie dang hai tay ra với đôi mắt nhắm nghiền, Duncan đã ước gì có một đôi cánh phía sau. Một con quạ bay đến với đôi mắt nhìn thấy tử khí hay một con kền kền ngửi được mùi vị thối rữa. Cánh của chúng sẽ trở thành một phần của kiệt tác mang tên "Thiên thần".

Bỗng, Harry nắm lấy tay Duncan, cái tay đang lặng lẽ sờ vòng cổ bị nguyền cách một lớp giấy và một lớp găng tay. Cậu rút tay cậu nhóc ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn kinh ngạc của cậu nhóc, Harry nói:

"Duncan, bình tĩnh lại."

Trong một thoáng, Harry có cảm giác cả người Duncan cứng đờ ra. Mí mắt cậu nhóc nháy liên hồi trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi chợt ngưng. Cậu nhóc kinh ngạc nhìn Harry hỏi:

"Anh nắm tay em làm gì?"

"Em thò tay vào túi đựng vòng cổ bị nguyền."

"Gì cơ?" - Duncan ngớ ra, muốn giật tay ra khỏi sự kiềm kẹp của Harry. Harry tháo khăn choàng xuống và dùng nó lấy gói giấy trong túi Duncan ra. Duncan có vẻ ngạc nhiên khi Harry làm vậy, rồi cậu nhóc hỏi:

"Chúng ta đang về trường hả? Anh Ron và chị Hermione đâu?"

Harry buông tay Duncan và chỉ về phía trước. Duncan cũng nhìn thấy Ron và Hermione đang đi phía trước và Leanne đang được Hermione dìu đi. 

"Đi thôi." - Harry lên tiếng. Cho dù cậu nhận ra sự bất thường trong hành vi của Duncan nhưng cậu tạm thời chưa muốn đào sâu vào nó. Dù sao chuyện quan trọng hơn là chiếc vòng cổ, có ai đó đang muốn đưa thứ nguy hiểm này vào trường và đưa cho ai đó. Một đáp án đã có sẵn trong đầu Harry, đó là Draco Malfoy.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro