Chương 21: Không ai biết hai anh em mình biến thái đâu

Kỳ nghỉ Giáng sinh của Duncan vô cùng đơn điệu nhưng lại không có ai biết điều đó, bởi vì chẳng ai có thể tìm được cậu nhóc trừ khi cậu nhóc chủ động xuất hiện. Đến cả Hermione cũng khó nắm bắt hành tung của cậu nhóc, và cô nàng có thể chắc chắn kỳ nghỉ này không có cuộc hẹn nào giữa cậu nhóc với Daphne Greengrass vì cô ấy đã về nhà cùng em gái Astroria. Thật ra bà Weasley có mời Duncan đến chơi và cả chú Sirius đã gửi thư cú cho Harry nói bóng gió về việc muốn gặp cậu nhóc vào kỳ nghỉ. Tuy nhiên, cậu nhóc lại lần nữa bật chế độ siêu hướng nội từ chối tất cả lời mời. Harry cũng không thể ép cậu nhóc được nên chỉ có thể gửi thư cú hỏi thăm thường xuyên. Nội dung chỉ quanh đi quẩn lại một câu hỏi: Hôm nay đã uống thuốc chưa? Duncan hồi âm là có, nhưng mỗi ngày chỗ thuốc kê cho cậu nhóc được mấy cái cây xung quanh trường uống hộ. 

Nghi ngờ của Harry về những kế hoạch xấu xa của Draco ngày càng tăng, Duncan có thể nhìn ra điều đó từ những câu chữ trong thư. Cậu nhóc thấy hơi nản vì đã cố đánh lạc hướng Harry rất nhiều lần, đúng là cố chấp! Điều duy nhất an ủi cậu nhóc là việc khắc chữ đã hoàn thành trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Tạm biệt cái đống ký tự chết dẫm kia, cậu không cần phải ghi nhớ chúng nữa! Trời đã ngưng đổ tuyết và bắt đầu ấm hơn, mấy cái mầm cây chưa nhú lên sớm như trong truyện cổ tích vì cái lạnh chỉ giảm một chút xíu chưa đủ lý tưởng cho việc đâm chồi. Duncan đã gặp lại Harry và Ron ở phòng sinh hoạt chung. Hermione và Ginny đi cùng hai người họ, hai cô gái đã tảng lờ Ron từ lúc bước qua bức chân dung Bà Béo.

Duncan dự tích chào họ thì Lavender vượt lên ôm chầm lấy Ron kèm với tiếng hô lớn "Won-Won". Trời má! Duncan khẽ rùng mình vì cái biệt danh dở hơi có kèm hiệu ứng âm thanh nhừa nhựa đến từ vị trí Lavender Brown. Một vài người chứng kiến cười khẩy, tất nhiên có Hermione trong đó. Duncan nghe thấy Hermione nói với Ginny:

"Có một cái ở đây này, muốn nghe không Ginny?" - Hình như là nói về chuyện gì đó nhỉ? Duncan không có nghe được hết cuộc trò chuyện của họ trước đó. 

"Không ạ, em đã hứa sẽ gặp Dean rồi." - Ginny nói, trông có vẻ cô nàng không thật sự vui vẻ khi nhắc đến bạn trai mình. Mặc cho Ron và Lavender dính lấy nhau trong một trận đấu đấm bốc kiểu đứng, Harry kéo Hermione ngồi vào một chiếc bàn trống. Có vẻ hai người họ không phát hiện ra Duncan đang ngồi cách họ không xa. Lúc này Duncan mới chợt nhớ ra bản thân chưa giải trừ bùa Ẩn nấp trên người. Bùa chú này không có tác dụng tàng hình nhưng sẽ làm giảm cảm giác tồn tại của người được ếm đến mức tối đa. Trừ khi cậu nhóc chủ động bắt chuyện hay đi đến gần người khác, còn lại đều sẽ khó nhận ra cậu nhóc đang đứng ở đó. Cậu nhóc ếm bùa này để đề phòng trường hợp Áo khoác tàng hình không che hết người hay bị rớt ra. 

"Giáng sinh của cậu thế nào?"

"Ờ, cũng tốt." - Hermione nhún vai: "Chẳng có gì đặc biệt cả. Thế ở nhà Won-Won thế nào?"

"Tớ sẽ kể cho cậu ngay." - Harry nói: "Kìa Hermione, cậu không thể..."

"Không, tớ không thể." - Cô nàng nói một cách thờ ơ: "Nên đừng hỏi thì hơn."

"Tớ nghĩ là có thể, cậu biết đấy, qua Giáng sinh này..."

Duncan bắt đầu ghét bỏ chỉ số EQ làm hạ thấp chỉ số EQ trung bình của nhân loại mà Harry đang sở hữu.

"Bà Béo mới là người đã uống một hũ lớn rượu ngâm được 500 năm rồi Harry à, không phải tớ. Thế cái tin quan trọng mà cậu muốn báo cho tớ biết là gì thế?"

Duncan nhìn ra được Hermione đang nằm ở bờ vực của sự bùng nổ và may mắn chỉ số EQ đầy sự xúc phạm kia vẫn còn cứu được. Harry đã bỏ qua cái chủ đề về Ron và thuật lại toàn bộ những gì cậu nghe được trong mẩu hội thoại giữa Malfoy và Snape. Khi cậu  kết thúc, Hermione đã ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói:

"Cậu không nghĩ là...?"

"... thầy đã nhận lời giúp đỡ cốt để lừa Malfoy nói về thứ nó đang làm phải không?" - Trông có vẻ Harry không mấy đồng tình với suy đoán này.

"Ừ đúng đấy," Hermione nói.

"Ba của Ron và thầy Lupin nghĩ vậy." - Giọng Harryrất miễn cưỡng: "Nhưng điều này hoàn toàn chứng minh rằng Malfoy đang có kế hoạch gì đó, cậu không thể phủ định điều này được đâu."

"Ừ, tớ không thể." - Hermione trả lời chậm rãi.

"Và nó đang diễn kịch theo mệnh lệnh của Voldermort, giống như tớ đã nói!"

"Ừm... thế có ai trong hai người họ nhắc đến cái tên Voldermort không?"

Harry vẻ mặt rất nghiêm trang, cố gắng nhớ lại: "Tớ cũng không chắc... Snape đã nói chủ của con, và còn ai vào đấy nữa?"

"Tớ cũng chẳng biết." - Hermione cắn môi: "Có thể là cha của nó?"

Cậu nhóc đảo mắt. Nếu nói một đứa con ếm chết bỏ ông già nó thì cậu nhóc sẵn sàng tin, chứ cái trường hợp đứa con coi cha như chủ nhân của mình thì cái gia đình đó nên đi khám tâm thần ngay là vừa.  Lúc này, Hermione nhìn qua căn phòng, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ, thậm chí còn không thèm để ý đến Lavender đang cù léc Ron:

"Thế thầy Lupin thì sao?"

"Không tốt lắm." - Harry đáp và kể với cô tất cả mọi thứ về nhiệm vụ của Lupin giữa những người sói và những khó khăn ông đang phải đối mặt: "Cậu đã bao giờ nghe nói về Fenrir Greyback chưa?"

"Rồi, tớ có nghe!" - Hermione giật thót mình: "Và cậu cũng nghe rồi đấy Harry à!"

"Khi nào cơ, Lịch Sử Phép Thuật à? Cậu biết thừa là tớ chẳng bao giờ nghe..."

"Không không, không phải Lịch Sử Phép Thuật - Malfoy đã đe dọa lão Borgin!" Hermione nói. "Ở cái Hẻm Knockturn đấy, cậu không nhớ à? Nó đã nói với lão Borgin rằng Greyback là một người bạn cũ của gia đình và rằng ông ta sẽ kiểm tra thường xuyên tiến độ công việc của Borgin!"

Harry há hốc mồm trước những lời của cô:

"Tớ quên mất! Nhưng mà điều này càng chứng minh Malfoy là Tử Thần Thực Tử, nếu không thì làm thế nào mà nó có thể liên lạc với Greyback và nói cho hắn biết phải làm những gì?"

"Cái này khá đáng nghi đây." Hermione thốt lên. "Trừ khi..." 

"Ôi, xem nào!" - Harry nói bực tức: "Cậu không thể cãi được cái này đâu!"

Duncan khẽ gật gù.

"Hừm... có khả năng đó là một lời đe dọa dối trá." 

"Cậu không thể phản bác được nữa, đúng thế đấy!" - Harry nói, lắc đầu:

"Chúng ta sẽ biết ai đúng... Cậu sẽ phải thừa nhận sai lầm của cậu thôi Hermione ạ, giống như Bộ Pháp Thuật vậy. Ồ đúng rồi, tớ cũng có một bữa tranh cãi với Rufus Scrimgeour nữa đấy..."

Phần còn lại của buổi tối hôm đó đã qua đi một cách thân thiện với việc xỉ vả Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Hermione, giống như Ron, nghĩ là sau rốt thì Bộ đã làm cho Harry phải chịu đựng cả một năm vừa rồi, họ sẽ chẳng còn dám nhờ cậu giúp việc gì nữa. Duncan cũng rất có thành kiến với Bộ Pháp thuật và cực kỳ muốn tham gia cuộc tổng xỉ vả của hai người. Bộ Pháp thuật kia không có vô dụng như hiện tại, nhưng nói thật về mặt nào đó họ chẳng khác gì những gã hề sinh ra để làm trò cười cho thiên hạ. Đó cũng là lí do thi thoảng cậu nhóc dẫn người đến "thi công tháo dỡ" một phần kiến trúc của Bộ Pháp thuật. Cậu nhóc đã hi vọng việc này sẽ khiến họ xây dựng lại Bộ Pháp thuật cho đỡ chướng mắt hơn nhưng sau cùng mỗi lần cậu đi ngang qua trụ sở của Bộ đều có xúc động làm một bùa chú nổ nát cả toà nhà. Đối với cậu nhóc, Bộ Pháp thuật là rác rưởi độc hại cần được tiêu huỷ nhanh chóng.

Học kỳ mới bắt đầu vào sáng hôm sau với một sự bất ngờ dễ chịu trong năm thứ sáu: một bảng hiệu to đùng đã được đính ở bảng thông báo trong phòng học chung từ đêm qua.

NHỮNG BUỔI HỌC ĐỘN THỔ

Nếu như các bạn đã 17 tuổi, hoặc sẽ lên 17 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm nay, các bạn đủ tư cách để tham gia một khóa học Độn Thổ 12 tuần do người hướng dẫn bộ môn Độn Thổ của Bộ Phép Thuật. Hãy ký xuống dưới nếu như bạn muốn tham gia. Giá: 12 Galleon.

Cậu xoa cằm nhìn bảng thông báo, nói thật thì tới tận giờ cậu nhóc vẫn chưa biết Độn Thổ. Vào hè năm thứ ba, Bộ Pháp thuật đã ra quyết định đình chỉ học và tước đũa phép vĩnh viễn đối với cậu nhóc. Mặc dù họ không giam cậu nhóc lại vì vài lí do nhưng phải chịu sự giám sát suốt đời. Tuy sau này cậu nhóc đã tự học cách thi triển phép thuật không cần đũa phép, nhưng chẳng ai hơi đâu dạy cậu nhóc Độn Thổ. Thành thử ra, cậu nhóc thường xuyên phải cải trang thành nhiều loại người khác nhau trong khi di chuyển hoặc đi ké Độn Thổ với người khác. Việc này khá bất tiện, cậu nhóc đang suy nghĩ xem liệu năm sau mình có kịp đăng kí học một khoá Độn Thổ không. 

Lúc cậu nhóc đang trầm tư thì Harry và Ron cũng chen vào đám đông để viết tên đăng ký. Harry ngạc nhiên khi thấy Duncan đã đứng sẵn ở cạnh đó. Cậu đưa tay kéo cậu nhóc lại gần mình sau khi đưa bút cho Hermione viết tên:

"Em ở đây từ lúc nào vậy?"

"Nãy giờ rồi, hôm nay em thức hơi..."

"Đoán xem là ai nào, Won-Won?"

Won - Won cái đầu cô, Lavender Brown! Duncan phát bực liếc nhìn Lavender đang trườn ra đằng sau Ron khi cậu lấy bút ký tên sau Hermione. Không nói nhiều lời, Duncan nối bước Hermione chạy vụt đi né cặp tình nhân kia. Harry cũng nhanh trí chạy theo hai người, Hermione đã bỏ xa Harry và Duncan còn họ thì bỏ xa được Lavender. Điều khiến cả hai ngạc nhiên là đến cả Ron cũng bỏ lại Lavender và chạy theo họ. Duncan không nhịn được cảm thán:

"Ai rồi cũng phải chạy thôi."

Vẻ mặt Ron đỏ lựng, nhưng chẳng thể phản bác gì cậu nhóc. Ron nói sang chuyện khác:

"Vậy thì... Độn Thổ."-  Ron nói, giọng của cậu tỏ ra rất bình thường: "Có vẻ buồn cười nhỉ?"

"Tớ chẳng biết." Harry nói: "Có thể tự mình thực hiện sẽ tốt hơn, tớ đã không thích thú cho lắm khi được thày Dumbledore đưa đi."

"Tớ quên mất là cậu đã làm rồi... tốt nhất là tớ nên qua bài kiểm tra ngay trong lần đầu tiên." Ron có vẻ lo lắng: "Fred và George đã làm được."

 "Charlie trượt còn gì?" 

"Đúng, nhưng mà anh Charlie to hơn tớ nhiều" - Ron giơ tay ra quanh người mình để miêu tả Charlie to như một con khỉ đột vậy: "Thế nên anh Fred và George không thực hiện nhiều lắm... ít ra là trước mặt anh ta..." 

"Khi nào thì bọn mình phải làm bài kiểm tra nhỉ?" 

"Ngay khi đủ 17 tuổi. Đối với tớ chỉ là tháng ba tới thôi!"

 "Đúng rồi, nhưng mà cậu sẽ không thể Độn Thổ ở đây, trong lâu đài này..."

Cuộc nói chuyện của Ron và Harry trở nên hào hứng hơn. Duncan có chút chán nản nói:

"Em còn chẳng nhớ em sinh ngày nào. Lỡ như em không đủ tuổi vào kỳ thi năm sau thì sao đây?"

Cái vụ này thì Ron và Harry cũng không biết giúp làm sao. Cậu nhóc mất toàn bộ ký ức, nên hiển nhiên cũng không thể nhớ ngày sinh của mình. Ron lựa lời, chậm rãi nói:

"À thì, chắc là... người ta sẽ dùng phép thuật kiểm tra, như cái Lằn tuổi ấy. Cùng lắm thì... đợi thêm một năm nữa, kiểu vậy."

Duncan mếu máo nói:

"Nghĩa là lỡ xui rủi em sinh sau tháng tám thì chờ tận hai năm lận sao?"

Harry vỗ vai an ủi:

"Không sao, kiểu gì em cũng được thi thôi mà. Cũng chỉ chờ thêm một năm nữa thôi, với lại cũng đâu phải mình em sinh sau tháng tám."

Nghe tới đây, Duncan chỉ muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh. Chờ thêm hai năm nữa thì khỏi thi Độn Thổ. Ước mơ nhỏ nhoi của cậu nhóc chỉ là tự mình Độn Thổ một lần thôi mà. Sao nghiệt ngã quá vậy?! Cậu nhóc biết rõ mình sinh ngày 25 tháng 12 đấy! Được sinh sớm chừng bốn tháng là kịp cho năm sau rồi. À mà khoan, liệu đăng ký học có thể khai gian ngày sinh được không nhỉ? Chỉ cần biết cách Độn Thổ là được, không nhất thiết phải lấy bằng. Dù sao mấy cái vụ vi phạm pháp luật cậu làm còn ít sao? Nhiều thêm một tội cũng vẫn là nhẹ nhất chung thân, tối cao tử hình. Nghĩ tới đây thì mặt Duncan tươi hẳn, quyết định vậy đi, năm sau đăng ký học Độn Thổ trước rồi tính.

Tối ngày hôm đó, Harry học phụ đạo với cụ Dumbledore. Cậu đã kể cho cụ Dumbledore nghe về cuộc cãi vã giữa Malfoy và thầy Snape nhưng trái ngược với mong đợi của Harry. Cụ Dumbledore dường như đã biết mọi chuyện ngay từ đầu và thậm chí vẫn rất tin tưởng thầy Snape. Harry cảm thấy mọi người đều không coi trọng những nghi ngờ có căn cứ của mình nhưng chính cậu cũng không chắc nếu tiếp tục tranh cãi có thu được kết quả mình muốn không nên đã ngừng lại. Cả hai thầy trò tiếp tục coi ký ức của người khác. Lần này là của hai người, một là Morfin Gaunt (chú của Tom Riddle) và hai là giáo sư Slughorn. Hai ký ức hé lộ hai bí mật động trời: hung thủ thật sự của vụ thảm sát gia đình Riddle và Trường sinh linh giá. Tuy nhiên, ký ức của giáo sư Slughorn đã bị sửa đổi bởi chính ông ấy. Vì thế ngay khi Tom Riddle lúc trẻ đề cập đến Trường sinh linh giá thì những gì Harry nhìn thấy sau đó là một mảng sương mù mờ mịt. Cụ Dumbledore đã đưa ra một bài tập về nhà dành cho Harry, lấy ra ký ức chưa bị sửa đổi từ giáo sư Slughorn, một bậc thầy về Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật. 

Ngày hôm sau, Harry đã kể chuyện này cho  Ron và Hermione nghe. Tất nhiên cậu phải kể riêng biệt cho Ron và Hermione vì Hermione vẫn chưa muốn nói chuyện lại với Ron. Theo cách nói của Duncan thì Hermione không muốn chứng kiến cái bản mặt của Ron quá lâu nếu không cô nàng sẽ cảm thấy khó chịu còn hơn tới tháng. Ừ, mỏ thằng nhỏ chẳng những hay hỗn mà còn dễ nói bậy. Ron nghĩ rằng việc này khá đơn giản với Harry.

"Ông ấy thích cậu mà." - Ron nói trong bữa sáng, vung vẩy trên không trung một cái dĩa đầy trứng rán: "Chẳng phải cậu là Hoàng Tử Độc Dược của ông ta sao. Chỉ cần ở lại trong lớp cuối ngày hôm nay và hỏi ông ta thôi."

Hermione mang một vẻ ảm đạm:

"Ông ấy cố giấu những gì thực sự đã xảy ra nên thầy Dumbledore đã không thể lấy điều đó ra từ ông ấy." - Cô nói bằng một giọng trầm trầm, khi họ đứng ở sân sau vắng vẻ đầy tuyết trong thời gian nghỉ ngơi: "Trường sinh linh giá... Trường sinh linh giá... Tớ chưa bao giờ nghe thấy cái này..."

"Câụ không biết à?"

Harry rất thất vọng vì cậu đã hy vọng cô có thông tin gì đó về Trường sinh linh giá. Duncan thì không trông cậy được gì, vì dù cậu nhóc có biết về phép thuật Hắc Ám khi đi theo Tử Thần Thực Tử cũng không còn nhớ gì cả. Hơn nữa, Harry cũng không được phép nói việc này cho cậu nhóc.

"Cái đó có thể là một phép thuật Hắc Ám cao cấp, nếu không tại sao Voldemort lại muốn biết về chúng? Tớ nghĩ rất khó có thể lấy được thông tin này, Harry ạ. Cậu sẽ phải rất cẩn thận về việc làm cách nào để tiếp cận thầy Slughorn, nghĩ ra một phương pháp đi..."

"Ron nghĩ rằng tớ có thể ở lại cuối tiết Độc Dược vào chiều nay..."

"Ồ, tốt thật, nếu như Won-Won nghĩ như vậy thì cậu cứ làm thế đi!" - Hermione nói, bừng bừng tức giận: "Sau cùng thì, có khi nào mà những đánh giá của Won-Won lại sai được chứ?"

"Hermione, cậu không thể..."

"Không!" - Cô nói bực bội, và chạy vụt đi, bỏ lại Harry với tuyết ngập đến mắt cá chân.

Sau cùng thì kế hoạch mà Ron đề ra đã thất bại, bởi vì thầy Slughorn cảnh giác với việc cậu tìm hiểu Trường sinh linh giá nhiều hơn cậu tưởng. Harry không tiếp tục hỏi thầy Slughorn về Trường sinh linh giá, ông ấy cũng tỏ vẻ đã quăng chuyện đó ra sau đầu. Tuy nhiên, khi Harry trong chờ vào những bữa tiệc của Slughorn để tìm cơ hội lấy ký ức thì không có thêm bất cứ lời mời nào nữa. Không chỉ Harry, những người khác cũng không ai nhận được lời mời nào. Việc này khiến Harry hoài nghi thầy Slughorn không thật sự quên chuyện Trường sinh linh giá như cách ông ấy thể hiện. Hermione đã thử tìm kiếm thông tin Trường sinh linh giá trong thư viện và lần đầu tiên thư viện làm cho cô nàng thất vọng toàn tập.

Buổi học Độn Thổ đầu tiên diễn ra vào đầu tháng Hai. Lúc này tiết trời đã ấm áp hơn nhưng vẫn mang theo một vẻ ảm đạm. Những đám mây xám xịt trôi thẩn thờ trên lâu đài kéo theo những đợt mưa không ngớt. Bãi cỏ cũng trở nên lầy lội và trơn trượt. Vì thế nên buổi học được tổ chức trong Đại Sảnh đường thay vì sân cỏ.

Trong buổi học này có mặt Malfoy. Dường như Malfoy và tụi Crabbe và Goyle xảy ra mâu thuẫn. Malfoy đã cãi nhau với hai đứa kia tới mức bị giáo sư McGonagall nhắc nhở. Harry đã tranh thủ lúc mọi người chen lấn xô đẩy để tìm một chỗ thực hành, lẻn đến gần Malfoy để nghe rõ cuộc cãi vã giữa ba đứa.

"Tao không biết là còn bao lâu nữa, được chưa?" - Malfoy quát Crabbe, rõ ràng là không biết có Harry đứng ngay đằng sau: "Nó đã kéo dài hơn tao nghĩ."

Crabbe mở miệng ra, nhưng Malfoy đã đoán ra được điều nó muốn nói:

"Nghe này, không phải việc của mày nên đừng xía vào việc tao đang làm nhé, Crabbe. Mày và Goyle chỉ cần làm như tao nói và cố gắng trông chừng thôi!"

"Tao sẽ nói với bạn tao về việc tao đang làm nếu như tao muốn họ trông chừng cho tao." - Harry nói, chỉ đủ to để cho Malfoy có thể nghe thấy.

Malfoy quay lại, tay cậu giơ cao đũa phép nhưng ngay vào thời điểm đó những vị Chủ Nhiệm Nhà đã hô vang: "Trật tự!" và sự im lặng lại tràn ngập. Malfoy chậm chạp quay sang phía đằng trước. 

Buổi học Độn Thổ đầu tiên không được lý tưởng như Harry nghĩ, điều thú vị nhất và cũng là duy nhất trong buổi học là sự cố Tách Thân của Susan Bones. Sau buổi học, Harry đã phóng thẳng về phòng cùng với Ron đi theo sau để theo dõi hành tung của Malfoy thông qua Bản Đồ Đạo Tặc. Harry quyết định để mắt đến Malfoy, rồi có một lúc nào đó Malfoy sẽ lộ ra sơ hở. Cậu chỉ cần bắt quả tang Malfoy khi nó đang làm chuyện mờ ám thì tới lúc đó muốn chối cũng không được. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng chua chát. 

Mặc cho sự quyết tâm theo dõi  Malfoy, Harry đã không hề có may mắn trong vài tuần sau đó. Mặc dù cậu xem bản đồ nhiều hết mức có thể, thỉnh thoảng vẫn phải vào trong phòng vệ sinh một cách không cần thiết giữa những tiết học để kiểm tra, cậu vẫn không thấy Malfoy ở chỗ nào đáng nghi ngờ đến một lần. Cũng phải công nhận rằng cậu đã thấy Crabbe và Goyle chuyển động quanh lâu đài một mình nhiều hơn bình thường, thỉnh thoảng lại còn đứng yên ở trong những hành lang vắng vẻ, nhưng vào những lúc đó Malfoy không ở đâu xung quanh tụi nó, mà thậm chí còn không thể tìm thấy ở những nơi nào khác trên bản đồ. Điều này là kỳ lạ nhất. Harry vật lộn với cái giả thuyết rằng Malfoy đã thực sự rời khỏi trường, nhưng không thể đoán được xem Malfoy làm điều đó như thế nào, vì một sự bảo vệ rất ngặt nghèo đã được áp đặt lên trường vào thời gian này. Cậu chỉ có thể cho rằng cậu đã lạc dấu Malfoy ở giữa hàng trăm những điểm đen nhỏ tí trên bản đồ. Và với sự thật là Malfoy, Crabbe và Goyle xuất hiện ở trên những con đường khác nhau trong khi chúng thường là không rời nhau bao giờ, những điều này xảy ra khi người ta lớn lên. Ron và Hermione, Harry liên tưởng đến một cách chán nản, là một bằng chứng sống. 

Trong thời gian này, Duncan cũng dần nhận ra Harry đang rất có vấn đề. Cậu nhóc không ít lần bắt gặp Harry trong nhà vệ sinh. Khi cậu nhóc tính toán tình trạng đi vệ sinh thường xuyên của Harry đã kéo dài những ba tuần, cậu nhóc đã kéo Harry ra một góc tương đối kín đáo và khẽ khàng hỏi một cách tế nhị:

"Anh Harry à, em nghe nói nếu làm nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Hả?" - Harry ngớ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Làm nhiều cái gì cơ?"

Duncan tỏ vẻ thông cảm:

"Em biết chuyện này khá tế nhị, nhưng anh biết mà, cái gì cố quá sẽ thành quá cố. Em khuyên thật lòng đấy."

"Khoan đã, rốt cuộc em đang muốn nói cái gì cơ?"

Duncan trợn tròn mắt nhìn Harry, rồi lại có chút ngượng nghịu đáp:

"Thì cái đó đó, chuyện đó ấy. Dạo này anh làm hơi bị thường xuyên lắm luôn đấy."

Harry hoang mang kêu lên:

"Không, anh không hiểu! Thật đấy! Em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?"

Lúc này đây, vẻ mặt Duncan như chết lặng. Cậu nhóc hít sâu một hơi rồi nói thẳng ra một tràng:

"Ba tuần này em thấy anh đi vệ sinh hơi bị thường xuyên. Nếu anh có nghiện thủ d*m thì cũng nên cai nghiện đi, dễ bị thận... Ưm ưm ưm!"

Harry đỏ mặt tía tai bịt chặt miệng Duncan lại. Thằng nhóc này nghĩ cái chuyện bậy bạ gì vậy?! Đồng thời cậu cũng thừa nhận việc mình mượn cớ đi vệ sinh để theo dõi Malfoy đúng là rất dễ khiến người khác chú ý. Có lẽ cậu nên tìm lí do khác để rời khỏi lớp học, hay tìm cách nào đó để lén coi Bản Đồ Đạo Tặc trong lớp. Lúc này đây, một bàn tay tán thẳng vào mặt Harry khiến cậu hết hồn buông tay che miệng Duncan ra. Cậu nhóc như được giải thoát khỏi hồ nước, thở phì phò chỉ vào Harry nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mưu sát, đây nhất định là mưu sát. Anh bịt miệng chưa đủ hay gì mà bịt luôn mũi của em rồi sao em thở hả?"

Harry với một bên má đỏ ửng vì cú tát vừa rồi của Duncan, vội vã vỗ lưng cho cậu nhóc dễ thở:

"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Lần sau, anh sẽ..."

Duncan kêu lên:

"Còn có lần sau?! Anh nói đi, rốt cuộc là thế lực tà ác nào phái anh đến giết em?!!"

Harry bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, bình tĩnh. Không có lần sau đâu, ai bảo em tự dưng nói anh nghiện... cái đó chứ!" 

"Chẳng lẽ anh vô nhà vệ sinh vì vấn đề sinh lý?" - Duncan dùng một vẻ mặt thương cảm, tan nát cõi lòng nói: "Đừng lo, em sẽ không nói cho ai biết thận anh có vấn đề đâu. Em tin bà Pomfrey có cách chữa cho anh."

Harry có xúc động ếm bùa Im lặng lên Duncan. Tư duy thằng nhóc này đã muốn bay ra ngoài vũ trụ luôn rồi. Ai nói cậu bị thận hư hả?!

"Không phải, thật là... nhìn này!"

Duncan ngẩn ngơ nhìn tấm giấy da trống trơn mà Harry chìa ra, sau đó ôm chân cậu gào khóc:

"Anh Harry, nhất định có cách chữa mà. Anh đừng tuyệt vọng như vậy. Có thể anh chỉ mới hư một bên thôi, còn một bên mà!"

Harry hết nói nổi, gõ đũa phép lên tấm giấy da:

"Tôi lọng trọng thề rằng tôi không làm điều gì tốt cả."

Duncan thiếu chút nữa khóc ngất, may là chưa kịp ngất thì cậu nhóc đã nhìn thấy những nét mực đang từ từ hiện lên trên tấm giấy da. Chúng dần kết nối lại và thành một bản đồ hoàn chỉnh. Đồng thời những chấm đen với những cái tên dần hiện lên một cách sinh động. Duncan há hốc mồm chỉ vào tấm bản đồ:

"Đây là bản đồ?"

"Ừ, và nó có thể cho anh biết vị trí của tất cả những người đang ở trong lâu đài."

"Ý, em thấy tên của anh Draco nè."

Harry thở hắt nói:

"Anh đang theo dõi Malfoy bởi vì anh... Cái ánh mắt đó của em là sao hả?"

Duncan dùng ánh mắt chân thành ghét bỏ đáp:

"Em không ngờ anh lại là kẻ bám đuôi anh Draco."

"..." - Giờ cậu ếm bùa Choáng rồi thêm một quả bùa Lú cho cậu nhóc được không? Harry tự nhủ thầm trong lòng không được đánh thằng nhỏ rất nhiều lần trước khi đủ bình tĩnh giải thích cho cậu nhóc:

"Em cũng biết anh nghi ngờ Malfoy đang làm gì đó mờ ám. Anh đã nghe Malfoy cãi nhau với Crabbe về kế hoạch gì đó, thậm chí anh có thể căn cứ để nghi ngờ Malfoy đang làm việc cho Voldermort thế nên..."

Duncan cắt ngang:

"Em biết anh Draco cãi nhau với Crabbe, em có nghe loáng thoáng khi qua ngồi bên dãy Slytherin. Thế nhưng anh Draco cố gắng tránh để em nghe được nên em cũng không rõ lắm. Thế nhưng, em nói trước em không tin anh Draco về phe kẻ xấu đâu."

Harry cảm thấy có chút đau đầu. Cậu quên mất cậu nhóc là một bé fan cuồng của Malfoy, nghiệt ngã dễ sợ. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cậu nhóc khiến Harry cảm thấy cạn lời:

"Cơ mà vụ theo dõi nghe vui phết, cho em tham gia với. Em hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối, không ai biết hai anh em mình biến thái đâu."

Hỡi Merlin, hỡi tất cả vị thần còn tồn tại trên thế gian này, ai đó hãy ban phép màu sửa chữa cái miệng của thằng nhỏ lại giùm, cám ơn! Harry khẩn thiết cầu xin.

Ở một không gian khác, dưới gốc cây tần bì to lớn cạnh dòng sông trong vắt ngọt lành, một chàng trai tóc bạch kim chợt hắt xì một cái. Cái hắt xì khiến cô gái đang ngồi vẽ tranh bên cạnh dừng bút, quay sang nhìn cậu ta:

"Gì thế?"

"Chẳng biết nữa, chắc ai đó nhắc đến anh." - Như nghĩ tới chuyện gì, chàng trai tức giận nói: "Nhất định là thằng nhóc đó!  Anh mà tìm được nó về, nhất định sẽ đánh đòn nó nát mông."

Cô gái đặt bút xuống giá đỡ, bước đến ngồi cạnh chàng trai và nhẹ nhàng trấn an:

"Em biết anh đang lo lắng cho em ấy. Rất nhanh thôi, chúng ta sắp định vị được thực tại mà em ấy đến rồi."

Chàng trai khẽ thở dài:

"Em trai anh đúng là một đứa trẻ rắc rối mà."

"Xem ai đang nói kìa, miệng cứ bảo em ấy rắc rối nhưng chẳng phải anh vẫn dạy cho em ấy cổ ngữ Rune sao? Ma thuật của volva cũng là anh nhờ em dạy em ấy."

"Biết sao được, nhóc đó mỗi lần muốn gì đều làm vẻ mặt như cả thế giới thiếu nợ nó."

"Cũng là do anh chiều em ấy thôi." - Cô gái che miệng cười khẽ, dù vậy đôi mắt cô lại đượm buồn: "Em đã mong em ấy thật sự bị anh và em chiều hư."
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro