Chương 26: Tôi chỉ đang tự vệ thôi

Tuy rằng vụ việc của Duncan cắt ngang việc thăm dò bằng Chiết Tâm Trí Thuật của thầy Snape, nhưng dường như thầy đã đoán ra gì đó. Ngay khi vừa ra khỏi bệnh xá, thầy Snape lên tiếng:

"Đem cặp sách của trò tới cho ta, và tất cả sách giáo khoa của trò. Tất cả. Đem đến cho ta tại đây. Làm ngay."

Không có lí do gì để tranh cãi cả. Harry lao đi ngay và chạy một mạch đến thẳng tháp Gryffindor. Các học sinh đang đi ngược với hướng của cậu, tất cả đều kinh hãi khi thấy Harry ướt sũng nước với máu. Máu của Draco và cả của Duncan. Đầu óc cậu xoay vần với đủ thứ suy nghĩ. Cậu cảm giác như chết điếng người. Kiểu như một con thú cưng dễ thương chợt lộ ra hàm răng sắc nhọn dữ tợn. Hoàng tử lai đã nghĩ gì mà lại chép một câu thần chú như vậy vào sách giáo khoa của mình chứ? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy Snape nhìn thấy cuốn sách đó? Liệu thầy có kể cho thầy Slughorn biết... Bao tử Harry quặn lên. Làm thế nào mà Harry đạt được kết quả tốt như vậy về môn Độc Dược suốt cả năm trời? Liệu thầy có tịch thu hay tiêu hủy cuốn sách đã dạy cho Harry biết bao nhiêu điều, cuốn sách đó đã trở thành một kiểu dẫn đường hay một người bạn. Harry không thể để chuyện đó xảy ra... Cậu không thể...

"Các người đã giết anh ấy!"

Nếu tiếng gào thét buộc tội của Myrtle chỉ khiến Harry thấy phiền nhiễu và ồn ào, thì lời nói của Duncan khi đó như đang phán tử hình với cậu. Tiếng gào khản cả giọng ấy không hề đinh tai nhức óc, nhưng nó như một lời kết tội từ sâu trong linh hồn. Như một mũi dùi khoan thẳng vào tâm trí Harry. Không được, giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó. Cậu không thể để thầy Snape nhìn thấy cuốn Độc dược của Hoàng tử lai. 

"Nãy giờ cậu ở đâu? Tại sao cậu ướt nhem? Có phải máu không?" - Ron đang đứng trên đầu cầu thang, ngơ ngác nhìn cái cảnh tượng của Harry.

"Tớ cần cuốn sách của cậu." - Harry thở hổn hển: "Cuốn Độc Dược của cậu. Nhanh lên... đưa cho tớ..."

"Nhưng còn cuốn sách của Hoàng tử..."

"Tớ sẽ giải thích sau!"

Ron rút cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp của mình ra khỏi túi xách và đưa nó cho Harry. Harry vọt qua khỏi Ron và quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Ở đây cậu chụp lấy cặp đi học của cậu, không buồn để ý đến những vẻ mặt kinh ngạc của nhiều người vừa mới ăn xong bữa cơm chiều, cậu lao ra khỏi lỗ chân dung, và chạy  xuống hành lang tầng bảy. Harry đứng khựng lại bên cạnh tấm thảm thêu những con quỉ khổng lồ múa ba lê, nhắm mắt lại và bắt đầu đi.

Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi... Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi... Tôi cần một chỗ để giấu cuốn sách của tôi...

Ba lần cậu đi qua đi lại phía trước bức tường trống trơn. Khi cậu mở mắt ra, thì rốt cuộc cũng đã tìm thấy được cánh cửa mở vào Phòng Theo Yêu Cầu. Harry vặn mở cánh cửa ra, lách vào bên trong, và đóng sầm cánh cửa lại.

Cậu há hốc miệng. Bất chấp chuyện đang gấp rút, bất chấp cơn hoảng loạn, bất chấp nỗi sợ hãi về cái đang chờ cậu trước cửa bệnh xá, Harry không thể không thán phục cái mà cậu đang ngắm nhìn. Harry đang đứng trong một căn phòng có kích thước của một thánh đường rộng lớn, có những cửa sổ cao đang rọi những vệt ánh sáng xuống một thứ giống như một thành phố với những bức tường cao vút. Chúng được xây dựng bằng những thứ mà Harry biết ắt hẳn là những đồ vật được cất giấu bởi hàng bao nhiêu thế hệ cư dân trường Hogwarts. Có những hành lang và những con đường với vỉa hè cao ngất ngưỡng được hình thành bởi những đống bàn ghế hư gãy, bị dồn vô đây có lẽ là để phi tang bằng chứng của pháp thuật tồi, hoặc là do bọn gia tinh vẫn tự hào về toà lâu đài  giấu đi. Có hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách, chắc là sách cấm hay sách có hình vẽ bậy bạ, hay sách ăn cắp. Có những cái ná thun có cánh và Dĩa Bay Có Nanh. Một số món vẫn còn chứa đủ sự sống để miễn cưỡng ngoi lên trên những núi đồ cấm khác. Những cái chai sứt mẻ đựng độc dược đã đông lại, rồi mũ nón, đồ trang sức, áo choàng, có những thứ trông giống vỏ trứng rồng, và cả những cái chai còn đóng nút mà chất đựng bên trong vẫn toả sáng lung linh một cách quỷ quyệt. Ở đây còn có khá nhiều thanh gươm rỉ sét, và một cái búa nặng nề đẫm máu.

Harry lao vội tới trước, đi vào một trong rất nhiều hành lang giữa kho tàng được giấu giếm này. Cậu quẹo phải, đi ngang qua một con quỉ khổng lồ nhồi bông to cộ, chạy tiếp một quãng ngắn nữa, quẹo trái ở cạnh một cái Tủ Biến Mất mà Motague đã lạc vô hồi năm trước, cuối cùng cậu dừng bên cạnh một cái tủ chén to đùng. Cái mặt tủ phồng rộp dường như đã từng bị tạt a-xit. Harry mở một trong những cánh cửa cọt kẹt của cái tủ: cái tủ đã được dùng làm chỗ cất giấu con gì đó đã chết lâu rồi trong một cái lồng. Bộ xương của con đó có năm cái chân. Harry nhét cuốn sách của Hoàng tử Lai vào phía sau của cái lồng rồi đóng sập cửa lại. Cậu ngừng lại một lát, tim đập mạnh kinh khủng, cậu ngó quanh tất cả đống lộn xộn ngổn ngang ấy... Liệu sau này cậu có thể tìm lại được đúng chỗ này giữa vô vàn đống đồ bị cất giấu ấy? Chụp lấy bức tượng bán thân sứt mẻ của một chiến tướng già xấu xí bên trên một cái sọt thưa gần đó, cậu đặt cái tượng lên trên đầu cái tủ mà nó đã giấu cuốn sách, đội lên đầu bức tượng một bộ tóc giả cũ xì dơ hầy và gắn thêm một cái nón hình lưỡi liềm nhớp nháp để làm cho cái tượng thêm độc đáo dễ phân biệt, sau đó Harry chạy như bay ngược trở lại những hành lang, giữa đống đồ tạp, chạy nhanh hết sức mình trở ra cửa, quay ra hành lang, đóng sầm cánh cửa sau lưng và cánh cửa biến thành tường đá ngay tức thì. Harry đã không nhìn thấy, trong khoảnh khắc cánh cửa biến mất, một ký tự kỳ dị chợt lóe sáng rồi chợt tắt. 

Harry đã qua mặt được thầy Snape, ít nhất thì cậu đã nghĩ vậy. Thầy đã không tìm được cuốn Độc dược của Hoàng tử lai, cuốn sách vẫn an toàn. Thế nhưng, Harry vẫn bị phạt cấm túc. Mười giờ sáng thứ bảy, tại văn phòng thầy Snape. Rất rõ ràng thầy đã lựa thời gian này để Harry không thể tham gia trận Quidditch chung kết. 

Một tiếng đồng hồ sau trong phòng sinh hoạt chung, Hermione nói:

 "Tớ sẽ không nói "tớ đã nói với cậu rồi mà"."

"Thôi đi, Hermione." - Ron giận dữ nói.

Harry bỏ bữa ăn tối, cậu không còn lòng dạ đâu mà ăn uống. Cậu vừa kể xong cho Ron, Hermione và Ginny nghe chuyện gì đã xảy ra, mà dường như cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tin tức đã loan đi rất nhanh: có vẻ con ma khóc nhè Myrtle đã tự đảm nhiệm cái việc hiện ra trong mọi nhà vệ sinh của tòa lâu đài để kể lể câu chuyện. Malfoy đã được Pansy Parkinson đến thăm trong bệnh thất, cô nàng này không để uổng phí chút thì giờ nào trong chuyện phỉ báng Harry khắp nơi và Thầy Snape đã báo cho ban giám hiệu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Harry đã bị gọi ra khỏi phòng sinh hoạt chung để chịu đựng mười lăm phút cực kỳ khốn khổ khi hầu chuyện với giáo sư McGonagall, bà đã nói với cậu là cậu may mắn lắm mới không bị đuổi học và bà hoàn toàn ủng hộ hết mình sự trừng phạt của Thầy Snape là cấm túc mỗi sáng thứ bảy cho đến hết học kỳ. 

"Tớ đã nói với cậu là có cái gì đó không ổn với con người gã Hoàng tử mà." - Hermione nói, hiển nhiên là cô nàng  không tự ngăn mình được:  

"Và tớ nói đúng, đúng không?"

"Không, tớ không nghĩ cậu đúng."  - Harry bướng bỉnh nói.

Mọi chuyện đã đủ tệ rồi. Lúc cậu nói với các thành viên trong đội Quidditch nhà Gryffindor không thể tham gia vào trận chung kế vì bị cấm túc, cậu cảm thấy vẻ mặt của các cầu thủ trong đội là trừng phạt tệ nhất rồi. Chưa kể đến hiện tại Duncan vẫn chưa tỉnh lại, dù máu mũi đã ngưng chảy. Harry không dám nhìn mặt Ginny dù cậu cảm giác được cô bé đang nhìn mình. Cậu không muốn nhìn thấy nỗi thất vọng hay cơn giận dữ trong ánh mắt cô bé. Cậu vừa mới nói với Ginny là cô bé sẽ chơi ở vị trí Tầm thủ vào thứ bảy và Dean sẽ trở vô đội và thế vào vị trí Truy thủ của cô bé. Có thể, nếu họ thắng, Ginny và Dean sẽ làm lành lại với nhau trong niềm hân hoan sau trận đấu. Ý nghĩ đó đâm xuyên qua Harry như một lưỡi dao lạnh như bằng...

"Harry à." -  Hermione nói: "Làm sao mà cậu vẫn cứ bênh chằm chặp cuốn sách khi mà thần chú đó..."

"Xin cậu làm ơn đừng lải nhải về cuốn sách nữa!" - Harry gắt: "Hoàng tử chỉ chép nó ra chứ anh ta đâu có khuyên ai sử dụng nó! Theo tất cả những gì chúng ta biết, anh ta chỉ ghi chú về cái gì đó đã được sử dụng để chống lại anh ta!"

"Tớ không tin điều này." - Hermione nói: "Cậu đang thực sự biện hộ cho..."

"Không phải tớ biện hộ cho việc tớ đã làm!" - Harry nói nhanh: "Tớ ước gì tớ đã không làm chuyện đó, mà không phải chỉ vì tớ bị cả tá buổi cấm túc. Cậu biết tớ không đời nào dùng một thần chú như vậy, cho dù để ếm một đứa như Malfoy, nhưng  cậu không thể trách Hoàng tử. Anh ta không hề viết "hãy thử cái này, thiệt là hay". Anh ta chỉ ghi chú cho bản thân mình, chứ không phải để cho bất cứ ai khác..."

"Có phải cậu đang nói với tớ..." - Hermione nói: "... là cậu sẽ trở lại...?"

"...và lấy quyển sách? Đúng, tớ sẽ làm vậy." - Harry nói một cách mạnh mẽ: "Nghe này, nếu không nhờ Hoàng tử thì tớ sẽ không được thưởng Phúc Lạc dược. Tớ sẽ không bao giờ biết cách cứu Ron khỏi bị ngộ độc, tớ sẽ không bao giờ..."

"...có một tiếng tăm như một thiên tài Độc dược mà cậu không xứng đáng được hưởng chứ gì!" - Hermione nói với giọng kinh tởm.

"Dẹp chuyện đó đi, Hermione!" - Ginny nói và Harry ngước nhìn lên, quá sức ngạc nhiên, quá sức biết ơn: "Căn cứ vào âm thanh của lời nguyền thì Malfoy đã cố gắng sử dụng một Lời nguyền Bất Hối, chị nên mừng là Harry đã có sẵn cách hay để đối phó ngay!"

"À, dĩ nhiên chị vui mừng là Harry đã không bị trúng lời nguyền!" - Hermione nói, rõ ràng là cô nàng đã bị chọc tức: "Nhưng em không thể coi thần chú Cắt sâu mãi mãi  là hay, Ginny à, thử nhìn coi nó đã đưa Harry vô tình huống thế nào! Và chị nghĩ, xét hậu quả của nó đối với cơ hội của mọi người trong trận đấu..."

"Ôi, chị đừng bắt đầu làm như thể chị am hiểu Quidditch lắm ấy!" - Ginny ngắt lời Hermione: "Chị sẽ tự chuốc khổ vào thân thôi."

Harry và Ron trố mắt nhìn: Hermione và Ginny, hai cô nàng này xưa nay vốn thân thiết thuận hòa, bây giờ lại ngồi khoanh tay trừng mắt nhìn về hai hướng ngược nhau. Ron nhìn Harry lo lắng, rồi chụp đại một cuốn sách nào đó mở ra che mặt mình để tránh đối mặt cái cảnh đó. Tuy nhiên, Harry, mặc dù biết là cậu chẳng xứng đáng được bênh vực, bỗng nhiên cảm thấy vui lên một cách không thể tin được, cho dù suốt buổi tối đó không ai nói năng gì nữa.

Tất cả bọn họ đều không biết, trong phòng sinh hoạt chung còn một người nữa nghe được tường tận cuộc đối thoại của họ. Duncan đã tỉnh lại từ sớm, cậu nhóc đã ra khỏi bệnh xá và về ký túc xá trước cả khi nhóm của Harry bước vào và bắt đầu tranh cãi về cuốn Độc dược của Hoàng tử lai. Vẫn là phía sau tấm rèm ở một góc tăm tối. Duncan đã không bước ra, cậu chỉ đơn giản là lắng nghe toàn bộ. Không một ai sai cả. Tất cả đều là tự vệ. Duncan rất muốn cười, nhưng cậu không cười nỗi. Cậu chỉ có thể cắn chặt răng, siết chặt nắm tay để ngăn lửa giận ngút trời cháy lan ra khỏi cơ thể mình. Đến cuối cùng, mọi thứ đều tan biến trong tiếng thở dài khe khẽ không ai hay biết. Mà thôi, dù sao thì, cậu đã quen rồi... Quen cái con khỉ, tức muốn khùng luôn đây. Cậu phải đi xé sách!

Nghĩ là làm, Duncan luôn là con người thuộc phái hành động. Đợi tới khi Harry, Ron, Hermione và Ginny về phòng ngủ. Duncan bước ra khỏi ký túc xá, đi thẳng một mạch lên tầng bảy. Cậu đặt tay lên bức tường cạnh tấm thảm thêu quỷ khổng lồ múa ba lê, ký tự trên tường lóe sáng một lần nữa. Một cánh cửa gỗ ngay lập tức hiện ra. Duncan vặn nắm cửa, bước vào trong. Cậu không hề có chút choáng ngợp với những đống đồ chất cao như núi xung quanh. Cậu quẹo phải, đi ngang qua quỷ khổng lồ bằng bông rồi quẹo trái vòng qua chiếc Tủ Biến Mất, đi đến tủ chén có đặt bức tượng đội tóc giả xấu xí với chiếc nón hình lưỡi liềm. Duncan cầm lấy bức tượng quăng nó vào đống bàn ghế cạnh đó, mở cửa tủ chén ra. Tiếp đến, Duncan kéo chiếc lồng chứa xương loài vật năm chân nào đó ra khỏi tủ, thảy nó lên không trung rồi hung hăng đá nó ra khuất khỏi tầm mắt. Cuốn sách Độc dược cũng vì thế mà trở nên trơ trọi trong ngăn tủ chén. Duncan lấy cuốn sách ra, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất sau đó chỉa thẳng đũa phép vào cuốn sách:

"Sectumsempra!"

Tia sáng lóe lên như một lưỡi dao bén nhọn cắt nát bươm cuốn sách, bởi vì sách không có máu nên chỉ có những trang giấy rách tả tơi trên sàn nhà. Duncan lặp đi lặp lại câu thần chú rất nhiều lần, mãi cho đến khi những mảnh giấy đã nát vụn cả ra, không cách nào hồi phục lại được. Một nụ cười dữ tợn xuất hiện trên môi Duncan. 

"Tao biết mày chẳng có lỗi gì cả... Đồ chó má!" - Duncan giẫm lên đống giấy vụn, chua chát nói: "Mày còn quý giá hơn cái mạng của tao nữa đấy."

Đúng vậy, cái mạng này... đã từng có lúc chỉ đáng giá một đồng Knut. Duncan ngẩng đầu nhìn cửa sổ cao vời vợi phía trên. Mạng người sao lại thấp hèn đến thế? Rõ ràng đối với bọn họ, sống là một chuyện rất xa xỉ. Nhưng cái chết của bọn họ lại chẳng đáng một đồng, không ai nhớ tới cả... Những đứa trẻ bị nguyền rủa ấy, ngay cả cái tên cũng bị lãng quên. 

Duncan đá những mảnh giấy vụn ra xa cho khuất mắt cậu, rồi rời khỏi phòng Theo Yêu Cầu. Xé sách đúng là một phương pháp giải tỏa căng thẳng chất lượng cao, sảng khoái hơn hẳn. Sự sảng khoái của Duncan kéo dài tương đối lâu, ít nhất là trước trận Quidditch chung kết, Duncan cảm thấy chưa đã ghiền nên dự định lên kế hoạch xé sách quy mô lớn. Bởi vì kế hoạch vĩ đại của mình, Duncan đã nhân lúc trận Quidditch diễn ra đã lẻn vào Thư viện mà không để bà thủ thư nhìn thấy. Nhìn đống sách đặt ngay hàng thẳng lối trên kệ, Duncan khẽ liếm môi, tay ngo ngoeo rụt rịt. Nếu sách trong thư viện biết nói chuyện, thì chắc giờ cả đám gào thét phát tín hiệu S.O.S đến bà thủ thư ngay lập tức. Nhân loại thật đáng sợ! May mắn thay, kế hoạch mới trong tình trạng lên ý tưởng nên Duncan chưa thật sự "ra tay tàn ác" với tụi sách trong thư viện. Cậu chỉ dạo một vòng giết thời gian rồi chờ lúc nghe được tiếng đám đông hoan hô trên hành lang mới ló đầu ra, lặng lẽ gia nhập vào dòng người đi về tháp nhà Gryffindor. 

Ngay khi bước qua chân dung Bà Béo, tiếng ồn ào chợt ngưng bặt. Ban đầu Duncan còn nghĩ bản thân có sức ảnh hưởng lớn thế sao, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh về hướng hai bóng người đang ôm chầm lấy nhau thì Duncan đã hiểu. Cậu đứng ở cạnh lỗ chân dung, trầm mặc nhìn Harry chủ động hôn môi Ginny. Chưa bao giờ Duncan cảm thấy thời gian dài dằng dặc như lúc này. Nụ hôn ấy có thể là ngọt ngào trong mắt một số người, là chua chát trong suy nghĩ của ai đó, là thổ lộ trong trái tim người khác. Còn với Duncan, đó là một sự kiện cho thấy bánh răng vận mệnh đang chậm rãi xoay vòng theo đúng quỹ đạo của nó. Nói thế nào nhỉ, kiểu cậu đoán đúng rồi, có thưởng.

Tiếng huýt sáo và những giọng cười khúc khích phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi này. Duncan nhìn thấy Harry đã ngước nhìn Dean Thomas, rồi nhìn sang Romilda Vane, tiếp đến là Hermione và sau cùng là Ron. Duncan biết Harry đang chờ điều gì. Và rồi Ron khẽ lắc đầu. Harry lần nữa nhìn Ginny, ra dấu về phía lỗ chân dung. Cả hai đã nắm tay nhau, đi ngang qua Duncan và chui ra khỏi lỗ chân dung, bắt đầu một cuộc dạo chơi lâu trong sân trường.

"Chúc mừng nhé, anh Harry." - Duncan mỉm cười vui vẻ khi gặp Harry ở phòng sinh hoạt chung. Ngồi cạnh Harry là Ginny, cả hai vẫn còn nắm tay nhau. Harry ngạc nhiên khi thấy Duncan chúc mừng mình. Sau khi được bà Pomfrey cho phép rời bệnh xá, Duncan trở nên thoát ẩn thoát hiện hết sức quái đản. Thậm chí Harry gần như không nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc cả tuần liền dù cậu và cậu nhóc cùng ký túc xá. Cậu đã nghĩ rằng cậu nhóc tránh mặt mình bởi vì vụ của Malfoy, nhưng không ngờ cậu nhóc lại chủ động đến chào Harry với nụ cười vui vẻ. Harry ngơ ngác hỏi:

"Chúc mừng gì cơ?"

Duncan chỉ vào tay Harry và Ginny đang đan vào nhau, cười bảo:

"Anh sẽ hạnh phúc với Weasley và có khi cô ấy sẽ sinh cho anh ba đứa trẻ kháu khỉnh đấy."

Dứt lời, Duncan liền quay người rời đi trước sự há hốc mồm kèm chút ngượng ngùng của Harry và Ginny. Hành động của cậu nhóc có chút khó hiểu, nói đúng hơn là chẳng hiểu ra làm sao. Ngay khi Harry muốn đuổi theo hỏi thêm chuyện gì đã xảy ra, thì Jimmy đã đến tìm và đưa cho cậu một bức thư từ cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore muốn gặp cậu gấp.

Duncan nheo mắt nhìn Harry vội vã chạy ra khỏi ký túc xá với bức thư trong tay. Xem ra, cũng đã đến lúc rồi. Harry Potter, lần này tôi cũng chỉ là đang tự vệ thôi!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro