Chương 28: Dám dùng câu thần chú đó lần nữa thì tôi đánh chết anh!
Tỉnh lại từ những mảnh ký ức vỡ vụn, thứ Harry nhìn thấy đầu tiên là bóng lưng của một thiếu niên. Rõ ràng sống lưng thẳng tăm tắp như một cây đại thụ sừng sững không ngã, trong một thoáng lại bị một bóng lưng tiều tụy chật vật chất chồng lên. Từ đầu đến tận lúc này, Duncan vẫn luôn giả vờ như không hề thấy cậu. Đôi mắt xanh ngọc có thể nhìn thấu mọi sự che đậy, lừa dối lại cố tình lờ đi thứ nó đã thấy. A, phải rồi, đôi mắt thiếu niên cả người chằng chịt vết thương kia cũng có màu xanh ngọc. Dường như mảnh vỡ ký ức đã vô tình tạo ra một trạng thái hồi tưởng lại ký ức cũ, Harry chợt nhớ đến cách đây gần hai năm, vào cuối năm thứ tư, cậu đã từng chạm mắt với Duncan Walker. Khi đó, đôi mắt của Duncan có màu xám xanh mà không phải xanh ngọc. Suy nghĩ này khiến Harry có chút hoảng hốt. Cùng lúc này, Duncan buông tay ra, cúi đầu nhìn cụ Dumbledore vẫn còn bị vô số mảnh ký ức bủa vây.
"Albus Dumbledore, ông có tội."
Sau khi nói xong câu này, Duncan chợt nhảy lùi ra sau. Trong lúc lùi lại, Duncan vung tay về phía Harry. Một tia sáng trắng chợt lóe. Ngay khi tia sáng sắp chạm đến trán của Harry thì chẳng rõ từ đâu xuất hiện những hạt bụi màu lam. Harry còn chưa kịp hiểu tình hình thì đã thấy khuôn mặt Duncan trở nên dữ tợn, trừng mắt nhìn mình vô cùng hung ác. Kiểu như nếu còn đủ thời gian thì nắm đấm của cậu nhóc sẽ "vô tình" chạm vào mặt Harry rất nhiều lần. Draco cũng chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bàn tay giơ lên ngay trước mặt mình, lần này tia sáng trắng không bị thứ gì cản lại. Sau khi tia sáng trắng chui vào trán Draco, vẻ mặt cậu thoáng hoảng hốt rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cảnh giác chỉa đũa phép về phía cụ Dumbledore.
"Walker, đừng can thiệp, việc này bắt buộc phải là tao thực hiện."
Harry cảm thấy cách nói của Draco có gì đó sai sai. Duncan lúc này làm ra vẻ mặt căm tức lùi ra sau. Ngay khi Duncan vừa lùi tới phía sau lưng Draco, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân rầm rập nặng nề, bước lên những bậc thang. Một giây sau, Draco bị gạt phăng ra khỏi lối đi để bốn người mặc áo chùng đen lao vào. Vẫn cứng đờ, nhìn không chớp mắt, Harry kinh hãi dán mắt vô bốn người lạ. Dường như bọn Tử thần thực tử đã thắng trận chiến bên dưới.
Một gã đàn ông u bướu sần sùi, mắt hếch một cách quái dị phọt ra một tiếng cười khọt khẹt.
"Dumbledore trong góc tường!" - Gã nói và quay qua một mụ đàn bà nhỏ, mập lùn trông có vẻ như là em gái của hắn, mụ này đang cười khoái trá: "Dumbledore không đũa phép, Dumbledore có một mình! Giỏi lắm, Draco, giỏi lắm!"
Cụ Dumbledore lúc này đã lấy lại được ý thức, nói đúng hơn đã thoát ra khỏi các mảnh ký ức mà Duncan thô bạo nhét vào đầu cụ. Tuy nói hành vi này về ý nghĩa nào đó đúng là trừng phạt, nhưng đó chỉ là một trong những mục đích của "Duncan". Bề ngoài cụ vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh đối đáp với bốn kẻ Tử Thần Thực Tử trước mắt, che đậy nội tâm dậy sóng bởi kế hoạch của cậu nhóc.
"Chào Amycus, Anh còn mang theo cả Alecto nữa... duyên dáng..."
Mụ đàn bà nhếch một nụ cười gằn, giận dữ.
"Bộ lão nghĩ mấy lời giỡn nhảm nhí đó của lão sẽ giúp lão trên giường hấp hối sao?" - Mụ nhạo báng.
"Giỡn? Không, không phải, đó là phong cách rồi." - Cụ Dumbledore đáp. Trong lúc cụ Dumbledore "trò chuyện thân mật" với bốn Tử Thần Thực Tử, Harry vẫn luôn phân tâm vừa nhìn chằm chằm động thái của bốn kẻ kia vừa theo dõi Duncan. Cậu thấy cậu nhóc đứng im lặng quan sát họ, mặc dù nhìn vẻ mặt như thể muốn nhào lên tranh công nhưng ánh mắt lại hết sức bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Làm đi." - Tên lạ mặt đứng gần Harry nhất nói. Đó là một tên cao lớn, to bè có tóc và ria xám rối bết, bộ áo chùng đen Tử Thần Thực Tử của hắn có vẻ chật ních, khó chịu. Hắn có một giọng nói không giống bất cứ giọng nói nào mà Harry từng nghe, như tiếng chó sủa ông ổng. Harry ngửi thấy một mùi hổ lốn pha trộn giữa bụi đất, mồ hôi và không thể nhầm lẫn được, là mùi máu tỏa ra nồng nặc từ hắn. Bàn tay nhớp nháp của hắn có những móng tay dài sọc, vàng khè.
"Phải mi đó không, Fenrir?" - Cụ Dumbledore hỏi. Harry phát hiện khi nghe thấy cái tên của gã cao lớn đó, Duncan có một chút giống như không giữ nỗi khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Ánh mắt Duncan nhìn về phía Fenrir có hơi quái lạ, không hẳn là thù hằn hay tính toán gì. Chỉ là có hơi ghét bỏ...Dù sao Duncan cũng chỉ thoáng để lộ ra một chút, rồi lại quay về trạng thái muốn tranh công đầy nhiệt huyết của mình.
"Tao đây." - Gã kia rít chói tai: "Hài lòng được gặp tao hả, Dumbledore?"
"Ồ không, ta không thể nói rằng ta hài lòng được..."
Fenrir Greyback bành miệng ra cười, nhe hàm răng nhọn hoắt. Máu chảy rỉ rả xuống cằm hắn và hắn liếm mép một cách gớm ghiếc.
"Nhưng lão thừa biết tao mê con nít đến thế nào mà, lão Dumbledore."
"Ta suy ra rằng bây giờ mi tấn công người ngay cả khi không có trăng tròn, phải không? Đây là điều bất thường nhất... mi đã phát triển đến độ thèm thịt người sống đến nỗi không thể thỏa mãn một tháng một lần sao?"
"Đúng thế." - Greyback nói: "Việc ấy khiến lão sốc hả, Dumbledore? Khiến lão sợ hả?"
"Hừm, ta không thể giả bộ rằng việc đó không làm ta có hơi gớm ghiếc một chút." - cụ Dumbledore nói: "Hừ, ta có hơi sốc là do anh Draco đây đã mời mi, tất cả bọn mi, vô trường nơi bạn bè của anh ta sống..."
"Không phải!" - Draco thở hổn hển. Cậu không nhìn Greyback, cậu không muốn liếc mắt nhìn hắn chút nào:
"Tôi không biết ông ta sẽ tới..."
Ngay lúc này, Harry phát giác Duncan khẽ nheo mắt nhìn về phía Fenrir Greyback. Đó chỉ là một cái nhìn lướt qua hời hợt, nhưng Harry cảm nhận rõ mồn một sự nguy hiểm trong ánh mắt ấy. Giống như Tử thần nhìn chằm chằm linh hồn tội lỗi đã đi đến đoạn đường cuối cùng của sự sống.
"Tao không muốn bỏ lỡ chuyến tàu tới Hogwarts, lão Dumbledore." - Greyback gầm lên: "Không đời nào khi mà có những cái cổ họng sẵn sàng cho tao rứt... mê ly... mê ly..."
Rồi hắn giơ một móng tay vàng khè lên và xỉa mấy cái răng cửa của mình, nhìn cụ Dumbledore một cách quỷ quyệt.
"Tao có thể thịt lão sau cùng, Dumbledore à..."
"Dẹp đi." - Tên Tử thần thực tử thứ tư gằn giọng. Gã có một gương mặt độc ác, nặng trịch. "Chúng ta đã nhận được lệnh rồi, Draco sẽ làm việc đó. Nào, Draco, lẹ lên."
Draco đang tỏ ra thiếu kiên quyết hơn bao giờ hết. Cậu lộ vẻ khiếp đảm khi nhìn chòng chọc vô mặt cụ Dumbledore, mặt cụ giờ thậm chí còn tái hơn.
"Dù sao thì lão cũng không trụ lâu được trên đời này, nếu tụi bay hỏi tao!" - Gã đàn ông bị lé nói, có tiếng cười giễu cợt của em gái gã phụ họa: "Coi lão kìa... có gì xảy ra với lão vậy, Dumby?"
"Ồ, sức kháng cự yếu hơn, phản xạ tự nhiên chậm hơn, Amycus à." - Cụ Dumbledore trả lời: "Tóm lại là tuổi già... một ngày nào đó, có lẽ nó cũng sẽ xảy ra với anh... nếu anh may mắn..."
"Ý gì?" - Tên Tử thần thực tử rú lên, điên dại một cách đột ngột: "Lúc nào cũng thế, phải không, Dumby, chả nói gì, chả làm gì, tao thậm chí không biết tại sao Chúa tể Hắc ám lại mất công giết mày! Lẹ lên Draco, làm đi!"
Nhưng đúng lúc đó, tiếng giao chiến kịch liệt lại nổi lên từ bên dưới và một giọng quát lớn:
"Chúng chặn cầu thang rồi... Rút lui! Rút lui!"
Trái tim Harry nhảy vọt lên, vậy là bốn tên này chưa loại được hết tất cả những người chống cự, mà chỉ đột phá qua vòng chiến để lên đỉnh Tháp. Căn cứ vô những tiếng ồn đó thì đã có một hàng rào chắn đằng sau chúng...
"Nào, Draco, lẹ lên!" - Tên có vẻ mặt tàn bạo điên tiết nói.
Nhưng bàn tay của Draco đang run rẩy tệ hại đến nỗi cậu gần như không thể nhắm được.
"Để tao làm." - Greyback gầm gừ, lao về phía cụ Dumbledore với hai bàn tay vươn tới, hàm răng nhe ra đầy tức giận. Một tia sáng lóe lên, hiểm hóc đánh lên miếng gạch đá ngay sát mũi chân Greyback. Duncan trầm giọng quát:
"Greyback, cút qua một bên và ngậm cái mỏm chó của mày lại! Mệnh lệnh của ngài ấy là để chính Malfoy ra tay. Tao nhắc lại, đây là lệnh!"
"Mày!" - Khuôn mặt gã người sói vặn vẹo vô cùng khó coi, nhưng gã vẫn nén giận lùi lại. Duncan quay sang nhìn Draco:
"Malfoy, làm đi."
Đúng vào khoảnh khắc ấy cửa dẫn lên đỉnh tháp bật tung một lần nữa và đứng sững ở đó là Thầy Snape, đũa phép nắm chặt trong tay khi đôi mắt đen của ông ta quét qua toàn cảnh, từ cụ Dumbledore gục xuống tường, đến bốn tên Tử thần thực tử, kể cả Duncan và Malfoy.
"Chúng tôi có một rắc rối, Snape à." - Amycus nói, mắt gã và cây đũa phép của gã gắn chặt vô cụ Dumbledore: "Thằng nhóc không thể..."
Nhưng một người nào đó nữa vừa mới gọi tên Thầy Snape, hơi nhẹ.
"Severus..."
Âm thanh đó khiến Harry sợ điếng hồn hơn bất cứ thứ gì cậu đã trải qua suốt cả đêm nay. Lần đầu tiên, cụ Dumbledore đang van nài.
Thầy Snape không nói gì, chỉ bước tới trước và thô bạo đẩy Draco tránh đường, Duncan nhanh tay đỡ lấy Draco bị đẩy lùi ra sau. Đôi mắt màu xanh ngọc bình tĩnh, không chút cảm xúc nhìn theo bước chân của thầy Snape. Bốn tên Tử Thần Thực Tử cũng lùi lại, im thin thít.
Thầy Snape nhìn trừng trừng cụ Dumbledore một lúc và có nét khiếp sợ pha lẫn căm ghét khắc sâu trong những đường hằn nhăn nhúm trên gương mặt.
"Severus... làm ơn..."
Thầy Snape giơ cây đũa phép của mình lên và chỉ thẳng vào cụ Dumbledore.
Avada Kedavra!
Một luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra từ đầu đũa phép của Snape và trúng trọn lồng ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét kinh hoàng chẳng cách nào thoát ra khỏi thân thể bị đông cứng của Harry, cậu chỉ có thể trợn trừng nhìn thân thể cụ Dumbledore bay lên không trung, tựa như một búp bê vải tàn tạ bị treo lên dấu ấn đầu lâu trên bầu trời rồi từ từ rơi xuống, khuất khỏi tầm mắt của cậu.
Harry cảm thấy bản thân cũng đang bị quăng lên trời, không thể nào... chuyện này không thể xảy ra...
"Ra khỏi đây mau!" - Snape ra lệnh. Duncan nhanh chóng nắm lấy tay Draco vượt lên trước, chạy thẳng một mạch đến chỗ cầu thang xoắn ốc. Greyback và anh em tên mập lùn theo sau, cả hai tên này đang hồng hộc thở đầy phấn khích. Khi chúng biến mất qua cánh cửa, Harry nhận ra mình đã có thể cử động trở lại nhưng thứ giữ cậu đứng sững tại chỗ là những gì cậu vừa chứng kiến. Cậu quăng Áo khoác tàng hình qua một bên ngay khi tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng rời khỏi đỉnh tháp, biến mất sau cánh cửa.
"Bất Động Toàn Thân!"
Duncan liếc nhìn ra sau, thấy gã Tử Thần Thực Tử cao to nhất đã bị trúng chiêu, thiếu mất một khiên thịt. Đừng hỏi gã đó tên gì, cậu không biết, bản thân cậu cũng chỉ là Tử Thần Thực Tử giả mà thôi. Cậu nhóc kéo mạnh Draco để cậu chạy lên trước, ngay sát Snape đang đi đầu mở đường. Harry đi đuổi theo sát phía sau, mà phía trước lại có một trận hỗn chiến đang xảy ra. Snape đã nhanh chóng giải quyết những người chặn đường phía trước, dắt theo Draco chạy qua ngã rẽ. Greyback tách ra, nhào đến Harry ở phái sau. Duncan không mấy bận tâm việc để một học sinh năm sáu bị người sói tấn công, bởi vì cậu biết lão già khốn nạn kia không bị người sói cắn trúng.
Chạy thêm một đoạn thì bọn họ chạm mặt với vài học sinh khác. Nhìn mái tóc màu đỏ rực lửa kia, trái tim Duncan muốn vọt ra khỏi cổ họng. Cậu nghe thấy tiếng cười khoái trá của gã Amycus. Vừa nhát thấy đũa phép của gã vung lên, nhắm về phía Ginny, Duncan ngay lập tức dùng bùa đánh bật cả nhóm học sinh tính chặn đường họ qua một bên. Cậu quay đầu quát với anh em Amycus:
"Nhanh cái chân lên!"
Bọn họ kéo dài thêm khoảng cách với Harry đang truy đuổi phía sau, đặc biệt là sau khi Greyback vừa nãy đã trì hoãn Harry lại một lúc. Duncan cũng nhìn thấy Ron, giáo sư McGonagall và cả thầy Lupin và cô Tonks chẳng biết đã đến đây tiếp ứng từ lúc nào. Xem chừng Hội Phượng hoàng đã điều động được một vài thành viên đến đây ngăn cản cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử. Duncan nhanh nhẹn nhảy qua một vũng máu dưới chân, lại bất ngờ cúi đầu xuống. Một tia sáng xẹt ngang qua ngay trên đầu cậu. Chẳng cần ngoáy đầu nhìn cũng biết là ai, Duncan vô cùng dứt khoát giơ ngón giữa lên với người đang rượt sau lưng mình rồi tiếp tục đạp lên thân thể ai đó chạy như bay về phía cầu thang.
Một tiếng "Uỵch" nặng nề vang lên, Duncan nghe thấy tiếng rên rỉ có hơi quen quen nhưng cậu nhóc cũng không rảnh nhận người quen lúc đang bị rượt trối chết thế này. Một vài tia sáng lao về phía Duncan, cậu nhóc linh hoạt tránh né một số trong khi dùng bùa chắn ngăn lại số còn lại. Mấy người của Hội Phượng hoàng đúng là bám riết không tha. Ngay khi bọn họ vừa xuống được một đoạn của cầu thang hoa cương dẫn đến cổng chính, phòng Theo yêu cầu đã bị chặn, một tia sáng bùa chú nữa lóe lên nhằm vào hai anh em Amycus. Nhưng cái thằng ếm bùa chắc bị tăng độ cận nên hụt mà trúng vào một bức tranh gần đó. Tiếng la hét của người phụ nữ đội tóc giả trong tranh cũng tiếng nổ lớn khi bùa chú va chạm vào tường gây kinh động đến những học sinh ở ký túc xá gần đó. Duncan nhíu mày nói:
"Tranh thủ tụi học sinh chưa ngáng đường, chạy khỏi lâu đài."
Snape liếc nhìn cậu nhóc với ánh mắt xen lẫn giữa ngờ vực và toan tính. Duncan cũng nhìn về phía Snape, nhưng lại không biểu lộ chút biểu cảm nào. Năm người họ thuận lợi chạy đến Tiền sảnh, Duncan chạy vọt lên đến cạnh Snape và nói với ông:
"Potter theo sát phía sau, chút nữa để tôi chặn hậu."
"Ta..."
"Potter là con mồi của Chúa tể Hắc ám, tôi sẽ không giết nhưng vẫn cần giải quyết chút việc riêng với Potter. Miễn không đánh đến tàn phế là được, tôi đã hứa với lãnh đạo của ông rồi." - Duncan dùng truyền âm mật ngữ để trao đổi với Snape. Thật ra cái phép thuật này nó có chút tương đồng với nguyên lí của Chiết Tâm Trí Thuật, nhưng không mang yếu tố xâm lược mạnh như Chiết Tâm Trí Thuật.
"Chỉ nhiêu đó?"
"Còn, nhớ đợi tôi. Tôi không biết Độn Thổ."
"..."
Sau khi bàn giao xong với Snape, Duncan cố tình chạy chậm lại một chút để rơi vào vị trí sau cùng. Snape vẫn tiếp tục dẫn theo Draco lao nhanh ra cổng chính. Chỉ cần ra khỏi cổng chính thì họ có thể dùng Độn Thổ rời đi. Vừa chạy ra đến sân, một gã Tử Thần Thực Tử to con tóc vàng chạy đến hội họp với họ. Lúc này người giữ cổng Hagrid cũng lao ra chặn họ lại. Gã tóc vàng vội phóng lời nguyền tấn công ông nhưng đều thất bại vì mức độ da dày thịt béo của Hagrid cũng xấp xỉ với người khổng lồ thuần chủng. Duncan cũng phát hiện Harry vượt qua khỏi Hagrid và chĩa đũa phép về phía Snape và Draco. Tới đúng lúc lắm, Potter!
Mượn điều kiện trời tối tầm nhìn không quá tốt, Duncan vươn tay ra về phía Harry. Một mũi tên bạc lập lòe, ánh sáng của nó có phần tăm tối nhạt nhòa không sáng lấp lánh như đồ bạc thật sự nên rất khó nhìn thấy trong đêm đen, lao vút trong không khí, ngay lúc sắp chạm đến người Harry lại bị cậu cúi người né tránh. Duncan thiếu chút nữa mở miệng chửi thề, hỏi thăm tổ tiên dòng họ nhà Potter.
"Bất động!"
Duncan nghiêng người né tránh bùa chú không mấy tốn sức vì thực tế Harry nhắm trật ngay từ đầu. Hiện tại Duncan và Harry cách nhau chỉ khoảng hai mươi thước, cả hai gườm nhau với vẻ mặt dữ tợn, cùng lúc giơ đũa phép lên.
"Cru..."
Duncan còn chẳng buồn lên tiếng, hất văng Harry ngã ngửa ra sau bằng phép thuật. Ngay lúc này, gã tóc vàng phía sau lưng Harry hô một câu thần chú, căn chòi của lão Hagrid cách đó không xa bùng lên một ngọn lửa đỏ thắm chói mắt. Duncan loáng thoáng nghe thấy lão Hagrid gầm lên giận dữ về điều gì đó, nhưng cũng không quan trọng.
"Cru..."
"Không ếm được bùa thì đừng cố ếm, Crucio không dễ ếm như vậy đâu." - Duncan lên tiếng mỉa mai: "Với chỉ số IQ xúc phạm mọi giống loài đó thì vô vọng lắm."
Harry trừng mắt nhìn Duncan, quát:
"Vì sao em lại theo phe chúng?"
"Phe nào?" - Duncan nhướn mày cười khẩy: "À, ý anh là phe đã giết ngài hiệu trưởng đáng kính của anh ấy hả?"
Lời nói này chẳng khác gì đá thẳng vào dây thần kinh phẫn nộ đang căng như dây đàn của Harry. Một loạt câu thần chú vọt ra khỏi miệng Harry nhưng đều nhanh chóng bị cắt ngang bởi bùa chú không lời của Duncan. Ít ra thì Harry đã thông minh hơn chút không cố ếm bùa Hành hạ nữa. Duncan cũng đang tìm cơ hội để thi triển mũi tên bạc một lần nữa, bởi vì Harry đang bị cậu chọc điên lên nên khả năng thành công của mũi tên thứ ba là rất cao. Ngay lúc này một tia sáng lặng yên không tiếng động sượt qua người Duncan, đánh thẳng vào ngực Harry. Duncan kinh ngạc quay đầu nhìn, người vừa phóng lời nguyền Hành hạ là Draco. Harry ăn trọn lời nguyền, đau đớn quỳ sấp xuống mặt cỏ. Sự việc này đến cả Duncan cũng thấy bất ngờ, cậu nhóc chưa từng nghĩ Draco thành thạo những lời nguyền Không thể tha thứ, đặc biệt là Crucio.
"Không!" - Giọng Snape rống lên với Draco, vô tình cắt đứt lời nguyền Hành hạ trên người Harry: "Trò quên mệnh lệnh của chúng ta rồi à? Potter thuộc về Chúa tể Hắc Ám... Chúng ta phải để nó lại! Đi! Đi!"
Anh em Amycus và gã to con tóc vàng đã chạy trước ra cổng, Snape cũng kéo Draco theo kịp ba kẻ kia. Harry chợt rú lên một tiếng đầy phẫn nộ, loạng choạng đứng lên và lao về phía Duncan:
"Sectumsempra!"
"Ông dám!" - Mũi tên bạc vốn sắp thành hình bị câu thần chú vừa thốt ra từ miệng Harry cắt đứt một cách triệt để. Duncan giơ cánh tay phải đeo vòng tay bạc lên đỡ lấy thần chú vừa hình thành. Thần chú đánh vào vòng tay bạc khiến nó vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, cổ tay đầy vết sẹo của Duncan trở nên máu thịt be bét, máu đỏ tươi nhỏ xuống bãi cỏ tạo thành một vũng máu ghê người. Harry chết điếng trước cảnh tượng hiện tại, đôi mắt ngọc lục bảo rút đi vẻ giận dữ mà thay bằng một vẻ hoang mang, bối rối. Duncan cười dữ tợn nhìn chằm chằm Harry:
"Nói cho anh biết một bí mật, cha tôi và em gái tôi đều bị cái thần chú chó má này hành hạ đến chết ngay trước mặt tôi."
"Cái gì..."
"Crucio!" - Cơn đau dữ dội lần nữa đánh úp lên người Harry. Mức độ còn mãnh liệt hơn câu thần chú ban nãy của Draco. Harry nằm sấp trên cỏ, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy dữ dội vì cơn đau. Duncan bước đến gần cậu, dùng tay còn lành lặn rút ra mảnh vỡ từ chiếc vòng bạc quăng vào mặt cậu.
"Harry Potter, anh dám dùng câu thần chú đó lần nữa thì tôi đánh chết anh, quăng xác anh cho chó ăn!" - Dứt lời, Duncan hung hăng giơ chân đá văng Harry ra xa. Cú đá mạnh tới nổi phải để Harry va vào người lão Hagrid, đang ôm con Fang chạy ra khỏi căn chòi bị cháy, mới có thể dừng lại. Lời nguyền Hành hạ cũng theo đó mà kết thúc, nhưng Harry vẫn cảm thấy nội tạng bên trong bị xáo trộn thành một đống hỗn lốn vì lực chân của Duncan cực kỳ mạnh.
"Harry! Con không sao chứ?!"
Nhân lúc này, Duncan quay người lao nhanh ra khỏi cổng. Snape và Draco đứng ở cách cánh cổng không xa. Ngay khi Duncan nắm được vạt áo chùng của Snape thì ông nhanh chóng kéo theo hai cậu thiếu niên Độn thổ đi mất.
A/N: Em gái là em gái nuôi, không phải em ruột. Duncan vẫn luôn là con một, hơn nữa một khi đã sinh Duncan rồi thì cơ thể người từng mang thai bé nó sẽ chịu ảnh hưởng không thể sinh thêm đứa trẻ nào nữa. Cho nên ở thực tại nào thì Duncan chỉ có thể là đứa út hoặc con một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro