Chương 38: Hội Thẩm phán

Rời khỏi trang viên của gia tộc Fawley, Duncan đi thẳng đến quảng trường Grimmauld. Lần này cậu không phải bí mật đến đây, mà là công khai với vị chủ nhà hiện tại. Cậu dùng tay gõ nhẹ lên cửa rồi đẩy cánh cửa lớn, thực tế cậu không cần làm mấy cái công tác mở khóa gì đó. Dinh thự của gia tộc Black luôn không khóa với người thừa kế. Cậu băng qua dãy hành lang, bước vào sảnh lớn đã có phần mục nát cũ kỹ. Dừng chân trước tấm rèm xám nặng nề, cậu đưa tay vén rèm lên lộ ra bức chân dung người phụ nữ đối với cậu vừa thanh cao, kiêu ngạo lại vừa cô độc, mong manh.

"Chào bà, cháu đến thăm bà."

Vị phu nhân trong tranh kinh ngạc trước chàng trai trẻ chủ động đến chào mình. Bà không rõ đứa trẻ này là ai, nhưng bà đã từng nghe con gia tinh trung thành của bà kể về một người thừa kế đến từ tương lai. Bà cũng nghe được tin dữ nơi cạnh cầu thang, đứa con trai nhỏ của bà đã chết rồi. Bà vẫn luôn có một cảm giác bất an từ khi con trai bà mất tích, một dự cảm về điều gì thật tồi tệ đến với đứa con bé bỏng của bà. Hàng chục năm trời, đợi đến khi bà chỉ còn là bức chân dung, bà mới biết được sự thật tàn khốc đó.

Bà hỏi:

"Cháu chính là cậu chủ nhỏ mà Kreacher nhắc tới sao?"

Scorpius khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy... Vị phu nhân từng cao quý và hào hoa, giờ đây chỉ có thể òa khóc như một đứa trẻ. Đưa tay vuốt lên nơi vẽ khuôn mặt bà, cậu nhỏ giọng an ủi:

"Không sao, sẽ không sao nữa đâu. Ông Sirius đã về rồi, sau này bà Narcissa cũng thường đến thăm bà. Bà biết mà bà Narcissa có một người con trai rất ưu tú đấy. Tên anh ấy là Draco Malfoy, là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Malfoy. Anh ấy cũng sẽ đến thăm bà."

Phu nhân Black nhìn đứa trẻ đứng trước bức chân dung, ánh mắt trở nên thật dịu dàng và hiền hậu:

"Cháu cũng sẽ đến thăm ta sao?"

Câu hỏi này khiến Scorpius trầm mặc. Tương lai kia đã thật lâu cậu không quay về thăm bà cố của mình. Cậu sợ rằng dinh thự Black cũng bị những kẻ khác giận chó đánh mèo phá hủy như trang viên Malfoy. Nhưng lí do chính khiến cậu không đến là cậu đã từng quên vị phu nhân trong bức chân dung, người đã luôn nói chào mừng cậu về nhà vào năm cậu mười bốn tuổi. Không rõ vì sao những người khác ái ngại và xem bà như một bức tranh chân dung phiền phức chỉ biết la hét tức giận, cậu luôn được bà đối xử tử tế và chan hòa. Bà đã không la hét khi một đứa con hoang như cậu bước vào dinh thự này. Có lẽ... vì bà đã mệt mỏi rồi, giống như cậu vậy.

"Cháu là đứa trẻ ngoan." - Phu nhân Black nói bằng một giọng mềm mại. Nếu bộ ba vàng ở đây lúc này có lẽ họ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm khi nghe được giọng nói tử tế của vị phu nhân này. Trong ấn tượng của họ, bà luôn có chất giọng cao the thé chói tai và cay nghiệt vô cùng.

"Cháu không ngoan đâu." - Scorpius mỉm cười đầy cay đắng: "Bà đang chiều hư cháu đấy."

"Đứa trẻ hư sẽ không sợ bản thân được chiều chuộng." - Phu nhân Black nói bằng giọng buồn bã: "Cháu rất ngoan, nhưng không cần phải luôn hiểu chuyện với bà. Cháu đã làm đủ nhiều rồi."

"..."

Scorpius quay người nhìn người đàn ông đã đứng nơi cửa từ nãy đến giờ. Mái tóc đen được chải chuốt tử tế, không còn bù xù và dơ bẩn như những bức hình trên báo khi trước. Cái vẻ lãng tử ấy lại có nét giống vị phu nhân đang mỉm cười hiền hậu với cậu. Thật ra Bellatrix cũng khá giống mẹ mình nhưng mụ ta đã để sự điên cuồng che lấp đi cái nét đẹp được thừa kế từ mẹ. Ừ, mụ ta điên khủng khiếp, có khi còn hơn thằng cháu mụ ta là cậu đây.

"Khi còn nhỏ, mẹ của ta luôn nghiêm khắc với con mình." - Sirius nói trong khi dẫn cậu nhóc đến phòng khách ở bên cạnh. Ông đưa tay ra hiệu mời cậu nhóc ngồi xuống sô pha, rồi lớn tiếng gọi:

"Kreacher."

Bụp. Con gia tinh già ngay lập tức xuất hiện trước bàn trà với khay đựng trà và bánh ngọt trên tay. Đôi mắt to thô lố của nó rơm rớm nước mắt nhìn Scorpius. Nó đặt khay trà lên bàn rồi lại lấy ra chiếc hộp nhạc cũ kỹ, nâng nó bằng hai tay như bảo vật quý giá mà hỏi cậu:

"Cậu chủ nhỏ muốn nghe nó lúc này chứ?"

"Không." - Scorpius đáp: "Hãy giữ kỹ nó, ta sẽ nghe vào lúc khác."

"Dạ vâng." - Kreacher cẩn thận ôm lấy hộp nhạc bằng đôi tay khẳng khiu của nó rồi biến mất.

Sirius nhìn những chiếc bánh ngọt được làm tỉ mỉ trên khay, có chút dở khóc dở cười. Nếu ông đoán không sai, đó là những loại bánh mà cậu nhóc trước mặt ông yêu thích. Đối với Kreacher, đứa trẻ này là vị chủ nhân nó muốn phục vụ hơn tất cả, chỉ sau mẹ ông. Mẹ ông cũng có thể tử tế với cậu nhóc, không hề đay nghiến hay mắng chửi, hóa ra bà vẫn luôn thật nhã nhặn và cao quý như ngày xưa.

"Ta nên gọi cháu là gì?"

"Gì cũng được." - Scorpius lạnh nhạt đáp: "Dù sao cũng chỉ là danh xưng để tiện cho việc nói chuyện."

Sirius im lặng trong phút chốc, nhưng rồi ông vẫn hỏi:

"Tương lai kia, ta vẫn nợ tang lễ của em trai ta sao?"

Như nghe phải chuyện cười, Scorpius nhếch môi nói:

"Nợ, nhưng ông không trả được vì lúc đó ông chết rồi. May là thằng con đỡ đầu của ông còn nhớ đến ông Regulus, nhưng cũng chỉ lập được cái một cái mộ rỗng mà thôi."

Vẻ mặt của Sirius trở nên phức tạp, ông hít sâu một hơi, cố tiếp nhận những thông tin đến từ tương lai kia. Ông vô thức hỏi:

"Ta chết lúc nào?"

"Nếu đúng với dòng thời gian gốc, có lẽ ông vừa qua cái giỗ thứ hai của mình rồi đấy."

"Cái giỗ thứ hai?" - Nghĩa là nếu không ai can thiệp thì đáng lẽ ông chết vào hai năm trước... Hai năm trước, cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử ở Sở Bảo mật, ông đã chiến đấu với Bellatrix... Khi đó cuộc chiến bị ngừng giữa chừng vì một bùa chú làm chệch đi bùa chú của Bellatrix.

"Là cháu đã cứu ta."

"Tôi cần ông sống." - Scorpius đi thẳng vào vấn đề khiến cậu đến đây: "Giá trị của ông không phải mỗi việc trả nợ thôi đâu. Tôi muốn ông gặp riêng một người."

"Cậu muốn gặp ai?"

"Narcissa Malfoy. Tôi cần bà ấy về phe tôi, nói đúng hơn tôi muốn lôi kéo cả gia tộc Malfoy về phe tôi."

Nghe vậy, Sirius có chút khó hiểu nhăn mày:

"Sao cháu nghĩ ta có thể thuyết phục chị Narcissa? Chúng ta đã không liên lạc với nhau từ rất lâu rồi."

"Bởi vì ông thuộc Hội Phượng hoàng, thực tế tôi cũng không trông cậy ông thuyết phục Narcissa. Cái tôi cần là thân phận thành viên Hội Phượng hoàng và cha đỡ đầu Harry Potter của ông."

Sirius không phải kẻ ngu, ông nghe ra được ý định của Scorpius:

"Cháu muốn có bằng chứng chị Narcissa, một thành viên của gia tộc Malfoy, có quan hệ với Hội Phượng hoàng và Harry?"

Scorpius gật đầu:

"Và bởi vì ông và bà ấy đều là người của gia tộc Black nên việc bà ấy liên hệ với ông sẽ có vẻ hợp lí hơn những thành viên khác."

Sirius trầm ngâm một lúc lâu, và rồi ông hỏi:

"Harry sẽ thắng sao?"

Scorpius cười giễu cợt:

"Đó chẳng phải là thứ ông muốn tin ư?"

"Cháu có quan hệ gì với gia tộc Malfoy?"

Scorpius rũ mắt nhìn tách trà đang nguội dần trên bàn, lặng lẽ hỏi ngược lại:

"Ông không muốn cứu chị họ của mình sao? Narcissa cũng là một thành viên còn sót lại của gia tộc Black đấy. Ông muốn nhìn bà ấy chết dần chết mòn sau chiến tranh đến vậy sao?"

Ngước mắt nhìn người đàn ông đang bối rối trước mặt mình, Scorpius khẽ bật cười:

"Nếu thế, ông nên chuẩn bị thêm một cái đám tang nữa đi. Trong tương lai kia, không còn ai làm đám tang cho bà ấy đâu." - Dường như nhớ ra điều gì, Scorpius lại tặc lưỡi: "Quên mất còn Andromeda Tonks nhỉ, bà ấy sống lâu hơn chị em ruột của mình, bởi vì bà ấy đã về phe Hội Phượng hoàng. Tới lúc tôi trở về đây, bà ấy vẫn còn sống nhăn. Chúc mừng nhé, gia tộc Black không đến nỗi chết sạch, chỉ hơi tiếc là Andromeda Tonks đã bị xóa tên ra khỏi gia phả giống ông."

"Đủ rồi đấy!" - Sirius gầm lên với vẻ mặt phẫn nộ: "Cậu rốt cuộc muốn vòng vo tới chừng nào?! Đừng tưởng tôi không biết cậu..."

"Giấu đấy thì đã sao? Não ông tệ tới mức không thể đoán ra được điều gì à?" - Scorpius chỉ tay vào đầu mình: "Cái thứ nằm chễm chệ trong đầu ông, nó còn hoạt động không đấy?"

Sirius hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đây có thể là cháu ruột của mình, dù nó có hỗn tới cỡ nào đi nữa thì đây cũng là cháu mình. Lúc này Scorpius lại tiếp tục chuyển chủ đề:

"Giả dụ như Hội Phượng hoàng chiến thắng, ông có nghĩ đến việc phải xử lý thế nào với tàn dư của Tử Thần Thực Tử không?"

"Ý cháu là gì?"

Scorpius từ tốn nói:

"Ông nên trả lời câu hỏi của tôi, Sirius Black, nếu ông thật sự muốn biết mục đích của tôi khi kéo gia tộc Malfoy về phe tôi."

Sirius khẽ nhíu mày. Giọng điệu của chàng trai trước mặt ông khiến ông càng có ảo giác đang đứng trước mặt bà mẹ cố chấp của mình. Bà ấy gần như ra lệnh cho người khác về những yêu cầu của mình bất kể việc bà ấy có đang ở vị trí bất lợi hay không. Sirius từng ví mẹ ông như vua chúa thời trung cổ, chuyên quyền và độc đoán. Hiện tại, ông lại càng cảm nhận rõ hơn về sự độc đoán khó chịu kia trên người cậu nhóc, cứ như một kẻ độc tài.

"Tất nhiên là tống giam chúng vào ngục Azkaban." - Sirius chỉ đành nói ra đáp án của mình: "Không thể để những kẻ nguy hiểm như thế lởn vởn bên ngoài, và chúng cũng nên nhận sự trừng phạt cho những gì chúng đã và đang làm."

Scorpius đan hai tay vào nhau, tựa người dựa vào ghế bành với dáng vẻ thư thái vô cùng:

"Thế còn vợ hoặc chồng của chúng?"

"Họ cũng là Tử Thần Thực Tử..."

Scorpius ngắt ngang lời Sirius định nói:

"Không, quý ngài Gryffindor thân mến, không phải ai cũng lựa chọn gia nhập Tử Thần Thực Tử vì chồng hay vợ họ là Tử Thần Thực Tử đâu. Những người tôi đang nhắc đến là một số ít không đồng ý gia nhập Tử Thần Thực Thực Tử theo vợ hay chồng mình."

"Làm sao biết chắc họ không phải?" - Sirius phản bác: "Có khi họ nói dối để thoát tội."

"Ờm, đổi một câu hỏi khác nhé, những đứa con của họ thì sao?"

Sirius kinh ngạc:

"Cái gì?"

"Những đứa trẻ mà các Tử Thần Thực Tử sinh ra sau cuộc chiến. Đừng nói với tôi rằng ông có cái suy nghĩ Voldermort sẽ kết nạp cả những đứa trẻ sơ sinh vì cha mẹ chúng đấy nhé."

Lúc này đây, Sirius im bặt. Ông cố tìm ra một câu trả lời thỏa đáng, cho những đứa trẻ được sinh ra bởi các Tử Thần Thực Tử. Scorpius nhịp đùi, kiên nhẫn chờ ông suy nghĩ tầm năm mười phút gì đó  mới lên tiếng:

"Để tôi trả lời thay ông. Những đứa trẻ đó không còn đường sống."

Sirius nhíu mày:

"Trẻ con là vô tội."

Scorpius cười bảo:

"Quả đúng như kỳ vọng với quý ngài Gryffindor giàu lòng chính nghĩa. Rất đáng tiếc, ông khi đó chết mất tiêu rồi nên không thể truyền bá tư tưởng bác ái của mình cho mọi người được."

"Những người khác cũng nghĩ giống ta thôi." - Sirius không đồng ý với lời mà Scorpius vừa nói, đúng hơn là không tin vào viễn cảnh mà cậu vừa phác họa cho ông qua lời nói: "Ta tin rằng còn rất nhiều người lí trí và đối đãi tử tế với những đứa trẻ đó, ít nhất thì ta tin các thành viên Hội Phượng hoàng sẽ không trút giận lên đầu những đứa trẻ vô tội."

"Thế thì tại sao ông lại tốn thời gian để trả lời câu hỏi ban nãy của tôi nhỉ?" - Scorpius mỉa mai: "Sirius Black, những gì tôi vừa nói đều đã diễn ra trong tương lai mà ông đã chết rồi đấy. Đúng là Hội Phượng hoàng không làm gì những đứa trẻ đó, nhưng họ cũng bỏ mặc chúng tự sinh tự diệt trong khi vừa tống cha mẹ chúng vào ngục Azkaban hoặc trực tiếp xử tử họ. Nào, thử dùng não đi, ai trong thế giới phép thuật sẽ chứa chấp con của Tử Thần Thực Tử? Đặc biệt là khi có lời đồn rằng các Tử Thần Thực Tử trung thành mù quáng với Chúa Tể Hắc Ám đến mức sẵn sàng dâng hiến thân thể của chính mình cho hắn và những đứa trẻ đó đều là con của hắn."

Sirius kinh ngạc:

"Sao lại có chuyện như vậy?!"

Scorpius cũng tỏ vẻ kinh ngạc:

"Ồ, hóa ra ông còn tỉnh táo để không tin vào cái thuyết Voldermort là con ngựa đực sẵn sàng gieo giống khắp nơi hả? Xuất sắc!" 

Tiếng vỗ tai của Scorpius chẳng khác gì một lời chế nhạo nhắm thẳng vào ông, đồng thời cũng đang khinh miệt cả Kẻ chớ gọi tên ra khiến bao người khiếp sợ hiện tại.

"Không, ta không phải không tin việc bọn Tử Thần Thực Tử sẵn sàng hiến thân mà là không thể có chuyện những đứa trẻ đó đều là con của kẻ đó được."

Nghe tới đây, Scorpius thoáng sững sốt rồi thở hắt một hơi:

"Hóa ra ông cũng không đỡ hơn là bao. Chẳng có đứa trẻ nào là con Voldermort đâu, chẳng phải đã nói đây là lời đồn sao? Chứ ông nghĩ tôi cũng là con ruột của Voldermort thiệt hả?"

"Cái gì? Không, không phải thế... Khoan đã, cháu cũng là..." - Giọng của Sirius có chút ngập ngừng, khuôn mặt ông cũng sượng trân khi lý giải lời của Scorpius. 

"Ừ, tôi cũng là con của Tử Thần Thực Tử đây." - Scorpius thản nhiên thừa nhận: "Lúc tôi sinh ra thì Voldermort đã chết được tám năm rồi, nên tôi có thể khẳng định tôi và hắn chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau cả. Thế nhưng, người ta thích thì đồn thôi, tôi cũng chẳng làm gì được."

Sirius ngẩn người trước sự xác nhận của Scorpius. Scorpius không có ý định cho ông chút thời gian để tiêu hóa thông tin vừa rồi mà nói tiếp:

"Kể ra hết thì dài dòng quá nên tôi chỉ tóm tắt ý chính vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người, tôi là một thằng súc vật chẳng có gì khác ngoài cái bản năng giết người."

"Cháu không phải như vậy, đúng chứ?"

"Cái này thì họ đúng, tôi đã giết kha khá người rồi."- Scorpius nhún vai với vẻ mặt dửng dưng: "Lần đầu tôi giết người là năm tôi mười ba tuổi, lần đầu còn bỡ ngỡ nên quên đếm đầu người. Lần thứ hai thì tờ Nhật báo Tiên tri có thống kê giùm tôi, nhớ không lầm là 128 mạng."

Dứt lời, Scorpius lạnh lùng nhìn đầu đũa phép đang chỉa thẳng vào mình. Người nằm đằng chuôi của đũa phép không ai khác, là Sirius Black. Cậu thưởng thức dáng vẻ tức giận đến mức thở hổn hển của người ông họ hàng này của mình, nhếch mép cười hết sức ngông cuồng. Sirius vẫn luôn ngờ ngợ có gì đó thật bất thường tỏa ra từ chàng trai trước mặt ngay từ lúc cậu bước vào cửa. Thế nhưng, ông không thể ngờ, cũng không thể tha thứ cho kẻ sát nhân điên cuồng vừa thản nhiên kể lại "chiến tích" của mình. Ông chợt có một suy nghĩ, đứa trẻ này có bị nghi ngờ là con của Voldermort cũng xứng đáng! 

Scorpius hỏi:

"Ông không hỏi tôi vì sao giết người à?"

Sirius đanh mặt nói:

"Dù vì lí do gì thì cậu cũng đã giết người, rất nhiều người. Ta khá chắc lời vừa rồi không phải chỉ là lời nói đùa."

"Nhìn vậy thôi chứ tôi không thích đùa trên mạng người." - Scorpius cười hài hước trong khi làm động tác cầu nguyện với Chúa, sự báng bổ của cậu là chân thật nhất. Sirius thậm chí còn chẳng tìm thấy chút lòng trắc ẩn nào trong mắt cậu. 

"Lần đầu tôi giết người là để sống sót. Khi đó tôi chỉ có hai lựa chọn, giết hoặc bị giết." - Scorpius nghiêng đầu, một tay đưa lên chống má, bình tĩnh thuật lại: "Tôi bị bắt cóc, chúng muốn giết tôi. Khi đó nếu tôi không giết chúng thì người chết chắc chắn là tôi."

"Thần sáng..."

"Tôi đã đợi thần sáng bảy ngày." - Scorpius lạnh nhạt nói: "Trước khi chúng quyết định giết tôi thì đã tra tấn tôi bảy ngày rồi. Ông có biết chỗ chúng giam tôi là ở đâu không?"

"..."

"Ở Lều Hét." - Scorpius rút đũa phép ra nhưng không phải để phản kháng mà chỉa nó vào thẳng thái dương của mình: "Nếu không tin thì ông cứ việc xem ký ức của tôi."

Vừa nói, Scorpius vừa kéo đũa phép ra, đi theo đầu đũa phép là sợi ký ức màu bạc. Tay cầm đũa phép của Sirius khẽ run.

"Vì phòng vệ chính đáng nên tôi chỉ bị tước đũa phép và nhận sự giám sát từ Sở thần sáng. Bất kể tôi muốn đi đâu ngoài nơi ở của mình đều phải được thần sáng giám sát tôi cho phép, và tất nhiên tôi đã bị thôi học vào lúc đó. Tôi ghét thần sáng nên đã trốn đến thế giới Muggle."

"128 người..."

"Ông nghĩ lũ đó là Muggle à? Không, chúng là phù thủy cả đấy. Muggle duy nhất có mặt ở thời điểm tôi thảm sát 128 mạng là em gái tôi."

"Em gái cậu?" - Sirius kinh ngạc vì Scorpius bảo mình có em gái rồi lại thấy có chút khó hiểu. Sao em gái cậu lại là Muggle được chứ?

"Em gái nuôi." - Scorpius chủ động giải đáp thắc mắc của Sirius: "Tôi nhặt con bé khi sống trong thành phố của Muggle. Con bé bị ba mẹ bỏ rơi ở một con đường vắng, tôi vô tình gặp nó và nghĩ rằng nếu có một đứa em gái Muggle thì tôi sẽ dễ che giấu việc bản thân là phù thủy có tiền án đang chạy trốn khỏi thần sáng."

Sirius nghiến răng chất vấn:

"Cậu giết cả cô bé ấy sao?"

Scorpius nhướn mày:

"Tại sao tôi phải giết con bé? Nó xem tôi còn hơn cả cha mẹ ruột của mình, sùng bái tôi như một vị chúa cứu thế." - Cậu phá ra cười: "Nhờ có nó, tôi được xem như một người anh trai tốt bụng, yêu thương em gái hết mực và dễ dàng nhận được việc làm nhờ lòng hảo tâm của một Muggle. Thậm chí đến cả thần sáng còn chào tôi mỗi khi ghé vào quán cà phê tôi đang làm."

Ở bên Ellie, Scorpius Malfoy được sống như một con người, nhận lấy thiện ý từ những người bình thường. Thật đấy, tại sao phải giết chết người em gái đã mang đến ánh sáng cho cậu chứ? Nhìn cậu giống kẻ đã mất hết nhân tính đến vậy sao?

"Sirius Black, ông làm tôi nhớ đến cái lũ thần sáng bị tôi giết thật đấy. Lũ đó cũng nghĩ rằng tôi giết em gái tôi." - Tiếng cười của cậu càng lúc càng lớn, càng lúc càng cay nghiệt: "Lũ đó nghĩ tôi đã giết con bé, giết chết đứa nhỏ Muggle ngu ngốc đó. Đúng vậy, thật ngu ngốc!" 

Tiếng cười dần chuyển sang tiếng thở dài uể oải:

"Nếu nó không ngu ngốc đi theo tôi, gọi tôi là anh trai thì đâu có bị giết. Sao trên đời lại có đứa nhỏ ngu ngốc như thế?" 

Dứt lời, Scorpius giơ tay ra, tia lửa lóe lên nơi đầu đũa phép của Sirius không làm cậu sợ hãi. Một vết nứt không gian chợt hiện ra sau lưng cậu. Sirius kinh ngạc nhìn vết nứt không gian kia, không thể tin rằng một đứa trẻ lại dễ dàng tạo ra một thứ mà cả những vị phù thủy uyên bác và hùng mạnh nhất cũng chưa chắc thực hiện được. Scorpius đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Sirius hỏi:

"Làm sao ông tiếp cận được Astoria?"

Sirius khẽ rùng mình trước ánh nhìn chăm chú đó, ông vô thức đáp:

"Ta là Người hóa thú."

Scorpius biết lỗ hỏng trong lớp bảo vệ của trường Hogwarts. Ngoài cặp Tủ Biến Mất và vết nứt không gian của cậu ra thì động vật rất dễ dàng lẻn vào, kể cả là do Người hóa thú biến thành. Tủ Biến Mất thì có cách loại bỏ nó, vết nứt không gian thì không phải là thứ ai cũng làm được, chỉ có Người hóa thú khá là khó để phòng tránh.

"Làm sao ông thuyết phục được Astoria?"

"Con bé đã biết gì đó." - Sirius khẽ nhíu mày: "Ta cũng không biết rõ con bé đang nghĩ gì hay đã biết gì, nhưng con bé đã đồng ý truyền thư hẹn gặp của ta cho cậu."

"Đã hiểu." - Scorpius chỉ nói một cách ngắn gọn, rồi nhỏe miệng cười nói: "Ông nghĩ rằng chuyện ban nãy tôi yêu cầu ông thật sự cần ông đồng ý sao?"

"Cái gì?"

"Sirius Black, đó là mệnh lệnh." - Mệnh lệnh đã được thiết lập. Scorpius không hề đoái hoài đến Sirius chết sững giữa phòng mà bước vào vết nứt không gian. 

Thời gian đúng là không đợi người, Scorpius xem giờ trên đồng hồ đeo tay của mình, rồi ngước nhìn người đàn ông đang chống quải trượng đứng trước mặt mình. Vẻ mặt ông có phần cảnh giác, dù vậy, ông không thể lớn tiếng kêu gọi những kẻ khác đến. Bởi vì nơi họ đang đứng vô cùng bí mật, đó là hầm ngầm cất giữ những báu vật của tổ tiên. Muốn vào được đây thì cần phải có máu của thành viên trực hệ trong gia tộc, đây mới là điều khiến Lucius không thể ngờ đến. Duncan Walker đã gửi cho ông một phong thư, ám chỉ ông đến kiểm tra tầng ngầm vào ngày hôm nay vì sẽ có một bất ngờ lớn dành cho ông. Ừ, bất ngờ này hơi bị lớn, cao chừng 1m78, nặng 58 kg. Scorpius đã ở sẵn trong hầm ngầm đợi ông từ trước. Lucius là người phá vỡ sự trầm mặc:

"Làm sao cậu vào được đây?"

Scorpius vươn tay ra, tạo ra một vết nứt không gian ngay trước mặt ông rồi nhanh chóng đóng nó lại. Ánh mắt của Lucius toát ra vẻ dè chừng và e ngại. Chàng trai trước mặt ông là một kẻ hết sức nguy hiểm, hơn nữa lại còn hùng mạnh hơn cả Chúa Tể Hắc Ám ông đang phục vụ. Một vết nứt không gian có thể bỏ qua mọi kết giới cấm đoán xâm nhập từ hiện đại đến cổ xưa, trên căn bản Độn Thổ chẳng thể đánh đồng được với vết nứt không gian. Chưa kể cậu nhóc chỉ đơn giản là vung tay là có, chẳng cần đến cả đũa phép, cứ như thể đây là thứ phép thuật cơ bản mà cậu có được từ lúc sinh ra. 

"Ngài Malfoy, ngài có suy nghĩ đến việc chuyển trận doanh không?" - Scorpius trực tiếp vào chủ đề chính, không hề có chút bước đệm nào để Lucius Malfoy chuẩn bị tâm lý. Người đàn ông quý tộc với mái tóc bạch kim nổi bật khẽ nhíu mày. Trong một thoáng, Scorpius có ảo giác bản thân đang là một đứa trẻ làm sai đứng hối lỗi trước mặt cha. Ông và cha giống nhau thật đấy! Cậu ước gì mình cũng giống hệt cha, đặc biệt là mái tóc bạch kim của cha. Cậu yêu thích mái tóc của cha và mẹ Astoria vô cùng, nó như đại diện cho ánh sáng và hi vọng. Còn màu đen thì chỉ có đêm đen và ác ý ẩn náu bên trong đó.

"Cậu Walker, cậu có ý thức được lời nói của cậu có thể quyết định cả tương lai của cậu không? Một tương lai đen tối hơn bao giờ hết."

Scorpius đáp:

"Tôi ý thức rất rõ đấy. Đính chính chút, đây không phải phép thử của quý ngài không mũi mà ông đang phục vụ hay đến từ Hội Phượng hoàng. Tôi cũng không có ý định để ông đi đầu quân cho Hội Phượng hoàng đâu, dở hơi lắm."

Dứt lời, Scorpius đút tay vào túi áo lấy ra một phong thư vẫy vài cái rồi quăng cho ông Lucius của mình. Lucius bắt lấy lá thư, trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy dấu niêm phong trong thư. Bức thư đến từ gia tộc Avery. Không chỉ thế, trong lúc ông mở đọc bức thư này, Scorpius tiện tay lấy ra mề đay khắc gia huy của tộc Fawley ra tung hứng ngay trước mặt ông. Lucius cẩn thận đọc búc thư, gần như không thể tin vào mắt mình khi thấy được chữ ký của gia chủ tộc Avery và cả gia chủ tộc Greengrass. Bức thư đó nói về việc kết đồng minh giữa bốn gia tộc thuần huyết gồm Avery, Greegrass, Fawley và Rosier.  Cả bốn gia tộc đều đồng ý kết minh với nhau và thông qua một cá nhân tên là Duncan Walker. Không chỉ đơn giản như vậy, trong thư còn nhắc đến việc người nhà Zabini cũng đồng ý gia nhập làm đồng minh. Nói không ngoa khi các gia tộc ở thế trung lập và cả gia tộc có thành viên trong Tử Thần Thực Tử lại đưa ra hiệp ước đồng minh ngay lúc Chúa Tể Hắc Ám đang ở thế cường thịnh chẳng khác gì một vụ đánh cược nguy hiểm bậc nhất của giới phép thuật. Lucius ngước nhìn chàng trai đang cười tủm tỉm trước mặt mình, ông đã không còn phân biệt được nụ cười trên môi cậu còn ẩn chứa ý tưởng điên rồ nào khác.

"Tôi tự hỏi cậu đã lấy gì để khiến họ đặt cược với cái giá lớn như vậy, và liệu đó có phải là điều cậu sắp nói ra để thuyết phục tôi hay không?"

"Ông đang làm khó tôi đấy, ngài Malfoy." - Scorpius nhún vai cười đáp: "Bởi vì mỗi vị đều có một vấn đề riêng tư không muốn người khác biết, tôi không thể nói ra hết bí mật thầm kín của đối tác được."

Lucius nhướn mày hỏi:

"Vậy với tôi thì cậu có gì?"

Scorpius đùa cợt:

"Viễn cảnh về một tương lai huy hoàng, nơi gia tộc Malfoy có thể can thiệp vào quyết định của Bộ Phép thuật?"

Lucius lạnh nhạt đáp:

"Ta có thể có được tương lai đó với việc phục vụ tận tụy Chúa Tể Hắc Ám."

"Thật chứ? Thế đũa phép của ông đâu rồi nhỉ? À, nó đang nằm trong tay tôi này." - Scorpius vừa nói vừa xoay đũa phép trên tay mình như một món đồ chơi rẻ tiền: "Ngài Malfoy, tôi không rõ cho lắm, ông dựa vào đâu mà có cái tự tin vô lý đó vậy?"

Lucius trầm mặc. Thực tế chính ông cũng đang cảm thấy bất an trước thái độ của Voldermort với gia đình ông, nhưng ông không đủ chắc chắn khi đổi phe. Harry Potter giờ đang chạy trốn như một con chuột cống hôi hám, còn Hội Phượng hoàng chỉ có thể chống trả bằng chút sức mọn với cái lý tưởng vớ vẩn kia. Thậm chí, coi như Hội Phượng hoàng có cơ hội để thắng thì ông cũng không thể đảm bảo bọn người kia sẽ chấp nhận việc ông về phe hay không. Dù hai bên đều có những nhân tố bất ổn nhưng so với Hội Phượng hoàng thì Chúa Tể Hắc Ám an toàn hơn nhiều. 

"Tôi biết ông đang nghĩ gì, ngài Malfoy. Tôi đã nói rồi, tôi không thuộc Hội Phượng hoàng và ông nhìn này..." - Scorpius vén tay áo của mình lên: "Tôi cũng không phải Tử Thần Thực Tử."

Hai cánh tay của Scorpius đều trơn bóng không hề có chút tì vết nào, ví dụ như một Dấu hiệu Hắc Ám chẳng hạn. Lucius kinh ngạc trước việc này, bởi vì ông vẫn luôn nhận định Duncan Walker là một Tử Thần Thực Tử. Thậm chí, trong các buổi họp có mặt Chúa Tể Hắc Ám, Duncan cũng xuất hiện và có vị trí trên dãy bàn ăn. 

"Không gian không phải là sở trường duy nhất của tôi đâu, ngài Malfoy." - Scorpius nói: "Tôi có thể trà trộn vào tận đây mà không ai nghi ngờ kể cả chủ của ông. Đó là việc đầu tiên mà tôi làm để chứng minh cho ông cụ nhà Avery. Nói thật thì ông cụ đó đúng là cáo già, gừng càng già càng cay."

"Có vẻ cậu có phép thuật thay đổi cả ký ức những người xung quanh, bao gồm cả Chúa Tể Hắc Ám." 

"Thật ra thì so với những người khác thì chủ của ông quá dễ bị thay đổi. Tôi chẳng cần tốn bao nhiêu công sức để làm hắn ta tin tôi là tay sai trung thành của hắn. Ông có biết lí do vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì linh hồn của hắn không hoàn thiện, sau khi phân tách ra bảy Trường Sinh Linh Giá, linh hồn của hắn chẳng khác gì một mẩu giấy vụn cố níu kéo sự tồn tại của mình." - Scorpius nhìn thẳng vào mắt Lucius: "Chúa Tể Hắc Ám hiện tại đã không còn là cái vị mà ông đã lựa chọn đi theo lúc ban đầu. Hắn chẳng khác gì một kẻ khuyết tật, có vấn đề về tâm thần vì theo đuổi cái gọi là trường sinh."

Lucius có chút khó tin trước thông tin mà Scorpius vừa cung cấp cho ông. Linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám bị khiếm khuyết vì phân tách linh hồn? Bảy Trường Sinh Linh Giá? Làm sao mà Duncan Walker lại biết được? Thế nhưng, ở đâu đó trong tâm trí ông đã đồng ý với cái nhìn của cậu nhóc, Chúa Tể Hắc Ám hiện giờ đã không phải là người mà ông đã lựa chọn đi theo lúc trước. Người đã dùng tài hoa của mình để thuyết phục ông rằng về lý tưởng và vinh quanh của phù thủy thuần huyết. 

"Nói cho ông vài thông tin nữa, cái quyển nhật ký bị hủy mấy năm trước là một Trường Sinh Linh Giá của hắn. Dumbledore biết về những Trường Sinh Linh Giá đó và đã bí mật hướng dẫn cứu thế chủ Harry Potter tìm và hủy những Trường Sinh Linh Giá còn lại. Lúc này, có lẽ vị anh hùng của chúng ta đã hủy được thêm một cái nữa rồi đấy."

Lucius kinh ngạc:

"Làm sao cậu biết những thông tin này?"

"Ông nghĩ rằng tôi chỉ hợp tác với bốn gia tộc thôi sao?" - Scorpius cười hết sức vui vẻ: "Tôi cũng đã hợp tác với Dumbledore để đảm bảo mấy cái Trường Sinh Linh Giá đó bị hủy hết ngay cả khi ông ấy chết. Sau khi hủy hết Trường Sinh Linh Giá thì việc còn lại cần làm là giết chết Chúa Tể Hắc Ám thôi."

Điều cậu vừa nói khiến Lucius rơi vào trầm tư. Suy nghĩ của ông trở nên rối như tơ vò. Dù ông là gia chủ và đã trải đời rất nhiều nhưng vẫn rất khó để tiếp thu hết những tin tức chấn động mà Duncan Walker nói. Ông vẫn luôn ôm thái độ ngờ vực với cậu, nhưng bức thư kia đang khiến thái độ ấy lung lay. Dường như, Duncan Walker đã đoán được cách nghĩ của ông và dùng bức thư lẫn tấm mề đay như một đòn phủ đầu hiểm hóc. Ông nhận ra bản thân đang đối mặt với một đối thủ đáng gờm.

 Khác với kiểu nói chuyện dồn dập không khoan nhượng của cậu ở trước mặt Sirius Black, Scorpius rất tử tế khi để ông của mình có thời gian thừa nhận và phân tích những thông tin cậu bày ra. Dù phải mất khá lâu, gần cả tiếng đồng hồ, nhưng Scorpius rất kiên nhẫn ngồi yên ở đó và im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của ông cậu. 

"Cậu nói cậu hợp tác với Dumbledore, nhưng lại không thuộc Hội Phượng hoàng? Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?"

"Tôi không thích Hội Phượng hoàng." - Scorpius đáp: "Thậm chí tôi có thể nói cho ông biết mục đích thật sự của liên minh các gia tộc, với điều kiện ông đồng ý về phe tôi."

"Cậu không thấy bản thân tự phụ sao?" - Lucius nhếnh mép cười mỉa: "Cậu không đưa ra thứ gì thuyết phục hơn nhưng lại đòi hỏi tôi phải đánh cược vào một ván bài may rủi này?"

"Xem ông nói gì kìa? Lucius Malfoy, ông hẳn cũng nhận thức được việc chính ông cũng đang đánh bạc." - Scorpius cũng đáp lại bằng nụ cười trêu tức: "Chủ hiện tại của ông có thật sự xem ông là thủ hạ trung thành không hay chỉ là một con chó có thể phản chủ bất cứ lúc nào?"

Khuôn mặt Lucius ửng đỏ lên vì tức giận:

"Cậu!"

Scorpius lạnh lùng cắt ngang:

"Tôi không có nhiều thời gian cho ông lưỡng lự, một khi Harry Potter hoàn thành nhiệm vụ của mình thì ông không thể lựa chọn nữa đâu. Tôi nói rồi, tôi đã hợp tác với Dumbledore, đảm bảo Harry Potter có thể thuận lợi hoàn tất sứ mệnh của mình. Đứng sau tôi là một thế lực riêng, không phải Hội Phượng hoàng."

Lucius giận đến run người, nhưng ông cũng biết giờ phút này ông chỉ có thể nói ra lựa chọn của mình. Chàng trai trước mặt ông là kẻ hết sức ngang ngược, không cho phép ông trả giá. Một cuộc đấu tranh đã diễn ra trong đầu Lucius, cán cân lợi ích đang dần nghiêng lệch. Thế nhưng, ông vẫn không cảm thấy an toàn khi đánh cược vào bên còn lại, nhất là Harry Potter. Đặt cược phần thắng vào một tên nhóc trạc tuổi con ông đúng là thứ vớ vẩn nhất trên đời. Thế nhưng, phía sau tên nhóc này lại có Dumbledore và Duncan Walker kết minh với bốn gia tộc lớn khác...

"Ta đồng ý."

"Kêu Narcissa Malfoy đến đây, tôi với ông làm Lời thề bất khả bội." - Scorpius lên tiếng: "Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng nói ra chuyện cơ mật bên tôi chỉ với một câu nói miệng của ông. Các gia chủ khác cũng làm thế đấy."

Từ khuôn mặt nín nhịn đến đỏ bừng của ông mình, Scorpius hết sức tự tin mà nói với cả thế giới rằng nếu ông cậu biết cậu là thằng cháu đích tôn của mình... Ông cậu sẽ treo cậu lên cây và đánh nát mông cậu ngay lập tức! Thậm chí nếu ông cậu thấy cái bản mặt đẹp trai của cậu thì việc cậu bị đánh thành đầu heo hay bị ếm Avada vào mặt đều có thể xảy ra. Thế mới nói, đẹp trai lại có hiếu như cậu đã định sẵn bị ông trời ghen ghét.

Không mất quá nhiều thời gian để ông Lucius dẫn vợ mình đến. Vì để an toàn, ông đợi tới lúc mang Narcissa vào hầm ngầm mới giải thích mọi chuyện cho vợ, ngay trước mặt cái thằng nhóc chết dẫm kia. Chẳng biết vì sao Lucius có cảm giác thằng nhóc tên Duncan Walker này mang đến nỗi ác cảm y hệt lúc ông phải nhìn mặt Harry Potter. Ghét đậm sâu, ghét mất kiểm soát, ghét vượt ngoài vũ trụ, ghét bùng nổ cả thiên hà!

Narcissa sau khi nghe mọi chuyện từ chồng mình cũng rất hoảng hốt, không khỏi nhìn sang cậu nhóc đứng đối diện. Bà vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp cậu nhóc này là ở tiệm may bà Malkin, khi đó cậu nhóc tỏ ra hiền lành và ngây ngô đúng tuổi của mình. Thứ bà ấn tượng nhất là đôi mắt có phần hao hao giống con bà và năng lực đặt ra mệnh lệnh tuyệt đối kia. Gia tộc Black là một gia tộc lâu đời, lâu tới mức không ai chắc chắn việc Merlin sinh ra trước hay gia tộc đã có trước đó. Gia tộc Black có lưu giữ một vài ghi chép về một tồn tại mà con người không cách nào nói ra chân danh của tồn tại đó.  Một tồn tại vượt qua tri thức nhân loại, nhưng lại bằng cách nào đó sẽ hiện hữu dưới hình dạng của nhân loại vào một khoảng thời gian không xác định của dòng lịch sử. Một số ghi chép gọi tồn tại đó là "Bất Thường", "Dị Điểm" nhưng cũng có vài ghi chép gọi tồn tại đó là "Thần". Lí do cho cái danh "Thần" ấy xuất phát từ một năng lực cố hữu được ghi nhận trong một đoạn thời gian tồn tại đó xuất hiện, mệnh lệnh tuyệt đối. Nói cho đúng thì đó chính là sự sai khiến từ một tồn tại bậc cao hơn rất nhiều lên trên những tầng thứ thấp hơn bao gồm cả phù thủy. Bà không thể khẳng định mà chỉ là hoài nghi cậu nhóc kia có phải chăng là tồn tại đáng sợ đầy quyền năng đó?

"Hãy yên tâm. Lời thề này sẽ rất có lợi cho ông đấy, ngài Malfoy." - Scorpius cười trong lúc giơ tay về phía Lucius Malfoy. Lucius Malfoy vẻ mặt khó coi tiến đến gần cậu. Narcissa hoảng sợ, vội kéo lấy cánh tay ông và lắc đầu. Lucius nhìn vợ mình với ánh mắt phức tạp, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang túm chặt của bà. Narcissa mím môi, chậm rì rì buông tay ra và chần chừ một lúc mới lấy đũa phép của mình. Tay bà không cách nào ngừng run rẩy, bởi vì bà biết lời thề sắp được thực hiện có thể sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của gia đình bà. 

Lucius nắm chặt bàn tay của cậu nhóc, trong khi Narcissa đặt đầu đũa phép lên nắm tay của hai người. Scorpius bắt đầu đặt lời thề:

"Lucius Malfoy, ông đồng ý gia nhập vào liên minh của các gia tộc do tôi thành lập chứ?"

"Ta đồng ý." - Lucius đáp lời, trong khi nội tâm dậy sóng. Liên minh đó là do cậu nhóc này thành lập?! Không chỉ đơn giản là người trung gian lôi kéo sự hợp tác, việc cậu nhóc nói mình thành lập liên minh đồng nghĩa là cậu có vai trò chủ đạo trong liên minh này. Làm thế nào mà bốn gia chủ kia chấp nhận việc này?! Làm sao họ có thể tin tưởng vào một cậu nhóc còn chưa thành niên và đặt cược cả gia tộc mình vào đó?!! Vô số câu hỏi xoay vần trong não ông, nhưng giờ đây ông phải giữ tỉnh táo để xác nhận những lời tiếp theo của cậu nhóc này có ẩn chứa cạm bẫy nào không?

"Lucius Malfoy, ông sẽ giữ bí mật tuyệt đối về liên minh các gia tộc và những kế hoạch cũng như mục tiêu của liên minh với tất cả những người không thuộc liên minh."

"Ta sẽ giữ bí mật."

"Lucius Malfoy, ông và vợ ông, bà Narcissa Malfoy, phải giữ bí mật tuyệt đối về kế hoạch tôi nói cho ông biết trong ngày hôm nay, ngay trong căn hầm này với tất cả mọi người, bao gồm cả người thuộc liên minh các gia tộc."

Giữ bí mật với cả liên minh các gia tộc sao? Lucius kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt mình, sau cùng vẫn cắn răng đáp:

"Ta sẽ làm."

Ba vòng lửa bắn ra từ đầu đũa phép của Narcissa, quấn quanh hai bàn tay đang nắm chặt của Lucius và Scorpius như một sợi dây thừng rực lửa kết nối quá khứ với tương lai.

"Liên minh này được lập ra không chỉ để hạ bệ Chúa Tể Hắc Ám mà còn là chia xớt quyền lực sau cuộc chiến." - Scorpius nói khi đã buông tay Lucius ra: "Cuộc chiến lần này chỉ có Harry Potter mới có thể xác định việc thắng hay thua."

"Tại sao?"

"Bởi vì lời tiên tri." - Scorpius trầm giọng nói: "Không phải trùng hợp khi Chúa Tể Hắc Ám bị đánh bại bởi Harry Potter khi chỉ mới là đứa trẻ trong nôi. Ngay từ đầu, mục đích của việc tấn công gia đình Potter và vì để giết cho bằng được đứa trẻ trong lời tiên tri kia."

Lời tiên tri này ngay cả Lucius cũng không được biết. Chúa Tể Hắc Ám rất đa nghi, trừ Severus Snape là người cung cấp thông tin về lời tiên tri thì hắn không để thuộc hạ khác của mình biết về nó. Scorpius cũng nhắc cho Lucius nhớ lại:

"Còn nhớ quả cầu trong Sở Bảo Mật chứ? Thứ đó chứa đựng lời tiên tri hoàn chỉnh mà chính Chúa Tể Hắc Ám cũng không biết. Giữa Harry Potter và hắn chỉ được phép có một người sống, hoặc là Harry Potter đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám hoặc là Chúa Tể Hắc Ám giết chết được Harry Potter. Ờm, như ông thấy đấy, chủ cũ của ông đã cố gắng giết Harry Potter mấy lần rồi nhưng chả được tích sự gì."

Lucius cau mày chỉ ra:

"Dù vậy phần thắng của Harry Potter cũng không nhiều. Dù sao Chúa Tể Hắc Ám cũng là một phù thủy hùng mạnh, đầy quyền năng và sẵn sàng giết nó trong khi nó chưa chắc giết được ai."

"Dumbledore là người đã nghe được lời tiên tri hoàn chỉnh." - Scorpius nói: "Ông nghĩ rằng ông ấy chẳng lên kế hoạch gì sau khi nghe hết lời tiên tri mát lòng mát dạ đó sao? Ngay cả việc Harry Potter được nuôi bởi dì dượng Muggle của mình cũng nằm trong tính toán của Dumbledore. Tôi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp kế hoạch đã lập sẵn của Dumbledore."

"Kể cả khi ông ta chết rồi?"

Scorpius cười bảo:

"Nói đúng hơn ngay cả cái chết của Dumbledore cũng nằm trong kế hoạch của ông ta đấy."

Lucius và Narcissa đều kinh ngạc, họ không ngờ Dumbledore đã tính luôn cả cái chết cho chính mình. 

"Khoan đã, làm sao ông ta có thể chắc chắn ông ta sẽ chết như thế nào? Draco mới là người được giao nhiệm vụ..."

"Nhưng bà đã thực hiện lời thề bất khả bội để đảm bảo có người làm thay con trai bà nếu anh ấy không thể hoàn thành sao?" - Scorpius nhếch môi cười: "Bà nghĩ cái người thề với bà không có ý định thuận nước đẩy thuyền giống tôi với Dumbledore sao?"

Lời này chẳng khác gì phá vỡ nhận tri của hai vợ chồng Malfoy, đặc biệt là với người kia... Gián điệp hai mang?! Đó là suy nghĩ lúc này của họ, Lucius khó tin kêu lên:

"Làm sao mà cậu ta lại làm chuyện đó? Chẳng phải cậu ta đang là..."

"Nói ra hơi buồn cười, nhưng cái người kia hơi bị chấp nhất chuyện tình cảm." 

"Lily Evans?"

Scorpius bình tĩnh đáp:

"Ừ, tình đầu nên nó thế. Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng đúng là thế thật. Tôi có thể cho ông coi ký ức tôi về việc Dumbledore thừa nhận vai trò của ông ta."

Vợ chồng Malfoy ngẩn người ra. Scorpius lại chờ một chút để họ hồi thần, cậu vỗ tay vài tiếng rồi nói:

"Được rồi, vụ xem ký ức thì để chút nữa đi. Hiện tại ông đã hiểu vị trí của gia tộc Malfoy lúc này nguy hiểm cỡ nào rồi chứ. Chuyện tiếp theo tôi muốn ông và vợ ông thực hiện, cũng chính là kế hoạch đã được thực hiện lời thề bất khả bội. Kế hoạch thành lập Hội Thẩm phán."



P/s: Tiểu phẩm méo có thật trong chính truyện :))))


      Scorpius: Ông ngoại, về phe bé đi! Ông cháu mình lập team đánh hội đồng ông bác không mũi.

       Lucius: Nhưng cháu ơi, ông bác đó là cấp trên của ông mà. :)))

       Scorpius: Nghỉ việc đi ông, bên bé lương cao hơn nà.

       Lucius: Không, nguy hiểm lắm cháu.

      Scorpius: Về phe bé, Harry Potter phải gọi ông ngoại là cha á.

      Lucius: Ok cháu! Ông qua liền!

      Harry: Ok con trai, chào cha vợ!

     Lucius: ???!!!

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro