Chương 41: Vì Hogwarts mà chiến
Những ngày nghỉ đông của Scorpius càng gần ngày đi học lại càng giống như kỳ nghỉ dưỡng. Cậu thiếu chút nữa đã nghĩ bản thân là một ông lão về hưu, đang trải qua một mùa đông an nhàn trong viện dưỡng lão. Với điều kiện là những "người bạn già" chung viện đừng có hở tí lại lôi mấy người trẻ tuổi ra để tra tấn và cứ ra rả với nhau về mấy chiến tích hành hạ bọn trẻ đến suýt chết. Đặc biệt là anh em nhà Carrow. Hai kẻ này luôn tỏ ra khoái trá và đắc ý khi kể việc chúng đã "dạy" bọn trẻ trong trường Hogwarts cách sử dụng chuẩn mực của lời nguyền tra tấn. Thật ấu trĩ! Bọn chúng xem những đứa trẻ học tại trường Hogwarts như món đồ chơi vậy, mà chưa từng để tâm đến việc những đứa trẻ đó đang cố gắng duy trì ngọn lửa hi vọng của nhau. Chúng gây ra khiếp sợ, gây ra đau khổ, gây ra những vết thương khủng khiếp mà chúng nghĩ rằng sẽ khiến lũ trẻ phục tùng. Thế nhưng từ đầu tới cuối, chúng vẫn chưa thể làm bọn trẻ tuyệt vọng hay phục tùng. Việc một cuộc kháng chiến nổ ra để chống lại chúng là điều sẽ xảy ra, chỉ có khác chăng là sớm hay muộn thôi.
Scorpius không chỉ ra điều này với anh em nhà Carrow vì đầu óc chúng đã bị quyền lực hư ảo và dục vọng tra tấn người khác lấp đầy. Tâm trí của chúng bị một mảnh mây đen bao trùm, không còn chút ánh sáng nào chiếu rọi được vào trong. Cậu cũng không phải nhà từ thiện hay một người truyền đạo, cậu không có nghĩa vụ đi thông não bọn điên này. Chính vì thế, Scorpius trở thành một người nghe lí tưởng với anh em nhà Carrow vì cậu tỏ ra biết lắng nghe và ít khi nào chen ngang cảm xúc hưng phấn của chúng khi hồi ức về những gì chúng đã làm. Ngay cả trong các cuộc họp có Chúa Tể Hắc Ám làm người chủ trì, cậu vẫn ít khi mở miệng nói chuyện, thậm chí đôi khi không một ai nhận thức được sự tồn tại của cậu ngay trong căn phòng đó. Nói theo một cách duy tâm, cậu đã khiến họ nghĩ cậu không tồn tại nên cậu thực tế đã trở nên không tồn tại. Scorpius cũng hạn chế nói chuyện với Draco, thậm chí cậu đã tự tay xóa đi ký ức về việc bản thân đã lao vào cứu Draco khỏi đèn chùm rơi xuống.
Thời gian hưởng thụ ngắn ngủi đã sớm kết thúc trên tòa tháp thiên văn, Scorpius đã buông thả bản thân vào khoảng thời gian đầu khi vừa quay lại quá khứ. Cậu đã làm những việc mà cậu chưa từng làm, cũng đã không thể làm trong tương lai. Cậu cũng đã được nhìn thấy một Draco Malfoy mà cậu chưa từng biết, cậu đã nghĩ hóa ra cha đã từng kiêu ngạo như vậy. Hóa ra khi không có sự tồn tại của cậu, cha đã từng mỉm cười rất vui vẻ. Điều đó càng khiến Scorpius nhận định bản thân đã nghĩ đúng rồi, và những việc cậu làm sau đó dù có tồi tệ đến mức nào thì nó vẫn hướng đến một cái kết tốt đẹp hơn.
Kỳ nghỉ đông cũng đã kết thúc gần hai tháng nhưng Scorpius vẫn quyết định ngồi ở đây chờ đến khi sự kiện chính sắp diễn ra sau kỳ nghỉ đông. Nhóm của Daphne có thể xoay sở trong tình hình hiện tại, nói cho đúng thì vì họ đều là Slytherin và thuần huyết nên thực sự họ chẳng cần lo sợ việc bị tra tấn hay đàn áp. Scorpius cũng đã làm lành với Daphne qua một buổi hối lỗi kéo dài ba tiếng bằng gương hai chiều và đồng thời cũng nhờ cô chú ý một chút đến Draco lúc này đã lựa chọn trở về trường để tránh xa bà dì điên khùng của mình. Khi Daphne nghe cậu nói thế, vô cùng thẳng thừng vạch trần cậu:
"Em dành ra ba tiếng đồng hồ chỉ để tạo tiền đề yêu cầu chị chú ý đến an nguy của Draco Malfoy. Nếu không phải biết em cũng họ Malfoy, chị đã tin em đang ngoại tình với cậu ta."
"..." - Sao ai cũng nghĩ cậu có tình cảm yêu đương lãng mạn với Draco Malfoy, cha ruột của cậu vậy? Tuy xu hướng tính dục của cậu là song tính nhưng cậu vẫn thiên hướng thích mẫu người phụ nữ dịu dàng và thông minh như Daphne hơn mà.
"Chị à, chị nhìn em có giống kẻ sẽ đi ngoại tình sao?"
"Giống, đừng tưởng chị không biết Hestia trước đó từng tỏ tình với em."
"Nhưng mà..."
"Còn em thì sẵn sàng chơi cô ấy một vố hết hồn dù biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình."
"..."
Đôi khi cậu cảm thấy chỉ số EQ của chị người yêu cao quá cũng không hay cho lắm. Sau một khoảng im lặng ngắt ngứ đến từ vị trí Scorpius, cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ:
"Scorpius này, nếu chúng ta gặp lại trong tương lai, em sẽ yêu chị chứ?"
Thực tế thì tương lai kia, dù cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng cậu vẫn lựa chọn yêu Daphne. Tuy nhiên tương lai mà Daphne đang hỏi lại không phải tương lai kia. Scorpius cười đáp:
"Tất nhiên là yêu chị. Chỉ là em sợ tới lúc đó chị chê em nhỏ, không yêu em nữa."
Daphne phì cười. Tiếng cười dịu êm như mật ngọt tẩm ướp trái tim cậu, và rồi Daphne nói:
"Đừng sợ, chị sẽ đợi em trong tương lai."
"Cám ơn chị, vì sẽ đợi em."
Nhưng mà không cần đâu. Chị rồi sẽ căm ghét em thôi, như thế giới này vậy.
"Kho của Bellatrix tại ngân hàng Gringotts đã bị đột nhập." - Lời của Lucius nói ra với vẻ mặt trầm trọng. Scorpius đang ngồi trên ghế ngước nhìn ông rồi lại nhìn con yêu tinh đang run rẩy đứng phía sau ông và Bellatrix. Cả hai người đang định mang con yêu tinh này đến gặp Voldermort để báo cáo về sự việc vừa xảy ra. Bộ ba vàng đã hành động, Cúp của nhà sáng lập Hufflepuff đã bị họ đánh cắp khỏi kho của Bellatrix trong ngân hàng Gringotts, nơi có một con rồng đang canh giữ. À mà, con rồng đó giờ này chắc đang hưởng thụ tự do ở phương trời nào rồi. Scorpius đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
"Thứ gì bị đánh cắp?"
"Ta cũng không rõ." - Lucius liếc nhìn sang Bellatrix đang có vẻ hết sức căng thẳng, đã gần như sắp chạm đến ngưỡng điên cuồng, nói nhanh: "Ta sẽ đem con yêu tinh này đến để đích thân Chúa Tể tra hỏi."
Dứt lời, ông liền cùng Bellatrix mang theo con yêu tinh đến căn phòng trước kia dùng cho vũ hội ở tầng hai. Scorpius dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở Lucius:
"Nhớ cẩn thận. Tôi khá chắc tin tức mà con yêu tinh kia mang đến đủ sức khiến Voldermort phát điên giết hết tất cả những kẻ có mặt trong phòng. Ông nên chuẩn bị sẵn sàng để chạy thoát khỏi đó."
Bước chân Lucius khựng lại trong một thoáng rồi lại vững vàng bước tiếp, Scorpius biết dù cậu không nhắc thì ông cậu phản ứng đủ nhanh để chạy thoát khỏi đó nhưng tốt nhất vẫn nên làm tăng độ uy tín trong lòng Lucius. Hơn nữa việc Harry Potter lấy cắp được Trường Sinh Linh Giá cũng khiến ông càng tin tưởng vào kế hoạch của cậu hơn. Các gia tộc khác cũng nên nghe chút tiếng gió, Duncan lấy ra một chiếc gương, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt gương bốn lần và nói:
"Harry Potter đã thành công lấy cắp một thứ rất quan trọng với Chúa Tể Hắc Ám từ ngân hàng Gringotts. Anh hãy nhanh chóng báo tin này cho các gia tộc đồng minh và bí mật lan truyền tin tức này nhiều nhất có thể. Tôi cho anh mật khẩu vào một kênh đài radio rất thú vị, anh có thể ẩn danh tham gia đấy. Mật khẩu là Moody."
Người bên trong gương không đáp lại, nhưng cậu biết anh ta sẽ làm theo những gì cậu nói. Scorpius cất gương vào túi áo chùng, tạo ra vết nứt không gian nối thẳng đến phòng của Blaise trong ký túc xá. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng cậu:
"Cậu sắp đi sao?"
Chỉ cần nghe tiếng thôi thì cậu đã biết là ai rồi. Dù sao cậu đã phải nhờ tiếng hát ru của bà đã đi vào những cơn ác mộng không hồi kết, sau cái chết của cha cậu. Trước khi bức chân dung của bà bị thiêu rụi, bà là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cậu. Narcissa Malfoy. Cậu ước gì có thể gặp bà trong một thân phận tốt đẹp hơn, ít nhất cậu được nhìn thấy ánh mắt hiền hòa của bà một lần nữa trong dòng thời gian này. Tuy nhiên, có vẻ như đó là một suy nghĩ tham lam và viễn vông.
"Ừ, tiện thể giúp tôi nhắn lại với ngài Malfoy, Chúa Tể Hắc Ám sẽ phát động chiến tranh ngay tại trường Hogwarts. Đó sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng của hắn với Harry Potter."
"Cậu muốn chúng tôi làm gì trong cuộc chiến?"
"Sống sót." - Scorpius đáp, cậu vẫn chưa từng quay đầu nhìn lại. Biểu cảm trên gương mặt bà lúc này là gì nhỉ? Là cảnh giác, dè chừng như mọi khi sao? Hay là đang lo lắng cậu toan tính lợi dụng gia đình bà. Có thể là cả hai. Mặc kệ đi, không quan trọng cho lắm. Scorpius nói tiếp:
"Mấy người chết cả rồi thì làm sao kế hoạch của tôi vận hành được chứ."
"Tôi có một câu hỏi... có lẽ là một lời thỉnh cầu." - Giọng Narcissa khẽ run. Scorpius có chút ngạc nhiên trước những gì bà nói, nhưng rồi cậu nhớ ra điều gì đó:
"Narcissa Black Malfoy, tôi chỉ đảm bảo người nào sẽ chết thôi. Đừng đề cao tôi quá."
"Tôi nghĩ cậu là tồn tại kia."
"Hửm?" - Scorpius không hiểu lắm về điều Narcissa đang nói. Thế nhưng một dự cảm không lành ập đến, cậu hoảng hốt quay sang nhìn bà. Narcissa sắp nói gì đó, nhưng Scorpius vội ngăn bà lại:
"Không được nói ra!" - Tiếng của Scorpius gần như gầm thét: "Tuyệt đối không được nói ra!"
Narcissa kinh ngạc trước vẻ mặt dữ tợn của cậu, bà vô thức lùi lại. Scorpius thở hỗn hễn, đầu óc không ngừng xoay vòng với vô số suy đoán và rồi cậu nhớ ra tư liệu ở trong căn hầm bí mật của gia tộc Black. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Scorpius trợn trừng mắt nhìn bà:
"Nếu bà nói ra thì bà sẽ chết thật đấy. Bà cũng biết những kẻ đã ghi lại tư liệu đó của gia tộc Black có kết cục như thế nào rồi mà. Nếu bà còn muốn bảo vệ con trai bà thì tốt nhất nên câm miệng và quên hết đống tư liệu đó đi. Đó là cấm thư!"
Không được phép nói ra định nghĩa về sự tồn tại đó. Từng câu chữ liên quan đến sự tồn tại đó sẽ trở thành nguyền rủa, bệnh dịch và nỗi ám ảnh. Khác với cái tên được ếm bùa Truy Vết của Voldermort, nếu nói tên hắn ra thì sẽ gặp phải truy đuổi của Tử Thần Thực Tử, kể cả là bị giết hại còn tốt đẹp hơn nhiều so với việc nói ra tồn tại đó. Con người vẫn luôn là những chú ếch bên trong cái giếng, là những con kiến nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Chú ếch có thể nhìn đến bầu trời bên ngoài, nhưng không thể chạm đến nó. Con kiến nhỏ bé có thể lang thang bất cứ đâu trong vũ trụ nhưng nó sẽ không bao giờ đến được điểm tận cùng. Ếch nếu chạm vào bầu trời sẽ bị cái nóng của mặt trời hong khô, thiêu đốt thành tro. Con kiến quá nhỏ để chống lại cái chân giẫm đạp chúng của tồn tại to lớn hơn. Hiện tại, chưa phải lúc, không... Tốt nhất là gia đình Malfoy không bao giờ ra khỏi cái giếng an toàn đó. Nếu không vì bảo vệ những con kiến nhỏ bé, Scorpius đã sớm thực hiện kế hoạch của mình trong tương lai kia rồi.
"Vậy là..."
"Tôi đã nói bà câm miệng lại!" - Scorpius gần như phát điên, cậu tạo ra mũi tên bạc bắn thẳng vào trán Narcissa. Đây là lần đầu tiên cậu can thiệp vào ký ức của người bà mình yêu quý, nhưng nếu cậu không làm thế thì Narcissa sẽ có một lúc nói ra. Điều đó sẽ mang lại bi kịch cho bà lẫn cả hai gia tộc Black và Malfoy. Cậu không thể để bà làm ra việc nguy hiểm như thế được. Trơ mắt nhìn Narcissa ngất lịm đi trên sàn đá lạnh lẽo, Scorpius khẽ cắn môi, nước mắt bất giác trào ra:
"Xin lỗi... Cháu xin lỗi... vì đã làm thế với bà... Cháu không thể để bà nói ra... Tuyệt đối không thể nói ra!"
Scorpius không còn nhiều thời gian, cậu ếm bùa lơ lửng đặt Narcissa nằm trên sofa rồi nhanh chóng bước vào vết nứt không gian. Khi cậu bước ra khỏi vùng không gian vô định kia, nơi cậu đặt chân đến đã thuộc khuôn viên trường Hogwarts. Blaise đã nghe theo lời cậu không quay về trường sau kỳ nghỉ đông, có lẽ cậu ta cũng đã kéo cả Pansy cách xa trường Hogwarts. Scorpius mở cửa phòng ra, bên ngoài phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin vẫn còn người dù rằng cậu dám chắc lúc này đa số học sinh đã lên giường ngủ hết cả rồi. Khi cậu bước ra thì đã nhìn thấy khá nhiều gương mặt thân quen, nói cho đúng thì nhóm của Daphne đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Dường như họ cố tình đuổi hết những học sinh khác khỏi phòng sinh hoạt chung, Scorpius có hơi ngạc nhiên vì thấy Hestia cũng có mặt. Cậu chỉ vào Hestia hỏi:
"Sao cô ở đây vậy?"
"Vậy ra cậu muốn tôi tiếp tục cãi nhau với bà già nhà mình hả?" - Hestia nở một nụ cười cực kỳ không thân thiệt với Scorpius. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu dám chắc bản thân đã bị Hestia giết ít nhất cả trăm lần chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Ờ thì..."
"Sau cùng thì cậu cũng trở về. May là Zabini báo cho tụi này biết có khả năng cậu sẽ trở về trong hôm nay." - Hestia không muốn nghe tên khốn nào đó biện minh: "Hẳn là phải có chuyện gì đó khiến cho quý ngài bận rộn đây chịu vác mặt về trường nhỉ?"
Chịu đựng lời nói khắc nghiệt của Hestia, Scorpius cười xòa và gật đầu đáp:
"Đúng vậy. Chúa Tể Hắc Ám sắp đến đây và biến Hogwarts thành chiến trường đúng nghĩa đen."
Lời này vừa được thốt ra, tất cả những người trong phòng sinh hoạt chung đều đồng loạt bật dậy và nhìn về phía cậu với vẻ mặt kinh hoàng. Patrick kêu lên:
"Cậu đùa à?"
"Không, tôi khá chắc là không. Chắc mọi người cũng nhận được tin Harry Potter vừa đánh cắp thứ gì đó trong ngân hàng Gringotts." - Scorpius nói nhanh: "Đó là thứ rất quan trọng với Chúa Tể Hắc Ám, hắn ta đã nổi điên. Và hơn thế, tôi còn nhận được tin về hành tung của Harry Potter. Cậu ta lúc này đang tiến vào Hogwarts."
Tính thời gian thì hiện tại Harry Potter đã hội họp với Neville Longbottoms và theo cậu ta đi vào một con đường bí mật thông với phòng Theo Yêu Cầu. Chẳng bao lâu nữa, Harry Potter và bạn mình sẽ chạm trán với người em gái nhà Carrow. Khi đó mụ sẽ báo cho Voldermort biết thông qua dấu ấn, Voldermort sẽ không thể ngồi yên nhất là khi chính hắn cũng cần đến Hogwarts sát nhận sự an toàn của Trường Sinh Linh Giá còn lại.
"Richard, Patrick, chút nữa các anh hãy cố hết sức quản thúc những học sinh Slytherin khác. Có lẽ chút nữa họ sẽ bị triệu tập đến Đại Sảnh đường để di tản cùng vài giáo viên. Hãy giữ họ ở yên Đại Sảnh đường, đừng để họ đi di tản."
"Tại sao?" - Richard nhíu mày, anh ta ếm thêm bùa Im lặng xung quanh rồi lên tiếng hỏi: "Việc này có liên quan gì đến lợi ích của liên minh?"
"Trong số đó bắt buộc phải có con em của các gia tộc chúng ta." - Scorpius lên tiếng: "Dù có hơi tàn nhẫn, nhưng trong cuộc chiến này để đạt được lợi ích tối đa cho gia tộc và nhà Slytherin thì họ phải tham gia chiến tranh."
"Tên khốn, tôi biết việc này cần phải có người hi sinh." - Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của những người còn lại, Hestia lại bình tĩnh hơn rất nhiều: "Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có đặt cả bọn tôi vào số đó không?"
Scorpius bất ngờ hỏi một câu có vẻ không ăn nhâp gì mấy:
"Mọi người vẫn còn giữ cái túi vải tôi đưa chứ? Chưa từng mở ra?"
Những người trong nhóm nhìn nhau, họ đều đồng thời lấy ra túi vải màu xanh lục to cỡ chừng nắm tay với miệng túi được dán kính bởi một lớp giấy da dê. Riêng Hestia lại khoanh tay không nói gì. Scorpius cũng không nói gì nốt mà nhìn chằm chằm cô. Sau cùng, Hestia vẫn chịu khuất phục trước ánh nhìn của cậu, lấy từ trong túi áo chùng ra chiếc túi vẫn còn được dán kín. Scorpius kiểm tra một lượt các túi vải, khẽ gật đầu nói:
"Khi vào Đại Sảnh đường, bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi người phải luôn giữ cái túi bên mình không được làm mất nó."
"Bắt buộc?" - Daphne nhíu mày hỏi: "Cái túi này có tác dụng gì?"
Scorpius nhìn cô, chậm rãi đáp:
"Cái túi này giúp mọi người không biến thành vật hi sinh."
Daphne nghe ra được dự định trong lời nói của cậu, cô nhíu mày:
"Duncan, em tính làm gì ở Đại Sảnh đường?"
"Chị chỉ cần giữ kỹ cái túi, tới lúc đó mọi chuyện để em lo liệu là được."
Daphne mở miệng muốn nói gì đó nhưng vì trong phòng còn có người khác nên cô chỉ đành mím môi nhìn cậu. Astroria dường như cũng cảm giác được điều gì, cô bé nắm lấy tay chị mình và ngước nhìn cậu. Đối diện với ánh mắt của hai chị em, Scorpius khẽ thở dài. Cậu quay sang Hestia phân phó:
"Chị với Anthea bí mật canh giữ phòng Theo Yêu Cầu, chỗ mà em đã chỉ cho chị trước đó. Khi thấy Harry Potter hay hai người bạn của anh ta tới đó thì báo cho em qua gương hai chiều. Tuyệt đối đừng can thiệp gì. Sau khi báo tin cho em xong, thì các chị nhanh chóng đến hai tòa tháp mà em đã nói lúc trước, tung hết hai gói bột này ra." - Vừa nói, Scorpius vừa đưa cho hai cô gái hai gói bột cỡ nhỏ: "Còn lại... chỉ cần các chị sống sót là được."
"Lloyd và Andrew, cả hai sau khi phụ giúp Patrick và Richard khống chế tình hình ở Đại Sảnh đường thì đến hai tòa tháp còn lại, tung gói bột giống họ." - Scorpius đưa hai túi khác cho hai người còn lại: "Sau đó, cả hai đi liên hệ với các gia tộc, báo cho họ biết thời cơ đã tới. Cho họ thông báo những gián điệp tiến hành làm phản Tử Thần Thực Tử. Các anh cũng hãy cẩn thận, đừng để bọn Tử Thần Thực Tử bắt gặp."
"Đã hiểu." - Andrew gật đầu. Ngay lúc này một hồi chuông lớn vang lên dồn dập. Tiếp đến là tiếng cửa phòng sinh hoạt chung bị mở ra, Richard nhanh tay hủy hết toàn bộ bùa Im Lặng, bà Pomfrey đi vào nhìn thấy những học sinh trong phòng liền vội nói:
"Các trò mau theo ta đến Đại Sảnh đường, đây là tình huống khẩn cấp không phải diễn tập!"
Những người trong nhóm nhìn nhau, đồng loạt bước ra ngoài theo hướng dẫn của bà Pomfrey. Lúc này, Daphne và Astroria được Scorpius kéo lại. Cậu dúi vào tay hai chị e, mỗi người một vật bằng gỗ điêu khắc ba tam giác lồng vào nhau. Vật điêu khắc này được sơn một lớp màu nâu đen, tỏa ra thứ mùi tanh nhàn nhạt. Scorpius lên tiếng:
"Khi cuộc chiến kết thúc, cả hai hãy đến dưới tháp thiên văn và đợi anh ở đó nhé. Nhớ cầm theo thứ này."
Astroria giơ tay nắm lấy vạt áo của cậu, đôi mắt đã ửng đỏ:
"Anh tính đi đâu? Em có thể đi cùng anh được không?"
"Astroria..." - Scorpius cúi người, hôn nhẹ trên vầng trán cô bé và mỉm cười: "Đợi anh ở dưới tháp thiên văn, anh sẽ phá giải nguyền rủa của hai người."
"Cả chị cũng không thể theo cùng sao?" - Daphne vẫn luôn im lặng từ nãy giờ lên tiếng hỏi, giọng cô không kiềm được có chút run rẩy. Scorpius nhìn Daphne một lúc lâu rồi chợt ôm cô vào lòng, gần như không để tâm Astroria còn bên cạnh, cậu hôn lên môi cô. Đó chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng Daphne biết đó là những gì mà Scorpius muốn nói với cô. Nước mắt cô lăn dài trên má, Daphne nghẹn ngào nói:
"Dù thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ đợi em."
"Em biết." - Scorpius hôn lên trán cô: "Để đợi em, xin chị hãy sống sót."
Chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục làm những việc bản thân mình muốn làm, sửa chữa những sai lầm mình muốn sửa và tìm được nơi mình thuộc về. Có người đã nói với cậu như thế, người chết sớm nhất trong tổ chức của cậu. Đúng là mấy gã hay nói đạo lý thì chẳng làm nên trò trống gì. Miệng thì bảo muốn sống nhưng chết còn nhanh hơn cả đồng bọn, chỉ để mở một con đường máu cho mọi người sống sót.
Sau cùng đến cả Daphne và Astroria cũng rời đi trong sự thúc giục của bà Pomfrey. Bà không hề bỏ quên học sinh nào cả, Scorpius biết không phải bà Pomfrey quên mất cậu mà chỉ đơn giản trong nhận thức của bà không có cậu trong căn phòng này. Ngoại hình của Scorpius từ từ biến đổi, quay trở về dáng vẻ mà cậu đã từng căm ghét. Đôi mắt màu xanh ngọc cũng bị màu ngọc lục bảo thay thế, mái tóc đen cũng trở nên rối và thô hơn. Đường nét trên gương mặt cậu cũng trở nên góc cạnh hơn, Scorpius đưa ngón tay vuốt nhẹ lên trán mình. Một vết sẹo hình tia chớp xuất hiện trên trán cậu. Thay luôn cả quần áo đang mặc thành bộ áo thun bám chút bụi bẩn cùng với quần jean. Cậu khoác hờ chiếc áo chùng đồng phục nhà Gryffindor, lần nữa trở lại phòng của Blaise và lấy ra cây thương bằng sắt cột sẵn một lá cờ. Lá cờ đó có nền màu xanh ngọc, in huy hiệu của trường Hogwarts. Trên huy hiệu có biểu tượng của cả bốn Nhà, huy hiệu của một Hogwarts trọn vẹn nhất.
Scorpius chậm rãi bước ra khỏi ký túc xá nhà Slytherin. Trên đường đi có không ít học sinh và giáo sư đi ngang qua, lại không có một ai ghé mắt nhìn cậu. Tất nhiên là vậy, Scorpius vác cờ trên vai, tay còn lại đút túi quần, lững thững đi đến Đại Sảnh đường. Lúc cậu đến nơi, các học sinh cũng đã được tập hợp xong. Bầu trời đêm trên trần Đại Sảnh đường chỉ còn lác đác vài ngôi sao khuya, cậu đã hi vọng nó nhiều hơn thế. Bên dưới là bốn dãy bàn với những học sinh quần áo sốc sếch và gương mặt thất thần, có một số đứa còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Thấp thoáng có vài bóng trắng lờ mờ bay lượn xung quanh, đó là những hồn ma trong trường. Những người trong Đại Sảnh đường đều hướng ánh mắt về phía giáo sư McGonagall đang đứng nói trên bục cao ở đầu Đại Sảnh đường. Những giáo sư khác còn lại ở trường đang đứng phía sau bà, có cả vị giáo sư nhân mã Firenze và các thành viên Hội Phượng hoàng tham gia trận chiến nhỏ để tống cổ những Tử Thần Thực Tử trong trường. Số lượng thành viên Hội Phượng hoàng cũng tương đối nhiều, dù sao cậu đã thiết lập sẵn thông đạo an toàn từ quảng trường Grimmauld đến trường Hogwarts. Nếu Hội Phượng hoàng muốn thì có thể dẫn những đứa trẻ nhà Slytherin đến chỗ đó và xem chúng như con tin uy hiếp Tử Thần Thực Tử. Tuy nhiên, cậu đoán rằng Hội Phượng hoàng hiện tại vẫn còn tôn sùng cái gọi là lòng nhân đạo, kiểu gì cũng đưa bọn trẻ đến nơi an toàn thay vì bắt chúng làm con tin.
Scorpius cũng đã nhìn thấy Harry Potter đang men theo tường tiến đến dãy bàn Gryffindor để tìm kiếm hai người bạn của mình. Cậu vung tay lặng yên không tiếng động ếm thêm bùa chú Ảo Ảnh lên người Harry để che giấu sự hiện diện của cậu ta. Dù sao thì trong Đại Sảnh đường này không nên cùng lúc có hai Harry Potter.
"... việc sơ tán sẽ được giám sát bởi thầy Filch và bà Pomfrey. Các Huynh trưởng, khi tôi ra lệnh, các trò sẽ hướng dẫn các thành viên của nhà mình, sử dụng quyền hạn của mình để việc di chuyển đến điểm di tản ổn định.
Nhiều học sinh sững sờ, đứng yên như phỗng. Ernie Macmillan đứng dậy ở dãy bàn nhà Hufflepuff và hét lên: "Và nếu như chúng em muốn ở lại và đấu tranh?"
Vài tiếng vỗ tay khen ngợi.
"Nếu như em đủ tuổi, em có thể ở lại", giáo sư Mcgonagall nói.
"Thế còn những thứ của chúng em?" - Tiếng của một nữ sinh bên bàn Ravenclaw: "Những cái rương và những con cú của chúng em?"
"Chúng ta không có thời gian cho những thứ ấy." Giáo sư McGonagall nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là các trò rời khỏi đây an toàn."
"Giáo sư Snape đâu rồi?" - Một nữ sinh bên nhà Slytherin thét lên. Bằng một giọng rất bình thường giáo sư McGonagall đáp :"Ông ấy đã, có thể dùng một cụm từ rất phổ biến, chạy trốn!"
Một tràng pháo tay nổ ra khắp Sảnh Đường ở các nhà Gryffindors, Hufflepuffs, và Ravenclaws. Ngay lúc này, Scorpius khởi động một phần nhỏ của kết giới thời gian cậu đã thiết lập lên toàn bộ ngôi trường. Mọi người trong Đại Sảnh đường như bị nhấn nút tạm dừng, cả tiếng vỗ tay cũng ngưng bặt ngay lập tức. Xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch kỳ dị, Scorpius bước đến chỗ giáo sư McGonagall, người duy nhất không bị đóng băng thời gian trong thế giới tĩnh lặng này. Bà kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt cậu:
"Harry, sao em lại..."
"Giáo sư McGonagall, em đã từng nói với cô đừng để việc bắt nạt xảy ra thêm lần nào nữa. Cô vẫn chưa hiểu ý của em sao? Việc bắt nạt này, bao gồm cả nhà Slytherin của em nữa đấy."
Lời nói này đã hoàn toàn phủ định nhận thức ban đầu của giáo sư McGonagall, bà khẽ nhíu mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn thiếu niên có khuôn mặt giống hệt Harry như từ một khuôn đúc ra. Nội dung trong lời nói dần khiến bà bừng tỉnh, nhớ lại khung cảnh thiếu niên đứng trong hành lang và mở miệng chất vấn bà: Tại sao cô không can thiệp ngay từ đầu? Tại sao lại để mọi thứ xảy ra?
"Cô nói với những đứa trẻ Slytherin rằng thầy chủ nhiệm của chúng đã chạy trốn trong khi chúng đang cần phải di tản trước một cuộc chiến tranh đe dọa đến tính mạng chúng. Cô không hiểu sao? Cô đang đẩy chúng vào cảm xúc tuyệt vọng, không có ai để dựa vào?" - Scorpius cười gằn, chỉ tay về phía những học sinh của ba dãy bàn còn lại: "Và nhìn xem, cô để những đứa trẻ khác vỗ tay hoan hô khi chúng đang tuyệt vọng sao?"
"Các giáo sư khác..."
"Các giáo sư khác có phải là người chúng tin tưởng bằng thầy chủ nhiệm của chúng không?" - Scorpius ngay lập tức ngắt ngang lời giáo sư McGonagall muốn nói, tiếp tục chất vấn: "Cô nhìn thẳng vào biểu cảm của bọn trẻ chưa? Những đứa trẻ nhà Slytherin mà cô nghĩ rằng có thể là con cái của Tử Thần Thực Tử. Tất cả những đứa trẻ đó có thật sự đều là con của Tử Thần Thực Tử sao? Nếu cha mẹ chúng vô tội thì sao? Chỉ vì chúng thuộc nhà Slytherin nên chúng phải chịu sự bất an này sao?"
Scorpius tiến lên một bước, hung hăng cắm thanh cờ trên vai xuống đất tạo ra một vết lõm sâu trên nền đó. Cậu kéo lá cờ ra trước mặt giáo sư McGonagall, quát lớn:
"Nhìn cho rõ, phía trên này có tổng cộng bao nhiêu Nhà? Tại sao cô lại để những đứa trẻ nhà Slytherin trở nên dị biệt trong chính Đại Sảnh đường của trường Hogwarts?!"
"Ta không có!"
"Cô có! Giáo sư McGonagall, cô có đấy! Chỉ từ việc cô để mặc tiếng vỗ tay vang vọng khắp Đại Sảnh đường này, cô đã vô thức loại bỏ những đứa trẻ đó ra khỏi trường Hogwarts này." - Scorpius hít sâu một hơi: "Coi như cha mẹ chúng có tội thì chúng đáng bị phán quyết bởi những người đã dạy chúng phép thuật sao? Những năm bọn trẻ học nội trú ở đây, rời xa cha mẹ chúng, chẳng phải là để dành cho các vị giáo sư đáng kính ở đây dạy dỗ chúng sao? Thế thì các người đã dạy chúng những gì thế này? Các người có tư cách gì cô lập chúng khỏi ngôi trường chúng đang theo học?"
Scorpius nhìn thẳng vào mắt giáo sư McGonagall, người đã trở nên bối rối trước những lời chất vấn của cậu, lạnh lùng lên tiếng như một vị thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng:
"Giáo sư McGonagall, bà không hề công bằng, cả Dumbledore cũng thế. Các người có thể là đấng vĩ nhân, là những giáo viên đáng kính trong mắt những học sinh khác. Thế nhưng, các người chẳng khác gì lũ cầm đầu bọn bắt nạt trong mắt những đứa trẻ nhà Slytherin. Chúng... và cả tương lai những đứa con của chúng khi được phân vào nhà Slytherin, trở nên lạc lõng trong chính cái thiên đường mang tên Hogwarts này. Bà có biết không? Tương lai kia, Slytherin của tôi chẳng khác gì con chuột cống hôi hám trong mắt những học sinh khác trong ngôi trường này. Chúng tôi, học sinh của các thầy cô, đáng bị vậy sao?"
"Trò... Ta không có ý đó, ta chưa từng muốn cô lập chúng... Chỉ là..."
"Chỉ là cô không thích chúng. Giáo sư à, dù cô có không thích thì chúng vẫn gọi cô là giáo sư đấy. Có cần quá đáng với những đứa trẻ đó như thế không?"
"..."
Giáo sư McGonagall muốn phản bác, muốn chứng minh bản thân không như vậy. Thế nhưng, khi bà nhìn xuống bốn dãy bàn. Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw đang đứng lên vỗ tay hoan hô với vẻ mặt mừng rỡ. Những học sinh đang ngồi lặng đi trên dãy bàn Slytherin trở nên nổi bật một cách đáng buồn. Một số đứa trẻ vẫn còn mang theo vẻ bàng hoàng, một số khác thì lộ ra tức giận và sợ hãi,... Tất cả những đứa trẻ nhà Slytherin đều thật khác biệt, gần như trở thành dị biệt trong Đại Sảnh đường rộng lớn này. Và bọn chúng, đúng như cậu thiếu niên trước mặt đã nói, đều từng gọi bà là giáo sư, cũng từng ngồi trong lớp của bà và nghe bà giảng dạy. Những đứa trẻ dị biệt ấy cũng là học sinh của bà, cũng là học sinh của trường Hogwarts này. Mọi lời biện minh trong phút chốc tan biến khi bà nhìn đến bức ảnh tĩnh đầy nực cười này.
"Em chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng có lại bắt nạt nhà Slytherin của em nữa."
Giáo sư McGonagall khẽ giật mình:
"Nhà Slytherin... của em?"
"Em đến từ tương lai, thưa giáo sư. Năm em mười một tuổi, em được phân loại vào nhà Slytherin giống cha mình. Và cô biết gì không? Những năm học đầu tiên của em tại Hogwarts đã rèn luyện cho em một thói quen kiểm tra mọi đồ ăn trước mặt em trước khi quyết định ăn chúng. Bởi vì em chẳng thể biết được khi nào có kẻ bỏ những thứ như Kẹo Nôn Mửa hay Kẹo Phù Lưỡi vào đồ ăn thức uống của em." - Scorpius nói bằng giọng thản nhiên: "Có vài đứa nhỏ Nhà em còn bị nhốt trong nhà vệ sinh với toàn thân dính đầy bom phân hôi thối. Một số đứa còn quen mùi tới mức có thể học bài trong thứ mùi kinh tởm đó."
"Em quay về quá khứ? Bằng cách nào? Và còn Duncan Walker..."
"Cậu ấy có thật đấy, Duncan Walker. Nói sao nhỉ? Tình hình của cậu ta còn tệ hơn Nhà Slytherin trong tương lai." - Scorpius híp mắt cười với giọng điệu mỉa mai: "Hẳn là cô không nhớ đâu, cậu ấy bị mù chữ vì bà mẹ gái điếm của cậu ấy đã không cho cậu ấy đi học. Rồi sao nữa nhỉ? À, cậu ấy còn nói với em đã tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi thùng rác bẩn thỉu của mẹ cậu ấy, nhưng lại không ngờ lại bước vào một thùng rác khác lớn hơn. Cậu ấy đã bị bắt nạt, từ hồi năm nhất lận. Cô không biết sao?"
Scorpius vạch tay áo của mình ra, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt vắt ngang cổ tay mình:
"Cậu ấy giống em, đều có những vết sẹo thế này? Và trong tương lai của em, cậu ấy đã tự sát khi chưa học xong năm thứ bảy của trường mình." - Giọng Scorpius chợt trầm xuống: "Giáo sư McGonagall, bọn em căm ghét ngôi trường này từ tận đáy lòng. Thế nhưng, em vẫn muốn bảo vệ những đứa trẻ nhà Slytherin, bảo vệ cả những đứa trẻ trong tương lai. Em muốn chúng sẽ không bị bắt nạt hay bị cô lập trong ngôi trường này."
Giáo sư McGonagall ngẩn người nhìn nụ cười có phần buồn bã trên gương mặt quen thuộc kia. Cậu nhóc không để bà nhìn thấy nó quá lâu, cậu thu lại nụ cười và nói:
"Lí do em nói chuyện với cô không chỉ nhiêu đó. Em biết Harry Potter còn đang ở trong Đại Sảnh đường, em sẽ che giấu sự hiện diện của cậu ta. Bởi vì em sẽ đóng vai Harry Potter ngay lúc này. Em cần cô phối hợp."
"Phối hợp? Em muốn làm gì?"
"Đó chỉ là một bài diễn văn thôi." - Scorpius cười bảo: "Sau bài diễn văn này, em có thể đảm bảo những đứa trẻ nhà Slytherin sẽ sẵn sàng chiến đấu vì Hogwarts cho dù hi sinh cả tính mạng mình."
"Cái gì?"
"Cho nên, xin cô hãy để bài diễn văn của "Harry Potter" được diễn ra suôn sẻ."
"Khoan đã! Rốt cuộc em muốn làm gì?"
"Em chỉ đang đảm bảo cho cái tương lai mà em muốn xảy ra thôi. Việc cô cần làm là hãy nói những gì cô dự định nói, cho tới khi Voldermort lên tiếng. Tiếp đó, xin cô hãy im lặng và để em nói ra bài diễn văn của mình."
Thời gian một lần nữa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Tiếng vỗ tay lần nữa vang vọng khắp Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall ngẩn người trước âm thanh chói tai này, và một bàn tay khẽ vỗ lên vai bà ra hiệu cho bà tiếp tục nói. Giáo sư McGonagall không rõ vì sao những người khác không nhận ra sự có mặt của đứa trẻ đến từ tương lai này, nhưng sau cùng bà vẫn làm theo những gì cậu nhóc bảo:
"Chúng ta đã bố trí sự bảo vệ ở khắp lâu đài, nhưng không có gì là chắc chắn trong một thời gian dài như vậy nếu chúng ta không củng cố nó. Vì vậy, tôi yêu cầu các trò, di chuyển nhanh và bình tĩnh, như các Huynh trưởng -."
Nhưng từ cuối cùng của cô đã bị át bởi một giọng nói khác vang vọng khắp Sảnh Đường. Giọng nói đó cao the thé, lạnh và rõ ràng. Không có dấu hiệu gì cho thấy giọng nói đó đến từ đâu. Có vẻ như nó được phát ra từ chính những bức tuờng. Như một con quái vật nhận được mệnh lệnh, nó có thể đã ngủ yên trong hang thế kỷ.
"Ta biết rằng các ngươi đang chuẩn bị chiến đấu." - Có tiếng hét giữa đám học sinh, vài đứa bám chặt lấy nhau, nhìn quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng động: "Những nỗ lực của các người là vô ích. Các ngươi không thể chống lại ta. Ta không muốn giết chết các ngươi. Ta tôn trọng các giáo sư ở trường Hogwarts. Ta không muốn các phù thuỷ phải đổ máu."
Sự im lặng bao trùm khắp Sảnh Đường, một sự im lặng ép chặt lên màng nhĩ, sự im lặng giống như một bức tường vĩ đại.
"Đưa Harry Potter cho ta và các ngươi sẽ không bị tổn thương. Đưa cho ta Harry Potter và ta sẽ rời khỏi trường mà không động đến bất kỳ ai. Đưa cho ta Harry Potter và ngươi sẽ được tưởng thưởng."
"Nửa đêm, đó là hạn chót."
Một sự im lặng bao trùm. Harry đã nghĩ rằng mọi ánh mắt sẽ đổ dồn lên mình, người bị đem ra làm điều kiện trao đổi với Voldermort. Thế nhưng, tất cả họ lại nhìn lên bục cao của Đại Sảnh đường, ở nơi đó có một thiếu niên giống hệt Harry đang đứng đó cùng với một lá cờ in huy hiệu của trường trên tay. Thiếu niên đó nhìn quanh Đại Sảnh đường khắp một lượt rồi lên tiếng:
"Mọi người tin rằng kẻ đã giết chết những người vô tội bên ngoài kia sẽ tha cho chúng ta sao?"
"Ít nhất thì bọn tôi vẫn có thể đánh cược." - Một học sinh nhà Slytherin lên tiếng, nhìn chằm chằm thiếu niên kia đầy ác cảm. Những học sinh nhà Gryffindor đứng bật dậy, đưa lưng về phía thiếu niên và nhắm thẳng đầu đũa phép vào dãy bàn Slytherin. Tiếp đến là nhà Hufflepuff rồi đến nhà Ravenclaw. Kể cả tràng diện đã trở nên căng thẳng, thiếu niên trên bục cao vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đến cả giọng điệu còn hòa nhã hơn cả so với lời giáo sư McGonagall nói với nhà Slytherin ban nãy về thầy Snape.
"Tôi biết các bạn đang bất an, cũng biết rõ các bạn đã nhận thức rõ ràng tính mạng của mình đang bị đe dọa bởi một phù thủy hùng mạnh." - Thiếu niên cắm cây cờ trên một cái lỗ chẳng biết có từ lúc nào trên bục cao, đưa tay chạm vào huy hiệu in trên đó: "Thế nhưng các bạn có nghĩ đến việc khi các bạn giao tôi ra, sẽ có vô số bùa chú bủa vây các bạn. Khi đó, các bạn sẽ chẳng còn ai giúp đâu, thử nhìn tình huống của các bạn hiện giờ xem."
Vẻ mặt của những học sinh nhà Slytherin vô cùng đặc sắc, nhưng đa số vẫn là tái mét vừa sợ vừa giận.
"Tôi biết không phải tất cả các bạn đều muốn quy phục Chúa Tể Hắc Ám. Các bạn chỉ muốn sống sót, và tôi biết các bạn cũng coi trọng vinh quang của gia tộc." - Thiếu niên không quan tâm những học sinh ba nhà còn lại đang trố mắt nhìn mình mà tiếp tục nói: "Các bạn lựa chọn giao nộp tôi vì nghĩ rằng đó là một vụ cược mà phần thắng nghiêng nhiều hơn về phía các bạn. Thế nhưng, các bạn đang ở trong Đại Sảnh đường trường Hogwarts chứ không phải nơi nào đó trước mặt Voldermort và Tử Thần Thực Tử của hắn."
Thiếu niên đột ngột nói ra tên Chúa Tể Hắc Ám khiến rất nhiều học sinh khẽ rùng mình và kinh ngạc, nhưng không ai thấy vô lý cả. Bởi vì người đứng trước mắt họ là Harry Potter, cậu bé từng sống sót rất nhiều lần khỏi nanh vuốt của Chúa Tể Hắc Ám và giờ đây đang đứng trước mặt họ với quyết tâm chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám.
"Các bạn sai rồi. Ván cược của các bạn đã sai lầm. Tôi, Harry Potter, sẽ là người đứng lên chiến đấu chống lại Voldermort. Tôi sẽ chứng minh ván cược hiện tại của các bạn là sai lầm chí tử, nó không chỉ giết chết các bạn, còn có thể giết chết cả vinh quang nhiều đời của gia tộc. Tử Thần Thực Tử sau trận chiến này sẽ không còn là nỗi khiếp sợ, chúng chỉ là những kẻ xấu bị chế tài bởi chính nghĩa. Hiện tại, nếu các bạn vẫn tiếp tục ván cược đó thì không chỉ đối mặt với những học sinh ba nhà còn lại, các giáo sư và cả Hội Phượng hoàng. Nếu các bạn cược thua thì từ nay về sau các bạn sẽ bị mang danh như kẻ tội đồ, tay sai của Voldermort."
"Nếu chúng tôi đặt cược vào cậu, nếu thua bọn tôi cũng sẽ bị giết chết." - Richard lên tiếng. Anh nhìn cậu thiếu niên trên bục cao và có cảm giác bản thân đã nhìn thấu một phần kế hoạch của Duncan. Người trên bục chắc chắn không phải Harry Potter, anh không tiếp xúc đủ nhiều để biết tính cách hay cách ứng xử của cậu ta nhưng anh biết rõ cách nói chuyện của Duncan. Đây chắc chắn là Duncan đang giả dạng Harry Potter, nghĩa là Potter hiện tại không có ở đây ư?
"Đó là một cái chết vinh quang." - Cậu thiếu niên nói thế với vẻ nghiêm túc nhưng thực tế chính cậu cũng buồn cười về nó: "Và tôi vẫn chưa nói đến viễn cảnh cược thắng nhỉ? Nếu các bạn cược giao tôi ra sẽ sống và các bạn thắng thì Voldermort sẽ trọng dụng các bạn sao? Các bạn có thể được tha mạng lần này nhưng lần sau đâu? Có gì đảm bảo cho các bạn về mạng sống và quyền lực trong tương lai? Không, không có gì chắc chắn vì chính các bạn cũng biết bản thân chẳng thể hiểu nỗi một kẻ như Voldermort. Còn nếu các bạn đặt cược vào tôi, vào Hogwarts, vào Hội Phượng hoàng, khi các bạn thắng thì các bạn chính là những anh hùng. Tôi có thể dùng lời thề bất khả bội ngay tại đây, ngay lúc này, sẽ tự tay khắc tên những người hùng sẵn sàng tử chiến trong cuộc chiến này vào bia đá bất kể họ thuộc nhà nào."
Lần này đến cả Richard cũng kinh ngạc khi nghe Duncan dùng đến lời nguyền bất khả bội. Duncan cũng không nói suông, cậu giơ đũa phép của mình lên, nhìn thẳng vào Richard như một tín hiệu. Richard thoáng chần chừ nhưng vẫn cắn răng bước lên bục cao. Duncan quay sang nhìn giáo sư McGonagall:
"Giáo sư, xin hãy làm nhân chứng cho lời thề này."
Giáo sư McGonagall trợn tròn mắt nhìn đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên vẻ nghiêm nghị, kiên định của cậu nhóc. Và rồi, bà đã giơ đũa phép lên trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh và giáo sư, bất chấp sự can ngăn từ những người xung quanh. Lời thề được thành lập. Sau khi lời thề hoàn thành, Duncan chuyển lá cờ qua tay vừa cầm đũa phép thực hiện lời thề bất khả bội, dùng bùa chú phóng đại âm thanh của chính mình và hét lớn:
"Tất cả học sinh có mặt ở đây, vì Hogwarts mà chiến!"
Trong khoảnh khắc đó, linh hồn của những học sinh trong Đại Sảnh đường đều chấn động. Một cỗ nhiệt huyết trào dâng lên, bất kể là thuộc về Nhà nào. Tất cả bọn họ đều giơ cao đũa phép của mình, kể cả những học sinh Nhà Slytherin đều gầm thét:
"Vì Hogwarts mà chiến!"
Bầu không khí hào hùng bao trùm cả Đại Sảnh đường, các giáo sư và thành viên Hội Phượng hoàng chưa bao giờ thấy khung cảnh học sinh cả bốn Nhà đồng lòng nhất trí hô hào câu khẩu hiệu đó. Vì Hogwarts mà chiến! Vì ngôi trường này mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lấy xương và thịt làm bức tường bảo vệ thành lũy cuối cùng, lấy máu làm hồng thủy tấn công kẻ thù và lấy linh hồn này đắp nặn ra một tương lai hoàn toàn mới. Nơi đó có hòa bình, nơi đó có sự công bằng, nơi đó bất kể xuất thân tất cả đều là anh hùng.
Harry ngơ ngẩn nhìn hết thảy, cậu đã vô thức giơ tay hô hào câu khẩu hiệu kia. Ước muốn được chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết nhưng rất nhanh sau đó trong tâm trí cậu một cánh bướm xanh chợt lóe lên. Một cỗ nước lạnh xối vào ý thức của Harry, khiến Harry tỉnh táo lại. Cậu bất giác nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra bất thường. Những học sinh ở đây đều cuồng nhiệt, bất kể trước đó có muốn chạy trốn hay phản đối, tất cả đều trở về một quyết tâm bảo vệ Hogwarts. Không phải những lời của thiếu niên trên bục cao không đủ thuyết phục, nhưng sự đồng nhất này quá mức quỷ dị. Harry kinh hãi ngước nhìn thiếu niên có khuôn mặt giống hệt cậu. Khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy thiếu niên có vẻ mặt như sắp khóc. Không có giọt nước mắt nào rơi xuống, không có tiếng nấc nghẹn nào thốt lên, nhưng Harry nhìn thấy vẻ buồn thảm đầy cay đắng trên gương mặt giống hệt mình. Dường như, cậu thiếu niên đã biết trước tràng cảnh này sẽ xảy ra, biết rằng đó là do ai tạo thành và biết được việc này sẽ quyết định số phận của những học sinh đang có mặt trong Đại Sảnh đường.
"Đó là phép thuật tẩy não." - Một giọng nói vang lên bên cạnh Harry. Khi cậu quay đầu nhìn lại, đó là Daphne chẳng biết đã đi đến gần cậu. Daphne nghẹn ngào nói:
"Em ấy đang gánh vác tội lỗi khủng khiếp nhất trong cuộc chiến này. Gánh vác sinh mệnh của những học sinh có mặt tại đây."
"Cô biết người đó?" - Harry ngạc nhiên hỏi. Daphne nhìn sang cậu, nở một nụ cười cay đắng. Nụ cười ấy cũng không khác của thiếu niên trên bục cao là bao:
"Harry Potter, em ấy là người mà cậu sẽ không bao giờ ngờ đến đâu."
"Cái gì?"
Daphne không nói thêm bất cứ điều gì mà quay lưng rời đi. Trước khi đi, cô nhắc nhở Harry:
"Cậu nên đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Có thứ mà cậu đang tìm kiếm đúng không? Đi tìm nó nhanh đi, nơi đây đã có em ấy lo liệu rồi."
"Khoan đã! Cô có nhìn thấy Hermione và Ron ở đâu không?"
"Không biết, họ không có ở trong Đại Sảnh đường ngay từ đầu." - Daphne chỉ đáp như thế. Harry chần chừ trong thoáng chốc nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh đường. Để lại phía sau là những vận mệnh bị sửa đổi một cách tàn nhẫn.
Sau khi việc di tản được hoàn thành, những học sinh còn ở lại đều bắt đầu đi theo các giáo sư và thành viên Hội Phượng hoàng làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Các học sinh Nhà Slytherin cũng có mặt trong trận chiến này, bất kể dù thắng hay thua, còn sống hay đã chết thì trận chiến này họ sẽ là người hùng bảo vệ Hogwarts.
Ngay lúc này, chiếc gương hai chiều của cậu phát sáng. Scorpius lấy gương hai chiều ra nhìn, đầu bên kia vang lên giọng nói của Hestia:
"Tên khốn khiếp, bọn này nhìn thấy Harry Potter và hai người bạn của cậu ta vào phòng Theo Yêu Cầu."
"Đã biết. Hai người nhanh chóng chia ra đi tung túi bột đi. Nhớ đừng để bị bắt đấy."
"Hừ!"
Tiếng hừ lạnh của Hestia kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Scorpius cười khẽ một tiếng rồi nhanh chân chạy đến tầng bảy. Cậu phải đảm bảo an toàn cho Draco Malfoy, tốt nhất là ngăn cả tên heo ngu ngốc Crabbe làm khùng làm điên với Ngọn Lửa Quỷ. Scorpius có chút hối hận vì đã khởi động trước một phần kết giới khi chưa rải hỗn hợp bột nanh rồng nghiền nhỏ pha trộn với bột xương ngón tay của cậu từ bốn tháp xung quanh, vì để đảm bảo kết giới thời gian vận hành trơn tru mà không bị nhiễu loạn đưa cả trường Hogwarts vào thời kỳ hỗn mang thì cậu không thể dùng năng lực không gian của mình. Năng lực của cậu và anh trai là ngang hàng, nên nếu trong một khu vực thực hiện cùng lúc hai loại năng lực này và để chúng va chạm nhau thì rất dễ tạo ra một cái hố đen vũ trụ đúng nghĩa. Vì thế cậu không thể xài vết nứt không gian để rút ngắn thời gian di chuyển.
Khi cậu vừa vào phòng Theo Yêu Cầu thì một ngọn lửa bất ngờ bùng lên, bao trùm cả căn phòng. Khắp nơi đều là lửa. Trong vô số nỗi ám ảnh của Scorpius Malfoy, thì lửa là thứ đáng sợ nhất. Bởi vì chính mắt cậu đã nhìn thấy tổng cộng 11 người bị thiêu sống. Tiếng gào thét thảm thiết của họ vẫn luôn vang vọng bên tai cậu.
"Không! Không! Cha... Phải đi tìm cha!"
Scorpius hoảng loạn lao vào trong đám lửa đang ngày một lớn, gần như muốn nuốt chửng mọi thứ bên trong căn phòng. Mặc kệ những đốm lửa liếm láp trên da cậu, cảm giác đau đã sớm bị thoái hóa đến gần bằng không nên Scorpius không hề ý thức làn da của mình đã bị bỏng rộp lên dữ tợn cỡ nào. Cậu không ngừng tìm kiếm, mặc kệ cả ngọn lửa muốn biến cậu thành một ngọn đuốc sống, từ trước tới giờ... cậu vẫn luôn thất bại trong việc bảo vệ cha. Vẫn luôn như vậy. Thứ duy nhất cậu mang đến cho cha mình là sự phá hoại.
"Không... Cha không thể chết... Cha chắc chắn không thể chết..."
Nỗi sợ hãi đang cố vờn quanh tầm nhìn của cậu, như một đôi bàn tay đen đúa che đi đôi mắt màu ngọc lục bảo. Đừng chết! Làm ơn đừng chết! Con sẽ không thể chịu nổi mất! Con sẽ điên mất! Con sẽ...
"Ha ha, đúng rồi... mình điên rồi mà..."
Cậu nhóc chợt cười phá lên khi ngước mắt nhìn những cái bóng vụt qua đầu mình. Đó là Ron, Hermione và Goyle đã bất tỉnh nhân sự, họ đang cưỡi chổi bay về phía cửa ra. Thế còn, cha đâu? Scorpius để mặc những ngọn lửa nhấm nháp da thịt mình, cả người tỏa ra mùi khét gay mũi. Cậu nhìn thấy Harry Potter đang cưỡi chổi bay với Draco Malfoy ngồi phía sau.
"Mày đang làm gì thế, mày đang làm gì thế, cái cửa ở đằng này!" - Draco hét lên, nhưng Harry bay chệch đi hình chữ chi và lao xuống. Cái vương miện dường như đang rơi chậm xuống, xoay tròn và lấp lánh khi nó rơi vào dạ dày của con rắn đang há toác mồm, và Harry đã bắt được cái vương miện, quấn nó quanh cổ tay...
Harry lại bay chệch đi khi con rắn lao tới chỗ cậu, bay lên cao, thẳng về một nơi mà cậu cầu nguyện rằng cánh cửa sẽ vẫn mở. Ron, Hermione và Goyle đã biến mất. Draco vẫn kêu la và bám chặt Harry tới nỗi làm cậu đau. Thế rồi, qua màn khói, Harry thấy một lỗ hình chữ nhật trên tường và cậu hướng cái chổi về phía đó. Ngay lúc này, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Draco dường như có cảm giác tương tự, cả hai cúi đầu nhìn xuống và kinh ngạc phát hiện một cậu nhóc đang đứng bên dưới, giữa biển lửa. Làn da của cậu nhóc đã bị thiêu cháy đến nham nhở hơn phân nửa nhưng cậu nhóc không hề gào thét đau đớn hay cầu cứu. Cậu nhóc chỉ đơn giản ngước nhìn họ với đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn. Bất chợt, Draco nghiêng người, vươn tay về phía cậu nhóc. Harry cũng bất ngờ hạ chổi xuống gần chỗ cậu nhóc hơn. Trước khi cả hai kịp lo lắng con rắn lửa sẽ lao tới nuốt lấy họ hay cậu nhóc không có bất cứ phản ứng gì thì cậu nhóc đã vươn tay ra nắm lấy cánh tay đang chìa ra của Draco. Lòng bàn tay Draco cảm nhận một xúc cảm thô ráp và nham nhở. Cả hai tay cậu nhóc đều bị thiêu cháy đen. Harry thì không có thời gian để nhìn xem tình trạng cậu nhóc thế nào chỉ cắm đầu phi chổi vào cái hình chữ nhật phía trước.
Chỉ một lát sau, không khí trong lành tràn ngập phổi Harry và bọn họ va vào bức tường của hành lang phía bên kia. Draco ngã khỏi chổi và nằm úp mặt xuống, thở dốc, ho húng hắng và nôn oẹ.Harry lăn tròn và ngồi dậy. Cánh cửa dẫn tới phòng Yêu Cầu đã biến mất, Ron và Hermione đang ngồi thở trên sàn cạnh Goyle, nó vẫn bất tỉnh. Cậu nhóc đột ngột xuất hiện trong phòng Theo Yêu Cầu vốn đã bị bỏng gần hết người lại bình tĩnh ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía họ.
"C-Crabbe..." - Draco uất ức kêu lên ngay khi có thể nói được: "C- Crabbe..."
"Nó chết rồi." - Ron nói một cách cay nghiệt rồi nhìn về phía cậu nhóc với vẻ cảnh giác:
"Harry, đây là ai vậy?"
"Tớ cũng... khụ... không rõ nữa. Tớ thấy nó tự dưng đứng giữa biển lửa và..." - Harry chợt im bặt khi nhìn thấy những vết bỏng dữ tợn trên người cậu nhóc đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ lành lại. Cậu ngay lập tức nhận ra, đây là cậu thiếu niên đã mạo danh cậu ở Đại Sảnh đường. Ron cũng kinh ngạc khi thấy gương mặt đang hồi phục của cậu nhóc rất giống Harry, ngay khi cậu kịp nói gì đó thì cậu nhóc chợt lấy ra một chiếc gương hai chiều. Giọng nói trong gương vang lên:
"Duncan, bột bên bọn này đã rải xong rồi. Bên Hestia cũng vừa báo đã rải xong."
"Được, em biết rồi." - Duncan lên tiếng đáp rồi đứng dậy. Không hề ngó ngàng gì đến năm người trên sàn, cậu đi đến chỗ từng là cánh cửa của phòng Theo Yêu Cầu, nhân lúc vết bỏng trên chưa lành liền cắn nát cả đầu ngón tay vẽ lên tường một ký tự Runes rồi rời đi ngay lập tức.
"Khoan đã!" - Harry chợt kêu lên: "Duncan, tại sao em lại ở đây? Em tính làm gì?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" - Duncan dừng bước và nhìn về phía Harry: "Tôi sẽ tạo ra một thế giới không có thần linh."
"Cái gì?!" - Ron và Hermione kêu lên kinh ngạc. Draco cũng ngước nhìn cậu nhóc, cậu nhóc cũng nhìn sang cậu rồi chợt hỏi một câu không đầu không đuôi:
"Anh Draco, nếu có sau này có con anh sẽ dành hết tình yêu thương của mình cho nó chứ?"
Draco ngẩn ngơ trước câu hỏi của Duncan. Đây là một câu hỏi chẳng hề ăn nhập gì với tình hình hiện tại, cũng chẳng có tí hợp lí nào về người hỏi và người được hỏi. Thế nhưng, Draco có một trực giác... Cậu nhóc này rất cần câu trả lời của cậu. Cần hơn bất cứ điều gì.
"Điều đó là tất nhiên."
"Thế nếu đứa trẻ đó là đứa trẻ không mong muốn thì sao? Cậu vẫn sẽ dành tất cả tình yêu thương cho nó chứ?"
Sao lại là đứa trẻ không mong muốn? Không chỉ Draco mà cả Harry, Ron và Hermione đều cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Duncan. Dù vậy, Draco vẫn trả lời:
"Làm sao con tôi lại là một đứa trẻ không mong muốn? Nếu tôi không muốn nó thì tôi đã không sinh nó ra."
Cũng phải, Duncan khẽ gật đầu. Cha đã từng uống thuốc phá thai, cho nên vốn dĩ cậu không nên được sinh ra mới đúng. Vì thế, Duncan đã đáp lại trước khi rời đi:
"Ừ, nó sẽ không bao giờ được sinh ra."
Ngay lúc này, Duncan chợt tạo ra một vết nứt không gian và biến mất bên trong nó. Bột xương nanh đã được rải ra để cố định kết giới, hiện tại cậu đã có thể sử dụng đến năng lực không gian. Một loạt tiếng động lớn vang lên làm chấn động cả tòa lâu đài, Duncan cũng kịp lúc đặt chân lên tháp thiên văn. Cậu lấy ra ngọn thương có cột cờ in huy hiệu trường ban nãy, cắm chuôi thương xuống nền đá. Tiếp đến, một sợi phép thuật màu vàng óng ánh hiện lên trên cổ tay cậu kéo dài ra vào quấn quanh toàn bộ chiều dài cây thương. Khi sợi phép thuật chạm đến nền đá liền như hóa thành chất lỏng chia làm chín nhánh chạy về phía vách tường. Từng ký tự Runes dần xuất hiện và tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Không chỉ mỗi tháp thiên văn, toàn bộ tòa lâu đài đều đột ngột đắm mình trong ánh sáng màu vàng nhạt ấy. Khi mọi người còn chưa rõ chuyện gì thì một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu họ:
"Đây là kết giới thời gian. Nó sẽ tạm thời hút đi thời gian mà những người chiến đấu bảo vệ Hogwarts bị tấn công, bị giết hại. Trước khi kết giới này bị đóng lại, cơ thể của mọi người sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, mọi người hãy nhớ kỹ, điều đó không đồng nghĩa với bất tử. Khi kết giới bị đóng lại, tất cả tổn thương thậm chí cái chết mà mọi người nhận trong cuộc chiến đều sẽ quay lại và giết chết mọi người. Hãy cố gắng sống sót. Vì Hogwarts mà chiến!"
Khắp tòa lâu đài vang lên những tiếng hò hét đinh tai nhức óc.
"Vì Hogwarts mà chiến!"
"Vì Hogwarts mà chiến!"
"Vì Hogwarts mà chiến!"
Duncan vừa dứt lời liền không nhịn được phun ra một búng máu đen. Máu của cậu đã gần như trở thành màu đen đặc quánh như hắc ín. Theo từng giây từng phút trôi qua, những vết thương mới dần xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Kết giới thời gian không phải nói dối, nhưng nếu nó cũng cần một nơi để lưu giữ những thời gian bị hút đi. Hơn nữa, nếu nơi chịu tải những thời gian này thừa nhận một phần thương tổn từ chúng thì khi thời gian được trả lại thì mức độ vết thương thậm chí là lời nguyền chết chóc cũng sẽ bị giảm xuống. Việc còn lại mà Duncan làm trong suốt phần còn lại của cuộc chiến là gánh chịu những dòng thời gian bị hút đi bởi kết giới. Bởi vì cậu đã gần tiếp cận với bất tử nên cậu sẽ không chết dễ dàng chỉ với lời nguyền chết chóc, hơn nữa cậu chỉ đơn giản là gánh chịu hơn phân nửa mà thôi không phải toàn bộ.
Đúng như Daphne đã nói với Harry, mảnh linh hồn vốn đã tàn tạ rã rời ấy đã lựa chọn gánh vác sinh mệnh của hàng nghìn người trong cuộc chiến Hogwarts. Thân xác này không hiến dâng cho thần linh, không cúng tế cho ác quỷ, chỉ để làm một viên gạch xây đắp một cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người. Máu đen chảy càng lúc càng nhiều, dưới chân cậu đã hình thành một vũng máu đen ngòm đang không ngừng lan rộng ra. Kể cả khi mắt đã mù, tai cũng đã điếc, đến cả việc cất tiếng rên rỉ cũng trở nên xa vời... Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy ngọn thương treo lá cờ in huy hiệu trường Hogwarts. Vì Hogwarts mà chiến, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn đứng sừng sững ở đó tiếp nhận hằng hà sa số những mảnh vỡ thời gian chất chứa vô vàn thương tổn cùng ác ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro