Chương 5: Tôi không muốn chiến đấu nữa!
Mọi chuyện diễn ra một cách chóng váng mà không ai có thể ngăn cản. À, nói cho đúng hơn là chẳng buồn ngăn cản nó xảy ra. Kể từ lúc Harry Potter ngất xỉu ngay trong lớp Tiên tri hồi năm tư đã bắt đầu cho những chuỗi sự kiện diễn ra vào năm năm này. Cũng có thể là sớm hơn nữa, nhưng nếu tính theo mốc cái kế hoạch nham hiểm ấy được hình thành thì chỉ mới cuối năm tư khi Voldermort đã hồi sinh thành công. Trong sự kiện này, Duncan phải khâm phục sự tính toán của cụ Dumbledore. Nhìn kiểu gì thì vẫn thấy cụ đã đi trước tay Chúa Tể Hắc Ám tiền nhiệm của cậu mấy bước.
Lệnh tập trung đã được phát ra ngay khi nhóm bộ ba dẫn mụ Umbrigde vào rừng cấm. Cái cuộc hỗn chiến trong rừng cấm cậu không muốn quan tâm tí nào. Yêu cầu của cậu về mụ Umbrigde rất đơn giản: còn sống là được. Cậu khoác áo choàng lên và nắm chặt chế tác bằng bạc hình con rắn trong tay. Con rắn này là một cái Khóa Cảng. Nói thiệt cậu vẫn không thích đi bằng Khóa Cảng hay Lò sưởi cho lắm, có phương thức nhanh hơn và đỡ bị say xe hơn. Thế nhưng phương thức này không được chính quy cho lắm với cái nhìn chung của "thế giới", cậu cũng không muốn nổi bật một cách lộ liễu như vậy.
Duncan sau khi lấy lại sự tỉnh táo từ việc bị quay cuồng bởi cái Khóa Cảng chết tiệt, cậu đi theo người phụ nữ tóc đen khá là xinh đẹp nhưng bị điên. Bà ta làm cậu nhớ đến người mẹ của Duncan Walker, rồi lại có phần phủ định sự tương đồng giữa hai người này. Dù thế nào thì tính chất điên khùng của họ khác nhau rất nhiều. Mẹ của Duncan Walker chỉ tàn nhẫn với một người, còn Bellatrix Lestrange thì tàn nhẫn với vô số người. Kiểu như sống lỗi ở mức độ một với sống lỗi đến hết thuốc chữa. Bellatrix và những Tử Thần Thực Tử khác phục kích sẵn trong phòng bảo mật, Duncan thì đứng phía sau một Tử Thần Thực Tử có dáng người dong dỏng cao. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần với người đàn ông này, có hơi căng thẳng tí. Dù sao, Draco Malfoy khi trưởng thành có tám chín phần giống Lucius Malfoy. Duncan cũng không phải đợi chờ lâu lắm, nhóm Harry đã nhanh chóng tìm ra được kệ số 97 trong phòng bảo mật. Ngay khi cậu chạm tay vào quả cầu pha lê đó, Duncan chỉ khẽ thở dài một hơi rồi làm theo các Tử Thần Thực Tử chỉa đũa phép về phía họ.
Lucius lên tiếng:
"Rất tốt, Potter. Bây giờ thì quay lại đi, chậm rãi và ngoan ngoãn thôi, đưa cái đó cho ta."
Mặc dù các ngôn từ mà Lucius dùng khá là nhẹ nhàng lịch sự, nhưng đến cả Duncan còn cảm thấy bằng với giọng điệu của ông mà khuyên Harry đưa quả cầu thì có đánh chết cũng không chịu đưa đâu. Không hổ là con người ghét Harry Potter cả đời. Cậu nhóc cảm thấy bản thân mình còn phải học tập nhiều ở ông về khoản này.
"Theo ta, Potter."
Lucius ra lệnh khi các Tử Thần Thực Tử đã áp sát và khống chế được nhóm Harry. Lúc này đây, Harry lại lên tiếng hỏi:
"Chú Sirius ở đâu?"
Đúng là cha đỡ đầu có khác, nhìn Cứu thế chủ quan tâm chưa kìa. Duncan bất giác bật cười hùa theo Tử Thần Thực Tử khác. Dù vậy, cậu nhóc cũng nhận thức được tiếng cười của mình chua chát và cay đắng đến cỡ nào. Cậu nhóc đã có ít nhất một lần rất muốn hỏi Harry Potter: Vì sao ông muốn cứu rất nhiều người nhưng lại không bao giờ có tôi trong số đó? Muốn hỏi là một chuyện nhưng thực tế cậu nhóc chưa từng hỏi. Bởi vì cậu nhóc thấy hỏi như vậy rất thừa thải. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi mà. Rất đơn giản! Cậu nhóc chẳng là cái mẹ gì mà Harry Potter phải quan tâm cả.
Lúc này Bellatrix lên tiếng với giọng điệu đắc thắng:
"Chúa tể Hắc Ám luôn luôn biết!"
Lucius phụ họa:
"Luôn luôn!"
Duncan đảo mắt, đúng là fan cuồng!
"Ngay bây giờ, đưa cho ta quả cầu tiên tri, Potter."
"Tôi muốn biết Sirius ở đâu?"
"Tôi muốn biết Sirius ở đâu?" - Bellatrix nhại lại lời Harry. Bà ta chỉ cách nhóm Harry bước chân, không hề quan tâm độ sáng từ đũa phép có làm họ lóa mắt không. Riêng Duncan cảm thấy nên tắt luôn cái đũa phép giùm đi chứ cặp mắt ngọc ngà của cậu đang bị tổn thương.
"Bọn mi đã bắt ông ấy!" - Harry nói trong sự hoang mang đang trào lên, với sự khiếp sợ mà cậu đã đấu tranh từ khi họ bước vào hàng thứ 97.
"Tôi biết ông ấy ở đây."
Bellatrix giễu cợt:
"Thằng bé đã thức dậy và đang tìm kiếm những gì nó mơ."
Duncan phát giác Ron đang di chuyển, Harry đã nhắc nhở Ron đừng manh động. Nói thật thì Harry đã đúng. Thà ngay lập tức đánh bất ngờ rồi chạy theo bất kỳ hướng nào tổ tiên mách bảo chứ di chuyển cẩn thận cỡ nào cũng không qua mắt được đám Tử Thần Thực Tử đã có dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Quả nhiên, Bellatrix đã thấy thậm chí nghe được lời nhắc nhở của Harry, bà ta nhại lại Harry và cất tiếng cười ghê rợn:
"Đừng làm gì cả. Mày đã nghe nó nói chưa? Hãy nói lại điều này với tất cả những đứa có ý định chống lại bọn tao."
Lucius lên tiếng:
"Bellatrix, cô không biết Potter bằng tôi. Nó là một anh hùng yếu đuối, Chúa tể Hắc Ám biết tất cả những điều này về nó. Nào, đưa cho ta quả cầu tiên tri, Potter."
Harry kêu lên:
"Tôi biết Sirius đang ở đây. Tôi biết lũ các ông bắt chú ấy."
Các Tử Thần Thực Tử lại cười lớn, còn Duncan muốn ngửa mặt nhìn trời tự ngẫm lại chỉ số IQ của Cứu thế chủ. Nói sao nhỉ, hóa ra không phải có mỗi chỉ số EQ thấp đến xúc phạm mọi sinh vật biết thở mà cả chỉ số IQ cũng dưới hai chữ số hả? Bellatrix chỉ thiếu điều nói huỵt toẹt ra là mấy cái thứ Harry mơ chưa chắc là sự thật, hay ít nhất Harry phải nhận thức được là cậu bị gài bẫy rồi chứ. Có lẽ là do những lần trước khá linh nghiệm nên Harry đã rơi vào lối mòn trong tư duy. Lối mòn quen thuộc vẫn có khi trái gió trở trời xuất hiện ổ gà, không ai chắc rằng nó luôn luôn an toàn. Cũng có thể, Harry Potter chỉ đơn giãn không muốn tin vào sự thật nào đó mà thôi. Về mặt này thì Voldermorts đã lợi dụng Harry Potter rất triệt để.
"Đây là thời điểm để mi biết về sự khác nhau giữa thực tế và những giấc mơ. Đưa cho tao quả cầu tiên tri hoặc bọn ta sẽ dùng đũa phép." - Lucius đe dọa.
"Cứ việc!" - Harry nói và nâng đũa phép của cậu lên ngang ngực. Ngay lập tức, năm đũa phép của Ron, Hermione, Neville, Ginny và Luna xung quanh cậu cũng sáng lên. Bụng Harry như thắt lại, nếu Sirius không ở đây nghĩa là chú ấy đã bỏ rơi bạn bè, mặc cho họ chết đi mà không có lý do gì cả. Nhưng những Tử Thần Thực Tử không tấn công.
Lucius lạnh lùng nói:
"Hãy buông quả cầu tiên tri ra và không ai bị đau cả."
Harry cười lớn:
"Ừ đúng, tôi đưa cho mấy người quả cầu tiên tri và mấy người sẽ thả bọn tôi đi, đúng không?"
Hóa ra chỉ số IQ của Cứu thế chủ còn cứu được. Duncan nghe thấy một Tử Thần Thực Tử thét lên:
"Accto Proph-"
"Protego!" - Lúc Harry hét câu thần chú đối phó, quả cầu tiên tri suýt rơi khỏi tay may mà Harry giữ được. Duncan liếm môi, thủ sẵn tư thế để ếm bùa Che Chắn. Thời buổi nào rồi, ai mà hóng chuyện không đeo nón bảo hiểm đâu. Lỡ bị tai bay vạ gió thì biết khóc với ai giờ. Cho nên, đi hóng chuyện ngoài phải có một tâm hồn "hiếu học" cũng cần tí kỹ năng phòng vệ.
"Ồ, cậu biết chơi đấy, cậu Potter bé nhỏ" - Bellatrix nói trong khi đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm qua khe hở của chiếc mũ chùm đầu. "Rất tốt, sau đó -"
"TÔI NÓI VỚI CÔ LÀ KHÔNG!" Lucius Malfoy thét lên với người phụ nữ. "Nếu cô làm vỡ nó...!"
Những ý nghĩ diễn ra trong đầu Harry rất nhanh. Những Tử thần thực tử muốn quả cầu thuỷ tinh vô nghĩa này còn cậu không có hứng thú gì với nó. Cậu chỉ muốn tất cả được sống sót, cậu muốn đảm bảo chắc chắn rằng không một người bạn nào của cậu phải trả một giá đắt cho sự ngu ngốc của mình...
Qua viền mũ trùm, Duncan nhìn thấy ánh mắt quyết tâm bảo vệ bạn mình của Harry. Cậu nhóc cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã có thể bình tĩnh khi nhìn vào ánh mắt đó. Không tức giận, cũng không đau buồn nữa. Cậu nhóc không chán ghét ánh mắt như thế vì chính cậu nhóc đã từng rất nhiều lần có ánh mắt đó. Thế nhưng, Duncan không muốn nhìn thấy nó. "Đã từng" là một sự nguyền rủa đối với cậu nhóc.
Bellatrix bước lên phía trước, bước ra xa khỏi những thành viên của cô và kéo khăn chùm đầu ra.
"Mày cần thêm chút thuyết phục, hử?" - Bà ta nói, ngực bà ta phồng lên và xẹp xuống một cách nhanh chóng.
"Rất tốt - hãy tóm lấy đứa nhỏ nhất" - Bà ta quay sang Tử thần thực tử bên cạnh:
"Hãy để cho nó xem trong khi chúng ta chăm sóc cô gái nhỏ. Tao sẽ xử nó"
Harry cảm thấy những kẻ khác đang rất gần xung quanh Ginny, cậu bước vài bước về bên cạnh để có thể đứng trước mặt Ginny, quả cầu tiên tri được giữ vững trong ngực cậu.
"Cô sẽ phải làm vỡ nó nếu cô muốn tấn công bất cứ ai trong số bọn tôi" - Harry nói với Bellatrix: "Tôi không nghĩ là ông chủ của các cô lại hài lòng nếu cô trở về mà không có nó đúng không?"
Duncan cảm động thật sự. Cứu thế chủ không ngu ngốc như cậu nhóc nghĩ.
Bà ta đứng yên, nhìn chằm chằm nó, đầu lưỡi liếm quanh làn môi mỏng của mình:
"Vì vậy... " - Harry nói: "Dẫu sao... chúng ta đang nói về quả cầu tiên tri nào nhỉ?"
Harry không nghĩ ra phải làm gì nhưng vẫn tiếp tục nói. Cánh tay của Neville ép chặt cậu và cậu có thể cảm thấy cậu ta đang lắc lư; và ai khác đằng sau nó đang thở mạnh. Cậu hy vọng bọn họ có thể tìm được đường rời khỏi nơi này vì hiện tại đầu óc của cậu không thể suy nghĩ được gì cả.
"Quả cầu tiên tri nào vậy?" - Bellatrix lặp lại, những cái răng nhe ra từ khuôn mặt của cô ta: "Đùa à, Harry Potter!"
Không, không đùa tí nào đâu, Bellatrix. Cậu nhóc thầm nghĩ.
"Không, không đùa tí nào" - Harry nói, đôi mắt cậu lướt qua từng Tử thần thực tử để tìm ra điểm yếu của chúng, một khoảng trống mà qua đó họ có thể trốn thoát:
"Voldemort muốn nó như thế nào?"
Một vài Tử thần thực tử rít lên giận dữ. Duncan lại bắt đầu hùa theo, chứ im im vậy người ta lại nghi ngờ cậu nhóc không có lòng trung thành. Antifan trà trộn vào fandom của idol mình ghét cũng áp lực lắm chứ bộ.
"Mày dám gọi tên ông ta ư?" - Bellatrix thì thào.
"Đúng thế" - Harry nói trong khi vẫn giữ chắc quả cầu thuỷ tinh để đề phòng kẻ khác lấy được:
"Đúng, tôi không gặp vấn đề gì khi nói Vol-"
"Câm miệng lại" - Bellatrix rít lên: "Mày dám nói tên ngài bằng đôi môi đê tiện của mày, mày dám bôi nhọ nó bằng cái lưỡi 'Máu bùn' của mày ư, mày dám..."
"À, cô có biết hắn cũng là 'Máu bùn' không?" - Harry nói một cách coi thường. Hermione cũng cất tiếng khe khẽ:
"Voldemort, mẹ ông ta là một mụ phù thuỷ còn bố ông ta là một Muggle, hay là ông ta nói với mày ông ta là phù thuỷ thuần chủng?"
Duncan câm nín. Bộ mấy người cũng đam mê bộ môn chọc chó à?
STl/PEF-
KHÔNG!
Một tia sáng mầu đỏ bắn ra từ phía cuối chiếc đũa phéo của Bellatrix Lestrange nhưng Lucius Malfoy đã làm lệch hướng nó; câu thần chú đã làm cho tia sáng của bà ta đánh trúng mặt đất ngay bên trái Harry và làm một vài quả cầu thủy tinh vỡ tan tành. Duncan phấy đũa phép để chặn mảnh thủy tinh bắn vào người mình.
Bởi vì quả cầu tiên tri chứa đựng kí ức dưới dạng khói nên lúc chúng bể khiến xung quanh họ lượn lờ một làn khói mỏng xen lẫn tạp âm xuất phát từ các ký ức được lưu trữ. Duncan chán ghét những kí ức này, bởi vì đa phần là những lời tiên tri. Không phải cậu nhân danh khoa học phủ định những điều tâm linh, mà là cậu nhân danh chính mình như một trong số những nạn nhân của chúng.
Cuộc đấu khẩu vô vị vẫn còn tiếp tục. Duncan biết câu chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Ngay lúc nhóm Harry đồng loạt đánh đổ những kệ đựng quả cầu xung quanh, Duncan ngay lập tức dựng một lá chắn quanh mình và đưa mắt tìm kiếm những người trong nhóm Harry. Có vẻ họ đã vô tình chia ra chạy, Duncan nghe theo lệnh của Lucius Malfoy, bắt đầu tìm kiếm tung tích nhóm bạn của Harry. Mặc dù cậu nhóc chẳng có hứng thú gì mấy nhưng phải ra vẻ tìm kiếm chuyên tâm tí không lại bị lộ mình là antifan giả danh fan cuồng.
Cậu nhóc cùng một Tử Thần Thực Tử được gọi là Rookwood đi dò xét ở cánh cửa chếch bên phải một chút. Cánh cửa đã bị khóa, nhưng chỉ cần đánh bật nó ra là được. Cửa vừa mở, Duncan ngạc nhiên:
"Hả?"
Tệ thật đấy! Duncan bực mình nghĩ và đưa mắt nhìn ba người đang chĩa đũa phép vào mình và Rookwood. Họ là Ron Weasley, Ginny Weasley và Luna Lovegood. Rookwood đã gào lên để kêu thêm hai Tử Thần Thực Tử đến hỗ trợ. Duncan bước vào trong phòng mô phỏng các hành tinh, cảm giác vào phòng này không khác khi vào [Biển Sao] cho lắm. Thông qua các biến đổi trong căn phòng theo một quy luật nhất định, Duncan khá chắc chắn căn phòng này là bản sao của [Biển Sao]. Cậu nhóc chẳng có thời gian để nghiên cứu kỹ hơn mà cùng ba Tử Thần Thực Tử ra sức bắt giữ ba cô cậu học trò. Duncan nhìn thấy Rookwood ếm bùa Loạn Trí lên Ron, còn Crabble thì nắm được cổ chân Ginny. Tuy Luna đã đánh bật gã ra được nhưng khả năng cao xương gãy rồi. Duncan dùng phép đánh Choáng Ginny nhưng lại bị Luna phản ứng kịp chặn được.
Luna dùng hết sức bình sinh mang Ginny và Ron chạy trốn qua căn phòng khác. Duncan khá chắc chắn nếu theo dấu ba người họ thế nào cũng tìm được những người còn lại. Rất nhanh các Tử Thần Thực Tử hội họp lại, lấy Bellatrix dẫn đầu truy đuổi cả nhóm Harry.
"Bắt Potter!" - Bellatrix thét lên và chạy đến chỗ Harry, cuộc đuổi bắt giữa hai người bắt đầu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Duncan thấy cảnh tượng này hài thật sự. Cậu nhóc lại nổi lên chấp niệm ếm bùa đánh Choáng Ginny. Nhưng đa số điều trượt một cách kỳ lạ. Duncan ngẩng đầu nhìn trần căn phòng, dường như nhận ra điều gì cậu nhóc xoay đũa phép đánh vào một góc lệch Ginny khoảng ba bước chân nhưng lại thành công trúng cô khiến cô ngất đi. Nếu không phải tình huống có chút căng thẳng, Duncan đã giơ hai tay ra và kêu lên: Thiên tài mà lị! Vậy là Duncan đã đoán đúng về việc căn phòng có từ trường làm lệch quỹ đạo ma thuật một góc khoảng 30 độ. Cho nên đa phần các bùa chú đều bị trượt mục tiêu, Duncan không có ý định chia sẻ phát hiện này cho phe Tử Thần Thực Tử. Cậu lần nữa chĩa đũa phép nhắm thẳng vào Harry.
Ngay lúc này, Ron đang trong trạng thái không được tỉnh táo đã dùng bùa Triệu tập đám não được bảo quản trong bể. Mấy cái xúc tua mọc ra từ bộ não được triệu tập thành công đã quấn lấy Ron và dần siết chặt lại. Sau một hồi nỗ lực giải cứu Ron nhưng thất bại, Harry quyết định tách ra dẫn nhóm Tử Thần Thực Tử đi để Neville có thời gian giải cứu Ron. Duncan theo chân Bellatrix truy đuổi Harry, và tận mắt nhìn thấy Harry bước hụt chân và ngã lăn xuống các bậc thang đá. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười khoái trá của các Tử Thần Thực Tử, đũa phép của chúng đã nhắm thẳng vào Harry. Lucius đắc ý vừa nói vừa kéo mặt nạ ra:
"Potter, trò chơi kết thúc. Bây giờ hãy ngoan ngoãn đưa ta quả cầu tiên tri."
Harry liều lĩnh đưa ra điều kiện:
"Hãy để cho những người khác đi, tôi sẽ đưa nó cho ông!"
Duncan cảm thấy việc Harry đang làm không khác gì câu giờ, chứ ai mà chẳng biết cái tụi này làm gì có chuyện để cho những người khác rời đi chứ. Chúng kiểu gì cũng giết người diệt khẩu sau khi đạt được thứ mình muốn.
"Nhà mi không ở vị trí có thể thương lượng được, Potter." - Lucius nói với vẻ mặt hài lòng: "Nhìn đi, bọn ta có mười một người còn mi chỉ có một mình... hay là Dumbledore không dạy mi cách đếm?"
"Cậu ấy không chỉ một mình!" - Một giọng nói vang lên phía trên đầu họ: "Cậu ấy còn có ta!"
Duncan thở dài mệt mỏi. Cậu nhóc rất muốn nói: Các vị anh hùng chính nghĩa à, động não đi! Đây không phải manga shounen, tình bạn không cứu được các người pha này đâu. Tử Thần Thực Tử nhanh chóng khống chế được Neville, Bellatrix bắt đầu tra tấn Neville để ép Harry giao quả cầu tiên tri. Ngay lúc Harry quyết định buông bỏ quả cầu, những thành viên của Hội Phượng hoàng xuất hiện đánh úp Tử Thần Thực Tử. Cuộc hỗn chiến diễn ra một cách đầy bất ngờ. Duncan nhanh nhẹn né tránh những lời nguyền trút xuống như mưa vào mình và suy nghĩ cách để chuồn êm khỏi đây. Hiện tại chưa thể mở cổng dịch chuyển được, năng lực này của cậu nhóc sẽ bị hai phe phát hiện và nhìn chằm chằm. Cậu nhóc né một tia sáng xanh bắn về phía mình, thuận tay đánh bật bùa chú tập kích ở cánh phải. Duncan liếc nhìn người đàn ông đang đi xuống bậc thang rồi ngay lập tức lẻn đến gần chỗ Sirius và Bellatrix đang đấu tay đôi. Cậu nhóc nghe được Sirius Black cười nhạo Bellatrix:
"Tiếp đi, mày có thể làm tốt hơn thế!"
Thì ra cái đam mê chọc chó lây lan từ cha đỡ đầu sang con. Duncan vung đũa phép về phía chiếc gương bị tấm màn che đi. Ngay lúc tia sáng đỏ xông ra từ đầu đũa phép của Bellatrix, một tia sáng khác lao đến đánh chệch hướng phép thuật của bà ta. Hai tia sáng cứ thế mà va thẳng vào tấm rèm che. Một tiếng nổ lớn vang lên, Duncan cuối cùng cũng phá hủy cái thứ của nợ kia được rồi. Bellatrix quay sang nhìn Duncan, mắt bà ta long lên sòng sọc và rít gào:
"Duncan Walker, mày đang làm cái gì vậy hả?"
Harry và Neville kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên chỗ bục. Không chỉ mỗi hai người mà cả cụ Dumbledore, Kingsley, những người từng gặp qua Duncan cũng nhìn sang.
"Tệ thật đấy! Tôi tính giúp bà không ngờ lại đánh trượt." - Duncan vừa biện giải vừa tháo mặt nạ ra. Những thành viên khác của Hội Phượng hoàng đều kinh ngạc khi biết Duncan Walker chỉ là một đứa trẻ tầm tuổi nhóm Harry.
"Thứ "Máu Bùn" chết tiệt! Tao đã biết mày chẳng thể làm được tích sự gì!" - Bellatrix giận điên lên, chuyển hướng đũa phép về phía Duncan: "Crucio!"
Mẹ nó! Duncan khuỵu chân quỳ trên đất, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cậu nhóc khó nhọc nói:
"Tôi đã nói tôi muốn giúp bà!"
Sirius lúc này đã kịp định thần ếm bùa về phía Bellatrix. Thế nhưng lại bị một Tử Thần Thực Tử khác cản lại và thế chỗ Bellatrix đấu tay đôi với Sirius. Bellatrix tiếp tục dùng lời nguyền Tra tấn lên Duncan, cơn đau càng lúc càng dữ dội và đáng sợ. Cậu nhóc như nghe được những âm thanh phẫn nộ văng vảng bên tay. Kí ức như một chiếc băng cát xét được tua ngược. Cậu nhìn thấy họ, những người vô tội đó đang nhìn từ trên xuống với vẻ mặt chết lặng. Duncan cố gắng giữ tỉnh táo khỏi lời nguyền Tra tấn thế nhưng sự tra tấn này tỷ lệ thuận với tâm tình của Bellatrix lúc này. Bà ta đang giận dữ tột độ và sẵn sàng trút những lời nguyền cay độc nhất lên người cậu nhóc.
Duncan cắn chặt răng để ngăn mình phát ra tiếng, nhưng cơn đau đang dày xéo linh hồn lẫn thể xác của cậu. Cảm giác như bị vô số giòi bọ gặm nhắm da thịt. Duncan không còn biết những chuyện diễn ra sau đó, trong đầu cậu nhóc chỉ chất chứa toàn những cái chết và đau khổ. Duncan nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều người. Từng người một ngã xuống ngay trước mắt cậu nhóc mà cậu nhóc chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cậu dùng tất cả sức lực còn sót lại, trườn bò về phía họ:
"Xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Cơn đau lại gia tăng không khoan nhượng. Duncan không chịu nỗi nữa mà gào lên. Một suy nghĩ tràn ngập khắp tâm trí cậu. Làm ơn, tôi không muốn chiến đấu nữa. Tôi sẽ phát điên mất! Và đó là suy nghĩ cuối cùng của Duncan Walker trước khi mất đi toàn bộ ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro