Chương 7: Con nhà ai mà phá thế không biết?!
Người ta thường nói sự thật thì mất lòng. Lần này nó làm mất lòng Harry thiệt sự. Cụ thể thì bằng cách thần kỳ nào đó Harry đã trải qua gần nửa cái hè vô cùng yên bình và vui vẻ. Sự có mặt của cậu nhóc Duncan Walker không hề tệ như Harry từng nghĩ, ngược lại là đằng khác. Đúng như Ron nói trừ việc hơi phá bởi mấy cái thí nghiệm, cậu nhóc rất dễ ở chung lại nói chuyện (theo lời bà Weasley) rất dễ thương. Ban đầu, không chỉ cậu cả Ron và Hermione ở cùng với Duncan lâu hơn vẫn mang theo cảnh giác với cậu nhóc. Cậu nhóc lại cứ thích vùi đầu vào thí nghiệm chẳng để tâm xung quanh tí nào cả. Về mặt này, Harry lại cảm thấy rất giống tác phong mặc kệ người đời của Duncan khi chưa mất trí nhớ. Thậm chí, Duncan còn vì thí nghiệm của mình mà không tham gia tiệc sinh nhật lần thứ 16 của Harry do gia đình Weasley chuẩn bị. Thầy Lupin cũng có mặt và phàn nàn với Harry về một chú chó đen khổng lồ đã cố cắn gấu quần thầy để được cho đi cùng. Ron và Harry không nhịn được nhỏe miệng cười hì hì khi nghe thầy Lupin kể về Chân To, bà Weasley cũng tỏ ra lấy làm tiếc vì không thể giúp gì cho chú ấy. Thế nhưng rất nhanh sau đó bà phải tức giận vì sinh nhật của Harry bị những tin tức khủng khiếp mà thầy Lupin mang tới.
"Có thêm vài vụ tấn công của Giám Ngục nữa," ông nói khi bà Weasley chuyển cho ông một mẩu bánh sinh nhật khá to. "Và người ta đã tìm thấy xác của Igor Karkaroff trong một căn lều trên phía bắc. Dấu ấn Hắc Ám đã được tìm thấy trên thi thể - ừm, nói thật ra, tôi rất bất ngờ khi thấy hắn đã sống đến 1 năm liền sau khi trốn khỏi bọn Tử Thần Thực Tử; anh của Sirius, Regulus, chỉ tồn tại được vài ngày theo như trí nhớ của tôi."
"Đúng đấy, ừm," bà Weasley cau mày, "có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khá..."
"Chú có nghe thấy tin tức gì về Florean Fortescue không chú Remus?" Bill hỏi, trong khi được Fleur liên tục tiếp rượu vào cốc. "Người đàn ông làm chủ..."
"... cái quán kem ở Hẻm Xéo?" Harry ngắt lời, với một cảm giác khó chịu, rỗng tuếch trong lòng.
"Ông ấy thường cho con ăn kem miễn trả tiền. Việc gì đã xảy ra thế?"
"Bị san bằng, theo như bộ dạng cái quán của ông ta."
"Tại sao thế?" - Ron hỏi, bà Weasley thì nhìn thẳng vào Bill, giận dữ:
"Ai biết được? Ông ta có thể làm cho chúng tức giận theo cách nào đó. Ông ta là một người tốt, Florean."
"Tiện nói về Hẻm Xéo," - ông Weasley nói: "hình như là Ollivander cũng đi tong thì phải."
"Người làm đũa thần ạ?" - Ginny giật mình.
"Đúng ông ta đấy. Cửa hàng rỗng tuếch. Không hề có dấu hiệu ẩu đả. Không ai biết ông ta tình nguyện đi hay là bị bắt cóc."
"Nhưng mà đũa thần thì... người ta làm đũa thần thế nào bây giờ?"
"Còn có những người chế tạo khác nữa chứ," - Lupin nói: "Nhưng mà Ollivander là người tốt nhất, và nếu phía bên kia có ông ta thì đúng là không hay chút nào."
Cuộc trò chuyện nặng nề đã khiến buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến. Bà Weasley giục cả đám đi ngủ, và không quên dặn dò Ron và Harry:
"Nhớ bảo Duncan đi ngủ nhé. Thằng bé mỗi khi làm thí nghiệm đều chẳng để tâm gì đến ăn uống ngủ nghỉ cả."
"Dạ, con biết rồi." - Ron đáp bằng giọng sượng trân. Cậu rất muốn nói với bà Weasley rằng thằng nhóc trên gác mà bà đang quan tâm cũng từng là một Tử Thần Thực Tử đấy! Thế nhưng, Harry và Hermione đã khuyên cậu đừng làm vậy vì trên cơ bản bà Weasley không tin. Hơn nữa việc Duncan đến đấy hẳn là có sự đồng ý của cụ Dumbledore và những người biết chuyện trong Hội. Tốt nhất cả bọn nên giữ im lặng và quan sát, đề phòng.
Vừa mở cửa bước vào phòng, Harry và Ron đã thấy Duncan đang ngồi ghi hí hoáy trên chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Cả hai nhìn nhau rồi cuối cùng quyết định mặc kệ cậu nhóc. Harry leo lên giường và nhắm mắt dự định ngủ một giấc ra trò. Dường như việc nhắm mắt làm gia tăng độ nhạy của thính giác, âm thanh viết sột soạt của cậu nhóc bị phóng đại lên và Harry mất ngủ.
"Em biết anh còn thức. Xin lỗi vì làm phiền." - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Harry kinh ngạc ngồi dậy nhìn cậu nhóc vẫn chưa rời khỏi ghế. Cậu nhóc không quay đầu nhìn cậu, tay vẫn tiếp tục viết, cứ như thể câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của Harry. Sự im lặng của Harry và Duncan giằng co theo một cách đến đương sự cũng thấy khó hiểu và rồi Harry chịu thua trước:
"Vì sao em không xuống tham gia tiệc với mọi người?"
"Vì thực nghiệm ạ." - Duncan đáp rồi lại thở dài: "Anh tin chứ?"
Harry trầm ngâm suy nghĩ:
"Không hẳn."
Duncan dừng bút nhưng vẫn không quay đầu lại:
"Các anh chị luôn cảnh giác với em, em tham gia sẽ không tốt lắm đâu."
Mọi ngôn từ của Harry bay biến trong phút chốc, tụi nó như đang bảo với cậu rằng muốn du lịch vòng quanh thế giới xong rồi mới quay lại. Duncan không phải không để tâm mà là cậu nhóc không biểu lộ ra, cứ như một đứa trẻ hiểu chuyện vậy.
"Vì sao em lại nói ra vào lúc này?"
"Em không biết." - Duncan đáp với giọng điệu vui vẻ: "Chắc do em đoán rằng thời điểm này thích hợp, dù sao em cũng là thiên tài mà."
"Đừng nói như thế khi em không thật sự vui."
"Không. Em vui mà." - Duncan nói: "Bởi vì anh đã nói chuyện với em rồi này. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh chưa nói chuyện với em lần nào. Nói sao nhỉ? Em cũng ngại lắm đấy."
Harry rón rén đi đến cạnh bàn cậu nhóc đang ngồi, nghiêng người nhìn vào mặt cậu nhóc lúc này. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười. Mái tóc đen rối của cậu nhóc cứ phất phơ trước làn gió đêm ùa vào từ khe hở của cửa sổ. Harry ngồi xổm xuống, hỏi lại lần nữa:
"Em thật sự vui chỉ vì anh nói chuyện với em sao?"
Duncan gật đầu. Trong một thoáng, Harry có ảo giác bản thân đang đứng ở vị trí của Draco Malfoy nhìn cậu nhóc. Một cậu nhóc cố vờ rằng không hề quan tâm tất cả rồi lại dùng hết sức lực để đuổi theo một người và mỉm cười vui vẻ khi được người đó đáp lại. Cảm giác này chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, nhưng có vẻ cậu hiểu cái xoa đầu của Draco lúc đó. Mỗi khi cậu nhóc nhìn cậu bằng đôi mắt màu xanh lam kia, cậu cũng có chút không nhịn được muốn chiều cậu nhóc một chút, muốn nhìn cậu nhóc cười vui vẻ lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn. Bởi vì cậu sợ cậu nhóc sẽ lặng lẽ khóc mà không hề nói cho bất kỳ ai.
"Em không trách các anh chị sao?"
Duncan lắc đầu và hỏi lại:
"Có phải em ở trong quá khứ đã làm điều gì rất tệ không? Em đã làm tổn thương ai đó?"
Thay vì trả lời, Harry hỏi:
"Em có sợ không?"
"Sợ gì ạ?"
"Nếu em trong quá khứ đã làm tổn thương ai đó, em có sợ phải nhớ lại không?"
Duncan nhìn Harry đáp:
"Em càng sợ bản thân không có bất kỳ ký ức nào, em sợ thế giới này sẽ từ chối em."
Vậy là em đã mang những nỗi sợ này trong khi mỉm cười sao? Harry không nhịn được xoa đầu Duncan, cậu nói:
"Đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi em."
Duncan tròn xoe mắt kinh ngạc rồi lại nhỏe miệng cười:
"Anh hứa nhé?"
Harry gật đầu:
"Ừ, anh hứa."
"Ngoéo tay đi anh. Ai thất hứa sẽ có cái mũi đỏ như chú hề." - Duncan giơ ngón út lên, Harry cứ thế mà hùa theo cậu nhóc. Cậu đã không biết, cậu nhóc ghét hề.
Mèo con từng bị thương rất nhiều rất nhiều lần, nhiều đến nổi nó không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa.
Ngày tiếp sau bữa tiệc trà có vẻ ảm đạm kia, năm bức thư cùng với danh mục sách giáo khoa đã được gửi đến họ từ Hogwarts. Thư của Harry còn kèm thêm một sự bất ngờ nữa, cậu được chỉ định làm đội trưởng đội Quidditch.
“Điều này làm cho cậu có vai trò bằng với Huynh trưởng đấy!” - Hermione nói vui vẻ: “Cậu có thể dùng phòng tắm chung của chúng tớ cùng những thứ khác nữa đấy!”
“Wow, tớ nhớ cái ngày mà anh Charlie đeo một trong những thứ này,” - Ron nghiên cứu cái phù hiệu một cách vui thích: “Harry, tuyệt vời thật, cậu là đội trưởng của tớ… tớ cho rằng chỉ khi nào cậu cho tớ ở lại trong đội, ha ha…”
“Này, mẹ không nghĩ là chúng ta có thể hoãn chuyến đi đến Hẻm Xéo thêm một ngày nào nữa khi mà các con đã nhận được những thứ này,” - bà Weasley thở dài, nhìn vào danh mục sách của Ron: “Chúng ta sẽ đi vào thứ bảy nếu như cha con không phải làm việc. Mẹ sẽ không đến đó nếu không có ông ấy đâu.”
Ron cười thầm:
“Mẹ này, thực lòng thì mẹ có nghĩ rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trốn trong một cái kệ sách ở cửa hàng Flourish và Blotts không đấy?”
“Fortescue và Ollivander đã đi nghỉ rồi phải không nào?” - bà Weasley nổi giận: “Nếu con nghĩ rằng an ninh là vấn đề đáng cười thì con có thể ở lại và mẹ sẽ tự mình lấy các thứ…”
Nghe thế, Ron vội nói:
“Không, con muốn đi, con muốn xem quán của anh Fred và George!”
“Thế thì con phải xem lại tư tưởng của mình đi cậu bé, trước khi mẹ quyết định rằng con quá thiếu chín chắn để đi cùng mọi người!” - bà Weasley nói một cách tức giận, vồ lấy cái đồng hồ của bà, với chín cái kim cùng chỉ vào “nguy hiểm chết người”, và chỉnh lại nó cho cân trên một đống khăn mặt vừa mới giặt xong: “Và lúc trở lại Hogwarts cũng được xem xét theo cách đó nữa đấy!”
Duncan lên tiếng:
"Con đi cùng được không ạ?"
Bà Weasley kinh ngạc khi cậu nhóc hỏi vậy, bà xoa mái tóc đen rối chẳng bao giờ chịu vào nếp của cậu nhóc và nói bằng giọng dịu dàng:
"Tất nhiên là được, con yêu. Con cũng là một phần của gia đình ta mà."
"Nó có gây bất tiện không ạ? Ý con là tình hình an ninh lúc này, nếu không thì con..."
Bà Weasley vội ngắt lời cậu nhóc:
"Không, không, không có chuyện đó đâu. Con ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn anh Ron rất nhiều đấy, cậu bé."
Ron đảo mắt rồi nhìn sang Harry với tín hiệu đầy sự bất mãn và ngán ngẩm. Harry chỉ có thể nhún vai đáp lại bạn mình. Cậu không có tư cách đưa ý kiến khi cậu cũng nằm trong hội thích xoa đầu cậu nhóc. Nói thật, chất tóc của nhóc con vừa mềm lại vừa mượt. Xoa đầu cậu nhóc không khác gì sờ lông cừu cả, rất đã tay.
Sau cuộc trò chuyện, Ron nhận ra việc mình có thể đi Hẻm Xéo hay không dựa hết vào cái miệng của mình. Cậu tránh nhắc về Voldermorts vài ngày sau đó. Ngày thứ bảy được chờ mong đã đến mà không có thêm bất kỳ cơn tức giận nào từ bà Weasley. Dù rằng bà Weasley có vẻ khá căng thẳng vào bữa sáng. Bill sẽ phải ở nhà cùng với Fleur (phần nhiều do ý muốn của Hermione và Ginny), anh chuyển một cái túi đầy tiền sang bên kia bàn cho Harry:
“Thế còn của em đâu?” Ron đòi hỏi ngay lập tức, mắt mở to.
“Cái đó là của Harry, ngốc ạ,” - Bill nói: “Anh lấy tiền ra từ két cho em đấy Harry, bởi vì lúc này người ngoài phải mất 5 giờ đồng hồ mới lấy được vàng cơ đấy, bọn yêu tinh đã tăng cường bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hai ngày trước Arkia Philpott đã bị cái Do Thám Trung Thực tắc ở trong cái… E hèm, tin anh đi, cách này dễ hơn nhiều.”
“Cám ơn anh Bill.” - Harry nói, nhét những đồng vàng vào túi.
“Ăn lúc nào cũng thật sâu sắc,” Fleur thì thầm trìu mến, véo vào mũi của Bill. Ginny làm điệu bộ buồn nôn vào bát ngũ cốc của cô đằng sau Fleur, làm cho Harry cười đến nghẹn đầy mồm bánh bột ngô, khiến Ron phải đấm đấm vào sau lưng của cậu.
Duncan đã được nhà trường đưa tiền hỗ trợ từ đầu hè nên cậu nhóc chẳng cần phải đi rút nữa. Số tiền hỗ trợ cũng kha khá. Cặp sinh đôi cũng chia một phần lợi nhuận của Tiệm Giỡn cho thiên tài nhỏ tuổi này vì đã chế tạo nhiều thứ hay ho.
Họ được Bộ Phép thuật cung cấp một chiếc xe với người lái xe. Nhét cả năm đứa vào hàng ghế sau vẫn rộng rãi và thoải mái nhờ bùa Mở Rộng. Ông bà Weasley ngồi ghế trên với người lái xe. Harry không rõ là do người lái xe không biết hay có nghiệp vụ chuyên môn cao, ông ta không có vẻ gì để ý đến một cựu Tử Thần Thực Tử là Duncan cả. Cậu nhóc thích thú quan sát nội thất bên trong xe, thậm chí còn rút cả đũa phép ra. Harry phải đè tay cậu nhóc lại:
"Này, không được dùng phép thuật ở ngoài trường đâu đấy."
Mặt Duncan xụ xuống trong phút chốc rồi cậu nhóc lại nảy ra ý tưởng mới, vừa sờ soạng xung quanh gầm xe vừa ghi chép vào sổ. Hết nói nổi, Harry quyết đoán túm cổ áo xách cậu nhóc ngồi lên ghế thật đàng hoàng. Nhóc con nhà ai mà phá thế không biết?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro