Chương 8: Trông con cũng cực lắm


Người bảo vệ cho họ trong chuyến đi đến Hẻm Xéo lần này là Hagrid, người gác cổng của Hogwarts. Ngay khi nhìn thấy Harry, ông đã cho cậu một cái ôm mạnh mẽ tới độ cậu nghi ngờ bản thân đã gãy vài cái xương rồi. 

"Harry! Buckbeak - ý ta là Bằng Mã - con phải gặp nó đấy Harry, nó rất vui khi được quay trở lại bầu trời rộng rãi..."

"Con rất vui nó được hài lòng." - Harry cười to khi nó xoa vào sườn của mình. "Con không nghĩ 'bảo vệ' lại là bác."

"Ta biết, giống ngày xưa phải không? Thấy chưa, Bộ muốn cử đi một lũ Thần Sáng nhưng mà ngài Dumbledore nói là ta sẽ đi." - Hagrid tự hào, ưỡn ngực lên và nhét hai ngón tay cái vào túi quần: "Ta đi thôi, hai người đi trước đi, Molly, Arthur..."

Hagrid dẫn họ vào quán Cái Vạc Lủng, không như trong trí nhớ của Harry về nó, hiện tại quán vắng vẻ đến sầu thảm. Chỉ có đúng ông chủ quá Tom, da nhăn nheo và răng thì rụng hết, là còn trụ lại trong những người cũ. Ông nhìn lên đầy hy vọng khi họ bước vào, nhưng trước khi ông có thể thốt lên lời, Hagrid nói với vẻ nghiêm túc:

"Hôm nay chỉ đi ngang qua đây thôi. Tom, chắc là ông cũng hiểu được, công việc của Hogwarts, ông biết rồi đấy."

Tom gật đầu ủ rũ và tiếp tục quét những mảnh kính vỡ. Harry, Hermione, Duncan, Hagrid và gia đình Weasley đi qua quầy bar ra ngoài và đến cái sân nhỏ bé lạnh lẽo ở đằng sau, nơi để những cái thùng chứa rác. Hagrid giơ cái ô màu hồng của ông lên và gõ nhẹ vào một viên gạch ở trên tường, nó mở ra ngay tức thì một cái cổng vòm dẫn đến một con phố rải sỏi quanh co. Họ bước vào cổng và dừng lại, nhìn xung quanh.

Lúc bước qua cổng, Duncan đã nói nhỏ vừa đủ cho Harry, Hermione và Ron ở cạnh cậu nhóc nghe:

"Ai lại nảy ra cái ý tưởng đặt lối vào gần thùng chứa rác thế này? Có bị dở hơi không cơ chứ?"

Harry cười hỏi:

"Chuyện này quan trọng lắm à?"

Cậu nhóc nhăn mặt đáp:

"Quan trọng chứ. Em có bệnh sạch sẽ đấy."

Tật xấu của cậu nhóc cũng nhiều thật. Harry thầm nghĩ. Thế rồi Duncan lại nói:

"Nhưng chủ yếu là mùi của cái thùng rác khiến em khó chịu."

Ron đảo mắt nói:

"Thì cũng là tại em có bệnh sạch sẽ thôi."

Duncan nhún vai:

"Chắc vậy. Em không muốn bị quăng vào thùng rác lần nữa đâu."

"Lần nữa?" - Hermione tinh ý nhận ra câu từ của Duncan có điều kỳ lạ, cô hỏi lại: "Sao em lại nói là lần nữa?"

"Ồ, chị không biết sao?" - Duncan cười đáp: "Lúc em xuất viện, lương y ở St.Mungo có cho em một địa chỉ và bảo đó là nhà em. Khi em đến đó thì có một người phụ nữ ở đấy, bà ấy chẳng thèm nói năng gì mà đã ếm bùa Choáng và quăng em ra bãi rác gần đó. Chắc là mấy người lương y đưa nhầm địa chỉ cho em. Em đã phải quay lại St.Mungo ăn vạ và gặp được bác Molly."

Hermione không cách nào hỏi tiếp được. Cô biết về gia đình Walker rất sơ sài thông qua lời kể của bà Weasley. Thế nhưng, cô không thể ngờ rằng cậu nhóc phải trải qua chuyện như vậy. Lúc này Harry lên tiếng hỏi:

"Em có nhớ ra điều gì khi gặp người phụ nữ ấy không?"

"Bà ấy là mẹ em, em biết. Hơn nữa, lúc nằm trong thùng rác thì đúng là có nhớ ra đôi chút. Các anh chị đừng làm ra vẻ mặt đó chứ. Cái việc chọn ai sinh ra mình là điều không thể, cứ coi như bản thân xui xẻo đi. Dù sao em cũng không nhớ rõ đã sống cùng bà ấy như thế nào." - Duncan đút hai tay vào túi quần, lững thững nhìn xung quanh Hẻm Xéo. 

Hẻm Xéo đã thay đổi. Cái cửa sặc sỡ và lấp lánh, trưng bày những quyển sách phép, những thành phần bào chế thuốc, và những cái vạc, đã bị che mất, giấu mình đằng sau những bức áp phích của Bộ Pháp Thuật. Phần lớn những bức áp phích ảm đạm, tím ngắt này mang nội dung về những bản phóng tác thổi phồng lên của những quyển hướng dẫn an ninh của Bộ đã được gửi đi trong mùa hè, còn thêm một vài chiếc ảnh động đen trắng của những tên Tử Thần Thực Tử chưa bị bắt. Bellatrix Lestrange đang cười nhạo báng ở phía trước trong một bức ảnh gần nhất. Một vài cửa sổ đã bị lấp kín, đó là của Cửa Hiệu Kem Florean Fortescue. Thêm nữa, một vài quầy hàng tồi tàn đã mọc lên dọc theo con phố. Cái gần nhất được dựng lên ở ngay phía ngoài của Cửa hàng Flourish và Blotts, phía dưới một mái hiên kẻ sọc dơ bẩn, và có một cái bảng gắn ở phía trước: BÙA HỘ MỆNH - Có tác dụng chống người sói.

Một phù thủy vóc người nhỏ thó ũ rũ khua leng keng những tấm bùa hộ mệnh bằng bạc được gắn với dây xích nhằm thu hút sự chú ý của người qua đường.

"Một cái cho cô bé, thưa bà?" - ông ta gọi về phía bà Weasley khi họ đi qua, liếc mắt vào Ginny: "Bảo vệ cái cổ xinh xắn của cô?"

"Nếu như anh mà đang làm việc thì..." - ông Weasley nhìn người bán bùa, trừng trừng giận dữ.

"Được rồi, đừng có bắt bớ ai trong lúc này anh ạ, chúng ta đang vội đấy." - bà Weasley lo lắng giơ lên một bản danh sách dài: "Em nghĩ là chúng ta nên đến Cửa hiệu của bà Malkin đầu tiên, Hermione cần một cái áo choàng mới, và áo của Ron thì đã ngắn quá đầu gối rồi, Duncan cũng cần áo choàng mới, con cũng cần một cái đấy Harry, con đã lớn lên nhiều - đi nào mọi người - "

"Molly, chẳng có lý nào mà tất cả chúng ta cùng đến chỗ Bà Malkin cả." - ông Weasley nói: "Tại sao bốn đứa nhỏ lại không đi với Hagrid nhỉ, còn mình thì đi đến Cửa Hiệu Florish và Blotts để mua sách cho bọn trẻ?"

"Em cũng chẳng biết nữa." - bà Weasley lo lắng, rõ ràng là đang phân vân giữa việc mua hàng nhanh chóng và việc đi cùng nhau thành một đoàn: "Hagrid, anh có nghĩ..."

"Đừng lo, bọn nhỏ sẽ an toàn khi đi với tôi Molly à." - Hargid nói nhẹ nhàng, vẫy vẫy bàn tay to như cái nắp thùng của mình. Bà Weasley không có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận chia đoàn ra làm đôi, chạy hối hả về phía cửa hàng Flourish và Blotts với chồng mình và Ginny, trong khi Harry, Ron, Hermione, Duncan và Hagrid thì đến cửa hàng của Bà Malkin.

Harry để ý thấy rằng rất nhiều người qua lại đều có cái cảm xúc lo lắng giống như bà Weasley, và không một ai dừng lại để nói chuyện cả. Những người đi mua hàng thì gắn với nhau rất chặt trong nhóm của họ, thực hiện công việc của mình một cách chăm chú. Không ai có vẻ như đi mua sắm một mình.

"Có thể sẽ rất chật chội trong đó nếu chúng ta cùng vào." - Hagrid nói, dừng lại ở phía ngoài cửa hiệu Bà Malkin và cúi xuống liếc nhìn qua cửa sổ:

"Ta sẽ đứng chờ ở ngoài nhé, được không?"

Thế là Harry, Ron, Hermione và Duncan cùng nhau đi vào cửa hiệu. Trong ấn tượng đầu tiên, nó trống rỗng, nhưng mà ngay khi cái cửa ra vào đóng lại phía sau bốn đứa, họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cái giá áo choàng được điểm xuyết bởi màu xanh lục và xanh lam:

"... không còn nhỏ nữa, nếu như mẹ không để ý. Con hoàn toàn có thể đi mua sắm một mình."

Có một tiếng lục cục nho nhỏ và giọng nói mà Harry nhận ra là của bà Malkin, chủ cửa hiệu, cất lên:

"Nào, cháu bé, mẹ cháu đúng đấy, không một ai trong chúng ta nên đi loanh quanh một mình, chẳng phải là vì cháu còn nhỏ đâu..."

"Xem lại xem bà gắn cái nút đấy vào đâu đi chứ!"

Đó là Draco Malfoy với khuôn mặt có phần nhợt nhạt cùng mái tóc vàng sáng, bóng mượt. Harry bất giác nghĩ thế quái nào mà cậu có cảm giác chất tóc của Duncan rất giống Draco Malfoy. Ý cậu không phải là cái độ xù tự nhiên, xù mất kiểm soát của mái tóc cậu nhóc mà là cảm giác khi nhìn vào khá mềm mại và mượt mà. Hơn hết, Harry ước gì Draco Malfoy đừng phát hiện họ mà tiếp tục tự sướng với cái áo choàng màu xanh lục với những nút áo lấp lánh ở đường viền và cổ tay. Thế nhưng, Draco Malfoy đã nhìn thấy cả bọn khi ngắm nghía mình trong gương. Phương Đông có một câu rất hay: Kẻ thù gặp nhau đều hận đến đỏ mắt.

"Mẹ này, nếu như mẹ đang phân vân không biết là có mùi gì, một con Máu Bùn vừa bước vào đấy." - Draco Malfoy nói. 

"Ta nghĩ rằng không cần thiết phải dùng đến thứ ngôn ngữ đó!" - Bà Malkin nói, hối hả bước ra từ đằng sau cái giá để quần áo, tay cầm một cái thước dây và đũa thần:

"Và ta cũng không muốn đũa thần được giơ lên trong cửa hiệu của ta!" 

Bà vội vàng nói thêm vào khi liếc về phía cửa ra vào, nơi cả Ron và Harry đứng đó với đũa thần trong tay, đều hướng về phía Malfoy. Hermione đứng ngay đằng sau hai đứa, thầm thì:

 "Đừng, thật đấy, chẳng đáng phải làm như thế."

Duncan lại là người lách ra trước bộ ba và bước tới chỗ Draco, nhìn chằm chằm vào cậu. Draco cũng kinh ngạc khi thấy Duncan đi theo Harry, Ron và Hermione. Cậu nhíu mày hỏi:

"Sao em lại đi với bọn nó? Em tốt nhất tránh xa bọn nó ra, nhất là con Máu Bùn kia."

Duncan chớp mắt với vẻ ngơ ngác:

"Ơ? Sao em lại không được đi chung? À mà anh tên gì vậy? Em cảm thấy anh rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra được."

Vẻ mặt Harry giờ phút này cực kỳ tệ. Cậu quên mất Duncan từng là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Malfoy. Cậu nhóc thậm chí còn đứng ra đánh nhau với cậu và cặp sinh đôi để bảo vệ Malfoy bất chấp việc Malfoy là đứa gây sự trước. 

"Duncan, ý em là gì?"

Duncan nghe được Draco gọi tên mình liền nhỏe miệng cười vui vẻ:

"Vậy là anh quen em trước đó ạ, thế thì hay quá. Đầu hè này em bị mất trí nhớ nên chẳng biết hồi trước mình có bạn bè gì hay không? Anh có phải là bạn của em không?"

Lần này đến lượt sắc mặt của Draco vô cùng khó coi và lườm Harry bằng một ánh mắt hừng hực lửa giận. Draco kéo Duncan ra sau lưng mình và chất vấn lại Harry:

"Tụi bây đã làm gì Duncan? Tại sao nó lại mất trí nhớ?"

Harry bực bội đáp:

"Tụi tao không làm gì Duncan cả, đó là một tai nạn." - Nói rồi, Harry kéo Duncan về bên cạnh mình: "Hơn nữa, Duncan giờ đang ở nhà Weasley chứ không phải cái thái ấp nhà mày. Mày không cần xía vào."

"Mày có quyền gì mà nói thế?" - Draco rút đũa phép của mình ra chỉa thẳng vào Harry: "Duncan đã theo tao suốt năm học vừa rồi, và tao biết rõ thằng bé ghét mày tới mức nào."

"Đủ rồi đấy!" - Tiếng bà Malkin nói lanh lảnh và bà nhìn ra đằng sau lưng của mình tìm người ủng hộ: "Thưa bà..."

Narcissa Malfoy bước ra từ đằng sau cái giá quần áo.

"Bỏ mấy cái đó đi mấy đứa." - bà lạnh lùng nói với Harry và Ron: "Nếu mấy cậu mà tấn công con của ta thì cứ chắc chắn rằng đó là thứ cuối cùng mà các cậu còn được làm."

Khi Narcissa nhìn về phía con mình để nhắc nhở, vô tình thấy được Duncan đang bị Draco và Harry nắm hai tay giằng co. Trong một thoáng, bà lộ ra vẻ kinh ngạc khi thấy Duncan nhưng rồi lại bình tĩnh nói:

"Draco, hãy buông cậu bé đó ra."

"Nhưng mà..."

Narcissa nhìn Draco với ánh nhìn nghiêm nghị hiếm thấy. Draco đành phải buông tay cậu nhóc và để Harry được đà kéo cậu nhóc về hẳn phía mình. Thái độ của Narcissa làm Harry, Ron và Hermione thấy lo lắng. Họ không biết liệu Narcissa có nhận ra Duncan từng là Tử Thần Thực Tử hay không? Chẳng ai trong ba đứa muốn Duncan về lại "nghề cũ" cả. Cậu nhóc hiện tại rất tốt, thậm chí đôi khi họ có cái suy nghĩ cậu nhóc mất trí nhớ cả đời cũng không tệ. Dù vậy, Harry vẫn luôn tự loại bỏ suy nghĩ này khỏi đầu mình. Cậu không muốn vì sự ích kỷ của mình mà không để tâm đến những nỗi sợ hãi của cậu nhóc. Dù sao cậu nhóc vốn đã chẳng bao giờ chịu thành thật khi gặp phải tổn thương rồi. Hai bên rơi vào thế giằng co căng thẳng một cách quái dị, cho đến khi Duncan lên tiếng:

"Các anh cũng hạ đũa phép xuống đi. Như vậy rất nguy hiểm đấy."

Chẳng ai chịu nghe cậu nhóc cả, nhất là khi Draco và Harry đang bực tức nhìn mặt đối phương. Cậu nhóc dường như bị ảnh hưởng mà cũng bực bội lặp lại:

"Em bảo, hạ đũa phép xuống!"

Cảm giác đó lại đến! Harry ngạc nhiên hết nhìn tay cầm đũa phép đang từ từ hạ xuống của mình lại nhìn sang Duncan. Năng lực của cậu nhóc thật sự là bẩm sinh. Vừa rồi rõ ràng cậu nhóc đã vô tình đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối. Draco và Ron cũng có cảm giác tương tự nên quay sang nhìn Duncan. Thế nhưng cậu nhóc có vẻ bởi vì quên hết mọi thứ nên không ý thức bản thân đã dùng đến năng lực của mình. Narcissa tinh ý nhận thấy điều bất thường thông qua vẻ mặt của Harry, Ron và Draco. Nỗi nghi ngờ càng dấy lên mãnh liệt hơn. Bà có từng nghe Draco nhắc đến về cậu nhóc tên Duncan Walker và bà có biết đại khái về mẹ cậu nhóc. Đó là một cô tiểu thư ngu ngốc bỏ trốn theo một tên Muggle tầm thường và nhận về một cái kết cay đắng. Thế nhưng, khi nãy vừa nhìn thấy mặt Duncan Walker, bà lại nhận thấy đôi mắt cậu nhóc giống hệt mắt con trai mình. Và vừa rồi, cậu nhóc chẳng lẽ vừa đưa ra một mệnh lệnh...?!

Duncan nhìn thấy ba người kia nghe lọt tai lời của mình bèn thở phào một hơi. Cậu nhóc cứ như đang đóng vai một người lớn, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Chúng ta đến đây để mua quần áo. Có chuyện gì thì để ra ngoài rồi nói. Các anh đang làm phiền đến cửa tiệm đấy!"

Bà Malkin dành cho cậu nhóc một ánh mắt trìu mến. Ôi Merlin, cậu nhóc đúng là thiên thần vì quan tâm đến cửa tiệm của bà. Bà nhất định sẽ may cho cậu nhóc những áo choàng thời thượng và đẹp nhất. Trước đó thì bà vẫn quyết định cúi xuống và chỉnh sửa áo choàng cho cậu quý tử nhà Malfoy. Tuy rằng vẻ mặt cậu chẳng tốt đẹp gì nhưng dường như không có ý định tiếp tục gây hấn. Chỉ là Draco vẫn tiếp tục bắt bẻ bà về mấy cái nút áo, nhưng sau cùng vẫn mua nó và ra về cùng mẹ mình. Bà Malkin thầm cảm tạ Merlin khi tiễn được họ đi và bắt đầu lựa chọn áo choàng cho bốn cô cậu học trò. Bà đặc biệt hỏi ý Duncan:

"Nào, cậu bé, con thích màu gì nào?"

Duncan suy tư:

"Ừm, con thích màu xanh biển. Hơi tối một chút được không ạ? Con không thích màu sáng quá."

Bà Mallkin vui vẻ đáp:

"Tất nhiên là được, cậu bé. Ở đây có mọi kiểu dáng mà con muốn."

"Có mọi thứ rồi chứ?" Hagrid hỏi vui vẻ khi bọn trẻ đến bên ông.

"Cũng tàm tạm," Harry nói. "Bác có nhìn thấy nhà Malfoy không?"

"Có chứ." - Hagrid nói xao nhãng:

 "Nhưng mà bọn chúng không dám làm điều gì linh tinh ở trong Hẻm Xéo đâu Harry à. Đừng lo."

Harry, Ron, và Hermione quay sang nhìn nhau, nhưng trước khi họ có thể kéo Hagrid ra khỏi cái suy nghĩ chủ quan đó, ông bà Weasley cùng với Ginny đã xuất hiện, tất cả đều ôm những chồng sách nặng trịch, to tướng.

"Mọi người ổn cả chứ?" ông Weasley hỏi. "Có áo choàng hết rồi chứ? Được rồi, giờ chúng ta có thể vòng qua Cửa hiệu Apothecary và Eeylops trước trên đường đến cửa hiệu của Fred và George - đi gần nhau nhé..."

Cả Harry và Ron đều không mua một dược liệu nào ở cửa hàng Apothecary, bởi vì cả hai không học lớp Độc Dược nữa, nhưng mà họ lại mua những hộp thức ăn cú to đùng giành cho Hedwig và Pigwidgeon ở Trung Tâm Cú Eeylops. Sau đó, trong khi bà Weasley nhìn đồng hồ cứ từng phút một, họ tiến xa hơn nữa dọc theo phố để tìm Tiệm Giỡn Phù Thủy nhà Weasley, tiệm giỡn của Fred và George. Duncan hào hứng bước vào trong tiệm giỡn và hào hứng nhìn ngó xung quanh. Trong khi đó bà Weasley lại thấy lo lắng thay cho cặp song sinh nhà mình khi dám dán cái áp phích bắt chước cái của Bộ với nội dung trời ơi đất hỡi:

TẠI SAO BẠN LẠI PHẢI LO LẮNG VỀ KẺ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI-ĐẤY?
THẾ THÌ BẠN NÊN LO LẮNG VỀ U-NO-POO--
CÁI CẢM GIÁC TỨC BỤNG NÀY
ĐÃ LAN RA CẢ NƯỚC RỒI ĐẤY!

Harry bắt đầu phá lên cười. Cậu nghe thấy một tiếng than thở nhẹ đằng sau và quay lại, nhìn thấy bà Weasley đang nhìn chằm chằm vào bức tranh, điếng người. Đôi môi của bà khẽ cử động lên cái tên "U-No-Poo."

"Hai đứa nó sẽ bị ám sát trong lúc đang ngủ mất thôi!" - bà thì thầm.

"Không đâu!" - Ron nói trong lúc đang cười rất to giống như Harry: "Cái đó tuyệt vời thật!"

Bên trong chật ních người mua hàng, Harry vội túm cái cậu nhóc có vẻ tăng động quá mức bên cạnh nhắc nhở:

"Coi chừng bị lạc đấy. Đi cạnh anh đi."

Duncan vẫn có ý đồ rục rịch muốn len lỏi vào đám đông để quan sát hết mọi thứ trong tiệm nên Harry chỉ đành nắm cánh tay cậu nhóc không để cậu nhóc đi quá xa mình. Nhiều lúc cậu cảm thấy mình không khác gì một người cha đang dắt đứa con trai nghịch ngợm của mình đi chơi. Tưởng tượng cái viễn cảnh cậu sẽ có một đứa con tăng động như Duncan lúc này, ờ thì không tệ lắm nhưng chắc chắn sẽ trông con đến mệt chết mất thôi! 

Harry nhanh chóng tìm ra một khoảng trống trong tiệm, nơi ít người hơn những quầy hàng khác. Thế là Harry kéo Duncan chen về phía quầy đó, có một nhóm toàn những đứa trẻ khoảng 10 tuổi đang quan sát đầy hào hứng một thằng người gỗ nhỏ tí đang bước dần lên những bậc thang dẫn đến một giá treo cổ thực sự, cả hai được đặt ở trên một cái hộp có ghi: Người Treo Cổ Tái Sử Dụng Được - hãy đánh vần đi nếu không thì hắn sẽ đung đưa trên giá đấy!

"Bùa Chú Ngủ Ngày Công Hiệu."

Hermione đã cố gắng để chen vào chỗ có một bàn trưng bày lớn ở gần quầy và đang đọc những thông tin ở đằng sau cái hộp mang một bức tranh màu sắc sặc sỡ về một chàng trai trẻ đẹp trai cùng với một cô gái đang ngất đi, cả hai đều đứng trên boong của một con tàu cướp biển.

"Chỉ một bùa chú đơn giản là bạn sẽ bước vào một giấc ngủ ngày 30 phút, với chất lượng đỉnh cao và rất thực, rất thích hợp để sử dụng trong những tiết học bình thường và hầu như không thể bị phát hiện ra (phản ứng phụ bao gồm cảm giác đờ đẫn và nước dãi tèm nhèm). Không bán cho trẻ em dưới 16 tuổi." 

"Cậu biết gì không." - Hermione nói, nhìn lên Harry: "Đó đúng là một bùa phép đỉnh cao đấy!"

"Với câu nói đó, Hermione." - Giọng nói đằng sau họ vang lên: "Em có thể lấy một cái miễn phí đấy."

Fred với vẻ mặt rạng rỡ đang đứng trước mặt họ, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, trái ngược lại với mái tóc đang bốc cháy của anh:

"Em sao rồi, Harry?" - Họ bắt tay: "Còn mắt em bị sao thế hả Hermione?"

"Cái ống viễn vọng đấm bốc của anh đấy." - Cô buồn rầu nói.

"Ôi trời, anh quên mất mấy thứ đó. Này..."

Fred lôi một cái ống ra khỏi túi và đưa cho cô. Cô cẩn thận mở nó ra và thấy một tấm dán dày màu vàng.

"Cứ áp nó lên đấy, vết tím sẽ mất đi trong 1 giờ thôi." - Fred nói: "Bọn anh đang tìm một thứ loại bỏ vết bầm tím đẹp đẽ gọn gàng hơn. Giờ bọn anh đang thử nghiệm phần lớn những sản phẩm trên chính mình."

Hermione có vẻ lo lắng:

 "Cái này an toàn chứ?" 

"Chắc chắn là thế rồi." Fred khích lệ: "Đi nào Harry. Anh sẽ đưa em đi xem vòng quanh đây."

Harry để Hermione dán miếng keo lên con mắt thâm tím của cô bé và theo chân Fred về phía đằng sau của cửa hiệu, ở đó cậu nhìn thấy một cái giá toàn là những trò vui với bài và dây. Duncan đi theo Harry tham quan cửa tiệm, cậu nhóc chỉ vào bộ bài:

"Đó là đồ chơi của Muggle hả?"

"Ừ. Ảo thuật của dân Muggle đấy!" - Fred nói vui vẻ, chỉ vào mấy thứ đồ đạc đó: "Dành cho những người cuồng như ba, bọn em biết rồi đấy, những người thích đồ đạc của Muggle. Bán không chạy lắm đâu, nhưng mà rất ổn định, đó là những thứ mới mẻ mà... Ồ, George đây rồi..."

George chào Harry và Duncan, anh cùng Fred dẫn cả hai đứa vào xem phía sau cửa tiệm. Cặp sinh đôi đã bắt đầu hướng đến việc chế tạo những sản phẩm có chức năng bảo vệ và hỗ trợ chạy trốn hợp với tình hình hiện tại. Theo lời cặp sinh đôi thì những dụng cụ phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám chẳng khác gì máy in tiền của họ. Duncan ngắm nghía những chiếc áo choàng Bảo Vệ một lúc lâu rồi quay sang nói với Fred:

"Em nghĩ nếu ở phần viền thiêu thêm vài cổ ngữ Rune sẽ có hiệu quả tương đương loại bùa Chắn dùng một lần đấy."

George cười bảo:

"Nhóc con, em nghĩ rằng cổ ngữ Rune có ích đến thế à? Bọn anh cũng học..."

Lời của George chợt im bặt khi Duncan lấy ra cuốn sổ với bìa da được vẽ chìm những ký tự Rune và nói:

"Dùng một bùa chú đốt cuốn sổ đi."

Fred nhướn mày:

"Em chắc chứ?"

Duncan gật đầu. Fred và George nhìn nhau với vẻ bán tín bán nghi nhưng dù sao cậu nhóc cũng là một người hợp tác về mặt kỹ thuật cho cả hai. George thử dùng một bùa chú tạo ra đốm lửa nhỏ và hất đốm lửa vào cuốn sổ. Cuốn sổ không hề bị cháy như trong tưởng tượng của cặp sinh đôi và Harry, một lớp màng chắn trong suốt dạng hình cầu đã ngăn cách đốm lửa với cuốn sổ. Duncan chỉ vào cổ ngữ Rune trên cuốn sổ và cười nói:

"Thế nào? Tuyệt lắm đúng không?"

"Quá dữ!" - Fred suýt xoa, kề sát mặt vào bìa cuốn sổ xoa cằm: "Cơ mà sao anh có cảm giác cổ ngữ Rune của em hơi khác mấy cái tụi anh học vậy?"

Duncan ngơ ngác:

"Ơ? Khác ạ?"

George cũng nhìn kỹ cuốn sổ và gật gù:

"Đúng là khác thật, nhưng nó hiệu quả."

"Lạ thế." - Duncan lầm bầm. Harry ở cạnh nghe được bèn hỏi:

"Lạ chỗ nào?"

"Cổ ngữ Rune này em vẫn nhớ rõ kể cả khi mất trí nhớ, và trong ấn tượng của em thì cổ ngữ Rune này là nguyên gốc."

"Nguyên gốc?"

Duncan nhăn mặt nói:

"Em cũng chả biết nữa." - Cậu nhóc quăng cuốn sổ cho Fred và nói: "Các anh cứ giữ lại để nghiên cứu đi. Em có cuốn sổ sơ cua. Giờ chúng ta đi xem mấy thứ khác nữa chứ."

Harry và Duncan đều được cặp sinh đôi cho chọn  những món đồ chơi mình thích và lấy miễn phí. Harry khá ngại khi lấy không như vậy nhưng cặp sinh đôi đã từ chối nhận tiền vì lí do một người là cổ đông lớn nhất của tiệm giỡn, còn một người là chuyên viên kỹ thuật của tiệm. Sau đó George lướt qua tấm rèm để tiếp những người khách, Fred thì dẫn Harry và Duncan về khu chính của cửa tiệm hội họp với Hermione và Ginny. Ron thì còn đang đứng nghiên cứu ở cái quầy bán bút lông và kẹt cứng trong đám đông.

Cả hành trình Harry vẫn phải túm tay áo của Duncan, không vì vấn đề gì hết. Cậu nhóc quá hiếu động và tò mò với mọi thứ, nhưng cái tính mỗi khi chú tâm vào điều gì sẽ dễ phớt lờ xung quanh khiến cậu thấy lo lắng. Kiểu như cậu nhóc có thể bị trùm bao tải bắt cóc mà chẳng hay biết gì. Đáng lo thật sự!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro