Chương 9: Thế giới nợ cậu nhóc một giải Oscar
Sau khi hội nhóm với hai cô gái, Fred dẫn cả bọn đến chỗ đồ chơi thường được các cô nàng ưu ái. Ginny bị thu hút bởi sự dễ thương của mấy con Bông Thoa Lùn, trong khi Fred luôn cố nhắc nhở em gái anh về mấy cuộc tình kết thúc chóng váng của cô bé. Ron sau đó cũng đến chỗ họ bằng một cách không thể trái ngang. Cậu chàng tính thó vài món về chơi nhưng bị George tóm được kéo qua chỗ họ. Hai ông anh của Ron có vẻ rạch ròi chuyện tiền nong với em trai mình.
Ginny không cưỡng lại được mấy con Bông Thoa Lùn nên xin bà Weasley mua cho mình một con. Bà Weasley có hơi e ngại vì cái tiền án huy hoàng của mấy món đồ chơi do cặp sinh đôi phát minh. Dù vậy, bà cũng dần đồng ý là cái tụi Bông Thoa Lùn dễ thương thật. Bà di chuyển sang bên cạnh quầy để nghiên cứu mấy con Bông Thoa Lùn mua cho Ginny. Nhờ đó mà bộ ba cùng với Duncan có một góc nhìn thoải mái có thể thấy con đường ngoài cửa sổ tiệm giỡn.
Draco Malfoy đang chạy trên phố một mình. Khi cậu chạy qua Tiệm Giỡn Phù Thủy của nhà Weasley, cậu quay lại nhìn sau lưng. Mấy giây sau đó, cậu vượt qua khỏi tầm nhìn của bọn họ.
"Không biết mẹ nó đâu rồi nhỉ?" - Harry lo lắng hỏi.
Ron nói:
"Nhìn cách nó chạy chắc nó đang trốn mẹ nó."
Hermione hỏi:
"Để làm gì cơ chứ?"
Harry im lặng chẳng nói gì cả. Không đời nào Narcissa Malfoy lại chấp nhận để thằng con quý tử nhà mình rời khỏi tầm mắt. Tám chín phần mười Draco Malfoy đang suy tính gì đó và việc Malfoy sắp làm chắc chắn chả có gì tốt đẹp cả. Harry thừa nhận bản thân quá hiểu Malfoy rồi dù cậu ghét gia đình này kinh khủng. Duncan cũng khá hiếu kỳ dí sát mặt vào cửa kính, nghiêng đầu nhìn theo hướng Draco mất hút.
Harry nhìn quanh. Bà Weasley và Ginny vẫn đang nghiên cứu mấy con Bông Thoa Lùn. Mấy món đồ ảo thuật của Muggle đã thành công thu hút sự chú ý của ông Weasley. Fred và George đang bận tiếp khách. Hagrid thì đang ngồi quay lưng về phía cả bọn, nhìn bâng quơ ra phố.
"Chui vào trong này. Nhanh lên!" - Harry thầm cảm thấy may mắn khi đã nhét Áo Khoác Tàng Hình vào túi mang theo đến Hẻm Xéo. Giờ là lúc nó phát huy tác dụng. Khi Hermione và Ron chui vào, Duncan quay qua nhìn họ với vẻ mặt hết sức là phức tạp:
"Mấy anh chị đang làm cái quỷ gì vậy?"
Harry kinh ngạc khi nghe Duncan hỏi thế. Không chỉ Harry mà cả Ron và Hermione đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Duncan nhìn thẳng về phía cả ba dù họ đang ở trong Áo Khoác Tàng Hình. Hermione khẽ hỏi:
"Em nhìn thấy bọn chị hả?"
Duncan gật đầu:
"Sao lại không thấy được? Rõ thế còn gì. Tự dưng anh chị chui vào cái áo khoác đó, nhìn nó cứ... sao sao ấy."
Cả ba nhìn nhau. Áo Khoác Tàng Hình không đủ cho bốn người cùng che, cho nên Harry dặn dò Duncan bằng giọng khẽ khàng:
"Em ở yên đây và đừng nói cho ai biết bọn anh đi ra ngoài."
Duncan tỏ vẻ hào hứng và bắt chước Harry nói bằng một giọng khe khẽ:
"Để theo dõi anh Draco ạ? Cho em đi với."
Ron nhăn mặt nói:
"Bọn anh có phải đi chơi đâu!"
Harry giải thích:
"Áo Khoác Tàng Hình không đủ cho bốn người. Em hãy ở lại đây đi."
Duncan muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại dùng dằng và gật đầu một cách miễn cưỡng. Dù vậy cậu nhóc không quên bình luận:
"Cái áo đó tàng hình thiệt hả? Nhìn chả đáng tin chút nào cả."
Harry thiếu điều trợn trắng mắt. Không phải ai cũng kỳ lạ như em đâu, thiên tài tự phong ạ! Bộ ba rất nhanh chuồn ra khỏi tiệm giỡn an toàn. Bộ ba lần theo hướng Draco Malfoy biến mất và thành công bắt kịp Malfoy ngay gần lối vào Hẻm Knockturn. Harry cảm thấy mình đã đoán đúng, Malfoy đang có ý đồ xấu xa nào đó! Harry thúc giục hai người bạn của mình:
"Mau lên không mất dấu nó bây giờ,"
"Người ta nhìn thấy chân của mình mất thôi!" - Hermione nói với vẻ lo lắng rõ rệt khi cái áo choàng bay phần phật quanh mắt cá chân họ. Lúc này thật đúng là khó có thể che kín cả ba đứa trong cái áo khoác nữa.
"Không vấn đề gì đâu." - Harry nôn nóng: "Cứ đi nhanh lên đi!"
Nhưng Hẻm Knockturn, con phố ngang chỉ dành cho Nghệ Thuật Hắc Ám, vắng ngắt. Ba đứa ngó vào những cái cửa sổ khi đi qua, nhưng xem chừng chẳng có một cửa hàng nào có khách cả. Harry cho rằng đúng là có một sự rủi ro cao khi ai đó nhằm những thời khắc nguy hiểm và ám muội thế này để mua những dụng cụ Hắm Ám - hoặc ít ra, bị người ta nhìn thấy mình mua những thứ đó.
Hermione thúc rất mạnh vào tay cậu.
"Úi!"
"Suỵt! Nhìn kìa! Nó ở trong đó!" - Hermione thì thầm vào tai Harry.
Bọn họ đã dừng lại ở cái cửa hàng duy nhất trong Hẻm Knockturn mà Harry đã từng vào. Cửa hàng Borgin và Burkes, nơi bán rất nhiều những vật dụng xấu xa đen tối. Ở giữa những giá hàng chứa đầy những xương xẩu và chai lọ cũ kỹ là Draco Malfoy đang quay lưng lại với ba đứa, xuất hiện ở ngay đằng sau cái tủ đen to mà Harry đã từng trốn trong đó để tránh mặt Malfoy và bố cậu hồi năm hai. Theo như cách mà Malfoy đưa tay lên, cậu đang nói chuyện với ai đó. Người sở hữu cửa hàng, lão Borgin, một người đàn ông còng lưng với mái tóc nhếch nhác, đang đứng đối mặt với Malfoy. Ông ta đang có một cảm xúc tò mò trộn lẫn với sự tức giận và nỗi sợ hãi.
"Nếu như ta nghe thấy họ nói gì thì tốt quá!" Hermione nói.
"Có thể chứ!" - Ron sốt sắng kêu khẽ:
"Đứng yên nhé... chết tiệt..."
Ron làm rơi mấy cái hộp trong tay khi cậu mò mẫm trong cái hộp to nhất.
"Tai Nối Dài!"
"Quá tuyệt!" - Hermione nói, khi Ron gỡ những sợi dây dài có màu da người và bắt đầu chĩa chúng về phía dưới cái cửa ra vào của cửa tiệm:
"Ôi, tớ mong là cái cửa không bị ềm bùa Bất Khả Xâm Phạm..."
"Không đâu!" - Ron sướng rơn: "Nghe này!"
Bọn họ chụm đầu lại và tập trung nghe ở đầu này của sợi dây, giọng của Malfoy rất to và rõ ràng, giống như là một cái rađio vậy. Harry cảm thấy ai đó đang áp sát lưng cậu, cậu đã nghĩ đó là Ron. Nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng lắm... Dù vậy, cậu bị thu hút bởi cuộc nói chuyện giữa Malfoy và Borgin.
"... lão biết sửa nó thể nào chứ?"
"Có thể." - Borgin đáp với giọng điệu khiến cho người ta thấy rằng ông ta không muốn tự mình làm việc này:
"Tôi muốn được nhìn thấy nó. Tại sao cậu không mang nó đến cửa hiệu?"
"Tôi không thể." - Malfoy nói: "Nó phải ở lại chỗ của nó. Tôi chỉ cần lão chỉ cho tôi cách làm thôi."
Harry nhìn thấy lão Borgin liếm môi, vẻ hồi hộp hiện rõ trên mặt lão:
"Hừm, nếu không được xem trực tiếp, ta cho rằng công việc sẽ rất khó khăn đấy, có lẽ là không thể làm được. Ta không thể chắc chắn được điều gì cả."
"Không thể?" - Malfoy nói, và Harry biết thừa rằng, với cái kiểu nói đó, Malfoy đang nhếch mép cười:
"Có thể cái này sẽ giúp lão có thêm tự tin chăng."
Draco Malfoy di chuyển về phía ông Borgin và bị che khuất đằng sau cái tủ. Harry, Ron và Hermione đều nghiêng người sang một bên, cố gắng quan sát Malfoy nhưng tất cả những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là lão Borgin có vẻ đang rất sợ hãi.
"Nếu kể cho bất cứ ai..." - Malfoy nói: "...thì ngay lập tức sẽ bị trừng phạt. Lão biết Fenrir Greyback chứ? Ông ta là một người bạn của gia đình. Ông ta sẽ đến thăm thường xuyên để chắc chắn rằng ông dành cho công việc này một sự quan tâm triệt để nhất."
"Chắc là không cần thiết phải..."
"Tôi sẽ quyết định điều đó." - Malfoy nói: "Bây giờ, tôi nên rời khỏi đây thì hơn. Và đừng có quên giữ cái đó an toàn bên mình lão, tôi sẽ cần nó đấy."
"Có thể cậu muốn lấy ngay bây giờ chứ?"
"Không, chắc chắn tôi không cần nó ngay bây giờ, lão bị ngốc à, làm sao tôi có thể mang thứ đó xuống phố được? Chỉ cần lão đừng bán nó cho ai khác."
"Tất nhiên là không rồi... thưa cậu."
- Borgin cúi gập người giống hệt như lần mà Harry đã nhìn thấy ông ta chào Lucius Malfoy.
"Không được nói với ai đấy lão Borgin, và trong đó có cả mẹ của tôi đấy, hiểu chưa?"
"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi." - Borgin thầm thì một cách cuống quýt, lại cúi chào thêm lần nữa.
Khoảnh khắc sau đó, chuông cửa rung mạnh và Malfoy hiên ngang bước ra khỏi cửa hiệu với vẻ rất thoả mãn. Cậu bước qua Harry, Ron và Hermione gần đến nỗi bọn họ lại cảm nhận được cái áo choàng phất phơ quanh mắt cá chân của mình. Trong cửa hiệu, lão Borgin vẫn đứng im như thóc, cái điệu cười giả dối ngọt xớt của lão đã biến mất thay vào đó là một vẻ lo lắng, bồn chồn.
"Như thế là sao nhỉ?" - Ron thì thầm, cuốn lại những chiếc Tai Nối Dài.
"Chẳng biết." - Harry cũng cảm thấy hơi bị mông lung. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu:
"Có vẻ anh ấy muốn sửa thứ gì đó nhưng không thể mang nó đến cửa tiệm. Ngoài ra anh ấy muốn mua một món đồ nhưng không phải vào lúc này. Kiểu như đặt trước ấy."
Cái giọng nói này? Harry, Ron và Hermione giật nảy mình khi nhìn thấy Duncan đứng ngay cạnh họ với dáng vẻ suy tư. Ron kêu khẽ:
"Sao em lại ở đây?!"
Duncan le lưỡi đáp:
"Em lén theo đuôi anh chị."
Hermione lo lắng hỏi:
"Có ai nhìn thấy em không? Mà sao em rời khỏi đó được?!"
Duncan lắc đầu:
"Không ai thấy em hết. Vụ này em giỏi lắm đấy."
Cả ba không biết nói gì với tình huống oái oăm này. Harry chỉ đành kéo cậu nhóc chui vào Áo khoác tàng hình bất chấp việc mấy bàn chân của họ bị lộ ra ngoài hết. Ron vẻ mặt còn khó coi hơn nuốt phải ốc sên, hỏi:
"Giờ làm sao đây?"
Harry chủ động chuyển về chủ đề cần quan tâm:
"Có ai nhìn thấy 'cái đó' không? Đồ mà Malfoy muốn mua ấy."
"Không, nó bị khuất bởi cái tủ."
"Ba người ở đây nhé." - Hermione thì thầm.
"Cậu làm cái...?"
Nhưng mà Hermione đã chui ra khỏi cái áo choàng mất rồi. Cô sửa sang lại đầu tóc bằng hình phản chiếu trong cửa sổ, sau đó bước tự tin vào trong cửa hiệu, làm cho cái chuông lại leng keng một lần nữa. Ron nhanh nhẹn nhét những cái Tai Nối Dài trở lại dưới cái cửa ra vào và đưa một đầu cho Harry và Duncan.
"Chào ông, một buổi sáng tồi tệ thật phải không?" - Hermione nói vui vẻ với lão Borgin, lão không trả lời, mà chỉ nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Huýt sáo rộn ràng, Hermione lướt qua một mớ những đồ linh tinh đang được trưng bày:
"Cái vòng cổ này có bán không?" - Cô hỏi, dừng lại ở trước một cái kệ có mặt trước là kính.
"Nếu như cô có một ngàn rưỡi Galleon." - Lão Borgin lạnh lùng đáp.
"Ôi - hừm - không, tôi không có từng đó." - Hermione tiếp tục bước tới:
"Thế còn... cái... xương sọ tuyệt đẹp này thì sao?"
"Mười sáu Galleon."
"À thế ra nó để bán à? Thế nó không được... giữ lại cho ai đó chứ?"
Lão Borgin liếc mắt về phía cô. Harry có một cảm giác khó tả rằng cậu biết chính xác điều mà Hermione đang muốn làm. Rõ ràng Hermione cũng cảm thấy hồi hộp vì cô bất chợt nói hớ ra điều đó.
"Vấn đề là, cái... ơ... cậu bé vừa mới từ đây ra mà, Draco Malfoy đấy, là một người bạn của tôi. Tôi muốn mua cho cậu ta một món quà sinh nhật, nhưng mà nếu như cậu ta đã đặt trước cái gì rồi thì tôi không muốn mua cho cậu ta thứ giống hệt như thế, vì vậy nên... ừm..."
Đó là một câu chuyện khập khiễng theo ý nghĩ của Harry, và rõ rằng lão Borgin cũng nghĩ thế.
"Ra ngay." - Lão thét lên: "Ra khỏi đây ngay!"
Hermione không đợi để bị nhắc lần thứ hai, cô chạy vội ra khỏi cửa với lão Borgin đuổi đằng sau. Khi cái chuông lại kêu leng keng, lão Borgin đóng rầm cửa lại và treo biển hiệu đóng cửa lên.
"Hừm." - Ron nói, trùm cái áo lên đầu Hermione: "Cũng đáng để thử đúng không, nhưng mà cậu hơi lộ..."
Bất chợt, Duncan lên tiếng:
"Để em đi cho!"
"Này, khoan đã, ông ta đã đóng..."
Duncan không nghe lời ngăn cản của Ron mà chui ra khỏi áo. Cậu nhóc chạy đến trước cửa tiệm với vẻ hớt hải rồi nhíu mày với tấm biển đóng cửa vừa được treo lên. Cậu nhóc lộ rõ vẻ bực tức và vò đầu một cách thô bạo. Trông có vẻ Duncan đang thiếu kiên nhẫn, đi qua đi lại trước cửa hàng và rồi chạm mắt với lão Borgin còn trong tiệm. Duncan dùng chân đá vào cửa tiệm và quát:
"Tôi thấy lão rồi! Mở cửa ra!"
Lão Borgin có vẻ vô cùng ngờ vực nhìn chằm chằm Duncan thay vì ra mở cửa. Duncan tỏ vẻ tức giận mắng:
"Mẹ nó chứ, ngay lúc này mà lại... Lão mở cửa ra! Tôi cần bán gấp đồ, giá cả không cần thương lượng! Làm ơn đấy, tôi không muốn vào ngục Azkaban vì cái thứ của nợ này đâu!"
Lão Borgin vẫn còn bán tín bán nghi nhưng vẫn hé cửa ra hỏi:
"Này nhóc, mày thật sự có thứ như thế à? Mới nãy đã có một con nhỏ bị tao đu..."
Duncan rút ra một chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo, nghiến răng nói:
"Tôi lừa lão làm cái quái gì? Nhìn rõ chứ, cái vòng tay này đủ để thần sáng tống tôi vào tù đấy."
Lão Borgin nhướn mày cầm lấy vòng tay xem xét một lúc lâu rồi lộ ra vẻ kinh ngạc:
"Từ đâu cậu có nó vậy?"
Duncan ngó xung quanh, hạ giọng nói khẽ với lão Borgin với vẻ bồn chồn:
"Đồ gia truyền. Nếu không phải mấy cái lệnh chết tiệt kia thì tôi đã không bán tháo nó. Còn nữa, mua rồi đừng vội bán nó. Đợi đợt này qua đi, tôi sẽ mua lại nó với giá gấp đôi."
Lão Borgin cẩn thận quan sát xung quanh rồi mở cửa ra hiệu cho Duncan bước vào. Cả hành trình, Duncan đều thể hiện sự bất an và thiếu kiên nhẫn. Dáng vẻ nhìn lấm lét ra phố lúc đi vào của Duncan đúng là đỉnh cao diễn xuất. Harry, Ron và Hermione đều há hốc mồm trước cảnh tượng vi diệu vừa rồi. Ngay khi bước vào tiệm, Duncan đã ngay lập tức đề nghị một cái giá cho chiếc vòng tay. Lão Borgin cũng bắt đầu cò kè mặc cả với cậu nhóc. Mất một lúc để hai bên chốt hạ giá bán. Lão Borgin đi ra sau quầy lấy ra vài đồng Galleon đưa cho Duncan, lúc này cậu nhóc nói:
"Nhớ kỹ, đừng bán đấy. Tôi chắc chắn sẽ quay lại mua nó với giá gấp đôi."
"Tôi biết mà." - Lão Borgin gật gù hứa hẹn: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giữ nó lại."
"Tôi vẫn không yên tâm. Tôi muốn tận mắt thấy ông để nó vào chỗ ông giữ không bán. Cái vòng đó là đồ của ông nội để lại, nếu cha tôi biết tôi làm mất nó thì ổng sẽ giết tôi đấy. Không đùa đâu!"
Lão Borgin nhăn nhó với vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn gật đầu nói:
"Rồi rồi, nhìn đây. Tôi để ở đây này. Đảm bảo sẽ chờ cậu đến mua lại. Được rồi chứ?"
Chỗ lão Borgin để chiếc vòng bị khuất tầm nhìn bộ ba bởi cái tủ. Duncan nhìn chằm chằm vào vật gì đó với vẻ mặt không nỡ. Cậu nhóc tỏ vẻ chần chừ nhìn lại mấy đồng vàng trong tay lại nhìn lên chỗ kia rồi cuối cùng vẫn quyết đoán rời đi. Lão Borgin ra tận cửa tiễn cậu nhóc với nụ cười xởi lởi rồi lại tiếp tục treo biển đóng cửa tiệm. Duncan lặng lẽ ra dấu bộ ba đi ra đầu hẻm, rồi mới nhanh nhẹn chui vào Áo Khoác Tàng Hình của Harry. Cậu nhóc nói:
"Cái chỗ để đồ kia có một chiếc vòng ngọc trai bị nguyền, một cái bàn tay, một sợi dây thừng và bao gồm cái tủ lớn màu đen che tầm nhìn chúng ta ban nãy. 'Cái đó' hẳn là một trong số đó."
Harry lại tò mò chuyện khác:
"Cái vòng bạc đó từ đâu ra vậy?"
Duncan chỉ vào một cửa tiệm bán Dụng cụ dành cho Nghệ Thuật Hắc Ám ở một ngách gần đầu hẻm:
"Lúc theo đuôi các anh chị, em bị lạc và tiện thể mua luôn cái vòng vì trên đó có khắc cổ ngữ Rune. Không ngờ bán qua tay sớm thế."
"..."
Ron không nhịn được giơ ngón cái:
"Diễn xuất đỉnh thật đấy."
Duncan tự đắc nói:
"Quá khen, quá khen!"
Bộ ba nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Duncan trước khi mất trí nhớ luôn biểu lộ vẻ bất cần và chán ghét hết sức rõ ràng với họ nên cả ba nghĩ rằng Duncan không giỏi việc giả vờ. Sự thật lại khác, cái diễn xuất đỉnh cao này của Duncan như kiểu thế giới nợ thằng nhỏ một giải Oscar. Từ đó suy ra, Duncan trước khi mất trí nhớ chỉ đơn giản là lười diễn với họ, thậm chí là mọi người trong Hội ghét Duncan Walker thôi. Chứ chỉ cần cậu nhóc tỏ vẻ đáng thương thì có khi đến cả thầy Snape còn tin chứ nói chi họ.
Hermione lúc này thúc giục bọn họ quay lại vì cái màn kỳ kèo trả giá vừa rồi của Duncan tốn kha khá thời gian. E rằng bà Weasley bắt đầu phát hiện sự mất tích của cả bọn. Trong lúc chạy thục mạng về lại Tiệm Giỡn, Ron nhịn không được hỏi:
"Em mua cái vòng đó giá bao nhiêu vậy?"
"Hai đồng vàng Galleons, mười hai Sickle và tám knuts."
Harry chen miệng hỏi:
"Nãy bán được bao nhiêu?"
"Bốn đồng vàng Galleons chẵn."
Ron và Harry nhìn nhau. Hai đứa cảm thấy cậu nhóc ngoài có năng khiếu làm diễn viên chuyên nghiệp thì còn có tố chất làm tư bản. Mua đi bán lại lời gần gấp đôi.
Bà Weasley đã phát hiện ra sự mất tích của bốn đứa. Khi Harry cởi áo khoác ra và cả bốn vờ như đi ra từ phía sau cửa tiệm. Dù vậy, Harry, Ron, Hermione và Duncan vẫn phải cố thanh minh rằng bản thân chẳng đi đâu hết và bà Weasley đã không tìm kỹ phía sau. Công cuộc thanh minh thành công rực rỡ khi Duncan giở vũ khí hạng nặng của mình ra. Hai mắt cậu nhóc ngân ngấn nước mắt cá sấu, vẻ mặt tội nghiệp nói:
"Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Con không nên quá chú tâm vào mấy món đồ chơi... Con xin lỗi vì đã không nói với bác ạ."
Bà Weasley bị đánh bại bởi dáng vẻ biết lỗi đáng thương này. Trong khi đó, Harry, Ron và Hermione, những con người đã nhìn rõ bộ mặt thật của cậu nhóc chỉ biết câm nín trơ mắt nhìn bà Weasley bị lừa. Một lần nữa, thế giới nợ cậu nhóc một giải Oscar!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro