Phần 1

[I]

Trước khi kịp mở mắt ra, bằng vào sự nhạy cảm của mình, Harry đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Hiển nhiên là hắn có năng lực phán đoán, làm Thần Sáng cả chục năm đâu phải để cho vui.

Kể từ khi biết mình giàu nứt đố đổ vách, Harry vẫn luôn có một niềm đam mê bất tận với những món đồ xa xỉ. Nhưng phải cảm ơn bác Hagrid vì đã cố ngăn hắn vung tiền vào một cái vạc bằng vàng nguyên khối khi chỉ mới là đứa trẻ 11 tuổi, chính việc đó đã giúp Harry kiểm điểm sâu sắc về thẩm mỹ của bản thân với mấy món đồ xa xỉ. Và thế là thuộc tính phá gia chi tử của hắn đã bị dập ngay từ trong trứng nước.

Nhưng có thế nào thì Harry vẫn khá là thích đồ xa xỉ, rõ là thế, hắn không phủ nhận. Mục đích những món đắt tiền tinh tế đó hiện diện trên đời chẳng phải là để người ta thích hay sao? Mà Harry cũng chỉ dừng ở việc thích thôi và có lẽ hắn sẽ ngắm nghía mấy thứ đó lâu thêm một chút, nhưng chắc chắn là sẽ không ôm về nhà rồi.

Tóm lại là: Harry Potter sẽ không bao giờ mua một chiếc bao gối viền ren diêm dúa!

Harry kinh hãi nhắm mắt lại và thò tay ra mò mẫm một lượt trên chiếc giường to phải gấp đôi chiếc vốn có trong phòng ngủ của hắn, cuối cùng Harry đưa ra được kết luận rằng drap giường bằng lụa sẽ dễ bị nhàu hơn.

Và rồi hắn mở trừng mắt ra.

Đập vào mắt Harry là khoảng trần nhà lạ lẫm vô cùng, trông hoàn toàn không giống với phong cách của Harry. Hắn thích vàng và đỏ, những màu sắc đại diện cho Gryffindor, và đó cũng là nơi đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc. Chính vì lẽ đó mà phòng riêng của Harry ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld cũng được trang trí theo những gam màu ấm áp.

Hắn dám thề có Godric rằng mình sẽ không bao giờ trang trí trần nhà với tranh trần màu xanh lá và bạc, lại còn có hẳn hình một cái đầu rồng. Đến là lạy, tận bây giờ Harry vẫn còn chưa hết ám ảnh với mấy con Hungary Đuôi Gai đâu đấy.

Có vẻ như căn phòng này thuộc về một Slytherin. Harry ngẩng đầu lên nhìn và suy nghĩ. Chúa tôi ơi, cái trần này phải cao hơn trần phòng hắn một mét là ít.

Ngay khi Harry chuẩn bị quay đầu quan sát xung quanh, một bóng người sáng rực đến nỗi khéo làm người ta mù mắt được đã loé lên qua khoé mắt và khiến Harry giật bắn. Hắn cảnh giác cao độ ngay tức khắc và thò tay chộp lấy cây đũa phép đang nằm dưới gối. May mắn thay là đũa phép vẫn nằm chỗ cũ. Thế rồi hắn quay đầu sang nhìn.

Harry nhìn thấy một chiếc gương.




Buổi sáng ở Bộ luôn rối như một mớ bòng bong và sáng thứ Hai chắc chắn là ngày tệ nhất: Các phù thuỷ nối nhau bước ra từ những chiếc lò sưởi gắn trên tường cứ như một bầy cá mòi đang tràn vào sảnh chính của Bộ. Người thì buồn ngủ vật vờ, người thì than công thở việc, nhưng cũng có người lại phấn chấn đến lạ. Như thường lệ, Hermione kéo lê Ron đang mềm oặt như xác chết đi dọc hành lang để đến chỗ thang máy, còn chưa kịp băng qua đài phun nước là cô nàng đã bị một bóng người hù giật thót.

Ở Bộ vốn không đặt bùa Chống Độn Thổ – dù sao cũng phải chừa đường cho người ta chạy lúc có chuyện chứ - nhưng cũng có văn bản quy định rõ là dù nhân viên của Bộ hay khách đến thì đều phải di chuyển bằng đường dành riêng, nếu không sẽ được tính là phạm luật. Âm thanh của thuật Độn Thổ do người vừa đột nhiên xuất hiện kia gây ra đã thu hút kha khá sự chú ý, ngay cả Ron dù đang vật vờ sống dở chết dở cũng phải tỉnh táo lại chút ít. Tay anh chàng nắm chặt cây đũa phép và nhìn về bóng người gần đó bằng một vẻ cảnh giác cao độ.

Hermione thò tay ra cản chồng mình lại: "Malfoy?" – Giọng cô nàng có hơi hoang mang.

Người vừa xuất hiện bất thình linh kia có một mái tóc quá đặc trưng và chắc chắn là phải thuộc về một thành viên trong gia đình Malfoy. Tuy nhiên điều khiến Hermione hoang mang ở đây lại chính là trang phục của người nọ – một bộ đồ ngủ kẻ sọc trắng xám.

Phải biết là, trong giai đoạn các Thần Sáng truy quét tàn dư Tử Thần Thực Tử ác liệt nhất và St. Mungo đang chật ních các thương binh, thì quý ngài Trưởng khoa Chấn thương Phép thuật hiện tại, khi đó chỉ vừa mới tốt nghiệp và còn đang là Lương Y thực tập, đã phải tăng ca đến tận hai giờ sang, chạy tới chạy lui trên hành lang St. Mungo với một đôi mắt thâm quầng. Và cho dù như thế thì bên dưới lớp áo khoác màu xanh chanh vàng đó của anh vẫn là một bộ suit ba mảnh không thể nào chỉnh tề hơn được. Nếu người đang xuất hiện giữa đại sảnh của Bộ với bộ đồ ngủ kẻ sọc này thật sự là Draco Malfoy, thì thay vì bảo anh ta đến gây sự, Hermione thà tin rằng Malfoy đang gặp nguy hiểm gì đó để phải hốt hoảng chạy bừa đi cầu cứu hơn.

Bây giờ đang là giữa giờ hành chính vào thứ hai đầu tuần, với cả là theo như biểu hiện trong những năm gần đây, có vẻ như Draco đã không còn suy nghĩ đi gây hấn với người khác nữa, ngay cả khi vô tình gặp Harry Potter trên đường, anh cũng đều có thể bình thản gật đầu chào một cái rồi đường ai nấy đi.

Quả nhiên, sau khi nghe tiếng Hermione thốt lên, Draco đã lập tức ngẩng đầu nhìn cô nàng với đôi mắt rưng rưng sắp khóc và tông giọng nghẹn ngào

"Hermione ơi! Ron ơi!" – Anh hú lên kích động.

Hai người vừa được gào tên kia giật thót và lùi về sau một bước.

"Mày là ai?" – Ron lùi xong mới nhớ ra mình là Thần Sáng, thế là anh chàng móc đũa phép ra và chỉ về phía kẻ đang đứng – dù có là ai cũng chắc chắn không thể là Draco Malfoy – và hỏi bằng chất giọng hoảng hốt

"Mày không phải Draco Malfoy?"

Nào ngờ Malfoy giả không hề hoảng hốt chút nào sau khi bị lật tẩy, thậm chí anh còn hưng phấn hơn: "Đương nhiên mình không phải Malfoy! Mình là Harry nè, Harry Potter!"

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Những con người vốn đang đi, chạy, lao vút ra khỏi lò sưởi hoặc chen lấn nhau để chui vào đều đứng bất động như những pho tượng. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía pho tượng đang đứng sừng sững trong đại sảnh, cái pho tượng mà trông kiểu gì cũng ra Draco Malfoy nhưng lại cứ khăng khăng mình là Harry Potter.

Hermione kéo khẽ gấu áo Ron.

"Anh khống chế cậu ta lại đi, để em liên lạc với St. Mungo." – Cô nàng phù thuỷ nói vô cùng nghiêm túc.

Mặc dù tiếng của cô nàng đã rất nhỏ rồi, nhưng khổ nỗi là xung quanh lại quá im ắng, thế nên cái thây đang mặc áo ngủ đứng đằng kia nghe được không sót chữ nào.

Người kia vội thanh minh: "Không! Nghe mình nói này Hermione, mình là Harry thật! Nhưng mà sáng nay lúc mình mở mắt ra, mình phát hiện mình không phải đang ở nhà mà lại ở một nơi rất kỳ lạ. Ừ thì mình cũng không biết chỗ đó có phải Thái ấp Malfoy không, tại hơi đâu mà đi tham quan nhà nó! Nhưng rồi bất ngờ là mình lại bị biến thành như thế này!" – Anh suy sụp túm lấy mái tóc bạch kim đang như cái tổ quạ của mình.

"Mình còn chẳng biết là đã xảy..."

Những lời than thở đột ngột ngừng hẳn lại và cả đại sảnh lại im phăng phắc. Mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Draco Malfoy, chính cái người vừa hét lên mình là Harry Potter. Người nọ từ từ rút tay ra khỏi mái tóc mình, cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ trên thân và cuối cùng là ngước lên nhìn đám đông xung quanh. Cả cơ thể anh càng lúc càng run lên bần bật.

Cơn giận gần như có thể ngưng tụ lại thành thực thể đang quét ra xung quanh với tâm chấn là Draco Malfoy.

"Mả mẹ mày Harry Potter!!!"

Tên phù thuỷ tóc bạch kim chửi vang trời, anh biến mất khỏi Bộ ngay sau tiếng 'bụp' bất chợt như lúc đến, chỉ để lại một đám đông đang ngơ ngác tò mò.

"... Khi nãy xảy ra chuyện gì rồi thế?" – Ron dụi mắt, anh chàng đồ là mình chưa tỉnh ngủ nên gặp ảo giác.

Quý cô Biết-Tuốt hết gật rồi lại lắc, một lần hiếm hoi mà cô nàng không biết nên trả lời thế nào.




Draco sau khi thức dậy cũng kinh hãi không kém gì Harry.

Không, lý do không phải là vì phát hiện ra mình biến thành Harry Potter. Draco là một phù thuỷ chính hiệu, anh sẽ không kinh hãi chỉ vì chuyện cỏn con này. Sự hoảng hốt của anh bắt nguồn từ việc anh quyết định mở tủ quần áo ra để kiếm cái mặc cho tử tế, và thế là Draco phát hiện bên trong tủ không có một món đồ nào có thể tròng vào người để ra đường được, mà đấy là theo khái niệm của anh thôi.

Draco ngồi ôm cái trán có vết sẹo hình tia chớp ngu ngốc một cách chán nản trên chiếc giường được trải drap đỏ thẫm, mặc kệ cho gu thẩm mỹ và hiện thực phũ phàng đang đánh nhau túi bụi trong đầu mình. Sau khi loay hoay suốt 20 phút cuộc đời, cuối cùng Draco cũng quyết định sẽ mặc bừa một bộ áo chùng phù thuỷ để có thể ra ngoài. Dù áo chùng có không đẹp mấy nhưng ít nhất cũng không quá tệ, nếu không thì phu nhân Malkin khéo phá sản từ lâu rồi. Về phần quần áo Muggle... cũng không hẳn là xấu, tự anh cũng thích suit ba mảnh đấy, nhưng thề có Merlin trên cao, với tất cả số quần áo này, không biết Cứu Thế Chủ đã dùng gu thẩm mỹ hết cứu của mình ra sao mà không có một món nào kết hợp với nhau trông ra hồn được. Draco nhắm mắt lại rồi từ từ cởi bộ đồ ngủ ra, nhưng bất chợt xúc cảm của quần áo lại quay lại trên cơ thể anh.

Draco chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn bộ đồ ngủ thoải mái quen thuộc trên người mình, rồi lại nhìn một đám phù thuỷ đang mắt tròn mắt dẹt xung quanh. Anh cảm thấy hẳn là sáng sớm hôm nay sau khi mở mắt dậy mình đã khoả thân chạy vòng vòng quanh Hẻm Xéo, lại còn hét chửi Harry Potter là thằng ngu.

Harry Potter chỉ mới nói được nửa câu đã thấy mình đang đứng ở nhà. Hắn câm nín suốt nửa phút và chui vội vào chăn sau khi phát hiện bản thân trần như nhộng.

Vốn chỉ là một ngày thứ hai như bao thứ hai khác, nhưng Giám đốc Sở Thi hành luật Phép thuật và Trưởng khoa Chấn thương Phép thuật đều cúp làm.




[II]

Tráo đổi linh hồn.

Draco vắt chéo chân, gõ cán cây bút lông chim lên một tờ giấy da đang chi chít những nét chữ khác nhau nhưng lại chỉ có cùng một nội dung.

Chưa một manh mối nào xuất hiện để Draco có thể tìm ra được sự thật sau buổi sáng đầy tai hại đó, mà thật ra thì phản ứng đầu tiên của anh sau khi phát hiện ra mình biến thành Hary Potter là: có kẻ nào đó đã động tay vào ký ức của mình. Có khi anh chính là Harry Potter đấy, nhưng lại có người dùng phép thuật khiến anh nghĩ mình là Draco Malfoy.

Thao túng ký ức dễ hơn thao túng linh hồn nhiều. Bùa Tẩy Não thì ai cũng biết dùng rồi, nhưng tính đến hiện tại, Trưởng khoa Chấn thương Phép thuật chưa nghe nói có ai làm được gì với linh hồn, ngoại trừ Voldermort ra. Nhưng riêng điểm ấy Draco cũng chỉ mới nghe Bộ Ba Vàng đề cập sơ qua, không có bất cứ gì chứng minh được gã phù thuỷ hắc ám kia đã nghiên cứu phép thuật đến giai đoạn tác động lên linh hồn.

Nhưng đến lần thứ hai anh đã không nghĩ như thế nữa.

Sự tráo đổi chỉ diễn ra trong chớp mắt và không có bất kỳ điềm báo nào. Một giây trước Draco còn đang chẩn bệnh, giây sau anh đã thấy mình ngồi trong văn phòng của Trưởng ban Thi hành luật Phép thuật. Cơ thể này đang ngồi trên ghế với một chiếc bút lông chim trong tay, trước mặt là một bản báo cáo về việc xử lý sự cố bùng nổ phép thuật của một phù thuỷ nhỏ dưới 11 tuổi.

Mấy vụ tương tự hầu như cứ vài tuần là xảy ra một lần nên cũng không nhất thiết phải nằm riêng trên bàn làm việc của Trưởng ban như thế này, nhưng khi Draco thản nhiên liếc xuống nhìn bản báo cáo bằng gương mặt của Harry Potter, anh đã ra hiểu lý do.

Bản báo cáo đề cập rằng: Chủ nhật tuần trước, trong một cửa hàng đồ chơi của Muggle, một phù thuỷ lai nhỏ tuổi đột nhiên bùng nổ phép thuật do một sự kích động chưa xác định, dẫn đến toàn bộ đồ chơi trong cửa hàng có ý thức giả như sô-cô-la ếch nhái, đồng thời còn gây liên luỵ đến ba người, lần lượt là chủ cửa hàng, Harry Potter đang đi mua đồ chơi cho đám trẻ nhà Weasley và Draco Malfoy tình cờ đi ngang qua.

Người chủ bị kệ hàng đập vào đầu dẫn đến việc anh ta thiếu tỉnh táo trong suốt quá trình xảy ra sự việc, kể ra thì cũng tiện để sau này xoá ký ức. Còn Draco và Harry, do đã phản ứng tung bùa Khiên khẩn cấp nên cũng không thương tích gì. Cả hai sau khi cho lời khai xong thì cũng rời khỏi đó. Ai ngờ đâu lại còn có cả hậu di chứng.

Xem ra Harry Potter vẫn còn xài được. Draco nghĩ thầm khi nhìn thấy dòng chữ "tráo đổi linh hồn" nguệch ngoạc đầu tiên. Nếu đã biết nguyên nhân rồi thì dễ xử lý thôi, bốc thuốc đúng bệnh, tìm ra cách giải quyết là được.

Nhưng cây bút lông chim còn chưa kịp đặt xuống giấy thì cửa văn phòng đã mở tung ra, Ron Weasley bất chợt lao thẳng vào trong.

"Bồ sẽ không thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra đâu Harry!" – Vẻ mặt của Ron ở đâu đó giữa đồng cảm và hả hê, đến nỗi từng đường nét trên mặt anh chàng trông như bị biến dị.

Draco khinh bỉ lùi nhẹ về sau một chút để tránh bị nước bọt văng trúng.

"St. Mungo bị người ta khiếu nại lên Bộ rồi kìa!"

Draco liếc mắt thờ ơ. Thời nay bệnh nhân có đủ thể loại, số lần anh bị người ta khiếu nại còn nhiều hơn số điểm mà Cậu Bé Vàng bị trừ thời còn đi học. Dù thực tế là chưa lần nào anh gây ra tai nạn nghề nghiệp cả nhé.

"Người ta nói là Malfoy của khoa Chấn thương Phép thuật cố ý sát hại bệnh nhân!"

"Ai làm cái quái gì cơ?!" – Draco nhảy dựng lên hất tung cái ghế, anh phóng thẳng đến chỗ lò sưởi bên cạnh, suýt thì đụng Ron bật ngửa.

Đã mấy năm trời nay Harry chưa từng kích động với những chuyện liên quan đến Draco thế này. Ron ngơ ngác nhìn ngon lửa xanh trong lò sưởi tắt ngúm rồi mới hoàn hồn lại mà chạy theo. Đến khi anh chàng đặt chân được vào đại sảnh St. Mungo thì khung cảnh xung quanh còn điên rồ hơn cả sảnh chính của Bộ vào buổi sang hôm nọ.

Harry đang đè Draco xuống đất, anh túm lấy cổ hắn mà đấm cật lực vào cái bản mặt đó. Trông như thể nếu không đấm chết Draco thì Harry sẽ không chịu thôi.

"Bọn Quái Khổng Lồ còn thông minh hơn mày!" – Tên phù thuỷ tóc đen vừa đánh vừa chửi – "Bọn tao có hàng chục, hàng trăm y tá kia kìa! Mày không biết bùa chữa trị sao không gọi bừa ai đó đến?! Tao bị khiếu nại nhiều lần thật, nhưng cùng lắm chỉ là vì tao xấu tính, còn cái thây chó má nhà mày, mới ngày đầu tiên đã làm tao bị khiếu nại mưu sát, còn là báo thẳng lên Bộ. Thằng chó Harry Potter, mày muốn đến Azkaban thì tự mà đi, đừng có dùng cơ thể tao!"

Ngay khi cái tên kia được thốt ra với tông giọng gầm rú, Ron đã lập tức hiểu được tình hình hiện tại, tráo đổi linh hồn nhỉ. Chuyện hôm thứ hai rầm rộ đến thế nên bây giờ cả Bộ Phép Thuật đều biết, có lẽ là sau hôm nay thì cả St. Mungo cũng biết luôn.

Cảnh tượng hiện tại trong mắt Ron là Draco đang nghiền nát Harry, nhưng về mặt hình ảnh thì lại là Harry đang đấm vỡ mồm Draco. Ron không những không muốn dừng mà thậm chí còn suýt thì vỗ tay.

"Malfoy đúng là nhẫn tâm với chính gương mặt mình." – Tên Thần Sáng tóc đỏ thở dài đầy ngưỡng mộ.

Người đang bị đánh kia né đòn hết sức chật vật: "Ai bảo tao không biết bùa chữa trị?! Đũa phép của mày không nghe theo tao là lỗi tao à!"

"Mày tưởng tao ngu à?! Lúc đánh nhau với Chúa Tể Hắc Ám mày dung đũa thằng nào chứ không phải tao chắc? Nếu nó không nghe theo mày thì sao mày còn chưa chết quách đi? Mày bất mãn gì với đũa phép của tao đúng không!!!"

Hai cơ thể không biết nên gọi là ai với ai đang lăn qua lăn lại trên đất, cố gắng tương vỡ mồm nhau như hai Muggle không có phép thuật. Có thể thấy rõ là người tóc đen đang chiếm thế thượng phong – nói đúng hơn là Draco. Dù sao thì sự chênh lệch thể chất giữa một Thần Sáng được huấn luyện hẳn hoi và một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé vẫn rất rõ ràng. Mặc dù nội tâm Harry trong cơ thể Draco vẫn nhớ được kỹ năng đánh tay đôi, nhưng cánh tay hắn thì lại không nghe theo lệnh nổi.

Mình tập luyện cũng khá phết nhỉ. Harry vừa bị đấm đến nổ đom đóm mắt vừa nghĩ thầm.

Cuối cùng khi có người dám đứng ra can ngăn, hai người đang lăn lộn trên mặt đất lại đồng thời đột ngột ngừng tay lại, đại sảnh St. Mungo lúc này cũng lặng ngắt như Bộ phép thuật vài ngày trước.

"Mẹ kiếp mày dám đánh tao????"

Draco Malfoy ôm mặt gào lên, giọng anh vang vọng khắp mấy tầng lâu, suýt thì làm mọi người điếc dở. Tên phù thuỷ tóc bạch kim đạp mạnh vào ngực tên Thần Sáng đang đè lên mình làm hắn ngã vật ra đất.

"Mày có biết ngại không thế? Tự mày đánh mày mà!" – Harry hét ngược lại cũng không thua kém gì. Lúc Draco đang tính đấm thêm một cái thì hắn đã kịp túm lấy tay vị Lương Y và quật anh một cú đo ván.

Các nhân viên của St. Mungo, những người chưa từng phải trải qua mớ hỗn độn ở Bộ hôm thứ hai, đã chết lặng trước sự đảo ngược tình thế đột ngột này. Người duy nhất còn tỉnh táo lúc này là Ron, đã nhanh chóng giơ chiếc điện thoại Muggle lên quay video lại. Rất rõ ràng là anh chàng không có ý can ngăn gì.




Với lý do ẩu đả nhau ở nơi công cộng, sau một ngày nằm viện, Trưởng ban Thi hành Luật phép thuật và Trưởng khoa Chấn thương Phép thuật đều được nhận biên bản đình chỉ công tác một tuần, đồng thời phải nộp kiểm điểm trước ngày bị đình chỉ.

Tiện nhắc đến thì biên bản kiểm điểm của cả hai đều ghi tên của đối phương và được gửi chéo cho cấp trên của nhau.

Bộ trưởng Bộ Phép Thuật và Giám đốc St. Mungo sau khi nhận bản kiểm điểm đã không khỏi nghi ngờ chính bản thân cũng đang bị tráo đổi linh hồn.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hardra#hp