phân cảnh 1

   Draco không thể nào hiểu được chính bản thân mình, giây phút nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu lục ,đôi mắt mà cậu căm ghét suốt nhiều năm trời. Ấy vậy mà khi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt ấy, cậu như trúng phải một lời nguyền độc đoán, không chần chừ quăng cây đũa phép của cậu cho cứu thế chủ, kẻ đang tay không tấc sắt đối đầu trực diện voldemort.

   Đổi lại lần này kẻ tay không tấc sắt là cậu, không tránh khỏi thiệt mạng trong lúc giao tranh hỗn loạn. Cậu thấy cơ thể mình bắt đầu chìm vào khoảng lặng, đầu tiên là thị giác có bóng ai đó đang chạy vội về hướng thân thể cậu cuộn tròn đau đớn trên mặt đất, hình như là Harry Potter đáng ghét.

   Tiếp đến là thính giác, cậu nghe thấy tiếng người đó gọi tên cậu, lại là Harry Potter đáng ghét.

  Kế tiếp là xúc giác, cậu cảm thấy có bàn tay run rẩy chạm vào cậu, người đó muốn đem Draco đang co giật ôm vào lòng, cậu giễu cợt một lần nữa lại là Pott….không, cậu tự phủ định, không đời nào kẻ thù truyền kiếp của cậu, Harry Potter - Đấng cứu thế lại muốn ôm một Tử thần thực tử như cậu vào lòng, chắc chắn là ảo giác do cơn choáng vì mất quá nhiều máu gây ra.

     Thật lạ lẫm, ảo giác bao giờ lại chân thật đến thế. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của Potter, hình như người ấy đang khóc, cậu khẽ cau mày vì nước mắt của người nọ đang dần thấm ướt cả gương mặt cậu. Nực cười Harry Potter lại đi khóc cho cái chết của một Malfoy. Hẳn là hắn đang cảm kích cậu chăng? Không chừng là vì vui mừng quá độ trước sự ra đi của cái đứa luôn đối nghịch mình, hẳn là vậy, hắn vui đến bật khóc, dù sao thì Draco cũng không thể hiểu nổi những hành vi lạ lùng của đám sư tử ngu ngốc nhà nọ. Nếu còn sức lực chắc hẳn Draco đã phá lên cười vào mặt tên Cứu thế chủ này một trận. Tiếc là chẳng còn cơ hội, cậu mấp máy môi như muốn gửi lời chào cuối cùng đến hắn.
  
   Tạm biệt Potter.

   
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro