phân cảnh 4
Sân ga King's Cross rộn ràng như một tổ ong khổng lồ, đầy ắp tiếng nói cười, tiếng kéo vali lách cách, và những cột hơi nước trắng xóa phụt lên từ đầu tàu. Không khí mang theo mùi than, mùi kim loại nóng và cả mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Harry Potter đứng cạnh chiếc xe đẩy chất đầy hành lý cồng kềnh, chiếc lồng có Hedwig đang lơ mơ ngủ gật bên trong. Cậu bé cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự bịn rịn từ vòng tay ba má trước ngưỡng cửa một thế giới hoàn toàn mới.
Ba James cúi người xuống, ngang tầm với cậu con trai bé bỏng, đôi mắt hiền từ sáng lên lấp lánh. Ông nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật lâu và dịu dàng lên trán Harry, giữ yên như muốn truyền hết tình yêu thương vào đó. Cùng lúc đó, má Lily vòng tay ôm chặt lấy cậu bé từ phía sau, siết nhẹ. Giọng nói bà run run nhưng đầy tình yêu thương và dặn dò không ngớt, hòa lẫn vào tiếng ồn của sân ga: "Nhớ viết thư cho má thường xuyên nhé, con yêu! Má sẽ nhớ con nhiều lắm đó"
Harry dụi đầu vào vòng tay má, cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình ấm áp và bình yên lạ thường, hứa thầm trong sẽ nhớ viết thư về thật nhiều.
Sau khi những vòng ôm tạm biệt và lời dặn dò cuối cùng kết thúc, Harry bắt đầu cuộc vật lộn với chiếc xe hành lý quá cỡ. Cậu bé đẩy nó dọc theo hành lang dài dằng dặc của con tàu đỏ rực. Chiếc xe dường như nặng hơn cả người Harry, khiến mỗi bước đi đều tốn sức và làm cậu bé thấm mệt rất nhanh. Toa tàu nào cũng có người ngồi, hoặc đông đúc ồn ào, hoặc đã đầy chỗ. Harry chỉ muốn tìm một cái khoang nào đó, để thả mình xuống ghế và nghỉ một chút. Cậu đẩy xe đi mãi, đi mãi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cuối cùng, may mắn bất ngờ mỉm cười. Khi cậu mở cánh cửa của một khoang tàu , ánh mắt cậu bắt gặp mái đầu bạch kim quen thuộc. Draco Malfoy đang ngồi đó.
Harry mở cửa, bước hẳn vào khoang, không chút chần chừ. Cậu nói thẳng, giọng hơi hụt hơi vì mệt: "Chào, chào Draco tui có thể vào ngồi một chút không."
Draco, đang ngả lưng có vẻ thảnh thơi trên ghế, mái tóc bạch kim hơi rủ xuống trán, giật mình mở to đôi mắt xám lạnh. Hắn ngạc nhiên tột độ trước sự xuất hiện đơn độc của Harry Potter mà không có hai cái đuôi thường thấy – thằng bạn tóc đỏ và cô bé biết tuốt – đi kèm.
Draco ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh khoang tàu trống không, rồi ánh mắt quay lại nhìn sinh vật sống duy nhất ngoài chính mình. Hắn nở nụ cười Malfoy quen thuộc, pha chút cợt nhả: "Tùy cậu. Chỗ này còn trống mà." Rồi hắn thêm một câu, giọng điệu càng rõ vẻ trêu chọc: "Được ngồi cùng cậu là vinh hạnh của tui, ngài Potter."
Harry Potter mừng rỡ, vội vàng đẩy chiếc xe đẩy cồng kềnh của cậu vào trong. Draco Malfoy nhướng một bên mày, có vẻ không tình nguyện lắm với việc phải động tay động chân, nhưng rồi cũng đứng dậy, hơi cau mặt giúp cậu bé chất mấy chiếc vali nặng trịch lên giá hành lý phía trên đầu.
Xong xuôi đâu đấy, Harry ngồi phịch xuống ghế, lấy lại hơi. Rồi cậu lục trong túi, lấy ra một nắm kẹo đủ màu sắc rực rỡ, đưa sang cho Draco: "Cậu ăn thử đi! Kẹo này má của tui tự tay làm đó, ngon lắm!" Kẹo tỏa ra mùi trái cây ngọt ngào thoang thoảng.
Draco, vẫn giữ vẻ lịch thiệp kiểu cách nhà Malfoy, cầm lấy một viên kẹo màu xanh lá cây, nhìn nó đầy tò mò trước khi bỏ vào miệng nhấm nháp. Hắn khẽ nhíu mày cảm nhận vị ngọt, rồi bình luận, giọng hơi khó tin: "Xem ra... gia đình Muggle đối xử với cậu cũng không tệ như lời đồn ha."
Harry đang ngậm một viên kẹo vị dâu tây, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Cậu bé khó hiểu nhìn Draco, nhai chóp chép: "Gia đình Muggle nào cơ???"
Draco hơi khựng lại trước vẻ mặt thật thà ngơ ngác của Harry. Hắn giải thích: "Thì... cái gia đình Muggle đã nhận nuôi cậu ấy. Sau sự kiện kinh hoàng đó... Cái vụ của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Kẻ nào ấy."
Harry nuốt viên kẹo, vị ngọt vẫn đọng lại. Cậu bé tròn xoe mắt nhìn Draco, vẻ mặt ngây thơ đến khó tin. Cậu lặp lại câu hỏi một cách thật thà, hơi bắt chước cái kiểu nhấn nhá đầy bí hiểm của Draco: "Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Kẻ nào ấy... là ai vậy Draco?"
Draco đáp trả lại ánh mắt tròn xoè ngơ ngác kia bằng ánh mắt tròn không kém phần khó hiểu của chính mình. Hắn nhìn kỹ Harry, như thể đang cố tìm một lời giải thích. Rồi, hắn đột ngột chồm người tới phía trước, đưa tay ra, nhanh tay vén vầng tóc đen bù xù trên trán Harry lên. Bàn tay hắn dừng lại trên trán Harry, lướt nhẹ, như đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt. Nhưng không có gì cả. Chỉ là một vầng trán bình thường, nhẵn nhụi. Cái sẹo lừng danh mà mọi người vẫn đồn thổi... nó hoàn toàn không tồn tại ở đó. Draco sững lại, vẻ mặt từ khó hiểu chuyển sang bàng hoàng.
Sự bối rối và căng thẳng bất ngờ này khiến Harry giật mình. Cậu bé bị sặc cục kẹo vị trái cây của má làm đang ngậm dở. Hai má cậu bé chợt ửng hồng trước sự gần gũi đột ngột của Draco.
Draco thu tay về, gương mặt đầy hoang mang và bối rối tột độ. Hắn nhìn Harry, giọng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, nhưng đủ để Harry nghe thấy: "Vậy... cậu là Harry Potter... con của ba James và má Lily Potter... Và cậu... cậu không phải là Đứa Bé Sống Sót?" Đầu óc Draco quay cuồng. Hắn cảm thấy đau đầu như búa bổ, thái dương giật giật. Thông tin này hoàn toàn phá vỡ mọi thứ hắn từng biết, mọi câu chuyện, mọi kế hoạch dựa trên hiểu biết về kiếp trước bỗng chốc sụp đổ và trở nên vô nghĩa.
Harry nhìn vẻ mặt bối rối và nghe những câu chuyện kỳ lạ mà Draco đang lẩm bẩm, cậu bé khúc khích bật cười. "Đúng thế mà! Tớ là Harry Potter đây. Chính hiệu luôn!"
Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua trong khoang tàu, chỉ còn tiếng bánh xe lạch cạch đều đều trên đường ray. Harry cảm thấy không khí giữa hai đứa thật thoải mái một cách lạ lùng. Để phá bỏ sự im lặng, Harry nhìn sang Draco, giọng nhẹ nhàng: "Hai đứa tụi mình cũng coi là bạn thân rồi ha."
Draco hơi nghiêng đầu, giọng điệu thờ ơ: "Bạn thân á? Từ lúc nào vậy?"
Harry hơi bối rối trước thái độ của Draco, khẽ bặm môi. "Thì... lần trước cậu đã cho tui quả táo xanh đó! Cậu bảo là quà làm quen còn gì... Rồi giờ cậu cũng vừa ăn kẹo má tui làm nữa nè..." Harry đưa tay, khẽ lay nhẹ vào ống tay áo chùng mềm mại của Draco, cảm nhận chất liệu đắt tiền dưới ngón tay, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
Draco nhíu mày, cố làm ra vẻ khó chịu: "Lại gì nữa đây? Đừng có động vào áo chùng của tui."
Harry chẳng hiểu vì sao cậu bạn xinh trai này lại hay tỏ vẻ như vậy với cậu, nhưng cậu không thể giấu được điều cậu đang rất thèm. Cậu nhìn Draco, giọng hơi rụt rè lại một chút khi đưa ra yêu cầu: "Táo, cậu có còn Draco... ý tui là cậu có còn quả táo xanh nào khác không?"
Draco thầm rủa trong bụng. Cái tên Potter kỳ lạ này đúng là phiền phức. Hắn không muốn bị làm phiền, không muốn dính dáng gì thêm với Cứu Thế Chủ đã không còn là Cứu Thế Chủ này. Lý do quan trọng hơn là Draco thật sự không thích con nít, đặc biệt là nít ranh thích đòi hỏi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc to tròn đang nhìn mình với vẻ đầy hy vọng đó, một cách chân thật đến khó tin.Draco lại thấy lúng túng và khó xử. Cuối cùng, hắn đành chịu thua. Hắn lục túi, lấy hết những quả táo xanh còn lại và đặt vào lòng bàn tay nhỏ đang chìa ra của Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro