phân cảnh 6
Không ngoài dự đoán, ngay khi chiếc Mũ Phân Loại vừa chạm vào mái tóc bạch kim mềm mại, nó đã dõng dạc hô vang: "SLYTHERIN!" Draco khẽ nhếch mép, một nụ cười tự mãn thoáng qua. Hắn ung dung tiến về phía dãy bàn dài trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của nhà Slytherin, ánh mắt ánh lên vẻ kiêu hãnh không hề che giấu.
Đến lượt Harry Potter. Cậu bé đứng đó, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Một khao khát mãnh liệt, một mong muốn cháy bỏng được chung nhà với Draco dâng lên. Cậu không hiểu tại sao, nhưng có một cảm giác nhoi nhói, một tiếng nói thầm thúc giục từ sâu thẳm rằng cậu nhất định, nhất định phải vào Slytherin. Và rồi, "SLYTHERIN!" - tiếng Mũ Phân Loại lại một lần nữa vang lên, dõng dạc và đầy bất ngờ, ít nhất là đối với Draco đang ngồi ở bàn Nhà Rắn.
Harry Potter cười tít cả mắt, niềm vui sướng không giấu nổi khi cậu hớn hở chạy như bay về phía Draco, mái tóc đen nhánh rối tung lên trông thật ngộ nghĩnh. Draco thoáng cau mày, trong đầu thầm nghĩ: "Kệ xác nó đi!". Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã đủ kỳ quặc rồi, thêm việc Harry Potter vào Slytherin cũng chẳng làm tình hình lạ lùng hơn được nữa. Thậm chí, một phần nào đó trong hắn còn cảm thấy... thú vị.
Buổi lễ phân loại kết thúc. Harry ríu rít theo Draco, cùng các học sinh năm nhất khác của Slytherin, nối đuôi vị Huynh trưởng đi về phía ký túc xá ẩn sau bức tường đá lạnh lẽo dưới hầm. Bọn trẻ năm nhất được tự do chọn bạn cùng phòng theo cặp. Và đương nhiên, bằng một sự nhiệt tình không ai sánh bằng và có lẽ là cả chút năn nỉ đáng yêu, Harry Potter cuối cùng cũng thành công "rủ rê" được Draco Malfoy khó tính về chung phòng.
Harry phấn khích đến nỗi ngay khi cánh cửa phòng vừa hé mở, cậu đã không kìm được mà lao đến ôm chầm lấy cậu bạn mới. Cú ôm bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng, ngã nhào ra sàn đá lạnh lẽo. "Bịch!" Draco theo phản xạ cực nhanh, vòng tay qua che đầu cho Harry, loáng thoáng nghĩ phải đảm bảo cái đầu ngốc nghếch kia không va vào chân giường hay cạnh tủ cứng nhắc nào đó.
"Ui da..." Harry xoa xoa cái mông ê ẩm, rồi ngẩng lên nhìn Draco, bật cười khúc khích. Trong khi Draco còn đang ngơ ngác vì cú ngã và hành động bảo vệ vô thức của mình, Harry đã nhanh như cắt, tay chân không yên bắt đầu "tấn công" - cù lét Draco. Cậu nhóc tóc đen cười toe toét, quyết tâm phá vỡ lớp băng giá kiêu ngạo mà Draco luôn khoác lên mình. Cù cho đến khi cậu chàng tóc bạch kim kia phải bật cười thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt mới thôi. Bởi vì Harry từng nghe bố James kể rằng, muốn biết ai đó có phải là bạn thật sự của mình hay không, hãy xem họ có dám phô bày dáng vẻ "xấu xí", không chút phòng bị nào trước mặt ta mà chẳng hề e ngại bị đánh giá hay không.
"Dừng... dừng lại đi... Harry!" Draco rốt cuộc cũng không chịu nổi những ngón tay tinh nghịch đang làm loạn trên người mình. Cả khuôn mặt cậu phiếm hồng, đôi mắt xám xanh lấp lánh nước vì cười quá nhiều, giọng nói đứt quãng vì thở không ra hơi.
Nghe thấy tên mình được gọi một cách thân mật thay vì cái họ "Potter" xa cách, Harry sung sướng dừng lại, bàn tay vẫn chưa chịu yên mà xoa xoa, vò rối mái tóc bạch kim của Draco một cách thích thú. "Cuối cùng thì cậu cũng gọi tui là Harry rồi đấy! Tui vui lắm đó, Draco!"
Cảm nhận bàn tay đang làm loạn trên đầu, Draco hơi nhíu mày, không vui gạt phắt tay Harry ra. Hắn vội vàng vuốt lại mái tóc đã mất hết nếp, trong khi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm "kẻ gây họa" đang cười ngất ngưởng cách đó không xa, vẻ mặt có chút hờn dỗi nhưng cũng không giấu được nét vui vẻ còn vương lại.
Harry không sao dời mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn của Draco. Gò má cậu ấy vẫn còn ửng hồng, đôi môi mím lại nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. Rồi đột nhiên, đôi mắt xám xanh kia lóe lên một tia sáng tinh nghịch. Harry thầm kêu lên trong bụng: "Thôi xong rồi!".
Trong tích tắc, Draco đã lao đến, nhanh như một con mèo nhỏ, đè Harry xuống sàn và bắt đầu "trả thù" bằng chính cái cách mà cậu vừa làm với hắn. Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ mười một tuổi vang vọng khắp phòng, hòa vào nhau làm một, không còn phân biệt được đâu là tiếng cười của Malfoy, đâu là của Potter nữa.
Không biết ai là người dừng lại trước, chỉ biết khi trò đùa kết thúc, cả hai đều mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, mặc kệ hình tượng mà nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, thở không ra hơi. Draco ngước nhìn trần nhà đá, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Hắn tự hỏi, liệu mình đã từng có giây phút nào thoải mái cười đùa đến thế này chưa? Hắn vẫn luôn khao khát một người bạn thật sự, một người mà khi ở bên, hắn có thể là chính mình, được tùy tiện một chút, quần áo có thể xộc xệch một chút, bất chấp mọi quy tắc về hình tượng hoàn hảo mà vui đùa thỏa thích.
Nếu Merlin đã nhân từ trao cho hắn một cơ hội mới, một khởi đầu khác biệt thế này, thì tại sao hắn lại không tự cho phép mình sống một cuộc đời mà hắn hằng ao ước? Một tình bạn mà hắn từng ngưỡng mộ, từng ghen tỵ khi thấy người khác dễ dàng có được, còn hắn thì không. Và giờ đây, nằm bên cạnh Harry Potter - người bạn Slytherin bất đắc dĩ nhưng cũng đầy thú vị này - Draco chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hắn mừng vì lúc này, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường, sống một cuộc sống bình thường và có một tình bạn bình thường... như bao đứa trẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro