10.1 - Tử Thần Thực Tử của Potter

Author's notes:

- Emerald cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chương trước nhiều lắm. Nhờ mọi người mà mình có động lực viết tiếp một chương nữa đây uwu Mong mọi người đón đọc <3 

- Warning nhỏ xíu xinh xắn đáng yêu: 5,162 từ + chưa beta đàng hoàng tử tế. Tui viết một lèo luôn á, xong là upload lên cho các mẹ liền luôn á XD nóng hổi nóng hổi

- Cảm ơn mọi người một lần nữa ;w; 

*

Tiếng kêu đặc trưng của loài quạ vang vọng lại từ phương xa. Âm thanh ẩn nhẫn một sắc tối tăm của bi quan và vô vọng. Mỗi khi nghe thấy tiếng quạ rít lên ở trên những cành cây gầy rộc, những kẻ bản địa nơi đây đều cho rằng tử thần đã đến để lấy mạng của ai rồi. Những ngày sắp tới, có lẽ bọn họ sẽ còn phải chịu đựng âm thanh của sự chết chóc, tiếng róc rách kinh hãi của máu đổ và cả tiếng kêu chát chúa từ những trận chiến cuồng loạn.

Chiến tranh đã thật sự bắt đầu rồi.

Đúng như những gì Harry Potter đã khẳng định – màn dạo đầu cho một cuộc hỗn chiến chính là chiến tranh lạnh. Pháp và Nga đã sớm ký hiệp ước và 'trận đánh' đầu tiên sẽ nhằm vào xương cột sống của Anh Quốc – kinh tế. Dựa trên sự phát triển không ngừng của thế giới mới, kinh tế sẽ là mục tiêu đầu tiên, trước khi bất kỳ cuộc thảm sát nào xảy ra.

Khắp những con hẻm tối tăm của Anh Quốc đã nhanh chóng nhuốm lấy một mảng tối tăm và cái lạnh lẽo gai người của cuộc chiến kinh tế đang dần ăn mòn từng ngóc ngách của nơi đây. Mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tệ dần, dẫn đến một sắc xám ngoét phủ mình lên thủ đô Luân Đôn. Chẳng một tia nắng nào có thể làm sáng lên bức tranh trắng đen này. Thậm chí tiếng kêu của chim chóc cũng chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn. Âm thanh duy nhất vang vọng trong thành phố chính là tiếng thở dài đầy não nề và bi quan.

Harry Potter ngồi phịch xuống chiếc ghế bành trong phòng họp trống rỗng của mình sau ba tiếng bàn giao công tác không ngừng nghỉ. Anh hoàn toàn có thể thấy được sắc mặt nhợt nhạt của những người anh em cùng chiến tuyến, nhưng tiếc thay, bọn họ chẳng có cách nào khác ngoài tự tìm cách ôm đồm lấy mớ cảm xúc rối loạn trong lòng rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Ba tiếng đồng hồ vừa rồi đủ nặng nề để vắt kiệt sức của Harry.

Bàn tay vẫn đeo găng theo quán tính mà thu dọn từng tệp hồ sơ vương vãi trên bàn, ánh mắt mỏi mệt đôi khi đánh đến những quân cờ rải trên tấm bản đồ da hình chữ nhật và cả tấm bảng đen chi chít chữ nằm ở góc phòng. Harry không chắc bọn họ sẽ vớt chính mình ra khỏi mớ hỗn độn này như thế nào, nhưng chắc chắn nhà Potter sẽ không đầu hàng mà không có một trận đánh đàng hoàng và tử tế. Anh biết cuộc 'nói chuyện' ở Nanh Trắng đêm hôm trước đã thành công chọc điên nhà Chainstain và Hoàng Gia Pháp. Bọn họ không mất lấy một chút thời gian nào để hành động, gián tiếp dồn ép Hoàng Gia Anh vào đường cùng.

Nhưng có lẽ Harry Potter chẳng tuyệt vọng đến vậy. Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến trong thế giới mới. Ánh mắt một lần nữa quay lại trên bàn cờ. Pháp đã đi con tốt đầu tiên của mình. Bây giờ đến lược phía của nước Anh. Mọi thứ vẫn chỉ đang gói gọn trong một màn dạo đầu khốc liệt mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhanh chóng kéo Harry Potter ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Bước vào bên trong là Hermione Granger, chiến lược gia trẻ tuổi và được tin tưởng nhất của nhà Potter. Mái tóc đỏ gợn sóng đổ trên đôi vai nhỏ nhắn và di chuyển theo từng bước chân của cô. Đôi mắt nâu hạt dẻ thấm đẫm sự mệt nhọc từ những đêm thức trắng trước để lên kế hoạch cho cuộc chiến này liếc nhìn một vòng quanh căn phòng chất đầy những tệp giấy tờ không ngay ngắn.

Hermione thở dài rồi lên tiếng trước, "Harry, cậu cần nghỉ ngơi."

Nếu có một ai xứng đáng được dành một chút thời gian, thậm chí là chỉ ba mươi phút thôi, để hoàn toàn gạt đi những nỗi lo triền miên này để thư thái đầu óc thì đó chính là Harry Potter. Người con cả nhà Potter đã lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ này trong suốt thời gian vừa rồi. Tất cả mọi người đều thấy được nỗ lực giúp cho Hoàng Gia Anh và gia tộc Potter chiếm được vị trí vững vàng của Harry. Nhưng dù ai khuyên can đến thế nào đi chăng nữa, Harry Potter vẫn luôn là một thủ lĩnh cứng đầu.

Hermione biết, gánh nặng trên đôi vai anh quá khủng khiếp, điều đó khiến cho anh chẳng tài nào có thể nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút.

"Cậu sẽ ngã quỵ trước khi cuộc chiến thật sự nổ ra mất." Hermione nói thêm vào.

Nghe đến đây, Harry Potter bật cười, một nụ cười đầy bất đắc dĩ, "Coi nào, cậu đang đánh giá thấp tớ đấy."

Mà cô cũng chỉ có thể đảo mắt đầy chán nản trước vẻ mặt của người kia. Cô biết Harry Potter chẳng nghe bất kỳ ai trong vấn đề này.

"Dù gì cũng đến đây rồi, Hermione. Ngồi xuống đi." Harry đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn làm việc cá nhân nằm sát cửa sổ của mình. Anh biết cô có điều muốn nói, ánh mắt bồn chồn kia đã nói lên điều ấy, "Có chuyện gì sao?"

Hermione nói một tiếng 'cảm ơn' nhẹ nhàng rồi theo hướng tay của Harry mà yên vị trên chiếc ghế kia. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lập tức đi vào thẳng vấn đề, "Harry, cậu biết tớ định nói về vấn đề gì."

Harry gật đầu nhưng không đáp. Anh biết người đối diện mình muốn tra hỏi về mối quan hệ giữa anh và Draco Malfoy – một trong những Tử Thần Thực Tử nằm trong phạm vi truy nã gay gắt nhất ở thời điểm hiện tại.

Thấy vậy, cô bèn nói tiếp, "Làm sao cậu có được liên lạc với Draco Malfoy?"

"Cậu ta tự tìm đến, Hermione." Anh đáp.

"Harry, cậu ta là Tử Thần Thực Tử." Cô lắc đầu nói, trong giọng nói lộ ra điểm bất lực. Harry Potter luôn là Harry Potter. Cứng đầu và khó hiểu. Đôi khi, chính vì điều ấy mà Harry trở nên quá khó để nắm bắt. Hermione thừa nhận, khoảng cách giữa cô và Harry, kể cả với Ron, đã bị kéo ra một đoạn tương đối lớn khi Potter chính thức nhận quyền thừa kế.

Có lẽ ai cũng phải trưởng thành và đây là con đường mà Harry đã chọn, Hermione nghĩ thầm.

"Tớ biết rõ điều ấy. Đó là lý do tớ đã ký khế ước với cậu ta." Harry mỉm cười. "Cậu ta có lợi trong trận chiến này."

"Cậu không cách nào biết được khi nào lưỡi hái của Malfoy đặt lên cổ mình." Cô nhắc nhở.

Và đương nhiên, Harry nhận ra sự lo lắng thuần tuý trong câu nói vừa rồi. Nhưng điều đó không khiến cho cảm giác nóng giận bắt đầu trỗi dậy âm ỉ từng chút một.

"Cậu ta sẽ không." Harry dằn xuống xúc cảm bồng bột trong mình và nói với hy vọng rằng âm điệu trong giọng nói không quá gượng ép, "Đó là kế ước ràng buộc, Hermione. Đừng lo lắng nhé, làm ơn? Chúng ta còn nhiều chuyện cần phải để tâm hơn kia mà."

Rốt cuộc, cô chỉ có thể thở dài đồng thuận với anh. Cô biết đích đến của cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi về đâu. Dù vậy, cô vẫn muốn đảm bảo rằng Harry biết rõ sự quan trọng của bản thân anh ta trong cuộc chiến lần này.

"Tớ tôn trọng quyết định của cậu, Harry, tớ vẫn luôn như vậy. Tớ thật sự hy vọng đây không phải là một sự lựa chọn sai lầm."

"Cảm ơn, Hermione. Đừng lo. Không một cuộc giao dịch nào của nhà Potter là thừa thãi."

"Nhưng nếu cậu ta phản bội cậu, Harry, chẳng ai trong chúng ta sẽ bất ngờ, đúng chứ?"

"Ừ, hẳn rồi."

*

Với cái mác là Tử Thần Thực Tử, cuộc sống của Draco Malfoy chưa từng dễ dàng. Từ khoảnh khắc hừng đông xuất hiện cho đến khi bầu trời nhuộm một màu tối om mịt mù, Draco chưa bao giờ có thể thả lỏng, mặc dù từng thớ cơ đã căng cứng đến phát đau. Cậu luôn phải trốn chạy những nòng súng và gươm giáo luôn rình rập ở bất kỳ đâu. Kể cả khi dừng lại và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở ở trong một con hẻm cụt và tanh rình mùi rác rưởi, Draco cũng cho đó là một loại xa xỉ. Cậu cứ mãi chạy trốn cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, mồ hôi phủ đầy trên vầng trán, ánh mắt xám xịt trở nên mù mờ và âm thanh rượt đuổi đã không còn hiện hữu nữa. Có đôi khi, Draco buộc phải rời khỏi bóng đêm và xuất hiện với lưỡi hái của mình. Đó là sự lựa chọn cuối cùng của cậu. Cậu sẽ thảm sát nếu như nguy hiểm vượt quá mức cho phép.

Draco sẽ không dừng lại. Cậu sẽ không ngừng chiến đấu nếu như gia tộc Malfoy còn bị truy đuổi. Giữa ánh sáng rực rỡ của hừng đông, giữa những con phố đầy ắp người đi lại, giữa những mảnh rừng lạo xạo âm thanh của động vật, Draco Malfoy sẽ cắn răng rê lưỡi hái của mình trên mặt đất và hành động. Tất cả chỉ để xoay chuyển sự chú ý của thế giới khỏi những người may mắn còn sống sót trong gia tộc của cậu. Draco tình nguyện làm mồi nhử. Thậm chí, Draco có thể sẽ dành cả một năm trời không liên lạc với cha mẹ để tránh bỏ lại bất kỳ manh mối nào. Cậu luôn có cách của mình để tìm đường về nhà.

Những năm tháng về sau này, cậu càng nhanh nhạy hơn trong chuyện chạy trốn và ẩn náu, vô tình trở thành cái tên sáng giá nhất trên bảng truy lùng ở từng địa phương cậu đã đặt chân qua. Điều ấy tương đương với sự rình rập và truy nã trở nên gay gắt hơn. Đến cả chính phủ của các nước đã bắt đầu giao phó các đội đi bắt người. Thẳng cho đến một khoảnh khắc Draco một mình ôm lấy mạn sườn rướm máu trong một khu rừng không tên, cậu biết rõ cậu cần đồng minh. Đây là một bàn cờ và cậu không thể sống sót như một cá thể tách biệt được. Mùi máu và mùi đất nồng ẩm sau trận mưa cuồng dã xông thẳng lên sống mũi, khiến cho Draco muốn nôn thốc tháo. Cậu liều mình đè chặt tay vào vết thương rách toác để tránh cho máu chảy ra quá nhiều. Draco cắn răng, rùng mình nuốt xuống tiếng hét chực trào trong cổ họng. Khi những giọt mưa một lần nữa đổ xuống, tầm mắt trở nên mờ dần và vết thương càng lúc càng tệ hơn, có một cái tên hiện lên trong đầu của cậu. Một người đủ quyền năng để đưa cho Draco những gì cậu cần.

Chính vì vậy, Draco Malfoy đã tìm đến Harry Potter. Cậu và anh ta rất nhanh chóng đã có một bản khế ước hoàn chỉnh. Sự trung thành của cậu, lưỡi liềm của cậu đổi lấy sự an toàn cho những thành viên còn sót lại của nhà Malfoy. Không phải là quá tệ, Draco Malfoy tự đánh giá với cái giá mình đặt lên bàn ngày hôm đấy. Draco đủ tự tin cậu có khả năng để bảo vệ Harry Potter trước những nòng súng của các đảng đối nghịch. Những năm chỉ gói gọn trong việc trốn chạy và thảm sát và cố gắng không chết, cậu nghĩ đó là một điều không quá khó khăn.

Nhưng, Harry Potter cũng đã cảnh báo cậu trước đó, số lượng người muốn mạng của anh cũng không nhỏ gì cho cam. Dễ hiểu thôi, vị trí càng cao, đối nghịch càng nhiều.

"Cậu có lẽ cũng lường trước được, Draco Malfoy. Đảng đối nghịch với nhà Potter thật sự không ít, bọn chúng nổi trội cả số lượng lẫn chất lượng."

"Như nhau thôi, Potter, tôi là Tử Thần Thực Tử mà. Đành phải làm anh thất vọng rồi, tôi không ngạc nhiên."

"Cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Anh cũng vậy thôi."

"Cái giá cho việc kết giao với Tử Thần, tôi hiểu rõ."

"Dù gì đi chăng nữa, đảm bảo sự an toàn cho nhà Malfoy và lưỡi hái của tôi ở bên cạnh anh."

"Hiểu."

Việc cậu ký khế ước với Harry Potter tựa như kéo thêm kẻ thù cho chính mình. Draco hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ kẻ nào khác. Đó là cái giá của việc trao đổi và cậu đã chấp nhận nó. Từ khi khế ước có hiệu lệnh, Draco đã kéo thêm không biết bao nhiêu kẻ thù bởi vì cậu đứng về phía nhà Potter và triệt để loại trừ những nòng súng giương về phía anh ta. Vì thế, Draco không ngạc nhiên khi bản thân tỉnh dậy trong một toà tháp cũ kỹ với những sợi dây xích nặng trịch quấn quanh cổ tay và cổ chân.

Mẹ kiếp, cậu chửi thầm. Harry nói không sai về 'chất lượng' của đảng đối nghịch. Bọn chúng sở hữu Hắc Thuật Pháp Sư và một vài trong số chúng có khả năng điều khiển những kẻ mang dòng máu Tử Thần. Dù khả năng ấy chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng lại đủ để đánh gục cậu trong chớp mắt. Thành thật mà nói, Draco không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Đó chỉ là một ngày trốn chạy hoặc thảm sát như tất cả những ngày khác. Nhưng cậu đã bị khống chế đâu đó giữa cuộc rượt đuổi và lập tức rơi vào bóng đêm, hoàn toàn mất đi ký ức.

Draco cần thoát ra khỏi đây. Chỉ khi cậu toàn mạng, mạng sống của Harry Potter mới được đảm bảo và sự êm ấm của gia đình cậu được bảo toàn. Đây là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được lúc bấy giờ. Draco thử di chuyển nhưng mọi thứ trở nên quá khó khăn với những sợi xích này và cậu cũng không thể thi triển ma pháp.

Món đồ điển hình của Hắc Thuật Pháp Sư. Draco đảo mắt nhìn xuống đống kim loại đen kin kít đang quấn chặt đấy tay chân của mình.

Draco cố gắng ngồi dậy và tựa lưng vào tường. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ nhìn đến chiếc cửa sổ duy nhất trong toà tháp cũ kỹ. Mặt trăng không sáng như xưa nữa, cậu thầm đánh giá. Nó mang một vẻ u uất khó hiểu. Từng đụn mây xám xịt chậm rãi kéo đến từ hai phía, khuất lấp đi tia sáng bạc yếu ớt.

Đột nhiên, tiếng độn thổ vang lên. Xuất hiện trước mặt Draco là gã người Pháp quen thuộc và năm pháp sư khác. Draco ném cho bọn họ một cái nhìn lạnh nhạt rồi thẳng thớm ngồi dậy. Đêm nay sẽ giống như bao đêm khác thôi. Trốn chạy hoặc thảm sát. Draco nghĩ bản thân buộc phải chọn phương án thứ hai rồi.

"Malfoy, Draco Malfoy." Jaden lên tiếng và kiêu ngạo vỗ tay vài tiếng rời rạc. "Tử Thần Thực Tử khó nhằn nhất."

Draco hơi nheo mày trước cách gã phun ra họ tên của cậu. Cái chất Pháp đặc sệt đó chẳng khiến cho cậu cảm thấy khá hơn. Thay vào đó, nó càng làm cho dạ dày cậu muốn trào ngược. Draco giữ im lặng, chỉ lẳng lặng quan sát gã người ý và đám tuỳ tùng ở trước mắt.

"Ta ngạc nhiên đấy, Malfoy. Một kẻ như Potter lại bắt tay với ngươi." Gã lên tiếng.

"Giống ông với anh ta vào đêm trước thôi." Draco nhàn nhạt đáp, "Khác ở chỗ, ít nhất thì cuộc trao đổi giữa tôi và Potter êm đẹp hơn nhiều."

"Điều đó không còn quan trọng nữa, khi mà chiến tranh đã bắt đầu rồi." Jaden nói. "Nhưng xoay chuyển thế trận một chút thì vui hơn nhiều, đúng chứ?"

Cậu hiểu hàm ý của gã người Pháp này. Chỉ cần giết quách cậu, gã sẽ có cơ hội hạ gục Harry Potter hơn. Draco cũng tự ý thức được, cậu đã và đang trở thành một cái gai trong mắt những phe đối nghịch với nhà Potter. Tầm ngắm đang dừng lại trên người cậu, chứ không phải Potter nữa. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Và đó có thể được coi là một phần của thoả thuận.

"Và ông nghĩ ông có thể giết được Potter nếu như ông giết tôi?" Draco nhướn mày hỏi.

Nếu như có một điều rõ ràng hơn việc mặt trời mọc đằng đông, thì đó chắc hẳn phải là khả năng sinh tồn của Potter. Không có Draco, phe đối nghịch được một bước tới gần cần cổ của anh ta; nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ta là một kẻ dễ dàng trừ khử.

"Không." Jaden cũng biết Harry Potter là một thằng nhãi khó nhằn, gã thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng vứt đi thứ đồ chơi của tên đó là một ý không tồi, người nghĩ vậy không Malfoy?"

"Anh ta thậm chí sẽ chẳng quan tâm, Chainstain." Cậu nói.

"Bất kỳ một con sư tử nào cũng có tính chiếm hữu, kể cả với những thứ đồ chơi tẻ nhạt nhất, Malfoy."

"Được thôi."

Draco thản nhiên trả lời một tiếng như thể mạng sống của cậu không đáng một đồng xu cắc bạc nào. Đôi mắt xám ngoét vẫn cứng rắn nhìn vào những kẻ đối diện. Cậu nhướn mày và khoé môi kéo lên thành một nụ cười nửa miệng đặc trưng, bày ra một vẻ thách thức với Jaden Chainstain.

Khi gã ta lôi từ trong người ra một khẩu súng bạc, cậu bật cười rồi nói, "Tôi cảm kích sự đề cao dành cho tôi của các người đấy."

Bên phía đối phương bị tiếng cười giòn tan làm cho bất ngờ. Bọn chúng rơi vào trầm mặc, để cho cậu nói tiếp.

"Chainstain, ông kinh hãi sự tồn tại của tôi." Draco nhếch mép cười đến vui vẻ, "Xem nào, những sợi xích hắc ám, đám tuỳ tùng đi theo sau và cả đám người đứng ở ngoài toà tháp này. Tôi nói đúng chứ."

Ánh mắt của gã loé lên một tia quỷ quyệt khó đoán. Draco cố gắng biểu trì khuôn mặt khinh khỉnh đầy thách thức, hy vọng kế hoạch của mình có thể thành công. Cho dù, cậu biết rõ, sẽ không có kẻ nào rời khỏi toà tháp này lành lặn.

Gã ta vung tay ra hiệu cho đám người phía sau và ngay sau đó, những sợi xích trói chặt tay chân của Draco lập tức biến mất.

Draco Malfoy chậm rãi đứng dậy, mặc cho những phần cơ đang căng ra đến đau nhức của mình biểu tình không thôi. Ánh mắt đong đầy ý cười nhạt nhẽo lập tức biến mất. Đôi mắt bạch kim trở nên lạnh lùng và sắt đá, hệt như một con sói săn mồi. Ánh trăng nhạt nhoà càng khiến cho mái tóc vàng của cậu ánh lên sắc bạc đầy chết chóc. Làn da không rõ là do lạnh hay trước đây vẫn như vậy mà trở nên nhợt nhạt hơn. Và lấp ló sau vạt áo đen là hình xăm đặc trưng của những kẻ mang dòng máu Tử Thần Thực Tử trong người.

Bàn tay trái của Draco nhanh chóng xuất hiện một chiếc lưỡi hái phủ duy nhất một sắc đen từ địa ngục.

Buông bỏ xiềng xích cho một Tử Thần, những kẻ này quả thật không sợ chết. Draco thầm nghĩ.

"Nào." Cậu nhoẻn cười, "Rồi các người sẽ phải hối hận vì quyết định này. Rất sớm thôi."

Đêm nay, Draco Malfoy sống đúng với cái tên của mình, Tử Thần Thực Tử. Cậu đặt chân xuống trần thế cùng với lưỡi hái của mình và thảm sát. Những linh hồn xui xẻo sau đó sẽ nối gót cậu bước xuống địa ngục.

*

Cửa kính trong phòng ngủ của Harry Potter vang lên từng tiếng khô khốc.

Âm thanh kéo Harry ra khỏi tệp hồ sơ trong tay và từng dòng chữ chằng chịt trên bảng đen. Anh thận trọng bước đến phía ban công, trong tay đã cầm sẵn một thanh kiếm để phòng vệ. Thật sự lạ lùng, Harry Potter nghĩ thầm, giờ này liệu còn ai sẽ muốn làm phiền đến anh cơ chứ.

Qua khe cửa hơi hé mở, mùi máu tươi xộc lên mũi của Harry. Điều đó khiến cho bước chân của anh trở nên gấp gáp hơn.

Mái tóc vàng bê bết máu, làn da nhợt nhạt bị nhuốm một sắc đỏ đến chói mắt và chiếc lưỡi liềm còn đang nhỏ 'tong, tỏng' từng giọt xuống sàn đá hoa cương. Tất cả đều làm cho Harry Potter buông bỏ từng lớp phòng vệ trên người. Anh ta nhanh chóng bước ra ngoài ban công, đỡ lấy thân ảnh lạnh ngắt, không một chút sức sống này. Harry thử gọi tên của cậu một vài lần trong khi cố gắng dìu cậu vào bên trong nhà nhưng ánh mắt không có tiêu cự kia tố cáo rằng người này chuẩn bị mất khả năng nhận thức rồi.

Đây là một trong những điều Harry Potter đã nghĩ đến. Nhưng anh không hề đoán được thực tế có thể tàn khốc đến như vậy. Đâu đó trong anh đã ngờ ngợ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ kiếp. Harry Potter chửi thề.

Sau khi đặt một Draco Malfoy nhuộm đầy máu tươi lên giường của mình, Harry Potter lập tức viết thư triệu tập lương y rồi nhờ Hedwig cất cánh bay đi. Ánh mắt xanh thẳm nhanh chóng quay lại với người tóc vàng đang thở từng hơi nặng nề ở trên giường. Harry cảm thấy trong lòng quặn thắt đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra. Chỉ cho đến khi bàn tay Harry chạm đến cơ thể của Draco để kiểm tra những vết thương, anh mới biết bản thân đang khẽ run rẩy.

Trên người Draco chằng chịt những vết thương. Sâu có, nông có. Máu tuôn ra khá nhiều và nếu như Harry đã không sơ cứu kịp thời, có lẽ cậu ta đã thật sự mất mạng và chiếc giường đã trở thành một bể máu. Thậm chí chỉ nhìn đến những tàn tích trên cơ thể cậu, Harry Potter thừa biết trận thảm sát vừa rồi thật sự kinh khủng đối với cậu.

Harry chậm rãi kéo găng tay của mình ra, luồn từng ngón tay vào mái tóc bạch kim bết dính vì máu và mồ hôi. Hành động tựa như một lời khen vì cậu ta đã sống sót quay trở về.

Tia sáng đầu tiên của ngày mới chậm rãi xuất hiện. Một mảng cam dịu nhẹ đang dần xua tan đi cái sắc đen đuốc xấu xí của màn đêm. Ánh sáng xuyên qua cửa kính, ôm trọn lấy thân người cao ráo đơn độc của Harry Potter. Bàn tay ấm áp của mẹ thiên nhiên chạm đến mái tóc đen bù xù của anh, nhưng lại chẳng thể xoa dịu nỗi đau đang dần lớn lên và ăn mòn lấy tâm trí. Từng sợi tóc quăn đổ xuống trán và đôi mắt xanh ngọc bích sậm màu, cố gắng khuất lấp đi lửa giận đang phập phùng cháy. Tàn lửa xuất hiện mỗi lúc một dày đặc trong đôi đồng tử đã sớm mất đi xúc cảm.

Vị lương y cũng dường như nhận ra sự nguy hiểm của Harry Potter mà cật lực tránh né nhìn đến đôi mắt của anh, ông ta hoàn toàn chú tâm vào Draco Malfoy mệt nhọc hô hấp trên chiếc giường lớn đã thấm đẫm máu và mồ hôi.

Harry Potter cuộn chặt tay thành nắm đấm. Lửa giận này sẽ không biến mất sớm.

Chọc đến lãnh thổ của sư tử, nó sẽ tuyên chiến. Nhưng chọc đến bầy đàn của nó, nó sẽ lao đến và tấn công không chút thương tiếc nào, cũng sẽ chẳng có sự thông báo nào trước cả.

Jaden Chainstain đã nổ súng cho trận chiến bom đạn rồi.

Đến khi Draco có thể tỉnh lại khỏi giấc mộng đầy nặng nề và khủng khiếp, điều đầu tiên cậu đã nghĩ đến là làm thế quái nào mà cậu có thể sống sót sau một trận đánh không cân sức như vậy. Cậu thậm chí còn không biết vì sao bản thân có đủ sức để chạy về dinh thự Potter mà không mất máu đến chết ở dọc đường. Với những ký ức vụn nhặt và không rõ ràng, Draco nhớ rằng bản thân đã điên cuồng như thế nào ở trên toà tháp đó. Cậu nhớ chính mình đã lao ra khỏi cửa kính, mặc cho từng mảnh vụn ghim chặt vào da thịt. Có một đám người ở phía dưới cũng đã chờ sẵn như cậu dự tính. Draco còn không biết cậu lấy đâu ra bằng đấy sức lực để chống chọi và chạy thoát. Sau đó là một mảng mờ căm, cậu chẳng biết cậu mò được đến đây bằng cách nào. Cậu chỉ biết trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, có một bàn tay lạnh buốt đã luồn vào mái tóc mình.

Giống như cách mẹ Narcissa thường làm khi cậu gặp ác mộng lúc còn nhỏ. Draco đột nhiên nhớ đến mẹ và ngất đi mất.

"Draco." Giọng nói trầm thấp của Harry Potter giúp cho cậu thanh tỉnh khỏi cơn đau thể xác và cả tinh thần. Cậu thoát hẳn ra khỏi những mộng mị còn vấn vương, trực tiếp đối mặt với một Harry Potter mệt nhọc và chẳng mấy vui vẻ gì.

"Potter." Draco khàn giọng đáp lại. Bây giờ đến sức để nhấc một ngón tay lên cậu cũng không nghĩ mình có đủ, huống hồ là nói chuyện đàng hoàng tử tế.

Harry Potter ngồi xuống bên mép giường. Lần đầu tiên, anh cảm giác chính mình đã thả lỏng đôi chút khi nhìn thấy đôi đồng tử xám bạc của Draco.

"Mừng vì cậu chưa chết." Harry lên tiếng. Anh đoán rằng giọng của mình ẩn chứa đầy lo lắng cùng mệt nhoài. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã kiệt sức để có thể chú ý vào những tiểu tiết này, Harry hy vọng thế.

Khoé môi Draco yếu ớt gượng lên một nụ cười như có như không. Kinh nghiệm làm Tử Thần Thực Tử gần như cả cuộc đời có lẽ đã tôi luyện cho Draco khả năng sinh tồn mà bản thân cũng khá kinh ngạc này.

"Không thể chết được." Draco nói đùa, "Tôi chết trước là vi phạm hợp đồng còn gì."

"Thôi đi."

"Coi kìa, có người đang lo lắng đấy à."

Đối diện với sự im lặng của Harry Potter, Draco cũng không dám quậy phá nhiều. Cậu thôi những câu mỉa mai đi và cố gắng ngồi dậy.

Các vết thương trên người đồng loạt biểu tình làm cho Draco nén không nổi một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Làm cái gì đấy?" Harry Potter có vẻ đã thật sự tức giận. Ánh mặt để lộ ý tứ muốn cậu nằm im một chỗ, đừng có phiền phức mà di chuyển.

Nhưng Draco làm ngơ, cậu muốn một cuộc nói chuyện đàng hoàng tử tế. Vì thế, cậu vẫn ráng gượng đau mà ngồi dậy. Cậu dựa hẳn vào thành giường, thở gấp gáp vì kiệt sức, mặt đối mặt với Harry Potter. Mà đối phương trước sự cứng đầu của cậu cũng không có phương pháp. Draco thầm coi đó là một chiến thắng nho nhỏ.

"Xin lỗi vì đã làm bẩn giường của anh." Cậu lên tiếng sau một khoảng im lặng dài dằng dặc.

"Xin lỗi." Harry Potter đột nhiên nói. "Xin lỗi vì đã đặt cậu vào nguy hiểm."

Harry cảm thấy bản thân như một gã khốn khiếp nhất trái đất này vì đã thất hứa. Anh đã cam đoan rằng anh sẽ không để Draco rơi vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ cậu ta đang nằm ở đây, trên chiếc giường của Harry với đống máu của chính mình.

"Potter, cả hai chúng ta đều biết đó là một điều không thể tránh khỏi."

"Tôi đã có thể—"

"Anh đã không thể. Và anh không thể không đặt tôi vào nguy hiểm."

"Draco..."

"Đừng nói gì cả, Potter." Cứ để mọi chuyện như vậy đi. Ai trong chúng ta cũng sẽ phá vỡ lời hứa của chính mình thôi.

Ánh sáng đầu ngày chậm rãi xua đi bóng tối trong căn phòng nhỏ. Sắc vàng ươm khiến cho không gian trở nên ấm áp hơn. Harry Potter ngồi lặng im trên giường, tập trung vào nhịp thở của chính mình và cà của đối phương. Mọi thứ dường như chẳng thể đi sai được nữa. Nhưng anh biết rõ, cuộc chiến phía trước là một chặng đường dài. Máu sẽ đổ và anh sẽ mất đi một vài phần của bản thân. Như một lẽ thường tình thôi. Harry cay đắng nghĩ.

Harry nhìn đến Draco, vừa vặn lúc cậu ta nhắm mắt, hưởng thụ âm thanh yên bình và cả không khí trong lành của ngày mới. Đôi mắt xanh gắt gao khắc hoạ hình bóng của đối phương, trước khi mọi thứ chỉ còn là một giấc mơ êm đẹp, một cuộc băng ký ức cũ kỹ.

Có lẽ Harry sẽ mất người này.

Có lẽ bọn họ sẽ lạc mất nhau trong chiến tranh.

Có lẽ tất cả sẽ sớm trở thành tro tàn.

"Anh đang lo lắng, Potter."

"Ừ, nhạy đấy, Draco."

"Tôi sẽ không sao."

"Cậu sẽ không sao. Bởi vì cậu là Tử Thần Thực Tử của tôi, Harry Potter." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro