12 - Draco Malfoy và chuyện nói dối

Draco Malfoy có thể là cựu tầm thủ ưu tú nhất của nhà Slytherin. Draco Malfoy cũng có thể là một trong những học trò sáng giá nhất ở Hogwarts. Draco Malfoy được đông đảo mọi người đánh giá là một đứa trẻ thuần thục lễ nghĩa của giới thượng lưu. Draco Malfoy càng được hàng loạt các viện nghiên cứu ở thế giới phù thuỷ săn đón. Nói tóm lại, nhắc đến đứa con trai độc tôn nhà Malfoy là nhắc tới thành tựu. Draco có thể là vô số thứ trên thế giới này. Nhưng một sự thật nghiệt ngã, mà chỉ có lứa học sinh học cùng năm mới biết được một nhược điểm điển hình của Draco.

Đó chính là việc nói dối. Draco Malfoy nói dối cực kỳ tệ. Đám bạn học chung đều phải đồng loạt tán thành rằng một đứa nhóc lên sáu còn thuần thục việc này hơn cậu ta. Điều này giống như một sự thật bất thành văn ở Hogwarts. Ai cũng đều biết rõ, nhưng không thể nói thành lời. Nếu góp nhặt đủ gan dạ kiên cường mà đứng trước mặt cậu nhỏ họ Malfoy để phun ra câu 'Malfoy, mày nói dối tệ thật sự.', nếu bạn không phải Harry James Potter, xin chúc mừng bạn sắp được một chiếc vé vàng lên chơi cờ với Merlin và đủ thứ thần khác.

Mà việc Draco nói dối siêu tệ hại cũng phải đến năm thứ năm, thứ sáu gì đấy mọi người mới phát hiện ra cơ. Mọi thứ bắt đầu bởi hai tiếng đập bàn rất lớn vang lên trong sảnh đường và hai giọng nói đồng thanh:

"Mày chơi cờ dở tệ luôn, Blaise! Làm ơn, ai đó cho tao một trận cờ thật sự xem nào!"

"Harry, tớ đã phải đi giúp cậu sáu nước cuối cùng mà cậu vẫn thua! Lạy Merlin, ai đó cho tôi một đối thủ xứng tầm với!"

Xem nào. Người đầu tiên gào lên là Draco Malfoy. Cậu không thể chịu nổi cái cảnh mắt nhắm mắt mở mà vẫn thắng này được. Kể cả khi cậu vừa làm bài tập độc dược, vừa thách cờ với mấy đứa trong nhà Slytherin hay Ravenclaw thì tụi nó vẫn chưa ai khiến cậu phải căng não. Thắng riết rồi cũng chán nên Draco đâm ra cáu gắt hơn hẳn lúc bình thường. Người tiếp theo góp giọng không ai khác ngoài Ron Weasley. Nó có thể thề bằng cả mớ tóc đỏ trên đầu rằng nó đã chơi cùng với hầu hết những đứa học cùng khoá ở cái trường này, nhưng rất ít người khiến cho nó thấy thích thú. Thậm chí, nếu chơi với thằng bạn chí cốt, nó còn phải mách nước đi để ván cờ diễn ra lâu hơn. Thế nên, Ron Weasley hoàn toàn có cơ sở để bày tỏ sự thất vọng.

Cho nên, có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đâm sập vào nhau.

"Weasley! Đấu!" Draco Malfoy quyết định không quan tâm thằng nọ là người nhà Griffindor mà la lớn.

"Tới luôn, Malfoy!" Ron Weasley hào hứng đáp lại sau khi quăng luôn cả mớ quá khứ không hay ho lắm về đứa tiểu quỷ nhà Slytherin.

"Ê, mà tụi bay ghét nhau lắm mà?" Ai đó ở nhà Ravenclaw lên tiếng.

"Hứa chơi xong không ai nguyền ai là được nha." Đại diện nhà Hufflepuff lên tiếng.

Sau một ván cờ thật sự căng thẳng và hồi hộp cho cả Draco và Ron, cũng như cho cả mấy người nhiều chuyện ở Hogwarts, không hiểu kiểu gì mà từ đấy hai thằng chỉ có rủ nhau đánh cờ thôi. Tình bạn từ đó cũng khá khẩm hơn hẳn. Mọi người nạt nộ là tư thù cá nhân phải trả chứ sao lại thế này, thì hai thanh niên chỉ có thể nhún vai ra chiều không biết gì hết, đi mà hỏi Merlin. Mà người vui nhất trong chuyện này chính là Harry Potter rồi. Anh còn đang không biết mai mốt rước người về nhà xong rồi dẫn đi gặp mặt bạn bè kiểu gì để tránh lên phường. Trong tính toán của Harry, anh sẽ phải dành cả một ngày trời để xin Ron Weasley không có gây với bạn trai mình; tương đương, anh cũng sẽ phải tốn kha khá công sức để người yêu không giương nanh múa vuốt với bạn thân mình.

Harry Potter xin hứa với giáo sư Snap và ngài Merlin trên cao rằng anh sẽ nộp bài tập đúng hạn và không có bày trò quậy phá cho tung nhà tung cửa gì nữa.

Mà chuyện Harry Potter cùng Draco Malfoy thành một đôi còn là một bí ẩn lớn với trường Hogwarts. Tất cả chỉ là tin đồn hành lang chứ chưa ai trong tuyến nhân vật chính đứng ra công khai cả. Bởi vì cả hai đứa đã lỡ hứa với các vị phụ huynh sẽ tốt nghiệp với điểm số từ tạm ổn đến xuất sắc mới được chân chính nắm tay nắm chân gì đấy rồi. Cho nên, nếu như mà để lộ ra mọi thứ còn đi xa hơn như thế vào thời điểm này thì các phụ huynh sẽ lao vào chiến nhau luôn mất. Cuộc chiến đấy cam đoan sẽ là một cuộc đại chiến kinh hoàng nhất lịch sử giới pháp sư luôn cho xem. Mấy trận chiến tranh căng não mà tụi nhỏ phải đọc trong cuốn lịch sử sẽ chỉ được coi là mấy món khai vị nhẹ nhàng đáng yêu thôi đấy.

Nhưng mà đời cũng không như là mơ. Từ việc làm bạn với Ron Weasley và với một vài người bên nhà Griffindor, cái sự nói dối siêu tệ hại của Draco Malfoy mới bị lòi ra.

Trong một buổi sáng sớm, Draco và Ron cùng ngồi chơi cờ sau khi đã hoàn tất bài tập nhóm cho môn Độc Dược (đừng hỏi tại sao hai người này lại chung nhóm, tác giả lần này không biết thiệt). Đến lúc này, Ron không chịu nổi nữa nên bèn lên tiếng trước.

"Ê này, Malfoy. Mày... ờ... đang qua lại với Harry hả?"

"Sao mày lại hỏi thế, Weasley?" Draco nhướn mày, làm bộ lắng nghe trong khi đầu óc đang tính toán đường đi nước bước cho ván bài vô cùng cẩn thận.

Ron chân chính muốn chửi thề bằng năm mươi thứ tiếng khác nhau. Được rồi, chiến tới cùng luôn.

"Tối qua mày ngủ lại ở ký túc nhà tao." Và ngủ rất ngon trên giường của người mà ai cũng biết là ai rồi đó. Ron nhạt nhẽo nói và di chuyển một quân cờ sau đấy.

Draco tập trung đối kháng, lại giả vờ giả vịt nói, "Thì tao phải giúp Potter phụ đạo môn Độc Dược còn gì?"

Cơ bản là giáo sư Snap chỉ thị Hermione giúp Harry chứ không phải mày. Cậu trai tóc đỏ thiếu điều muốn cào đầu bới tóc đến rối mù như cậu bạn thân luôn cho xả stress.

"Ờ..." Ron ngập ngừng nhìn đến cái đầu bù xù hiếm thấy của thằng tóc vàng nhà Slytherin và cả cái áo điển hình của đội Quidditch nhà Gryffindor đang yên vị trên người cậu ta. "Mày đang mặc đồ của Harry?"

Không chỉ cái áo tuyển thủ không đâu, cả cái quần bông màu xám cũng là của Harry luôn. Trời dạo này đã vào đầu đông nên không khí vừa khô lại vừa se lạnh, Draco Malfoy còn đi cả đôi tất dài đỏ choét với hình sư tử ở hai mắt cá chân. Trên cổ của cậu trai tóc vàng là một chiếc khăn quàng sọc vàng sọc đỏ xen kẽ nhau. Mà cái đó cũng của Harry Potter nốt. Draco rất không biết ý tứ mà dụi chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh vào chiếc khăn ấm áp.

Má nó, trên người thằng Malfoy chỉ có độc đồ mang nhãn hiệu Harry Potter luôn đó. Kiểu này mà không yêu đương thắm thiết thì là gì được hả? Bộ Draco Malfoy muốn cosplay 'em trai mưa' của anh ta hay gì?

"Tiện tay thôi." Draco đáp lại một tiếng nhẹ tênh, "Tao với Potter mà quen nhau á hả? Mơ đi. Chiếu tướng nè, Weasley."

"Chiếu tướng." Ron đảo mắt đáp sau khi đi bước tiếp theo của mình.

"Ái chà nước đi hay đấy."

"Mày đừng có đánh trống lảng, cách đấy xưa như trái đất rồi ạ."

Một vài thành viên nhà Gryffindor ngồi xem hai người chơi cờ và cãi cọ qua lại cũng thấy ngứa ngáy hết cả lên. Sáng ngày ra George đã phải đỡ một Fred bất tỉnh nhân sự khi anh dòm thấy một Draco Malfoy đỏ chót ở trong hành lang ký túc nhà. Tất cả những gì trên người cậu ta đều gào lên chữ 'Harry Potter' và 'Gryffindor'. Nếu mà đem cậu ta bây giờ đi xạo sự với đám năm nhất là Draco Malfoy đổi sang nhà Gryffindor chắc cũng có đứa tin sái cổ không chừng. Oliver Wood xuống phòng sinh hoạt chung thấy Draco phiên bản Gryffindor thì lập tức đứng không vững. Mấy người khác cũng chung số phận, run rẩy lẩy bẩy rúc hết cả vào góc tường tự hỏi tận thế khi nào đến.

Đúng lúc đang cao trào, Harry Potter bước vào với một mớ đồ ăn nóng hổi trên tay mà cả đám sư tử đều biết là dành cho ai rồi đấy.

Thấy vậy, Ron nhanh trí gào lên, "Bạn trai mày về kìa!"

"Đâu, Harry đâu?" Mà Draco vì quá tập trung vào đánh cờ mà quên mất diễn xuất nên lập tức quay đầu về phía cửa ra vào, ngây thơ hỏi.

"Mày là tay nói dối siêu tệ hại..." Ron thì thầm.

Sau đó, cả gian phòng chìm vào trong tĩnh lặng.

Mọi người không ai ngạc nhiên cả. Không một ai luôn.

Mà cả Harry Potter với Draco Malfoy đều đã thấy lành lạnh sống lưng, tưởng như đã thấy ngày tàn của chính mình. Draco chỉ còn biết ném một ánh mắt 'tao thành thật xin lỗi, tao thật sự ngu ngốc' cho Harry. Bên này, Harry cũng bất lực lắc đầu, ý nói 'không sao đâu, không phải lỗi tại mày'. Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của bạn trai, Draco liền chớp chớp mắt vài cái, giống như muốn nói 'thương mày nhiều'. Đối phương liền dẹp đi cả một đại dương lo lắng về đầu đũa của Lucius Malfoy để đáp trả bằng một nụ cười tươi rói 'tao cũng thương mày'.

Fred Weasley chính thức bất tỉnh nhân sự lần thứ hai và George Weasley lại phải đỡ lấy anh ấy. Đám Gryffindor không thể tin được trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này mà hai con người yêu nhau đến phát ngốc kia có thể ung dung liếc mắt đưa tình thế kia. Thật là không hiểu nổi mấy cặp đôi thế này.

Mà lại còn là giữa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đấy. Ron Weasley đưa tay xoa nhẹ hai thái dương trước khi cơn giận lại bùng cháy một lần nữa.

"Nước đấy tao đi nhầm đấy." Draco quay lại nói, "Cho tao đi lại đi. Năn nỉ."

"Không." Ron cứng rắn đáp.

Cả nhà Gryffindor đồng loạt búng ngón cái tán thành với cậu trai tóc đỏ.

"Harry, hay mình ếm bùa Obliviate vào tụi này?"

"Không được, Draco. Thế là sai đấy."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, tình yêu. Anh sẽ đảm bảo mấy người này sẽ không ho he một tiếng nào."

Fred Weasley vừa tỉnh dậy mà nghe xong câu vừa rồi lại ngất xỉu tập ba. George Weasley chửi thề.

Cả nhà Gryffindor cùng cảm thấy phẫn nộ. Mọi người không nghĩ có ngày chứng kiến Cậu Bé Vàng quay lưng với năm trăm anh em để đứng về phía Draco Malfoy. Đúng là yêu vào thì lú, yêu xong thì quăng luôn bạn bè chí cốt ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro