15 - Chúng ta của sau này

Cả đời này có lẽ Harry sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt của Draco trong trận chiến cuối cùng. Qua dòng người xô đẩy lẫn nhau để lao về phía anh, Cậu Bé Vẫn Sống, Harry nhớ chính mình vẫn luôn nhìn đến cậu ấy, vẫn luôn tìm kiếm một đôi mắt xám ngoét sâu thẳm. Vẻ mặt của cậu luôn khó đoán và hàng loạt những câu hỏi chồng chéo lẫn nhau trong tâm trí của anh.

Draco, em đã nghĩ gì vậy?

Draco, có phải em muốn anh chạy đến bên cạnh em không?

Draco, chúng ta vẫn có thể lén đến Tháp Thiên Văn vào mỗi tối thứ Bảy chứ?

Thương yêu của anh, tất cả kết thúc rồi.

Chúng ta, vĩnh viễn, sẽ không trở lại như xưa nữa.

Những năm tháng về sau này, anh đã dần tìm ra được câu trả lời cho những băn khoăn ngày ấy. Từng chút, từng chút một. Không một chút vội vã, cũng chẳng tồn đọng sự thúc ép, cậu ấy đã kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi trong lòng Harry. Đôi lúc, câu trả lời sẽ đến vào giữa những cuộc nói chuyện hằng đêm. Lại có khi, Draco kéo anh vào một cái ôm thật dài trong Hẻm Xéo và thì thầm cho anh nghe. Cũng lắm lúc, cậu đáp lời vào những buổi sáng ẩm ướt giăng đầy sương mù.

"Không nghĩ gì nhiều, Harry, em chỉ cảm thấy thật tốt vì mọi thứ đã kết thúc."

"Không, Harry, bởi vì em có thể sẽ gục ngã nếu anh chạy đến bên em lúc ấy."

"Ừ, mỗi tối thứ Bảy, Tháp Thiên Văn."

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Harry chỉ có thể đứng nhìn Draco qua dòng người vồn vã ăn mừng chiến thắng. Trong bờ biển xám bạc lặng sóng của Draco, anh dường như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thật rõ ràng. Và anh nhận ra, bản thân đã luôn mắc kẹt trong đại dương mang tên Draco. Một đại dương dịu êm. Một đại dương cuộn sóng. Một đại dương đong đầy thương yêu. Một đại dương tràn ngập sợ hãi. Tất cả những sắc thái ấy, Harry đều cẩn thận khắc ghi. Bởi vì anh sợ. (Đương nhiên rồi, ai chẳng có những nỗi sợ cho riêng mình?) Anh sợ sẽ phải thức giấc và nhận ra những con sóng đã đưa anh về bãi cát trắng. Anh sợ sẽ đánh mất đại dương của mình.

Chính vì lẽ đó, trong khoảnh khắc thế giới vỡ oà với tiếng hát đầy hy vọng và tiếng reo hò phấn khích, Harry Potter đã đứng lặng im thật lâu, dành cả thảy thời gian trên thế giới để khắc ghi một đôi đồng tử xám bạc dịu dàng nhưng mang đầy đơn côi. Và rồi cũng đến khoảnh khắc Draco đem đại dương của mình giấu kín sau một tầng sương mỏng và rèm mi trĩu nặng. Harry nhớ, điều duy nhất cậu ấy để lại cho anh là bóng lưng gầy rộc. Không gian rộng lớn nhanh chóng nuốt chửng thân hình của cậu ấy.

Harry hạ tầm mắt của mình. Mọi thứ đã thay đổi rồi, anh thầm nhủ.

Khoé miệng của Harry khó khăn kéo lên thành một nụ cười với mọi người chung quanh. Anh chậm rãi nâng tầm nhìn của mình chỉ để cảm thấy bản thân đang được mọi người vây lấy. Những người đã cùng chiến tuyến với anh, những người bạn học ròng rã mấy năm trời, những người anh em khăng khít, tất cả bọn họ đã cùng anh đem một thế giới mới cập bến, cùng anh đặt dấu chấm hết cho chương truyện rải đầy đau thương. Harry cảm thấy được hy vọng đang dần lớn lên.

Nhưng ánh mắt xanh lục ấy lại lưu luyến một tia đau thương cùng luyến tiếc kỳ lạ.

Giây phút này, đột nhiên lòng ngực anh lại trĩu nặng. Anh hình như cảm nhận được những cơn ác mộng cũng đang dần lớn lên và những con quái vật trong tâm trí cũng dần tỉnh giấc. Đế chúng hoàn toàn đánh gục Harry, có lẽ đó chỉ là vấn đề của thời gian.

Sau cuộc chiến cuối cùng, Harry Potter nhận thấy bản thân có nhiều hơn một vấn đề cần phải giải quyết. Đáng lẽ ra công việc duy nhất của anh là tìm lại đại dương của mình. Nhưng những cơn ác mộng không ngừng bủa vây lấy anh trong giấc ngủ. Những giọng nói chẳng dừng lại, kể cả khi anh cố gắng trò chuyện với mọi người. Những tiếng thét gào thê lương luôn vang lên trong góc các hành lang vắng người. Harry Potter cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi. Và đấy mới chỉ là tuần đầu tiên hậu chiến tranh.

Harry thúc ép bản thân phải trở nên 'bình thường' nhưng kể cả việc phải thức dậy để rời giường và đến lớp (để hoàn thành năm thứ tám) là một điều cần quá nhiều nỗ lực. Một điều chắc hẳn, anh sẽ gục ngã sớm thôi. Vì anh không mạnh mẽ hơn con quái vật của chính mình. Ít nhất là trong thời gian này. Và anh còn chẳng biết bản thân có thể trụ vững được bao lâu nữa.

"Draco, nếu năm đó thật sự không có em, anh sẽ phát điên mất."

Đó là sự thật. Điều duy nhất khiến cho Harry có thể duy trì sự tỉnh táo và gom nhặt từng mảnh nỗ lực còn sót lại để đấu tranh tồn tại chính là Draco Malfoy và đại dương xám ngoét của cậu ấy.

Harry đã luôn gặp cậu ở trên Tháp Thiên Văn vào mỗi tối thứ Bảy. Bọn họ đã dành hàng giờ để nói về cả thảy những thứ trên đời, từ những chuyện lớn lao nhất đến những chuyện nhỏ nhặt nhất. Có những khi, cả hai chỉ nằm bên cạnh nhau, để cho âm thanh của tĩnh lặng xoa dịu tiếng thét gào trong tâm trí.

"Anh đã luôn thích nhìn em, Draco." Harry đã nói như vậy trong một đêm thứ Bảy tĩnh lặng.

Lúc ấy, anh nhìn thấy khoé mắt Draco ánh lên một tia sáng yếu ớt, một tia sáng tưởng chừng như đã biến mất hoàn toàn sau tất cả những chuyện điên cuồng đã xảy ra. Cậu ấy rời mắt khỏi bầu trời đen kịt rộng lớn và trở mình về phía anh. Draco chống tay lên sàn đá lạnh ngắt, tia sáng vẫn vương trong đôi mắt xám, chăm chú nhìn vào cánh rừng thông bạt ngàn gói gọn trong đôi mắt của Harry. Anh giữ im lặng, hơi thở bỗng trở nên khó khăn hơn một chút khi từng ngón tay mảnh khảnh của Draco vươn đến và khẽ khàng tháo xuống cặp mắt kính đã cũ nhèm.

"Anh thích màu mắt của em." Harry đã thừa nhận như thế.

Draco hơi nhướn mày, có vẻ chẳng tin anh một chút nào, "Thật sao? Ai cũng nói với em rằng trông chúng thật buồn tẻ."

"Anh thích một đại dương xám bạc." Anh đáp.

Ngón tay vấn vương hơi lạnh của màn đêm chạm đến khoé mắt của Harry, lướt dần sang thái dương và chậm rãi chạy dọc gò má. Anh thấy Draco hơi rướn người tới và điều tiếp theo hoàn toàn dựa vào bản năng của cả hai, của hai đứa trẻ chồng chất đau thương. Draco chủ động đặt một nụ hôn lên môi của Harry. Chỉ là một nụ hôn phớt và nhẹ nhàng tựa như một cái chạm của gió đông. Nhưng cơn gió ấy lại thành công đánh thức một rừng thông xanh lục bạt ngàn.

Harry muốn hơn nữa. Anh đưa tay kéo Draco lại gần và rướn người tới để nhấn chìm cậu vào một nụ hôn sâu. Vòng tay anh vô thức ôm lấy cậu chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Tựa như chỉ cần một giây bất cẩn, anh sẽ lại tìm thấy mình trên bờ cát trắng chứ không phải trong vòng tay của đại dương mà anh ham muốn.

Một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng của Draco. Đại dương của anh cần dưỡng khí. Nhưng bàn tay lạnh ngắt của Draco vẫn luôn ghì chặt lấy vai của Harry. Và đó là tất cả những gì Harry cần để nhấn chìm cậu vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn cuồng nhiệt và điên loạn hơn. Anh muốn đại dương của anh cuộn sóng vào đêm nay. Anh muốn nhìn thấy sắc thái của cậu ấy khi đắm chìm trong cánh rừng thông rộng lớn.

Anh muốn em.

"Anh cần em."

Những đêm không mộng mị là những đêm tuyệt nhất của Harry, và có lẽ cũng là của Draco. Thế giới ngoài kia trở nên nhạt nhoà và không quan trọng. Bọn họ đã quên mất thực tế trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi ở bên nhau, hoàn toàn bỏ mặc tất cả mọi thứ để chìm vào trong một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.

Nhưng những đêm ấy không kéo dài được lâu. Những cuộc cãi vã bắt đầu trở nên gay gắt và cuồng loạn hơn.

"Harry, đừng bỏ mặc vấn đề này nữa. Được không?" Draco nói trong khi cố đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.

Mang theo một chút khó chịu, Harry dứt ra khỏi cần cổ hằn những vết cắn và vết bầm chưa phai. Nhìn đến mặt biển đầy giận giữ của Draco, anh biết người này định nói gì tiếp theo. Và Harry không có tâm trạng để giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình. Anh biết anh không thể chạy trốn mãi. Chúng sẽ đuổi kịp anh. Không sớm thì muộn. Nhưng Harry ở thời điểm hiện tại thật sự không muốn để tâm đến điều ấy. Anh nói, "Đừng. Anh không muốn."

"Anh đã lặp đi lặp lại điều đó hàng tháng trời," Draco kháng cự những động chạm của Harry, "anh không thể như vậy mãi được. Chúng ta— càng không thể chạy trốn mãi được."

"Anh đang cảm thấy khá hơn, Draco. Và đó là dấu hiệu tốt."

"Không. Anh đang dùng chúng ta để trốn tránh những cơn ác mộng."

"Nó hiệu quả, Draco."

"Hoàn toàn không. Em không thể ở bên cạnh anh mãi. Em không thể sửa anh. Càng không thể sửa chúng ta."

Qua mặt biển giữ tợn đầy đau thương của Draco, Harry thấy hình như bản thân vừa vỡ vụn. Anh hơi lùi lại, lồng ngực nặng nề như một tảng đá vừa rơi xuống và đè nghiến lấy anh. Harry lên tiếng và cảm thấy sự run rẩy rõ rệt trong giọng nói, "Draco, anh không hư hỏng ở đâu cả. Anh không cần phải được sửa."

Sự vụn vỡ nơi Harry đã khiến cho Draco thấy hối hận bởi lời nói vừa rồi. Cậu hơn dịch người đến sát với anh nhưng nhanh chóng dừng lại khi nhận ra ánh mắt cảnh cáo ấy. Rừng thông trong Harry đã xào xạc tiếng thét gào của gió. Draco nói, "Ý em không phải vậy, Harry—"

"Em nghĩ rằng anh cần được sửa chữa, được cứu rỗi?"

"Harry, nghe này, chúng ta đều cần điều này. Anh cần điều này."

Draco lập tức đưa tay chạm đến quầng thâm dưới đôi mắt của Harry, "Anh xem, những cơn ác mộng đang hành hạ anh..."

"Đủ rồi, Draco." Harry nói và gạt tay cậu ra một cách dứt khoát.

"Harry, làm ơn."

"Anh nói là đủ rồi."

"Chúng ta không thể như thế này suốt được."

"Vậy thì rời đi đi, Draco."

Harry Potter lần đầu tiên nhìn thấy mặt biển của anh trở nên lặng sóng đến mức đau lòng. Ánh mắt xám nhuốm lấy một lớp màu trầm và tối tăm. Âm thanh của biển cả trong khoé mắt tắt ngấm và dường như anh có thể nghe thấy cả tiếng rạn nứt ở đâu đó. Harry muốn lao đến, ôm Draco vào lòng và nói xin lỗi. Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh biết anh đã giày xéo Draco bằng ánh mắt cứng rắn và lạnh lùng. Anh biết rõ bản thân đã tổn thương Draco như thế nào. Anh càng biết rõ một điều – lần này, chính anh là người chủ động tiến vào bờ cát.

Ở đâu đó trong Harry biết rõ những điều Draco nói là hợp lý. Anh là ai cơ chứ? Cậu Bé Vẫn Sống? Cứu Thế Chủ? Không. Anh vẫn luôn là Harry Potter. Và Harry Potter không thể chạy trốn bóng ma trong chính mình mãi mãi được. Anh hiểu điều này rất rõ. Tất cả những cơn tức giận của anh chỉ để trốn tránh sự thật rằng anh cần được giúp đỡ. Và anh tức giận vì anh không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì, phải nghĩ gì. Anh không biết điều gì cả.

Cho nên, trong một giây nóng nảy và bồng bột, anh đã chạy trốn khỏi đại dương xám bạc của chính mình.

Về sau này, Harry nhớ rằng bản thân đã thì thầm với Draco khi cậu ấy ngủ quên trên người của anh, "Anh mừng rằng em đã không rời đi."

Draco Malfoy chưa một lần bỏ mặc Harry Potter. Cậu ấy đã luôn kiên nhẫn và bao dung, tựa như biển cả. Tĩnh lặng chờ người trở về từ bãi cát trắng. Vui vẻ cuộn trào từng cơn sóng nhỏ, giang tay ôm lấy anh. Đại dương xám bạc của Harry vẫn luôn ở đấy, chờ anh quay về nhà.

Có lẽ đã tốn kha khá thời gian để Harry thật sự bình tĩnh lại. Và cũng kha khá thời gian để anh có thể ôm chặt Draco vào trong lòng mà không bị cậu đẩy ra hay tệ hơn nữa là đấm cho gãy mũi. Anh biết, sự kiên quyết của anh là điểm yếu lớn nhất Draco. Vì vậy anh chỉ cần tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa, ôm chặt cậu ấy thêm chút nữa mặc cho cậu ấy giãy dụa ra làm sao, cậu ấy sẽ để cho anh quay trở về.

"Đừng bao giờ bảo em phải rời đi, Harry." Draco thủ thỉ trong khi bị Harry quấn chặt lấy không tha. Mặc cho cậu có doạ đánh, doạ rút đũa phép ra nguyền, doạ nói cho mọi người nghe rằng bọn họ đang qua lại, anh chỉ siết chặt vòng tay hơn. Vậy nên, cuối cùng Draco cũng chịu thua, dựa cả người vào lòng ngực rộng lớn của anh.

Tuy vậy, Harry vẫn nhìn thấy được những mảnh gương vụn vỡ từ lần cãi vã trước nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong vắt. Anh chỉ có thể đau lòng và không ngừng rủa xả chính mình.

Anh nói, "Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau."

Ngày hôm đó, Harry ôm chặt lấy Draco cả đêm dài, nhất quyết không để cho cậu ấy chạy thoát. Khi đại dương chấp nhận phản chiếu mảnh rừng thông sẫm màu, Harry biết rõ mình phải trân trọng người này nhiều hơn. Và điều ấy cũng có nghĩa là cố gắng trở thành một Harry Potter, phiên bản tốt hơn.

Tất cả sẽ bắt đầu từ việc ngừng trốn tránh, để đối mặt với tất cả những bóng ma thuộc về quá khứ.

Harry cứ thế vỗ về Draco cho đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ không mông mị, không ác mộng. Lần đầu tiên trong những tháng ngày hậu chiến, Harry cảm nhận được hy vọng bản thân có thể thành công đánh bại chiếc bóng của chính mình, tự giải thoát cho bản thân.

Chúng ta của sau này có lẽ còn phải cố gắng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều trên hành trình này. Nhưng ít nhất, cả hai bọn họ sẽ chẳng bao giờ phải đối diện chúng một mình. Đại dương rộng lớn sẽ được bao quanh bởi một mảnh rừng thông ấm áp và vững chãi.

Chúng ta của sau này có lẽ sẽ đổ vỡ thật nhiều lần vì những cuộc hội thoại tương như thế. Bởi vì ai chẳng có lúc sẽ bỏ cuộc trên hành trình của chính mình cơ chứ.

Chúng ta của sau này có thể sẽ tổn thương lẫn nhau và thậm chí vết thương còn sâu sắc hơn lần trước.

Harry đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Draco và hơi siết lấy cơ thể của cậu ấy.

Nhưng cho đến cuối cùng, chúng ta của sau này sẽ luôn quay trở về nhà. Harry biết rõ điều này.

"Anh về rồi, Draco."

"Harry, mừng anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro