22.3 - the arrogant god and his villain (4)

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời,

bọn họ thì thầm về những vết sẹo nông sâu trải dài trên cơ thể;

tâm trí đong đầy từng mảnh gương ký ức đang dần nhạt nhoà;

khoé môi kéo lên thành những nụ cười đau xót khi những cái 'giá như' của năm xưa tràn về;

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời,

chợt cảm thán về năm tháng trôi qua,

tựa như dòng sông nhỏ tìm đường về với biển cả,

thấm thoát và vội vã làm sao;

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời,

rộ lên tiếng cười ngây ngô đến lạ,

bởi lẽ, bọn họ biết,

cuối cùng cũng về đến nhà rồi này

Có hai thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời.

*

Harry Potter mang theo một tâm trạng đã sớm bị nhấn chìm trong biển lửa đầy hung hãn mà rải từng bước chân dứt khoát đến phòng làm việc của Kingsley Shacklebolt. Những Thần Sáng khác nghe tiếng đế giày gõ 'lộc, cộc' từng tiếng của cơn thịnh nộ sắp được kéo đến thì nhanh chóng tránh đường cho người kia. Không một lời chào nào được thốt ra. Cả một dãy hành lang đều chìm trong im lặng và những cái nín thở căng thẳng. Chẳng cần phải là thánh nhân nơi nào cũng hiểu rõ, Harry Potter đang điên tiết. Và điều đó có nghĩa là làm ơn đừng cả gan mà chọc giận anh ta. Đôi mắt đục ngầu dữ tợn, từng bước chân quyết đoán, áo choàng Thần Sáng phấp phới từng nhịp vồn vã – tất cả đều cho thấy rằng anh ta đang chuẩn bị nổi trận linh đình. Tệ hơn cả thảy, đây là lần đầu tiên Harry Potter thật sự để cho người khác thấy bộ dạng đáng sợ này. Trước đây, chuyện gì cũng chẳng chọc giận đến anh. Nhưng hoá ra, anh ta đã chẳng bao giờ đặt nặng những vấn đề ấy trong lòng.

Mà lần này, vấn đề liên quan đến Draco Malfoy.

Mọi người âm thầm nhớ đến một Harry Potter của cái đêm mà cộng sự đương thời của anh ta bị thương. Người này không nổi nóng bằng những nắm đấm hay những đám bùa chú mang tính sát thương lớn. Anh chỉ đơn giản hất văng tên làm trọng thương Draco vào một thân cây lớn ở ngay sau đó bằng một câu chú đơn giản. Một ngón tay cũng lười đả động đến tên chuột nhắt kia, hoặc anh cho rằng máu của kẻ đó chẳng đáng để anh nhúng vào. Anh vô cùng bình thản để cho những Thần Sáng khác chế ngự tên kia và ném cho hắn ta một ánh nhìn lạnh lẽo trước khi quay đi về phía Draco. Những người khác ở hiện trường cũng không khỏi rét run, vì đây là lần đầu họ thấy một Harry tĩnh lặng như vậy. Đó chẳng bao giờ là điềm lành, bọn họ đều biết và thừa thông minh để hiểu kết cục của câu chuyện này.

Trên hành lang ngập nắng, những Thần Sáng thở ra một hơi nhẹ nhàng khi Harry vượt qua bọn họ. Trước khi anh mở toang cánh cửa phòng của Shacklebolt và biến mất vào bên trong, bọn họ vẫn duy trì im lặng, chỉ có thể trao đổi những cái nhìn phức tạp.

Không gõ cửa hay một lời báo trước nào, Harry Potter cứ như vậy mà tiến vào phòng làm việc của sếp mình. Những điều cần nói đã ở trên đầu lưỡi, nhưng ánh mắt thấu hiểu của Shacklebolt đã khiến anh đem cả thảy nuốt xuống, đồng thời cũng tự hạ hoả để tránh cho ngọn lửa háu ăn ấy lan đến cái trụ sở thảm thương này. Anh ném cho vị sếp của mình ở phía đối diện một ánh nhìn trầm thấp, hiểu rõ người kia có điều cần nói, mà chẳng quan tâm rằng ông ta có đuổi thẳng cổ mình ra khỏi ngành hay không.

"Cậu đang nổi điên, Potter." Shacklebolt giống như chẳng ngạc nhiên với thái độ của anh, không nhanh không chậm mà lên tiếng.

Anh không đáp, cái nhíu mày càng rõ rệt hơn nữa.

"Cũng dễ hiểu nhỉ..." Ông nói như thể ông đang tự đàm đạo với chính mình. Ngưng một chút để quan sát vẻ mặt và quai hàm cứng nhắc của Harry, ông dựa lưng vào thành ghế bọc da, tiếp tục, "Được, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã không báo cho cậu biết trước."

Harry Potter tiếp tục đè nén ma thuật của mình xuống dưới mức vô cực. Chỉ một lời nói vô nghĩa nữa thôi, bất kỳ một cái gì vô nghĩa chen vào đoạn hội thoại này nữa, bùng nổ ma thuật là chuyện hoàn toàn có khả năng. Một pháp sư quyền năng như Harry Potter, anh tự biết sẽ gây ra bao nhiêu tai hại nếu anh thật sự để ngọn lửa kia trỗi dậy và mất kiểm soát.

"Xin lỗi vì đã không báo cho cậu biết trước về chuyến quay trở lại Pháp của Malfoy khi cậu ta ra viện." Shacklebolt bình ổn nói, "Dù gì, cậu cũng biết rõ đây là điều không tránh khỏi, Lucius Malfoy đã trực tiếp viết thư kiến nghị muốn đem cậu Malfoy về Pháp."

"Shacklebolt." Harry Potter thở ra một tiếng đầy nặng nhọc. Bằng một cách nào đó, anh đã kìm được hai tiếng chửi thề đã nằm ngay ở trên đầu lưỡi.

"Không phải cậu vẫn luôn muốn độc lập sao, Thần Sáng Potter." Shacklebolt nói như khiêu khích, không khách khí mà đặt trọng âm vào hai tiếng 'Thần Sáng', cố tình nhắc nhở về khoảng cách vị thế giữa cả hai.

Anh quắc mắt, "Một lời báo trước sẽ tốt hơn nhiều, không phải vậy sao?"

Harry Potter một chút cũng không biết gì về việc cộng sự của mình vừa được cấp giấy phép xuất viện đã lập tức chuẩn bị đồ đạc và giấy tờ, gấp rút quay trở lại Pháp. Không một ai nói với anh điều đó. Kể cả tên tóc vàng chết tiệt đó. Đã như vậy, Harry còn phải họp hành đến mức không biết trời trăng gì. Linh tính của anh mách bảo rằng sếp của mình cố ý. Chắc chắn là cố ý. Con mẹ nó.

"Potter." Ông ta thở dài, từng vết nhăn trên trán lộ ra một cách rõ ràng, "Malfoy trở về Pháp là chuyện bình thường. Và— mẹ nó, cất cái đũa phép vào, nghe cho rõ đây. Tôi, dưới cương vị là cấp trên của cậu, đã bao giờ bảo rằng cậu và Malfoy sẽ ngưng hợp tác?"

Chỉ với một câu như vậy, Harry Potter không bỏ ra một lời thừa thãi nào, lập tức rời khỏi văn phòng của vị sếp đáng kính mà suýt chút nữa anh đã chĩa đũa vào mũi ông và bắt ông chìa ra một cái giấy phép độn thổ quốc tế. Trên thực tế, anh công nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, cần phải học hỏi thêm. Lần này đúng thật là giận quá mất khôn. Shacklebolt không hề giao cho anh bất kỳ Thần Sáng cộng sự nào khác, cũng không hề cấm anh chạy đến Pháp bắt người. Theo quy định pháp luật mà nói, Harry Potter không cần giấy phép.

Một vị Thần Sáng nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, đang trong công tác tuần tra ở địa điểm độn thổ quốc tế ở Sở, lập tức mỉm cười và khẽ gật đầu chào người đang hùng hổ tiến đến gần, "Thần Sáng Potter, buổi sáng tốt lành! Có công chuyện gấp sao có thể xuất trình—"

Mà người này chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã bị Harry Potter lướt qua như thể bản thân chỉ là không khí. Đến khi Thần Sáng đáng thương kia nhìn qua thì tiếng độn thổ đã oanh tạc vang lên. Rốt cuộc, cũng chỉ còn mình ta với nồng nàn. Quay lại với tách cà phê của mình, thiếu niên thắc mắc, không biết vì lý do gì mà Thần Sáng Potter lại vội như vậy, như thể đang trên đường truy nã tội phạm quốc tế nào không bằng. Thôi, cậu trai rất hiểu chuyện mà nhắm mắt bỏ qua, dù gì người kia cũng là Harry Potter. Người không nên đụng tới, chính là không nên đụng tới.

Mà, người này nói cũng đúng.

Harry Potter chính là vội vã đi bắt người. Không sai. Trẻ tuổi non dạ cái gì chứ? Rõ ràng hiểu chuyện rành rành như thế.

*

Tiếng độn thổ oanh hùng một lần nữa vang lên, khiến cho mấy cậu Thần Sáng tuần tra cũng giật cả mình. Bọn họ nhanh chóng xem xét lại hồ sơ trong tay để khẳng định rằng hôm nay ngoài Draco Malfoy ra thì chẳng còn có sự xuất hiện của ai khác nữa. Chẳng lẽ có thay đổi mà cấp trên không truyền lệnh xuống. Rất nhanh chóng, một người đã nhận ra người vừa xuất hiện chính là Harry Potter bằng xương bằng thịt.

"Mẹ, khách lớn như vậy mà sếp không nói gì mày ạ?" Một người lên tiếng.

Đằng trai kia bỏ qua thằng bạn của mình, dũng cảm tiến về phía trước, tiến hành thủ tục như bình thường. Cậu nói bằng tiếng Anh, "Thần Sáng Potter, hoan nghênh! Làm ơn hãy xuất trình—"

Xui xẻo cho Thần Sáng này, hôm nay không phải là một ngày bình thường.

Cọc cằn và cộc lốc đến mức không thể tin nổi, Harry Potter phun ra vài chữ hết sức thiếu đánh, "Không có. Không cần. Tôi là cộng sự của Malfoy."

Nói xong, anh còn chẳng thèm để cho hai vị này tiêu hoá hết chủ ý trong câu nói kia, trực tiếp tiến thẳng vào trong sảnh chính của Trụ Sở Thần Sáng tại Paris, Pháp.

Nơi này được trang trí không khác sảnh chính ở Anh Quốc là bao nhiêu, chỉ có điều là hơi nhiều đèn chùm treo lơ lửng ở trên đầu. Harry Potter nhìn một vòng mà muốn hỏng cả con mắt, mà đấy là đã có mắt kính trên sống mũi rồi đấy. Thần Sáng nào cũng trông có vẻ hơi 'phát sáng' một chút. Nhưng một điều mà anh quên mất lúc bấy giờ, chính là anh cũng 'phát sáng' chẳng kém gì ai, thậm chí là còn có phần chói loá hơn người khác. Thế là từ đằng xa xa, phía bên kia góc phòng, vang lên tiếng chửi nhỏ, "Mẹ nó, chói mù mắt người khác rồi, phiền vãi."

Khi Harry đẩy cánh cửa kính bước vào, mọi ánh mắt trong căn phòng đã đặt lên người của anh rồi. Những Thần Sáng người Pháp cũng dừng hẳn việc mình đang làm mà ngoái đầu dõi theo vị anh hùng của Anh Quốc đang từng bước tiến vào trụ sở của bọn họ. Một thân tây trang cao lớn và chững chạc khiến cho ít người có thể rời mắt khỏi. Chiếc áo choàng đặc trưng của xứ sở sương mù lại vô tình nổi bật hơn cả thảy. Mái tóc được chải gọn nhưng do lần độn thổ quá nhanh chóng mà có hơi rối lên một chút. Chẳng phải cái 'rối mù' mà sách vở vẫn cứ mãi viết về Harry Potter, mà là một cái rối rất tinh tế, để lộ ra vết sẹo tia chớp trên vầng trán cao ngất. Một vài sợi tóc đen đổ xuống, chạm đến gọng kính hơi sờn cũ. Ánh mắt xanh biếc của anh đánh quanh sảnh chính một vòng, lại chẳng để bất kỳ ai vào mắt ngoại trừ một dáng người mảnh mai ở phía bên kia góc phòng với mái tóc bạch kim không thể lẫn vào đâu được. Đôi chân của anh lại càng kiên quyết mà tiến về phía người kia hơn. Đôi mắt nhìn thẳng vào cái sắc xám ngoét quen thuộc kia. Người xung quanh rất hiểu chuyện mà tránh qua một bên, không trở thành vật cản đường của người này. Ấy vậy mà, còn rất nhiều cái nhìn dai dẳng vẫn đặt ở trên người Harry Potter.

Nam giới Anh Quốc thường không mang theo một vẻ phong tình, lãng mạn của đàn ông Pháp. Tuy nhiên, cái phong trần và trầm ổn vẫn có thể thấy rõ trong vị Thần Sáng họ Potter này. Khối nàng thơ Pháp mải mê nhìn anh đến mức quên trời quên đất luôn rồi.

Draco Malfoy, bằng tiếng Pháp, nói với cậu bạn của mình một tiếng xin lỗi nhỏ, rồi cũng ương ngạnh tiến đến chỗ cộng sự chết tiệt của mình.

"Potter!" Cậu rít lên một tiếng cảnh cáo với anh. Cậu hoàn toàn không nghĩ tên này sẽ thật sự truy đuổi đến tận Pháp, hay ít nhất là chỉ sau vài giờ cậu rời khỏi Anh Quốc mà quên báo cho anh ta một tiếng nào.

"Malfoy. Mày mới là người cần phải giải thích một số thứ đấy." Harry trầm giọng lên tiếng. Anh dừng lại, đối diện với cậu, rất đề phòng mà nhìn ngó xung quanh. Rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía hai người. Điều này khiến Harry có chút khó chịu. Anh cho rằng mái tóc vàng này rất nổi bật. Thân người của cậu vận suit ba mảnh cũng rất vừa vặn và tao nhã. Thế nên, chẳng nói chẳng rằng, anh dồn cậu về phía sau nữa.

Draco chính vì bước chân bất ngờ của đối phương mà theo quán tính lùi lại, tuỳ tiện để Harry náo loạn.

Trước khi Draco định mở miệng lên tiếng, Harry đã rất khó chịu với cánh tay đang cầm áo choàng của cậu ta. Vết thương rõ ràng cần phải chú ý rất nhiều, cứ cầm như thế, cử động lung tung, thể nào chẳng phát đau lúc cuối ngày cho xem. Giống như đã rất nhiều lần dành dịu dàng cho đối phương, anh với tới mà lấy chiếc áo choàng Thần Sáng của cậu, thuần thục vắt qua cánh tay của mình. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn đến cậu. Anh chỉ thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm khi chắc rằng cậu không khó chịu hay có thêm bất kỳ vết thương nào mới.

"Potter—" Draco hơi giật mình một chút, nhưng không ngăn cản (nhất là khi mỗi khi di chuyển cánh tay kia sẽ động đến lớp băng mới thay sáng nay, sẽ cực kỳ khó chịu).

"Giải thích đi, Malfoy." Anh yêu cầu.

Mẹ nó, tên này hôm nay lại nổi điên, Draco cũng cáu tiết chứ đừng nói.

"Cha tao muốn tao quay về sớm nhất có thể, không có thời gian báo cho mày." Cậu gằn giọng.

Dù gì thì bây giờ mày cũng ở đây rồi còn gì nữa. Vế này đương nhiên bị nuốt ngược vào bụng rồi.

"Lần sau có gì thì báo trước một tiếng." Harry trầm giọng nhắc nhở.

"Cứ như cha tao không bằng—"

"Malfoy."

"Biết rồi! Mẹ mày!"

Mà trước một màn náo loạn như vậy, mấy Thần Sáng người Pháp cũng đại loại nắm được tình hình. Mấy chục cặp mắt nhìn đăm đăm về phía Thần Sáng Malfoy đang cọc thấy mẹ nhưng phải dắt một Thần Sáng Potter cũng khó chịu không kém về phía thang máy. Mọi người biết chắc hai người sẽ chuẩn bị cãi nhau tiếp ở văn phòng của Thần Sáng Malfoy, sai thì tụi này đem trả huy hiệu luôn, không lằng nhằng.

"Mẹ, sống mấy năm trên đời, bố mày chưa bao giờ thấy cô đơn như bây giờ." Thần Sáng A lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng sau khi hai con người xuất chúng kia rời đi.

"Ầy, coi kịch bao nhiêu năm, Shakespeare đảm bảo không làm lại một cảnh hường phấn kịch tính như thế này." Thần Sáng B thoải mái đem tay khoác lên vai Thần Sáng A, nhàn nhạt nói.

"Ừ, lại là một cặp gay." Thần Sáng A thở dài cảm thán.

"Nhìn lại chính mình dùm. Cảm ơn." Thần Sáng C đi ngang qua với một chồng văn kiện, ghét bỏ phun nọc độc.

*

Định bụng sẽ làm hẳn một trận cãi vã to nhất quả đất trong thời bình, Draco Malfoy đâu có ngờ vừa tông cửa vào văn phòng của mình thì đã thấy Lucius Malfoy tĩnh lặng đứng bên cửa sổ lớn. Thật ra thì người đầu tiên thấy ông ấy là Harry Potter, anh mới là người đẩy cửa vào chứ còn khuya anh ta mới để cho thằng cộng sự nhà mình động tay động chân thêm nữa. Vừa mò ra được khỏi phòng bệnh đã náo loạn độn thổ, không có anh ở đây, dám chắc cậu ta sẽ lại đâm đầu vào một sớ văn kiện cho xem.

"Cha." Draco nói một tiếng khi bước vào bên trong. Nhìn đến phía lò sưởi đang râm ran cháy, cậu liền hiểu rõ, "Người không báo trước gì cả."

"Ngài Malfoy." Harry Potter cũng lễ phép lên tiếng.

Mà Harry lễ-phép Potter làm cho cậu muốn cắn lưỡi. Tên đầu sẹo này, một tiếng là chửi sếp, hai tiếng là chửi cả cái trụ sợ Thần Sáng Anh Quốc, bây giờ mở miệng ra như vậy đúng thật là doạ người.

Không khí trong căn phòng nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Lucius không đáp lại con trai mình và cộng sự của nó. Đôi mắt bình tĩnh lạ lùng quét qua hai người trẻ tuổi trước mặt một lần, nhưng ông vẫn bảo trì im lặng.

Thấy vậy, Draco Malfoy liền phải đánh tiếng trước khi cái phòng này trở thành một cái vạc sắp nổ tung tới nơi, "Cha, Potter. Potter, cha tao."

"Con làm như ta không phải là người đã hành cậu ta suốt thời gian trước vậy."

"Mày làm như cha mày không phải là người định giết tao mấy lần mà hụt vậy."

Hai người cùng đồng thanh lên tiếng, mà trọng điểm cũng chỉ có một: Nước đi này sai lầm rồi nhé cậu nhỏ nhà Malfoy, đi rồi không được đi lại đâu à.

Draco chửi thề trong bụng. Họp mặt gia đình vui vẻ hẳn rồi. Suýt chút nữa thì cậu gằn giọng bảo, hợp nhau quá rồi, bây giờ hùa lại bắt nạt tôi nữa, hay rồi; may mà cắn trúng lưỡi nên cậu mới đành ngậm miệng.

"Draco, phiền con lấy giúp ta và Potter một ấm trà được không?" Lucius lên tiếng, ý tứ không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Cậu gật đầu, không nói không rằng mà lướt qua cộng sự của mình, tiến thẳng ra ngoài. Ý của cha, dịch sát nghĩa tức là: Con hơi phiền, ra ngoài giúp cha. Mà Draco vừa ra khỏi phòng đã chửi một tiếng 'đệt' đến tận Thái Bình Dương. Người bị thương rõ ràng là cậu, nằm viện tròn ba tuần cũng là cậu. Vậy mà cha lại muốn trò chuyện với tên Potter chết tiệt đó trước cả cậu cơ đấy.

Lắc đầu, cậu đem hết mọi thứ quăng ra sau đầu, đi tìm Blaise Zabini kể chuyện (tiện thể đi lấy trà chứ còn làm gì nữa). Mà, rảo bước trên hành lang trống không, trong lòng cậu cũng rộn lên cảm giác lo lắng chút đỉnh. Hai người kia chỉ mong đừng có đọ phép giờ này, cậu về phòng mà thấy văn kiện, sách vở bay tứ tung thì cậu quyết chiến với cả hai, không giỡn. Một Malfoy đã nói là sẽ làm. Hơn nữa, một phần nhỏ trong cậu, chỉ là một phần rất nhỏ thôi, hy vọng cha và Harry Potter có thể quăng cả mớ những cái định kiến kia ra khung cửa sổ mà êm ấm nói chuyện với nhau. Cậu hy vọng, lúc này chỉ có thể hy vọng, rằng cha không quá khắc nghiệt với cộng sự của cậu như trước nữa.

"Gì thế này..." Cậu lầm bầm, "Sao lại có cảm giác dẫn bạn trai ra mắt cha mẹ vậy cà..."

Cuối cùng: cậu quyết định cuối tuần này sẽ lên bệnh viện khám một chuyến, rõ ràng là bị trọng thương xong đầu óc cũng không còn bình thường nữa.

Ở văn phòng của Draco Malfoy, Lucius và Harry đã yên vị trên hai chiếc ghế bành đối diện nhau, cách nhau một khoảng rộng cho chiếc bàn trà đá hoa cương.

Lucius Malfoy, như cũ, là người mở lời cho cuộc hội thoại này, "Potter, cảm ơn cậu đã chiếu cố Draco trong suốt thời gian ở Anh. Tuy rằng việc thằng nhóc bị trọng thương vẫn còn khiến ta và Narcissa lấn cấn một chút."

Nghe đến đây, Harry Potter chỉ có thể thở dài, ánh mắt nhìn đến một khoảng không vô định, giống như cái đêm hôm ấy lại được tái hiện một lần nữa trong tâm trí. Mất một lúc sau, anh mới dám nhìn thẳng vào mắt của ông. Trong một khắc, anh thầm cảm thán, Lucius trước và sau chiến tranh quả thật có rất nhiều cách biệt. Một điều mà anh để ý, ông ấy dường như còn đang gánh vác một điều gì đó quan trọng hơn là việc trung thành với kẻ kia. Ánh mắt của Lucius vẫn rất nghiêm nghị, nhưng đâu đó, anh biết, một tầng thăng trầm đã khiến ông trở nên mỏi mệt hơn và cũng khoảng cách hơn. Có vẻ như cái giá mỗi người phải trả sau chiến tranh đều đã quá nặng nề, mà cũng hoàn toàn xứng đáng.

"Xin lỗi. Là cháu không cẩn thận." Anh thành thật nói.

Mà ngạc nhiên thay, ông Malfoy chỉ có thể lắc đầu, nhưng ý cười đã thoắt ẩn thoắt hiện ở nơi khoé mắt, ra chiều hài lòng với hành xử của đứa trẻ trước mắt, "Cậu không kiểm soát được. Draco cũng không phải là một thằng nhóc cẩn thận."

Lucius cẩn thận đánh giá, Harry Potter trước mặt loáng thoáng vẫn còn đọng lại cái vẻ cường ngạnh bất chấp của tuổi thanh thiếu niên, nhưng ông cũng thấy rõ được một Harry Potter đã trầm ổn hơn. Ánh mắt sắc sảo đó tố cáo với ông rằng, thời gian đã khiến anh chẳng còn đơn giản như giấy báo vẫn ca tụng. Bánh xe của thời gian đã khiến con người ta đánh mất nhiều thứ, cũng khiến người ta bỏ lỡ nhiều thứ. Chỉ có điều, Lucius Malfoy chắc hẳn vị Thần Sáng đây chính là chấp nhận đánh đổi sự đơn giản của bản thân để sinh tồn trong một thế giới vốn dĩ đã vô cùng phức tạp.

Nếu có một điều ông phải thừa nhận, ông sẽ cho rằng, Harry Potter thật sự là một thằng nhóc gan dạ. Có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn rất gan dạ.

Harry Potter đối với lời đáp từ phía ông thì không rõ phải nói gì nữa. Anh chẳng muốn bản thân phải thốt ra 'sẽ không có lần sau' hay điều gì tương tự sẽ khiến anh cảm thấy như mình là một thằng khốn bậc nhất. Quá sáo rỗng, anh nghĩ thầm, anh sẽ không nói những điều bản thân không có khả năng kiểm soát được. Anh không thể cam đoan với ngài Malfoy rằng anh sẽ không để Draco bị thương một lần nữa. Viển vông làm sao. Cho dù, cái tính ngạo mạn trong anh vẫn ở đó, anh cũng chẳng nghĩ cái danh Cứu Thế Chủ này có thể dùng một tay che trời. Bàn cờ của Merlin, vốn dĩ không phải là một trận đấu sòng phẳng. Chưa bao giờ là như thế.

Tất cả những gì anh có thể thốt lên được vẫn chỉ duy nhất có hai từ, "Xin lỗi."

Lucius Malfoy chậm rãi gật đầu, không có cảm giác muốn bàn tiếp về vấn đề này. Đau thương là một điều mà một người phải tự gặm nhấm lấy. Chẳng ai có thể giúp được cả, nhất là khi người kia không thể tự mình thoát ra được mê cung của nó.

"Hai đứa đã trải qua nhiều rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa."

"Draco và nhà Malfoy sẽ chiếu cố cậu trong thời gian lưu lại Pháp. Narcissa không mong thằng bé về lại Anh Quốc sớm quá."

"Còn nữa, Potter, về sau có gì cần nhờ vả, đừng ngại."

Đến khi Draco quay trở lại với một khay trà và bánh trong tay thì hai người kia đã kết thúc cuộc trò chuyện được lâu rồi. Người nào người nấy lại quay lại công việc riêng của mình – Lucius Malfoy nhàn rỗi đọc báo trên chiếc ghế bành, còn Harry Potter thì tranh thủ xem qua văn kiện được gửi tới cho cậu, không lấy làm hai lời mà giúp cậu hoàn thành đã hơn một phần ba. Trong phòng chỉ có âm thanh của im lặng, tiếng lật báo rất khẽ và tiếng cọ lướt qua giấy. Draco hơi choáng váng, ánh mắt mở to, dường như chẳng thể nào tin vào cảnh tượng trước mắt. Cha mình và Potter, ngồi chung trong một căn phòng, mà không đổ máu.

Lucius Malfoy nán lại một lúc để thưởng thức trà chiều và bánh cùng con trai một khoảng ngắn rồi cũng theo lò sưởi mà trở về vì đến giờ mẹ Narcissa thường đi dạo ở vườn hoa cẩm chướng bà trồng đã được hai năm rồi. Trước khi đi, ngài Malfoy đương nhiên phải kiểm tra con mình một vòng, chắc chắn rằng vết thương của thằng bé không còn gây khó khăn gì nữa thì mới quay người rời đi.

"Văn kiện chất đống thế kia thì mai con mới về. Về tầm trưa, mẹ sẽ muốn đi ăn ngoài."

"Con biết rồi. Cha đi cẩn thận."

"Chú ý sức khoẻ."

"Vâng."

"Potter, để mắt tới Draco."

"Vâng."

Sau khi ông biến mất vào lò sưởi, Draco với khoé mắt giựt liên hồi, ném cho cộng sự của mình một cái nhìn kiểu 'chuyện gì mới diễn ra vậy?!'. Mà đối diện cậu, Harry chỉ có thể nhún vai.

"Gia đình hoà thuận là chuyện tốt." Anh chốt hạ một câu như vậy.

Đến đây, Draco thở dài đầy nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai coi như giảm bớt được một chút. Khoé môi hơi nhếch lên, đáy mắt cũng lộ ra một mảnh ấm áp. Cậu tiến về phía Harry, người đang chăm chỉ ký văn kiện giúp cậu, giống như ngày cậu tỉnh dậy ở bệnh xá Mungo, cậu lùa những ngón tay thanh mảnh vào mái tóc của anh, chậm rãi xoa nhẹ, đem theo cả thảy dịu dàng mà cậu chẳng cho ai thấy bao giờ.

Phần thưởng cho việc anh ấy đã không phá hoại gì căn phòng của cậu.

Ánh dương cuối ngày mang một sắc tím nhợt nhạt, nhưng dịu êm, quét qua văn phòng của Thần Sáng Malfoy. Đem theo một chút yêu thương của đất trời, ánh sáng phủ lên hai thiếu niên thoạt trông khá nhỏ bé với một mảnh đất trời quá đỗi bao la rộng lớn. Trong khoảnh khắc này, thế giới ngoài kia chẳng phải là điều mà cả hai người bọn họ sẽ bận tâm nữa rồi.

Harry Potter đứng lên từ chiếc bàn làm việc vốn dĩ là của Draco Malfoy. Bàn tay rời khỏi mái tóc đen bù xù, đầu ngón tay đem theo chút ấm áp từ tách trà bá tước kia chạm đến gọng kính đã cũ rồi. Cậu cẩn thận mà đem chúng rời khỏi sống mũi cao vút và đôi mắt xanh ngọc hút hồn kia. Ngón tay chạm đến khoé mắt của đối phương, Draco lại không kìm được một tầng xúc cảm náo loạn trong lòng. Đồng tử xanh biếc, trầm ổn do thăng trầm trong cuộc sống, và mỏi mệt tồn đọng vì cậu cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một lần nữa, cậu nghĩ chính mình đau lòng. Những ngày vừa rồi người này vì mình mà chạy Đông chạy Tây. Một tiếng cũng không than thở, lúc nào cũng nở nụ cười ngốc nghếch nhất thế giới khi ở bên cạnh cậu.

Ngón tay trượt xuống gò má cao và chạm đến khoé môi của anh.

"Malfoy." Anh nói, mang theo một chút run rẩy trong giọng nói. Đó chẳng phải là điều không chắc chắn, mà đó là cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt của những năm tháng trước đây. Cuồng nhiệt cho khoảng thời gian xa cách tưởng chừng vĩnh cửu. Cuồng nhiệt cho phút giây này, khi anh biết chắc, anh sẽ không để người này chạy khỏi chính mình nữa.

Thấy cậu không đáp, anh sửa, "Draco."

"Ừ?" Anh thấy cậu cười. Một nụ cười không một chút sầu lo, không một chút toan tính, không nọc độc. Cậu ấy, có lẽ, chỉ là đang hạnh phúc.

"Tôi có thể hôn em được không?" Đưa bàn tay to lớn lên, dùng những chai sạn ở đầu ngón tay sượt qua mảnh da mềm mại kia, anh hỏi. Nhẫn nại và đầy yêu thương.

"Được, Harry, được." Cậu đáp.

Không chần chừ gì hơn, anh kéo cậu vào một nụ hôn tràn ngập yêu thương. Dịu dàng nhưng mãnh liệt. Không vội vã nhưng lại rực rỡ biết bao nhiêu.

Bằng cách này hay cách khác, Harry Potter và Draco Malfoy đều đã tìm được một mảnh ghép thuộc về đối phương mà đến chính bản thân họ cũng chẳng nhận ra nó ngay từ thuở đầu.

Bằng cách này hay cách khác, Harry Potter tìm được thương yêu mà anh tưởng thế giới đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Bằng cách này hay cách khác, Draco Malfoy tìm thấy được một khoảng an yên mà cậu cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chẳng thể tìm được, dù cậu có phải lật tung cả thế giới này lên.

Cả hai người bọn họ, bằng cách này hay cách khác, sẽ tìm được cách để mang đến cho đối phương phần tận tuỵ và cuồng loạn nhất của bản thân.

*

Có lẽ đây không phải là một câu truyện mà người hùng và kẻ phản diện rơi vào lưới tình, có lẽ không phải đâu.

Đây đơn giản chỉ là một bản nhạc của hai đứa trẻ giống nhau đến lạ, kể cả khi người đời cho rằng chúng nên ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch.

Harry Potter sẽ dùng cả đời để yêu lấy cái mà người đời coi là xấu xa của Draco Malfoy;

và Draco Malfoy sẽ bao dung cho sự cao ngạo và cả những góc khuất mà Harry ít khi nào để cho người ngoài nhìn thấy.

Có lẽ,

chỉ đơn giản như vậy thôi.

End

emerald x

Như vậy là hoàn tất 'the arrogant god and his villain' rồi nhỉ? Mình cảm ơn vì mọi người đã luôn đón đọc nhé. (Xin hãy bỏ qua những chiếc sạn nhé vì mình bận quá không beta kỹ lưỡng cho lắm í huhuhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro