Chương 12: Chân Dược

Bộ Ba Vàng đã xem tiệm cà phê đối diện, thậm chí là ngay trong tiệm kẹo những lúc Rebecca xin nghĩ, trở thành căn cứ của cả bọn ở khu Muggle, từ khi Ron xác định Ginny không hề kể cho ai chuyện Harry và Draco làm việc trong một tiệm kẹo Muggle, việc điều tra không những không đi vào ngõ cụt, mà còn ngược lại, mỗi người trong bọn họ đều có những suy đoán khác nhau, trông hết sức là căng thẳng.

Draco từng phàn nàn là tại sao không thể đến một địa điểm an toàn hơn, ví dụ như một trụ sở được bùa Trung Tín của phù thuỷ bảo vệ, Ron nghe thế thừ khịt mũi khinh thường.

"Lại chẳng phải do 'chứng Malfoy tổng hợp' của Harry lại phát tác đấy à, còn mày thì nhất quyết không chịu về thế giới phép thuật.

"Mày vừa nói cái quái gì đấy? Weasley, giải thích cho rõ đi." – Draco nhanh chóng ngồi nhích ra hướng cách xa Harry.

Ron trông khá là thích thú với vụ này, thậm chí cậu chàng còn không hề khó chịu với cách nói chuyện của Draco: "Thì là, một giây không nhìn thấy mày thôi là sẽ khó chịu và hoang tưởng, từ năm thứ sáu là Harry đã mắc cái chứng này rồi."

Draco dám khẳng định, cho dù triệu chứng bệnh của Harry trong năm thứ sáu có giống thế nào thì nguyên nhân cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.

Thế là cậu lại tiếp tục nhích ra xa Harry hơn.

Tiện nhắc đến, cái đêm tiệm kẹo bị phép thuật hắc ám quấy phá, Harry cứ nhất quyết phải đưa Draco về nhà, lý do là lo lắng rằng mục tiêu của những kẻ bí ẩn kia là Draco, nếu như thế thật thì còn lúc nào thích hợp cho việc tập kích hơn là những lúc Draco ở một mình.

Hermione và Ron cố gắng nói cho Harry hiểu rằng chính hắn đang có khả năng gặp nguy hiểm hơn cả Draco, còn Draco thì chỉ ngồi ngơ ngẩn và không hề có ý muốn nói thêm gì.

Harry đột nhiên cao giọng khiến cậu tỉnh hồn lại: "Đúng! Bây giờ trừ cậu ấy ra thì mình không quan tâm đến ai nữa hết! Mình thừa nhận đấy, được chưa?"

"Mày nói nhảm cái gì trước mặt thằng Weasley đấy, thằng ngu này!" – Vẻ hoảng sợ trên mặt Draco không khác gì lúc Voldemort tặng cậu một cái ôm, còn Ron vốn vẻ mặt chỉ hơi sượng thì lúc này đã đen như than, cậu chàng nhìn sang Draco, hít một hơi thật sâu và thì thầm bằng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe được – "Malfoy, đừng tưởng chỉ có thế là xong."

Draco chắc chắn sẽ nói thẳng với Ron rằng cậu chàng đã uy hiếp nhầm người rồi vì cậu cũng là người bị hại, nhưng xét thấy đống cơ bắp có tính huỷ diệt cao của Ron, và rõ ràng là còn hơn cả Harry, thì đành thôi vậy. Nhưng thật ra, nếu xét đến mối thù mang tính truyền đời của nhà Weasley và nhà Malfoy thì im lặng vẫn an toàn hơn là giải thích.

Draco nhích đến gần Harry hơn một chút.

Một tuần sau, khi đã bị cái kiểu quan tâm quá mức của Harry làm phiền đến muốn đi chết quách cho rồi thì Draco cuối cùng cũng hiểu ra được hàm nghĩa trong lời Ron.

Thằng Chồn Đỏ vừa nhai mấy viên marshmallow socola vừa cười như điên vào mặt Draco: "Há há há há, được nhìn thấy thằng Malfoy thảm hại thế này, cuối cùng hai bên tai bị Harry tra tấn bằng cái họ Malfoy suốt tám trăm năm cuối cùng cũng được yên nghỉ."

Hermione đứng bên cạnh không phát biểu gì, những hiển nhiên là cô nàng cũng đồng ý với quan điểm của chồng mình.

"Thì ra tầm này vẫn chưa tính là gì." – Draco chẳng còn hơi sức đâu mà trợn mắt, cậu gục đầu xuống quầy, để mặc Harry chỉnh điều hoà tăng lên cho bớt lạnh và kèm theo là choàng áo khoác lên cho cậu.

"Con mẹ nhà mày, sao lúc mày lột đồ tao lại không thấy mày nghĩ là tao sẽ bị cảm lạnh?"

Draco đáng thương cuối cùng cũng hiểu tại sao hai đứa kia, thậm chí là cả con Chồn Cái đều cảm thấy bình thường với sự xuất hiện đột ngột của cậu như thế, tất cả là nhờ vào cảm giác đồng cảm chết tiệt, chúng nó đều là người bị hại của cái sự quan tâm thái quá mà Harry Potter dành cho Draco Malfoy.

Rebecca nhìn Bộ Ba Vàng đã cắm cọc trong tiệm suốt cả ngày, cô ả hỏi Draco: "Sếp, em thấy mấy ngày nay bạn sếp cứ ở trong tiệm suốt, vậy em xin nghỉ dài hạn được không?"

"Thứ nhất, bọn nó không phải bạn tôi, thứ hai, không..."

"Đương nhiên là có thể, thưa cô Rebecca!" – Hermione ngắt lời Draco, cô nàng ương bướng mặc kệ động tác ếm bùa Im Lặng không lời của Draco lên mình – "Bọn tôi sẽ giúp Mal... Draco coi tiệm, cô cũng sẽ không bị đuổi việc đâu."

Draco phát hiện mình càng lúc càng có xu hướng xử lý vấn đề một cách dã man như Muggle, nhờ có hai Thần Sáng trong tiệm lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình mà Draco mới không thò tay ra bóp cổ Hermione, ngay cả phép thuật hắc ám cũng không giải quyết được phẫn nộ của cậu lúc này.

"Tiệm của tao! Nhân viên của tao!" – Draco cố cách mấy cũng không chửi bới nặng lời được, chỉ có thể vừa trừng Hermione vừa phẫn nộ lặp đi lặp lại cùng một câu nói.

"Được rồi, đừng nhỏ nhen như thế Malfoy! Bọn tao bây giờ đang tìm cách cứu mạng mày đấy!" – Hermione giả vờ như không tài nào chịu được cái nết của Draco.

"Đừng tưởng tao không nghe thấy bọn mày ai cũng cho rằng mục tiêu là Potter chứ không phải tao, tất nhiên là tự thằng đó không nghĩ thế." – Draco tiếp tục âm thầm gầm gừ - "Lo cho Cứu Thế Chủ của bọn mày quá đi mất, có thể nào nhốt nó vào một chỗ nào đó an toàn không?"

"Nó đang nói gì thế?" – Ron vừa mút kẹo vừa hỏi.

"Không biết." – Harry nhún vai – "Mình chỉ biết cậu ấy lại đang gọi mình là Cứu Thế Chủ."

"Rốt cuộc thì mày bất mãn gì với xưng hô đó thế? Còn mày có làm được gì khác ngoài ăn không, hả thằng Weasley này?" – Draco vừa âm thầm gầm gừ vừa lướt qua hai người, tiện tay tịch thu tất cả kẹo trước mặt cả hai, đồng thời rút que kẹo trong miệng Ron ra và ném vào thùng rác.

Ron rú lên một cách quái đản, cậu chàng vừa ôm lấy miệng mình vừa giơ ngón giữa về phía Draco.

Hermione và Ron đều cho rằng đây là âm mưu nhắm vào Harry vì Bộ Pháp thuật bây giờ cơ bản là chia thành hai phe phái: Một bên là phái quá khích được những quan chức có tư tưởng lạc hậu, vốn đã giữ chức vị cao trong Bộ nhưng không hề trực tiếp tham gia vào cuộc chiến cầm đầu, họ cho rằng vì để tránh xảy ra chiến tranh lần nữa thì cần phải làm suy yếu các gia tộc và những cá nhân từng liên quan đến Tử Thần Thực Tử trên nhiều phương diện; Bên còn lại là phái bảo thủ được dẫn đầu bởi tân Bộ trưởng Kingsley, các thành viên bao gồm Harry Potter và phần lớn những phù thuỷ trẻ, lứa máu mới trong Bộ, những người từng tham gia vào trận chiến ở Hogwart, họ cho rằng chiến tranh đã kết thúc thì không nên tạo ra thêm những xung đột dẫn đến lửa chiến tranh lại dấy lên thêm một lần nữa và nhất là không nên phá vỡ hoà bình của hiện tại.

Cả hai phe phái mấy năm nay cứ tranh chấp không ngừng, phái quá khích thì tuyên bố rằng Harry Potter từ chối đề án của họ là vì hắn muốn trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo và cứ luôn tìm cách bôi nhọ hắn suốt.

"Đây chắc chắn là kế hoạch mà họ nghĩ ra để bôi nhọ bồ, Harry à, bồ biết mấy lão già kia lúc nào cũng muốn kéo bồ xuống mà." – Hermione nói nghiêm túc – "Hơn nữa, nếu họ có năng lực tìm ra Malfoy thì đã chẳng đến lượt bồ tìm ra được nó."

"Hành tung của Giám đốc Sở Thần Sáng đương nhiên là dễ nắm bắt hơn là của một kẻ không rõ sống chết... Nói trắng ra thì ngoại trừ mấy người chúng ta ra, thì ai cũng cho rằng Malfoy giả Muggle đã chết." – Ron vẫn chưa quen được với một Malfoy hoà bình cùng Muggle, cậu chàng nhăn nhó nhìn Draco đang thì thầm trò chuyện.

"Nhưng sau khi nắm bắt được hành tung của mình thì chỉ cần điều tra đơn giản thôi cũng biết được chủ tiệm này là ai." – Harry phản bác. Hắn đột nhiên nhớ đến những lời than phiền trong lúc say của cậu chủ tiệm trong đêm ngày 5 tháng 6, lúc ấy hắn cứ tưởng cậu nói nhảm, nhưng nếu Draco cũng từng có tranh chấp với những kẻ kia vậy thì những lời cậu phàn nàn đều có lý.

Hermione và Ron liếc nhìn nhau, cả hai bất đắc dĩ cho rằng nếu hai hướng suy đoán đều đã cho ra cùng một chủ mưu, vậy thì nhớ cảnh giác hơn nữa là được.

"Trên thực tế, tao cho rằng Granger và Weasley nói đúng – Lạy Chúa tôi, tao đang đồng ý với một đứa nhà Weasley kìa – Theo tao thấy, mục tiêu không thể nào là tao được." – Draco xen ngang – "Như bọn mày nói, thế giới phù thuỷ đều công nhận là tao đã chết thì còn nghi ngờ lập trường của tao làm gì nữa, không cần thiết và cũng không có lý do gì để tốn công cho tao như thế."

Không, không không, do mày không biết mày quý hiếm thế nào thôi. Bộ Ba Vàng liếc nhìn nhau nhưng từ chối lên tiếng.

Theo lý thuyết, phá án là việc của cảnh sát, bắt phù thuỷ hắc ám là việc của Thần Sáng, còn Draco chỉ là chủ của một tiệm kẹo bình thường nên cậu chẳng thèm quan tâm đến việc chúng nó đã tiến hành đến bước nào rồi, thỉnh thoảng Draco sẽ hối thúc Harry: "Mấy đứa mày có thể nào đáng tin hơn được không, nhanh cái tay bắt được hung thủ đi rồi cút khỏi nhà tao."

"Nếu thật sự là họ làm thì không thể nào chỉ giải quyết trong năm ba ngày được đâu, nếu không thì bọn tôi đâu có bị kềm cặp ở Bộ suốt như thế." – Harry trả lời, nhờ sự giúp đỡ của Hermione trong việc dùng phép thuật để mở rộng ra thêm một phòng khách mà hắn đã ăn dầm nằm dề trong căn hộ của Draco suốt một tháng trời – "Sao em cứ đòi đuổi tôi đi thế? Tôi cũng đâu có ăn thịt em được."

"Nói thật, tao lo là lo chuyện đó đấy." – Draco gật gù.

Harry liếc trắng mắt: "Malfoy, thật ra em xem lời tôi nói như trò đùa, đúng không?"

"Đương nhiên là không, ai lại dám xem Harry Potter như trò đùa chứ?" – Draco phản bác một cách dứt khoát – "Tao nói rằng đó chỉ là ảo giác của mày thôi."

Người ta sẽ luôn tìm kiếm thứ mà mình không bao giờ đạt được, chiếm được rồi thì ai lại còn quý trọng nữa. Cũng như cậu đã cho rằng những thứ mình từng có được là lẽ hiển nhiên vậy, và đến khi bóng tối bao trùm thái Ấp thì Draco mới hiểu được rằng quá khứ không thể quay về lại kia quý giá đến thế nào. Nói thì đơn giản nhưng khi đã hiểu ra rồi thì liệu lời nói có còn đơn giản. Cũng như Cứu Thế Chủ trong tương lai mà Draco nhớ được, dù là hoà bình do chính tay hắn đoạt lấy, nhưng khi hoà bình dần tan vỡ, Đấng Cứu Thế lại chẳng buồn quan tâm.

Thằng nọ còn chẳng bằng được Harry Potter chỉ vừa 24, còn non trẻ và chưa biết tương lai sẽ ra sao này, ít nhất là hắn đã bắt đầu chỉnh lý Bộ Pháp Thuật đang dần thối nát.

Nhưng như thế cũng không nói lên được gì, Draco vĩnh viễn là một người nhà Malfoy, cho dù cậu chỉ muốn thoát khỏi quá khứ nhưng trong mắt những phù thuỷ khác cậu vẫn mang cái nhãn là một phù thuỷ hắc ám, một Tử Thần Thực Tử, một kẻ mang chủ nghĩa máu thuần và vân vân, tất cả những nhãn mác đó đều sẽ khiến cậu trở thành mục tiêu công kích. Harry nói rằng hắn quan tâm đến cậu thì cũng tương tự như thế cả, thực tế chỉ là quan tâm đến những giá trị mà cậu đại diện chứ chẳng phải bản thân Draco. Ý chí của Cứu Thế Chủ lớn lao thật! Luôn ảo vọng rằng mình sẽ cứu vớt được tất thảy, mà khi hắn thật sự đã cứu vớt được tất thảy thì cũng là lúc hắn thấy rõ được nguyên hình của những ảo vọng kia. Cứu Thế Chủ có thể vứt quá khứ lại sau lưng và bước về phía trước, nhưng Draco còn đang dừng lại phía sau thì không cách nào rũ bỏ những vết thương trên người mình, đến lúc đó thì thứ duy nhất đáng được ăn mừng có lẽ chỉ còn lại những vết thương chồng chất mà cậu đã quá quen thuộc trên cơ thể.

Nhưng cậu không muốn bị thương nữa, khi chỉ còn lẻ loi một mình, Draco đã chẳng còn can cảm đối diện với tương lai.




"Chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này!"

Hermione đập mạnh tập hồ sơ lên mặt bàn ở tiệm và phê, bao nhiêu năm rồi nhưng cô nàng vẫn chưa sửa được thói quen của mình, chuyện gì cũng thích tìm kiếm đáp án trong những con chữ, chỉ khác là loại kí tự từ sách vở biến thành hồ sơ.

D.A được gầy dựng lại lần này trông giống với một tổ chức chính thống hơn so với đám băng đảng vũ trang thời còn ở Hogwarts, gần gần như Hội Phượng Hoàng của Dumbledore vậy. Một vài thành viên gạo cội đã bắt đầu công việc của mình từ lâu: Thu thập thông tin quá khứ của đối thủ, lôi kéo các phe phái trung lập, vân vân. Cách làm việc của chúng nó sau khi đi làm đã không còn ngơ thơ như ngày xưa. Tương lai do chính tay chúng nó giành giật được thì tại sao lại phải dâng lên cho kẻ khác. Tập hồ sơ mà Hermione đập vào trên bàn đang chứa lịch trình của các phù thuỷ cấp cao trong Bộ bị tình nghi là liên quan đến vụ tập kích tiệm kẹo gần đây.

"Nếu tìm kiếm thủ phải trong diện nghi ngờ vắng mặt thì khoảng thời gian đó có rất nhiều người vắng mặt, căn bản không thể loại trừ được bao nhiêu! Vậy nên chúng ta bắt buộc phải làm rõ được nguồn tin của thủ phạm, đi theo hướng đó thì ít nhất còn biết manh mối!"

"Bồ xác định là không có bùa theo dõi trên người mình?" – Harry hỏi.

"Không thể phủ nhận khả năng này, nhưng không có bao nhiêu người đủ khả năng làm thế với bồ." – Hermione chỉ vào tập hồ sơ – "Nếu không bồ nghĩ tại sao bọn mình lọc ra được từng này hồ sơ."

"Nhưng bốn người chúng ta đâu có nói với ai khác." – Ron thở dài – "Nếu thật sự còn phù thuỷ nào có năng lực Chiết Tâm Trí Thuật lên chúng ta mà không bị phát hiện thì mình nghi ngờ là Voldemort sống lại đấy."

"Nếu thật sự là như thế thì đâu cần phải bày ra trò này." – Harry nhún vai.

Hermione chán nản ổm mặt.

"Mấy bồ biết không, lần nào thảo luận chuyện này với mấy bồ mình cũng đều vô cùng cực kỳ nhớ Malfoy."

"Này! Thằng Chồn Sương kia thì có gì tốt đâu!" – Ron kích động phản bác – "Thằng đó là một thằng vô dụng! Cho dù bây giờ nó có thân với Muggle thì cũng không thay đổi được sự thật đó đâu, ai biết được liệu nó có bị kẹp đầu vào đâu đó không?"

"Ý bồ là...?" – Harry lờ đi những lời đánh giá đầy thành kiến của Ron, hắn tiếp tục hỏi Hermione.

"Ít nhất thì biểu hiện của nó cũng ít vô dụng hơn anh đấy, anh Ronald ạ! Đừng có giữ khư khư cái thành kiến của anh nữa đi, đương nhiên, em vẫn giữ quan điểm nó là một thằng khốn." – Hermione thở dài – "Em, anh, Harry và Ginny, chúng ta đều biết Harry làm thêm trong tiệm của Malfoy. Nhưng trừ chúng ta ra thì vẫn còn có người biết, đồng thời rất có thể đã kể ra thêm."

Ron vì để cứu vãn lại hình tượng của mình trong lòng Hermione nên cũng nghiêm túc suy ngẫm, một lúc lâu sau cậu chàng phấn khởi ngẩng đầu: "Cô ả Muggle làm trong tiệm?"

"Cô ả cũng tính nhưng em dám khẳng định không phải là cổ, em từng thử dùng Chiết Tâm Trí Thuật lúc nói chuyện với cổ. Đương nhiên cũng đi kèm với bùa Tẩy Não, Harry ạ, đừng có nghi ngờ tố chất nghề nghiệp của mình." – Hermione hất tay chặn Harry lại.

"Tình yêu à, em cũng biết học xấu rồi." – Ron cười xấu xa ôm lấy vai Hermione.

"Chuyện này có thể tha thứ trong thời kỳ đặc biệt, em cam đoan chỉ nhìn từ sau khi Harry xuất hiện, em không có đam mê soi mói đời tư của người khác." – Hermione cau mày, hiển nhiên nếu như không bị bắt buộc thì cô nàng sẽ không lựa chọn dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên một Muggle – "Trở lại vấn đề chính, cho nên mình mới nói thằng kia..." – Nhìn Harry và cả Ron đều ngơ ngác, Hermione chỉ đành nói rõ ra – "Bản thân Draco Malfoy."

"Không thể nào!" – Harry đập bàn đứng dậy, kéo theo đó là ánh mắt bất mãn của những người xung quanh. Hermione liên tục xin lỗi các khách khác trong khi Ron cố kéo Harry ngồi xuống lại.

"Nhỏ giọng lại đi Harry! Đây không phải là chủ đề có thể thảo luận công khai!" – Ron làm dấu im lặng với hắn.

"Không thể nào như thế!" – Harry lặp lại lần nữa, nhưng với âm lượng nhỏ hơn – "Malfoy không có lý nào lại nói cho người khác mình đang ở đây! Cậu ấy thậm chí còn không liên hệ gì với thế giới phép thuật!"

Vẻ mặt của Hermione cho thấy cô nàng biết thừa hắn sẽ nói như thế, đành phải tiếp tục giải thích: "Mình biết chuyện này rất khó chấp nhận, Harry, mình biết bồ thích nó, mình và Ron không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng bồ không thể vì thế mà coi nhẹ sự thật được."

"Không, anh vẫn rất phản đối." – Ron cố gắng tìm lại cảm giác tồn tại của chính mình.

"Đúng thật cậu ấy là một trong những người biết chuyện." – Harry mặc kệ Ron – "Nhưng cậu ấy có thể nói cho ai? Nói ra rồi thì sẽ được lợi gì? Dù sao cậu ấy cũng là một Malfoy vụ lợi mà!"

"Đúng, đó là điểm mấu chốt đất." – Hermione liếc nhìn sang bên kia đường – "Bồ đã từng nói, Malfoy bây giờ kì thị phép thuật rất có thể là vì phép thuật của nó có vấn đề, chúng ta giả định đây là sự thật, vậy thì rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó trong những năm nó mất tích, đến mức sẽ khiến một người nhà Malfoy mở tiệm kẹo ở khu Muggle và thậm chí thân thiết với Muggle."

"Vậy Harry này, bồ nói mình nghe xem, bồ có biết những chuyện đã xảy ra với nó trong khoảng thời gian đó không?"

"Mình..." – Đối mặt với sự chất vấn của Hermione, Harry chỉ biết im lặng lắc đầu – "Chỉ cần nói đến chuyện này Malfoy sẽ lảng đi."

"Vậy là nó không muốn cho bồ biết." – Hermione tổng kết – "Vậy bằng cách nào mà bồ có thể xác định rằng những năm này nó chưa từng gặp qua phù thuỷ nào khác ngoài bồ. Làm sao bồ dám chắc nó chưa từng giao dịch gì với những kẻ thuộc phái quá khích. 'Chỉ cần kéo được Harry Potter rớt đài, chúng tôi sẽ xoá bỏ tội danh của cậu' kiểu thế, bồ cũng biết thái độ của phái quá khích khi dính đến Tử Thần Thực Tử là thế nào mà."

"Có tính thuyết phục đấy, thằng Chồn Sương là một thằng hèn chuẩn rồi còn gì." – Ron vừa bị lơ đẹp quyết định tiếp tục phụ hoạ cho Hermione – "Mà nó cũng từng phí bao nhiêu công sức để làm khó Harry mà."

Harry tức giận nhìn đôi vợ chồng ngồi đối diện: "Mình tin cậu ấy." – Hắn kiên trì.

"Harry, bồ phải nhìn vào thực tế đi, đừng cứ tin mù quáng vào những người bồ muốn tin! Chuyện này không hề giống với những con vật mà bác Hagrid nuôi! Bồ thích nó, quan tâm nó, nhưng ngược lại thì không chắc đâu... Hoặc mình phải nói, nếu có một ngày Malfoy đáp lại bồ, thì chắc chắn là vì nó điên rồi chứ không thể nào khác được." – Hermione không có ý nhượng bộ – "Mà nữa là mình chỉ nghi ngờ thôi, mình cũng không có chứng cứ nào cho thấy Malfoy là người làm thế, vậy nên chúng ta phải làm rõ việc này."

"Cụ thể là thế nào?" – Ron hỏi ngay, không để thằng bạn thân của mình có cơ hội phản bác.

Hermione nhìn Harry một chút, sau đó lấy ra một chiếc bình chứa dung dịch trong suốt nho nhỏ.

"Chân Dược." – Cô nàng nói.

"Chân Dược?" – Harry sắp phát điên đến nơi – "Như thế là phạm pháp đấy."

"Thôi đi bồ ơi, từ khi nào mà bồ quan tâm đến chuyện này thế?" – Ron đứng bên cạnh góp gió.

"Mình cũng sẽ không thừa dịp để hỏi nó những câu không nên hỏi đâu, bồ mới là người có cái suy nghĩ đó đấy." – Hermione khinh bỉ - "Nghĩ kỹ đi Harry, xem như là vì chứng minh crush của bồ trong sạch. Vừa hay nó nhờ bồ mua một cốc cà phê về, có thể chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội thế này nữa đâu. Còn nữa, bồ thật sự cần phải sửa cái tật không muốn nghi ngờ người mình tin tưởng này của bồ đi."

"Đúng thế, mình cũng hỏi cả Ginny luôn mà." – Ron phụ thêm.

"Bồ hỏi Ginny chứ có dùng Chân Dược đâu." – Harry bật lại, hắn không cầm cái lọ.

"Nói thẳng là mình không tin nó." – Cô nàng phù thuỷ nhún vai – "Mình chẳng có ấn tượng gì tốt về nó cả."

"Nó là Malfoy đấy, trong họ nó đã có sẵn chữ 'không đáng tin' rồi." – Ron tiếp tục phụ hoạ – "Nếu muốn thuyết phục bọn mình thì ít nhất cũng phải cho bọn mình một lý do để tin chứ."

Hai chọi một, huống hồ chi đối phương còn có lý hơn. Harry hết nhìn Hermione lại nhìn sang Ron, hắn chỉ đành phải thêm ba giọt Chân Dược vào cốc cà phê ngay trước mặt hai người bạn của mình.

Thật sự là hắn không muốn để bất cứ ai nghi ngờ người mà hắn tin tưởng, từ nhỏ Harry Potter đã chẳng có được bao nhiêu thứ, vậy nên hắn có ham muốn chiếm hữu và bảo hộ vô cùng cực kỳ lớn với tất cả những thứ hắn thích. Hermione đã từng nói với hắn chuyện này nhiều lần lắm rồi, nhưng thói quen từ bé thì dễ gì mà bỏ được.

Sau khi Draco uống cạn cốc Machiato có thêm Chân Dược vào, Hermione giả vờ như hỏi cho vui: "Mà này, mày có bao giờ nói cho ai chuyện Harry làm thêm ở chỗ mày không, Malfoy?"

Draco nói ngay mà không nghĩ ngợi gì: "Đương nhiên."

Harry căng thẳng ngay lập tức.

"Cứu Thế Chủ làm thuê cho tao, chuyện này đương nhiên là rất đáng để tao khoe khắp nơi rồi, tờ Tiên Tri và tờ Kẻ Lý Sự chưa bắt đầu đưa tin nữa à? Mấy tháng trước tao đã gửi cú cho Tổng biên tập của hai bên rồi." – Draco chỉ vào tai mình – "Mà này Granger." – Cậu cười khẩy – "Bông tai bên trái của mày mất rồi kìa."

Draco quay người đi vào trong kho, cậu đóng sầm cửa lại thật mạnh.

"Cái gì? Nó cứ nhìn vợ mình cả ngày làm cái quái gì thế?" – Ron nhảy dựng lên, nhưng sau khi nhìn kỹ Hermione thì cậu chàng mới thấy kỳ lạ – "Ủa đâu có rơi mất đâu?"

"......Nhưng nó đã uống Chân Dược rồi mà." – Hermione vuốt ve vành tai trái và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng – "Nó có thuốc giải? Hay là nó rất giỏi Bế Quan Bí Thuật?"

"Bế Quan Bí Thuật?" – Harry chớp chớp mắt, hắn nói nhỏ – "Đúng thật là Malfoy rất giỏi Bế Quan Bí Thuật, bởi vì quá tò mò về quá khứ của cậu ấy nên mình đã từng dùng Chiết Tâm Trí Thuật, trong lúc cậu ấy say đấy, nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Chuyện này thì có gì à?"

"Bồ chưa xem hướng dẫn sử dụng bao giờ à, Harry? Phù thuỷ thông thạo Bế Quan Bí Thuật có thể chống lại được Chân Dược, mình đoán là Malfoy đã phát hiện ra... Ôi, mình xin lỗi, Harry à." – Hermione đột nhiên nhìn Harry với vẻ bất an – "Mình phá hỏng mất rồi."

Harry nhìn cô nàng một cách khó hiểu.

"Vừa rồi Malfoy nó đang thị uy, nó biết bọn mình cho nó uống Chân Dược, nói cách khác... có lẽ nó đã biết bồ tiếp cận nó là vì mục đích khác rồi."

Cứ như là để cộng thêm độ chính xác cho những phán đoán của cô nàng phù thuỷ, từ phía sau cửa kho đóng chặt vang lên một tràng cười ngạo nghễ.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:

- Có thể cho rằng cái họ "Malfoy" bắt nguồn từ Maleficus trong tiếng Latin, có nghĩa là "tà ác". Ngoài ra, cũng có người cho rằng nó bắt nguồn từ "Malfol" trong tiếng Pháp, có nghĩa là "bất tín, bội bạc"; Hoặc là "Mal Fol" trong tiếng Bồ Đào Nha và có nghĩ là "thủ đoạn". (Nguồn: baidubaike)

- Theo Pottermore, những phù thuỷ có năng lực mạnh có thể dùng thuốc giải hoặc phép thuật để vô hiệu hoá Chân Dược, ngoài ra thì những phù thuỷ thành thạo Bế Quan Bí Thuật đến một mức rất cao cũng có thể vô hiệu hoá nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hardra#hp