Chương 23: Ngày mai
"Nói nghe này Potter." – Draco trùm áo choàng tàng hình ngồi xếp bằng trên bãi cả, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài – "Lúc mà tao nói là 'đi đâu tuỳ mày' á, tao không ngờ là mày sẽ dẫn tao đến Hogwarts."
"Thế em đang mong tôi sẽ dẫn em đến đâu?" – Harry nhanh chóng ngẩng đầu lên từ hố đất, một cục đá nhỏ đáp thẳng xuống trán hắn.
"Đừng có xuyên tạc ý tao!" – Draco gầm gừ – "Tao chỉ không ngờ là mày sẽ dẫn tao đi đào mộ Dumbledore! Lạy Chúa! Lạy Merlin! Cút con mẹ mày 'cái gì cũng được' đi nhé, Dumbledore sẽ bị mày chọc giận tới nỗi lăn đùng đùng trong quan tài đấy!"
Harry quyết định mình sẽ không hỏi Draco xem cậu đang đỏ mặt là do bị nói trúng tim đen hay do giận.
"Cụ sẽ biết tôi muốn làm gì. Nếu em có thể im lặng một chút, đừng để người ta chú ý đến chỗ này thì cụ sẽ không ngại đâu." – Harry tiếp tục xúc đất ra ngoài.
Draco khinh bỉ khịt mũi: "Không ngại?" – Cậu hỏi sắc bén – "Dumbledore nói cho mày nghe à?"
Harry bất chợt giật mình, hắn cười khổ: "Đúng thế, cụ Dumbledore chính miệng nói với tôi, cụ tin tưởng sự tất yếu trong những phán đoán và hành động của tôi."
Draco đột nhiên nhớ đến Harry kiếp trước đã kể cho cậu nghe câu chuyện về nhà ga Ngã Tư Vua trong đầu hắn, thế là cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng sau khi thấy Harry lấy cây đũa Cơm Nguội ra khỏi mộ Dumbledore, cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng châm biếm:
"Potter, mày xác định là Dumbledore sẽ không ngại? Mày đào mộ ổng chỉ vì muốn lấy đũa phép của ổng?"
"Tôi không có lấy đi." – Harry lắc đầu, hắn móc từ trong túi ra cây đũa nhựa ruồi, dùng cây Cơm Nguội gõ gõ lên vết gãy.
"Reparo."
Cây đũa phép đã gẫy làm đôi lại nối liền lại, đầu đũa loé lên ánh sáng đỏ. Harry giơ cây đũa đã được sửa xong ra trước mặt Draco, cười tươi như một đứa trẻ.
"Em xem, tôi đã nói là sửa được mà." – Dưới cái nhìn thúc giục âm thầm của Harry, Draco cầm lấy cây đũa Nhựa Ruồi. Nhưng bất ngờ là... hoặc cũng có thể nói là chẳng bất ngờ gì mấy, đầu ngón tay cậu cảm nhận được một luồng nước âm ấm chảy xuôi.
"Không ngạc nhiên khi năm xưa mày trả đũa phép lại cho tao." – Draco tự lẩm bẩm, quả thật là đũa phép của cậu trong kiếp trước đã từng đổi chủ, nếu Harry đã có thể sửa được đũa phép của hắn thì Draco cũng không mấy bất ngờ khi hắn trả đũa lại cho cậu.
Cây đũa kia dù sao cũng là cây đũa đã đánh bại Voldemort, hơn nữa trông thì có vẻ như Harry cũng không gặp vấn đề gì khi dùng nó.
"Em nói gì thế?"
"Không, không có gì." – Cậu phù thuỷ tóc vàng nhìn Cứu Thế Chủ đặt lại cây đũa Cơm Nguội vào trong quan tài, cậu bĩu môi ra vẻ bất mãn – "Tao chỉ đang nghĩ, cây Cơm Nguội nằm ở đây, nhưng mà lại không cần nó. Não mày bị ngắn hay là làm sao?"
Cây đũa Nhựa Ruồi lăn qua lăn lại trên những đầu ngón tay Draco, Harry không chủ động lên tiếng thì Draco cũng không có ý trả lại. Đũa phép của cậu vẫn còn trong tay Harry, nếu hắn không muốn trả lại cho cậu thì ít nhất Draco vẫn còn một cây đũa khác để mà dùng.
Hơn nữa Cứu Thế Chủ dùng đũa của cậu hết sức vừa tay, hắn mới sửa lại cái mộ xong đấy.
"Tôi thấy vẫn nên dùng đũa của mình thì vui hơn." – Harry nói trong khi vẫn đang cầm cây đũa gỗ Táo Gai, thế là hắn nhận được một cái liếc sắc lẹm – "Tôi chẳng hứng thú gì với sức mạnh mà cây Cơm Nguội mang lại, tôi không phải thằng điên như Voldemort, tôi cũng không đam mê quyền lực như đám lâu la của gã. Tôi chỉ cần đến nó để sửa cây đũa phù hợp nhất với mình thôi, vì tôi có đủ lý do để không thể chết được."
Những lời này đột nhiên khiến Draco buốt lạnh mà bừng tỉnh: Đúng thế, Tử Thần Thực Tử. Nếu Harry biết cậu là một cựu Tử Thần Thực Tử thì hắn sẽ nói gì đây? Draco không thể nào cứ dán miếng dán tàng hình của tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái trên tay suốt đời. Mặc dù nhìn vào biểu hiện của Harry từ đầu đến giờ thì có vẻ như hắn chẳng quan tâm gì lắm đến việc trên tay cậu liệu có cái hình xăm xấu xí kia hay không, nhưng như thế cũng không thể nào thay đổi được việc tất cả những lời thề thốt và thẳng thắn đều là vào lần uống say hôm đó và sau khi Harry đã nhìn thấy cánh tay trái sạch bóng của cậu. Harry Potter đã lừa được Draco biết bao nhiêu lần như thế, cậu không biết nổi rằng những lời nói của Cứu Thế Chủ có bao nhiêu lời là giả dối.
Cậu có thể thử thích một Harry Potter thích mình, nhưng Harry vẫn là Cứu Thế Chủ, liệu rằng Cứu Thế Chủ sẽ thật sự thích một cựu Tử Thần Thực Tử chăng?
Cậu không muốn, cũng không hề chuẩn bị cho việc rơi từ trên mây xuống, cho dù số phận buộc cậu phải ngã thì ít nhất cũng phải tìm đúng điểm tiếp đất mà ngã. Draco đã không còn quá khó khăn nữa, cũng đâu phải là không ở thế giới phép thuật nữa thì Draco không còn nơi nào để đi, cậu vẫn đang sống rất tốt ở thế giới Muggle. Nhỡ đâu thế giới phép thuật không chứa chấp thì cậu có thể quay về Luân Đôn, về làm phiên Rebecca đang có bạn trai kia.
"Đúng thế, Cứu Thế Chủ sẽ không bao giờ giống với loại người như bọn tao." – Draco tỏ vẻ thoải mái mà trêu ghẹo.
"Khi nào thì em mới hết nói chuyện cái kiểu như thế?" – Harry thở dài – "Năm thứ sau đúng là tôi đã nghi lầm em, tôi xin lỗi, Malfoy à. Nhưng em đã vừa chứng minh mình không phải Tử Thần Thực Tử trước mặt Wizengamot đấy thôi."
"Đôi khi cũng nên tin vào trực giác của mình, Potter ạ, mày không hề nghi lầm tao." – Draco xắn tay áo lên cao quá khuỷ tay, cậu thẳng thừng xé một lớp màng mỏng trong suốt xuống khỏi cánh tay trước ánh mắt khó hiểu của Harry.
Trên cánh tay tái xanh vẫn còn rõ mồn một vết tích của một hình xăm màu xám.
Những kí ức liên quan đến kiếp trước mà Draco đã quên đi có cả công thức điều chế dược xoá Dấu hiệu Hắc ám, nhưng may là dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay cậu đã được vô hiệu hoá từ lâu, sẽ không còn hiện ra với bất kì bùa phép triệu gọi nào nữa nếu không thì khi ở Wezengamot cậu đã không được thả đi dễ đến thế.
Harry cúi đầu nhìn thẳng vào dấu hiệu hắc ám còn sót lại trên cánh tay Draco, hắn không nói không rằng khiến Draco hơi hoảng. Đến tận khi Draco không chịu nổi bầu không khí im ắng này mà rút tay về, Harry lại chụp lấy cổ tay cậu.
Hắn mạnh bạo, dùng hết sức bình sinh chà xát lên vết xăm đã phai màu, trước cả khi Draco bắt đầu phát hoảng lên.
"Ouch! Mẹ kiếp, làm cái gì thế?!" – Draco đạp văng Harry ra, cậu ôm lấy cánh tay đã đỏ ứng lên mà lùi về sau vài bước, trừng mắt hậm hực nhìn Cứu Thế Chủ.
"Thì... tao chỉ đang nghĩ xem có phải mày vẽ lên không." – Harry nhìn nhìn ngón cái của mình, không hề dính mực – "Hình xăm?" – Hắn suy đoán.
"Đúng! Hình xăm Voldemort tự tay xăm lên, hôm nào tiệm gã kỉ niệm ngày mở tiệm còn giảm 20% tặng kèm một cái ôm đấy!" – Draco tức suýt thì hẹo, lạy Chúa trên cao, cậu mạo hiểm để lộ dấu hiệu hắc ám trước mặt Giám đốc Sở Thần Sáng để thăm dò hắn, nhưng kết quả thăm dò lại cho thấy Harry Potter là thằng ngu?
Nhưng mà chuyện này còn cần phải thử nghiệm? Cậu đã biết Potter là thằng ngu từ lâu rồi mà!
"Nhưng mà dấu hiệu hắc ám không thể dùng bất kì thứ gì che lại mà, nếu cái này không phải là giả, vậy tôi trước kia..." – Harry đột nhiên ngậm miệng lại, Draco vừa cười khẩy vừa bổ sung cho hắn – "trước kia lột quần áo tao, trên tay tao không có cái này..." – Cậu lắc lắc miếng màng mỏng – "Cũng không có hình xăm?"
Cứu Thế Chủ trông như con cún con bị bắt quả tang phạm lỗi, khiến Draco ngẩn người, quên luôn cả việc khịa hắn.
"Đừng bao giờ tự cao đến mức cho rằng bản thân hiểu rõ hết tất cả phép thuật trên đời, Potter ạ. Đây là thứ thuộc phạm trù mày không biết, cũng không nên biết." – Cậu phù thuỷ máu thuần ngưng lại một chút, rồi tổng kết – "Hơn nữa, tao không thể chỉ vì kích thích mày mà lại chủ động đi xăm cái hình xấu mù thế này lên tay, thẩm mĩ của Voldemort sau khi bị điên càng lúc càng xấu."
Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Thế thì..." – Ánh mắt Harry rời khỏi dấu hiệu hắc ám đã nhạt màu, lia khắp cả người Draco – "Những vết thương trên người em là tại làm sao?"
"Vui lòng nói lại lần nữa?" – Draco ngoáy ngoáy tai.
"Vết thương trên người em từ đâu mà ra?"
Draco cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹt, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, nhưng thắc mắc giấu trong lòng ngay vào lúc này lại tuôn ra ào ạt.
"Đây là cái mày muốn hỏi tao? Potter, sau khi tao cho mày xem dấu hiệu, đây là điều duy nhất mày muốn hỏi tao?"
"Những vết sẹo kia nhìn khá nghiêm trọng, tôi đoán việc em không điều khiển được phép thuật có liên quan đến nó, có khi em còn suýt chết vì chúng nó cơ, tôi không thấy có gì lại khiến tôi phải để tâm hơn là chuyện này cả." – Harry bước đến ngồi xuống bên cạnh Draco, hắn trả lời như một lẽ hiển nhiên.
"Mày không quan tâm gì đến... thứ này?" – Draco lắc lắc cánh tay, không nói ra được câu "tao từng là một Tử Thần Thực Tử" mà cậu vốn muốn nói từ đầu.
Nếu Harry muốn mù thì cứ mặc hắn hiểu lầm thôi, Draco chẳng hơi sức đâu mà tự đẩy bản thân xuống miệng núi lửa, cậu từ chối giải thích quá nhiều những chuyện liên quan đến dấu hiệu Hắc Ám trên tay mình, nói ra một chút xíu như thế thôi thì đã là giới hạn cuối cùng rồi.
"Trời ạ, đừng có làm khó tôi như thế chứ Malfoy! Từ năm thứ sáu tôi đã tin chắc em là Tử Thần Thực Tử rồi, thời đấy tôi còn từng cãi nhau với Ron vì việc này mà." – Harry liếc nhìn cậu, trông hắn chẳng có chút lo lắng nào – "Mọi người đều cảm thấy Voldemort không thể nào kéo một học sinh vào hàng ngũ của gã, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy em có gì đó không đúng. Mà tôi thì chưa từng nghi ngờ vào suy đoán của chính mình... Thôi được rồi, ít nhất là trước khi thấy cánh tay của em. Tôi luôn biết điều đó, nhưng tôi vẫn cứ muốn tìm được em. Nếu em muốn hỏi nguyên nhân, tôi sẽ không nói rằng ngay từ ban đầu mình không có mục đích khác, tôi từng nói rồi, bởi vì tôi không thích cha mẹ em, Malfoy ạ, nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ muốn hại chết bọn họ. Tôi cũng không chấp nhận được chuyện rất có thể tôi đã giết người, mặc dù Ron và Hermione vẫn luôn nói rằng đó không phải là lỗi của tôi, là lỗi của Voldemort, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Tôi... bắt đầu từ lúc tôi quyết định nói hết sự thật cho em biết thì tôi đã có trong đầu suy nghĩ rằng mình sẽ trả lại hết những gì tôi thiếu em, dù bằng bất cứ cách nào! Đương nhiên là chuyện này không liên quan gì đến chuyện tôi thích em đâu nhé!"
"Đúng, đúng, đúng, dù sao mày cũng là Thánh Potter, đến lời nguyền giết chóc cũng không dám dùng cơ mà." – Draco chặn đứng Harry khi thấy hắn bắt đầu có xu hướng chuyển thành tỏ tình sến súa.
Cậu không muốn nghe Cứu Thế Chủ thổ lộ tấm chân tình, cậu chỉ muốn biết thái độ thật sự của hắn.
Draco chỉ có dự tính là thử đối diện thôi, chứ chưa hề chuẩn bị cho việc lún sâu hơn.
"Tôi cho rằng việc đó còn phải tuỳ xem minh đang đứng đối mặt với ai." – Harry đảo mắt – "Nếu là đối mặt với Voldemort thì tôi không hề có một chút gánh nặng tâm lí nào."
"Khoan." – Draco giơ thẳng ngón trỏ lên, cậu hỏi với vẻ khó tin – "Ý mày là... mày dùng lời nguyền giết chóc để xử Voldemort?"
"Có gì lạ đâu? Hắn hại cha mẹ tôi, hại cha đỡ đầu của tôi, hại biết bao nhiêu người, tôi cho hắn một lời nguyền giết chóc thì làm sao, chẳng lẽ em trông mong vào cái việc là tôi dùng Giải Giới đánh thắng à?" – Harry cũng không tin nổi – "Ôi thôi làm ơn, cho dù 'Gryffindor ngu ngốc' mà em hay lải nhải cũng sẽ không ai có cái suy nghĩ ngây thơ như thế"
Mày vừa mới chế ngạo một mày trong thế giới khác đấy, biết không thằng Gryffindor ngu ngốc?
Lạy Merlin, ông viết cho cái thế giới này kịch bản ra sao đấy?
"Thế em có tính nói cho tôi biết không? Về những vết thương trên người em." – Harry quay lại với chủ đề
Draco nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: "Tao cũng chẳng nhớ rõ hết được." – Cậu lọc ra một vài sự thật rồi nói tiếp – "Tao bị thương, được người ta đưa đến bệnh viện Muggle, bác sĩ ở đó không cách nào dùng phương pháp của Muggle để chữa khỏi hoàn toàn những vết thương do phép thuật hắc ám gây ra. Thế là tao hôn mê hai năm, sau khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn." – Draco ra hiệu cho Harry ngậm miệng – "Không, không phải lỗi của mày Potter ạ. Mặc dù tao không nhớ được hết, nhưng tao chắc chắn là không liên quan gì đến mày, có điều tao cũng sẽ không nói cho mày biết những chuyện đã xảy ra được, đây đã là toàn bộ sự thật mà tao có thể nói. Cho dù mày có muốn nghi ngờ tiếp thì tao cũng sẽ không nói thêm gì."
Đó là ngày hôm qua chỉ thuộc về một mình tao, dù tao có là thằng khốn thì tao cũng sẽ không dùng những bi kịch không liên quan kia để chì chiết mày.
Harry trông có vẻ không quá hài lòng với kiểu giải thích mơ hồ này, nhưng Draco cũng không muốn nói thêm gì nữa, thế là hắn chỉ đành bỏ cái suy nghĩ hỏi tiếp đi, tự mình lẩm bẩm phản bác.
Hắn không muốn phải cãi nhau với Draco Malfoy ở Hogwarts, chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào năm thứ 6 đến bây giờ vẫn còn để lại ám ảnh tâm lý cho Harry.
Rất lâu về sau, khi Draco biết chuyện này, cậu rất có xúc động muốn gửi cú cho tờ Tiên Tri ngay lập tức.
"Bọn họ thậm chí sẽ viết thành sách nhé: 'Draco Malfoy và những thành tựu vĩ đại nhất cuộc đời'. Trong số đó sẽ có là 'liên tục trở thành ám ảnh tâm lý không thể xoá nhoà của Harry Potter' đấy." – Cậu phù thuỷ tóc bạch kim đứng giữa căn phòng đầy kẹo, cầm đũa phép hưng phấn vung vẩy – "Tao sẽ nổi tiếng"
Thế nhưng hiện tại, khi đứng giữa ngã tư đường của sự chọn lựa, Draco vẫn hoang mang và ủ rũ như trước kia, cậu buông thõng ống tay áo dài che đi vệt xám trên cánh tay, không biết phải nói gì thêm.
Hogwarts đang trong kỳ nghỉ hè nên yên ắng lạ thường, trừ một vài giáo sư ra thì chẳng có lấy bóng người. Trong trí nhớ của Draco, ngôi trường này luôn tràn đầy sức sống nhờ có một đám Gryffindor lúc nào cũng quậy tung lên. Cậu cũng từng có vài năm sống yên bình trong trường, nhưng khi đó lại ngu ngốc mà không biết hưởng thụ, về sau khi chiến tranh diễn ra, Draco mới hiểu được hai chữ "yên bình" quý giá đến nhường nào.
"Tôi đang suy nghĩ" – Cứu Thế Chủ không biết đã nằm dài ra bãi cỏ từ khi nào, đột nhiên lên tiếng – "Nếu chúng ta làm bạn ngay từ ban đầu, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều, có khi tôi còn vào Slytherin cơ"
"Có muốn tao nhắc mày không hả thằng Gryffindor?" – Draco đay nghiến – "Ban đầu là mày từ chối tao đấy"
"Nhưng em không thể phủ nhận là khi đó trông em như một thằng khốn! Tất nhiên ý tôi không phải là bây giờ thì em không còn là thằng khốn đâu nhé."
"Mày biết tao từ ngày đầu tiên à, Potter?"
Harry nở nụ cười: "Tôi biết em đủ lâu đấy Malfoy"
Lâu đến độ có thể hiểu được bản chất của một người, lâu đến độ có thể bình thản chấp nhận. Những gì tôi mong cầu chỉ là em có thể sống an toàn, vui vẻ ở nơi này.
Khói lửa chiến tranh rồi sẽ tan đi, thế giới sẽ lại hiền hoà với em, em nên được sống trong một thế giới như thế, chiến tranh không dành cho em.
"...Thế mà mày vẫn chấp nhận?" – Draco thì thầm.
"Đúng, tôi không muốn phải mất đi bất cứ điều gì bên cạnh mình nữa. Có người nói với tôi rằng đừng thương người chết mà hãy yêu lấy người sống." – Harry nhấc chân lên – "Nhưng trước đó thì tôi còn phải hiểu rõ được bản chất của 'người sống' đã."
"...Trùng hợp thật, cũng từng có người nói với tao như thế."
Trí nhớ của Draco quay về lại một buổi sáng yên tĩnh trong Thái ấp, hôm đó là ngày Harry Potter đến tìm cậu, lần đầu tiên cả hai đối mặt với nhau mà không có những lời nhục mạ và những câu nguyền bay ra xung quanh. Tên Thần Sáng không hề biết những việc đã từng xảy đến với Draco, nhưng hắn vẫn kéo gia chủ nhà Malfoy ra ngoài ánh sáng và nói rằng hãy đi ngắm nhìn tương lai, đừng chìm đắm trong quá khứ. Anh phải tiến về phía trước, phải tin rằng nơi đó không hề đáng sợ.
Hắn nói rằng đó là những lời Dumbledore đã nói với mình trong ảo ảnh, mà Draco không thể không thừa nhận rằng thỉnh thoảng lão ong già cũng nói được vài ba câu nghe có lý.
Từ đó về sau, cả hai không còn đối đầu nhau quá gay gắt nữa, mà là hai người đôi ngả gần 20 năm.
"Người đó chắc chắn là một tri thức." – Harry tán thưởng.
"Không." – Draco phủ nhận dứt khoát – "Hắn là thằng ngu. Hắn nói với tao rằng phải sống mới có cơ hội thay đổi, nhưng lại không biết rằng việc sống sót cũng phải trả cái giá rất đắt, nếu không làm tốt sẽ bị nghiệp quật chết."
"Thì... đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng tôi không hiểu tại sao em lại cảm thấy mình sẽ bị quật chết cơ, nếu thế thì cái giá phải trả ban đầu kia còn có ý nghĩa gì nữa đâu." – Cứu Thế Chủ nhún vai – "Nhưng mà ai cũng biết chuyện sống sót là sở trường của tôi mà, tôi có thể từ tù dạy em."
"Thế thì tao sợ là mày sẽ phải phí cả cái kiếp người vào chuyện này đấy." – Draco tỏ vẻ hung hăng cảnh cáo.
"Này, đừng nói thế. Tôi thừa nhận là nó sẽ làm em choáng ngợp, nhưng với tôi thì không phải là chuyện gì quá tệ đâu."
Mình cần một bùa Khiên. Draco ôm mặt nghĩ thầm. Nếu không sẽ không cách nào chặn được những tình cảm đang tràn ra khỏi đôi mắt của Cứu Thế Chủ.
Tiếc là phép thuật không điều khiển được, Draco đã từng vì để sống sót mà phải trả cái giá là mất đi tất cả những gì mình trân trọng, để lại một mình cậu lẻ loi ở quá khứ.
Có lẽ đã đến lúc phải tiến về phía trước, đó là nếu Cứu Thế Chủ có thể kéo cậu đi.
Draco hít sâu một hơi rồi đứng dậy từ bãi cỏ, cậu từ trên cao nhìn xuống Harry. Cứu Thế Chủ có hơi sửng sốt, nhưng rồi hắn vươn tay ra lắc lư.
"Kéo tôi chút nào." – Harry tỏ vẻ hung dữ, nói bằng giọng uy hiếp – "Nếu không thì em tự mà đi về Luân Đôn từ ngoại ô Scotland đi nhé."
Draco đạp một cú lên lưng tên Thần Sáng kiêu ngạo, đạp hắn ngã nhào ra khỏi gò đất nhỏ.
Khi Harry đỡ eo mình bò dậy, hắn nhìn thấy cậu phù thuỷ tóc bạch kim đang đứng cúi đầu trước mộ Dumbledore, lầm bầm gì đó mà hắn không nghe rõ, trông như thể chỉ một tích tắc thôi là cậu sẽ tan biến theo sương mù.
"Malfoy?" – Harry bất an gọi lại.
Draco đột nhiên hoàn hồn, cậu quay sang nhìn về phía Harry với biểu cảm gần như là khóc nhưng lại giống với đang cười. Khi cậu bước nhanh về phía Harry, sắc mặt lại trở về với vẻ bình thường như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Draco dùng ngữ khí uy hiếp hệt như Harry khi nãy để nói chuyện với hắn.
"Nếu mày dám để tao ở đây một mình, Potter." – Cậu chọt đũa phép vào cằm Harry – "Thì cả đời này mày đừng hòng bước chân vào cửa nhà tao."
"...Thế đi cửa sổ được không?"
"Cút mẹ đi, thằng khốn biến thái!"
Khi Harry bật cười nắm lấy bàn tay còn trống của Draco, cậu phù thuỷ tóc vàng đang nổi xung thiên tuy có hơi giật người một chút, nhưng cũng không đẩy ra mà là thử xích lại gần hắn thêm một chút.
Cái ôm siết đến cùng lúc với Độn Thổ, thế là một giây sau, hai bóng người chồng lên nhau ngã xuống chiếc giường đang được đặt giữa căn nhà trong khu chung cư Muggle ở Luân Đôn của Draco.
Trước kia tôi luôn nghĩ rằng... tôi hy vọng thời gian trôi thật chậm, thật chậm, dừng lại ở hiện tại. Tôi mong rằng ngày mai đừng bao giờ đến.
Tôi sợ tương lai, sợ quá khứ, sợ rằng sẽ luôn có thứ gì đó đến cướp mất những điều tôi yêu quý.
Hôm nay tôi vẫn chưa thể yêu anh.
Nhưng, tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị để chào đón ngày mai.
Những chiếc chuông treo trên đường phố rung lên leng keng, các ông già Noel vác theo túi quà phân phát khắp nơi, Rebecca ngậm cây kẹo gậy, cô nàng há hốc mồm đứng trước cửa tiệm kẹo, nhìn Draco và Harry đang nhét hết những thứ trên kệ vào thùng.
"Trời ạ, sếp ơi! Có chuyện gì thế, sếp phá sản à? Tôi sắp thất nghiệp à?"
"Đừng có ngạc nhiên thế Rebecca. Tôi sắp dọn nhà thôi." – Draco nhìn cô nàng với vẻ ghét bỏ - "Đến phụ xem nào."
Cô nàng vội cắn hết cây kẹo rồi chạy nhanh đến phụ giúp: "Nhưng mà sao tự nhiên sếp muốn dọn nhà?"
"Tất nhiên là đổi sang chỗ dễ kiếm tiền hơn." – Draco thả cái rổ trong tay vào thùng, trịnh trọng tuyên bố – "Chúng ta dọn đến Hẻm Xéo!"
"Cái gì?! Draco Malfoy, em..."
Âm thanh cảnh cáo của Harry bị tiếng hoan hô của Rebecca cắt ngang: "Hẻm Xéo!" – Cô nàng nhảy dựng lên – "Ý sếp là tôi cũng có thể đi cùng sao?"
Sau khi Draco gật đầu, Rebecca gần như là vui đến phát điên, cô nàng dùng tất cả sự nhiệt tình của mình để dọn đồ, lần này đến lượt Harry há hốc mồm.
"Thân với Muggle là việc tốt, nhưng em lại kể với một Muggle về thế giới phép thuật?" – Harry không dám tin – "Chuyện này trái với đạo luật bí mật mà!"
"Dẹp mẹ đi Potter, mày cũng biết cái thứ đó chỉ để trang trí thôi mà" – Draco phất tay – "Hơn nữa tao có bao giờ nói Rebecca là Muggle à?"
"Nói đúng hơn thì tôi là pháo lép đấy, mặc dù tôi không thích từ đấy lắm." – Cô nàng vừa mới bình tĩnh lại từ trong niềm vui đã chen vào nói thêm – "Giới thiệu lại lần nữa nhé! Xin chào anh Potter, tôi là Rebecca Shafig, nếu anh chịu khó đọc sách thì sẽ biết rằng Shafig cũng là một gia tộc máu thuần."
"Đừng làm khó hắn Rebecca, Potter và đọc sách sẽ không thể nào xuất hiện cùng lúc đâu."
Harry công khai rút đũa phép ra và ếm cho Draco một bùa Câm.
Từ khi kết quả phiên toà nghiêng về phía có lợi cho họ, đúng như Hermone dự đoán, tình thế bắt đầu trở nên có lợi hơn. Việc dẫn lửa lên người Gawain Robards không phải là chuyện khó, suốt bao nhiêu năm qua, D.A đã âm thầm thu thập rất nhiều chứng cứ ông ta vượt quá ranh giới pháp luật. Nói thật là bởi vì thế lực trong Bộ tranh đấu lẫn nhau nên cả hai bên đều không ai là sạch sẽ, chỉ chờ xem tình thế nghiêng về phía nào nhiều thì sẽ công khai những chứng cứ gây bất lợi cho bên còn lại, đến lúc đó ai chiếm thượng phong thì bên đấy thắng.
Nếu không phải Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện, có lẽ phe bên kia đã không sa cơ thất thế nhanh đến vậy, tác động mà một biến số chưa từng được tính đến – nhất là khi biến số còn ở phe đối địch – có thể gây ra là vô cùng lớn.
Hai tháng trước, Gawain Robards đã bị Hermion Granger đuổi cổ khỏi vị trí Giám đốc Sở thi hành luật pháp thuật, giáng xuống Sở giao thông pháp thuật, do bị phát hiện là đã ra lệnh riêng cho các Thần Sáng tấn công Thái ấp Malfoy bất hợp pháp, từ đó Hermione trở thành Giám đốc mới của Sở thi hành luật pháp thuật.
Harry Potter, ứng viên được đại đa số người mong chờ sẽ kế nhiệm vị trí Giám đốc Sở luật đã công khai tuyên bố rằng mình không có ý định thăng chức nhanh như thế. Bởi vì trong kế hoạch lần này hắn không giúp được gì mấy, quan trọng hơn: "Là nếu lên làm Giám đốc Sở luật thì chắc chắn sẽ bận rộn hơn nhiều, khi đó mình sẽ không có thời gian chạy đến tiệm kẹo." – Câu trả lời bên trên được anh Weasley, người đã được toại nguyện từ chức vụ Thần Sáng, chuyển sang kinh doanh tiệm "Phù thuỷ Wỉ Wái nhà Weasley" cung cấp.
"Bởi vì Angus đang hát bên tai anh ấy" – Còn đây là những gì Luna đã nói trong tờ "Kẻ lí sự".
Nhưng Draco lại nói rằng chuyện này thật ra không liên quan gì đến Potter, chỉ là từ sau khi Hermione Granger mang thai, cô nàng cáu kỉnh quá độ, không ai dám đối đầu với cô, nên là nếu giao cho cô một chức vụ thường xuyên phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn thì sẽ giúp cô được giải toả hơn, về sau bớt đến phá tiệm kẹo của Draco chỉ để tìm Harry.
Từ sau khi những nhân viên cấp cao trong Bộ không còn một ai có thể uy hiếp đến họ, Draco cuối cùng cũng thoải mái hơn trong việc 'trở lại thế giới phép thuật' khi Harry đã lải nhải về việc đó bên tai cậu suốt ba ngày ba đêm. Nhưng cậu vẫn không có dự tính sẽ sử dụng phép thuật lại ngay. Thứ nhất là không muốn xảy ra sự cố phép thuật trong nhà, thứ hai là dù sao mình đã công khai trước Wizengamot thì phải giả vờ sao cho giống nhất có thể.
Thế là Draco quyết định mình sẽ chuyển tiệm kẹo đến Hẻm Xéo trước.
Draco cầm một tấm nhựa đuổi đánh Harry quanh nhà cho đến khi hắn vấp chân vào một chiếc thùng đã được dán kín, Draco nhân lúc đó đã bổ nhào vào hắn và thành công giải được bùa Câm.
"Trời ạ, năng lực làm việc của cô nàng này khiếp thật." – Harry ôm đầu, hắn trơ mắt nhìn mấy cái thùng giấy vừa rồi còn ngáng chân mình, bây giờ đã biến thành từng chồng thùng được dán kín cẩn thận.
"Cứu Thế Chủ à, mày làm sao hiểu được tâm trạng của một người lúc nhỏ sống ở thế giới phép thuật, sau đó lớn lên lại bị đuổi ra ngoài như bọn tao? Mày không biết bọn tao sống mâu thuẫn đến thế nào đâu, vừa muốn về vừa muốn không về, tao chưa từng hy vọng rằng mày sẽ hiểu được chút gì." – Draco cảm thán – "Mà tiện nói chứ, nếu người tám năm trước cứu tao không phải Rebecca thì khi tao mở mắt ra, có khi đũa phép đã bị vứt ra một xó nào, rồi mày sẽ phải tìm tao đã bị chết đói ngoài đường cả đời luôn."
"Trước kia em đâu có chịu nói gì..."
"À, thì là vì tao thích nhìn bộ dạng ngu ngốc của mày, rõ ràng là có thể dùng phép thuật nhưng mày không biết gì hết, thế là chỉ có thể dùng tay khiêng từng cái thùng."
Rebecca khiêng một cái thùng đi ngang, nhìn Draco đang ngồi trên người Harry mà lắc đầu: "Sếp này, nếu hai người muốn biểu diễn chương trình hạn chế tuổi tác thì mời đi ra nhà kho phía sau, ở đây sẽ gây ảnh hưởng xấu đấy."
"Im miệng đi Rebecca, cô còn lớn tuổi hơn cả hai chúng tôi đấy." – Draco câm nín, nhanh chóng đứng lên – "Mà nhé, tôi phải tuyên bố một chuyện, trước mắt mối quan hệ giữa tôi và Potter vẫn không tiến triển gì thêm, với cả tôi cũng không đói khát như cô tưởng tượng đâu."
Trước khi Rebecca kịp mở miệng, Harry đã rống lên:
"Không có quan hệ gì? Em đưa nhẫn nhà em cho tôi mà còn bảo không có quan hệ gì?"
"Mày muốn tao nói bao nhiêu lần nữa hả, đấy là cái chìa khoá chứ không phải nhẫn nhiếc gì!"
"Nhưng nó trông như cái nhẫn!"
Draco phẫn nộ gầm rú lên: "Đủ rồi thằng ngu này, trưởng thành lên! Tao chỉ nói là trước mắt không có, chứ tao đâu có phủ nhận sau này cũng sẽ không!" – Cậu liếc nhìn cửa tiệm đã được Rebecca dọn dẹp tương đối, nhấc chân đạp mấy cái thùng rỗng chặn đường ra rồi đi vào trong kho dọn dẹp vài thứ linh tinh.
Vài phút sau, trong kho vang lên một tiếng rít gào
"Harry Potter! Mày muốn đứng ngu người ở đó cả ngày hay vào đây phụ tao?"
Lúc này Harry mới hoàn hồn, hắn cười khúc khích chạy vào kho như thể thời gian sắp đuổi đến đít rồi. Trước khi cửa kho hàng đóng lại, Rebecc nghe thấy tiếng la toáng lên của ai đó không biết là đã đụng phải cái gì đó.
"Trời ạ! Lại còn bảo không phải tiết mục hạn chế tuổi cơ!" – Cô nàng liếc mắt, lẩm bẩm với giọng vô cảm.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro