Chương 6: Ngày nghỉ
"Tại sao không ai nghĩ đến chuyện xuất bản cuốn sách thế này nhỉ?" – Draco hỏi với vẻ cau có – "Đặt tên là 'Chứng hoá Quái Khổng Lồ Gryffindor là một loại bệnh truyền nhiễm xuyên học viện', tao dám cá là mấy đứa Slytherin sẽ tranh nhau mà mua."
Không ai trả lời mấy câu lèm bèm của cậu, Harry đang bận trải khăn dã ngoại ra, thằng nhóc tên Teddy nghe đồn là con đỡ đầu của Harry, sau khi nhìn chằm chằm Draco một lúc lâu thì đã chạy biến đi tìm Harry, ngay trước khi cậu chủ tiệm tóc vàng mất kiên nhẫn và chuẩn bị dạy dỗ thằng bé là nhìn chằm chằm người khác là rất không lễ phép, trên đường đi thì thằng bé cũng đã biến tóc mình từ xanh lá thành màu tím.
Cậu nghe thấy Harry cảnh cáo Teddy không được phép tuỳ tiện thay đổi ngoại hình, bao gồm cả thay đổi màu tóc, khu này chỉ toàn là Muggle, thằng bé sẽ không thể nào giải thích vụ phép thuật với dân Muggle được.
"Nếu mày không cho phép thằng bé giải trí bằng việc đổi màu tóc trong cái chuyến đi nhàm chán này thì mày gọi thằng bé đến làm gì?" – Draco thong thả đi đến dù chẳng ai đoái hoài gì đến cậu, thản nhiên ngồi lên tấm thảm dã ngoại mà Harry đã trải sẵn.
"Teddy là con đỡ đầu của tao, Malfoy!" – Harry trừng mắt nhìn Draco – "Chứ không phải diễn viên xiếc để giải trí cho mày."
"Ôi xem kìa, xem kìa Potter, sao tao lại quên được cái chuyện khó tin như Teddy là con đỡ đầu của mày chứ nhỉ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tao đi dã ngoại với một cựu Gryffindor và một Gyrffindor tương lai mà!" – Draco vung vẩy hai tay, cậu châm chọc – "Tao đã hy sinh lớn như thế rồi đấy, chẳng lẽ còn không có quyền được yêu cầu một chút tiết mục giải trí mà chỉ có một mình mày phản đối à?"
"Tại sao chú lại nghĩ rằng con là Gryffindor?" – Teddy vô cùng bất mãn với phán đoán chủ quan của Draco, sau đó không biết thằng bé nghĩ mà lại đổi tóc mình sang màu đỏ, phớt lờ sự phản đối của Harry.
"Cuộc sống của nhóc bị bao vây bởi Gryffindor, nhóc con ạ." – Draco nhích người về phía sau, thể chất cậu không phù hợp với tóc đỏ – "Tôi đoán cha mẹ nhóc hẳn cũng là Gryffindor, cho nên, cũng như cả nhà tôi là Slytherin, nhóc cũng sẽ như Potter thôi, cả nhà hắn đều là Gryffindor."
"Thực ra mẹ con là Hufflepuff."
"Hufflepuff... Nhà đó nhận phù thuỷ không dựa theo tiêu chuẩn nào cả, nghe cũng không hay ho gì mấy."
"Bà ngoại con là Slytherin." – Teddy vẫn kiên trì phản bác.
"Theo tôi thì đây là điểm tốt duy nhất." – Draco gật đầu mừng rỡ.
"Không được phép gieo vào đầu Teddy thành kiến về bất kỳ Nhà nào." – Harry lên tiếng ngăn lại.
"Tao có nói với thằng bé câu nào kiểu 'Slytherin là tốt nhất' à, Potter?" – Draco khịt mũi – "Hay chuyện tao phát biểu quan điểm của mình cũng là phạm pháp? Slytherin luôn là số một trong lòng tao, cũng như mày thích Gryffindor nhất thôi. Trẻ con không ngốc như mày nghĩ đâu, phải học được cách cho chúng nó có không gian lựa chọn. Như là..." – Draco vỗ nhẹ lên mái tóc đang dần biến thành màu bạc của Teddy. – "Nhóc vừa nghe Potter nói rồi đấy, Teddy. Chúng ta không được phép tiết lộ chuyện phép thuật trước mặt Muggle, bởi vì như thế sẽ khiến chúng ta, đặc biệt là cha đỡ đầu của nhóc gặp phải rất nhiều phiền phức, nhóc biết mà nhỉ, hắn là Giám đốc Sở Thần Sáng. Nhưng nếu như nhóc thật sự rất thích chơi trò đổi màu tóc thì nhóc có thể chọn đội mũ hoặc che dù, như thế thì sẽ không bị Muggle trông thấy, cũng không khiến Potter gặp rắc rối gì."
"Tại sao lại khiến cha Harry gặp rắc rối ạ?" – Teddy nhìn Draco với vẻ khó hiểu, thằng bé hoàn toàn không hiểu cậu nói gì.
"Nhóc biết đấy, hắn là Thần Sáng, chịu trách nhiệm dạy dỗ những phù thuỷ phạm luật và nhốt họ vào Azkaban, nhóc biết Azkaban là một nơi tệ đến thế nào, đúng chứ?" – Teddy cau mày và gật đầu, thế là Draco nói tiếp – "Mặc dù Potter sẽ không bắt nhóc vào Azkaban, nhưng sẽ có người muốn bắt nhóc vào đó, nhóc nên biết sở trường của cha đỡ đầu nhà nhóc là khiến kẻ thù của hắn càng ghét hắn hơn, tôi dám đảm bảo luôn... Cho nên, vì sự an toàn của nhóc, có lẽ hắn sẽ buộc phải hạn chế thời gian nhóc được ra ngoài, mà thế thì nhóc sẽ không được gặp... à, gặp Victoire." – Mặc dù không biết cô bé này là ai, nhưng Draco từng được nghe tên của cô bé xuất hiện cùng lúc với Teddy, thế là đành mượn tạm tên của một đứa nhà Weasley.
"Con không muốn không gặp được Victoire đâu... Nhưng con không thích đội mũ, con cũng thích phơi nắng nữa." – Teddy thở dài – "Thôi được, dù sao cũng chỉ giới hạn ở khu Muggle, con cũng không hay đến đó."
Cuối cùng thằng bé cũng đổi màu tóc mình về lại màu nâu đậm và không tiếp tục sử dụng năng lực của mình nữa, thằng bé cũng nhìn Harry với vẻ trách móc: "Cha nên nói sớm chứ, cha Harry."
Draco đã rất cố gắng để không bật cười, nhưng cậu đành phải thất bại khi thấy vẻ mặt như gặp ma của Harry.
Dù là về mặt nào thì việc thắng được Cứu Thế Chủ luôn khiến cậu thích thú.
Draco ghét ánh mặt trời, nó cứ xuất hiện vào những lúc không thích hợp, ngầm ám chỉ về việc sống lại một cách vô ích của cậu.
Nhất là khi ánh mặt trời là do Harry Potter mang đến.
Draco ngồi bên dưới tán dù, cậu nhìn về phía đồng cỏ bằng vẻ mặt vô cảm, Harry đang cùng Teddy chơi một trò Muggle nào đó. Mặc dù kiếp trước Draco từng nghiên cứu về cuộc sống của các Muggle, nhưng dù sao cậu cũng không thể nào biết rõ hết được, ví dụ như hiện tại, cậu hoàn toàn không hiểu rõ tên cựu Gryffindor và thằng bé Gryffindor tương lai nhưng lại nằng nặc không nhận mình là Gryffindor đang làm gì, Draco cũng chẳng hứng thú tham gia vào, cậu chỉ cảm thấy hối hận vì không mang bừa một cuốn sách theo.
Hôm nay Rebecca lại xin nghỉ, buổi sáng Draco đang ngồi một mình trong tiệm và nghĩ ngợi linh tinh thì cửa tiệm bị đẩy ra, khi trông thấy Harry đang dắt theo một Draco mini khoảng sáu bảy tuổi đi vào, cậu sợ đến nỗi suýt thì Độn Thổ về nhà để thử thức dậy lại lần nữa.
Đối tượng hù doạ Teddy hiển nhiên là đang rất tự hào, sau khi biến trở về ngoại hình vốn cố, thằng bé đã đu lên quầy với đôi mắt sáng rực và liên tục hỏi Draco xem mình biến có giống hay không.
"Hoàn toàn không giống." – Draco hoảng hốt, cậu trả lời trái với lương tạm.
Vẻ mặt nhiệt tình của Teddy xụ xuống ngay lập tức.
"Phải hiểu lời của chú ấy theo hướng ngược lại." – Harry đến an ủi thằng bé – "Chú ấy chỉ đang sốc vì năng lực của con và cảm thấy ngại khi phải thừa nhận chuyện đó thôi."
"Lúc tao chửi mày thì chắc chắn là tao đang nói thật lòng đấy." – Draco nhìn Harry với vẻ hằn học.
"Ví dụ như khi nãy chú ấy khen cha có đức tính thật thà đáng khen đấy."
"Potter!"
"Vậy hôm nay chúng ta có thể đi dã ngoại không?" – Teddy tiếp tục đu lên quầy với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Tôi không có lý do gì để đi chơi với hai cha con nhóc."
"Chú ấy đồng ý rồi." – Teddy hưng phấn.
Nếu không phải lực tay không cho phép thì Draco chắn chắn sẽ dùng tay ném hai cha con này ra ngoài. Nhưng thực tế, một Thần Sáng được huấn luyện nghiêm túc và một đứa nhóc đang hưng phấn đã xách cậu ra khỏi tiệm, ngay cả thời gian cầm một cuốn sách theo cũng không có.
Không phải là Draco không tò mò về khả năng biến hình siêu giống của Teddy, một phù thuỷ Biến Hình không có khả năng biến ra ngoại hình thời trẻ của một người khi hoàn toàn chưa gặp qua dáng vẻ đó. Nhưng ngay sau đó Draco đã tìm được một lý do thuyết phục được chính mình, nếu Potter đã đang điều tra cậu thì hiển nhiên là trong nhà hắn sẽ có hồ sơ. Khi còn bé Draco đã cùng cha Lucius tham gia vô số buổi tiệc, bị tờ Tiên Tri chụp cả ngàn tấm ảnh, muốn có được hình ảnh thời còn bé của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy dễ như trở bàn tay.
Draco thở dài thườn thượt, cậu vùi đầu vào cánh tay, chầm chậm xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.
Cậu biết bây giờ có đau buồn đến mấy cũng không thể nào cứu vãn được quá khứ, nhưng như thế không có nghĩa là cậu có thể sống thoải mái được. Draco vốn nên có cơ hội sửa chữa tương lai, nhưng chỉ vì tỉnh dậy quá muộn mà đã không còn cơ hội nữa, vậy nên cậu mới trốn tránh, mới rời khỏi thế giới pháp thuật, rời khỏi nơi mang đầy hồi ức... Cho đến ngày Harry Potter lạnh lùng phơi bày quá khứ ra trước mặt cậu.
Bây giờ nhắc đến quá khứ đã bị cậu cố tình quên đi, những gì Draco nhớ được còn ít hơn cả khi mới tỉnh dậy. Cậu không nhớ được gì nhiều, phần lớn là bốn năm năm đầu khi còn đi học và khoảng thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp, còn về trận chiến trước khi chết, điều duy nhất Draco không cách nào quên được chính là cậu thật sự đã bị lời nguyền Chết Chóc đánh trúng... À không, còn cả đôi mắt mang đầy vẻ tuyệt vọng và hoảng loạn khiến người ta khó mà tin được, đôi mắt của Cứu Thế Chủ.
"Này, Ma Cà Rồng Malfoy!"
Giọng của Harry đã kéo Draco ra khỏi cơn suy nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cứu Thế Chủ đang đứng ngược sáng.
Đây là lần đầu tiên Draco nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Harry kể từ khi gặp lại nhau đến nay, đôi mắt biết cười này đã che lấp đi nỗi tuyệt vọng trong trí nhớ, mỗi lần nhìn về phía cậu nó chỉ mang đầy vẻ vui mừng khó giấu.
Merlin mới biết hắn đang vui vì chuyện gì, có lẽ giống như Dumbledore, Cứu Thế Chủ cũng hy vọng nhìn thấy phần thiện còn sót lại trong linh hồn kẻ khác, cho dù chỉ đơn giản là mở một tiệm kẹo ở thế giới Muggle thì Harry Potter cũng có thể tự cộng điểm cho cậu trong lòng hắn.
"Thời tiết thế này mà mày vẫn ngồi dưới dù à? Bị mặt trời chiếu vào mày sẽ tan thành tro thật đấy hả?" – Mồ hôi ướt đẫm cả người Harry, như thể hắn vừa kết thúc buổi tập Quidditch hồi còn học ở Hogwarts vậy. Slytherin và Gryffindor cứ hay tranh giành sân tập với nhau, đã từng không chỉ một lần đánh nhau, không chỉ một lần gây rắc rối cho đối phương ngay bên dưới những lá cờ chia đôi sân, Draco đã rất quen thuộc với trạng thái hưng phấn này của Cứu Thế Chủ, lúc hắn đánh người – đặc biệt là với cậu – chưa từng nương tay.
Cậu dời sang chỗ khác một chút vì muốn cách xa Harry ra, nhưng Harry lại hiểu lầm ý cậu, thế là hắn ngồi ngay xuống bên cạnh Draco.
"Tao không phải thứ sinh vật đáng thương đó." – Draco chẳng trông mong gì mấy vào một con Quái Khổng Lồ – "Tao chỉ không muốn tham gia vào trò vận động Muggle man rợ của bọn mày thôi."
"Trò này là bóng đá, như kiểu Quidditch của Muggle ấy! Mà mày nói nó man rợ đấy hả? Như thể cái thằng cứ hay đánh nhau với tao trên sân tập mấy năm trời không phải mày ấy!" – Harry lôi bình nước ra khỏi rổ thức ăn dã ngoại và uống một ngụm lớn, Draco ngồi bên cạnh thì đến tuột cả lưỡi vì hành vi kinh khủng đó của hắn.
"Nhưng mà đúng là hồi xưa chỉ cần thời tiết hơi xấu một chút là mày sẽ kiếm cớ để cả đội Slytherin trốn tập, còn năm thứ ba mày cứ lấy cái tay đau ra làm lý do suốt cả tháng! Đúng là cậu chủ nhỏ ngậm thìa vàng..." – Càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại, Harry thẳng thừng cắt ngang câu nói và theo sau đó là một câu xin lỗi nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Đây không phải lần đầu tiên Harry tự ngắt lời mình, cùng một loại chuyện xảy ra lần một lần hai thì còn hơi khí hiểu, chứ đã xảy ra đến tận ba bốn lần thì Draco có là thằng đần mới không nhận ra được nguyên nhân. Cậu không phải là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn không chung hội với đám đần độn.
"Mày không cần phải xin lỗi mỗi khi nhắc đến chuyện này, Potter. Tao không biết từ khi nào mà mày lại biến thành một thằng ấm áp biết quan tâm đến người khác thế đấy." – Draco thở dài – "Mày không thấy phiền nhưng tao thì có, hay là mày thích nhắc cho tao nhớ là bây giờ tao đã tan cửa nát nhà?"
Harry không hề nổi giận vì vẻ khiêu khích của Draco, mà ngược lại, trông hắn càng có vẻ hối lỗi hơn: "Xin lỗi, tao chỉ nghĩ gì nói đó chứ không có ý làm mày nhớ đến những chuyện kia."
Draco bắt đầu đau đầu thật sự.
"Tao dám cá là mày sẽ không quên chuyện tao chưa từng nói bất cứ một lời tốt đẹp nào về cha mẹ mày, đúng chứ?" – Câu này của cậu đã khơi gợi lên khoảng thời gian cả hai đối đầu nhau gay gắt trong lòng Harry, Draco cảm nhận được một cách rất rõ ràng là lửa giận của tên Thần Sáng này đã bắt đầu dấy lên.
"Hai chúng ta huề nhau, chuyện nhà tao vốn không liên quan gì đến mày." – Draco kiên nhẫn nói cho hết. Chuyện mình khơi ra thì mình có trách nhiệm phải chịu hậu quả, cậu cũng không sợ Harry sẽ âm thầm cộng thêm một tội cho mình trong lòng, nếu ngay từ đầu Harry đã cho rằng Draco có rất nhiều tội thì thêm một bớt một cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến kết quả cuối cùng. Cậu chỉ hơi lo là lỡ như Harry nổi điên lên và cho cậu một đấm, lực tay của hắn không phải chuyện đùa đâu.
Draco liếc nhanh lên bắp tay của Harry, cậu lặng lẽ ngồi xa ra thêm một chút nữa
Lạy Chúa trên cao, thế mà lại có một ngày cậu phải nhớ nhung thằng nhóc ranh suy dinh dưỡng ngày trước, ít nhất thì khi đó trông hắn rất vô hại. Merlin quá không công bằng, lúc nào cũng thiên vị Gryffindor, một đứa Slytherin như cậu luôn là người thiệt thòi.
"Mày không có lương tâm không có nghĩa người khác cũng không có lương tâm." – Draco nghe được Harry đang lầm bầm chỉ trích mình.
"Không phải tao không quan tâm." – Cậu chủ tiệm nhún vai – "Tao chỉ biết rõ hơn bất cứ ai, là có nhớ nhung hơn nữa thì cũng chả ích gì."
Đâu phải cứ nhớ cha mẹ mỗi ngày là họ sẽ không chết, tao tình nguyện trả bất cứ giá nào để họ có thể sống thật tốt. Nhưng quá khứ đâu bao giờ quay trở lại một cách dễ dàng và không ai có thể thoát được cái chết, hơn nửa cuộc đời mình Voldemort luôn chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh hằng và chẳng phải gã đã khiến bản thân người không ra người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ, đến cuối cùng vẫn bị một thằng nhóc phù thuỷ vị thành niên xử lý sao? Tao phải làm gì khi đối mặt với những cái chết là chuyện đã rồi? Ngoại trừ hối hận, ngoại trừ trốn tránh? Mày nói xem tao phải làm gì? Năm xưa mày còn có thể dồn tất cả phẫn nộ và bất mãn lên đầu kẻ chủ mưu là Voldemort, nhưng bây giờ gã khốn đó đã chết rồi, tao phải làm gì nữa đây? Chạy đến địa ngục cho gã một cú Avada nữa thì có tác dụng không?
"...Mày chưa bao giờ nghĩ đến chuyện về thăm nhà à, Malfoy?"
......Nhìn xem, lộ đuôi cáo ra rồi kìa! Đã nói rồi, Cứu Thế Chủ xưa nay chỉ biết quang minh chính đại chứ đâu bao giờ âm thầm lén lút! Đi vòng một vòng lớn, còn cố gắng diễn bi kịch với mình, đến cuối cùng cũng chỉ là vì muốn bắt cóc mình về lại thế giới phép thuật! Draco mini trong lòng cậu vốn đang rất uể oải, nhưng lại đứng bật ngay dậy và cầm loa gào lên với cả thế giới.
Draco che mặt nằm ngửa ra, cậu chỉ tiếc không thể đạp thẳng vào mặt Harry trong tư thế này, trông thì có vẻ như là một góc độ hợp lý đấy.
"Tao sẽ không quay về, Potter, mày không có tư cách yêu cầu tao." – Cậu phù thuỷ tóc vàng trừng mắt nhìn qua khe hở bàn tay, ánh nắng quá chói chang, trong lúc nằm ngả người ra Draco đã vô tình ngã ra bên ngoài bóng dù che, dù có dùng tay cản bớt thì ánh mắt trời vẫn chói loà đến cay xè đôi mắt – "Mày không có tư cách quản lý tao." – Cậu cường điệu.
"Chú Draco~~!" – Âm thanh gọi tên cậu kéo dài đang vang từ xa đến gần, Draco nghiêng người lăn sang bên cạnh nhanh như chớp, Teddy vốn muốn nhào vào lòng cậu thế là thằng bé ngã dúi đầu xuống bãi cỏ và lăn thêm hai vòng.
Trông thấy vẻ mặt hả hê của Draco, Harry quên bẵng đi chuyện hắn đang muốn tính sổ với cậu, Teddy lại bò dậy túm lấy tay áo Draco như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao chú không chơi với con? Cha Harry nói chú sẽ chơi với con mà."
"Đầu tiên, hai chúng ta chưa thân đến thế, vậy nên tôi hy vọng nhóc có thể gọi tôi là cậu Malfoy. Tiếp theo, chuyện Potter tự đồng ý với nhóc mà không có sự cho phép của tôi thì nhóc đi tìm hắn mà đòi, tôi không có nghĩa vụ phải chơi với nhóc, mà vốn là tôi còn bị hai cha con các người ép phải ra ngoài mà." – Draco hùng hồn từ chối, cậu hoàn toàn không muốn tìm hiểu cái thứ Quidditch của Muggle.
"Cha Harry, rõ ràng là cha đã nói chú Draco sẽ chơi với con mà." – Teddy phớt lờ câu nói đầu tiên của Draco, thằng bé xoay cái đầu nhỏ về phía Harry.
"Vốn cha nói là chú ấy sẽ đi dã ngoại với con thôi, Teddy." – Harry chịu thua – "Nhưng mà Malfoy này, nể tình hôm nay là sinh nhật Teddy, mày chơi với nó một lúc đi."
"Khoan khoan khoan." – Draco chống người dậy – "Hôm nay là sinh nhật thằng nhóc con này?"
"Con tên Teddy." – Teddy sửa lại – "Đúng thế, hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của con, tối nay chúng con sẽ đến Hang Sóc, cho nên Harry nói rằng buổi sáng con có thể đi dã ngoại với chú."
Cả hai cùng nhìn Harry chằm chằm.
"Này ngài Potter..." – Draco nhướn một bên mày lên, giọng điệu giống hệt Snape ngày trước khiến Harry không khỏi rùng mình – "Tôi chưa từng mong chờ trong đầu loại Quái Khổng Lồ như ngài sẽ biết đến cái thứ gọi là 'lễ nghi', nhưng bây giờ tôi đang vô cùng nghi ngờ đầu óc của ngài đã bị mấy con Tôm Đuôi Nổ nhai nuốt hết rồi. Nếu không thì tại sao, tại sao khi mày quyết tâm kéo bằng được tao ra ngoài, mày lại không nói cho tao biết trước hôm nay là sinh nhật con đỡ đầu của mày, ủa chứ nó lại là 'một lời nhắc nhở thường thức' quá mà?!!!"
Harry bị Draco đột ngột gào vào mặt đến đơ cả người, hắn lắp bắp cả buổi mới rặn ra được một câu 'tao không nghĩ mày sẽ quan tâm'. Đương nhiên, Draco không quan tâm thật, nhưng tất cả trẻ con trên đời này đều nên nhận được quà sinh nhật, đó là quyền lợi của bọn trẻ mà, cho dù thằng bé này có là một Gryffindor tương lai thì cũng đâu có nghĩa là sẽ thay đổi được sự thật rằng nó vẫn là một đứa trẻ. Draco lục lọi trong túi, tìm ra được một viên kẹo cứng vị chanh, cậu lột vỏ và nhét kẹo vào miệng Teddy.
"Hử?" – Teddy ngơ ngác ngậm viên kẹo vào, Draco ra hiệu cho thằng bé cứ ngậm vào đã, rồi cậu nhanh nhẹn gấp một con hạc từ tờ giấy gói kẹo.
"Nhóc có thể cầu nguyện với nó, khi còn bé lúc nào tôi cũng làm thế, xem như là tự mình tặng quà sinh nhật cho mình. Điều ước sinh nhật sẽ luôn có thể trở thành hiện thực." – Draco nói – "Chúc mừng sinh nhật, Teddy."
Nhìn vào mái tóc bên dưới dù đang dần biến thành màu sắc giống hệt mình của Teddy, Draco sững sờ, cậu vừa nhìn thấy hình bóng của một đứa trẻ Slytherin sẽ không bao giờ tồn tại trong tương lai này từ trên người của một Gryffindor tương lai.
Hơi thở Draco nghẹn lại ngay tức khắc.
"Cảm ơn chú Draco, con thích lắm!" – Teddy cười nói vui vẻ, thằng bé vẫn phớt lờ yêu cầu thay đổi xưng hô của Draco – "Cha Harry chẳng biết gấp hạc đâu."
"Này! Chỉ bằng một con hạc giấy mà đã mua chuộc được con đấy hả!" – Harry xua Teddy ra ngoài bãi cỏ để lấy trái bóng về, Teddy nhăn mặt, thằng bé đổi tóc lại thành màu nâu rồi mới chạy ra ngoài.
"Lúc trước mày gửi hạc giấy cho tao là cũng cầu nguyện trước hả?" – Harry quay sang hỏi cậu chủ tiệm vẫn còn đang lục lọi trong túi.
"Đương nhiên, tao còn vẽ cả nguyện vọng của tao lên đó mà. Tao vẽ rõ ràng quá còn gì, hơn nữa lần đấu Qidditch đó mày cũng thật sự đã ngã khỏi chổi." – Draco hùng hồn trả lời.
"Thằng khốn trời đánh." – Harry nổi giận – "Vậy mày đã ước gì với mấy con hạc giấy trong hộp ở tiệm? Nói trước cho tao đi, để tao còn biết mà đề phòng."
"Đừng lo Potter, tao chỉ đang cầu nguyện để mày cút khỏi tiệm tao sớm một chút."
"Trẻ trâu!"
Tên Thần Sáng tức đến bật cười, Draco chỉ cau mày giả vờ như không nghe thấy, cậu dùng giấy gói xanh lá xếp một con hạc thứ hai, thổi nhanh vào bụng nó vài hơi cho thành hình rồi ném bừa vào lòng bàn tay Harry.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro