Chap 1

"Draco!  Phải ăn cả rau vào, không được bỏ mứa!"

Harry - Tận tụy - Potter đang vô cùng tự nhiên mà ngồi ở bàn nhà Slytherin, không có một tí ngượng ngùng nào mà nhồi đầy thức ăn vào đĩa của Draco Malfoy. Không chỉ thế mà còn nghiêm khắc trừng tên kẻ thù truyền kiếp tóc vàng của mình khi nó nhất quyết không chịu ăn số salad cậu vừa gắp.

Draco cũng nào phải dạng vừa, cậu hết trừng mớ rau lại trừng thằng Đầu sẹo Harry Potter đang ngồi cạnh mình. Hai đứa đấu mắt gần năm phút, cuối cùng khi Harry nhướng mày nhìn về phía cậu đầy thách thức, Vương tử nhà rắn – người luôn có thái độ lồi lõm coi mình là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên ngày nào vậy mà giờ phải cúi đầu chấp nhận ăn lũ thực vật xanh mơn mởn chết tiệt mà mình vô cùng căm thù trước nụ cười đắc thắng của thằng sư tử đầu đen nhà Gryffindor. Cam chịu mà ăn bữa sáng trong sự chăm sóc từ kẻ thù không đội trời chung của mình.

Hai thằng đầu đen, đầu vàng vừa ăn vừa khục khặc với nhau, không coi ai ra gì mặc kệ sự im lặng bất thường của cả cái Đại sảnh đường.

Trên bàn giáo viên, Hiệu trưởng Dumbledore cười hòa ái nhìn bọn họ; Giáo sư Snape vừa cắt bít tết vừa đen mặt nhìn Harry, dao cắt ken két vào đĩa như thể như vậy có thể mổ xẻ thằng đang ngồi cạnh con đỡ đầu của mình; Giáo sư McGonagall nhìn thì bình thường nhưng đôi tay cô vẫn run rẩy chưa phục hồi được trước cảnh tưởng trước mặt; Giáo sư Trelawney quay cuồng ôm đầu lẩm bẩm đây là dấu hiệu của ngày tận thế ...

Đấy là phía đội ngũ giáo viên, bên phía các phù thủy sinh còn muôn màu muôn vẻ hơn nữa.

Nhà Hufflepuff hưng phấn, cố nhổm lên nhìn cho bằng được hai con người gây ra sự náo động trước gương mặt đầy bất lực của Huynh trưởng Cedric. Nhà Lửng rôm rả thảo luận đây có lẽ là mối tình xuất phát từ sự căm ghét mà bọn nó đọc được trong đống tiểu thuyết lãng mạn của dân Muggle.

Nhà Ravenclaw mọi khi chỉ quan tâm đến mớ sách và luận văn hôm nay cũng không thể không  chết lặng mà nhìn Cậu bé vàng và Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đang đút nhau ăn từ phía bên kia Đại sảnh. Vụ này không hợp lí tí nào OK?! Lạy Merlin, nhìn xem có miếng logic nào không???

Còn nhà Gryffindor với Slytherin hả? Ngại quá bọn nó chết máy từ khoảnh khắc Harry Potter nắm tay Draco Malfoy ngồi xuống bàn ăn nhà Slytherin rồi! Thế đếch nào mà 'Cứu thế chủ/ Vương tử Slytherin' nhà bọn nó lại như thể đang cặp kè với nhau thế hả?! Bọn nó nhớ là bản thân chỉ được về nghỉ hè thôi chứ có phải đổi thời không đâu mà trước mặt bọn nó là cảnh tượng mẹ gì thế này??? Hiếm khi cả nhà sư tử với nhà rắn phải đồng quan điểm, vụ này thật sự phải được ghi vào Hogwarts – Một lịch sử. Kinh dị hơn là đến giờ hai thằng kia vẫn đang ôm tay nhau!!!

Đúng lúc này cả đàn cú giao báo lũ lượt kéo vào thả Nhật báo tiên tri cho những người đặt mua, mấy đứa nhận được tờ báo thì đứa nào đứa nấy ngay lập tức mở ra đọc để giảm sốc. Thú vị thay đầu đề tờ báo hôm nay là:
"LUCIUS MALFOY RA THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CON TRAI MÌNH – DRACO MALFOY. HÔN PHU CỦA THIẾU GIA NHÀ MALFOY VẬY MÀ LẠI LÀ CỨU THẾ CHỦ - HARRY POTTER CỦA CHÚNG TA?"

"Theo lời phỏng vấn từ ngài Lucius Malfoy cậu Potter và cậu Malfoy đã hoàn thành hôn ước máu trong hè này. Hóa ra hai nhà Malfoy và Potter có lập hôn ước với nhau từ thời cụ tổ. Điều kiện để kích hoạt hôn ước không được ngài Malfoy tiết lộ nhưng có vẻ theo lời vị Malfoy lớn tuổi, hai thiếu niên cuối cùng cũng giải quyết được những hiềm khích nhỏ ở trường trong hè này và chấp thuận hoàn thành hôn ước. Chúng ta hãy cùng chúc mừng và ủng hộ cho cặp đôi trẻ có một tương lai tốt đẹp."

Đại sảnh đường lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc  cho đến khi Ron Weasley cùng Pansy Parkinson không thể tin được mà cùng gào lên:

"HARRY JAMES POTTER/ DRACO LUCIUS MALFOY!!! CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!"

Lúc này hai thằng đầu đen, đầu vàng mới nhận ra sự khác thường của không khí xung quanh.

Harry ngượng ngùng gãi gãi đầu hòng lảng tránh cái nhìn trừng trừng nổi lửa từ Ron và vẻ mặt cực kỳ kinh khủng chứa đầy khiển trách từ Hermione. Cái này cũng không thể trách Harry vì không nhận ra không khí kì lạ từ mọi người được, cậu đã phải bên cạnh Draco từ đầu tháng sáu nên lúc này quen rồi, không thấy có gì kỳ lạ sất nhưng má nó cậu quên mất mình chưa nói vụ này cho Ron và Hermione!

Draco bên này cũng không hơn gì, cậu rụt cổ lại trước đống lời hay ý đẹp Pansy đang liên tục nã vào mặt mình. Draco lúc đầu còn cố gắng im lặng nhưng cậu chợt thấy tức dã man, tại sao cậu phải chịu mắng cơ chứ? Trước giờ cậu chưa đi chửi người ta là đã gọi là lương thiện lắm rồi nói gì đến bị người khác ấu đầu ra chửi. Thế là Draco mặt mũi đỏ bừng, oan ức gào ầm lên:

"MẸ BÀ NÓ! TAO CŨNG MUỐN BIẾT TẠI SAO LẠI XẢY RA VỤ NÀY LẮM NHÉ !!!"

Nói đi cũng phải nói lại âu chuyện gì xảy ra cũng có cái cớ của nó. Cái vụ rùm beng tùm lum này của Harry và Draco được bắt đầu vào bốn tháng trước hay chính xác hơn là vào ngày 5 tháng 6 – sinh nhật Draco Malfoy.

Ngày 5 tháng 6 năm 1994_ Trang viên Malfoy.

Đúng mười hai giờ đêm thời khắc chuyển giao từ ngày mồng bốn sang ngày mồng năm Draco giật mình tỉnh dậy vì cơn đau nhói chạy dọc cột sống của mình. Lúc đầu chỉ là cơn đau nhẹ nhưng cứ mỗi giây lại càng đau hơn từng cơn từng cơn chạy từ sống lưng lan đến từng đầu ngón tay khiến Draco run rẩy, cậu thậm chí không thể nhìn hay nghe thấy gì, hình ảnh trước mắt đều bị nhòa đi vì những giọt nước mắt. Draco không biết cậu có hét lên không vì giờ tai cậu cũng chả nghe được gì nhưng những gì cậu nhìn được trước khi ngất đi là bóng cha mẹ cậu đang hốt hoảng lao về phía cậu. Draco lịm đi trong vòng tay cha mình.

Tận trưa Draco mới tỉnh lại, cậu ôm cái đầu đau như búa bổ của mình mà ngồi dậy.

"Đây con mẹ nó chắc chắn là sinh nhật tồi tệ nhất của mình!"  Ừ đau thì đau thật nhưng vẫn phải mở mồm ra chửi đã, không phun ra những lời vàng ý ngọc thì nào phải Draco Lucius Malfoy.

"Draco, cẩn trọng ngôn từ của mình."

Giọng nói từ đâu vang lên làm Draco giật nảy mình, má nó sao bố mẹ cậu đều ngồi nhìn cậu chằm chằm thế này? Đã thế ánh mắt mẹ nhìn mình còn mang vẻ đau lòng khó tả nữa chứ??? Chả lẽ cậu bị bệnh nan y không chữa được? Thôi đúng rồi cơn đau hôm qua đâu phải dạng vừa. Chết rồi hay...

Trước khi Draco tự thôi miên chính mình rơi vào trạng thái nghìn vạn câu hỏi vì sao, Narcissa đã lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Draco, con yêu con quay lại nhìn đằng sau lưng mình thử xem."

Thế là Draco khó hiểu mà quay đầu lại, và... CÁI ĐỆCH! THẾ QUÁI NÀO CẬU LẠI CÓ CÁNH THẾ NÀY??? CON MẸ NÓ! CẬU – DRACO MALFOY CÓ MỘT ĐÔI CÁNH, MỘT ĐÔI CÁNH CHẾT TIỆT SAU LƯNG!!!

Draco run rẩy mà nhìn lưng mình, nơi hôm qua vẫn còn bình thường nay đã trở nên bất thường nhờ sự tham dự từ đôi cánh mới toanh chết tiệt – vị khách không mời xa lạ mà cậu đoán là mới mọc ra sau cơn đau kinh thiên động địa ngày hôm qua. Draco yếu ớt mà nhìn Lucius:
"Cha ơi, vụ này ... là thế nào vậy ạ?"

Lucius có vẻ cũng bất lực chả kém gì Draco, ông nhìn con trai mình trầm ngâm một lúc rồi đưa tay đỡ trán:

"Draco... vụ này nghĩa là con cần một Potter ..."

"Trên đời có nhiều Potter phải không cha? Ý cha là cần một người có họ Potter thôi phải không???" Draco tuyệt vọng hỏi, cậu không biết mình phải làm gì hay cần gì ở một Potter, cậu thậm chí còn chưa biết mình bị sao nhưng xin đừng để liên quan gì đến tên Potter mà cậu đang nghĩ đến!!!

"Rất tiếc Draco, Potter mà con cần phải  thuộc dòng dõi gia tộc Potter. Ừ, đúng rồi con trai trí nhớ của con không có vấn đề đâu, gia tộc Potter chỉ còn một người thôi, nên cha thực sự đang nói đến Harry Potter – Cứu thế chủ đấy."

"Nhưng con cần Potter để làm gì trong vụ này..."

"Để kết hôn con trai ạ..."

Tuyệt lắm, vừa tỉnh lại thôi nhưng với cú sốc mới nhận được từ cha mình, Draco vô cùng hân hạnh được chào đón lần thứ hai ngất xỉu trong ngày. Sinh nhật mười bốn tuổi chết tiệt!

Tám giờ ba lăm phút sáng ngày 6 tháng 6 năm 1994_ Văn phòng hiệu trưởng trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

Harry Potter từ ngày bước vào thế giới pháp thuật đã được trải qua vô số sự kiện kì lạ nhưng vẫn phải ngốc tại chỗ trước cảnh tượng mình đang gặp phải. Harry chỉ mới phải về nhà Dursley nghỉ hè một thời gian ngắn, trong khi cậu đang mệt mỏi vô cùng vì phải sống chung với nhà Dursley cùng mớ bòng bong vì thực đơn ăn kiêng của Dudley, chưa nói đến còn cả nỗi nhớ người cha đỡ đầu mới gặp được lần đầu cùng nỗi nhớ trường da diết thì ừm, mới tám giờ sáng nay cậu bị cụ Dumbledore đột nhiên xuất hiện rồi ôm cậu độn thổ đến làng Hogsmeade.

Cụ vừa dẫn cậu vào lâu đài vừa nói sẽ giải thích sau, và khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra thì ngạc nhiên chưa, trước mặt Harry không ai khác là Lucius Malfoy – người quyết định sẽ cho cậu thêm tí bất ngờ dù cuộc sống cậu vốn dĩ đã chả bình thường gì lắm bằng cách thay vì chào hỏi bình thường thì đốp ngay vào mặt cậu câu " Buổi sáng tốt lành cậu Potter, cậu có muốn chúng ta sống hòa bình bằng cách kết hôn với con trai tôi không?" và bên cạnh tất nhiên là thằng đối thủ trời đánh của Harry – Draco Malfoy. Mỗi tội nay trông cậu ta không giống thường ngày cho lắm, trông xanh lè như sắp ngất ấy, đặc biệt sau câu chào kia của cha cậu ta trông mặt cậu chàng còn xanh hơn. Chậc, xem ra không chỉ mình Harry sốc, tự nhiên cậu thấy hài lòng dễ sợ.

Nói thế thôi chứ giờ ngoại trừ chào lại rồi nhìn sang cụ Dumbledore cầu cứu Harry thực sự không biết phải làm gì. Má nó, không phải ngày nào cậu cũng bị bố của đối thủ của mình ngỏ ý gả con cho – đặc biệt người bố này còn là người muốn nguyền chết cậu khi bị cậu tính kế làm mất con gia tinh nhà ông ta ngay năm thứ hai cậu học ở Hogwarts cho nên giờ Harry có chết máy tí cũng là điều dễ hiểu.

Rất tiếc là cụ Dumbledore có vẻ như đã có giao dịch gì đó với Lucius Malfoy trước khi Harry đến nên cụ quyết định ra ngoài hóng gió bỏ cậu ở nơi văn phòng trống vắng với cái bàn đầy kẹo bánh và hai cái đầu vàng bóng lấp lánh tạo nên thương hiệu của nhà Malfoy, cùng cuộc thảo luận mà Harry chắc mẩm không tốt lành gì cho cam khi ông Lucius bắt đầu mở miệng.

Mười lăm phút sau

"Vậy ý ngài là tôi phải cưới Draco Malfoy vì vị cụ tổ cuồng nhiệt vì tình yêu nào đó trong nhà tôi đã vì người đẹp họ Malfoy của mình mà để lại một hôn ước vô thời hạn nhằm tăng sự bảo vệ cho bất kì ai trong gia tộc  Malfoy bị thức tỉnh dòng máu Veela???" Harry lần này sốc muốn ngất rồi, mặt cậu chắc giờ xanh chả kém cạnh thằng đối thủ của mình, vừa nói cậu vừa run rẩy chỉ vào Draco – người vừa giải bùa ẩn giấu để để lộ ra đôi cánh trắng muốt lấp lánh của mình.

"Năng lực tổng hợp không tệ cậu Potter," Lucius xỉa xói " nhưng đúng là vậy, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng đây không phải khế ước truyền đời bình thường, nó được gia chủ hai gia tộc hồi ấy dùng máu tạo thành, đời con cháu như chúng ta không phá nổi. Hơn nữa Draco thực sự cần hôn ước này để đảm bảo an toàn."

"Chà, tôi hiểu là tự nhiên thành Veela là chuyện phiền phức nhưng vụ an toàn là sao, với cả sao nhất định là tôi?" Harry lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cậu cần làm rõ vụ này.

Lucius trừng mắt, ngán ngẩm nói " Cái này cậu phải hỏi tổ tiên nhà cậu mới đúng cậu Potter ... Những gì tôi biết không nhiều lắm nhưng trong huyết thống nhà cậu có loại ma lực kì lạ có khả năng áp chế cũng như chống lại sức quyến rũ. Nói cách khác, cậu tự nhìn cậu bây giờ là hiểu bởi đáng lẽ ra ngoài những người máu mủ ruột thịt có huyết thống gần với bản thân Veela ra thì những người khác phải bị mê hoặc đến nỗi muốn lao vào bày tỏ tình cảm, thèm khát vô cùng sự chú ý của Veela mới đúng. Nhưng từ khi gặp tới giờ cậu chưa bị ảnh hưởng chút nào, đây chính là một trong những năng lực đặc biệt của nhà cậu, cậu Potter.

Cái năng lực thứ hai và là cái quan trọng nhất trong khế ước này là phần khả năng áp chế sức quyến rũ. Tức cậu không chỉ có thể khiến bản thân không bị mê hoặc cậu còn có thể giúp những người xung quanh khi cậu và  Draco kí khế ước máu, bằng cách có cậu ở cạnh và thường xuyên chạm vào năng lực từ dòng máu của cậu sẽ kích hoạt đồng bộ với Draco thông qua khế ước, à thực ra không có khế ước vẫn có tác dụng chỉ là tác dụng bị giảm. Càng ở với nhau lâu năng lực của cậu sẽ càng mạnh, sau một thời gian hai đứa sẽ hết phải lo vụ lúc nào cũng phải dính gần nhau.

Còn về phần an toàn ..." Lucius suy nghĩ chút rồi quyết định nói ra "... bởi vì Veela có khả năng giúp bình ổn và giữ cho ma lực của bạn đời của mình trong môi trường thuận lợi để phát triển. Mà theo thông tin tôi nhận được có vẻ như Chúa tể hắc ám sắp trở lại, nếu ngài trở lại và biết Draco thức tỉnh huyết thống không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có thể phụng sự Chúa tể hắc ám vì theo tôi nó sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc Malfoy, nhưng nếu vinh quang đồng nghĩa với dâng con trai mình cho người nhục nhã thì tôi sẵn sàng bỏ vinh quang, vì với một Malfoy gia đình và người nhà mới là trên hết."

Harry không thể tin được mà sững sờ nhìn Lucius, lần đầu tiên cậu thấy người này thẳng thắn đến thế. Thế là cậu buột miệng: "Nếu tôi đồng ý thì sao?"

"Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chuyển trận doanh. Mặc dù tôi không có khả năng làm gián điệp hai mang nhưng với sức ảnh hưởng của mình ở Bộ tôi có cho mình những tin tức không ai biết, ngoài ra sau nhiều năm làm việc với Chúa tể hắc ám trước đó, tôi hoàn toàn có khả năng đưa ra một số suy đoán có thể giúp ích cho phía cậu. Gia tộc Malfoy sẽ thề trung thành với cậu, cậu Potter, không phải với cụ Dumbledore, không phải với hội của cụ mà là với Harry Potter, chúng ta là quan hệ song phương hợp tác." Lucius vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Harry, con ngươi màu xanh xám ánh bạc của ông lộ ra vẻ kiên định chưa từng thấy.

Draco im lặng mà nhìn hai người trước mặt mình, nãy giờ cậu không được bày tỏ tí ý kiến nào luôn dù cái hôn ước chết tiệt này sẽ đổ lên đầu cậu, cha cậu với thằng Đầu bô kia bằng sự ăn ý kỳ diệu nào đó đã hoàn toàn coi cậu là không khí. Lạy cái quần đùi của Merlin! Cậu phải lên tiếng trước khi quyền dân chủ ít ỏi của mình hoàn toàn bị bay màu trong vụ này! Cậu không muốn kết hôn với Harry Fucking Potter!

"Nhưng cha à, cha có chắc sức hấp dẫn với sức mạnh gì đó của Veela nó tệ vậy không ạ? Ý con là lỡ con có thể làm chủ được nó thì sao, đâu nhất thiết phải ký khế ước cơ chứ ..." Draco lên tiếng phản đối mỗi tội sức phản kháng quá yếu ớt, càng nói càng nhỏ đặc biệt khi cha đang dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng chưa trải sự đời nhìn cậu.

"Chà, nếu con nhất quyết cứng đầu như vậy Draco. Cậu Potter, cậu có phiền đi cùng để cho con trai tôi một cuộc trải nghiệm thực tế không?"

Ngay sau cái gật đầu tỏ vẻ không phiền đầy miễn cưỡng của Harry, Lucius lập tức xách cổ hai thằng lôi đến điểm độn thổ.

Hẻm xéo

Vừa đến nơi, Draco và Harry chưa kịp phản ứng, Draco đã bị cha mình đẩy lên phía trước tỏ vẻ con giỏi thì đi một vòng xem, còn Harry thì vẫn ngơ ngác lại bị xách vào ngồi ở tiệm kem để nói nốt chuyện vừa rồi.

Draco tức lắm chứ, đi thì đi sợ gì, cậu không tin thành Veela sẽ nguy hiểm đến thế. Không chỉ một vòng, hai ba bốn năm vòng cậu vẫn đi thoải mái!

Nghĩ thì dễ vậy thôi nhưng vừa ngước đầu lên, chưa đi bước nào Draco đã hiểu cha muốn cho cậu trải nghiệm cái gì.

LẠY SALAZAR! Cả cái Hẻm xéo đều nhìn chằm chằm vào cậu! Có đứa còn chảy nước DÃI?!

Ngay khi Draco cảm thấy không ổn, quay đầu muốn chạy, đám đông như sực tỉnh, cả đoàn người điên cuồng lao về phía Draco.

"Ôi cậu Malfoy, tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấy vẻ đẹp của cậu? Thật thứ lỗi cho sự ngu xuẩn của tôi, chúng ta kết hôn ngay bây giờ nhé?" một ông chú không biết tên lao đến ôm chặt tay Draco, mặc cho cậu vùng vẫy vẫn nhất quyết không buông ra.

"Cậu Malfoy, cậu có bạn gái chưa, chúng ta yêu đương nhé?"

"Cậu Malfoy, tôi mới làm chút bánh quy, cậu muốn tôi đút cho cậu không?"

"Cậu Malfoy..."

"Cậu Malfoy..."

Ngày càng có nhiều người lao vào ôm chặt cứng Draco, cũng ngày càng nhiều câu hỏi vô liêm sỉ dồn dập tấn công cậu, thậm chí có ai đó còn ôm chân liếm giày Draco!

Tuyệt! Draco hiểu rồi hoàn toàn hiểu ý cha rồi!

Cậu thà lấy mười Potter còn hơn ngày nào ra đường cũng trong tình trạng bị người người thèm khát thế này! Nếu thế giới của cậu biến thành luôn bị vây quanh bởi vô vàn người trong trạng thái trở về thời nguyên thủy, nhìn như thể động dục, mặt mũi lúc nào cũng như mới uống mười bình tình dược thì ... thì ...

"CHA ƠI, CỨU CON!!! CHA BẢO CON LẤY AI CŨNG ĐƯỢC CON SAI RỒI GIÚP CON THOÁT KHỎI LŨ NGƯỜI ĐANG LÊN CƠN PHÁT TÌNH NÀY VỚIIIII !!!" thì Draco tuyệt vọng gào lên kêu cứu chứ sao.

Lucius nhìn về phía thằng quý tử nhà mình đầy thích thú, ông cảm thấy trò này không tệ tí nào lâu lâu có thể lôi Draco ra chơi tiếp. Lucius phấn khởi mà quay sang nhìn Harry – người đang vô cùng vui sướng khi thấy Draco chịu khổ.

"Vậy cậu Potter, vì cậu đã đồng ý với những quy tắc vừa thêm vào trong khế ước nên giờ chúng ta đi giúp thằng con tôi chút nhé."

Kì diệu thay, ngay khi Harry tóm được cánh tay của Draco rồi kéo cậu vào lòng mình đám đông ngay lập tức tỉnh ra, ai nấy lắc đầu khó hiểu trở lại công việc của mình, mặc dù vẫn nhìn về phía Draco nhưng không mất trí như vừa rồi nữa. Để lại Harry đang vô cùng bất đắc dĩ mà vỗ vỗ lưng tên đầu vàng còn sụt sịt vì vừa sốc vừa sợ. Lần này Draco hoàn toàn ôm cứng Harry, được một lúc mới lấy lại tí bình tĩnh mà ngước đầu lên lẩm bẩm:
"Tao cũng không muốn vầy đâu Potter... Nhưng vụ vừa nãy kinh quá nên... mày đừng mong tao bỏ tay ra..."

Nhìn vào đôi mắt xanh xám còn hơi đo đỏ ở khóe mắt cùng với vẻ mặt hồng hồng, tóc vàng bị rối khác hoàn toàn thường ngày của Draco, tự nhiên Harry thấy vụ hôn ước này cũng không tệ lắm. Thế nên cậu chỉ lẳng lặng ừm một tiếng.

Ý Harry là dù cho tính thằng nhãi này láo không chịu được nhưng cậu không thể không công nhận thằng này đẹp không chỗ chê. Tính ra cũng không lỗ lắm, cái nết sau này dũa lại sau cũng được. Harry vừa tiếp tục vỗ lưng Draco vừa nghĩ.

Thế là sau khi trở lại Hogwarts, trước sự làm chứng của cụ Dumbledore, Harry và Draco mỗi người uống một giọt máu của đối phương, hoàn tất thủ tục khế ước. Rồi đến màn lập lời thề bất khả bội của ông Lucius với Harry, Lucius với cụ Dumbledore.

Khi lời thề cuối cùng được Lucius tuyên thệ, mọi việc cần giải quyết cũng coi như hoàn thành trong sự mệt lả của ba người Lucius, Harry và Draco. Cụ Dumbledore vẫn tủm tỉm như thường ngày trông không có tí khác thường nào. Cụ thậm chí còn hào hứng mời cả ba ở lại thêm một lúc để ăn trưa.

Xong bữa Harry đang định hỏi cụ Dumbledore xem khi nào cụ đưa cậu về dù Harry thực sự không muốn quay lại cái nhà ấy chút nào. Thì ông Lucius bỗng đứng dậy xin phép ra về, tay trái còn vẫy ra hiệu Harry đi theo trong sự khó hiểu của cậu. Ngay khi Harry hỏi thì ông nhướng mày, cái vẻ mặt nhìn đồ ngu lần nữa xuất hiện:
"Cậu Potter, với nội dung của khế ước chúng ta vừa kí tất nhiên là từ giờ cậu sẽ chuyển đến ở tại trang viên Malfoy rồi."

"Nhưng còn kết giới bảo vệ máu thì sao ạ? Con không quay lại cũng không sao sao giáo sư?" Harry bối rối quay sang hỏi cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore nhấp nháy mắt "Không sao đâu Harry, kết giới của trang viên Malfoy rất an toàn, hơn nữa về phần bảo vệ máu từ giờ con chỉ cần nạp tầm một tuần là đủ duy trì. Ngoài ra, theo hôn ước của con với cậu Malfoy nhỏ thì con với nhà Malfoy giờ cũng tính là người nhà."

Người nhà? Harry quay lại nhìn hai Malfoy, cậu vẫn chưa chắc lắm với từ này ...

Thế là lần thứ tư trong ngày Harry bị người lớn xách theo độn thổ.

Mười ba giờ ngày 6 tháng 6 năm 1994_ Trang viên Malfoy

Sau cú độn thổ Harry thấy mình đứng trước một cái biệt thự, không đúng là biệt phủ to tổ bố. Má nó, đây mà gọi là nhà ở đấy hả??? Tha thứ cho trí tưởng tượng kém cỏi của cậu, chưa có giây nào trong đời cậu nghĩ đến một cái nhà cho gia đình ba người sinh sống lại có thể trông thế này, lạy Merlin hình như trong đây có cả rừng cây với hồ!!?

Liếc cái Trang viên khiến Harry không kìm được mà trợn trắng mắt nhìn sang thằng đầu vàng Draco Malfoy đang bám bên cạnh – người đang trông vô cùng tự hào khi thấy vẻ mặt của Harry.

Thôi được rồi, cậu hiểu rồi. Từ nhỏ đến lớn sống ở nơi thế này, chưa kể nhìn số quà bánh, chổi, đồ dùng của Malfoy ở trường là biết thằng này được chiều thế nào. Sống kiểu muốn trăng có trăng, muốn sao có sao thế, Harry thấy cũng không lạ khi thằng này coi trời bằng vung. Không phải Harry tẩy trắng hay thông cảm nhé, Malfoy vẫn là thằng khốn nạn nhất nhì trong những thằng khốn đối với Harry, chả qua giờ cậu biết được lí do hình thành cái nết của nó nên muốn cảm thán đôi chút.

Mỗi tội giờ Harry thành hôn phu của thằng chả nên từ giờ vụ giáo dục đạo đức cho Draco Malfoy là nhiệm vụ của cậu rồi. Được chính ông Lucius chấp nhận trong phần quy tắc thêm vào của khế ước luôn nhé, sau cậu có dạy thế nào thằng đầu vàng kia đều không có quyền phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro