Chap 6

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua rèm cửa đón chào một ngày mới. Harry càu nhàu, rên rỉ khi bị ánh sáng đánh thức. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới sáu giờ mười thôi nhưng nay có buổi họp sáng nên Harry biết mình không thể ngủ tiếp.

Harry nhìn người chồng xinh đẹp yêu dấu đang ngủ ngon lành bên cạnh, lần thứ mười một trong tháng anh suy nghĩ về việc từ chức ở nhà với Draco. Chết tiệt Bộ, chết tiệt công việc Thần sáng, mẹ kiếp họp vào sáng thứ hai! Cho dù có từng cứu thế giới, cho dù có là Cứu thế chủ nước Anh thì vẫn phải lết xác đi cống hiến cho công việc thôi.

Tại sao Harry phải đến Bộ nghe mấy ông già phàn nàn, viết cả mớ công văn phức tạp trong khi anh có thể ở nhà ôm hôn Draco cơ chứ? Mặt mũi họ có cộng lại nhân đôi lên cũng không đẹp được bằng một góc Draco nhà anh, ngày nào cũng nhìn mấy ổng làm Harry đau mắt muốn chết.

À, Harry rầu rĩ nhớ ra. Lucius không đời nào để thằng con rể ở nhà ăn không ngồi rồi và làm phiền con trai mình, ông ấy sẽ không nể nang gì cho Harry vài cái Crucio cho xem, nhưng đâu phải lỗi của Harry khi Draco trông quá đáng yêu, ôm quá mềm mại và có đôi môi quá đáng hôn. Và Hermione, ừ chắc chắn rồi còn ai ngoài người bạn thân yêu quý của Harry, người chắc chắn sẽ vác dao đến kề vào cổ anh nếu lí do nghỉ việc của anh là muốn ở nhà âu yếm chồng.

Harry thở dài quay qua ôm Draco, dụi mặt vào cổ cậu. Nhìn người ở trong vòng tay mình, lâu lâu Harry vẫn có chút không thể tin được rằng họ đã quen nhau được mười bốn năm, yêu nhau được mười năm, kết hôn được ba năm. Và tất cả bắt đầu nhờ hôn ước máu do tổ tiên để lại.

Sau khi Harry thoát chết nhờ cảm ứng giữa Veela và bạn đời của Draco hồi năm tư, họ ngày càng gắn bó với nhau. Việc Voldemort sống lại năm ấy đã gây ảnh hưởng tinh thần cho Harry, nếu lúc trước Harry là phao cứu sinh của Draco về năng lực Veela thì nay Draco lại trở thành bến đỗ của Harry, vỗ về và an ủi anh khỏi những cơn ác mộng trong suốt kỳ nghỉ hè.

Sang năm thứ năm, mọi thứ thật sự là một mớ hỗn độn khi Bộ cử mụ Cóc hồng Umbridge đến thanh tra Hogwarts. Lúc đầu ai cũng cố nhịn nhưng khi mụ buộc tội Harry và sử dụng hình phạt lên anh, mọi chuyện bắt đầu bùng nổ tại đây. Nổi tiếng với thái độ bảo vệ người nhà, Draco không ngần ngại gửi bằng chứng về những chuyện Umbridge làm cho Lucius và Narcissa. Con rể thì vẫn là con và có người dám làm hại đến người nhà Malfoy thì chắc chắn sẽ bị rút khô máu. Sirius khi biết chuyện xảy ra với Harry đã đến hẳn Trang viên Malfoy nối lại tình chị em với Narcissa rồi cùng kiện chết Bộ pháp thuật, Narcissa còn tiện thể tìm bằng chứng lập lại án cho Sirius.

Draco, Hermione, Ginny, Pansy hợp tác với tờ Kẻ Ngụy Biện của nhà Luna tung ra nhiều bài viết gửi đến các bậc phụ huynh để kích động quần chúng phản đối sự can thiệp của Bộ với con em mình, từ đây tạo ra một nhóm có tình bạn phức tạp, một nhóm mà Harry thề sẽ không đời nào chọc vào. Fred, George, Ron và cả Blaise, Neville cũng cùng nhau lập nhóm chơi khăm khiến mụ Umbridge phát điên nhưng không tìm được thủ phạm. Nói đến chơi khăm thì đến bây giờ nhớ lại Harry vẫn không tin nổi năm đó ngay cả Snape cũng ghét mụ Cóc kia đến nỗi có vài lần Harry thấy ổng đổ thuốc mọc mụn mủ vào trà của bả.

Dù đầu năm vẫn có nhiều người tin vào mấy tờ báo lá cải của Bộ mà cáo buộc Harry tội nói dối nhưng sau một thời gian với những bài báo đầy rẫy bằng chứng về việc làm sai trái của họ cùng cách giảng dạy đẩy học sinh vào ngõ cụt của Umbirdge mọi người dần tỉnh táo lại. Khoảng thời gian này cũng là lúc Harry thành lập DA – những người trong nhóm là những thành viên chủ chốt ở Trận chiến cuối cùng sau này.

Harry bật cười nhớ lại bao nhiêu lần Draco dựng lông lên tức điên vì Harry. Draco nổi tiếng giỏi Bế quan bí thuật và hoàn toàn có thể dùng nó để làm dịu tâm trí mình nhưng năm ấy anh không đếm được số lần Draco nổi máu điên biến tức giận thành sức mạnh để dập ngược lại mụ Cóc. Những lúc ấy, Harry luôn cố gắng chăm sóc Draco, làm dịu tâm trạng nóng nảy của cậu. Có lần sau khi Harry massage cho Draco vì cậu ấy bị căng thẳng, Draco lúc ấy đã ôm Harry rồi tủm tỉm bảo: "Sao tao lại có được người bạn trai tốt thế này chứ?" Nhưng Harry thấy câu này sai rồi, anh cảm thấy mình phải là người nói câu ấy mới đúng, làm sao mà Harry lại có được báu vật đáng quý này vậy?

Năm thứ năm tiếp tục với những cơn ác mộng dai dẳng của Harry. Khi Harry mơ thấy Sirius gặp nguy hiểm, anh ngay lập tức trở nên điên cuồng, mất bình tĩnh, nếu không phải Draco dùng mối liên kết trấn an Harry rồi nhờ Dobby về Trang viên tìm Sirius thì Harry đã đến Bộ rồi rơi vào bẫy của Voldemort rồi. Cụ Dumbledore theo chỉ dẫn từ giấc mơ của Harry đến Sở Bảo Mật, tại đây Hội bắt được Đuôi Trùn và Bellatrix cũng nhờ thế mà Sirius được xét xử lại và trắng án.

"Harry? ..." Giọng nói Draco cắt đứt hồi tưởng của Harry. Anh mỉm cười nhìn người yêu còn ngái ngủ rồi hôn lên má Draco: "Còn sớm lắm ngủ tiếp đi Draco, anh đi chuẩn bị bữa sáng." Nghe Harry nói vậy, Draco lầm bầm cảm ơn rồi ngủ tiếp.

Harry hôn nốt bên má còn lại của Draco rồi rời giường đánh răng, rửa mặt. Vào bếp, Harry làm sandwich cá hồi và sữa hạnh nhân, tối qua Draco bảo thèm sandwich cá hồi nên Harry làm luôn món đó cho bữa sáng, lâu rồi Draco mới muốn ăn cá phải tranh thủ nạp vào chứ bình thường cậu ấy không chịu ăn mấy con có mùi tanh này. Nhìn đồ ăn trong tủ Harry nghĩ nghĩ rồi quyết định nấu luôn bữa trưa để Draco ăn sau, anh cũng tiện cầm một phần đi làm, cơm trưa trong căn tin của Bộ không ổn lắm. Lấy dao gọt vỏ khoai tây, tâm trí Harry lại trôi dạt về quá khứ.

Nếu nói năm thứ năm là một mớ hỗn độn thì năm thứ sáu là bắt đầu thực sự của ác mộng khi cụ Dumbledore cho Harry biết về Trường sinh linh giá. Cụ Dumbledore sau khi xác định được một Trường sinh linh giá là chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt liền tiêu hủy nó nhưng vì thế mà bị tổn thương nghiêm trọng, may mắn cụ đã dẫn theo Snape nên lời nguyền tạm thời được ổn định. Nhận được sự cho phép của Lucius vào thư viện gia tộc, Snape đã tìm được cách loại bỏ lời nguyền hoàn toàn nhưng cụ Dumbledore bị mất một tay và phải sử dụng tay giả. Harry tiếp tục cùng cụ tìm kiếm các Trường sinh linh giá còn lại. Trong một lần vô tình, Draco và Ron trong khi cãi nhau ở Tổng dinh của Hội đã tìm được quyển nhật ký của Regulus mà Kreacher giấu, nhờ thế họ tìm được và phá hủy Mề đay Slytherin.

Ngay khi mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tích cực thì xảy ra sự kiện Theodore Nott dẫn các Tử thần thực tử vào Hogwarts. Vì không tìm được Harry và cụ Dumbledore trong trường mà đập phá khắp nơi rồi bỏ đi. Không có thiệt hại về mạng người nhưng vẫn gây nguy hiểm cho học sinh nên Hogwarts tạm thời đóng cửa. Cũng chính trong năm này, Harry và Draco đã có một trận cãi nhau kịch liệt vì Harry muốn Draco ở lại với bố mẹ trong khi Harry đi tìm kiếm những Trường sinh linh giá còn lại.

-Cuối kỳ nghỉ hè năm thứ sáu-

Harry cố gắng khuyên nhủ Draco: "Draco, em không thể đi cùng bọn tôi được, quá nhiều nguy hiểm. Lucius và Nacissa thậm chí cả Sirius sẽ không đồng ý. Em ở lại và đến Hogwarts được chứ Draco, tôi cần em an toàn. Nếu em xảy ra chuyện gì tôi sẽ không thể chịu được mất!"

Draco bực tức gầm lên: "Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì Harry Potter! Anh bảo muốn giữ cho tôi an toàn ở đây vậy có nghĩ đến tôi sẽ sống như thế nào khi không rõ anh đang làm gì, ở đâu không?"

"Tại sao em không chịu hiểu! Tôi chỉ muốn bảo vệ em!" Harry tức tối.

"Muốn bảo vệ tôi? Vậy thì đưa tôi đi cùng chứ đừng bỏ tôi lại đây, anh tưởng có mình anh sẽ khốn khổ chắc? Harry ... em cũng không chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với anh ..." Draco bật khóc.

Sau đó, Draco thật sự trốn bố mẹ để đi cùng với Harry, Ron và Hermione.

Harry dọn bàn, đặt sandwich và sữa hạnh nhân lên bàn rồi lên gác gọi Draco xuống. Draco không thích dậy sớm dạo này lại càng khó dậy hơn mà cậu làm việc ở nhà nên không vội tí nào, Harry lên thấy người kia vẫn lơ mơ đành cúi xuống ôm người lên bế xuống nhà trong khi Draco ôm anh trong tư thế gấu Koala ôm cây.

Draco vui vẻ cắn sandwich, dù mới ngủ dậy nhưng người kia vẫn đẹp đến nao lòng. Ai nhìn vào Draco hiện tại mà tin được trước đây cậu thiếu gia mười ngón tay không dính nước này từng chạy theo Harry trong thời chiến chứ. Harry nhớ đến những lúc cậu Hoàng tử bé kén ăn này phải ăn đồ hộp mà bật cười làm Draco ngẩng đầu lên thắc mắc: "Anh cười gì thế?"

Harry tủm tỉm: "Nhớ hồi bọn mình đi tìm Trường sinh linh giá. Thằng nhóc nhà em thường ngày kén ăn muốn chết mà hồi ấy vẫn chịu ăn đồ hộp và mớ súp Hermione nấu. Mặt em lúc ăn buồn cười chết đi được."

Draco trợn mắt: "Vị mấy món đó chả ra sao, còn súp của Hermione thì là thảm họa. Dù cô ấy có là phù thủy sáng giá nhất thế hệ bọn mình nhưng nấu ăn thật sự không phải nghề của Hermione, cổ toàn quên bỏ muối. Còn nữa, hồi ấy không chỉ em mà đến cả Weasley ăn xong cũng nhăn mặt đấy nhé!"

Harry khịt mũi: "Nếu em ăn được cả súp của Hermione thì đáng ra sau đó không có món nào em không ăn được mới đúng. Thế mà sau chiến tranh chứng biếng ăn của em lại tái phát, chỉ giỏi làm khổ anh ..."

"Trong ngày cưới ai là người thề sẽ chăm sóc em suốt đời? Thề rồi thì ráng chịu đi Đầu Sẹo." Draco nhếch mép trả lời.

Harry đảo mắt rồi đứng dậy hôn lên trán Draco: "Rồi, tôi biết mình phải chịu thằng nhóc nhà em cả đời rồi. Ăn nhanh rồi uống sữa đi không nguội. Trong bếp có thịt hầm khoai tây, trưa đói nhớ hâm lại mới ăn đấy, đừng lười hâm ăn vào lại đau bụng."

"Biết rồi ... Đau bụng có một lần mà nhắc đi nhắc lại hoài..." Draco đỏ mặt lẩm bẩm.

Harry lấy cặp và cơm trưa, đang định độn thổ thì nghe Draco gọi: "Harry, lúc đi làm về nhớ mang cho em một phần bánh Treacle Tart nhé!"

'Treacle Tart? Trước nay Draco đâu có thích món này đâu nhỉ, em ấy thích bánh táo cơ mà?' Harry khó hiểu nghĩ nhưng vẫn trả lời: "Anh nhớ rồi!"

Sau hai tiếng họp lên họp xuống, Harry mệt mỏi quay lại văn phòng viết báo cáo. Harry hiện đang là Trưởng thần sáng lại đang trên đà tiến đến vị trí Cục trưởng cục thi hành pháp luật nên công việc giấy tờ của anh làm hoài không hết. Nhiều khi Harry cứ cảm thấy như quay lại hồi làm luận văn ở Hogwarts ấy.

Harry đang thẫn thờ nhìn ảnh của Draco trên bàn làm việc thì Ron bước vào. Ron nhìn bạn mình mặt mũi xa xăm liền hỏi: "Harry, bồ làm sao thế? Không khỏe hả?"

Harry xoa xoa trán rồi cười cười: "Mình không sao, chỉ là không biết sao nay nhớ Draco quá."

Ron trợn mắt: "Thật luôn? Hai bồ ở với nhau mười năm rồi mà vẫn nhão nhão dính dính. Ngày nào cũng gặp nhau mà còn nhớ hả?"

"Bồ cũng ở với Hermione bảy năm rồi đấy thôi, có chán không mà nói mình?" Harry cười nhạo. Cùng hội cùng thuyền cả mà Ron dám chê Harry.

Ron đỏ mặt rồi hắng giọng: "Thì mình nói thế thôi." Rồi đưa cho Harry quyển sách đang cầm trên tay "Bồ xem cái này thử đi."

Harry nhướng mày nhận, và ôi Merlin bìa của quyển sách là ảnh của Harry và Draco. Cái ảnh bọn họ hôn nhau ngay trên xác Voldemort sau trận chiến ấy.

Harry cạn lời nhìn Ron: "Giờ bồ còn đọc cả tiểu thuyết Fan viết về mình với Draco à?"

"Trời ạ, lâu rồi mới thấy lại ảnh này nên mang lại cho bồ xem ấy chứ. Nhớ hồi bọn mình mới xong trận chiến, cái ảnh này xuất hiện ở mọi tờ báo thậm chí dán cả trên đường. Mọi người gọi gì mà 'Nụ hôn của hòa bình' làm mình cười muốn tắt thở. Nay gặp lại nên mang cho bồ hồi tưởng thanh xuân." Ron cười toe toét.

Harry nhìn Ron rời đi rồi nhìn lại vào bìa sách.

Sau một tháng lăn lộn, bọn Harry biết được về Cúp của Helga Huflepuff được giấu trong kho tiền của Bellatrix liền quay lại tìm Narcissa và Sirius. Vì Bellatrix đang ở Akzaban nên chìa khóa kho tiền của ả được Narcissa giữ nhờ thế mà nhẹ nhàng giải quyết cái Cúp.

Cúp bị phá hủy đã tác động đến Voldemort, hình ảnh về Vương miện Ravenclaw hiện lên trong tâm trí Harry. Thế là Harry, Draco,Hermione và Ron nhanh chóng trở lại Hogwarts, với sự trợ giúp của Pansy, Blaise và Luna họ tìm được Vương miện trong Phòng yêu cầu và khử nó nhờ răng nanh Basilisk.

Đang trên đà thắng lợi nhưng khi có gì quá thuận lợi thì sẽ gặp tai ương. Cụ Dumbledore tiết lộ Harry chính là Trường sinh linh giá cuối cùng. Đó là một cú sốc lớn với Harry và bạn bè anh. Khi Voldemort muốn Harry nộp mạng, Draco vừa khóc vừa giữ chặt Harry mong nhờ thế mà anh sẽ ở lại, cậu ôm chặt cứng Harry đến nỗi Harry phải đánh ngất Draco. Harry nhớ lại lúc ấy anh đã nói:

"Số phận của anh là phải chết, Draco anh không nỡ bỏ em nhưng anh còn sống thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Khi cụ Dumbledore đánh bại tên không mũi kia rồi thì em ... phải sống vui vẻ đấy nhé. Phải biết tự chăm sóc mình, không được biếng ăn, ngủ đúng giờ đừng thức khuya nữa, làm một Hoàng tử bé hạnh phúc cho cả phần của anh. Chăm sóc mọi người giúp anh và ... quên anh đi nhé."

Nói xong Harry hôn Draco, người kia đang bất tỉnh nhưng vẫn có những giọt nước mắt chảy xuống. Harry chào tạm biệt mọi người, giao thanh kiếm Gryffindor cho Neville để cậu giết Nagini rồi bước đi gặp Voldemort trong tiếng khóc của mọi người.

Vì ai cũng tưởng Harry đã chết nên khi Harry bật dậy khỏi vòng tay bác Hagird, chiến trường lập tức sôi trào, Draco cũng không chờ một giây nào chạy đến ném cho Harry cây đũa phép của cậu bởi Draco có nhớ Harry kể đũa phép của anh và Voldemort không thể tổn thương nhau.

Dùng đũa phép của Draco, Harry dồn ma lực của mình tung đòn mạnh nhất về phía Voldemort. Nhìn thấy xác kẻ hại gia đình mình và gây họa cho mình bao năm ngã xuống Harry ngơ ngác đứng nhìn, sững sờ vì cảm giác không chân thực. Chỉ đến khi Draco nhào tới lôi Harry vào một nụ hôn tuyệt vọng Harry mới tỉnh ra. Anh và Draco điên cuồng hôn nhau, đó là lúc kết thúc mọi đau khổ là mở đầu cho hạnh phúc. Hạnh phúc của Harry, của Draco, của tất cả mọi người.

Harry đang viết phần báo cáo cuối cùng chuẩn bị ghé qua tiệm bánh của Hannah mua bánh Treacle Tart cho Draco thì Mispy – gia tinh nhà Malfoy xuất hiện. Mispy vội vã giục: "Cậu chủ Harry, thiếu gia Draco bị ngất vừa được đưa vào St Mungo rồi ạ. Cậu Harry có thể theo Mispy bây giờ không?"

Harry hoảng hốt theo Mispy độn thổ đến St Mungo, đến nơi thấy Narcissa và Lucius đứng ngoài phòng bệnh. Harry vội vàng hỏi: "Mẹ, Draco bị sao vậy? Sáng nay em ấy còn khỏe mạnh cơ mà, sao bây giờ lại thế này?"

Trong lúc cả nhà đang bàng hoàng thì Padma – Lương y khám cho Draco đi ra: "Người nhà bệnh nhân Draco Malfoy – Potter có ở đây không ạ?"

"Đây ạ, Draco có sao không Lương y?" Harry sốt sắng.

Padma mỉm cười: "Mời các vị vào cùng bệnh nhân để nói rõ hơn."

Harry cùng Narcissa và Lucius đi vào theo. Thấy Draco đã tỉnh, Harry tiến tới ôm người kia vào lòng: "Em ổn chứ Draco, sao lại ngất vậy?"

Draco mỉm cười: "Em không sao, không phải tại ốm đâu, anh nghe Padma nói đi là hiểu."

Padma hắng giọng nhìn đôi chồng chồng trẻ: "Các vị đều biết anh Malfoy đây có gen Veela đúng không?", thấy mọi người gật đầu cô tiếp tục "như mọi người biết các cặp đồng giới khi muốn có con thì phải sử dụng độc dược. Nhưng do anh Malfoy đây là Veela nên cơ thể có khả năng mang thai tự nhiên. Xin chúc mừng hai người, anh Malfoy đang có một cặp song sinh." Padma mỉm cười kết thúc.

Narcissa vui mừng hôn lên má Draco: "Ôi con yêu, chúng ta sắp có cháu!"

Draco mỉm cười nhìn mẹ mình đang vô cùng hạnh phúc còn bố mình mắt hơi ướt ướt. Cậu nhìn sang Harry, người vẫn đang sững sờ liền gõ nhẹ vào trán anh: "Harry, đừng ngốc ra như thế nữa, bọn mình sắp làm bố đấy!"

Harry lúc này mới thoát khỏi trạng thái đơ, anh run run nhìn vào mắt Draco rồi lại nhìn vào bụng chồng mình: "Em ... em có thai?"

Draco tủm tỉm gật đầu.

"Có hẳn hai đứa luôn... và em không bị ốm?" Harry sụt sịt.

"Không có ốm, có con của anh thôi." Draco nhịn cười.

"Ôi Merlin, Godric, Salazar!" Harry cười toe toét ôm chặt Draco, hôn lên khắp mặt cậu "Bọn mình sắp có con! Bọn mình sắp làm bố, Draco!"

Draco cười lớn khi bị hôn: "Nhột quá, Harry!"

Bỗng Harry nhớ ra: "Khoan, đây có phải lý do em thèm Treacle Tart không?" Làm Draco cười còn to hơn.

Harry hết cười lại khóc, run rẩy đặt một nụ hôn lên môi Draco rồi rúc đầu vào cổ cậu: "Cảm ơn em Draco, cảm ơn em, anh yêu em lắm." Draco bất lực xoa xoa lưng Harry.

Narcissa và Lucius nhìn nhau rồi nhẹ nhàng ra ngoài cho đôi trẻ không gian riêng. Narcissa rút gương hai mặt ra: "Sirius, Harry và Draco ..." , "Molly, Harry.. Draco..."

Nửa tiếng sau, mọi người ào ào vào phòng bệnh. Molly sụt sịt ôm Draco và Harry chúc mừng; Sirius mang theo một con sư tử nhồi bông đến cười ha hả tặng Draco; cả nhà Weasley thi nhau đem thức ăn đến với số lượng có thể mở một buổi tiệc nhỏ; Fred và George còn tặng riêng một thùng đồ chơi cho em bé, Fleur và Hermione ngồi nói chuyện về cách dưỡng thai với Draco; Pansy, Blaise, Ron, Ginny, Luna không hẹn mà gặp cùng đến, tay đứa nào cũng toàn đồ là đồ; Remus, Tonk, Andromeda cùng đến với rất nhiều sách mà Tonk sử dụng hồi mang thai Teddy; Neville cùng vợ là Hannah mang theo bánh vui vẻ đến chúc mừng.

Trong phòng bệnh ngập tràn tiếng cười, Harry nhìn mọi người xung quanh rồi quay lại hôn Draco: "Anh yêu em." Harry thì thầm.

"Em cũng yêu anh." Draco cười nhẹ trả lời, cậu di chuyển để ngồi vào lòng Harry.

Nhìn đám đông quanh mình, Draco thở dài hạnh phúc: "Hồi năm ba chắc chắn em không đời nào nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này."

Harry bật cười ôm lấy chồng mình: "Ừ, ai mà ngờ được nhỉ?"

Cuộc sống của Harry và Draco luôn ngập tràn bất ngờ nhưng từ sau chiến tranh đều là những bất ngờ hạnh phúc. Câu chuyện của họ bắt đầu bằng một khế ước nhưng kết thúc bằng tình yêu. Mọi người đều sẽ nhận được tình yêu họ đáng được nhận. Qua nơi khô hạn rồi ta sẽ thấy cánh đồng hoa.



End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro