[Ngàn đóa anh đào] Chương 10.1: Ma pháp vật lý

Vũ hội sẽ diễn ra vào đêm Giáng sinh, nhưng trước đó thì các quán quân phải vượt qua bài thi đầu tiên. Trái ngược với dáng vẻ lo lắng cần có của một quán quân Tam pháp thuật, Haruto vô cùng thảnh thơi đi dạo khắp nơi lượm giấy vụn. Dạo gần đây không biết vì lí do gì mà có nhiều giấy vụn và tro ở trong các phòng học trống. Haruto trong một lần tình cờ phát hiện một mảnh giấy ai đó bỏ ở hành lang. Thế là cậu chàng tự phát động chiến dịch làm sạch sân trường bạn bằng cách nhặt giấy vụn. 

Hôm nay là ngày đếm ngược cuối cùng trước khi bài thi thứ nhất diễn ra. Haruto vẫn cần mẫn lượm đống giấy vụn bất chấp cái lạnh thấu xương len lỏi khắp tòa lâu đài. Yuuka và Toura không tham gia "chiến dịch" mà phải tham gia buổi học của thầy Kenji. Những lúc thế này, Rose cảm thấy Haruto thật cô độc. 

"Cậu nhặt những mảnh giấy này để làm gì?"

Haruto ngước nhìn Rose đứng cạnh mình, đưa ngón trỏ lên môi:

"Bí mật."

"Cậu không lo lắng gì đến bài thi sao?" - Rose ngồi xổm xuống giúp Haruto nhặt giấy vụn. Nghe cô hỏi, Haruto chỉ cười xòa:

"Không sao đâu. Tớ bất tử mà."

"Nhưng cậu sẽ đau." 

Ngay lúc Rose nói ra câu nói này, chính cô cũng cảm thấy khó chịu. Haruto lại cười khẽ. Cậu đưa tay xoa đầu cô:

"Đừng lo. Tớ không đau. Nói thật đấy."

Rose có xúc động muốn òa khóc nhưng nhìn thấy tay kia của Haruto còn cầm giấy vụn vừa nhặt từ dưới sàn lên... Hình như Haruto lượm giấy bằng cả hai tay. Dường như nhận ra suy nghĩ của Rose, Haruto vội buông tay ra:

"Xin lỗi nhé."

"Ừm, không có gì đâu. Cậu không cần xin lỗi."

Tiếc là bầu không khí cảm động ban nãy cũng vì suy nghĩ vấn đề vệ sinh mà tan tành. Rose có chút ngại ngùng ngồi cạnh Haruto một lúc lâu mà chẳng thể nói thêm một câu nào. Sau cùng, cô đành rời đi vì tiết buổi chiều sắp bắt đầu. Haruto nhìn xuống bàn tay vừa xoa đầu Rose với vẻ mặt trầm tư. Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác hành động vừa rồi càng giống một thói quen hơn là có chủ đích.

"Nhiêu đây cũng đủ rồi."

Haruto nhét toàn bộ đống giấy vụn vào miệng nhai, sau đó chắp hai tay sau lưng lững thững rời đi.

Bài thi đầu tiên bắt đầu vào trưa ngày hôm sau. Các lớp học đều sẽ ngưng lại để các học sinh có thời gian tập hợp ở chuồng rồng để xem thi đấu. Thật bất ngờ khi bài thi đầu tiên của Tam pháp thuật năm nay giống với lần trước. Cuộc thi lần này đã vô số lần phá vỡ truyền thống đã trải qua hàng thế kỷ hình thành. Các quán quân tập trung ở một cái lều dựng tạm ở cạnh chuồng rồng. Thầy Kenji vỗ vai Haruto như một lời động viên rồi rời đi.

Bước vào trong lều, cậu nhìn thấy các quán quân còn lại. Mỗi người đều chia ra một góc riêng, hoặc đứng hoặc ngồi với những biểu cảm khác nhau. Khuôn mặt của Kyoko có chút nhợt nhạt, nhưng cô vẫn nở một nụ cười với Haruto. Haruto đứng trong chốc lát thì tới ngồi cạnh quán quân của Hogwarts, Marthew Wilson. Anh chàng này có chút kinh ngạc trước lựa chọn của cậu, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Haruto cũng không có ý định bắt chuyện, lấy túi dài cậu đeo sau lưng từ sáng tới giờ. Marthew lén liếc nhìn cái túi đó, Haruto lại không có ý định mở nó ra ngay mà ôm nó ngồi nghỉ ngơi.

Khoảng mười phút sau, Julius Dunbar bước vào liều. Thân hình hơi đô con bẩm sinh có vẻ không tương xứng với thể lực của ông ta. Lưng và ngực áo ông ta mặc ướt đẫm mồ hôi, hơi thở Julius Dunbar cũng có phần nặng nề. Haruto đoán rằng ông ta có vài vấn đề về tim mạch, khả năng cao là bệnh bẩm sinh. Ông Julius móc khăn tay lau cái trán nhễ nhại mồ hôi của mình rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của các quán quân:

"Các thí sinh đã tập hợp đủ, giờ tôi sẽ phổ biến thể lệ bài thi đầu tiên. Sau khi hoàn tất bố trí chỗ ngồi cho thầy cô và học sinh các trường, tôi sẽ cho mỗi trò bóc thăm một mô hình bất kỳ trong túi này."

Vừa nói, Julius Dunbar giơ một cái túi nhung màu tím ra cho các quán quân nhìn. Ông nói tiếp:

"Mỗi mô hình tượng trưng cho một con rồng mà các trò phải đối đầu."

Elaine ngay lập tức phản ứng lại:

"Tụi em phải đối đầu với rồng?!"

Viktor, Marthew và Kyoko đều có vẻ căng thẳng. Điều đó cũng nằm trong dự liệu của Julius Dunbar, nhưng ông có hơi ngạc nhiên trước thái đồ thờ ơ của Haruto. Ông ta tự nhủ cũng phải, dù sao cậu nhóc này không sợ chết và cũng không bao giờ chết. Tất cả mọi nguy hiểm chết người đối với người bất tử hẳn là chẳng khác gì trò chơi.

"Thật không công bằng tí nào!" - Elaine cáu giận, cô chỉ tay về phía Haruto: "Trong khi bọn em lo lắng phải lo lắng sống sót trước một con rồng, cậu ta còn chẳng cần bận tâm đến cái chết."

Julius Dunbar đáp:

"Quý cô Gracia, em có hơi nặng lời rồi. Các em yên tâm, các thầy cô và cả chuyên gia chăn rồng đều sẽ ứng cứu ngay khi các em gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi phải nói trước việc này sẽ ảnh hưởng đến điểm số của các em trong cuộc thi. Hơn nữa, các em không cần thiết phải chiến đấu với rồng, các em chỉ cần lấy một quả trứng vàng trong tổ nó thôi."

Thế có khác gì câu " Em không đánh nhau với chó, em chỉ chọc chó cho nó rượt em chơi thôi" không? Bài thi đầu tiên của Tam pháp thuật là để kiểm tra khả năng chọc chó, nhầm, chọc rồng? Haruto thở hắt một hơi, dù sao cũng phải giết một con rồng. Nói thật thì cậu không nghĩ đó là một ý hay gì cho cam.

Sự tĩnh mịch bao trùm cả căn lều, mọi người đều lựa chọn im lặng để ngăn mình lộ ra sự sợ hãi. Đó là sự kiêu ngạo và tự tôn của các quán quân được chọn. Haruto nghe thấy bên ngoài lều có tiếng bước chân lẫn những âm thanh cười đùa, phấn khích. Cậu không thích tình huống này cho lắm, nó gợi nhắc cậu về những ngày tăm tối kia. Dù vậy, nó vẫn chưa khiến cậu khó chịu đến mức không thể nhẫn nhịn nỗi. Cậu có lẽ cần phải làm quen với nó một chút.

Ông Dunbar mở miệng túi ra, đưa cho Elaine:

"Nếu em không đủ tự tin có thể để thí sinh Hiragi bốc thăm trước."

Elaine mím môi lắc đầu. Cánh tay trắng ngần cô vươn ra có hơi run rẩy nhưng khi chạm đến miệng túi lại trở nên quyết đoán. Cô rút ra mô hình một con rồng có vảy ngọc với đôi mắt không tròng lấp lánh nhiều màu. Rồng Mắt Ngọc New Zealand là loài rồng được cho là đẹp nhất trong các loài rồng và chúng không hiếu chiến. Chúng chỉ trở nên dữ tợn khi bị bỏ đói nhiều ngày, tất nhiên là cuộc thi sẽ không tàn ác đến mức bỏ đói những con rồng. Elaine thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mô hình rồng xinh đẹp này.

Tiếp đến là Kyoko, cô nàng này nhắm mắt đưa tay vào bốc đại với tốc độ chớp nhoáng. Để thưởng cho sự quả quyết này, nữ thần may mắn đã cho cô mô hình rồng Mỏm Cụt Thụy Điển. Đây là con rồng nổi tiếng tốt tính vì ít bị ghi nhận là nguyên do gây chết người so các loài rồng khác. Kyoko mỉm cười yếu ớt khi thấy con rồng mô hình thở ra một đốm lửa xanh ngọc từ mũi.

Marthew và Viktor lần lượt bốc được rồng Cầu Lửa Trung Hoa và rồng Xanh xứ Wales. Chúng cũng là loài tương đối hiền, không gọi là cục súc so với những giống khác. Theo Haruto suy đoán thì con của cậu hẳn là rồng Sừng Dài Rumani. Con đó cũng tính là một trong những con rồng không có tính hiếu chiến. Hoặc không... Haruto giật giật khóe miệng nhìn mô hình con rồng đen đuôi gai lỏm chỏm đang khè lửa vào mặt cậu. Cậu quay sang hỏi ông Dunbar:

"Bốc thăm xong em có quyền thủ tiêu mô hình này không?"

Julius Dunbar chân thành nhắc nhở:

"Cậu Iwasaki, mô hình này tốn khoảng 120 đồng vàng Galleon, chắc cỡ 8000 Yên Nhật ấy mà."

Haruto lặng lẽ nhét mô hình vào túi tím, vỗ túi nói:

"Em xin trao trả nó về cho tổ chức."

"..."

Một tiếng còi vang lên, ông Dunbar gấp rút bước ra khỏi lều để lại các quán quán với mô hình rồng cùng số thứ tự. Haruto còn nhớ số đeo trên cổ con rồng của mình, số 5. Thi cuối kiểu gì cũng áp lực, cho nên Haruto quyết định chui vào một góc ôm túi đánh một giấc lấy tinh thần. Các quán quân khác đã không còn tâm trạng để ý cái tên "gian lận" kia. Người thi đấu đầu tiên là Marthew. Ngay khi anh ta vừa bước ra khỏi lều đã phía khán đài vang lên những âm thanh reo hò cổ vũ. Haruto nghe được cả tiếng huýt sáo. Ông Dunbar đảm nhiệm vai trò bình luận viên. Tình hình chiến đấu bên ngoài có vẻ kịch tính, nhưng Haruto thật sự không để tâm cho lắm. Tiếp đến là Kyoko, Elaine thi thứ ba, thứ tự kế cuối là Viktor. Mãi đến khi Viktor rời khỏi liều, Haruto mở mắt. Cậu mở chiếc túi cậu ôm từ nãy giờ. Bên trong chiếc túi là một thanh kiếm hai lưỡi màu đen tuyền. Ông già Jinga đã đồng ý rèn cho cậu Linh Vũ mới vì tộc trưởng ra lệnh cho cậu không được phép dùng hai Linh Vũ có tiêu chí gia tộc. Chúng sẽ dễ để lộ mục đích của họ khi để cậu và Yuuka tham gia phái đoàn lần này lẫn việc cậu là quán quân Tam pháp thuật. Haruto nhấc thanh kiếm lên bằng một tay và nhìn nó với sự yêu thích vô bờ. Như đã nói người nào đó là fan Kirito, cậu nhân cơ hội này vòi ông già Jinga rèn cho cậu thanh kiếm giống hệt thanh kiếm Elucidator. Và ổng rèn thật.

Tiếng còi một lần nữa vang lên, ông Dunbar đọc tên quán quân cuối cùng bước ra thi đấu. Haruto cầm theo thanh kiếm từ tốn ra khỏi lều, đi xuyên qua hàng cây vào trong chuồng rồng. Cuối chuồng rồng là một con bò sát phủ đầy vảy đen cứng cáp với đôi mắt vàng hung ác độc địa. Nó đang cuộn mình canh giữ những quả trứng của mình. Các khán giả há hốc mồm trước Linh Vũ cậu cầm trên tay. Một thanh kiếm một tay thuần một màu đen. Haruto hít sâu một hơi, hạ trọng tâm xuống thấp rồi bật người lao vút về phía trước.

Hôm nay cậu sẽ trình diễn một màn ma pháp vật lý phá vỡ thường thức của các phù thủy phương Tây. Kiếm Vũ.

Ps: Hình Elucidator cho những ai chưa coi SAO.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro