[Ngàn đóa anh đào] Chương 11: Dưới The Void, chúng sinh bình đẳng

Sau bài thi đầu tiên của giải Tam pháp thuật, danh tiếng của Haruto lên nhanh như diều gặp gió nhưng mà là gió độc. Các nữ sinh xem cậu là lựa chọn hàng đầu cho vị trí bạn nhảy của họ trong Dạ Vũ. Haruto chẳng những phải trốn tránh các học sinh trường khác còn phải đề phòng các cô nàng cùng trường của mình. Loạn trong giặc ngoài kiểu này thì cậu chỉ còn nước trốn vào thư viện rồi cắm rễ luôn ở đó. Cô thủ thư ở đây là một người cực kỳ nghiêm khắc và sẵn sàng tống cổ bất cứ đứa nào dám phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở đây. Ưu điểm là không ai làm phiền cậu, khuyết điểm là cậu không thể ăn vặt trong thư viện. Phép thuật lá chắn trọng điểm của cậu có điểm yếu là rất hao năng lượng nên sau khi thi triển nó thì Haruto thường sẽ ăn vô cùng nhiều. Theo cách nói dân gian thì là ăn như hạm. 

Haruto lần thứ n bị cô thủ thư xách cổ đuổi ra khỏi thư viện vì ăn vụn bánh ngọt. Cậu vừa bị đá ra khỏi thiên đường của sách thì ngay lập tức vô số ánh mắt nhìn về phía cậu. Haruto thở dài, ngặm miếng bánh donut cắn dở trong miệng trèo qua cửa sổ trước sự hết hồn của người qua đường. Ai nhìn vào hành động của Haruto lúc này đều dễ hiểu lầm là cậu vừa bị bồ đá đi nhảy lầu. 

"Cậu gì ơi, có gì từ từ nói. Đây là tầng 5 đấy!"

Haruto liếc nhìn người qua đường có tâm, giơ một ngón cái khen ngợi tấm gương người tốt việc tốt rồi quyết đoán nhảy xuống. Anh bạn kia cũng lo cậu chàng nghĩ quẩn thiệt nên cầm đũa phép chạy đến chỗ cửa sổ. Kết quả thằng nhóc này làm gì có chuyện buồn tình đi nhảy lầu, anh bạn kia trơ mắt nhìn người nào đó chơi trò leo bậc thang vô hình trên không. Lúc này anh ta mới nhớ ra mấy hôm trước có một quán quân xách kiếm đi đấu trực diện với rồng. Cậu quán quân kia còn có loại phép thuật hết sức ảo diệu đi bộ trên không trung. 

"Tớ thắc mắc mấy ngày nay rồi. Cậu làm thế nào mà đi bộ trên không được vậy? Tớ chưa bao giờ nghe ai đó có thể thực hiện được bùa Bay lên chính mình."

Rose chống cằm nhìn Haruto cắm mặt vào núi đồ ăn trong dĩa mình với vẻ suy tư lung lắm. Ivan, Hugo và Henry cũng nhìn lom lom cậu. Yuuka nghe câu hỏi của Rose thì phá ra cười ngặt nghẽo, còn Toura cũng quay mặt đi chỗ khác. Cả người Toura run rẩy dữ dội xem ra phải nhịn cười dữ lắm. Phản ứng của hai người họ khiến cả bọn ngớ người. Rose ngơ ngác hỏi:

"Chuyện này có gì buồn cười thế?"

Haruto đang gặm đùi gà nướng nên chỉ có thể ra dấu ý bảo không có gì. Yuuka vẫn cười không ngừng được, chỉ có Toura nuốt nước miếng lấy hơi cười tủm tỉm nói:

"Các cậu có biết phép thuật này của Haruto có tên là gì không?"

Henry tò mò hỏi:

"Tên gì?"

Yuuka cười lớn hơn, cô phải vịn vào thành bàn để không ngã ngửa ra sau vì cười quá nhiều. 

"Cậu chàng đặt tên cho phép thuật đó là The Void."

"The Void? Khoảng trống?"

Yuuka vàToura đồng thời ôm bụng cười. Haruto xử lí xong đùi gà, nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn nói:

"Này, tên đẹp thế còn gì! Nó không buồn cười tí nào cả!"

Ivan hỏi:

"Khoảng trống thì liên quan gì đến việc cậu đi trên không?"

Haruto gãi má, ậm ờ đáp:

"Thì nó cũng là một cái tên hay mà."

Lúc này, Yuuka đã có thể ngừng cười. Cô nàng có chút hụt hơi nói:

"Herrscher of The Void. Tên này lấy ý tưởng từ nhân vật trong game để nghĩ ra cái phép đó. Đúng là tên nghiện game hết thuốc chữa."

Rose ngẩn ra một lúc hỏi:

"Là game Honkai Impact hả?"

Mắt Haruto sáng rực lên, cậu nắm lấy tay Rose hớn hở hỏi:

"Cậu cũng chơi Honkai?!"

Rose có chút giật mình đáp:

"Không, tớ không có chơi. Bạn tớ có chơi trò ấy, tớ cũng có nghe cậu ấy nhắc đến The Void."

Scorpius là một tên nghiện game hết thuốc chữa. Cậu chàng chơi khá nhiều trò nhưng chơi lâu nhất thì hẳn là Honkai Impact với Arknights. Lúc nhân phẩm Scorpius bùng nổ quay một phát ra Herrscher of The Void, cậu chàng đã đem khoe nhân vật này với Rose. Scorpius cực kỳ thích thiết kế nhân vật The Void nhưng vì là người chơi hệ nhà nghèo vượt khó không nạp game, nên quay ra được tình yêu của đời mình hay không phụ thuộc hết vào nhân phẩm và nghị lực cày kim cương. Chính vì phụ thuộc quá nhiều yếu tố may rủi, nên "tù trưởng Châu Phi" Scorpius suốt hai tuần liền mang The Void ra khoe với Rose khiến cô ấn tượng đậm sâu về nhân vật này. Rose còn thấy bực mình vì gu cậu chàng là tóc bạch kim. 

"Hả? Bạn cậu hả? Tớ có quen không? Nếu chưa thì tớ phải làm quen mới được." - Haruto hào hứng kêu lên. Tuy nhiên, mong muốn của cậu đã định sẵn không bao giờ được đáp lại. Bầu không khí ngay lập tức chùn xuống. Rose mím môi nhìn Haruto, mất một lúc cô mới có thể hỏi một câu mà cô đã muốn hỏi từ lần đầu gặp câu:

"Haruto, cậu có biết Scorpius Potter không?"

Haruto ngơ ngác:

"Scorpius Potter? Đó là ai vậy?"

Một câu trả lời khiến mọi cảm xúc của Rose chững lại. Haruto không biết gì về Scorpius? Không đúng, cuộc tìm kiếm Scorpius Potter từng được đưa lên báo đài của Nhật cả Muggle lẫn phù thủy. Đến nay, vụ mất tích của Scorpius vẫn là một bí ẩn đối với cộng đồng phép thuật Nhật bản. Không lí nào, Haruto lại không biết gì về Scorpius. Yuuka lúc này lên tiếng:

"Haruto, Scorpius là người mất tích trong vụ án một năm trước."

Haruto gãi đầu hỏi:

"Vụ đó nổi lắm hả?"

"Ừ, ai cũng biết hết." - Toura đáp: "Cậu không biết cũng đúng, dù sao lúc đó cậu còn đang được điều trị để lấy lại kí ức mà."

Ivan nhíu mày hỏi:

"Lấy lại kí ức?"

Yuuka giải thích:

"Haruto từng bị ảnh hưởng bởi một thảm họa phép thuật ở Kyoto. Sau vụ đó, Haruto đã mất toàn bộ kí ức trước kia. May mắn là thời gian gần đây cậu ấy đã nhớ lại một số chuyện. Lúc vụ mất tích của Scorpius rộ lên, cậu ấy vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện nên không biết gì về vụ này."

Rose khẽ thì thào:

"Mất toàn bộ kí ức sao?"

Nếu kí ức mà Haruto nhớ ra được là kí ức giả thì sao? Một suy nghĩ táo bạo đến gần như tuyệt vọng hiện lên trong tâm trí Rose. Nếu Scorpius là nạn nhân trong vụ thảm họa ấy và thảy đổi nhân dạng bởi ảnh hưởng phép thuật... Thế thì liệu chàng trai trước mặt cô có thật là Iwasaki Haruto không? Một mồi lửa hi vọng lại nuôi dưỡng một mầm mống nghi ngờ trong tiềm thức. Việc tin tưởng vào nó hay không phụ thuộc vào chính Rose. 

"À mà, sao cậu lại hỏi tớ có quen Scorpius Potter không?"

Nhìn khuôn mặt hiếu kỳ của Haruto, Rose có chút bối rối. Mất một lúc, cô mới khó khăn đáp:

"Cậu ấy chính là người bạn mà cậu muốn quen, Haruto."

Nghe tới đây, Haruto cũng phát giác cảm xúc Rose có chút chùng xuống. Cậu cảm thấy "áy náy" ghê gớm vì lỡ nhắc đến chuyện không vui kia. 

"Xin lỗi, tớ không nên..."

Rose vội ngắt lời:

"Không sao, cậu không có lỗi. Cậu không biết mà." 

Liệu cậu đã quên mất chính mình không, Haruto? Cậu có thể đã quên cái tên của cậu, quên một cách triệt để và nhớ lại một cách sai lầm. 

Ivan nhận ra bầu không khí đang trở nên u ám, buồn bã. Cậu lên tiếng:

"Các cậu đừng như vậy chứ. Người lớn vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy mà. Với lại, tớ càng tò mò hơn về phép thuật The Void của cậu đấy, Haruto."

Haruto cũng tinh ý nhận ra ý định của Ivan. Cậu ngay lập tức tiếp lời:

"Thật ra đó là phép thuật lá chắn được cải biến lại. Các cậu cũng biết phép Chắn có thể ngăn tác động của phép thuật lẫn vật lí. Thử tưởng tượng nó là một bức tường lớn và tớ đã thu hẹp nó lại thành một cái đĩa nhỏ. Bởi vì kích thước nhỏ nên dễ dàng định hướng nó trong không gian ba chiều. Tớ đã tạo những lá chắn nhỏ dưới chân khi bước đi trên không trung. Tớ lấy ý tưởng từ đoạn cutscene Herrscher of The Void xuất hiện. Trong đoạn cutscene, cô ấy đã dùng năng lực không gian của mình tạo ra những điểm tựa trên không trung giống thế."

Hugo trầm trồ:

"Anh tự sáng tạo ra một phép thuật mới chỉ bằng một đoạn cutscene trong game của Muggle."

Giọng điệu thán phục của Hugo khiến Haruto vô cùng đắc ý. Cậu chàng thiếu điều muốn hất mặt song song với bầu trời. 

"Tuyệt lắm đúng không? Thiên tài mà lị!"

Yuuka lặng lẽ nói:

"Tớ không nói người nào đó té sấp mặt cả tháng trời mới thành công đứng được trên không trung. Công nhận cậu cũng kiên trì thật, vì thích một cô nàng 2D mà cố gắng tạo ra phép thuật mới để bắt chước giống cô ta."

Khuôn mặt đẹp trai của ai đó cứng đờ trong giây lát, nhưng không sao cả! Phương châm làm người của Haruto rất đơn giản. Nếu cậu không ngại thì người ngại chính là bạn của cậu. Vào những lúc bối rối thế này, cậu chỉ cần một nụ cười tự tin. Nói thật, nụ cười của Haruto lúc này gợi đòn thật sự. Cậu chàng dang hai tay ra, ngước mặt lên trời nói:

"Dưới The Void, chúng sinh bình đẳng."

Rose nhịn không được nói:

"Đây chẳng phải là câu nói khịa The Void sao?"

"..."

Con mắm chúa thân thương của Haruto có bộ kỹ năng với tốc độ gây sát thương khá chậm. Mỗi lần chờ The Void tích đủ năng lượng để bật kỹ năng Tất Sát chẳng khác gì chờ crush đáp lại tình cảm của mình, lâu cực kỳ. Honkai Impact bây giờ ra nhiều nhân vật sức tấn công thì to mà tốc độ hồi chiêu và tích năng lượng nhanh có thể bật kỹ năng Tất Sát nhiều lần. Vì thế, The Void về sau cũng ít người xài đi đánh Vực Sen Đỏ với Chiến Trường Ký Ức yêu cầu đánh nhanh để tích càng nhiều điểm. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận giống như Scorpius và Haruto, chấp niệm cầm The Void đi đánh Chiến Trường Ký Ức. Mỗi khi những hiện thân của sự cố chấp này nghe người ta chê tốc độ đánh của The Void đều xài câu chú ngữ: Dưới The Void, chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng thiệt không thì không biết nhưng câu này đúng là câu cà khịa mắm chúa. Haruto cũng biết hàm ý câu này nhưng như đã nói trước đó về phương châm sống của cậu. Mặt dày tí là được. 

Rose biết hàm nghĩa câu này vì Scorpius đã nói không ít lần. Mỗi lần nói, Scorpius đều thể hiện bản thân vứt hết liêm sỉ vào sọt rác vì u mê The Void như Haruto lúc này. Rose cũng chợt nhớ ra, Scorpius cũng từng nói muốn bước đi trên không như The Void. Cậu cảm thấy như thế rất ngầu, cứ như thần linh giáng lâm vậy. Lúc này đây, Rose đồng ý với cái nhìn của Scorpius khi đó. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Haruto từng bước từng bước tiến lên bầu trời cao vời vợi kia, cô đã ngưỡng mộ bóng hình ấy từ sâu trong nội tâm mình. Một tồn tại cho người ta cảm giác như một vị thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro