[Ngàn đóa anh đào] Chương 15: Scorpius Potter vẫn còn ở Nhật Bản
Haruto không rõ bản thân đã lết về phòng mình bằng cách nào. Vết thương trên tay đã liền sẹo sau một đêm ngủ say như chết. Cậu lại lần nữa hoài niệm cái thời bản thân còn ăn sung mặc sướng ở Phân gia Iwasaki. Haruto không ngồi dậy ngay mà phải nằm một lúc, trái tim lại đau thấu trời xanh luôn rồi. Đúng vậy, cảm giác đau vốn được cho là đã mất của cậu vẫn luôn tồn tại. Nó chỉ là không được nhạy cho lắm. Đi kèm với cảm giác đau là cơn khó thở như bị ai đó trùm bọc nilon vào đầu cậu và thít chặt miệng bọc vào cổ. Thế nhưng vì để những người bạn cùng phòng không nghi ngờ, cậu phải kìm lại bản năng muốn há miệng ra tham lam gom lấy không khí xung quanh. May mắn là cậu đã quen với việc này nên làm không đến nổi tệ. Diễn xuất đủ đi tranh giải Oscar chứ đùa.
Đợi khoảng chừng nửa tiếng, Haruto đưa tay lên ngực trái và dùng lực ấn mạnh một cái. Cậu cố ngăn cơn ho sặc sụa trong cổ họng và làm như không có việc gì bước xuống giường. Những người bạn cùng phòng vẫn còn ngủ. Haruto chậm rãi bước đi, cố ý bước nhẹ để tránh đánh thức họ. Bước ra hành lang, Haruto đi về hướng cửa xe. Yao Bikuni đã đứng đợi cậu ở bên ngoài, bà ta nói:
"Một giáo sư bên Hogwarts vừa nhắn ta gọi Hiragi đến văn phòng hiệu trưởng. Có lẽ chút nữa sẽ tới lượt nhóc."
Haruto vờ thở dài:
"Thi với chả cử!"
Yao Bikuni bật cười:
"Hối hận rồi sao?"
Ngay lập tức, Haruto lắc đầu cười đáp:
"Không hối hận."
Yao Bikuni chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi xoay người rời đi. Đến Haruto cũng nghĩ bà ta sẽ cứ thế mà đi mất, nhưng tiếng nói trẻ trung lại mang theo vẻ uể oải bị thời gian hao mòn vang lên sau lưng:
"Nhóc con à, nhớ cẩn thận, đừng lại giống anh ấy. Dù sao... ta đã già rồi."
Haruto kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng quạnh quẽ đang dần khuất khỏi tầm mắt cậu. Thì ra, bà ta có quen biết với người đàn ông kia. Thì ra, bà ta cũng từng dùng hết sức lực đi theo một người. Yao Bikuni bất tử bất lão mấy trăm năm, nhưng bà ta đã già rồi. Cậu rất muốn hỏi bà ta về người đàn ông kia rồi lại không muốn hỏi. Cứ thế này cũng rất tốt, có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn.
"Người em quan tâm nhất là ai?"
Khi được hỏi câu hỏi đó, Haruto đã có xúc động muốn thốt ra cái tên cậu ghét nhất trần đời. Cậu nhìn nữ giáo sư cao gầy ngồi đằng sau bàn gỗ xồi, khóe miệng không biết lúc nào đã nhếch lên. Cậu chỉ tay vào ngực mình đáp:
"Chính là em."
Giáo sư McGonagall kinh ngạc nhìn cậu. Ấy thế mà, Haruto lại cảm thấy sự nghiêm túc của bà như một trò đùa hài hước. Cậu bật cười đáp:
"Em đùa đấy ạ. Nói thật thì giáo sư đột nhiên hỏi như vậy làm em nhất thời không biết trả lời làm sao."
"Cô nghe nói em chơi thân với cậu Nakamura Toura và cô Hasegawa Yuuka?"
Haruto gật đầu một cách thành thật:
"Bởi vì em là con trai nên em thân với Toura hơn. Nhưng mà nhé, em sẽ không vớt cậu ta lên nếu cậu ta có rơi xuống nước đâu. Toura biết bơi mà."
Giáo sư McGonagall trong một khoảnh khắc không thể bắt kịp mạch suy nghĩ xoay như chong chóng của cậu nhóc. Bà phải ngẩn ra một lúc mới nhớ ra một câu hỏi đang thịnh hành gần đây trong giới trẻ: Nếu A và B cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước. Xem ra cậu nhóc đã nghe được lời gợi ý trong quả trứng vàng và suy đoán ra được bài thi kế tiếp. Thật ra chính bà còn cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình đã trở thành một manh mối khẳng định suy đoán của cậu nhóc. Vì thế bà cũng không cố tỏ ra thần bí nữa mà hỏi thẳng:
"Nếu người quan trọng kia là Yuuka thì sao?"
"Yuuka cũng biết bơi. Giáo sư McGonagall, dù là ai đi nữa thì em sẽ cứu." - Haruto thở dài: "Em nhất định sẽ cứu mà. Cho nên, ai cũng có thể là người quan trọng với em."
Lời nói của Haruto không phải lúc nào cũng thẳng thừng và huỵt toẹt cả ra. Chỉ là lần này, giáo sư McGonagall hiểu cậu đang muốn nói gì với bà.
"Haruto, em không mệt sao?"
Haruto phất tay:
"Không, chuyện này không tính là cực nhọc gì đâu. Em chỉ đang tự làm theo ý mình thôi."
Giáo sư McGonagall trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu:
"Cô đã hiểu rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây nhé."
"Dạ vâng."
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Haruto nhận được tin từ thức thần của Toura. Rất tốt, con yêu nữ kia bị hốt đi rồi, thiên hạ thái bình, hai tai được thảng thơi. Haruto dùng một mồi lửa đốt trụi con hạc giấy truyền tin, hai tay đút túi quần lửng thửng đi dọc theo hành lang sang tòa tháp phía Đông để ngắm cảnh. Tuyết đã ngừng rơi từ khoảng bốn ngày trước, thời tiết vẫn còn khá lạnh nên lớp tuyết đọng vẫn chưa có dấu hiệu tan rã. Trời này mà đi bơi chắc chỉ có con dân hành tinh Nga hốc cả chai volka mới làm được.
Mấy ngày sau Haruto liền hối hận vì cái suy nghĩ này của mình. Trời đã ấm hơn một ít nhưng đây không phải là thời gian lặn xuống hồ đi vớt cái cục nghiệp chướng biết đi kia. Haruto ngước nhìn bầu trời mây mù giăng lối trên đầu lại nhìn mặt hồ tối đen bên dưới. Ngay cả khi tiếng còi xuất phát của ban tổ chức đã vang lên, Haruto vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn trời đúng một góc 45 độ vô cùng tiêu chuẩn. Một giáo viên của trường Hogwarts làm người thổi còi khẽ kêu cậu một tiếng:
"Cậu Iwasaki, bài thi bắt đầu rồ..."
Haruto giơ tay ngăn người giáo viên kia nói tiếp, ngồi xếp bằng xuống vào trạng thái thiền định:
"Đừng làm phiền em, em đang hấp thu tinh hoa của đất trời."
"... Để làm gì?"
Haruto nhắm mắt lại, từ tốn đáp:
"Thầy không biết sao? Em là một đóa hoa hít khí trời mà sống."
"Ý của em là..."
Haruto mở mắt ra nhìn giáo viên đảm nhận vai trò trọng tài, chân thành giải thích:
"Đóa hoa xinh đẹp như em không thể xuống hồ được, sẽ bị úng nước chết đó."
Ngay lúc này, một cái chân giơ ra sút Haruto bay thẳng vào hồ nước. Lúc cậu bay lên không trung theo đường parabol tuyệt đẹp, cậu nghe được giọng nói hết sức "thân thiện" và "trìu mến" của thầy Kenji:
"Cút xuống hồ!"
Haruto rất muốn đền đáp "tình thương của thầy" bằng hai ngón giữa dựng thẳng nhưng tốc độ rơi xuống nước quá nhanh, cậu làm không kịp.
Một cái lợi của thịt người cá là cậu không cần lo lắng việc thở dưới nước. Bài thi phần hai này chẳng khác nào cho không vị trí thứ nhất cho cậu. Dù vậy Haruto không thích bị ướt và chịu lạnh nên mới không muốn xuống hồ. Hơn nữa, ai cho ban tổ chức cái niềm tin cậu sẽ cứu con yêu nữ kia vậy? Haruto đã tự động quên đi việc chính mồm cậu từng nói dù là ai cậu cũng cứu.
Hồ nước của trường Hogwarts không đến mức tối đen không thấy tay năm ngón. Haruto mất một lúc để mắt làm quen với cường độ ánh sáng dưới hồ rồi bắt đầu bơi vè phía trước. Bởi vì cú rơi ban nãy nên cậu cách đáy hồ khá gần. Từ chỗ cậu đang bơi có thể nhìn thấy đám rong xanh mướt bên dưới, ánh sáng mặt trời tới chỗ cậu thì có vẻ khá xa xăm và mờ nhạt. Haruto không dại gì chui vào đám rong mà chỉ bơi tà tà ở phía trên chúng. Mấy con thủy quái bên dưới nhìn thấy cậu cũng không dám thò tay ra bắt lấy cậu, thay vào đó chúng lẩn sâu hơn dưới đám rong.
Haruto băng qua đám rong dày đặc bên dưới, đến một bãi bùn đen tương đối thoáng đãng. Một tiếng ca êm tai văng vẳng từ đằng xa. Cậu chưa từng nghe bài ca này mà cũng chẳng thèm để tâm nội dung của nó. Trong suy nghĩ của Haruto, bài ca này là tín hiệu báo cho cậu biết đã đi đúng hướng. Càng bơi về phía trước, bài ca càng rõ ràng.
"Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy..."
Vậy ra bài thi này có giới hạn thời gian. Haruto vẫn duy trì tốc độ bơi ban đầu, từng chút một tiếng đến tảng đá to ở phía trước. Hình vẽ trên tảng đá có vẻ là chân dung cư dân dưới hồ này, nói thiệt thì so với con người cá cung cấp thịt cho cậu ăn cũng kiểu một chín một mười. Xấu đồng đều, xấu bình đẳng, xấu đến không phân biệt giống loài. Lúc này, lời bài hát có chút thay đổi:
"... đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
... kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây."
"Mấy người có chắc để cô ả mục rửa ở đây là chuyện tốt chứ? Mấy người có bộ phận xử lý rác thải không đấy?"
Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Đó là những cửa sổ, Haruto nhìn thấy những gương mặt... Ừm, không khác cái chân dung trên tảng đá là mấy. Xấu hết sức tự nhiên luôn!
Đám cư dân dưới hồ này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài. Cái đám tóc lửng lờ trôi trong nước này làm cậu nhớ đến bộ phim kinh dị cậu coi gần đây. Nhân vật chính trong phim đi tắm vòi sen thì những sợi tóc đen dài trào ra từ mấy cái lỗ trên vòi sen lẫn cống thoát nước. Đám tóc đó ngày càng dày đặc như muốn bao vây và siết chặt nhân vật chính tới chết. Giờ phút này hẳn là cần có một vị mục sư trừ tà đám yêu ma quỷ quái này mới đúng. Tiếc là kịch bản khác đời thực, Haruto không phải mục sư và cậu đoán rằng bản thân cũng không thể trừ tà người cá của trường Hogwarts.
Những đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cậu. Bất kể cậu đi đến đâu cũng có những ánh mắt đeo bám một cách dai dẳng. Thiệt là, người của công chúng đúng là có nỗi khổ của riêng mình. Haruto đang bơi vào một nơi có hơi giống khu chợ làng được xây từ những hốc đá và cỏ rong. Cậu còn thấy mấy con thủy quái được xích như mấy chú chó trên bờ.
"Ái chà, gu của mấy người hơi bị mặn đấy."
Haruto vừa bơi đến gần trung tâm khu chợ vừa bình phẩm:
"Nói thế cũng không đúng, dù sao giống loài khác biệt nên gu thẫm mỹ cũng tương đối khác biệt. Xin lỗi nhé."
Cậu cảm giác được đám người cá này đang vô cùng khó chịu, mũi lao trên tay chúng cũng giương cao hơn một chút. Những chiếc đuôi cá màu bạc cũng vẩy mạnh hơn, tạo ra những gợn sóng nho nhỏ lan đấn chỗ cậu. Haruto cũng không quan tâm mấy đến sự "hiếu khách" này. Bơi thêm một đoạn, cậu nhìn thấy tượng người cá khổng lồ bằng đá cuối. Gu thẫm mỹ của người cá không phù hợp với cậu thật sự. Xấu đau xấu đớn. Phối hợp với con yêu nữ bị trói cứng ngắt bằng rong ở đuôi bức tượng thì chẳng khác gì thảm họa ngành điêu khắc. Tổng cộng năm con tin tương ứng với năm quán quân. Haruto chưa vội cởi dậy trói vớt Yuuka lên bờ, dù sao ban tổ chức không để con tin chết được. Cậu lượn một vòng xem xét mấy con tin còn lại. Con tin của Kyoko Hiragi thì cậu có quen, đó là em gái nhỏ hơn cô nàng hai tuổi. Cô bé nhắm nghiền mắt, nghẹo đầu sang một bên. Haruto cởi áo khoác ngoài ra, chêm vào sau vai và cổ cô bé. Cậu không có ý định lo chuyện bao đồng đi cứu hết tất cả con tin.
Một cậu nhóc lớn hơn em gái Hiragi một chút, thoạt nhìn tương đối đô con và có nét hao hao giống Viktor Ivanov, hẳn là em của anh ta. Có gia đình thiệt là tốt mà. Kế đến chắc là con tin mà Elaine Garcia cần giải cứu. Một cô gái trẻ có mái tóc màu vàng nhạt, môi cô nàng có hơi tái nhợt. Lí do Haruto đoán đây là con tin của Garcia vì cậu từng thấy cô nàng này trong phái đoàn Beauxbatons. Nếu vậy, con tin cuối cùng được cột đằng sau đuôi cá theo góc nhìn của cậu là con tin đến từ Hogwarts. Đó là một cô bé có mái tóc màu bạch kim xinh xắn.
"Tại sao... em ấy lại ở đây?"
Haruto run rẩy vươn tay về phía cô bé.
"Em có lạnh không?"
"Đừng sợ, anh sẽ cứu em. Anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây."
Những mũi giáo vắt chéo qua vai cậu. Âm thanh lạnh lẽo tràn vào tai:
"Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác..."
Giữa làn nước lạnh buốt, một thanh kiếm đen cắt ngang qua không gian, chém đứt sợi rong quấn chặt cô bé đang say ngủ ấy. Những cây giáo trên vai cậu bất ngờ rơi xuống, máu của người cá hóa ra cũng có màu đỏ. Haruto vuốt má cô bé, giọng nói thoát ra tựa như bọt nước tan biển giữa đáy hồ:
"Đừng sợ, không sao đâu. Suzu. Anh sẽ cứu em, nhất định sẽ cứu em mà."
Đám người cá vội bơi lùi ra xa khỏi Haruto. Haruto ôm lấy cô bé tóc bạch kim vào ngực, nghẹn ngào nói:
"Anh cứu em, anh cứu em mà."
Mặc kệ cả con tin của chính mình, Haruto bơi nhanh hướng lên trên. Đám người cá như nhận ra điều gì, chúng đồng loạt kêu lên the thé rồi phóng những mũi giáo vào cậu. Haruto hươ kiếm đánh lệch những mũi giáo hướng đến cậu. Dù vậy, vẫn có mũi giáo đâm trúng vai cậu. Máu cậu pha loãng theo dòng nước lại mang theo mùi vị tanh tưởi ghê tởm. Mùi máu kích thích sự hung hăng trong người cá. Chúng quẩy mạnh đuôi, lao nhanh về phía cậu, há rộng miệng với những chiếc răng vàng khè lởm chởm. Sự hỗn loạn bắt đầu từ máu mà kết thúc cũng bằng máu.
Những học sinh trên khán đài không thể tin được vào mắt mình. Chúng trợn tròn mắt nhìn một mảnh đỏ thẫm đang dần lan rộng một vùng hồ. Không một ai ngờ được cảnh tượng này. Thậm chí một số từng biết đến cuộc thi Tam Pháp thuật kỳ trước cũng không thể nào nghĩ đến một viễn cảnh thế này. Bao gồm cả Harry, Hermione và giáo sư McGonagall. Kế hoạch của họ chưa bao giờ tàn khốc và ác liệt như thế cả. Và họ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của đối thủ lẫn sự điên cuồng của Haruto.
Yuuka mở mắt ngước nhìn vũng máu đang ngày càng lan rộng ra. Chúng còn chưa kịp lắng xuống đáy hồ thì một đợt sóng máu mới xuất hiện. Lúc này, một đội ngũ giáo viên bơi đến chỗ con tin giải cứu họ. Một nhóm khác cũng đang dẫn các quán quân khác trở lên bờ nhanh nhất có thể. Một người cá có vẻ ngoài vô cùng dữ tợn bơi nhanh ra khỏi một hốc đá to được trang trí tỉ mỉ bằng rong rêu. Nó lao về phía vũng máu như một mũi tên được bắn ra từ cây cung đã căng hết cỡ. Cây giáo trên tay nó cũng có vẻ sắc bén và lớn hơn những người cá khác. Một âm thanh chát chúa vang lên, cây giáo của nó ghì chặt thanh kiếm đen đã nếm mùi máu của đồng loại. Nó kề sát mặt vào Haruto, há miệng hét lên những âm thanh hết sức đinh tai nhức óc. Kể cả khi nó đang ở trong nước thì giọng nói của nó vẫn sắc nhọn như lưỡi dao tưới đầy phẫn hận. Haruto cũng tức giận gầm lên:
"Cút!"
Cậu gia tăng lực tay, dùng báng kiếm hất văng thanh giáo của người cá và trở tay hung hăng chém vào vai trái của nó. Người cá gào thét thảm thiết trong khi Haruto tiếp tục ôm lấy cô bé con tin bơi lên trên.
Đến khi Haruto trồi lên mặt nước, thì khuôn mặt của cậu đã vấy đầy máu. Cậu đạp lên đầu một người cá vẫn bám riết lấy cậu, nhảy lên bờ. Từng bước một, cậu tiến về phía lều trại được dựng tạm gần hồ. Thanh kiếm đen trên tay cậu đang nhỏ những giọt nước màu đỏ hồng xuống nền cỏ ven hồ. Tay còn lại của cậu vẫn ôm chặt cô bé kia, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh đã cứu được em rồi."
"Iwasaki Haruto, mau buông em ấy ra!" - Ai đó đứng chặn trước mặt cậu. Haruto khẽ quát:
"Tránh ra!"
"Iwasaki, em hãy tỉnh táo lại."
Tỉnh táo? Cậu vẫn đang rất tỉnh táo mà. Tại sao ai cũng cản trở cậu? Cậu chỉ muốn đưa em ấy rời đi nơi đáng sợ này.
"Haruto, đó không phải Suzu."
Suzu? Làm sao không phải cơ chứ? Rõ ràng đây là...
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch vì sợ hãi. Đôi mắt màu lam của cô bé đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Một hình ảnh nhuốm đẫm máu tươi. Haruto buông cô bé ra, cô bé lại vì quá sợ mà không thể chạy đi. Cả người cô bé xụi lơ ngồi bệt trên bãi cỏ. Haruto không quan tâm mà nhìn quanh đám người vây quanh cậu với vẻ mặt cảnh giác cao độ. Toàn là những gương mặt thân quen, nhỉ?
Haruto dùng kiếm chống đỡ sức nặng của cơ thể, thất thiểu lê bước về phía trước. Những người khác đều lùi lại trừ một người. Harry nhìn cậu nhóc nặng nề tiến bước về phía mình, hai chân lại không nghe theo ý mình mà tiến lên một bước. Haruto cứ thế mà gian nan đi đến trước mặt Harry. Cậu dừng lại, cách người đàn ông mang danh Cứu Thế Chủ kia chỉ có ba bước nữa thôi. Ba bước cuối cùng, cậu không còn sức để đi nữa.
"Harry Potter, Scorpius Potter vẫn còn ở Nhật Bản."
Toura lẫn trong đám đông lộ vẻ kinh ngạc. Đó chỉ là một biểu lộ thoáng qua, nhưng Haruto biết Harry Potter đã nhìn thấy. Vốn dĩ, vị trí thuận lợi thế này rất đòi hỏi kỹ thuật đi vị của diễn viên mà. Haruto cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cổ họng cũng vô cùng khó chịu. Có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi miệng cậu nhưng cậu vẫn bướng bỉnh đè nén nó xuống.
"Vai trò của tôi kết thúc sớm hơn dự tính. Cho nên, Scorpius Potter cũng có khả năng... khụ khụ... chết sớm hơn một chút..."
Dứt lời, Haruto lướt qua Harry, lao thẳng vào vòng vây các giáo viên trường Hogwarts. Những tia sáng phép thuật màu sắc rực rỡ hướng về phía cậu. Haruto bất ngờ buông thanh kiếm đen trên tay, hứng chịu toàn bộ những phép thuật đó.
Yao Bikuni ngồi trên ngọn cây phía xa, liếc nhìn cô gái mặc kimono trắng ngồi bên cạnh. Mái tóc đen dài của nàng tỏa ra sương tắng lạnh buốt. Cành cây nàng ngồi cũng bị phủ lên một lớp băng mỏng.
"Cô không cản nó sao?"
Cô gái ấy vẫn im lặng, đôi mắt đen tuyền vẫn nhìn chăm chăm vào thân thể đang gục ngã trước cơn mưa lời nguyền.
"Là ý của nó đúng không?"
Đôi môi nhợt nhạt khẽ mím. Yao Bikuni thu hết những điều nhỏ nhặt ấy.
"Đã đến lúc cô nên đưa ra câu trả lời rồi đấy, Ruri."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro