[Ngàn đóa anh đào] Chương 16: Bác sĩ Rowen

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Câu hỏi ấy ngay lập tức bị vứt ra sau đầu, Scorpius mở mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Hai tay cậu bị trói bởi những sợi xích làm từ một loại thép có khả năng tiêu biến bất kỳ phép thuật nào. Mùi ẩm mốc lượn lờ xung quanh, kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc. Vai cậu mỏi nhừ vì luôn ở trong tư thế dang rộng hai tay nhiều ngày. Những người kia chưa từng tra tấn cậu, nhưng tâm trí cậu đã sớm mệt mỏi rã rời.

Cô ấy đã chết rồi. Là do cậu.

Cái suy nghĩ đó không ngừng gặm nhắm sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của Scorpius. Mỗi khi cậu nhắm mắt thì hình ảnh khi đó lại lần nữa được tái hiện. Bất kể có bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể thay đổi được kết cục đã xảy ra. Kể cả trong mơ, chính cậu cũng không cho phép bản thân tìm đến một cái kết tốt đẹp rời xa thực tại. Đó là lý tính đáng sợ mà Scorpius có được ngay từ lúc được sinh ra.

Tiếng bước chân vang lên từ đằng xa, càng lúc càng rõ ràng. Scorpius ngước nhìn người vừa dừng chân trước song sắt giam cầm cậu. Đó là một chàng trai người Nhật. Cậu biết tên cậu ta. Cậu ta là Iwasaki Haruto, hậu duệ của Abe no Seimei ... Không, nói cho đúng thì cậu ta chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

"Nè, Haruto, cậu muốn nghe tiếp câu chuyện của tôi chứ?"

"Ừ, hãy kể cho tôi nghe đi, Scorpius."

Scorpius mỉm cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy uể oải. Cổ họng cậu đang đau rát vì la hét đến khàn giọng. Đây là những giây phút hiếm hoi Scorpius Potter lấy lại được ý thức của mình. Cậu tỉnh lại để kể cho cậu ta nghe về chính mình.

"Tôi đã kể tới đâu rồi nhỉ? À, phải rồi đó là năm tôi được 9 tuổi. Tôi đã gặp một người tên là Rowen..."

Haruto mở mắt nhìn trần nhà được xây bằng những viên đá xếp cạnh nhau. Đây không phải là một không gian được trang trí phù hợp cho khách ở nhưng dư xài cho một phạm nhân. Cậu biết mình đã làm gì, dù sao cậu cũng không phát rồ mất trí. Những kí ức về những ngày cậu gặp mặt trực tiếp với Scorpius Potter. Trạng thái tinh thần của Scorpius trở nên rất tệ sau thảm họa, chỉ có vài giờ trong ngày cậu ấy có thể nói chuyện một cách bình thường. Trước khi cậu đến Anh, gia tộc Iwasaki đã đưa Scorpius đến địa điểm giam giữ mới. Họ đề phòng cả chính cậu. Dù sao Scorpius Potter là một quân cờ hết sức quan trọng trong kế hoạch của họ. Thanh kiếm đen của cậu đã bị tịch thu. Hiện tại cậu cũng bị xích lại bởi loại xích sắt tương tự cái đã dùng cho Scorpius. Dù vậy, đãi ngộ cho tù nhân của Hogwarts vẫn còn thân thiện và hiền lành chán. Ít nhất họ không bỏ đói cậu giống như Scorpius.

Haruto ngã người tựa lưng vào vách tường đá lạnh lẽo, cứng nhắc. Từ chỗ cậu ngồi có thể thấy một góc nhỏ của bầu trời sao thông qua cửa thông gió. Đã một tuần kể từ sau sự cố thảm sát người ca do cậu gây ra, tính toán một chút thì còn khoảng hai ngày nữa cậu mới phải ăn thịt người cá. Việc này phải làm định kỳ vì cơ thể cậu không có tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Đối với người khác thịt người cá khiến họ bất tử nhưng với cậu thì nó chỉ giúp cậu chết chậm lại thôi. Song sắt bất ngờ được mở ra, Haruto liếc nhìn vị khách mới đến với vẻ bình thản.

"Đàm phán xong rồi à?"

"Vẫn chưa." - Vị khách cởi mũ trùm ra để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp một cách sắc xảo. Cô ta ngồi xuống ghế gỗ gần cửa, xa khỏi tầm với của Haruto và nói:

"Nhưng Hogwarts cũng có dấu hiệu thỏa hiệp rồi."

Haruto không thèm nhìn đến cái cục nghiệp chướng biết đi kia nữa mà ngoái đầu nhìn lên cửa sổ thông gió. Trông cậu lúc này hẳn không khác lắm hình tượng một thanh niên khát khao cháy bỏng được vượt ngục hoặc một tù nhân văn nghệ chuẩn bị xuất khẩu thành thơ. Cậu biết khả năng làm thơ của mình tới đâu nên không chuyện bài thơ cậu làm ra trở thành tuyệt tác được. Thơ con cóc thì đúng hơn.

"Có đại diện cho Đền thờ không?"

"Không cần thiết." - Yuuka đáp: "Cậu đánh giá cao chính mình rồi đấy, Haruto."

Haruto nhếch miệng cười khẩy:

"Nhưng mấy người vẫn cần tôi cho công đoạn cuối cùng đấy thôi."

"Ít nhất thì Đền thờ không muốn bứt dây động rừng." - Yuuka chợt đanh giọng: "Kể cả khi có kẻ cố tình phá bỉnh. Tất cả chỉ là công dã tràng mà thôi."

"Ồ. Cô đang cảnh cáo tôi sao, Vu Nữ Naoko?"

"Yuuka" mỉm cười hết sức vui vẻ:

"Thông minh thật đấy."

"Quá khen."

Chát!

"Yuuka" co tay lại và híp mắt mỉm cười:

"Sâu bọ thì mãi mãi là sâu bọ."

Haruto mặc kệ một bên má đã ửng đỏ, mỉm cười đáp lời:

"Động vật bậc cao mấy người thượng đẳng thật đấy."

Mãi đến khi Vu Nữ rời đi, Haruto mới nghiêng đầu qua một bên phun ra máu tươi ngậm trong miệng. Mẹ nó, cậu cắn phải lưỡi rồi. Đợi không bao lâu, khách quen của cậu lại đến. Haruto ngó xuống cổ tay một lúc thì thở dài. Cuộc sống mà, "hiến máu nhân đạo" tích nghiệp cho đời.

Người khách quen này cũng là bạn thân của cậu. Haruto vừa cười trò chuyện với Toura vừa duy trì tư thế giơ tay để Toura rạch cổ tay cậu lấy máu. Cái quả trứng chết tiệt kia vẫn chưa trưởng thành nữa, hành động lần này là do phía Đền thờ tự ý quyết định. Nhìn vẻ mặt khó coi của Toura lúc này, cậu khá chắc đám người của gia tộc vẫn còn đang cãi nhau nảy lửa với Đền thờ.

"Toura này, cậu đừng tỏ vẻ đau khổ như thế được không? Trông nó khá là tởm đấy."

Toura lườm cậu một cái rồi tiếp tục cúi đầu rạch cổ tay cậu. Lần này lựa khá mạnh, cậu mơ hồ thấy được cả xương. Toura nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu nói gì cơ?"

"À, không có gì đâu. Tớ mấy bữa nay bị sảng ấy mà."

Toura cảm thấy lượng máu đã đủ rồi liền thu bình đựng máu vào trong túi áo, thở dài vỗ vai Haruto nói:

"Yên tâm, tớ sẽ nghĩ cách cứu cậu ra."

Haruto khẽ gật đầu, cũng chậm rãi đáp lời:

"Toura này, tối nhớ ngủ sớm, bớt nằm mơ lại."

Mẹ nó, thằng này có biết càng gần đến ngày thịt người cá hết tác dụng thì cảm giác đau của cậu sẽ càng nhạy không vậy?! Hôm nay mấy người này đến đây để tra tấn cậu đấy à?

Đợi tới lúc Toura rời đi thì Haruto chân thành giơ ngón giữa lên. Cậu phải tự nhủ mình là người có văn hóa, không thể nói tục chửi thề càng không được đánh thằng chó ất ơ này. Dù vậy, cậu vẫn buồn mồm muốn chửi cả thế giới. Ngay lúc miệng cậu sắp tuôn ra mấy lời vàng ngọc có vần có điệu thì một người nữa lại đến. Vị khách này hơi xui xẻo tí vì lãnh hai ngón giữa của Haruto vào mặt. Haruto nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên các mặt báo giới phép thuật Anh Quốc thfi chỉ biết rủ tay xuống, lùi trở lại vị trí cũ.

Harry Potter nhìn một lượt từ trên xuống dưới Haruto rồi ánh mắt tập trung vào cổ tay cậu. Haruto phất tay bảo:

"Chú biết đấy, quả trứng kia cần máu."

Harry nhíu mày hỏi:

"Còn bao lâu nữa nó trưởng thành?"

Haruto nhẩm tính một lúc:

"Khoảng hai tuần nữa, có thể hơn chứ không rút ngắn thời gian được đâu."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Haruto lại cảm thấy thế này rất tốt, một sự yên tĩnh khá an toàn. Harry cũng nhìn ra được Haruto có chút thả lỏng cơ thể mình, đành lên tiếng:

"Sau này, cháu có muốn đi đâu chơi không?"

"Không muốn." - Haruto đáp bằng giọng đều đều: "Ở nhà chơi game sướng hơn."

Harry bật cười bảo:

"Giống con chú thật đấy."

Haruto bĩu môi:

"Cháu có quen một ông bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp lắm, cần cháu giới thiệu cho chú không?"

Harry nhướn mày nói:

"Nhóc con, bộ đi khám tâm thần rồi hả? Sao rành vậy?"

Haruto nhún vai:

"Biết sao được. Bộ não thiên tài hay bị nhầm lẫn với tâm thần lắm." - Cậu chợt bật cười một tiếng rồi nói tiếp: "Nói thật đấy, muốn cháu giới thiệu không?"

"Không cần."

"Thôi nào, có gì đâu mà ngại." - Haruto cười sởi lởi: "Bác sĩ đó nổi tiếng lắm đấy, còn khó hẹn lịch khám nữa chứ. Bác sĩ Rowen, Rowen John Windsor."

Nghe thấy cái tên này, Harry có chút giật mình kinh ngạc nhìn thiếu niên vẫn đang mỉm cười nhìn anh.

"Thế nào, chú muốn hẹn khám chứ?"

"Có vẻ như chú có quen bác sĩ đó. Cháu muốn chú hẹn giùm cháu không?'

Haruto nghe thế thì vui vẻ đáp:

"Hẹn giùm cháu luôn nhé."

Harry khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Haruto nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào tường nỉ non:

"Scorpius, chúng ta hòa nhau rồi đấy."

Tám tháng trước

Trong căn phòng tối đen không có lấy một chút ánh sáng, một chàng trai bị vô vàn xích sắt quấn quanh thân. Hai tay dang rộng, còng tay còn đọng lại vệt máu khô. Chàng trai có mái tóc đen rối bời cùng đôi mắt màu lam đờ đẫn nhìn vào hư không. Tiếng bước chân vang vọng phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Ngọn lửa trên tay kẻ mới đến là nguồn sáng duy nhất soi rọi không gian nhuốm mùi mục rữa này.

Người đó là một người đàn ông trung niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt lam nhạt. Chàng trai như con thiêu thân hướng về phía ánh sáng tràn đầy ác ý kia. Mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau, khắc ghi dáng hình kẻ khiến bản thân mình trở nên mục rỗng. Bất chợt, chàng trai mỉm cười hỏi:

"Anh có đem chocolate không?"

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống chàng trai, đưa tay che đi khóe môi đang cong lên một cách khoái trá:

"Cậu còn nhớ bản thân mình là ai không?"

"Tôi là Scorpius Potter."

"Không phải." - Người đàn ông buông tay ra để lộ một nụ cười hiền hậu: "Cậu vẫn nhớ chứ, cái tên cậu đã nói cho tôi trong [Thư Viện] ấy."

Chàng trai như nghe một câu chuyện cười thế kỷ mà phá ra cười khằng khặc. Cổ họng bị cảm giác rát bỏng giày xéo tàn tệ.

"Ý anh là Duncan Walker sao?"

"Cậu lại nhớ lầm."

"Vậy sao?" - Chàng trai khẽ nỉ non: "Hay là Scorpius Malfoy nhỉ?"

"Cậu lại sai rồi."

"Ừ."

Chàng trai híp mắt mỉm cười:

"Nói thật nhé, anh muốn nói về tôi ở thế giới nào? Muốn nghe tất cả luôn không? Anh cũng phải khó khăn lắm mới tạo ra tình huống lý tưởng như vậy."

"Không, chỉ cần thế giới này thôi."

"Thì đó, Scorpius Potter."

Người đàn ông bất thình lình kề sát vào song sắt ngăn cách cả hai. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên tay người đàn ông cũng chập chờn kịch liệt.

"Cậu đừng giả ngu nữa. Đó không phải là [Chân Danh] của cậu."

Scorpius khẽ nhướn mày, rồi cười lắc đầu:

"Xem ai đang nói kìa." - Vẻ mặt Scorpius trở nên dữ tợn: "Thứ giả mạo như ngươi có tư cách gì nói ta."

"Scorpius, cậu đang thách thức tôi đấy à?"

Scorpius nhếch môi cười khẩy:

"Anh không giết được tôi đâu."

Người đàn ông chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi dùng một ánh mắt thương hại nhìn cậu:

"Nếu vậy, tôi sẽ đích thân đưa tang cậu."

"Anh nói hơi ngược đấy. Chuẩn bị sẵn áo liệm, chờ tôi đến tiễn anh một đoạn."

Người đàn ông nheo mắt nhìn chàng trai bị xiềng xích quấn quanh, một kế hoạch ác độc dần hoàn thiện trong đầu hắn.






A/N: Để mốc thời gian cho đỡ rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro