[Ngàn đoá anh đào] Chương 20: Mầm bệnh
"Nè, sao cậu lại không chấp nhận tôi?"
Chàng trai ngồi trên ghế bành nhìn chằm chằm kẻ đối diện mình bằng một ánh mắt thương hại.
"Cậu tiếp tục giả vờ đến lúc nào?"
Kẻ đối diện bật cười đắng chát, rồi lại thở hắt một hơi.
"Cậu đã không còn là con người nữa."
Chàng trai vẫn dùng sự thương hại nửa vời ấy nhét vào tâm khảm kẻ kia.
"Lúc ấy... cái lúc mà cậu giết họ, cậu đã nhiễm bệnh rồi. Bệnh nặng, rất nặng, hết thuốc chữa rồi."
Kẻ kia cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tôi biết. Tôi bệnh rồi, cho nên... tôi là người thích hợp nhất để dọn dẹp nó."
Chàng trai lắc đầu, cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ ngây thơ của kẻ kia. Hắn bước tới bóp chặt cái miệng đang cố thốt ra những lời sáo rỗng, rằn giọng nói:
"Cậu bị bệnh rồi, đừng cố lây cho người khác nữa."
"Tôi không có. Tôi chỉ đang cứu người..."
Hắn lắc đầu với vẻ giễu cợt:
"Cậu chỉ đang phát tán mầm bệnh mà thôi, Haruto"
Haruto ngước nhìn gương mặt quen thuộc của chàng trai. A, hắn đang nói gì vậy nhỉ? Hắn có tự nhìn lại hắn không đấy?
"Cậu cũng nhiễm bệnh rồi. Không có thuốc nào để chữa đâu."
"Cho nên, chúng ta mới tự cách ly với thế giới này."
"Ừ."
"Nhưng chúng vẫn lợi dụng chúng ta dù biết chúng ta bị bệnh."
"Đúng vậy."
"Cho nên, để chúng chết đi nhé."
"Không, chúng không nhiễm bệnh. Tôi không thể giết chúng."
"Haruto, thế giới này vốn đã bị bệnh rồi, cậu đừng ngoan cố nữa."
"Không, thế giới không bị bệnh. Thế giới này còn rất nhiều người tốt."
[... Sau đây là một số triệu chứng thường gặp ở người nhiễm bệnh: 1. Tính tình trở nên hung hăng, dễ kích động và có xu hướng tấn công những người xung quanh.]
Haruto choàng tỉnh trên băng ghế đá. Giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của mấy người vô gia cư rồi. Trời thì lạnh, quần áo bị mồ hôi thấm ướt rồi khô lại, cảm giác nhớp nháp trên từng tất da và tóc cũng trở nên ngứa ngáy như có vô số con bọ đang dạo chơi khắp cả đầu. Nói ra thì ai mà tin được cái thằng vừa đi khủng bố trường học với mấy phát ngôn ngầu lòi lại nằm ngủ bờ ngủ bụi thế này cơ chứ.
"Này cậu bé, cháu có sao không?"
Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khắc khổ. Quần áo của ông ta đã sờn cũ nhưng vẫn rất tươm tất, sạch sẽ. Cậu còn nhìn thấy một mảnh vải vá trên ống tay áo. Người đàn ông móc từ trong túi ra một sấp tiền lẻ ít ỏi, khàn giọng nói:
"Trông cậu nhợt nhạt quá. Nhiêu đây chắc đủ để ăn một bữa no. Cậu cầm nó đi, tôi đã ăn no rồi."
Haruto không nhận lấy tiền mà chỉ hỏi:
"Tôi cầm số tiền này đi, ông làm sao mua thuốc uống?"
Người đàn ông cười xòa:
"Tôi không bệnh, không cần uống thuốc."
Haruto nói:
"Thuốc trừ sâu."
Cả người ông ta khẽ run, mấp máy môi không nói nổi nên lời. Haruto đưa tay nắm lấy bàn tay đang xòe ra, lặng lẽ nói:
"Yên tâm. Ông sẽ gặp lại con gái ông sớm thôi."
"Làm, làm sao cậu biết?"
Haruto không nói gì mà đứng dậy rời đi. Người đàn ông đuổi theo cậu, thất thanh kêu lên:
"Cậu biết con gái tôi ở đâu sao? Làm ơn cho tôi biết đi! Tôi đã luôn đi tìm nó. Làm ơn, cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu."
Những người xung quanh cũng dừng chân trước lời nói của người cha. Một số người rút điện thoại ra và bấm nút quay lại. Không một ai đi đến giúp người đàn ông đáng thương ấy. Không một ai cả.
"Con gái tôi... Rika à, con đang ở đâu? Rika của tôi đang ở đâu? Con ơi... "
Lời nói của ông ta ngày càng lộn xộn. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt người cha. Những người xung quanh vẫn chỉ đứng đó và chụm đầu lại bàn tán, chỉ chỏ. Họ đồn rằng người cha đã điên rồi, từ lúc mất đi đứa con gái yêu quý của mình thì đã điên rồi.
Haruto dừng chân, quay người nhìn người cha đang lao tới mình. Đôi mắt đen lóe lên ánh xanh đầy đau thương.
"Con ơi... con ở đâu? Rika... Rikaaaaa..." - Âm thanh của người cha dần trở nên khàn đặc rồi chợt cao vút một cách bất thường. Âm thanh đã vượt ngưỡng tần số âm thanh con người nghe được. Những người xung quanh đều bịt tai hòng che lại âm thanh khiến họ nhức đầu dữ dội.
"Con... gái... Rika... Cha tìm thấy con rồi..."
Từng thớ cơ căng phồng lên, phá hủy lớp da cằn cỗi mà trồi lên. Những đường nét trên khuôn mặt dần méo mó, chảy xệ ra như bùn nhão. Miệng của người đàn ông há rộng ra với hàm răng lởm chởm, xỉn vàng. Chất dịch trào ra từ miệng ông ta có màu xanh thẫm, và khi rớt xuống trên nền đất lại phát ra âm thanh xèo xèo đáng sợ. Mái tóc cáu bẩn của ông ta cũng theo làn da chảy xệ mà bị kéo xuống. Đôi chân cũng dần dài ra và trở nên khẳng khiu hơn.
Haruto giơ tay chạm vào đầu con quái vật, tiếng la hét xung quanh dường như không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cậu. Vào khoảnh khắc đó, Haruto khẽ mỉm cười:
"Chúc mừng. Ông đã tìm thấy con gái ông rồi."
Cả người con quái vật chợt nổi ra những bóng nước, chúng ngày càng phình to và lan rộng. Và rồi những gai nhọn màu đen tuyền đâm xuyên qua da thịt. Chất nhầy màu đen trên những chiếc gai đang dần ăn mòn con quái vật cho đến khi nó chỉ còn là một bãi chất lỏng màu đỏ sẫm.
Haruto ngước nhìn lên không trung, hướng về một ánh mắt nào đó và vẫy tay chào:
"Ciao!"
Chàng trai biến mất trước sự kinh ngạc của những người có mặt ở đó. Có ai đó trong đám đông bất chợt phát hiện hốc mắt của mình đang rỉ máu.
[2. Chảy máu ở mắt, mũi hoặc miệng.]
Cộng đồng phép thuật ở từng quốc gia đều tổ chức các cuộc họp khẩn cấp để đối phó với kẻ khủng bố Iwasaki Haruto. Bộ Phép thuật Anh hiện có một cuộc họp khẩn như vậy. Trên hành lang, nhân viên của các bộ ngành đều vội vã bước đi với sấp hồ sơ dài cộm trên tay. Đặc biệt là những người thuộc các bộ phận đảm nhận duy trì trật tự xã hội như bộ thần sáng, bộ quản lý sự cố phép thuật,... đều dùng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng đi đến phòng họp số 3.
Harry, Ron và Hermione đã có mặt trong phòng họp từ sớm. Đối diện họ là một người phụ nữ tóc vàng được búi gọn ra sau đầu. Trên cổ cô ấy đeo một mảnh thủy tinh hình bán nguyệt tương đối rẻ tiền, được xỏ bằng sợi dây chuyền bằng bạc. Thật khó có thể hiểu được cô gái có chức vị Bộ trưởng Bộ phòng chống và xử lý lời nguyền lại yêu thích mặt dây chuyền không mấy đẹp đẽ này. Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu nhưng bầu không khí giữa hai bên đều làm người khác cảm thấy ngột ngạt. Người phá vỡ bầu không khí khó chịu này trước tiên là Harry:
"Ờm, đã lâu không gặp, Daphne."
Daphne lên tiếng:
"Đã lâu không gặp. Nếu anh nghĩ rằng một tháng đã đủ để xem là lâu."
Ron và Hermione liếc nhìn nhau với vẻ mặt khó xử, trong khi Harry cố nặn ra một nụ cười tương đối thân thiện:
"Có lẽ vậy. Dạo gần đây cô khỏe không?"
Thay vì trả lời câu hỏi quan tâm từ Harry, Daphne vào thẳng chủ đề mình muốn nói:
"Phía anh đã biết được nơi giam giữ Scor rồi đúng không?"
Harry cũng thu lại nụ cười vốn đã rất gượng gạo trên mặt mình, nghiêm túc nói:
"Đại khái thì là thế, nhưng tôi chưa chắc nơi đó có thật sự giam giữ Scor hay không?"
Daphne nghe thế liền nhướn mày:
"Ý anh là vẫn như trước hả?"
"Không." - Harry lắc đầu: "Chúng tôi sẽ hành động, nhưng có khả năng không phải là giải cứu Scor mà là để xác nhận một việc."
Dường như nội dung này đã thành công làm dịu đi sự tức giận của Daphne. Cô nàng mỉm cười đầy ẩn ý:
"Vậy là các cậu cũng có suy đoán giống tôi đúng không?"
"Cô đã biết việc tên Scor biến mất khỏi danh sách trường." - Hermione thở dài kết luận. Việc này vốn không phải là tin tức được công bố công khai. Chỉ có những người trong gia đình và phía Hogwarts biết tin này. Nhóm của Rose biết được tin này cũng là nhờ Hermione nói cho cô bé biết. Daphne cũng không phủ nhận mà gật đầu đáp:
"Mặc dù việc xóa tên ai đó khỏi danh sách trường Hogwarts rất khó xảy ra, nhưng không phải không có cách. Hơn nữa, cái cách tên nhóc kia đang làm luôn khiến tôi nhớ đến trận chiến Hogwarts năm xưa. Đúng là một tên nhóc bướng bỉnh thích tự làm theo ý mình."
Nghe thế, Ron cảm thấy có chút buồn cười:
"Daphne, cô vẫn còn chưa quên việc đó sao?"
Daphne không hề phật ý trước lời nói đùa của Ron, cô cười đáp:
"Cũng như anh không thể quên việc bị vợ anh gọi chim hoàng yến tấn công anh, tôi không thể quên việc tình đầu của tôi đã đá tôi như thế nào."
Khóe miệng của Ron khẽ giật mấy cái. Ngay lúc này, đã có vài người khác lục tục bước vào. Tiếp đến là Bộ trưởng Kingsley cũng có mặt và tuyên bố:
"Mọi người hãy bắt đầu cuộc họp. Trước tiên thì, cô Armstrong sẽ nói chi tiết về những thông tin dành cho buổi họp ngày hôm nay."
Một người phụ nữ cỡ chừng bốn mươi tuổi, mặc áo choàng phù thủy màu xanh đậm, chỉnh lại cổ áo mình và vẫy đũa phép chia sấp hồ sơ lên bàn đến tay từng người trong buổi họp. Tiếp đến, Armstrong bắt đầu thuyết trình:
"Tôi xin được phép trình bày những thông tin liên quan đến tội phạm Iwasaki Haruto. Như chúng ta được biết, Iwasaki Haruto 15 tuổi, có quốc tịch Nhật bản, là tội phạm vị thành niên được xác định đã gây ra vụ khủng bố tại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry). Sau vụ khủng bố Hogwarts, cậu ta đã trốn thoát trước sự vây bắt của thần sáng và Hội đồng thẩm phán Thất tinh của Nhật bản. Trong sự kiện đó, chúng ta cũng đã xác định Haruto sở hữu năng lực triệu hồi một quân đoàn quái vật với số lượng khoảng hai trăm cá thể. Hiện tại vẫn chưa thể xác định giống loài của những quái vật đó, hay nói chính xác hơn là những quái vật đó là những sinh vật huyền bí chưa từng được biết đến. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi đã ghi nhận một vài vụ án mạng nghi ngờ có liên quan đến Iwasaki Haruto. Các nạn nhân trong vụ án có phù thủy lẫn Muggle, hiện tại vẫn chưa tìm ra mối liên quan giữa các nạn nhân cũng như động cơ gây án của hung thủ. Tuy nhiên, các vụ án này đều có đặc điểm chung là thi thể nạn nhân bị hung thủ tiêu hủy bằng thứ dung dịch màu đen có độ ăn mòn cực kỳ cao. Phía bộ phận giám định đã tiến hành phân tích chất dịch này, nhưng vẫn chưa thể xác định thành phần trong đó. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ phía chính phủ Nhật, Iwasaki Haruto không chỉ có khả năng triệu hồi mà cậu ta còn có khả năng biến đổi con người thành quái vật. Sau đây tôi xin được phép chiếu lại đoạn ghi hình mà phía Nhật bản đã cung cấp."
Đoạn ghi hình đó lấy góc nhìn từ trên cao, ghi lại hình ảnh Haruto đang nằm ngủ trên một ghế đá ở công viên. Vẻ mặt cậu có phần nhợt nhạt và không hề có ai đi cùng. Tiếp đến, có một người đàn ông đi đến, đánh thức cậu và hỏi thăm. Họ nhìn thấy người đàn ông lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Haruto. Qua cuộc trò chuyện được ghi lại và vẻ mặt người đàn ông lúc đó, những người trong phòng họp có thể xác định người đàn ông đã có ý định tự sát. Sau đó Haruto đã chạm tay vào người đàn ông cùng với một câu nói:
"Yên tâm. Ông sẽ gặp lại con gái ông sớm thôi."
Haruto đứng dậy rời đi, người đàn ông đã đuổi theo để truy hỏi về đứa con gái mà cậu đã đề cập. Ngay lúc này, người đàn ông cũng bắt đầu biến đổi thành một quái vật gớm ghiếc. Một vài người trong phòng họp vội bịt miệng để ngăn cảm giác buồn nôn và tiếng thảng thốt trào ra. Vẻ mặt của Harry, Ron, Hermione và cả Daphne đều trở nên khó coi. Cảnh tượng sau đó càng khiến người xem thấy hãi hùng, Haruto giơ tay nắm lấy đầu con quái vật. Những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua thân thể quái vật kèm theo là chất dịch màu đen với tính ăn mòn cao bao phủ lên hình hài dị dạng ấy. Và sau cùng, họ nhìn thấy chàng trai đưa mắt nhìn về phía họ và chào:
"Ciao!"
Ai nấy đều thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Armstrong cũng nhanh chóng tắt đoạn ghi hình, tiếp tục nói:
"Theo phán đoán sơ bộ, người đàn ông trong đoạn ghi hình đã bị Iwasaki Haruto biến đổi thông qua việc tiếp xúc da như chạm tay. Hơn nữa, dựa vào chất dịch mà cậu ta dùng để tiêu hủy xác quái vật, ta có thể khẳng định Iwasaki Haruto cũng chính là hung thủ của những vụ án mạng gần đây. Không chỉ thế, bộ phận điều tra sinh vật huyền bí cũng đã đối chiếu và xác minh đặc điểm của con quái vật do người đàn ông biến thành có khoảng 14 đặc điểm tương đồng với một vài con quái vật đã xuất hiện trong vụ khủng bố tại Hogwarts. Nói cách khác, Iwasaki Haruto đã biến đổi con người thành quái vật và điều khiển họ tấn công con người. Phía Bộ Phép thuật Nhật bản và Cục Âm Dương sư đã gửi công văn yêu cầu hỗ trợ truy nã đối với tội phạm quốc tế Iwasaki Haruto, và đề nghị thông qua lệnh xử quyết ngay tại chỗ cho đối tượng này."
Ngay lúc này, Daphne chợt giơ tay ra hiệu cho việc bản thân có điều muốn phát biểu. Armstrong nhìn sang hỏi ý Bộ trưởng Kingsley và nhận được cái gật đầu từ ông.
"Xin mời."
Daphne bỏ tay xuống, từ tốn nói:
"Nếu đúng như những gì mà cô Armstrong trình bày, Iwasaki Haruto biến con người thành quái vật và dùng họ như một đội quân tinh nhuệ. Thế thì, tại sao cậu ta lại giết quái vật do người đàn ông kia biến thành? Tôi nghe nói ở Nhật bản có một định nghĩa được gọi là [Tàn Uế], chúng được hình thành từ năng lượng tiêu cực của các nghi thức phép thuật thất bại. [Tàn Uế] cũng có khả năng biến con người thành quái vật được gọi là [Uế Linh]."
"Phía chính phủ Nhật đã đưa ra kết luận đây không phải là [Uế Linh] thưa cô Greengrass. Bởi vì họ không hề tìm thấy [Tàn Uế] trong những gì còn xót lại của những nạn nhân mà Iwasaki Haruto giết."
Daphne cười khẽ:
"Bị ăn mòn cả xương rồi thì [Tàn Uế] nào chịu nổi chứ?"
"Bởi vì phía Nhật bản đã thành công tìm thấy người đang trong quá trình biến đổi thành quái vật. Người đó không hề có [Tàn Uế]."
Vẻ mặt của Daphne đanh lại khi nghe về việc này. Không chỉ vậy, cả Harry, Ron và Hermione đều cảm thấy kinh ngạc trước việc Nhật bản phát hiện ra một người đang trong quá trình biến đổi. Armstrong còn nói thêm:
"Theo những gì họ quan sát và ghi nhận lại, nạn nhân trong quá trình biến đổi sẽ trở nên hung hăng, dễ kích động và sẵn sàng tấn công người khác ở trong tầm mắt. Không chỉ thế, họ còn có các triệu chứng như chảy máu mắt, mũi, miệng và có những đợt động kinh mất ý thức ngày một kéo dài. Sau cùng, họ sẽ nhìn thấy những ảo giác trước khi hoàn toàn loạn trí và biến thành quái vật."
"Làm thế nào?" - Hermione lên tiếng: "Làm thế nào họ có thể quan sát và ghi nhận lại những triệu chứng đó? Nếu chỉ có một cá thể, thì không thể quan sát được chi tiết và kỹ càng như vậy."
"Đúng, họ không chỉ tìm thấy được một người mà là hơn hai mươi người. Và phần lớn trong số đó là nạn nhân của thảm họa Kyoto một năm trước. Điều đó đồng nghĩa với việc có khả năng Iwasaki Haruto cũng có thể là thủ phạm gây ra thảm họa Kyoto."
Thảm họa Kyoto. Đó là một cái tên hết sức nhức nhối trong lòng người Nhật, và cũng là sự kiện gây rúng động cả thế giới. Tất cả bọn họ đều không biết điều gì đã làm bùng phát thảm họa đó, họ chỉ biết vào cái ngày định mệnh ấy cả Kyoto bị một kết giới bằng băng phong tỏa toàn bộ. Không ai có thể đi vào bên trong, cũng không thể nhìn thấy gì, liên lạc của những người bên trong cũng bị cắt đứt. Kết giới bằng băng ấy duy trì gần một tháng, trước khi nó bị nhuộm bằng một màu đen tuyền ghê người. Và khi kết giới biến mất, hiện ra trước mắt họ là một Kyoto hoang tàn với những con quái vật gớm ghiếc dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn người bên ngoài. Khi mà họ gần như tuyệt vọng trước những con quái vật không hề sợ hãi súng đạn hay phép thuật, một giọng nói chợt vang lên trên bầu trời Kyoto ảm đạm.
"Quay lại đây."
Đó là một mệnh lệnh, ít nhất là lũ quái vật nghĩ thế. Chúng dừng việc tấn công và đi vào sâu trong trung tâm thành phố rồi biến mất không rõ tung tích. Tuy vậy, có một số con quái vật vẫn còn ẩn nấp trong đống tàn tích. Chúng sẵn sàng tấn công bất cứ ai bước vào Kyoto, đó cũng là lí do đến tận giờ Kyoto vẫn là một thành phố hoang tàn đổ nát. Cứ như thể cả thế giới đã bỏ rơi thành phố ấy. Chính vì giọng nói đó, cả thế giới mới biết được có kẻ đã gây ra thảm họa này. Và giờ đây mọi đầu mâu đều chỉ hướng chàng trai mười lăm tuổi tên Iwasaki Haruto.
[3. Nhìn thấy ảo giác về thứ bạn ước muốn mãnh liệt.]
[Nếu bạn có những triệu chứng trên, xin hãy tự sát để bảo vệ những người xung quanh và thế giới này. Việc giết bạn hoặc chứng kiến bạn chết có thể khiến người khác bị lây nhiễm. Cho nên... Xin hãy tự tìm đến cái chết trong im lặng trước khi bạn mất đi tư cách làm người.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro