[Ngàn đóa anh đào] Chương 23: Vòng lặp

Lời của Edith vừa dứt, giống như ngôn từ là một nút bấm khởi động, Đại Sảnh đường vang lên vô số âm thanh rít gào. Rose quay đầu nhìn về phía lối vào Đại Sảnh đường, cô ngay lập tức bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho tê cả da đầu. Những "người" bên trong chẳng biết vì sao bắt đầu túa ra. Nếu không phải hốc mắt trống rỗng, hai tai không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen kèm với khóe miệng còn vươn chút thịt vữa, Rose còn tưởng bản thân nhìn thấy cảnh tượng thường ngày ở Hogwarts tại hiện thực. Cả đám sợ điếng người, vội quay đầu bỏ chạy. Một tiếng còi chói tai chợt vang lên, âm thanh của nó quẩn quanh khắp trường Hogwarts tràn đầy vết rách này làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng mọi người. Rose vô thức quay đầu nhìn lại phía sau liền thiếu chút nữa hét lên.

Những quái vật giống người kia bước đi như thể không nhìn thấy họ, thế nhưng bất kể là chúng đang làm gì đều thống nhất quay đầu về phía họ. Rõ ràng hốc mắt không có bất cứ thứ gì bên trong lại khiến Rose có cảm giác như tất cả đều đang nhìn chằm chằm họ. Cùng lúc này, một tiếng bước chân vang vọng khắp cả không gian, không ngừng nện vào trái tim đang đập kịch liệt của cô. Tiếng bước chân rất chậm rãi nhưng không phải phát ra từ những con quái vật kia, mà giống như có một người vô hình đang từ từ bước đến gần họ.

Rose không biết cô đã chạy bao lâu, rẽ bao nhiêu khúc quanh hay đã bước qua bao nhiêu bậc thang, tiếng bước chân cứ thế mà theo sát cô tựa như giòi trong sương. Thể lực đang không ngừng giảm xuống, đôi chân cô nặng nề như đeo chì, tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Tai cô cũng đã ù đi, chỉ có thể nghe loáng thoáng có ai đó đang kêu la, rồi chợt thì thầm nỉ non,... Âm thanh rõ ràng nhất mà cô nghe được là tiếng bước chân kia. Nó ngày càng rõ ràng, ngày càng tiến gần về phía cô. Rose lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cô không rõ nếu bản thân bị những thứ đáng sợ kia bắt được sẽ có kết cục như thế nào, nhưng trong tiềm thức như có ai đó đang nói cho cô biết kết cục kia vô cùng kinh khủng. Cô muốn hét lên lại chẳng có âm thanh nào phát ra nơi cuống họng, thậm chí cô còn chẳng thể nhận ra bản thân nước mắt nước mũi vằn vện khắp khuôn mặt. Nó đã đến ngay sau lưng cô, chỉ cần vươn tay nó đã có thể chạm đến cô! Rose ngã sấp xuống nền đá lạnh lẽo, cô đã không đi nỗi nữa rồi...

"Không sao, có tôi ở đây rồi."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm, giống như một ánh lửa chập chùng giữa bóng tối vô tận. Chỉ với một câu đã lấn át tiếng bước chân đáng sợ kia. Tầm mắt Rose lúc này đã có chút mơ hồ, chỉ thấy rõ một bóng dáng hư ảo đứng ở bên cạnh vỗ nhẹ vai cô. Cảm giác đè nén đến từ ký ức của Duncan chợt tan biến, tới lúc cô dừng chân lại nhìn kỹ thì chỉ còn lại hành lang âm u vắng lặng. Thể lực từ từ hồi phục, tri giác cũng trở nên rõ ràng. Rose nghe thấy tiếng thở hổn hển vang lên bên cạnh mình, quay sang nhìn thì phát hiện đó là Irene. Có vẻ bọn họ đã bị tách ra lúc nghe tiếng bước chân. Rose và Irene nhìn nhau. Mất một lúc lâu im lặng ngồi nghỉ, Irene góp được chút sức lực mở miệng hỏi:

"Cậu có nghe thấy không?"

"Có." - Rose thều thào đáp, mặc dù đã lấy lại sức nhưng cũng không nhiều nhặng gì: "Khác nhau."

Giọng nói đã cứu họ ban nãy khác với giọng nói dẫn họ bước vào ký ức của Duncan Walker trên bia Tưởng Niệm. Điều kỳ lạ là cô lại không cách nào diễn tả được giọng nói ấy như thế nào, thậm chí không thể phân biệt đó là nam hay nữ. Dường như có thứ gì đó đã xóa nhòa nhận thức của cô về giọng nói ấy.

"Ừ..."

Hai cô gái giữ im lặng, chỉ một vài từ đã vắt kiệt sức lực mà họ vừa hồi phục được. Mất gần cả tiếng để họ vừa vịn tường vừa đỡ nhau đứng dậy. Đôi chân vẫn còn cảm giác bủn rủn, từng thớ cơ run nhe nhẹ không cách nào kiềm lại được. Dù vậy, cả hai đã có thể nói chuyện được dài hơn.

"Nếu Edith nói đúng thì Duncan Walker không hề thích trường."

"Ừm, nhưng mà tại sao?" - Rose vẫn luôn băn khoăn từ lúc bước vào trường Hogwarts tới tận giờ. Trong ấn tượng của Rose và cả những người bạn bước vào ký ức này, trường Hogwarts không khác ngôi nhà thứ hai của họ. Mặc dù đôi khi cũng sẽ xảy ra xung đột và mâu thuẫn giữa một vài cá nhân nhưng nhìn chung môi trường học tập ở Hogwarts không gây ra sự ngột ngạt, đè nén như làn sương mù kia. Thậm chí nhóm bạn chơi thân là tổ hợp học sinh của bốn Nhà như bọn họ không phải hiếm thấy, ngược lại còn rất nhiều. Vừa không có kết bè phái giữa bốn nhà, vừa không có mâu thuẫn sâu sắc hay áp lực gì ảnh hưởng đến quan hệ giữa các học sinh, giáo viên đa số cũng thân thiện và đối xử công bằng giữa các nhà. Tuy không thể khẳng định Hogwarts là một thiên đường, nhưng ít nhất trong mất tất cả học sinh thuộc lứa của Rose thì không hề có điểm gì để người ta liên tưởng đến địa ngục.

"Chẳng biết nữa..." - Irene có hơi hoang mang: "Tớ còn chẳng hiểu nổi vì sao chúng ta lại nghe theo giọng nói trong mơ và vào ký ức quỷ quái này."

Rose cũng vậy. Mọi hành động của họ nhìn như là bản thân tự nguyện, nhưng cô luôn có cảm giác khó chịu. Như thể có kẻ nào đó đang âm thầm thao túng họ.

"Tất cả là tại tên đó nhỉ?" - Lời nói của Irene cắt ngang dòng suy nghĩ của Rose. Hai cô gái tựa vào nhau, lặng lẽ trò chuyện giữa khung cảnh u ám nặng nề này.

"Cậu nói ai cơ?"

"Scor ấy. Tụi mình cứ xông hết chỗ này đến chỗ khác chỉ vì tên ngốc đó thích đi lung tung khắp nơi."

"Cũng phải, tên đó đúng là ngốc hết thuốc chữa." - Rose cũng hùa theo phàn nàn của Irene. Bất chợt cả hai bật cười khẽ. Điều này có hơi kỳ lạ với tình huống hiện tại của họ, nhưng mà biết sao được... Cả hai mỗi khi nhắc đến Scorpius đều không tự giác nghĩ đến những hành động ngớ ngẩn hết sức trẻ con của cậu. Chúng như một liệu pháp trấn an tinh thần vậy.

Ngay lúc cả hai đang bắt đầu thả lỏng thì một cảm giác ớn lạnh chợt dấy lên một cách mãnh liệt. Trái tim của Rose đập nhanh tới mức khiến cô thấy khó thở. Rose và Irene đưa mắt nhìn xung quanh, thứ họ thấy chỉ là một hành lang vắng lặng. Một mùi hôi thối đang từ từ tràn vào khoang mũi họ, nó ngày càng nồng nặc tới mức khiến họ thấy buồn nôn. Rất khó để miêu tả mùi thối này, nói đúng hơn đây là từ vô số mùi pha trộn lại với công thức hết sức ghê tởm. Nếu cần thiết phải lấy thứ gì đó để liên tưởng thì hẳn là một cái xác trương phình và rồi vỡ tung ra. Những thứ bên trong như cơ quan đã thối rữa đến nát vữa, những thức ăn trong dạ dày bị lên men, phân ở trực tràng chưa được tống ra khi còn sống và cả nước tiểu ở bàng quang,... Tất cả chúng đều sền sệt như cháo và trộn lẫn vào nhau như thể cái chết đang pha một ly cocktail bằng toàn bộ sức sáng tạo của mình.

Bỗng một bàn tay chợt hiện ra che mắt Rose và Irene, chuyện chỉ xảy ra vài giây nhưng cả hai có thể cảm nhận rõ ràng làn da lạnh lẽo lướt qua mí mắt họ. Tới lúc họ lấy lại được tầm nhìn thì khung cảnh ban đầu biến đổi trở nên kỳ dị hơn. Dãy hành lang ban đầu chỉ có cũ kỹ và âm u giờ đây lại xuất hiện thêm vô số vệt máu đỏ sẫm. Những xúc tua được hình thành từ thịt bám lên vách tường và trần nhà. Rose và Irene vội tránh xa bức tường họ đang dựa vào lại có cảm giác giẫm lên thứ gì đó. Nỗi sợ hãi lần nữa dâng lên sóng biển. Rose ngắt ngứ cúi đầu nhìn xuống, hai mắt cô chạm vào con mắt to lớn dưới chân mình. Tròng mắt đen đang rung giật qua lại rồi chợt xoay tròn như điên. Không cần một ai trong hai người kêu lên, họ một lần nữa kéo tay nhau chạy như điên.

Càng chạy, những xúc tua hay khối thịt càng lúc càng nhiều gần như biến hành lang này thành một con đường được làm từ xác thịt nhầy nhụa. Từ những tảng thịt đỏ au chậm chùng như đang thở, những con mắt to lớn với đồng tử đen tuyền đang dần tập trung ánh nhìn về phía hai cô gái. Hành lang xác thịt này dường như là vô tận, sức lực mà Rose vừa hồi phục được lại bắt đầu bị tiêu hao nghiêm trọng. Cơ thể cô không thể gánh chịu lần chạy trốn này lâu như lần đầu, hơi thở của Rose rất nhanh trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Irene cũng không khá hơn, Rose có thể cảm giác được bước chân của bạn mình cũng đang dần chậm chạp.

"Tớ đã luôn bị giam trong thế giới này..."

Giọng ai đó đang thì thầm.

"Thế giới này căm ghét tớ rồi lại muốn đồng hóa tớ..."

Tiếng ai đó đang than thở.

"Các cậu không nên đi quá sâu vào [Cõi Mộng]."

Tiếp nối là một tràng cười điên loạn.

"Bởi vì tớ là [Ác Mộng]."

Mọi thứ xung quanh chợt vỡ vụn như thể một tấm kính bị ai đó đập vỡ vụn. Khi Rose lần nữa nhìn lại thì cô nhận ra bản thân đứng trong sân trường. Trước mắt cô là một Hogwarts chìm trong màn sương màu xám.

"Rose, cậu có sao không? Sắc mặt cậu tệ quá."

Rose vội nhìn lại toang mở miệng nói lại phát hiện có gì đó không đúng. Cô vô thức đếm lại số người trong nhóm, có tất cả bảy người. Lúc này Henry lên tiếng:

"Đây là Hogwarts sao? Sao lại có sương mù kỳ lạ thế này?"

Rose vội bắt lấy tay Irene, hoảng hốt hỏi:

"Irene, chẳng phải chúng ta mới nãy còn ở chỗ hành lang sao?"

Irene khó hiểu hỏi:

"Hành lang gì?"

"Hành lang trong trường Hogwarts ấy?" - Rose chỉ tay về phía tòa lâu đài như ẩn như hiện trong sương mù. Vẻ mặt của Irene lẫn những người khác đều trở nên bối rối. Ivan lên tiếng:

"Rose, chúng ta còn chưa vào trong mà?"

Rose kinh hãi nhìn mọi người. Vào lúc này, một bàn tay chợt vươn ra từ sau lưng cô.

"Này, đừng để "nó" biết chứ."

Cổ của Rose bị ai đó bóp chặt từ phía sau. Rắc. Chỉ một âm thanh đơn giản, cảm giác đau còn chưa kịp truyền đến não bộ. Mắt Rose tối sầm lại. Đến khi cô mở mắt lại một lần nữa, cô lại nghe được tiếng của Edith:

"Rose, cậu có sao không? Sắc mặt cậu tệ quá."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro