[Ngàn đóa anh đào] Chương 26: Cậu đã quên tôi rồi.

Sau khi ra khỏi phòng học Bùa Chú, Rose tiếp tục đi theo chỉ dẫn của khối lập phương. Đốm sáng xanh lóe lên trong trường học u ám này làm người khác nhìn thấy giống như ma trơi. Ánh sáng xanh dẫn đường không có hơi ấm, hai đồ vật dính máu chứa đựng mảnh vỡ ký ức lơ lửng bên trong khối lập phương đang ngày càng nhỏ dần. Đến khi Rose để ý đến sự thay đổi của mảnh kính vỡ và tờ tuyển dụng thì chúng cứ như bị thứ gì đó gặm cắn chỉ còn lại một nửa. Một nửa đó đều là bộ phận dính máu của Scorpius. Rose bất giác dừng lại, nhìn chằm chằm vào bên trong khối lập phương. Mất một lúc, Rose nhận ra vấn đề!

Đốm sáng xanh kia đang từng chút tiêu hủy hai đồ vật chứa mảnh vỡ ký ức, đồng thời hình thù của đốm sáng xanh bất định ban đầu đang dần xuất hiện đường nét góc cạnh rõ ràng. Chỉ là một góc nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát giác ra được. Hiện tại Rose vẫn không thể từ góc nhỏ đó mường tượng ra được hình dáng tổng thể mà đốm sáng xanh đang dần biến thành. Thứ duy nhất không thay đổi là đốm sáng xanh này dù sáng đến cỡ nào cũng chưa từng có chút hơi ấm. Bất chợt một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Rose nhưng cô luôn cảm thấy suy nghĩ này rất nguy hiểm, hơn nữa cũng rất hoang đường. Cô không muốn tin vào suy nghĩ đó.

Ngay lúc Rose đang suy nghĩ, tiếng bước chân kỳ lạ lại vang lên. Lần này tiếng bước chân không chạy trối chết mà không nhanh không chậm tiến về phía cô. Tiếng bước chân càng gần, cô loáng thoáng nghe được âm thanh ai đó đang lầm bầm giống như đang tự nói chuyện một mình. Bởi vì âm thanh này rất nhỏ, Rose không thể nghe rõ nội dung. Mặc dù lần trước Rose nhờ có tiếng bước chân bảo kê đi một mạch lên thẳng lầu sáu, nhưng cô không có ý định đi theo tiếng bước chân này. Ở lần đầu tiên cô bước vào Hogwarts, vì chạy trốn tiếng bước chân mà lạc vào hành lang xác thịt kia. Lần thứ hai đi theo tiếng bước chân thì cô bị dẫn đến nhà vệ sinh nữ lầu sáu, [Ác Mộng] đã xuất hiện cảnh cáo cô không cho bước vào. Từ hai lần này có thế suy đoán sơ bộ là quỷ quái trong đây sẽ không xuất hiện trên đường đi của tiếng bước chân nhưng tiếng bước chân sẽ dẫn Rose đến nơi còn đáng sợ hơn bọn quái vật cô gặp phải. Ít nhất thì có thể dẫn đến việc bị [Ác Mộng] bẻ cổ.

Rose đứng im tại chỗ, cả người căng cứng chờ đợi tiếng bước chân đến ngay cạnh mình. Lần này, tiếng bước chân vẫn đi ngang qua cô. Lúc tiếng bước chân ở sát người, Rose có thể loáng thoáng nghe được vài từ rời rạc từ âm thanh kia:

"Giết... ác mộng... bướm... phân tách..."

Bướm? Ác mộng là [Ác Mộng] sao? Rose vẫn luôn biết [Ác Mộng] ở cạnh cô qua các vòng lặp. Mọi hành động của cô đều có sự giám sát của cậu ta, đồng thời ở một mức nào đó Rose bị [Ác Mộng] khống chế. Tiếng bước chân này có nhắc đến từ "ác mộng" đồng thời còn muốn giết ai đó hay thứ gì đó. Có thể là ác mộng cũng có thể là bướm. Điều này càng khiến cô cảm thấy sợ hãi trước sự tồn tại vô hình đi kè kè bên cạnh mình. 

Kể cả sự nghi ngờ đang ngày càng lớn trong tâm trí Rose, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ ký ức. Không chỉ vì [Ác Mộng] vẫn đang giám sát cô, mà còn vì cô muốn xác định Scorpius có vai trò gì trong thế giới đáng sợ này. Rose quyết định đi tiếp nhưng ngay lúc này một tiếng cười đột ngột vang lên. Tiếng cười đó phát ra từ hướng mà tiếng bước chân đi đến. Tiếng cười này không hề có gì gọi là vui vẻ cả, đó là một tiếng cười điên cuồng vô cùng kinh khủng. Trong lòng Rose dấy lên một dự cảm không tốt, cô vội chạy ngược lại với phía phát ra tiếng cười. Tiếng cười vẫn vang vọng như bao trùm mọi ngóc ngách trong lâu đài. Ngay khi vừa đến chỗ rẽ vào hành lang khác bên trái Rose, cô đột ngột va vào một người. Khối lập phương bị văng khỏi tay cô, lăn vài vòng trước khi đụng vào tường rồi dừng lại. Rose sợ run lên, viễn cảnh bị quái vật xé xác ngay lập tức xuất hiện ra trong đầu cô. 

"Rose? Là cậu hả?"

Cảm giác đau đớn không xuất hiện, Rose ngước mắt nhìn thì thấy Ivan lòm còm đứng dậy ngay đối diện cô. Rose thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay của Ivan để cậu đỡ mình dậy. 

"Tớ đây. Cậu làm tớ sợ chết khiếp."

"Tớ cũng bị cậu dọa hết hồn. Cứ tưởng có con quái vật nào nhào ra không đấy." - Ivan vừa nói vừa vỗ ngực mình để lấy lại bình tĩnh. 

Rose hỏi:

"Những người khác đâu?"

Ivan đáp:

"Tớ không biết. Từ lúc bị tách ra ở Đại Sảnh đường tới giờ, người duy nhất tớ gặp được là cậu đó. À mà, cái gì kia?"

Ngón tay của Ivan chỉ về phía khối lập phương. Rose vừa quay người nhặt khối lập phương vừa đáp:

"Là khối lập phương tớ lấy được..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bóp nghẹt cổ. Tiếng rắc vang lên vô cùng giòn giã kèm theo cảm giác lạnh buốt tỏa ra từ bàn tay bẻ cổ cô. Trong một thoáng, Rose nhìn thấy một cái bóng màu đỏ máu đứng cạnh cô, cánh tay còn giơ ở không trung. Thứ duy nhất khiến Rose nhớ kỹ là đôi mắt màu lam giống hệt đốm sáng xanh trong khối lập phương. 

Vòng lặp tiếp theo bắt đầu. Rose có hơi hoang mang vì pha bẻ cổ không chút giải thích này của [Ác Mộng]. Mỗi lần [Ác Mộng] bẻ cổ cô để khởi động vòng lặp mới đều có lí do cụ thể. Lần này cô không đi theo tiếng bước chân đến khu vực cấm, cũng không nói với ai về việc vòng lặp. Chỉ có một biến cố đó là Ivan. Ivan đã nhìn thấy khối lập phương đen! Lẽ nào Ivan khi đó chính là "nó"! Chỉ có "nó" mới khiến [Ác Mộng] đề phóng cao độ đến mức phải ngay lập tức thiết lập vòng lặp mới. Nó đã giả dạng Ivan từ lúc nào? Để kiểm tra việc giả dạng, khi cả nhóm vào tòa lâu đài Rose đã đếm lại số người. Vẫn là bảy người, có nghĩa nó vẫn đang là "người dư ra". Mãi đến lúc cả nhóm tách ra, số người vẫn là bảy. Điều này có nghĩa nó đã giả dạng sau khi tách riêng ra, có lẽ nó không chỉ giả dạng mỗi Ivan. Điều này đồng nghĩa sau khi cả nhóm tách riêng, Rose không thể tin bất kỳ ai đi một mình mà cô gặp. 

Rose vẫn như cũ duy trì kịch bản ban đầu của "nó", sau đó tách riêng ra. Lần này, cô phải tranh thủ tìm được ba mảnh vỡ ký ức càng sớm càng tốt. Mảnh vỡ thứ sáu ở nhà vệ sinh nữ lầu sáu có thể là mảnh vỡ mấu chốt, nên [Ác Mộng] mới phải ra mặt cảnh cáo cô. Việc xác định "nó" là ai không phải là điều phải làm bây giờ. Rose nương theo chỉ dẫn của đốm sáng xanh đi đến trước tượng Bà Béo. Mảnh vỡ tiếp theo ở bên trong ký túc xá Nhà Gryffindor? Điều này khiến cô hơi ngạc nhiên, bởi vì cô đã tưởng "Duncan" là một Slytherin. Dù sao hành động của người đó thoạt nhìn là có vẻ bốc đồng không kiêng kị gì, nhưng thực tế đều có tính toán trước. "Duncan" có thể lựa chọn nơi trừng phạt ở chỗ kín đáo hơn, chứ không phải hành lang dễ thu hút chú ý của đám đông. Hơn nữa, người mà "Duncan" muốn cho thấy cảnh trừng phạt đó không phải học sinh mà là giáo viên. Chưa kể cái tính có thù tất báo này rất giống người nào đó mà Mũ phân loại còn chưa kịp chạm tóc đã hô thẳng "Slytherin". Ừ đúng đấy, lại là Scorpius. Càng lúc Rose càng cảm thấy có một mối liên hệ nào đó giữa Scorpius và "Duncan", nhưng cô vẫn chưa thể xác minh.

Khung tranh Bà Béo như bị ai đó rạch nát, Bà Béo không hề ở trong khung tranh. Thay vào đó là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, môi được tô son đỏ tươi. Khuôn mặt người phụ nữ này là nơi có nhiều vết rạch nát nhất nên không thể nhìn rõ đó là ai. Rose chỉ thấy làn da tái nhợt không chút máu, cánh tay có vẻ thon dài mảnh mai. Người phụ nữ trong chân dung mặc một chiếc áo trắng, những bông ly trắng được vẽ làm nền phía sau. Hơn nữa khung tranh còn đính một lớp vải lụa màu trắng rách rưới, xỉn màu. Càng nhìn càng giống ảnh thờ cho người chết. Không có Bà Béo, Rose không dám thử đọc mật khẩu. Thế giới này cứ hở tí là bị giết chết, nếu không có vòng lặp Rose khá chắc bản thân không có khả năng còn sống ra khỏi đây. 

Đốm sáng xanh đang tỏa sáng lộng lẫy, hắc lên bức chân dung một ánh xanh huyễn lệ. Nếu không phải chân dung bị rạch nát, có thể sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của người phụ nữ này. Ngay lúc Rose muốn lùi bước, cô mơ hồ nhìn thấy khóe môi đỏ chót khẽ nhếch lên. Một âm thanh nhỏ nhẹ truyền ra từ bức chân dung:

"Cô bé đáng yêu, con cần ta giúp gì sao?"

Rose giật mình, nhìn chằm chằm bức chân dung. Nói đúng hơn là người phụ nữ trong chân dung,  Rose có ảo giác người phụ nữ này giống mẹ cô. Nụ cười thân quen, ánh mắt yêu thương và quan tâm, ngay lúc Rose muốn đáp lời thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy cô. Cái lạnh đã kéo tâm trí cô trở lại, mẹ cô không hề ở đây mà chỉ có người phụ nữ trong chân dung bị rạch nát. Những vết rạch nát dần rỉ ra máu tươi, cứ như thể những vết rạch này không phải trên giấy vẽ mà là da người. Người phụ nữ rít gào chói tai:

"Sao mày dám? Thằng rác rưởi! Sao mày dám làm thế với tao?!"

Những lọn tóc đen giống như dây leo túa ra ngoài khung tranh, bao trùm những bức tường xung quanh đồng thời cố cuốn lấy Rose vào bên trong. Rose cố gắng lùi lại để né những lọn tóc đen dính bết vào nhau kia, nhưng tóc đen đã phủ đầy xung quanh tạo thành một cái bẫy kín kẽ. Người phụ nữ vẫn chửi rủa dữ tợn, làn da trắng bệch nỗi lên những mạch máu đen xấu xí. 

"Đồ chó má! Tất cả là tại mày! Mày đã biến tao thành thế này! Thằng điếm bẩn thỉu! Đáng lẽ tao nên bóp chết mày ngay khi sinh mày ra!"

"Ai là con của bà chứ? Đồ đ* điên!" - Bàn tay đỏ máu vươn ra ấn khuôn mặt đang dần lòi ra khỏi tranh trở lại. Rose lúc này đã bị những lọn tóc cuốn khắp người, mũi và miệng cũng có vô số sợi tóc luồn vào trong. Chúng phát ra mùi tanh tưởi rất gớm ghiếc, khiến Rose muốn nôn hết cả ra. Cảm giác yết hầu bị những sợi tóc thô bạo quấy mạnh, còn tởm lợm hơn là lấy cây thông bồn cầu thọt vào họng. Mũi cũng bị tóc bịt lại không thể thở được. Khuôn mặt Rose trở nên tím tái. Dù vậy, cô vẫn cố nhìn về phía bóng người màu đỏ máu trước bức chân dung. 

"Mày không phải! Con tao là đồ rác rưởi! Mày cũng là đồ rác rưởi! Mày là con tao!"

"Logic chó má! Tôi nhịn bà lâu rồi!" - Bóng đỏ chửi xong bèn phá ra cười. Tiếng cười này giống hệt tiếng cười điên cuồng của tiếng bước chân kia. Ý thức của Rose lúc này đã không còn đủ tỉnh táo vì thiếu dưỡng khí thời gian dài. Cảm giác ngạt thở bủa vây khiến cô cảm nhận cái chết kề bên tóc mai, nỉ non lời nguyền rủa độc địa vào tai cô. 

Tiếng thứ gì đó xé rách. Những lọn tóc bất ngờ rụt lại rồi rũ xuống mất đi toàn bộ sức sống. Rose tham lam hớp lấy từng tấc không khí xung quanh mình. Cả người cô ướt sũng bởi thứ chất nhầy tanh tưởi. Rose móc họng ói ra hết những gì có thể ói, để chắc chắn không còn sợi tóc quỷ quái nào trong miệng mình. Mất một lúc để Rose có thể đứng lên, quan sát xung quanh. Bức chân dung bị xé rách hoàn toàn, mép giấy rách vẫn còn rỉ máu. Máu đỏ chảy dọc theo khung tranh rơi xuống sàn tạo ra âm thanh tí tách. Bóng người màu đỏ đã không thấy đâu, nhưng Rose chắc chắn cậu ta vẫn ở cạnh mình, dùng đôi mắt xanh lam lạnh lùng giám sát cô. Rose đứng yên một lúc để lấy lại sức rồi mới đi đến bức chân dung. Rose tính đẩy bức chân dung sang một bên để bước vào thì bất ngờ một giọng nói khác vang lên:

"Ta sẽ không cho trò vào nếu trò không nói đúng mật khẩu?"

Rose thiếu chút nữa chửi thề, mặc kệ giáo dưỡng mẹ cô dạy mà chửi từ trên đầu chửi xuống [Ác Mộng]. Khóe mắt Rose run rẩy liếc sang khung tranh cách bức chân dung không đến một cánh tay. Đó là Bà Béo, nhưng không phải là Bà Béo ở thế giới hiện thực. Bà Béo này có khuôn mặt thối rữa nghiêm trọng. Thịt một bên má của bà đã nát tới mức muốn bong ra khỏi xương. Má còn lại tuy vẫn còn lành lặn nhưng có những cái lỗ nhỏ màu trắng. Không, đó là con giòi trắng ởn béo múp lú ra khỏi làn da. Đôi mắt của Bà Béo đục ngầu, tròng trắng hằn lên tơ máu. Rose chưa bao giờ thấy Bà Béo ở hiện thực lại xinh đẹp tuyệt trần như lúc này. Bà ấy chắc chắn là thiên sứ, Rose hứa sẽ ca ngợi nhan sắc của bà sau khi rời khỏi đây.

Mặc dù vậy, ít nhất Bà Báo phiên bản kinh dị không gây ảo giác hay có ý tấn công cô. Bà chỉ nghiêm mặt, đừng hỏi sao Rose nhìn ra cái biểu cảm đó chắc do trực giác cô nhạy bén, nhìn chằm chằm cô. Đầu óc Rose trống rỗng, cô nhớ mật khẩu ở hiện thực nhưng cô không chắc đó là mật khẩu đúng ở đây. Rose ú ớ một lúc lâu, rồi đánh liều nói đại một đáp án:

"Bươm bướm."

"Chính xác, con có thể đi vào, con yêu."

Đừng, đừng yêu thương gì con hết, thưa bà! Rose nhanh chóng vọt vào trong cái lỗ phía sau bức chân dung. Khi đã vào được bên trong, Rose ngồi thụp xuống sàn thở hổn hển. Ban đầu cô tính đáp là [Ác Mộng], [Ác Mộng] như đọc được suy nghĩ của cô nên lặng lẽ sờ cổ cô trong im lặng. Có vẻ như [Ác Mộng] là từ không được phép nhắc đến với những tồn tại ở đây. Nếu không được phép, vậy ai là chủ nhân tiếng bước chân đã nhắc đến từ "ác mộng"? Hơn nữa tiếng cười của [Ác Mộng] rất giống tiếng cười của bước chân. Lẽ nào tiếng bước chân đó là của [Ác Mộng]? Cũng không đúng, tiếng bước chân dẫn cô đến những khu vực cấm, còn [Ác Mộng] đã ra tay ngăn cô bước vào hết một lần. Mọi thứ trở nên rối như tơ vò, cô vẫn chưa có đủ manh mối. Rose khẽ thở dài, ngồi dậy đi theo hướng đốm sáng xanh phản ứng. Đốm sáng đã bắt đầu chuyển sang trạng thái nhấp nháy, nghĩa là mảnh kí ức này đã gần sát bên cô. Rose kiểm tra một lượt các ghế bành, thảm lẫn lò sưởi đều không có thứ đồ gì dính máu. Nhìn lại thêm một lần nữa, thứ duy nhất cô chưa kiểm tra trong phòng sinh hoạt chung là cửa sổ. Rose vội đi đến vén từng rèm cửa lên.

Đằng sau tấm rèm cửa sổ cách xa lò sưởi nhất, một chiếc hộp nhạc cũ kỹ dính đầy máu tươi được đặt ở đó. Máu dính nhiều tới nỗi che đi màu sơn thật sự của nắp hộp nhạc. Khi Rose chạm vào hộp nhạc, một khúc hát ru vang lên bên tai. Đó không phải là một bài hát ru đưa người ta vào ác mộng không hồi kết, mà nó như muốn gửi gắm những lời chúc phúc tốt đẹp đến một đứa trẻ.

Khung cảnh lần này đã rời xa Hogwarts, rất xa rất xa... Tiếng hát đồng dao của lũ trẻ con ở bên kia hàng rào mọc đầy dây leo héo rũ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những ô kính, phác họa một cơ thể nhỏ bé ngủ quên phía sau rèm cửa sổ. Căn phòng này có gì đó quen thuộc với Rose nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đã thấy căn phòng này ở đâu. Rose bước đến với ý định vén lên rèm cửa nhìn xem đứa trẻ đang say giấc trong ánh sáng ấm áp cùng bài hát ru mang theo phước lành. Thế nhưng, tay cô vừa đụng đến rèm cửa thì ánh nắng chợt vụt tắt. Bài hát ru vẫn êm dịu như thế, nhưng âm thanh của nó đã không còn trong trẻo như ban nãy. Cứ như thể nó được phát ra từ một chiếc hộp nhạc cũ kỹ, không được sửa chữa thường xuyên.

Rose ngước nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng ban nãy đã thay đổi. Cô nhận ra căn phòng này, là phòng ngủ của Scorpius tại dinh thự số 12 ở quảng trường Grimmauld. Cha mẹ thường dẫn Rose và Hugo đến chơi nơi đó vào dịp lễ Giáng sinh. Đó là dinh thự của ông Sirius. Rose nghe kể từ ông Sirius thì phòng của Scorpius đã được chuẩn bị từ trước khi chú Draco mang thai cậu. Con gia tinh già Kreacher không ưa chủ nhân của mình là ông Sirius nhưng rất tận tâm chăm sóc Scorpius. Nó luôn gọi Scorpius là cậu chủ nhỏ, mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp phòng của Scorpius. Rose không ít lần vào phòng của Scorpius chơi, cô nhớ rõ từng bố trí trong căn phòng. Căn phòng trong ký ức này vẫn có chút khác với phòng của Scorpius trong hiện thực. Thoạt nhìn có vẻ đơn sơ, thiếu đi những món đồ chơi hay sách mà Scorpius thường đọc. Tấm ga giường có màu xanh lá, đó không phải là màu Scorpius yêu thích. Thậm chí màu xanh lá là màu Scorpius thường dùng để ám chỉ thứ cậu ghét. Nghe có hơi lạ vì màu chủ đạo của Slytherin là xanh lá và bạc, nhưng Scorpius từ nhỏ đã có ác cảm với màu này.

Bóng dáng đứa trẻ kia vẫn ở phía sau rèm cửa ngay trước mặt Rose, nhưng bài hát ru phát ra sau lưng cô. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đứng ở sau lưng cô là con gia tinh già khoác một bộ khăn trải bàn sờn cũ. Đôi tay dài ngoằn và gầy guộc của nó bưng lấy chiếc hộp nhạc cũ kỹ. Bên trong hộp nhạc có một búp bê mặc váy dạ hội đang xoay tròn. Sơn trên con búp bê đã bong tróc ra từng mảng lớn, lại thêm khung cảnh hiện tại là vào buổi tối mà phòng cũng không bật đèn nên Rose cũng không nhìn ra được màu sắc nguyên bản của nó. Kreacher đứng yên một chỗ, bưng hộp nhạc nhìn chằm chằm đứa trẻ phía sau rèm cửa mà không nói lời nào. Điều này càng dấy lên sự tò mò trong Rose, đứa trẻ sau rèm cửa là ai? Lẽ nào là Scorpius? Nhưng căn phòng này không giống như được bố trí theo sở thích của Scorpius cho lắm. Chẳng lẽ Duncan Walker đã từng đến dinh thự gia tộc Black? Đắn đo một hồi, Rose quyết định vén rèm lên nhưng lại vào lúc cô sắp thấy được mặt đứa trẻ thì ký ức lại chuyển giao.

Rose ngớ ra với cái tay còn lơ lửng giữa không trung. Hiện tại cô đang đứng ở trước bức chân dung người phụ nữ ban nãy. Bức chân dung trong ký ức này không hề có dấu bị rạch nát. Đó là một người phụ nữ đẹp diễm lệ. Làn da trắng ngần, đôi mắt màu xanh lam lộng lẫy như những viên đá quý. Đôi môi màu đỏ son quyến rũ, mái tóc đen dài thước tha. Ở khóe mắt trái còn có một nốt ruồi lệ. Đồ bà ta mặc lúc này không phải đồ tang mà là một trang phục dạ hội quý phái. Trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai ánh hồng. Trông người phụ nữ lúc này như một nàng tiểu thư thanh tao, duyên dáng. Bức chân dung này quá đẹp để đặt ở một nơi tàn đầy quái vật gớm ghiếc như này. Rose thầm nghĩ. Tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên.

Rose nhìn thấy Scorpius bước xuyên qua người cô. Trên người cậu không có chỗ nào lành lặn, vết thương gần như phủ kín khắp người. Có mới có cũ, một số thì máu đã khô kết thành vảy, một số thì máu còn đang rỉ ra ngoài. Mặt của Scorpius cũng bị thương, nói là đã hủy dung cũng không ngoa. Dù vậy, ánh mắt của cậu lại rất hời hợt, dường như chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì cậu cũng không mấy quan tâm. Rose hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi nhìn thấy tình trạng của Scorpius trong ký ức. Scorpius bước đến trước bức chân dung, người phụ nữ trong bức chân dung gặp người sống liền nhỏe miệng cười. Ngay sau đó, Scorpius đứng sững người, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tranh với vẻ mặt thất thần.

Lẽ nào Scorpius cũng bị trúng chiêu?! Rose hoảng hốt nhìn thấy Scorpius chậm rãi bước đến gần bức chân dung. Nụ cười của người phụ nữ càng lúc càng rộng ra, đôi mắt xám xanh đẹp đẽ kia cũng ánh lên vẻ tham lam thèm thuồng hết sức trần tục. Một ánh mắt có thể phá hỏng vẻ đẹp ban đầu, hòa hợp với thế giới vặn vẹo xung quanh. Rose muốn chạy đến ngăn cậu lại, nhưng cô cũng tỉnh táo nhận thức việc bản thân chỉ là một người vô hình trong ký ức.

"Cậu bé đáng yêu, con cần ta giúp gì sao?"

Không được trả lời! Rose thầm hét lên. Cô vẫn không nhịn được muốn chạy đến ngăn Scorpius rơi vào bẫy. Thế nhưng, ngay lúc này một biến cố xảy ra. Scorpius nhỏe miệng cười, giơ con dao bầu giấu ở sau lưng từ trước, vô cùng quyết đoán rạch một đường lên bức chân dung. Người phụ nữ trong bức chân dung tức giận gầm lên một tiếng. Ừ, chỉ gầm đúng một tiếng vì ngay sau đó đổi thành hét thảm. Năng lực hành động của Scorpius đúng là siêu nhân trong siêu nhân, vừa chém xuống một dao lại xoay con dao kéo ngược lên trên thêm một đường. Sau đó, Scorpius không ngừng chém vào bức chân dung. Mỗi vết chém đều rỉ ra chất lỏng màu đen vô cùng hôi thối.  Giờ thì Rose đã biết tác giả của mấy vết rạch trên bức chân dung là ai.

Dường như con dao bầu gây ra vết thương vô cùng nghiêm trọng, người phụ nữ trong bức tranh còn chẳng kịp phóng ra mấy lọn tóc của mình tấn công Scorpius đã bắt đầu rên rỉ đau đớn. Scorpius để đảm bảo an toàn, chém đến nát hết cả mặt người phụ nữ trong bức chân dung, tiện thể còn đạp lên đó một cái. Vẻ mặt của Scorpius lúc này hết sức hung ác, người ta không biết còn tưởng cậu mới là nhân vật phản diện.

"Cút qua một bên. Đừng để tôi dùng con dao này siêu độ cho bà."

Người phụ nữ hết sức nghe lời lắc mình qua, để lộ ra lối vào phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor. Scorpius nhanh chóng bước vào, Rose cũng vội đi theo. Scorpius vừa vào đến phòng sinh hoạt chung đã đi nhanh về phía cửa sổ cách xa lò sưởi nhất. Khi Scorpius vén rèm lên, bên trong có một đứa trẻ đang ngồi ôm gối, chôn đầu vào cánh tay khóc thút thít. Trên người đứa trẻ này có vô số đường nứt, làm người ta có cảm giác thân thể đứa trẻ được làm bằng sứ. Scorpius lấy hộp nhạc ra khỏi túi, nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh đứa trẻ. Bởi vì Scorpius bị thương từ trước, máu từ vết thương dây vào hộp nhạc. Scorpius không mấy để tâm mà mở hộp nhạc ra, vặn dây cót khởi động nó. Giai điệu êm dịu kia vang lên, như một bàn tay xuyên qua bóng tối vỗ về đứa trẻ đang ở trên bờ vực vỡ vụn.

Scorpius ngồi xổm xuống, để tầm mắt đứa bé ngang với mình. Sự hung ác với ma quỷ ban nãy đã không còn, đối diện với đứa trẻ ấy, Scorpius dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng để trấn an nó.

"Anh biết em không thể tin tưởng anh ngay bây giờ. Anh cũng biết bên ngoài rất đáng sợ. Dù vậy, em có thể đi theo anh được không? Anh muốn đưa em về nhà."

Đứa trẻ vẫn cúi đầu khóc, nhưng nó cũng đáp lại lời của Scorpius:

"Em không còn nhà nữa."

Scorpius đáp:

"Không, nhà của em vẫn còn. Em hiện tại chỉ đã lỡ quên mất đường về. Anh biết nhà của em ở đâu, để anh dẫn em đi."

"Thật ạ?"

"Ừ, Duncan, tôi đưa cậu về nhà."

Đứa trẻ chưa từng ngước nhìn Scorpius. Rose không thể thấy mặt đứa trẻ, nhưng theo lời Scorpius thì hẳn đứa trẻ này đại diện cho ký ức nào đó của Duncan. Suy đoán vừa thuyết phục được Rose, thì đường nứt trên người đứa trẻ chợt lan rộng hơn. Mức độ tan vỡ của đứa trẻ ngày càng trầm trọng thêm. Không chỉ Rose, đến cả Scorpius trong ký ức cũng bối rối trước tình huống này.

"Scorpius, tôi không phải Duncan. Cậu đã quên tôi rồi."

Một nửa cơ thể của đứa trẻ đã vỡ vụn. Những mảnh cơ thể rơi xuống đất như mảnh sứ, viền sứ không ngừng rỉ máu đỏ tươi. Scorpius cắn răng, nắm lấy một mảnh sứ rơi ra từ đứa trẻ cứa vào cổ mình. Scorpius đã chủ động khởi động vòng lặp mới để ngăn đứa trẻ kia vỡ vụn hoàn toàn. Mảnh vỡ ký ức thứ ba cũng chấm dứt ngay tại đây.

Rose ngẩn ngơ trước thông tin lộn xộn mà mảnh vỡ thứ ba tiết lộ. Đứa trẻ đó là ai? Nó đã nói nó không phải là Duncan. Rose ngẫm nghĩ một lúc. Là "Duncan"! Scorpius đã không tìm ra được tên thật của "Duncan" nên đứa trẻ mới vỡ vụn. Điều khiến Rose thấy khó hiểu là làm sao mà "Duncan" vào ở căn phòng của Scorpius ở dinh thự số 12 quảng trường Grimmauld. Nếu ước tính theo tuổi của đứa trẻ thông qua dáng người của nó thì chỉ chừng năm sáu tuổi. Không, năm sáu tuổi là khi ở căn phòng tràn ngập ánh nắng và gặp Scorpius trong ký ức. Lúc ở dinh thự số 12, Rose thấy rõ dáng vẻ của đứa trẻ đó lớn hơn nhiều. Nói đúng hơn là giống dáng người của một thiếu niên trạc tuổi cô. Nếu "Duncan" ở tầm mười lăm, mười sáu tuổi thì tính theo mốc thời gian thì đây là lúc Hội Phượng hoàng mượn dinh thự số 12 làm Tổng hành dinh. Có khi nào "Duncan" cũng ở trong Hội Phượng hoàng? Nhưng điều cô chú ý hơn là có Kreacher xuất hiện. Con gia tinh già này rất khó ưa, lứa của cô chẳng có ai thích nó ngoài Scorpius. Dù sao Scorpius là một trong số ít người có thể khiến con gia tinh già trở nên hiền lành, tốt tính. Trong ký ức, mặc dù Kreacher luôn im lặng, nhưng từ hành động của nó có thể thấy nó đang cố an ủi "Duncan". Hiện giờ Rose ước gì có thể ra khỏi đây, lao thẳng đến quảng trường Grimmauld để hỏi cho ra lẽ với con gia tinh già kia. Tiếc là không được, hơn nữa cô có dự cảm lúc cô thu thập đủ các mảnh vỡ thì việc hỏi Kreacher về "Duncan" đã không cần thiết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro