[Ngàn đóa anh đào] Chương 27: Chẳng khác gì tự tay mai táng hạnh phúc
Sau khi có được mảnh vỡ ký ức thứ ba, Rose có hơi lưỡng lự có nên kiểm tra các phòng ngủ hay không. Mặc dù cô không sợ chết trong đây vì có cơ chế vòng lặp, nhưng nói thật cảm giác đau không mấy dễ chịu cho lắm. Sau cùng, Rose vẫn quyết định đi lên kiểm tra từng phòng một. Khối lập phương không sáng lên nữa, cho thấy trong ký túc xá đã không còn mảnh vỡ ký ức nào khác. Rose cũng không mấy trông chờ vào may mắn như việc hai mảnh vỡ ký ức xuất hiện trong cùng một nơi. Cái cô muốn tìm là manh mối về Duncan Walker và "Duncan", đặc biệt là tên thật của "Duncan". Dựa theo mảnh vỡ ký ức thứ ba, cái tên chính là chìa khóa quan trọng để giải quyết trạng thái nứt vỡ của "Duncan". Hành trình của Scorpius trong thế giới kỳ dị này khác với Rose, hai điểm khác biệt lớn nhất là sự xuất hiện của khối lập phương đen trong tay Rose và tồn tại ký ảnh của "Duncan" dưới dạng một đứa trẻ mà Scorpius gặp. Mục đích của cô và Scorpius cũng khác nhau: một người thu thập mảnh vỡ ký ức và một người tìm ánh sáng trong đêm đen. Đó có lẽ là cách ví von có hơi hướng tô hồng hiện thực, nhưng dòng chữ bằng máu kia đã khắc sâu vào tiềm thức Rose.
Dao cũng có thể chém tan màn đêm, mở một con đường về phía ánh sáng.
Rose không rõ Scorpius khi viết dòng chữ này có tâm tình gì, nhưng nhờ dòng chữ đó mà Scorpius có được con dao bầu để đi đấm nhau với bọn quái vật... Hơn nữa, Rose luôn có cảm giác Scorpius trong các mảnh ký ức có gì đó rất lạ. Bình thường Rose hay trêu Scorpius đứt mất dây thần kinh sợ hãi, chơi game kinh dị mà không khác gì chơi The Sims nhưng Scorpius không bình tĩnh tới mức lạnh lùng như vậy. Game và thực tại vẫn có khác biệt. Ngoài ra cô biết rõ Scorpius sợ đau. Hành động tự rạch tên mình lên tay hay cứa cổ tự sát không phải là lựa chọn mà Scorpius sẽ chọn đầu tiên khi đối mặt tình huống xấu. Dù sao phương châm sống của Scorpius Potter ở mọi tình huống: còn thở là còn gỡ. Điều đó cũng có nghĩa Scorpius đã rơi vào tình cảnh bất khả kháng, không còn cách nào khác.
Dường như người phụ nữ trong tranh kia có tác dụng ngăn bọn quái vật vào trong ký túc xá, Rose đã đi gần hết các phòng ngủ nữ cũng không thấy bóng dáng quái đản nào. Thậm chí Rose vừa vào phòng ngủ nữ lại có cảm giác chưa từng có ai vào ở. Không có bất kỳ dấu vết ai đó từng sinh hoạt trong phòng: tủ quần áo trống rỗng, gầm giường bám đầy bụi không còn gì khác, cửa sổ cũng đã rỉ sét nghiêm trọng và hai cánh cửa dính sát vào nhau rất khó mở ra. Kiểm tra xong phòng ngủ nữ, Rose chuyển sang kiểm tra phòng ngủ nam. Phòng ngủ nam lại có khác biệt, từng phòng đều có dấu vết ai đó từng sống trong phòng. Thậm chí có một số phòng, Rose nhìn thấy những chiếc gương được kéo ra khỏi gầm và bị mở bung ra. Đồ bên trong cũng bị quăng tứ tung trên giường và sàn nhà cứ như thể ai đó đã lục lọi đồ đạc ở đây rồi rời đi vội vã đến nỗi quên đóng gương lại. Trực giác mách bảo Rose rằng đây cũng là tác phẩm của Scorpius.
Trong lúc tìm kiếm manh mối, cô có bắt gặp rương đề tên Ron Weasley và Harry Potter. Điều này không khiến cô ngạc nhiên lắm. Đây là ký ức của Duncan Walker, mà người này lại cùng thời với cha cô và chú Harry. Việc xuất hiện dấu tích của họ trong ký ức Duncan Walker là chuyện có thể xảy ra. Trên nguyên tắc không bỏ sót bất cứ thứ gì, cô cũng thử lục lọi gương của cha cô và chú Harry. Đa số đều là quần áo và những thứ tạp nham khác. Điểm duy nhất khiến cô để ý là không có Bản Đồ Đạo Tặc trong hành lý chú Harry, món đồ cha truyền con nối của nhà Potter (Scorpius bảo vậy khi trộm đem bản đồ vào trường). Rose tự hỏi nếu tấm bản đồ đó có trong thế giới ký ức, liệu nó có thể hiển thị vị trí mấy con quái vật không. Áo khoác Tàng hình, vẫn theo cái ngữ cha truyền con nối của Scorpius, cũng không có trong rương. Ngược lại, cô lại tìm thấy một cái áo chùng dính máu ở chỗ tay áo trong rương chú Harry. Rose kiểm tra lại khối lập phương bỏ trong túi áo chùng, chẳng biết lúc nào đốm sáng xanh bắt đầu nhấp nháy. Kỳ lạ là không sáng rực lên như ba mảnh ký ức trước đó. Rose chỉ đành thử chạm vào chỗ vết máu để kiểm tra.
Ngay lập tức Rose rơi vào một khung cảnh ký ức. Cô đứng ở dãy bàn Gryffindor trong Đại Sảnh đường, Rose ngay lập tức nhìn thấy cha mẹ cô và chú Harry vì nơi cô đứng ở ngay cạnh chỗ họ ngồi. Trông họ trẻ hơn rất nhiều, cỡ chừng mười lăm mười sáu tuổi. Chú Harry đang đặt một tay lên tờ Nhật báo Tiên Tri mà mẹ cô vừa gỡ ra từ cú đưa thư:
"Tớ không hề quên vụ thầy Slughorn, nhưng tớ chẳng có một chút gợi ý nào về cách lấy được ký ức của thầy. Vậy tại sao trong khi chờ bộ não của tớ nảy ra sáng kiến gì đó, tớ không thử tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì?"
Ơ? Chú Harry bắt đầu cảm mến chú Draco từ hồi năm năm, năm sáu rồi ư? Mặc dù hoàn cảnh không lí tưởng lắm nhưng vẫn không cản được tâm hồn hóng hớt của Rose.
"Tớ đã nói với cậu rồi, cậu cần phải thuyết phục thầy Slughorn." - Mẹ cô lên tiếng với vẻ mặt bực bội, kéo tờ báo ra khỏi tay chú Harry: "Chuyện đó không thể đánh lừa hay trù ếm thầy mà đạt được, nếu không thì thầy Dumbledore đã làm như vậy trong một giây là xong. Thay vì làm chuyện tào lao bên ngoài căn phòng theo yêu cầu, cậu nên đi tìm thầy Slughorn và thử làm động lòng nhân hậu của thầy."
Dường như ký ức của thầy Slughorn rất quan trọng, mẹ cô luôn nhấn mạnh về nó khi nói chuyện với chú Harry. Mà sao mẹ cô lại nhắc đến phòng theo yêu cầu nhỉ? Lúc này, cha cô chợt hỏi mẹ cô khi bà liếc qua các dòng tít trên tờ báo:
"Có ai mà tụi mình biết?"
"Có!"
Rose thấy vẻ mặt của cha cô và chú Harry đều không tốt lắm. Lúc này một người chạy từ bàn Slytherin qua chỗ cạnh mẹ cô và ngồi xuống. Khuôn mặt này không thể lẫn vào đâu được, là Duncan Walker! Không, cũng có thể là "Duncan" trong nhân dạng của Duncan Walker.
"Có gì cơ?"
Mẹ cô đáp:
"Tên ai đó mà bọn chị quen xuất hiện trong tờ nhật báo này. Nhưng không sao, lão không chết. Đó là lão Mundungus, lão bị bắt và tống vô ngục Azkaban. Chuyện gì đó liên quan đến hiện thân thành một Âm binh trong lúc trộm cắp có âm mưu và một người nào đó tên là Octavius Pepper đã biến mất. Ôi, thiệt là kinh khủng, một thằng bé chín tuổi đã bị bắt vì đã tìm cách giết cha mẹ nó, họ cho là thằng bé bị ếm bùa Độc đ..."
"Á, máu!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ một nữ sinh ngồi cạnh Duncan Walker. Cha cô và chú Harry cũng nhìn sang nơi phát ra tiếng thét. Rose cũng kinh ngạc khi thấy Duncan chảy máu mũi. Đó không phải là chảy chút máu mũi thông thường, lượng máu chảy ồ ạt như thể một mạch máu lớn nào đó bị vỡ ra trong mũi cậu. Chú Harry vớ lấy một chiếc khăn trên bàn phóng qua bàn để đến cạnh Duncan và dùng khăn bịt mũi Duncan với hi vọng cầm máu. Máu rất nhanh thấm ướt cả khăn, thậm chí còn dính cả lên tay áo của chú Harry. Cha cô thấy thế vội kiếm một cái khăn khác để thay cái khăn dính máu, trong khi mẹ cô lo lắng hỏi Duncan:
"Duncan, em có sao không?"
Trái với vẻ hoảng loạn của ba người họ, vẻ mặt Duncan rất bình tĩnh. Ngay lúc này, Rose có thể khẳng định đây là "Duncan". Lúc này, chú Draco từ dãy bàn Slytherin cũng chạy đến xem tình hình của "Duncan":
"Duncan, em sao thế? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?!"
Vẻ mặt của chú Draco có hơi tái nhợt, giọng cũng không tự chủ khẽ run rẩy. Rose nhận ra mối quan hệ của cha mẹ cô, chú Harry và chú Draco với "Duncan" rất tốt. Bốn người rất quan tâm đến "Duncan", đặc biệt là chú Draco. Rose rất hiếm khi thấy chú ấy hoảng đến mức này, trừ một lần Scorpius bị sốt cao mấy ngày liền phải nằm viện. Đúng vậy, thay vì nói chú Draco xem "Duncan" như đàn em hay bạn bè, cô càng có cảm giác chú ấy xem "Duncan" như người nhà.
"Mau đưa thằng bé đến bệnh xá ngay!" - Người nhắc nhở họ là dì Daphne. Rose chỉ gặp dì Daphne vài lần. Bởi vì tính chất công việc, dì Daphne rất ít khi có mặt ở Anh quốc. Mỗi lần dì ấy về London đều sẽ ghé thăm gia đình Potter và Weasley, đôi khi có thời gian dư dả dì Daphne còn ở lại chơi dinh thự Malfoy vài ngày. Rose nhớ có lần dì Daphne nói đùa rằng dì ấy suýt chút nữa trở thành con dâu nhà Malfoy rồi.
Trong lúc Rose đang hồi tưởng về những gì liên quan đến dì Daphne thì những người khác đã đưa "Duncan" đến bệnh xá. Dì Daphne chỉ đứng ở cửa mà không vào trong. Rose cũng không để ý nhiều mà vội bước vào trong bệnh xá xem tình hình của "Duncan". Harry đặt "Duncan" xuống giường trong khi bà Pomfrey đang vẫy đũa phép niệm chú cầm máu. Bùa chú không có tác dụng, máu vẫn chảy xối xả. Bà Pomfrey đi đến tủ thuốc lấy ra vài lọ thuốc đút cho cậu. Lượng máu chảy ra đủ để giết chết một người, nhưng thoạt nhìn "Duncan" chẳng hề hấn gì thậm chí vẻ mặt cậu còn lộ vẻ thản nhiên. Chú Draco thấy vậy bèn không kiên nhẫn kêu lên:
"Rốt cuộc bà có biết cầm máu không hả?"
"Ta đang cố, trò Malfoy." - Bà Pomfrey đáp với vầng trán ướt rịn mồ hôi: "Ai đó cảm phiền chạy đi tìm thầy Snape đến đây. Ta nghi ngờ đây là một lời nguyền..."
"Không cần đâu." - "Duncan" lên tiếng, cậu dùng tay áo lau máu trên mũi mình. Ngay lập tức máu ngừng chảy, cậu nói với giọng bất đắc dĩ:
"Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, chảy một chút là hết."
Lần này, chú Harry có vẻ giận lắm. Chú ấy quăng chiếc khăn nhuộm đẫm máu, giận dữ chất vấn:
"Lần trước em cũng nói thế! Một chút của em là như thế này hả?"
"Duncan" im lặng. Sự im lặng này thổi bùng lửa giận của cả chú Draco.
"Duncan Walker,ngay bây giờ, ngay tại đây, nói cho anh biết bệnh này là gì?!"
"Duncan" cãi lại:
"Em đã bảo là không sao mà! Em sẽ không chết vì chảy máu mũi đâu, nên mặc kệ em đi!"
"Duncan!" - Chú Harry quát: "Em chảy rất nhiều máu, lượng máu này đủ giết chết em đấy!"
"Em đã bảo không chết mà!" - "Duncan" cũng có vẻ kích động hét lên: "Mặc kệ em! Mặc kệ em đi!"
"Em!"
Bà Pomfrey vội ngăn lại:
"Được rồi, các trò đi ra ngoài trước cho ta."
Bà dùng đũa phép tống cả bốn người ra khỏi bệnh xá, sau đó đóng sập cửa lại. Rose phát hiện dì Daphne đã rời đi, cũng không rõ dì ấy đã đi lúc nào và đi đâu. Ngay lúc này, chú Draco đấm thẳng vào mặt chú Harry một cú vang dội. Rose nhìn thôi cũng thấy đau giùm. Cha cô rút đũa phép ra chỉa vào chú Draco:
"Mày làm cái gì hả?"
"Lần trước..." - Chú Draco nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày vừa nói lần trước, nghĩa là không phải lần đầu thằng bé chảy máu mũi như vậy?! Potter, mày là thằng khốn khiếp!"
Hình như... Rose dè dặt nhìn vẻ mặt như muốn lao vào đấm nhau chết bỏ của hai người chú đáng kính của mình, có vẻ mối quan hệ của họ tại thời điểm này không được tốt cho lắm. Y như rằng, sau vài lần lời qua tiếng lại cả hai xáp lá cà đánh nhau bằng phương pháp Muggle hết sức thuần túy. Mãi đến lúc cha mẹ cô kéo chú Harry rời đi thì ký ức này mới kết thúc.
"Duncan" bị bệnh, hơn nữa căn bệnh này vô cùng kỳ quái. Rose không phải Lương y, nhưng cô có thể khẳng định đây không phải là căn bệnh đã từng được nền y học phép thuật ghi nhận. Rốt cuộc "Duncan" đã bị bệnh gì? Rose cứ thấy biểu hiện của "Duncan" lúc nãy có gì đó kỳ lạ. Ký ức đến đây là hết, áo chùng dính máu đã biến mất. Rose cúi đầu nhìn đốm sáng xanh trong khối lập phương. Một phần năm đốm sáng đã thành hình, dường như là một cái cánh? Rose không có thời gian đào sâu hơn, cô rời khỏi ký túc xá nhà Gryffindor, tiếp tục đi về phía tháp Thiên văn. Đây là nơi mà khối lập phương chỉ hướng. Rose chậm rãi đi trên hành lang thông với cầu thang lên đỉnh tháp thiên văn. Cô cứ cảm thấy đoạn hành lang này có gì đó quen quen. Đi thêm một lúc, Rose giật mình nhận ra vì sao thấy quen, cô không nhịn được chửi thề vài câu. Đây là cái hành lang chết tiệt đã giết cô ở vòng lặp đầu! Thế nhưng lúc này đã trễ rồi. Tầm mắt bất ngờ bị che lại trong một thoáng, khi có thể nhìn được thì hành lang ban đầu đã phủ đầu những búi thịt nhầy nhụa. Rose lặng lẽ nói với "người" sau lưng mình:
"Hông ấy mình làm lại vòng lặp mới?"
Bên tai cô chợt vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, theo sau đó là một cơn đau nhói ở cổ. Chưa bao giờ cô biết ơn [Ác Mộng] lựa chọn kết liễu cô bằng cách bẻ cổ như lúc này. Ít nhất không phải kiểu chết từ từ, chậm rãi và không biết vì sao mình chết như khi đi trên hành lang xác thịt. Lại một vòng lặp nữa bắt đầu.
Trong lúc Rose đang truy tìm ký ức ở trong thế giới quái dị, Harry, Ron, Hermione và Daphne đang đứng trước bia Ký Ức với những biểu cảm khác nhau. Cặp vợ chồng Weasley có vẻ lo lắng, bồn chồn. Daphne vẫn im lặng nhìn đăm đăm bia Ký Ức. Harry thì đang nói chuyện với ai đó thông qua tấm gương hai chiều. Sau khi đóng lại gương, Harry quay sang nói với những người còn lại:
"Cơ thể của bọn trẻ tạm thời không có vấn đề gì."
Ron khẽ nhíu mày:
"Làm thế nào mà bọn trẻ có thể kích hoạt được bia Ký Ức?" - Vừa dứt lời, Ron đưa mắt về phía Daphne. Daphne cảm nhận được sự chất vấn có phần giống như hưng binh vấn tội của Ron. Cô khẽ thở dài:
"Bia Ký Ức là một phần của ma pháp trận. Điều kiện kích hoạt nó do cậu ấy thiết lập, tôi cũng không biết nhiều. Thế nhưng, tôi chắc chắn đây không phải là ý định của cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy chỉ muốn những cái tên trên bia không bị người đời lãng quên."
Ước muốn của cậu ấy chỉ đơn giản như thế thôi, không còn gì cả. Cậu ấy hơn hai mươi năm về trước dường như đã bỏ lại chính mình, dùng hết sức lực để hoàn thành nguyện vọng của vô số người. Cậu ấy không vô tư hiến dâng, cậu ấy muốn ký một hiệp ước ích kỷ với tương lai của Hogwarts: Chỉ cần còn người nhớ đến những cái tên được khắc trên bia Ký Ức, trận pháp của cậu ấy sẽ luôn bảo vệ Hogwarts. Đó là sự ích kỷ cuối cùng của cậu ấy rồi. Hít sâu một hơi để kiềm nén cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng ngực, Daphne nói:
"Có kẻ đã động tay lên bia Ký Ức của cậu ấy."
Dứt lời, cô rút đũa phép ra, đọc một đoạn chú ngữ khó hiểu với những âm tiết chứa đầy ma lực kỳ bí. Đó là một trong những câu thần chú mà cậu ấy đã dạy cô. Khi cậu ấy không ở Hogwarts, cô sẽ là người thay cậu ấy thủ hộ bản hiệp ước ích kỷ này. Những cái tên trên bia Ký Ức chợt lóe lên ánh sáng vàng nhạt, ánh sáng dần một rõ ràng hơn. Thế nhưng chỉ ngay sau vài giây, giữa ánh sáng vàng lóe lên những tia đỏ tươi như máu rồi tất cả ánh sáng chợt vụt tắt. Daphne ngơ ngác nhìn bia Ký Ức một lúc lâu, vẻ mặt cô dần lộ ra vẻ sợ hãi và tức giận:
"Sao bọn chúng dám làm thế?! Điên hết rồi sao?!"
Những người còn lại đều giật mình trước lời nói của cô. Harry vội hỏi:
"Bia Ký Ức gặp chuyện gì?"
Daphne mím môi đáp:
"Chẳng biết bằng cách nào nhưng bọn chúng đã giúp "nó" xâm nhập vào bia Ký Ức."
Bộ Ba Vàng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Họ biết việc "nó" xâm nhập bia Ký Ức có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Ron và Hermione lại càng lo lắng cho con gái của họ hơn bao giờ hết. Hermione nắm lấy bàn tay khẽ run của chồng mình, run giọng hỏi:
"Là "nó" lôi kéo bọn trẻ vào sao?"
"Không phải." - Daphne lắc đầu. Vợ chồng Weasley thoáng thở phào, nhưng lời tiếp theo của Daphne lại làm tim họ vọt lên cổ họng:
"Bia Ký Ức tự kéo bọn trẻ vào."
Harry ngạc nhiên:
"Sao có thể?"
"Từ sau khi cậu ấy rời đi, tôi vẫn luôn theo dõi tình trạng của bia Ký Ức. Đây cũng không phải lần đầu nó kéo người vào trong."
Lời này của Daphne không chỉ khiến Ron và Hermione hoảng sợ mà đến cả Harry cũng thấy bất an.
"Ai là người bị kéo vào trước bọn trẻ?"
"Scorpius. Lần đầu thì đúng là bia Ký Ức kéo Scorpius vào, nhưng mấy lần sau là Scorpius tự bước vào bia Ký Ức."
Nghe tới đây, Harry trầm giọng chất vấn:
"Sao cô không nói với tôi hay Draco?"
Daphne im lặng một lúc mới đáp lại:
"Bởi vì tôi muốn gặp cậu ấy. Harry Potter, anh cũng biết rõ bên trong đó có gì mà."
"Greengrass!"
"Đừng nghĩ tôi không biết anh vẫn luôn xóa ký ức của Scorpius!"
"Những ký ức đó là gánh nặng đối với thằng bé!"
"Nhưng đó là điều quý giá của tôi!" - Daphne nghẹn ngào: "Potter, anh đã từng hỏi ý kiến của cậu ấy sao? Anh có từng hỏi ý kiến của tôi sao? Tôi đã chịu đựng, hết lần này đến lần khác, vẫn luôn chịu đựng. Tôi không thể nói, cũng không một ai tin, cậu ấy vẫn còn ở đây mà."
"Daphne..."
"Tôi biết chính cậu ấy lựa chọn biến mất. Thế nhưng, tôi không muốn cậu ấy biến mất, như thế... Chẳng khác gì tôi tự tay mai táng cho hạnh phúc của tôi cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro