[Ngàn đóa anh đào] Chương 32: Màu lam khác biệt

Rose tỉnh lại một lần nữa, bên ngoài các vòng lặp, bên ngoài ngôi trường Hogwarts bị xâm nhiễm bởi làn sương xám nặng nề. Ngước nhìn một mảnh không gian tràn ngập những vệt sáng loang lỗ, Rose ngồi dậy và khoanh chân nhìn bóng trắng đang đứng khoanh tay nhìn cậu. 

"Cậu biết từ khi nào?"

Bóng trắng, hay tự gọi mình là [Ác Mộng], bình tĩnh đáp:

"Rose Weasley sẽ không chơi trò mạo hiểm đó, đúng chứ? Cậu và tôi đều biết ai mới là người cần khối lập phương trên tay cậu."

Từ lúc lấy được khối lập phương đến giờ, tay Rose vẫn luôn nắm chặt nó. 

"Nói thật nhé, cậu có thể đổi trò khác ngoài trò bẻ cổ được không?" - Rose vô cùng chân thành đề nghị. [Ác Mộng] lại cười mỉa mai:

"Xin lỗi, tôi không muốn nhìn thấy diễn xuất dở tệ của cậu."

"Cậu nói gì vậy? Tôi là Rose Weasley đấy." 

"Cậu chỉ mượn danh thôi." - [Ác Mộng] vạch trần một cách thẳng thừng. Không thể tiếp tục ngụy biện, "Rose" chỉ đành thở dài:

"Tính cách này của cậu không đáng yêu tí nào đâu, Duncan Walker."

"Ít nhất tôi sẽ không nổi khùng chỉ vì mảnh ký ức vừa rồi." 

"Không phải của tôi."

"Cũng không phải của tôi."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, mặc dù bản thân rất ghét nhìn bản mặt của đối phương nhưng thật sự ngoài nhìn nhau bọn họ chẳng thể nghĩ ra được gì. Phải mất gần nửa tiếng để họ tự sắp xếp lại mọi thông tin đang có trong đầu, sau đó lại đồng thời trợn tròn mắt nhìn người đối diện. "Rose" kêu lên:

"... Đây chẳng phải thế giới ký ức của cậu sao?!"

Duncan sửa đúng lại sự ngộ nhận của "Rose":

"Là Scorpius tạo ra nó dựa trên ký ức của tôi?"

"Rose" có phần hoang mang:

"Scorpius? Làm sao mà cậu ta tạo ra được?! Chẳng phải thứ này được tạo ra ngay sau cuộc chiến Hogwarts sao?"

"Tôi có nói là Scorpius Potter đâu. Là Scorpius Malfoy ở một chiều thứ nguyên khác."

"Từ từ!" - "Rose" giơ tay ra dấu tạm dừng cuộc trò chuyện trong phút chốc, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo trước những thông tin vừa được Duncan nói ra. Sau cùng thì, "Rose" thở hắt một hơi:

"Vậy ra bản thân tôi cũng nằm trong tính toán của cậu ta à?"

"Không, cậu ta cũng không lường trước có cậu xuất hiện." - Duncan đáp: "... nhưng có lẽ cậu ta đã có dự cảm về những thành phần bất ổn như cậu, nên mới tạo ra thế giới ký ức này."

Khóe miệng "Rose" khẽ giật vài cái, cậu không ngu đến nổi không nhận ra Duncan đang ngầm mắng cậu. 

"Mục tiêu của cậu hẳn là cánh bướm bên trong." - Duncan chỉ vào cánh bướm màu lam đang nhẹ nhàng vỗ cánh trong khối lập phương, đáy mắt thoáng hiện sự chán ghét: "Cái thứ này đẹp ở chỗ nào chứ?"

"Thành thật mà nói, tôi rất đồng ý với cái nhìn của cậu." - "Rose" thở dài: "Chẳng hiểu sao tôi ghét nó, nhưng đây là thứ tôi có thể nghĩ đến lúc này."

Duncan nhìn chăm chăm vào "Rose" một lúc, rồi nhún vai bảo:

"Tùy cậu. Chỉ cần cậu đem nó ra khỏi đây là được. Tôi sẽ không can thiệp."

"Rose" chỉ tay vào lớp màn chắn xung quanh họ, cười không nói. Duncan lại rất nhanh hiểu ý của cậu, lạnh nhạt đáp:

"Có vẻ như đầu óc cậu đã tỉnh táo trở lại, cẩn thận chút đi. Tôi chán cái việc bẻ cổ cậu lắm rồi."

"Có thể đổi phương pháp khác không? Như đâm dao chẳng hạn?"

Duncan dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn "Rose":

"Dao đâm chưa chắc chết liền được, với lại cậu thấy tôi giống như có con dao nào à?"

"..." - Chẳng phải cậu là chủ nhân ký ức này sao? Đến cả dao cũng không có, cậu đùa tôi à?! 

"Nếu đã có sức để mắng tôi thì cậu có thể cút được rồi." - Dứt lời, Duncan giơ chân lên đá "Rose" văng ra khỏi màn chắn đa sắc xung quanh. Dù sao cũng không phải Rose Weasley thật, có lỡ gãy vài cọng xương sườn cũng chẳng cần áy náy gì nhiều...

"Duncan Walker, ông đây đ*t bà cố tổ nhà cậu!"

Thấy chưa? Chửi hăng thế kia thì chắc là không sao rồi. Duncan nhún vai, thả người nhảy ra khỏi màn chắn. Ngay khi Duncan vừa rời đi, màn chắn chợt vỡ tan như bong bóng nước, không còn bất kỳ vết tích gì. Cảm giác không trọng ập đến lại mang theo cảm giác tự do khó tả, Duncan thầm nghĩ, giống như bay lượn trên bầu trời vậy...

"..."

"Tuyệt lắm đúng không? Chúng ta như những chú chim dang rộng đôi cánh bay lượn tự do trên bầu trời."

"..."

"Ừ, chúng ta sẽ luôn cùng nhau. Cho nên đừng buông tay ra nhé, dù có chuyện gì đi nữa..."

Nhưng anh đã lựa chọn buông tay...

Đây là... không phải ký ức của Duncan Walker, cũng không phải của Scorpius Malfoy, nhưng dường như... là của chính họ. Rốt cuộc cái thứ quái quỷ này là sao? Từ khi cánh bướm kia khôi phục thì thứ này bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên, cánh bướm đó nên biến mất đi thì hơn! Chỉ có cái tên đang giả mạo Rose Weasley mới xem thứ đó như cọng rơm cứu mạng.

"Rose" lần nữa trở về vòng lặp. Mục tiêu lần này là nhà vệ sinh nữ tầng sáu. 

"Rose, cậu không sao chứ?"

Có sao đấy! Cú đá kia của Duncan Walker đau bỏ xừ ra! 

"K- Không, tớ không sao." - "Rose" cười yếu ớt đáp. "Bọn họ" sẽ lại lần nữa tiến vào lâu đài Hogwarts, nơi chứa đựng các mảnh ký ức dùng để phục hồi cho cánh bướm màu lam trong khối lập phương. Một khi có thể lấy cánh bướm ra thế giới thực, đến lúc đó vấn đề lớn nhất sẽ được giải quyết. "Rose" theo chân nhóm người đi cùng, chạy thẳng đến cánh cửa chính dẫn vào Tiền Sảnh. Ngay lúc này Duncan chợt quát lớn:

"Mau dừng lại! Đừng đi theo chúng!"

"Rose" nhanh chóng dừng lại bước chân, việc phanh gấp khiến thân hình cậu hơi chới với nhưng rất nhanh giữ thăng bằng trở lại. 

"Xảy ra chuyện gì?" - "Rose" không còn để tâm đến việc có bị phát hiện hay không, quay qua hỏi Duncan. Cùng lúc có tiếng nói ở sau lưng cậu:

"Sao cậu dừng lại vậy Rose? Có chuyện gì sao?"

Đó là Ivan, nhưng có gì đó không đúng! "Rose" quay đầu nhìn nhóm bạn đã đặt một chân lên bậc thềm, rất nhanh cậu nhận ra vấn đề. Giọng nói và khuôn mặt bị thay đổi một cách mất trật tự. Rõ ràng là Henry đang nói, nhưng giọng nói của cậu ta là Ivan. 

"Đi hướng khác. "Nó" phát hiện rồi."

"Rose" xoay người chạy như điên về hướng Duncan chỉ. Cậu vừa chạy vừa quay đầu hỏi Duncan:

"Sao cậu không bẻ cổ tôi?"

"Cậu nghĩ tôi không bẻ à?! Tôi đã thử bẻ rồi nhưng tay tôi lại xuyên qua người cậu."

"Cái..."

"Chạy đến chỗ bia Ký Ức, đó là lối ra. Mặc kệ cánh bướm đi!" - Duncan Walker có thể thấy rõ mọi thứ trong thế giới ký ức, nên rất dễ dàng chỉ đường cho "Rose" đến vị trí bia Ký Ức được đặt. Thế nhưng, ngay lúc này, "Rose" xoay phắt lại và lao về hướng "những người bạn". 

"Cậu đang làm cái gì đó?!"

"Bằng mọi giá tôi phải khôi phục cánh bướm!" - "Rose" gầm lên: "Cô ấy không thể chịu đựng lâu hơn được nữa!"

Lúc "Rose" sắp đụng vào người Henry, người đang chạy tới đầu tiên của nhóm họ, thì chợt nhảy về phía tượng nhân mã đang bắn cung ở cạnh đó. "Rose" vươn tay nắm lấy cánh tay tượng đá, đu người nhảy vào cửa sổ ngay cạnh đó, phía sau bồn hoa thấp với những bông hoa đã héo rũ không phân biệt được đó là loài gì. Xoảng! Cửa kính vỡ toang, "Rose" theo quán tính lăn vài vòng trên hành lang, đập lưng vào bộ giáp kỵ sĩ xỉn màu. Vậy là cậu đánh cược đúng, kiến trúc ở đây có thể bị phá vỡ từ bên ngoài. Cơn đau nhức ở phần lưng khiến cậu phải nín thở trong phút chốc, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán. Dù vậy, cậu không thể dừng lại. "Rose" nhịn đau chống tay đứng bật dậy, tiếp tục lao ra khỏi hành lang có cửa sổ hướng ra sân vườn. Chỗ cậu vừa rơi xuống ban nãy phát ra một tiếng vật nặng rơi trầm đục. Bên tai lại vang lên những âm thanh quen thuộc có phần méo mó.

"Sao cậu lại chạy đi?"

"Chúng ta là bạn của cậu mà."

"Đứng lại, Rose, cậu không nên tách riêng ra."

"Nơi này rất nguy hiểm."

Không rõ vì sao, nhưng thông qua sự rối loạn giữa các giọng nói, dường như "nó" đã bị ảnh hưởng. Thậm chí "nó" đang trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết. "Rose" và Duncan đều cảm nhận được sự tức giận đang trào lên trong lòng ngực, "nó" đang phẫn nộ? Không, hơn cả phẫn nộ, "nó" đang sợ hãi. Cả hai đều bất giác đưa tay ôm ngực trái của mình, trái tim trong linh hồn họ đập nhanh một cách bất thường kèm theo cảm giác nóng rát tột độ. Điều này càng chứng thực những suy đoán trước đó của họ về "nó". Ngay từ đầu, "nó" không phải là bệnh, "nó" vẫn luôn cố đánh lừa họ rằng "nó" là thứ ngoại lai. Giờ không phải lúc quan tâm đến cảm xúc của "nó", "Rose" nghiến răng, dồn hết sức lực vào chân mình không ngừng chạy. Tiếng bước chân truy đuổi cùng những giọng nói bị pha trộn méo mó đang ngày càng gần. 

"Đám này bám dai như đỉa!"

Duncan cũng trở nên tức giận trước tình trạng hiện giờ:

"Không được, tuyệt đối không để "nó" bắt được!"

"Rose" có dự cảm không tốt với cảm xúc hiện giờ của Duncan. Mẹ nó, chẳng lẽ tên này cũng bị ảnh hưởng?! Ngay trước khi cậu kịp nghĩ cách trấn an Duncan thì xung quanh đối phương nỗi lên một tầng năng lượng đen tuyền. Thứ này... cơn đau trong ngực cậu trở nên dữ dội hơn, xung quanh cậu cũng bao trùm một tầng bóng tối dày đặc.

"Dừng lại! Duncan! Mau dừng lại! Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"

Bóng tối đã bao trùm cả hai chàng trai. Cánh bướm màu lam lóe lên ánh sáng yếu ớt. Thứ đó vẫn còn quá yếu để soi rọi bóng đêm trong tim họ. Đêm đen bủa vây, không ai soi đường cho họ bước đi. Cứ thế này, họ... anh ấy sẽ lại lạc lối.

"Dừng lại ở đây được rồi. Ta mới là kẻ nuốt chửng ngươi." - Chàng trai một lần nữa thức tỉnh trong đau đớn, mở ra đôi mắt đỏ rực chất chứa phẫn nộ tột cùng. Một cánh tay vươn ra, không gian xung quanh vặn xoắn lại, và rồi một bóng hình từ quá khứ xa xưa lần nữa trỗi dậy với nụ cười quỷ quyệt.

Khi đó, Haruto đã không thể nhớ được bản thân đã làm những gì. Cậu chỉ nhớ được bóng tối liên kết một phần linh hồn của cậu với linh hồn của Duncan Walker, kéo cậu rơi vào cảm xúc vẫn luôn cộng hưởng cả ba lại. Đến sau cùng, chỉ một ý nghĩ còn tồn tại, hủy diệt... thiêu mọi thứ ra tro... tận diệt mọi thứ. 

Tôi đã chán ghét thế giới này lắm rồi!

Đến khi cậu lấy lại ý thức thì hành lang đã trống rỗng. Khắp nơi đều có vết cháy xém dữ tợn, và một số chỗ còn chút tàn lửa chưa cháy hết ánh lên thứ ánh sáng màu lam độc địa. Cậu chợt nhận ra màu lam cũng có sự khác biệt to lớn như vậy. Màu lam của cánh bướm mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng giống như ánh trăng giữa đêm trường. Màu lam của tàn lửa lại chỉ mang đến loại cảm giác mọi thứ bị phá diệt một cách triệt để, không chút đường sống. Cậu biết những thứ kia đã biến mất rồi, chúng mang theo hình dạng những người cậu từng quen biết mà chết đi. Không biết vì sao cậu lại không thấy đau buồn hay tội lỗi, có lẽ là vì đó đều chỉ là ảo ảnh của "nó". Chàng trai đứng trong hành lang bị đêm tối và sương xám che mờ tất thảy, ánh lửa lấp lóe rọi sáng nụ cười trên môi cậu mà không tự biết. 

Ps: Ừ, đúng đấy, Rose từ lúc bước vào bia Ký Ức đã bị Haruto thế chỗ rồi nhưng không hoàn toàn, cảm xúc lúc xem ký ức là của Rose thật. Rose fake chỉ  "đọc" những cảm xúc đó rồi diễn.























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro