[Ngàn đóa anh đào] Chương 6: Nếu cố lên có hiệu nghiệm thì...

Giấc mơ ấy đã kết thúc như thế nào nhỉ?

Cả người cậu trần truồng ngồi bệt giũa đống thịt thối rữa. Cái mùi thối rữa ấy như nhuộm đẫm toàn thân cậu. Cậu đã không biết bản thân đã nôn ra những gì. Đến khi không thể nôn ra được nữa, cậu nằm gục xuống đống hỗn lốn máu thịt và chất nôn của chính cậu. Cậu không thể nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, ngay cả cái suy nghĩ đứng dậy chạy xa khỏi chúng cũng không cách nào xuất hiện trong đầu cậu vào lúc đó.

Cậu cứ như một cái xác mục rỗng nhơ nhuốc dưới táng cây anh đào. Kể cả vậy, cậu vẫn không thể dùng máu thịt của mình nuôi dưỡng ra những đóa hoa anh đào đẹp đẽ ấy. Thứ máu thịt kinh tởm bị nguyền rủa này chỉ khiến cây anh đào chết héo trong uất hận. Nếu vậy, tại sao những cánh hoa anh đào ấy vẫn rơi xuống làn da của cậu. Tựa như cánh tay dịu dàng của mẹ đang vuốt ve khuôn mặt cậu...

Mẹ là ai vậy?

"...ruto! Haruto! Haruto!"

Haruto bừng tỉnh khỏi giấc mơ đầy xáo động ấy. Cậu không thể nhớ nỗi giấc mơ của mình, ấn tượng duy nhất của cậu về nó là tốt nhất đừng mơ nữa. Một giấc mơ mà cậu thà răng thức cả đêm để coi bộ Gyo của Junji Ito còn hơn là nằm xuống ngủ rồi mơ thấy nó. Cậu suy đoán trong mơ ngoài cá ra còn có một con bạch tuộc màu xanh lá cây cũng nên. Nếu mọi người biết cậu có suy đoán này hẳn sẽ thắc mắc cậu có thù oán sâu nặng gì với bạch tuộc và màu xanh lá vậy? Tiện thể nói luôn, món ăn khoái khẩu của Haruto là Takoyaki.

"Hả? Có chuyện gì vậy? Buổi lễ kết thúc rồi hả?"

Haruto đã ngủ gật ngay từ lúc giáo sư McGonagall đứng lên bục phát biểu. Có nên khen rằng cậu chàng có tố chất trở thành một sinh viên y với kỹ năng ngủ bất chấp tư thế lẫn địa hình. Yuuka đảo mắt, rít khẽ:

"Trời ạ, đừng nói với tớ là cậu ngủ từ nãy giờ đấy!"

Haruto gãi má nhìn sang nơi khác. Toura bật cười bảo:

"Chia buồn cho cậu. Giờ mới bắt đầu công bố quán quân đầu tiên."

Ngay lúc Toura vừa dứt lời, ngọn lửa trong chiếc cốc lửa đột ngột đổi sang màu đỏ. Miệng cốc lúc này như là miệng một con quái vật kén ăn với chiếc lưỡi làm từ lửa. Chiếc lưỡi của nó lè ra và một mẫu giấy cháy xém văng khỏi cốc. Giáo sư McGonagall đưa tay nhặt mẩu giấy và đưa nó đến chỗ ánh sáng của ngọn lửa đang trở về màu xanh. Giọng bà đọc rõ to:

"Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Ivanov."

Quán quân của trường Durmstrang là một anh chàng cao to với gương mặt góc cạnh thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm nghị. Haruto khá ghen tỵ với vẻ ngoài nam tính của anh ta. Khuôn mặt cậu có phần nữ tính, nếu để tóc dài đi cạnh Yuuka thì không khác gì một cặp chị em. Đó là lí do gu ăn mặc của cậu luôn thiên về màu tối và đặc biệt ưa thích màu đen. Điều này lại vô tình khiến Yuuka và Toura trêu chọc cậu là fan cuồng Kiritocủa Sword Art Online. Ừ thì mặc dù cậu là fan của Hắc Kiếm sĩ Kirito, nhưng cậu cùng lắm chỉ mới ủ mưu nhờ lão Taiga rèn cho cậu một Linh Vũ dạng song kiếm thôi mà! Cậu đâu có cuồng như hai người kia nói đâu chứ!

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã dành cho vị quán quân đầu tiên. Viktor Ivanov được hướng dẫn quẹo phải, đi dọc theo bàn giáo viên và vào cánh cửa dẫn đến căn phòng kế bên. Sự chú ý của mọi người vào anh ta không quá lâu vì ngọn lửa trong chiếc cốc lại đổi màu lần nữa.

"Vị quán quân của Beauxbatons, Elaine Garcia."

Người đứng lên sau khi được gọi tên là một cô gái tóc màu bạc với đôi mắt màu tím thẫm. Cô nàng hất nhẹ mái tóc óng ả của mình ra trước khi chậm rãi bước đến chỗ giáo sư McGoganall. Tràng pháo tay nữa dành cho quán quân xinh đẹp đến từ trường Beauxbatons. Haruto tiếp tục vỗ tay ăn theo số đông dù cậu chả biết bị chọn đi thi một cuộc thi đầy rủi ro này thì có gì đáng phải chúc mừng. Elaine cũng giống Viktor mất hút phía sau cánh cửa kia. Tiếp đến hẳn là quán quân của trường Mahoukotoro. Ánh lửa lại lần nữa đổi màu.

"Vị quán quân của Mahoukotoro. Kyoko Hiragi."

Haruto có hơi bất ngờ vì người được chọn là Kyoko Hiragi. Không phải là cô ấy không giỏi nhưng so với cái sinh vật giới tính nữ kia thì còn kém khá xa. Tuy nhiên, cậu cũng nhận thấy để cái thứ kia đi thi thì chẳng khác nào biến cuộc thi Tam pháp thuật thành cuộc thi "một mình tao". Thế thì chẳng khác gì gian lận. Trường Mahoukotoro nổi tiếng với đức tính chính trực, ngay thẳng không bao giờ làm vậy. Nói trước là cậu không kì thị phụ nữ, nhưng sinh vật giống cái dạng người kia sống lỗi quá nên cậu phải kì thị mới được.

Chiếc cốc lửa phun ra cái tên tiếp theo, lần này giáo sư McGonagall đã bắt được mẩu giấy ngay khi nó còn bay trên không trung.

"Vị quán quân của Hogwarts, Marthew Wilson."

Đó là anh chàng đeo kính gọng vuông đến từ dãy bàn nhà Hufflepuff. Marthew dáng người tầm thước, tóc màu nâu sậm với đôi mắt xanh lam khá thu hút. Anh ta bước đi từng bước quyết đoán với vẻ mặt bình tĩnh. Thế nhưng, Haruto là một tên nhóc cực kỳ giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. Khi anh ta đi ngang qua tầm mắt cậu, cậu có cảm giác ông anh năm bảy này hơi căng thẳng thì phải. Marthew đã nhanh chóng đến chỗ giáo sư McGoganall, cúi đầu chào bà một cái trước khi bước vào cánh cửa sau bàn giáo viên.

Bốn quán quân của bốn trường đã được gọi tên. Hiện tại chỉ còn trường Âm Dương sư Tokyo. Lúc này, Yuuka chợt lên tiếng:

"Cậu đoán xem senpai nào làm quán quân trường mình?"

Toura xoa cằm nói:

"Khả năng cao là Saitou-senpai lớp A hoặc Nishiyama-senpai của lớp B."

Haruto chớp mắt:

"Đó là ai vậy?"

Yuuka và Toura nhìn nhau đồng thời thở dài. Họ quên mất cái tên này là người bệnh đãng trí mức độ nặng. Trừ những người tiếp xúc mỗi ngày với cậu và những người để lại ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu gặp, Haruto hầu như không nhớ tên lẫn mặt người khác. May mắn là thuộc tính não cá vàng này không bị cậu chàng áp dụng luôn vào việc học.

Tờ giấy thứ năm được chiếc cốc lửa phun ra. Cái tên cuối cùng sắp được xướng lên trong sự chúc mừng của mọi người. Đó là bọn học sinh nghĩ thế. Giáo sư McGonagall vẫn như bốn quán quân trước, dõng dạc đọc tên ghi trên mẫu giấy:

"Vị quán quân của trường Âm Dương sư Tokyo, Haruto Iwasaki."

Những học sinh trường Mahoukotoro và trường Âm Dương sư Tokyo không một ai vỗ tay cả. Giữa những tiếng vỗ tay vô tri đến cực điểm ấy, họ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về chủ nhân cái tên kia. Rất nhanh sau đó, các học sinh ba trường còn lại cũng dần nhận ra bất thường trước phản ứng của hai trường đến từ Nhật. Một cánh tay yếu ớt giơ lên thu hút sự chú ý của mọi người. Chàng trai có mái tóc đen hơi rối với chiếc mặt nạ cáo luôn treo trên thắt lưng đứng dậy gãi đầu hỏi:

"Thưa giáo sư, ngài có đọc nhầm tên không ạ?"

Giáo sư McGonagall khẽ nhíu mày nhìn cậu nhóc vừa đặt câu hỏi:

"Ta chắc chắn bản thân không đọc nhầm. Quán quân của trường Âm Dương sư Tokyo là Haruto Iwasaki."

Cậu nhóc chỉ vào chính mình nói:

"Con chính là Iwasaki Haruto nhưng con chỉ mới mười lăm tuổi."

Lần này, mọi người bao gồm cả ban giám khảo cuộc thi đều kinh ngạc trước vị quán quân nhỏ hơn tuổi quy định này. Giáo sư McGonagall hỏi lại lần nữa:

"Trò chắc chắn bản thân không nhớ lầm?"

Haruto bối rối nói:

"Giáo sư, con đâu đãng trí tới mức quên cả tuổi thật của mình đâu."

Haruto cảm thấy bản thân còn chưa sống lỗi đủ lâu để quên tuổi thật của mình như con yêu nghiệt thuộc giống cái kia.

Giáo sư McGonagall chỉ im lặng một thoáng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Haruro Iwasaki, hãy đi đến căn phòng kế bên. Các quán quân khác đang tập hợp ở đó."

Haruto kêu lên:

"Ơ nhưng mà... con chưa đủ tuổi mà!"

Cậu đưa mắt cầu cứu nhìn hai người bạn thân của mình. Đáp lại tín hiệu cầu cứu của cậu là hai ngón tay chữ V của Yuuka và quả bơ đẹp từ Toura. Ơ kìa, bạn thân? Thân ai nấy lo thiệt hả?!

Yuuka dùng khẩu hình miệng đáp lại một câu khiến cậu có xúc động muốn đè đầu hai đứa bạn mình ra đánh:

"Cố lên, bạn nhé."

Câu cổ vũ này mà có hiệu nghiệm thì MU đã đoạt cúp Châu Âu hồi năm ngoái rồi!!

Haruto không còn cách nào khác ngoài việc bất đắc dĩ đi đến phòng dành cho các quán quân. Lúc cậu chườn mặt vào trong, Kyoko là người phản ứng trước:

"Iwasaki-san, bọn họ nhờ em kêu bọn chị ra ngoài hả?"

Haruto chỉ biết cười trừ mà không nói gì. Những người trong ban tổ chức cũng đã bước vào phòng ngay sau cậu. Thầy Kenji đặt hai tay lên vai Haruto thở dài nói:

"Biết vậy thầy cho em ở lại rồi."

Haruto run rẩy:

"Thầy à, hiện tại còn chưa muộn. Em cảm thấy chúng ta còn có thể cứu vớt được. Cố lên thầy ơi!"

Một cái vỗ vai đầy thâm ý, thầy Kenji bảo:

"Nếu cố lên mà có hiệu nghiệm thì MU đã đoạt cúp Châu Âu hồi năm ngoái rồi."

"..." - Cậu quên mất không chỉ cậu mà thầy Kenji cũng bị dân mạng xếp dưới đáy xã hội vì là fan MU.

Người vào sau cùng là cứu thế chủ lừng lẫy thế giới phép thuật Harry Potter. Hary Potter ngay khi vào phòng đã đưa mắt nhìn về phía Haruto. Cậu dường như nghe được tiếng thở dài của vị anh hùng này.

"Có vẻ như chúng ta có một vấn đề vô cùng phiền phức ở đây."

Tuy rằng tình huống khá căng thẳng nhưng Haruto xin được phép vô lễ một chút: Ông chú già kia đang ám chỉ ai phiền phức đấy! Cậu phiền phức hồi nào cơ?!







A/N: Trọng điểm là bạch tuộc màu xanh lá

Viết cho đã quên mất còn quán quân trường chủ nhà Hogwarts 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro