[Ngàn đóa hoa đào] Chương 9: Bước đầu tiên

Ánh nắng của trời Anh vẫn có chút khác biệt so với Nhật. Haruto nhận xét trong khi nằm ườn trên nệm. Bên cạnh cậu là một chiếc lò sưởi kiểu cũ với đống củi đang cháy tí tách bên trong. Trường Hogwarts có thiết lập một kết giới gây ảnh hưởng đến điện năng. Có vẻ trường Hogwarts đã thông báo trước cho các trường khác biết để không có tốn công mang theo lò sưởi chạy bằng điện. Haruto không muốn ngồi dậy chút nào, lười biếng đón nhận hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ lò sưởi. Cửa sổ để hé ra tạo sơ hở cho những cơn gió lạnh lẻn vào. Chúng đối chọi gây gắt với hơi ấm có vẻ hiền lành kia rồi lại bị nó cắn nuốt từng chút một. Đó là một liên tưởng hết sức tiêu cực nhỉ? Haruto thầm nghĩ.

"Nếu đã dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi."

Thầy Kenji vừa nói vừa thả quân Tốt vào bàn cờ. Haruto liếc nhìn thế cờ, vẫn ngoan cố bám rịt vào nệm bông nói:

"Thầy thả quân kiểu gì mà vô vọng vậy?"

Thầy Kenji không kiên nhẫn phất tay:

"Kệ thầy đi. Đứng dậy rửa mặt, chút nữa bà ấy sẽ đến lấy số đo của em đấy."

Haruto nói bằng giọng ngạc nhiên trong khi khuôn mặt lại lộ rõ vẻ thờ ơ:

"Lấy số đo gì cơ?"

"Trường Hogwarts có truyền thống tổ chức Vũ Hội Giáng Sinh dành cho học sinh từ năm tư trở lên. Em là một trong các quán quân nên bắt buộc tham gia. Họ sẽ cho các quán quân nhảy mở màn."

Trong lúc thầy Kenji đang giải thích, Haruto chậm rì rì bò khỏi chăn. Cậu với tay kéo cửa sổ rộng ra một chút cho thoáng gió rồi ngồi xuống đối diện thầy Kenji. Thay vì đi rửa mặt, cậu lại chọn phá bỉnh thế cờ cân tài ngang sức của thầy cậu. Cậu dùng Hương Xa bắt lấy quân Tốt mà thầy Kenji vừa thả. Thầy Kenji vẻ mặt bình tĩnh đẩy Tướng bạc lên.

"Sao họ lại có thứ truyền thống phiền phức này thế?"

Thầy Kenji bật cười:

"Do em lười thôi."

Haruto thở dài:

"Em mặc kệ. Em không thích nhảy tí nào."

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng tương đối dài. Haruto vẫn luôn chú tâm vào bàn cờ, mà người mở đầu ván cờ này đã không còn bận tâm về nó nữa. Thầy Kenji nhìn thiếu niên đẹp trai trước mặt. Ánh nắng của trời Anh thật yếu ớt, nó chẳng thể soi rõ [Chân Diện] của cậu. Nó như một hạt cát giữa đại dương, bị nhấn chìm trong cái bóng âm u rệu rã. Haruto cũng ngước nhìn thầy Kenji. Đôi mắt đen thản nhiên đến lạnh lùng.

"Thầy à, chiếu Vương rồi."

"Cũng không hẳn là chiếu hết. Thầy còn đi tiếp được."

Nghe lời này, Haruto có chút giật mình. Cậu xòe tay ra cười bảo:

"Cứ tự nhiên."

Ván cờ này đã gần như nghiêng về một phía. Thầy Kenji luôn biết cậu học trò của mình thoạt nhìn lười nhác nhưng phong cách chơi cờ lại vô cùng liều mạng. Quân Tướng vàng, Xe hay Tượng cũng có thể đem ra hi sinh, không chút ngần ngại đẩy Vua vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Mục đích cuối cùng là thắng cả bàn cờ chứ không phải để bảo vệ từng quân cờ. Trước đây nửa năm, thầy Kenji và Haruto từng chơi cờ một lần. Lần đó Haruto mới tập chơi, tâm thế khi chơi lại có gì đó thuộc kiểu tuổi trẻ ham chơi, ưa thích tìm tòi điều mới lạ. Haruto ở thời điểm kia còn sẽ cẩn trọng giữ gìn lực lượng cho phe mình, nhưng giờ đây cậu đã không còn suy nghĩ đó. Điều đó không có nghĩa Haruto bây giờ trở nên bồng bột, ưa mạo hiểm hơn. Ngược lại thì đúng hơn.

"Chuyện Yao Bikuni ra mặt là do em nhờ phải không?"

Haruto liếm môi di chuyển Tượng sang trái, nhăm nhe chiếu Vương lần nữa.

"Thầy nói thế thì oan cho em quá. Thầy cũng biết tính bà ấy mà. Cứ ưa kiếm chuyện cho em làm."

Thầy Kenji bình tĩnh đẩy Hương Xa lên, tiến vào vùng phong cấp.

"Vậy sao? Thầy nhớ không lầm thì các quán quân có quyền tham khảo khu vực sách cấm của trường Hogwarts."

Haruto vui vẻ đáp:

"Vơ vét tí ấy mà. Chuyện tốt đấy chứ."

"Tử thư của Bune nghe đồn được cất giữ trong Thư viện trường Hogwarts nhỉ?"

"Chỉ là lời đồn mà thầy cũng tin sao? Chiếu hết rồi nhé, em đi rửa mặt đây."

Dứt lời, Haruto đứng dậy đi ra khỏi phòng chỉ để lại thầy Kenji cũng bàn cờ đã tàn cục. Thầy Kenji thở dài, nắm lấy những quân cờ đã bị bắt thả lại vào trong bàn cờ.

"Thiệt là... đã bảo cờ shogi có luật thả quân mà. Bị bắt không đồng nghĩa sẽ chết. Em ấy lại quên luật này nữa rồi."

Haruto không phải chưa từng thả quân, nhưng có lẽ cậu còn bị ảnh hưởng từ kiến thức lúc trước. Trước khi chơi cờ Shogi, Haruto biết chơi cờ vua và cờ tướng. Trong luật cờ vua và cờ tướng, một quân cờ bị bắt thì chỉ có một con đường chết.

Sau khi bị bà sư phụ của mình hành xác chỉ bằng thước dây, Haruto nhanh chóng chuồn khỏi cỗ xe của trường Âm Dương sư mà chạy đến tòa tháp phía Tây. Nơi đó có một chỗ tương đối yên tĩnh và khá ổn để lười biếng. Nói thật thì cậu vẫn còn bị ảnh hưởng đôi chút bởi hơi thở của Yuki Onna. Trên đường đi đến tháp phía Tây, rất nhiều nữ sinh tiến đến chặn đường cậu. Tất cả đều cùng một mục đích, ghép cặp với cậu trong buổi dạ tiệc. Haruto không chút khoan nhượng nói rằng bản thân đã ghép cặp với Yuuka. Dù sao đâu có quy định không được nói xạo bản thân đã tìm được bạn nhảy. Cùng lắm tới lúc đó cậu nhờ Yuki Onna làm bạn nhảy của mình là được chứ gì.

Sau khi cậu từ chối người thứ sáu xin ghép cặp trong ngày, Haruto có chút khó chịu và sẵng giọng nói ngay khi có người thứ bảy tiến đến gần cậu:

"Tôi có bạn nhảy rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Biến giùm cái!"

Rose có chút ngạc nhiên nhìn Haruto. Haruto cau có thấy rõ và cách nói chuyện cũng khá là thô lỗ so với ngày thường. Rose khi nghe Haruto có dấu hiệu nổi khùng cũng theo thói quen bảo:

"Cậu còn giận nữa là tớ đánh cậu đấy."

"..."

"..."

Đây là thói quen của Rose mỗi khi thấy Scorpius có dấu hiệu muốn nổi khùng. Scorpius không dám giận Rose vì từ nhỏ cậu chàng đã xem cô như thủy quái có thể tạo trận đại hồng thủy hủy diệt nhân loại bằng nước mắt. Về lâu về dài, Rose cũng nhận ra điểm này nên không ngại "tương tác vật lí" mỗi khi Scorpius đang giận điên lên. Scorpius sẽ không đánh trả mà thay vào đó chui vào một góc tự làm lạnh cái đầu của mình.

Nghe mấy lời này, Haruto giật giật khóe miệng không biết nói gì. Cậu cũng nghĩ đến trường hợp Rose tìm cậu cũng không phải để mời ghép cặp. Dù sao trong ấn tượng của cậu thì Rose không phải là một cô gái ham thích sự nổi bật vì cô nàng đã đủ tỏa sáng trong ngày thường rồi. Ánh sáng của tri thức ấy. Cậu lúc này vẫn chưa biết hơn hai phần ba bài tập của Rose lúc trước đều có bóng dáng của người nào đó. Điều khiến cậu cạn lời là việc Rose có thể cục súc như vậy.

"Xin lỗi, do thói quen của tớ."

Thói quen của cậu hơi bị đáng sợ đấy Rose. Haruto vội đổi chủ đề cho cuộc nói chuyện bớt kinh khủng:

"À, tớ cũng xin lỗi vì đã thô lỗ. Bữa nay nhiều người đến mời tớ làm bạn nhảy nên... Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Rose có chút chần chừ. Mất một lúc để cô nàng lựa chọn từ ngữ thích hợp.

"Về Yuki Onna ấy, tớ nghe Yuuka nói cô ấy làm cậu... chết cóng?"

Haruto bật cười trước sự lo lắng thấp thỏm của cô bạn mới quen. Đối với cậu, nỗi lo ấy có hơi thừa thải nhưng cần được trân trọng vì sự chân thành. Cậu đáp:

"Chuyện đó không nên được công bố rộng rãi. Ừ, đúng là cô ấy làm tớ chết cóng thật nhưng đối với tớ không thành vấn đề đâu."

Rose kinh ngạc:

"Không thành vấn đề?"

Haruto nhún vai đáp:

"Tớ không chết được đâu, vì tớ đã ăn thịt Nhân Ngư mà."

Nói tới đây, Haruto cũng đoán được khi đó Yuuka đã nói những gì. Khả năng cao cô nàng kia nói lấp lửng rồi đánh bài chuồn để trêu chọc những người này. Haruto cảm thấy mình là công dân lương thiện, không nên mất nết như con bạn mình. Thế nên, cậu hết sức thân thiện cho thêm chỉ dẫn:

"Cậu có thể đi hỏi thầy cô về thịt Nhân Ngư nhé. Tớ có việc đi trước."

Nếu Yuuka dùng bùa Phong hành để chuồn êm trong tích tắc thì Haruto lại chọn cách cắm đầu chạy trốn. Cậu được yêu cầu hạn chế dùng phép thuật ở những trường hợp không cần thiết. Hơn nữa, Haruto cái gì cũng có thể dở nhưng khả năng chạy trốn của cậu luôn đứng nhất.

Rose ngơ ngác một lúc lâu mới chợt phát giác ra cách hành xử nói lấp lửng rồi chạy của Haruto không khác gì Yuuka. Cái nết này nếu không đem đi giũa thì có ngày bị người ta đánh hội đồng! Cô có chút bực bội thở hắt một hơi, chạy đến chỗ rẽ cầu thang. Irene, Elena và Edith đều đang ngồi ở đó, nghe lén cuộc trò chuyện của cô với Haruto bằng Tai Nối Dài. Thứ này của hai cô nàng do cướp được từ Scorpius hồi năm hai. Scorpius thật ra cũng không dùng tiền mua nó mà lột được từ một tên gây sự với cậu. Chính vì thế, Scorpius cũng không mấy tiếc của khi bị bọn họ lấy đi Tai Nối Dài. Thính giác của Scorpius là thứ gì đó không phải người, cậu không cần thiết dùng đến nó.

Elena kêu khẽ:

"Thịt Nhân Ngư? Có người dám ăn thịt của loài đó á?!"

Rose cũng hoang mang đáp:

"Tớ cũng thấy khó tin. Haruto chỉ nói lấp lửng rồi bỏ đi."

Irene cũng bị chấn động trước thông tin vừa nghe được:

"Làm gì có ai... Ý tớ là bộ ở Nhật người ta không có cơ quan Quản lý Sinh vật huyền bí sao?!"

Lúc này Edith lại bình tĩnh nói:

"Không phải Nhân Ngư mà các cậu nghĩ đâu. Thứ Haruto nhắc đến có lẽ là thứ này."

Edith lấy một cuốn sách dày cộm từ trong cặp ra, lật nhanh đến gần cuối. Khi Edith lật đến trang cần thì đưa cho ba cô bạn của mình xem cùng. Cuốn sách mà Edith lấy ra là cuốn "Giới thiệu khái quát về những sinh vật truyền thuyết". Cuốn sách này nói về những Sinh vật huyền bí gần như trở thành truyền thuyết vì sự quý hiếm hay nguồn gốc vẫn còn là ẩn số của chúng. Những sinh vật này gần như không thể xác thực sự tồn tại của giống loài ở thời đại này nhưng đôi khi vẫn được nhắc đến trong một số tài liệu lịch sử hay ở các cổ vật. Đôi khi chúng chỉ xuất hiện trong những truyện dân gian được truyền miệng ở vùng đất nào đó.

Sinh vật được xem là truyền thuyết có cái tên Nhân Ngư ấy khác với Nhân ngư mà họ biết. Chúng có hình thù kì dị nếu không phải nói là xấu xí cực kỳ. Thế nhưng thịt của chúng được đồn đại rằng sẽ mang đến sự bất tử bất lão. Nếu đây là Nhân Ngư mà Haruto nhắc đến thì cậu đã gián tiếp thừa nhận bản thân là một tồn tại bất tử bất lão. Điều này cũng giải thích được vì sao Yuuka và Haruto tỏ ra dửng dưng khi nói rằng Yuki Onna đã khiến Haruto chết cóng. Haruto không thể chết nên trên cơ bản Yuki Onna chỉ đang đẩy cậu vào trạng thái hôn mê sâu, tạo một giấc ngủ có hơi cảm lạnh tí.

Irene có chút khó tin:

"Haruto bất tử ư? Làm gì có chuyện tuyệt như thế?"

Elena lại phản bác:

"Chị có chắc chị dùng từ đúng chứ?"

Rose hỏi:

"Sao vậy?"

Elena nhíu mày nói:

"Trong sách miêu tả thịt Nhân Ngư giống thịt cá tươi. Cậu không nhận ra điều gì sao? Yuuka và Toura đã nói rằng Haruto dị ứng thịt cá, chỉ cần nhìn thấy nó sẽ muốn nôn. Trong các bữa ăn tụi mình cũng thấy mà, Haruto thà tách lẻ để ngồi cách xa chỗ có cá nhiều nhất có thể."

Các cô gái ngẩn người. Elena lại cúi đầu nhìn chằm chằm hình ảnh Nhân Ngư trong sách:

"Cậu ấy có thật chỉ là bị dị ứng không?"

Haruto leo lên cầu thang, đi thẳng về phía dãy phòng xoắn ốc của tháp rồi lại từ một căn phòng trong đó đi thông đến tầng 7 của tòa lâu đài. Hành lang của lầu 7 lúc này rất vắng vẻ, Haruto đã để thức thần quan sát nhiều ngày mới có thể lựa được thời điểm thích hợp để tìm nó. Đi một đoạn cho tới khi nhìn thấy một tấm thảm khổng lồ miêu tả cảnh một phù thủy đang cố dạy cho một người khổng lồ múa bale. Haruto đứng trước bức tường đối diện tấm thảm, đưa tay sờ lên tường với vẻ kinh ngạc.

Ai đó đã bí mật khắc các kí tự Rune cổ lên tường. Haruto có sự am hiểu nhất định về Rune nên cậu cũng có thể đại khái đoán ra được phép thuật được thiết lập trên bức tường này. Đó là phép thuật bảo vệ và gia tăng tốc độ khôi phục. Ngoài ra còn có một phép thuật định hướng không gian. Phép thuật này không phải là loại chỉ đường, nó sẽ chọn một không gian biệt lập làm mục tiêu. Khi kích hoạt điều kiện tiến vào các không gian biệt lập, phép thuật này sẽ đưa trực tiếp người bị dịch chuyển đến mục tiêu thiết lập trước kể cả việc hướng dịch chuyển ban đầu là một hướng khác. Haruto không vội phá hủy phép định hướng này mà đi qua đi lại trên hành lang ba lần với cùng một yêu cầu trong đầu: một căn phòng ngủ thiệt xa hoa.

Một cánh cửa gỗ hiện ra trên tường, Haruto mở cửa bước vào trong. Quả nhiên bên trong không phải là một căn phòng ngủ xa hoa như cậu yêu cầu mà là một căn phòng vô cùng rộng lớn với vô số đồ vật chất thành đống. Cậu lấy từ túi áo ra một viên chiếc lọ chứa một cánh hoa anh đào. Cánh hoa màu hồng nhạt còn tươi mới lơ lửng giữa bình dù chẳng có nước ở bên trong. Nếu để ý kỹ sẽ thấy được một góc của cánh hóa đang chuyển dần sang màu hồng đậm. Haruto có chút trầm tư nhìn cánh hoa rồi lại đi về một đống đồ ở cánh trái. Theo từng bước chân của cậu, góc màu hồng đậm dần chuyển sang đỏ rồi dần lan rộng ra. Vẻ mặt của Haruto vô cùng bình tĩnh nếu không muốn nói có phần thờ ơ. Cứ như thể cậu đang hóa thành một con rối máy móc làm theo một mệnh lệnh đã được lập trình từ trước.

Vượt qua đống đồ vật đặt lộn xộn dưới sàn, cậu đứng cạnh một cái núi nhỏ xếp thành từ đồ vụn vặt. Cậu thò tay bới móc đống đồ đó mãi cho đến khi chạm đến một thứ gì đó hình quả trứng. Nói đúng hơn, nó chính là một quả trứng. Quả trứng này có màu trắng ngà, to tương đương trứng rồng. Haruto mở bình đựng cánh hoa anh đào đã chuyển sang màu đỏ thắm. Nút bình vừa bật ra, cánh hoa đỏ liền bay lên và như có một lực hút vô hình trên quả trứng hút lấy cánh hoa. Cánh hoa khi tiếp xúc với vỏ trứng liền tan chảy và thấm vào bên trong. Bàn tay Haruto bị sức nóng của quả trứng lúc này thiêu đốt đến cháy đen. Cậu không còn cảm giác đau nên không mấy để tâm đến nó. Những hoa văn màu đỏ dần hiện lên, lan ra như những dây leo có sự sống và bện vào nhau tạo thành những đường vân kì dị trên quả trứng. Haruto đợi nhiệt độ của quả trứng giảm xuống mới lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật và đặt quả trứng vào. Sau khi làm xong, cáo trắng hiện ra và há miệng nó nuốt chửng cả chiếc hộp. Lúc này, vẻ mặt Haruto mới biểu lộ ra vài cảm xúc giống người:

"Em đừng nuốt nó như vậy chứ? Để anh xem miệng em có bị rách không?"

Cáo trắng liếc nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Nó dùng cái đuôi xù lông của mình quất vào mu bàn tay cậu rồi biến mất. Haruto chỉ có thể bất lực nhìn khoảng không một lúc lâu rồi đứng dậy rời đi. Khi cậu ra khỏi căn phòng đó, cánh cửa cũng biến mất và trở về một bức tường rỗng tuếch. Haruto rút một con dao nhét ở lưng quần ra khoét vài kí tự trên tường ra. Phép thuật ẩn trong cổ ngữ cũng theo đó biến mất. Lúc này, Haruto mới thu hồi thức thần mà cậu đã bố trí trước đó và lặng lẽ men theo lối cũ về lại tháp phía Tây. Những chỗ bị khoét trên tường từ từ lấp đầy lại, bao gồm cả những kí tự chưa bị khoét cũng dần biến mất. Bức tường chẳng mấy chốc đã khôi phục lại như khi chưa được khắc chữ, không còn chút dấu vết nào. Kế hoạch của Haruto đã hoàn thành bước đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro