Tập 11.2: Bé Scor (phần 2)
Y theo lời dặn của bà Pomfrey, Harry Potter và Draco Malfoy đều không rời mắt lấy một giây khỏi con mình. Từ đó mà dẫn đến khung cảnh "tươi đẹp" hai thằng nhóc năm năm nhìn chằm chằm vào một đứa bé mới có ba tuổi. Người ta không biết còn tưởng cả hai đang ủ mưu bắt cóc cục nhỏ đáng yêu đang ngoan ngoan ôm gấu bông. Đây cũng là cảnh tượng mà Ron và Hermione chứng kiến khi bước vào bệnh xá.
"Harry..."
"Chuyện gì thế?" - Harry để ý thấy Scor không có vẻ sợ hãi như lần đầu gặp Ron và Hermione. Đứa bé còn lắc lư như con lật đật để nhìn cho rõ hai người bạn sau lưng cậu.
"Cậu không thấy... mỏi mắt hả?"
"Hả?" - Harry ngơ ngác nhìn sang bạn mình. Hermione lên tiếng giải thích:
"Tụi tớ vào đây gần 5 phút rồi, cậu và Malfoy đều nhìn chằm chằm Scor từ nãy tới giờ."
"Tại cô Pomfrey bảo tớ không được rời mắt khỏi con tớ." - Vừa nói Harry vừa tranh thủ chớp mắt mấy cái. Ừ thì căng mắt ra nhìn lâu vậy không mỏi mới là lạ.
Ron gãi đầu nói:
"Ừ thì đúng là không nên rời mắt khỏi... Cái gì? Con cậu?! Thiệt hả?!!"
Draco lúc này rít khẽ:
"Trật tự, Weasley! Mày làm Scor giật mình đấy."
"Mắc mớ gì tới mày! Mà sao mày lại ở đây, Malfoy?"
Ngay sau đó, Ron đã được cục nhỏ cho biết đáp án. Scor quơ tay về phía Ron kêu lên:
"Papa! Papa của Scor! Hông được ăn hiếp papa!"
"..." - Ron cảm thấy não mình đang bị quá tải. Cậu cần sắp xếp lại mấy cái thông tin cậu vừa nhận được. Harry bảo rằng Scor là con mình, trước đó Scor cũng gọi Harry là cha. Thế quái nào Malfoy lại xuất hiện giành con của Harry thế này?
Hermione cũng há hốc mồm hỏi:
"Chuyện này là sao vậy, Harry?"
Harry ngần ngừ đáp:
"Ờ thì Scor hẳn là con tớ nhưng là từ tương lai, cụ thể là năm 2008. Thằng bé họ Potter mà."
"Thế tại sao Scor lại gọi Malfoy là papa?" - Ron hỏi. Vấn đề này thì đến cả Harry lẫn Draco đều không biết. Thế nhưng, Draco sẽ không dễ dàng thừa nhận bản thân cũng giống bộ ba vàng:
"Có thể là do Đầu Bô nghĩ rằng Scor cần có một người cha đỡ đầu tuyệt vời, như tao chẳng hạn."
"Mày có khùng không?" - Harry vẻ mặt ghét bỏ đốp chát lại: "Mày có cái gì tuyệt vời ngoài cái điệu bộ hất mặt song song với bầu trời đâu?"
"Potter!"
"Papa?" - Scor ngơ ngác nhìn Draco. Draco chỉ muốn tự tát mình một cái. Cậu quên mất giờ đây có thêm một Potter con nữa. Sao cái thứ dễ thương này lại mang họ Potter dở hơi đó chứ? Họ Malfoy có phải hay hơn không?
Hermione ngay lập tức cắt ngang một pha lườm nguýt đá đểu nhau giữa hai người. Cô chỉ ra vấn đề cần quan tâm:
"Bỏ qua chuyện đó đi! Làm sao một đứa trẻ có thể quay ngược lại quá khứ chứ?"
Cả bọn đều nhìn sang Scor, Scor dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn họ. Harry ngán ngẩm nói:
"Chịu thôi. Scor còn nhỏ như vậy, làm sao biết bản thân vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Ron trầm ngâm:
"Có khi nào thằng bé vô tình đụng phải một cái Xoay thời gian không?"
Draco liền phản bác:
"Mày nghĩ cái Xoay thời gian là đồ chơi con nít à? Chẳng lẽ tao vẫn còn đánh giá cao trí thông minh của Gryffindor?"
"Malfoy!" - Ron tức giận kêu lớn.
Scor bị giật mình. Đứa bé ôm chặt gấu bông hơn, mím môi không dám lên tiếng. Draco thiệt muốn ếm bùa Câm vào Weasley ngay lập tức! Cậu quay ra kéo nhẹ cằm của Scor, cố gắng làm thật nhẹ để không làm đau đứa bé:
"Sợ thì cứ khóc đi chứ. Sao nhóc cứ thích mím môi như vậy hả?"
Scor mếu máo nói:
"Scor hông được khóc. Scor là trẻ hư. Trẻ hư sẽ hông ai cần."
"Harry Potter, mày dạy con mày kiểu gì thế hả?!"
Harry cảm thấy rất oan ức. Đó là cậu của tương lai liên quan gì đến cậu chứ?! Cậu cũng đâu thể đi đến tương lai chửi chính mình chứ!
"Papa, đừng giận. Scor sẽ ngoan. Scor hông sợ."
Sợ muốn chết mà cứ bảo không sợ. Draco bực mình nghĩ. Potter đúng là thảm họa của việc nuôi con. Đáng lẽ bản thân cậu ở tương lai nên tố cáo tên cứu thế chủ chết tiệt này ra tòa án phép thuật vì tội ngược đãi trẻ em. Dù vậy, Draco vẫn không ôm đứa bé. Scor tiếp tục tự chơi với gấu bông, papa ở cạnh nó là được.
Lúc bà Pomfrey dẫn cụ Dumbledore đến thì bầu không khí ở bệnh xá nó lạ lắm. Hai thằng kình địch thì vẫn lườm nguýt nhau theo kiểu thà nín thở chết chứ không muốn hít chung bầu không khí với thằng còn lại. Ron cũng giúp bạn thân khẩu chiến với Draco Malfoy. Hermione thì chỉ biết bất lực đứng nhìn họ. Biểu hiện bình tĩnh nhất nhưng cũng quái dị là Scor. Cục nhỏ đứng giữa tâm bão lại tự chơi đến quên cả trời đất.
Bà Pomfrey phải tiến đến ngăn Harry và Draco suýt chút nữa rút cả đũa phép ra ngay trước mặt Scor. Scor lại ngửa đầu nhìn sang cụ Dumbledore với vẻ tò mò:
"Ông cụ trong tranh. Hông có chết?"
Lời nói của đứa trẻ làm mọi người im bặt và đều có vẻ mặt hoảng hốt, trừ cụ Dumbledore. Cụ mỉm cười thân thiện bước đến gần Scor nói:
"Có lẽ đến lúc đứa trẻ này sinh ra, ta đã già rồi."
Harry mấp máy môi như muốn nói gì đó, thế nhưng một cảm xúc căm ghét dần dâng trào như một cơn bão. Thậm chí một câu hỏi mang đầy điềm gở của Scor lại làm cậu cảm thấy phấn khích và mong chờ.
Scor còn quá nhỏ để hiểu cụ Dumbleodre đang muốn nói điều gì và nói cho ai. Nó chỉ biết ông cụ trước mặt không có ác ý. Ác ý xuất phát từ cái thứ kia. Một thứ xấu xí và yếu ớt. Scor không thích thứ kia chút nào. Đứa trẻ ôm lấy chú gấu bông đi đến gần mép giường. Draco là người phản ứng nhanh nhất, đưa tay đỡ cái bụng tròn tròn mềm mềm của Scor.
"Này, té đó."
Scor nghe papa nhắc nhở hơi rụt người lại, khuôn mặt nhỏ lấp ló phía sau con gấu bông, ngọng ngịu giải thích:
"Thứ kia dơ. Trên người cha. Scor muốn lấy xuống."
Mọi người quay lại nhìn Harry. Thứ gì dơ cơ? Harry cũng kiểm tra lại khắp người, trừ cái áo thun cậu mặc từ hôm qua đến giờ hơi có mùi thì chẳng còn gì khác. Harry nắm cổ áo lên hỏi:
"Ý của em là cái này hả?"
Scor lắc đầu. Nó muốn rướn người đến gần Harry hơn nhưng bàn tay của Draco như có ma lực vậy. Scor không dám rướn người khi bàn tay của Draco vẫn còn đỡ cái bụng của nó. Scor mím môi, nhìn chằm chằm cái thẹo tia chớp trên trán Harry. Scor cảm thấy cái thứ kia càng ngày càng tỏa ra ác ý hướng về phía nó. Thứ kia cũng giống những người lớn đã thiêu sống nó. Hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào con gấu bông hơn. Sau một lúc, Scor chợt lên tiếng:
"Thứ sâu bọ mơ tưởng trở thành động vật bậc cao. Sâu bọ vĩnh viễn là sâu bọ."
Đây là câu nói mà một đứa trẻ 3 tuổi không có khả năng nói ra. Scorpius vẫn luôn là Scorpius, chỉ là những gì mà "nó" trải qua khác rất nhiều so với Scor hiện tại. "Nó" đã trở thành vai phản diện của vở bi kịch kia mất rồi.
A/N: Răng mọc ngu mà ảo tưởng mình là răng khôn. Răng mọc ngu vĩnh viễn bị nhổ. -> Tui mới đi nhổ răng khôn, nha sĩ bảo cái răng nó mọc ngu tới nỗi đâm đầu vào chân răng kế bên mà còn nằm sâu tuốt trong. Nhổ nó ra cả tiếng đồng hồ, giờ uống thuốc vẫn còn đau. 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro