Tập 4: Scorpius Potter và Rose Weasley


Rose Weasley là một cô bé tóc đỏ hết sức dễ thương. Khi vào học Hogwarts, ai cũng ngưỡng mộ thành tích học tập nổi bật của cô bé. Cô bé như một quyển bách khoa toàn thư sống và luôn hoàn thành các bài tập thực hành trên lớp một cách xuất sắc. Cô bé trái ngược hoàn toàn với cậu bạn thưở nhỏ Scorpius Potter luôn rất tệ trong việc điều khiển phép thuật của mình. Đám học sinh trong trường có một khoảng thời gian độc mồm đồn cậu là Pháo lép hay Muggle vô nhầm trường. Thế nhưng cả hai đều biết rõ đối phương hoàn toàn khác hẳn lời đồn.


Mỗi khi ai đó tỏ vẻ hâm mộ ghen tỵ việc Scorpius Potter có một cô bạn thưở nhỏ tuyệt vời như Rose Weasley, cậu nhóc nhẹ nhàng nở một nụ cười nửa miệng. Không phải vô duyên vô cớ mà cậu hay gọi Rose là con của nợ hay bánh bèo vô dụng. Thực tế thì không ít lần con của nợ này để cậu gánh còng lưng. Từ việc lớn như quên làm bài tập về nhà đến việc nhỏ như hết giấy vệ sinh, Rose chẳng bao giờ quên gọi tên cậu đầu tiên.


Không ít lần Scorpius đã ngồi xuống tâm sự với Rose. Cậu nói rằng bản thân cũng mong manh yếu đuối lắm. Cậu nói rằng mình là một chàng trai hiền lành yêu màu hồng mạnh mẽ, thích màu tím thủy chung, yêu hòa bình và ghét sự giả dối. Cậu chỉ có một mong muốn mãnh liệt, một ước muốn tột cùng là con của nợ này đừng để cậu gánh nó nữa. Thế nhưng vì Rose biết khóc nên mọi cuộc đàm phán đều kết thúc ngay khi mới bắt đầu.


Tới tận năm năm, Scorpius vẫn cảm thấy khó hiểu vì sao chỉ có mình cậu chịu ảnh hưởng nặng nề của vũ khí hạt nhân mang tên nước mắt của Rose. Mỗi lần Rose khóc là cậu buông vũ khí đầu hàng ngay lập tức. Cậu còn nhớ hồi mới quen Rose bản thân cũng có chính kiến lắm chứ không như bây giờ. Một phần là vì hồi đó Rose còn chưa lộ bản chất là con bánh bèo vô dụng với cậu. Tuy nhiên đã có một chuyện xảy ra làm cậu phải hối hận cả đời. Chỉ vì chuyện đó mà sau này cậu phải gồng lên gánh con của nợ này.


Chuyện đó xảy ra vào lúc cậu mới quen Rose, lúc đó cậu cũng sắp được ăn sinh nhật lần thứ bảy rồi. Cậu nhớ mang máng là chuyện đó chỉ cách thời điểm cậu lần đầu gặp chị em nhà Weasley khoảng ba tháng. Ba tháng đầu đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cậu. Rose lúc đó chẳng rõ vì lí do gì mà luôn xem cậu như người vô hình. Cô bé thậm chí còn chẳng muốn cùng cậu chung một khung hình là đằng khác.


Ngày hôm đó, Scorpius, Rose và Hugo chơi ở công viên gần nhà. Tất nhiên là Scorpius không chơi chung với cái đứa ghét mình ra mặt rồi. Rose và Hugo thì chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ trong khu còn Scorpius thì một mình xây pháo đài cát. Như đã nói ở tập trước, Scorpius có trí tưởng tượng hết sức phong phú. Scorpius đang xây hệ thống phòng thủ quân sự của căn cứ Trái đất. Một hệ thống vĩ mô sẽ giúp nhân loại chống lại Hợp chủng quốc Mặt trăng. Do cát không chống lại được lực hấp dẫn trái đất, Scorpius đã không xây luôn hệ thống màn chắn phát ra từ vệ tinh nhân tạo. Scorpius còn lo lắng rằng nếu không có màn chắn, Trái đất sẽ bị Hợp chủng quốc Mặt trăng xâm chiếm. Cậu lo ngại rằng liệu mấy con bạch tuộc màu xanh sẽ luồn xúc tua vào thành trì Trái đất bắt con người về tẩy não do không có màn chắn toàn diện. Rốt cuộc mặt trăng và bạch tuộc có thù gì với cậu nhóc thì tới giờ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.


Scorpius đang xây được một nửa thì một tiếng thét vang lên. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy ảnh đại điện của Hugo đang tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Lúc mấy đứa trẻ đỡ Hugo ngồi dậy thì phát hiện cái răng cửa còn lưu luyến với đất mẹ mà bỏ rơi bộ nướu của chủ nó. Mũi của Hugo là nơi chịu tổn thương nhiều nhất, chảy cả máu mũi. Máu chảy ra từ miệng và mũi cậu bé làm mấy đứa trẻ khác tái xanh cả mặt. Hugo khóc nức nở vì đau. Rose khi đó cũng chẳng biết làm gì để em mình nín khóc, cô bé bối rối nhìn quanh. Có mấy đứa vội chạy đi như fuckboy chạy trốn khỏi "tình đầu". Hết sức vô trách nhiệm! Một số khác thì cũng đứng đó chẳng biết làm gì giống cô bé. Và thế rồi, như một phản ứng dây chuyền, Rose Weasley cũng khóc theo em. Tiếng khóc cả hai hòa vào nhau xuyên thủng màng nhĩ của Scorpius. Scorpius đã nghĩ rằng siêu anh hùng thì không nên bị điếc. Vì để giải cứu lỗ tai mình cũng như góp phần giải cứu thế giới, Scorpius đi đến chỗ hai chị em nhà Weasley.


"Nín khóc đi." – Scorpius lên tiếng. Tất nhiên là tiếng nói của cậu nhóc khi đó chẳng có tí giá trị gì. Vì thế, Scorpius lấy khăn tay ra bịt miệng cái đứa là nguồn cơn của tạp âm, Hugo. Hugo còn chưa kịp định hình thì bị Scorpius cầm tay ấn vào cái khăn trên miệng một cách không thể thô bạo hơn.


"Nếu nhóc dám buông ra thì anh sẽ đánh mông nhóc."


Hugo rất sợ Scorpius, tới lớn vẫn còn sợ cậu hơn cả cha mẹ mình. Scorpius cũng không rõ vì sao Hugo lại sợ cậu đến vậy mà vẫn hay đi theo cậu gọi anh hai. Thằng nhóc này là một trong số nguyên nhân người lớn hiểu lầm rằng khả năng Scorpius cưới con của nợ kia về là vô cùng cao. Scorpius giải quyết được một đứa liền quay sang nhìn đứa còn lại với hi vọng phản ứng dây chuyền này sẽ kết thúc. Cậu đã hi vọng rằng cái đứa ghét mình là một đứa có tâm hồn mạnh mẽ, kiên cường như nhân vật phản diện. Nhưng không, cậu trông chờ gì từ một con bánh bèo vô dụng chứ?! Rose vẫn khóc. Scorpius lúc đó hoài nghi Rose là thủy quái đến từ Hợp chủng quốc Mặt trăng. Nước mắt đâu ra mà lắm thế! Chẳng thể làm gì khác hơn, Scorpius cõng Hugo trên lưng, một tay nắm lấy Rose dắt về nhà tụi nó.


Cả đường đi, một đứa lo giữ cái khăn một đứa thì lo khóc thút thít không khác gì hai đứa của nợ. Scorpius có thể lực tốt đến kì lạ. Vì thế cậu có thời gian phân tâm tự hỏi nên nói thế nào với vợ chồng Weasley để họ không hiểu lầm cậu bắt nạt hai đứa của nợ này. Khi cậu đã suy nghĩ được một cái sớ dài trong đầu để chứng minh bản thân mình vô tội thì Rose vừa khóc vừa nói:


"Scor, tớ ghét cậu!"


"..." – Sao con dở hơi này lại nói ra một chuyện mà ai cũng biết thế?


"Cậu là đồ nói dối!"


"..." – Giờ con của nợ này quay sang vu khống cậu à?


Scorpius có xúc động muốn đạp Rose ra đường rồi bỏ mặc cô bé luôn ở đó. Thế nhưng vì Rose đang khóc nên Scorpius vẫn nắm lấy tay cô bé đi tiếp.


"Sau này cậu không được lừa tớ!"


"Rồi rồi, nín đi." – Scorpius vẫn nghe được tiếng khóc nức nở sau lưng mình.


"Để xin lỗi, mỗi khi tớ gọi cậu phải có mặt!"


Scorpius lựa chọn im lặng.


"Nghe không? Cậu không được biến mất đấy. Nếu không, nếu không tớ khóc cho cậu coi!"


Có thể là do đã lãnh đủ sát thương chí mạng từ vũ khí hạt nhân mang tên nước mắt của Rose, cũng có thể là do thế lực nào đó tẩy não cậu, Scorpius đã đáp:


"Ừ, sẽ không biến mất đâu. Đừng có khóc nữa."


Kể cả vậy, Rose Weasley vẫn cố khóc nuốt đoạn đường về nhà còn lại. Từ đó về sau, mỗi khi Rose gọi Scorpius, cậu đều xuất hiện còn linh hơn cả chơi cầu cơ gọi hồn.


Mỗi khi ai đó bảo rằng Scorpius dở tệ không xứng đáng làm phù thủy. Cô bé đều lặng lẽ nhếch mép cười nửa miệng. Nếu hôm nào vui, cô bé không quên "tặng" cho mấy cái đứa khẩu nghiệp kia lời nguyền Hóa đá. Rose biết rõ lí do Scorpius dùng phép thuật rất hạn chế là vì chiếc vòng tay cậu luôn đeo. Đó là một thứ gây trở ngại cho cậu nhưng cũng là một trong hai chiếc bùa hộ mệnh. Hai chiếc bùa hộ mệnh mà cô bé ghét vô cùng.


Rose Weasley lần đầu gặp Scorpius là vào năm 5 tuổi. Một cậu nhóc hay cười với hai chiếc răng nanh nhòn nhọn đáng yêu. Ban đầu Rose không thích Scorpius. Cô bé chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu nhóc. Bởi vì hai người cha của cậu sẽ không vì công việc mà thường xuyên vắng nhà. Kể cả khi một trong hai người bận việc, người còn lại sẽ cố hết sức sắp xếp để ở cạnh cậu. Rose ghen tỵ với cậu bé hạnh phúc không cần phải tự lập đó.


Rose gặp Scorpius trong bệnh viện St.Mungo. Rose lúc đó mắc phải một căn bệnh khiến cô bé cứ sốt liên tục buộc phải nhập viện. Lương y điều trị cho cô bé là chú Draco, bạn của cha mẹ cô bé và gia đình chú ấy cũng sống gần nhà họ. Scorpius nằm ở khoa khác nhưng cậu nhóc vẫn thường chạy đến khoa của chú Draco để thăm papa mình. Rose luôn nhìn thấy Scorpius với bộ đồ bệnh nhân. Scorpius rất thích dùng phép thuật biến những chiếc lá thành những bông hoa đủ sắc tặng cho các y tá và lương y mà cậu nhóc gặp. Đôi khi cậu nhóc sẽ điều khiển những con thú nhồi bông xếp thành hàng lơ lửng bay phía sau mình. Ngay từ khi còn nhỏ, Scorpius có thể sử dụng phép thuật theo ý muốn của mình. Rose còn nghe được từ các cô y tá rằng có vài lần cậu nhóc có thể sử dụng phép thuật bóp méo không gian xung quanh. Khi họ nói đến đó đều có một biểu cảm lo lắng và sợ hãi.


"Xin lỗi con, Rose. Cấp trên vừa gọi cho mẹ về một tình huống khẩn cấp. Mẹ hứa sẽ quay lại thăm con khi giải quyết xong chuyện." – Hermione nói với vẻ mặt buồn bã và áy náy. Rose không ít lần nhìn thấy vẻ mặt này của mẹ, cô bé không ghét mẹ vì điều đó. Thế nhưng nó vẫn khiến Rose cảm thấy buồn.


"Không sao đâu ạ, con cũng hết sốt rồi."


"Nếu có gì phải nói ngay cho các cô chú biết nhé. Mẹ sẽ làm thật nhanh để thăm con, và cha con cũng sẽ đến thăm con sớm thôi." – Hermione vẫn áy náy khi để con gái mình ở một mình. Lúc này một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa, Hermione nhận ra cậu bé đó.


"Scor, con đến tìm papa con phải không?"


Scorpius bước vào phòng, chạy đến chỗ Hermione và Rose. Cậu nhóc đưa hai nắm tay ra trước mặt hai mẹ con. Với một nụ cười rạng rỡ, cậu nhóc xòe tay ra. Trên đôi tay nhỏ bé ấy là những đóa hoa xinh đẹp mang theo những bụi tiên lấp lánh. Hermione kinh ngạc kêu lên:


"Con muốn tặng hoa cho dì và Rose sao?"


Scorpius khẽ gật đầu. Cậu nhóc đáp:


"Mỗi khi papa cho con hoa, con sẽ thấy khá hơn. Con cũng muốn dì Hermione và Rose cũng thế." Rose khi đó đã rất tức giận. Cô bé đã cố giấu đi nỗi buồn và muốn tỏ ra kiên cường trước mặt mẹ. Scorpius lại dễ dàng nhìn ra được nỗi buồn của cô bé và vạch trần nó theo một cách quá đỗi ngọt ngào. Vì thế, Rose đã quăng đóa hoa của Scorpius vào thùng rác ngay trước mặt cậu. Kể cả vậy, cậu nhóc cũng không hề tức giận hay nản lòng. Cậu mỗi ngày đều đưa cho Rose một bông hoa dù cho cô bé có vứt đi hay lớn tiếng xua đuổi cậu. Cho đến một hôm, Rose không nhìn thấy Scorpius đến đưa hoa cho mình. Cô bé thường xuyên nhìn ra cửa phòng và tìm kiếm mái tóc đen rối bù của cậu nhóc. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi đến một tuần, cậu nhóc vẫn không xuất hiện. Rose nghĩ rằng cậu nhóc đã chán việc đưa hoa cho mình, đáng lẽ cô bé nên cảm thấy vui vì điều đó. Thế nhưng, Rose đã bật khóc khi nhìn thấy chú Draco nói rằng hôm nay có thể xuất viện. Một lần nữa, cậu bé tóc đen đáng ghét kia vẫn không đến. Những đóa hoa cô bé giấu dưới gối đã sớm héo khô cả rồi.


Draco ngạc nhiên khi thấy Rose khóc. Hôm nay là ngày cô bé xuất viện, đáng lẽ ra cô bé phải vui vẻ mới đúng. Anh để hồ sơ lên chiếc bàn nhỏ gần giường, ngồi xuống nhìn cô bé hỏi:


"Con có gì khó chịu sao, Rose? Chú là lương y điều trị cho con, hãy nói cho chú biết điều gì làm con khóc được không?"


Rose khóc thút thít nhìn Draco rồi lại len lén nhìn ra cửa. Cô bé mím môi không lên tiếng. Draco có nghe con trai kể về việc làm quen với cô bạn mới. Ngày nào cậu nhóc cũng đến tặng hoa cho bạn mình vì nghĩ rằng nó sẽ khiến cô bé thấy khá hơn. Cậu nhóc cảm thấy cô bé vẫn luôn buồn bã về điều gì đó. Scorpius luôn rất nhạy bén trong việc quan sát và cảm nhận cảm xúc của người khác. Draco cũng biết cô bé ấy là Rose. Có lẽ cô bé cảm thấy buồn vì Scorpius không đến cả tuần nay. Lần điều trị này của Scorpius dài hơn rất nhiều...


Ngay lúc Draco muốn nói gì đó để an ủi Rose thì anh phát hiện cái đầu nhỏ quen thuộc đang nhìn vào trong phòng. Scorpius nhìn thấy Draco đang ở cùng với Rose hai mắt liền sáng lên. Cậu chạy nhanh vào phòng, tặng cho papa cậu một cái ôm chầm rồi quay sang nhìn Rose. Cậu nhóc tỏ ra bối rối khi cô bé khóc lớn hơn khi cậu nhìn sang. Một phút xuất thần, cậu nhóc vươn người cài đóa hoa trên tay lên mái tóc đỏ của cô bé. Đôi tay nhỏ chợt vung lên cao, cậu nhóc hô:


"Biến đi biến đi, cái đau biến hết đi."


Rose nín khóc ngơ ngác nhìn cậu nhóc tóc đen đang vung vẩy tay như đang xua đuổi nỗi buồn vô hình luôn đeo bám lấy cô bé. Bất giác, cô bé nhỏe miệng cười. Cậu nhóc cũng mỉm cười vui vẻ. Đó là lần đầu tiên, Rose để Scorpius ngồi bên cạnh mình. Hai đứa trẻ đã nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. Scorpius còn kể cho cô bé nghe câu chuyện viễn tưởng về cuộc chiến tranh giữa Mặt trăng và Trái đất. Cậu nhóc nói rằng sau này bản thân sẽ trở thành siêu anh hùng bảo vệ thế giới.


Rose không biết siêu anh hùng là như thế nào nhưng cô bé biết cậu nhóc tóc đen bên cạnh là anh hùng của mình. Anh hùng nhỏ đã giải cứu cô bé khỏi con quái vật mang tên nỗi buồn bằng những đóa hoa xinh đẹp.


Khi Hermione và Ron đến đón Rose về, cô bé vẫn không muốn buông bàn tay nho nhỏ của anh hùng. Vào lúc đó, Scorpius đã hứa với cô bé:


"Khi nào tớ khỏe hơn, tớ sẽ đi tìm cậu và tặng cho cậu thiệt nhiều hoa. Tới lúc đó, tụi mình lại chơi với nhau nhé."


Rose vẫn luôn nhớ lời hứa đó. Kể cả khi những kí ức nhỏ bé đang dần phai nhòa theo năm tháng, Rose vẫn không quên những đóa hoa cùng nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc tóc đen. Chính vì thế, cô bé đã rất giận khi cậu nhóc đã quên đi lời hứa khi cả hai được gặp lại nhau năm bảy tuổi. Lần gặp lại đó cũng là lần đầu Rose nhìn thấy Scorpius đeo chiếc vòng tay bạc cùng chiếc khuyên tai bên tai trái. Hai chiếc bùa hộ mệnh ấy đã trộm cậu nhóc tóc đen mà cô bé thích đi mất.


"Nghe không? Cậu không được biến mất đấy. Nếu không, nếu không tớ khóc cho cậu coi!" – Rose vừa khóc vừa kêu lên. Trái tim trong lồng ngực cô bé như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp và lo sợ. Tay cô bé vô thức nắm chặt hơn như đang bấu víu vào cánh diều đang bị gió cuốn đi thật xa.


"Ừ, sẽ không biến mất đâu. Đừng có khóc nữa."


Tớ thích khóc đấy thì sao?! Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi. Hậu quả của việc thích khóc là ngày hôm sau hai mắt Rose sưng húp. Nhìn thấy con của nợ bị sưng mắt, Scorpius cười như được mùa. Cậu đã không biết, kể từ lúc đó thế giới bắt đầu nợ cậu giải Cột sống vàng cho ngành gánh con ghẻ khắp mọi mặt trận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro