2

Phòng bệnh tại St. Mungo chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn lơ lửng, nhưng không khí thì nặng trĩu, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù của bất an. Harry đứng lặng bên giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào Draco. Cậu nằm đó, gương mặt trắng bệch gần như hòa lẫn với chiếc gối, những vết băng quấn chằng chịt quanh người.

Tiếng chân vội vã vang lên ngoài hành lang, rồi cửa bật mở. Hermione lao vào, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và lo lắng.

Hermione thở gấp, giọng cô gần như vỡ ra, “là thật sao? Là cậu ấy sao?”

Harry chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Draco. “Mình cũng không biết nữa, em ấy đột ngột xuất hiện trong nhà mình, người đầy vết thương, trông như đã đi qua địa ngục.”

Hermione bước tới gần giường, ánh mắt cô thoáng chút nghi ngờ. “Có khi nào… là dịch dung không? Hoặc là một trò lừa gì đó? Vì rõ ràng chúng ta đã thấy cậu ấy được chôn cất rồi mà"

Harry quay phắt lại, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ. “Không! Là Draco, mình chắc chắn.” Anh hít sâu, cố gắng bình tĩnh.

“Mình nhận ra em ấy, Hermione. Nhưng… có chuyện gì đó đã xảy ra với em ấy, một chuyện gì đó rất tồi tệ.”

Hermione im lặng, ánh mắt cô chuyển sang Draco. Cậu trông không giống một Malfoy kiêu hãnh ngày nào. Những vết thương, những giọt mồ hôi đọng trên trán, và đôi mắt nhắm nghiền đầy đau khổ kể câu chuyện của một người đã trải qua quá nhiều mất mát.

Ngay lúc đó, một tiếng rên yếu ớt vang lên. Draco khẽ cựa mình, đôi mắt xám chậm rãi mở ra.

“Draco!” Harry bước tới, ngồi xuống cạnh giường, giọng anh tràn ngập lo lắng.

Cậu chớp mắt, đôi mắt cậu nhìn xung quanh, bối rối và cảnh giác. Khi nhận ra Harry, ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Cậu bật dậy, dù cơ thể rõ ràng đang run rẩy vì kiệt sức.

“Đừng… đừng lại gần!” Draco giơ tay lên, như muốn giữ khoảng cách.

Harry khựng lại, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu. “Draco, là anh đây. Là Harry, em an toàn rồi, không ai làm hại em nữa.”

Hermione lùi lại một bước, ánh mắt cô đầy lo lắng. “Harry… cậu ấy không ổn.”

Cậu lùi lại, cơ thể run rẩy, lưng dựa sát vào đầu giường như muốn thu mình vào một góc. "Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh đã cười khi nhìn tôi quỳ xuống chân anh. Anh bắt tôi lựa chọn… và khi tôi không làm theo, anh đã..."

Harry cảm thấy trái tim mình nhói lên.

Hermione đặt tay lên vai anh, thì thầm khẽ. "Cậu ấy đang nhìn cậu… như thể cậu không phải là chính cậu."

"Hãy ra ngoài đi Harry, chuyện ở đây cứ để mình"

“Nhưng—” Harry mở miệng phản đối, nhưng rồi dừng lại khi thấy nỗi sợ trong mắt Draco dường như càng sâu hơn khi anh nhích lại gần.

Hermione kiên quyết nhìn anh“Tin mình, Harry. Cậu ấy cần không gian, và bồ ở đây chỉ khiến cậu ấy thêm sợ hãi.”

Harry mím môi, bàn tay nắm chặt lại rồi buông ra. Cuối cùng, anh gật đầu chậm rãi, đôi mắt không rời khỏi Draco. “Có chuyện gì cứ gọi mình”

__________________

Sau một hồi lâu, cánh cửa phòng mở ra, Hermione bước ra ngoài, trông có phần mệt mỏi. Harry lập tức đứng bật dậy từ ghế bên hành lang, tiến lại gần cô với vẻ sốt sắng.

“Em ấy sao rồi?”

“ Bồ nên cảm thấy may mắn vì có quý cô Hermione Weasley này làm bạn đi" ánh mắt cô hơi nhướng lên với vẻ mỉa mai nhẹ nhàng. “Draco thực sự rất hoảng loạn, nếu không phải mình từng nói chuyện với đủ loại nhân chứng và tội phạm trong những vụ án khó nhằn thì mình chẳng biết làm sao ứng phó được nữa.”

Harry thoáng chần chừ, cảm giác tội lỗi hiện rõ trong ánh mắt. “Mình không cố ý làm em ấy sợ…”

Hermione giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. “Đừng trách bản thân nữa, Harry. Mình biết bồ chỉ muốn giúp cậu ấy, nhưng… phải thừa nhận rằng bồ ở đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Draco không chỉ hoảng loạn, mà đó là ám ảnh"

“Giờ thì sao? Cậu ấy ổn chưa?” anh nôn nóng hỏi, ánh mắt không ngừng lướt qua cánh cửa như thể chỉ muốn lao vào phòng ngay lập tức.

Hermione gật đầu “Tạm thời thì ổn rồi. Mình đã giúp cậu ấy bình tĩnh lại, nhưng sẽ cần thời gian để cậu ấy lấy lại niềm tin, đặc biệt là với bồ.”

“Nhưng mà rốt cuộc là tại sao—” Harry vừa mở lời thì Hermione lập tức cắt ngang.

“Không phải ở đây” cô thì thầm, ánh mắt liếc nhanh xung quanh.

“Chúng ta nên tìm chỗ thích hợp để nói chuyện đã.”

____________

Ôi merlin, vt truyện với chả 1 thứ gì trong đầu là điều ngu ngốc nhất mà😭 viết sao mà ngay chap 1 đã tự bóp dái chính mình... Loay hoay mãi mới xong chap này, xin lỗi cả nhà🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro